Truyền kỳ_c170

Chươn 170: Nỗi cô đơn mượn chàng, kiếp này khó hoàn lại. (3)

Liên Nguyệt từng đi tìm nàng, cười nói chuyện tốt đẹp của hai người đêm đó, sự dịu dàng của Hoắc Trường An, thực ra không cần Liên Nguyệt nói, nàng cũng đã có quyết định rồi. Kết quả mà Liên Nguyệt nói cũng chẳng qua là như vậy, sau khi nghe xong, nàng lại đổ bệnh một tháng.

Cuối cùng, sau đó, nàng cầu xin Liên Ngọc.

Liên Ngọc thản nhiên nói: “Vô Yên, nàng thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Nàng và Trường An như vậy không đáng tiếc sao?”

Nàng lắc đầu, “Chỉ là thật có lỗi với ngài, Lục thiếu. Tình bạn giữa ngài và Hoắc Trường An chỉ sợ từ giờ sẽ… Ta không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin ngài, ngoài việc vào Hoàng cung. Hắn là thiên chi kiêu tử*, thiên hạ này không có nơi nào để ta có thể thoát khỏi hắn.”

(Thiên chi kiêu tử: Đứa con được cưng chiều.)

Liên Ngọc thoáng trầm ngâm rồi cũng đồng ý với nàng, “Với tính cách của Hoắc Trường An, chỉ cần địch đến xâm phạm, chỉ cần bách tính Đại Chu cần hắn thì hắn sẽ lập tức mặc giáp lao vào chiến trường, giữa ta và hắn… cũng không có gì đáng ngại. Nàng là bằng hữu tốt nhất của A La, Liên Ngọc nhất định sẽ giúp nàng.”

Nể tình A La… Vô Yên chợt cười, phải rồi, đời này, nàng và Liên Ngọc vô duyên, cũng vô duyên với Hoắc Trường An.

Nàng không cách nào thờ chung một chồng với Liên Nguyệt được, cha mẹ vẫn còn, không thể tự tuyệt* trước, chỉ có thể tham sống sợ chết mà thôi.

(Tự tuyệt: chết, tự sát.)

Sau đó, hắn cửu tử nhất sinh khải hoàn, còn nàng lại trở thành phi tử của Liên Ngọc.

Nàng nói với hắn nàng đã yêu Liên Ngọc, nhưng bản thân nàng cũng không biết là thật hay giả. Có lẽ… không có ‘có lẽ’, nàng đích thực đã yêu Liên Ngọc rồi.

Trước khi Liên Ngọc ở bên A La, đúng là hắn vẫn giữ khoảng cách với mọi cô gái. Thực ra Liên Ngọc không hề dịu dàng như vẻ ngoài, trong lòng hắn có một quy tắc.

Vì A La, nàng lùi bước.

A La nói với nàng, mình đã yêu Liên Ngọc.

Nàng nói: “Được, ta chúc phúc cho hai người.”

Đời này, nàng theo đuổi một niềm kiêu hãnh.

“Hoắc Trường An, ngươi và Liên Ngọc là huynh đệ, ta xin ngươi, đừng…” Cuối cùng, nàng khóc lóc cầu xin hắn.

“Liên Ngọc? Ta yêu nàng như sinh mạng của mình, nàng lại yêu Liên Ngọc. Không, đêm nay, nam nhân của nàng là Hoắc Trường An ta…” Hoắc Trường An nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, lồng ngực giống như sắp nổ tung, cơ thể nóng ran khôn xiết. Đây là nữ nhân mà lúc trước hắn không dám đụng vào, hắn yêu nàng như vậy, chỉ sợ sẽ không tôn trọng nàng, giờ này, hắn đã vác bổng nàng lên vai, đi về phía giường.

Vô Yên cả kinh, nhưng nàng lại yếu ớt vô lực, chỉ có thể để bản thân không trở nên thấp kém trước mặt nam nhân này. Nàng kìm nén sự run rẩy, khẽ cắn răng nói: “Nếu ta kêu lên thì chẳng có gì hay ho với ngươi đâu.”

Hoắc Trường An ném nàng lên giường, kéo màn xuống, nhìn nỗi sợ hãi đang sâu thêm trong mắt nàng, tức giận vừa trào lên trong lòng cũng giảm đi một chút. Hai tay hắn đặt lên vai nàng, khàn giọng cười nói, “Ngụy Vô Yên, nàng kêu lên thì cũng có gì hay ho chứ? Khiến Liên Ngọc hổ thẹn, làm ta khó xử sao? Làm nhục đế phi, cùng lắm là ta trả giá tính mạng này, nhưng trước khi chết ta cũng phải có được nàng, để nàng trở thành nữ nhân của ta…”

 Vô Yên ngẩng đầu nhìn nam nhân đang bị dục vọng xâm chiếm, nàng không kìm được cả người run lên dữ dội, nhưng không giãy dụa hét lên, nàng vẫn… không muốn hắn phải chết, cho dù, giữa bọn họ sớm đã có muôn vàn cách trở, không bao giờ quay trở lại được nữa…

Hành động của nàng là lời giải thích tốt nhất, nàng vẫn còn yêu hắn sao? Trái tim Hoắc Trường An đột nhiên sợ hãi, một niềm vui sướng dường như lập tức bao phủ lấy hắn. Nhìn đôi mắt xinh đẹp mơ màng của nàng, hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nàng, làn da mềm mại, trắng trẻo mịn màng, hắn lại hít một hơi, bao lâu rồi hắn chưa chạm được vào nàng như thế này? Hắn không khỏi tiếc nuối vuốt ve tỉ mỉ theo đường cong khuôn mặt nàng. Hai má nàng có chút lạnh lẽo, giọng của hắn cũng bất giác dịu dàng, “Vô Yên, nàng lạnh không?”

Ngón tay thô ráp của nam tử trượt qua làn da, Vô Yên càng thêm run rẩy. Hai người gần trong gang tấc, khuôn mặt anh tuấn, hơi thở yên tĩnh của hắn, tất cả đều rõ ràng, giày vò mọi giác quan của nàng. Làm sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy chứ?

“Hoắc Trường An, ngươi nghe đây”, Nước mắt vương trên mí mắt nhưng lại nói rõ với hắn tình cảm của nàng, “Ta không có sức để ngăn cản ngươi, đó cũng là lời hứa của ta với ngươi. Nhưng nếu đêm nay ngươi thật sự muốn có ta thì kiếp này, ta sẽ không nói một câu nào với ngươi nữa, sẽ không gặp lại ngươi nữa, cho dù là chạm mặt.”

Hoắc Trường An vốn cảm thấy từng lỗ chân lông như đang bị thiêu đốt, say men nồng giống như uống phải rượu mạnh, yết hầu nặng nề chuyển động, hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp kia định hôn xống, nghe vậy đột nhiên dừng mọi động tác giống như bị bỏng lửa vậy.

Sự đố kỵ vốn đã thoáng bình thường lại một lần nữa tăng lên, hắn nghiến chặt răng mới không để đôi tay kia bóp nghiến cổ nàng, “Nàng hận ta, hay là vì… Liên Ngọc?”

 Vô Yên biết người này kiêu ngạo, chầm chậm trả lời: “Liên Ngọc.”

Nào ngờ điều này lại hoàn toàn chọc giận Hoắc Trường An, tâm trạng hắn vốn dĩ phức tạp khác thường, lúc hắn xuất trận nàng gả cho người khác, hắn cũng không cố chấp không lấy Liên Nguyệt nữa, là nàng tự tay hủy hoại hạnh phúc của hai người, hắn hận nàng vô cùng. Cho đến khi nàng nói cho hắn biết, nàng có ý với Liên Ngọc trước, hắn vẫn luôn cho rằng người nàng yêu chỉ có hắn. Trước lúc đó, hắn vẫn luôn cho rằng, hôn nhân của nàng và Liên Ngọc chỉ là mượn danh nghĩa, giữa bọn họ hoàn toàn trong sạch.

Hắn cũng từng cảnh cáo Liên Ngọc, không cho phép Liên Ngọc đụng vào nàng, Liên Ngọc chỉ cười. Nhưng hắn luôn nghĩ rằng, Liên Ngọc vẫn niệm chút tình huynh đệ.

Nhưng hôm nay, sự kiên định trong mắt nàng đã khiến hắn dao động.

Có lẽ nàng đã thật sự yêu thương Liên Ngọc, bọn họ đã sớm có lễ phu thê rồi.

Ngụy Vô Yên của hắn là mỹ nhân khuynh thành, Liên Ngọc làm sao có thể không chút xúc động chứ?

Suy nghĩ đó khiến hắn sợ hãi, run rẩy và điên khùng, nó khiến hắn sục sôi nhiệt huyết hơn bất kỳ trận chiến nào.

“Hoắc Trường An, ngươi muốn làm gì…”

Vô Yên cũng nhìn ra sự hung hãn trong đôi mắt hắn, nàng mới nói một tiếng, hắn đã ập xuống đôi môi nàng.

Bọn họ trước đó… cũng không phải chưa từng hôn môi, nhưng đa phần là hắn hành xử theo lễ nghĩa nên cũng chỉ hôn nàng rồi thôi, nàng rung động rồi xấu hổ, trong lúc xao động ngược lại là hắn bối rối buông nàng ra trước, dường như sợ nàng không vui.

Lúc này, lưỡi hắn bừa bãi tiến vào, hai người trao nhau nước miếng, nàng nghe thấy âm thanh đó, cảm nhận được tay hắn đang thăm dò vào trong y phục của mình. Vô Yên dường như sắp điên lên, đây là cảm xúc mãnh liệt mà nàng chưa từng biết đến, cảm giác toàn bộ cơ thể dường như bị lửa thiêu đốt này khiến nàng run rẩy đến mức không biết phải làm sao. Nàng vừa hoảng vừa giận, không khỏi thấp giọng kêu lên: “Hoắc Trường An, cái tên lỗ màng này, ngươi đê tiện, ngươi hạ lưu, cút ra…”

Hơi thở của nàng, tư vị nơi đầu lưỡi… đó là hương thơm ngọt ngào mà hắn sớm đã muốn cả trăm lần… Hoắc Trường An càng bị nàng bức đến mức khó kìm lòng nổi, hắn bức thiết muốn biết Liên Ngọc dã đụng vào nàng chưa, hắn yêu nàng, hắn hận nàng, hắn muốn nàng…

Hắn xâm chiếm, đố kỵ, tức giận, mâu thuẫn, đột nhiên đầu lưỡi nếm được vị mặn, hắn chấn động, từ từ buông môi nàng ra, hắn nắm cằm chất vấn nàng: “Ngụy Vô Yên, nói cho ta biết, Liên Ngọc đã từng chạm vào nàng như thế này chưa…” Cũng chẳng cần nàng hô hoán cứu mạng kinh động người khác, âm thanh này của hắn dường như là gào lên rồi.

Lại thấy mắt nàng sưng đỏ, nước mắt mơ hồ, một dáng vẻ thương tâm đến cùng cực, tâm trạng hắn lúc này cũng khó hiểu vô cùng. Từ trước, hắn vẫn luôn thuận theo nàng; hôm nay, nàng bức hắn thành thế này, hắn lại vẫn…

Như thế này chẳng có triển vọng gì cả!

Hắn còn là Hoắc Trường An không đây?

Hắn thật sự muốn biết, nếu như một ngày nào đó cô gái này thực sự bức hắn đến tình cảnh đó, hắn sẽ thế nào đây?!

Thôi đi, hắn tự giễu, nhanh chóng ngồi dậy từ trên người nàng, khép y phục xộc xệch của nàng lại, “Khóc lóc thành thế này rồi, xấu chết đi được. Ta sẽ không bỏ qua cho nàng đâu, nếu để ta phát hiện Liên Ngọc thực sự đã đụng đến nàng, ta…” Ánh mắt hắn tối lại, đó là mùi vị đẫm máu…

Vô Yên rùng mình. Hắn lại kéo màn lên, bước nhanh ra ngoài.

Hắn chỉnh lại y bào trên người, nghĩ đến chuyện gì đó lại quay đầu cười lạnh, nói: “Ngụy Vô Yên, trái tim Liên Ngọc, lúc trước là Cố Tích La nắm giữ, bây giờ chỉ sợ là đã ở trên người Lý Hoài Tố rồi, hắn có tình với Lý Hoài Tố, ta không tin nàng không nhìn ra. Ta và Liên Nguyệt rất tốt, từ từ rồi sẽ không còn yêu nàng nữa, nhưng thân thể của nàng, ta nhất định phải có được. Tự thu xếp cho ổn thỏa đi, Hoàng phi nương nương ạ.” Hắn đóng cửa rầm một cái.

Vô Yên từ từ ngồi dậy, nàng vẫn luôn mỉm cười, sau đó, cuối cùng cũng nhịn được nhỏ giọng khóc nức nở.

Còn bên ngoài, trời cũng đã sáng.

5 thoughts on “Truyền kỳ_c170

  1. Thì ra tên chương là dành cho cặp này. Hai bạn này mà lên làm nam và nữ chính thì đúng kiểu ngược quằn quại ngôn tình, hiểu lầm, đau khổ, hận nhau…. Chị chỉ khoái kiểu ngược mà hai bên hiểu nhau nhưng vì một số rào cản, hoàn cảnh mà phải tạm thời buông tay sau đó fighto trở lại.
    “Có lẽ… không có ‘có lẽ’, hắn đích thực đã yêu Liên Ngọc rồi.”-> chỗ này “hắn”=nàng hay “liên Ngọc”=A La vậy em?

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s