Truyền kỳ_C173

Chương 173: Nỗi cô đơn mượn chàng, kiếp này khó hoàn lại. (6)

Tố Trân đứng nửa ngày, xa xa nhìn hai người giống như đang tranh cãi kịch liệt chuyện gì đó nhưng cách xa quá nên nàng không nghe rõ. Liên Ngọc thậm chí còn giữ lấy cằm Song Thành, cản nàng lại.

Bọn họ thân mật như vậy sao?

Cô gái Triệu Đình thích, Liên Ngọc cũng thích.

Cho đến khi Song Thành đi, nàng vẫn cảm thấy khí huyết dường như đều xông lên lồng ngực, lấp chặt tại nơi đó. Ngày thường gặp chuyện nàng có thể suy nghĩ rõ ràng, lúc này lại thấy cái gì cũng loạn.

Song Thành không thích Triệu Đình sao?

Liên Ngọc cũng thích Song Thành?

Nàng nghĩ vậy, chỉ cảm thấy có gì đó chặn hơi thở của mình lại, nàng nghiến răng, lấy chân đá một cục đá vụn dưới đất.

Tạch một tiếng, viên đã vừa nảy lên nàng liền thấy hối hận, trong lúc sợ hãi nàng vội vàng chạy trốn.

Nhưng có lẽ đã muộn….

“Ai, đi đâu vậy!”

Cùng với tiếng quát nghiêm khắc, hai bóng người phóng vù đến. Một người bắt lấy một bên vai túm nàng lại, một người nhảy vọt lên, ném nàng đến trước mặt bóng người màu lam kia.

Tố Trân nhếch nhác nhìn vạt áo màu xanh biếc trước mắt, khẽ lay động cùng chủ nhân của nó, giống như cuộn lên trăm tầng sóng.

“Hoàng thượng…”

Một giọng nam thô lỗ vang lên, kèm theo mười mấy đôi giầy gấm màu đen…

Nàng chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh sấm nổ, cuối cùng, vẫn là giọng nói nhàn nhạt của người đó, “Thiệu tổng binh, không sao, ngươi lui xuống đi, đây chỉ là một thần tử ngỗ nghịch của trẫm thôi.”

“Vâng, mạt tướng tuân mệnh.”

Rất nhanh, mười mấy đôi chân cùng quay về vị trí canh giữ ban đầu của mình.

Tố Trân nghe thấy tiếng Thanh Long nghẹt cười, đột nhiên ngẩng đầu lên lại thấy Liên Ngọc đang liếc nhìn Thanh Long. Thanh Long cả kinh, lập tức cúi đầu, ánh mắt Huyền Vũ nhìn hắn như muốn nói ‘Ngươi muốn chết à’, hai người trong nháy mắt quay về vị trí ban đầu, để nàng và Liên Ngọc ở lại bên bờ hồ nước biếc.

Tố Trân vẫn đang nằm bò dưới đất, thấy Liên Ngọc lạnh nhạt nhìn nàng chằm chằm, trong lòng mắng một tiếng, bên ngoài lại vẫn dập đầu theo quy củ, “Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”

“À, trong mắt Lý đại nhân vẫn còn có một Hoàng đế như trẫm sao?” Liên Ngọc trách một câu, hơi quay người, chẳng muốn nhìn nàng.

Tố Trân bị thái độ quái gở của hắn làm cho bực bội, nàng bò dậy, “Vi thần có sợ hãi, nhưng không biết Hoàng thượng nói vậy là có ý gì?”

“Ngươi thậm thà thậm thụt ở đây làm gì?”

Tố Trân nghĩ bụng: Vậy ngươi yêu đương vụng trộm ở đây thì sao? Đừng thấy ta không nghe được ngươi nói gì, ngươi và Song Thành ở đây hẹn hò là sự thật! Ngươi còn nói ngươi không thích nàng ta sao?

Nàng cười một tiếng rồi đáp: “Mạnh phủ này lớn như vậy, vi thần làm sao biết mình sẽ đi đến chỗ nào chứ? Viện này phong cảnh rất đẹp, chỉ sợ là không chỉ có Hoàng thượng mới đến đây được?”

“Nơi này đúng là chỉ có trẫm mới đến được!”

Ánh mắt Thiên tử sầm lại, cười lạnh: “Lý Hoài Tố, ngươi nói xem ngươi dựa vào cái gì mà đến nào? Có rất nhiều người tài năng hơn ngươi ở đây, ngươi còn có thái độ ranh ma như vậy thì không chừng ngày nào đó trẫm sẽ không cần ngươi nữa, để ngươi cuốn gói về kinh thành đấy!”

Tố Trân trong lòng nặng trịch, nàng quỳ xuống nói: “Vi thần đi lạc đến nơi gặp gỡ hẹn hò của Hoàng thượng và hồng nhan tri kỷ, vi thần đáng chết, vi thần xin cáo lui.”

Nàng nói xong, thấy Liên Ngọc hằn học nhìn mình, lại một lần nữa nghiêng người đi, không muốn phí lời với nàng nữa, Tố Trân cũng cắn răng đứng dậy, lập tức quay người bỏ đi.

Đi được mấy bước, cảm giác u sầu chua chát trong lòng không hề giảm đi mà càng lúc càng nặng nề hơn. Cả thế gian này đều nói hắn yêu nàng… nhưng ngay cả thích nàng hắn cũng không nhận, hắn có biết bao nhiêu cô gái tốt bên cạnh mà… ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại chầm chậm quay đầu lại, muốn nhìn cái kẻ nhạt nhẽo kia một cái.

Vừa mới quay người, Tố Trân đột nhiên sững người, không biết từ lúc nào Liên Ngọc đã quay người, nhìn nàng thật sâu.

Nàng bất ngờ quay lại, hắn dường như có chút bất ngờ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, nhưng khóe môi xinh đẹp lại nhanh chóng cong lên, giống như đang dẫn dụ, “Qua đây”.

Âm thanh đó không to không nhỏ, có vẻ là vừa phải. Không giống mệnh lệnh mà lại giống như ra lệnh, làm cho nàng bước từng bước về phía hắn.

Cho đến khi đi đến trước mặt hắn, nàng mới như sực tỉnh từ trong mơ, lại không biết phải làm gì mới ổn.

Liên Ngọc bước lên trước, hắn đột nhiên giang tay ôm nàng vào lòng.

“Lý Hoài Tố, trẫm đợi cái quay người này của nàng cũng đủ lâu rồi đấy.”

Nhịp tim vốn vừa mới bình thường lại của Tố Trân lại tiếp tục đập thình thịch, ngửi được mùi hương cây cỏ thoang thoảng trên người hắn, nàng cảm thấy mình đã hoàn toàn mất đi tiếng nói. Rất lâu, dường như hắn đợi nàng trả lời đến mất cả kiên nhẫn, khẽ hừ một tiếng, siết chặt cánh tay. Nàng đau điếng, chợt bừng tỉnh hiểu ra, “Ngươi… hai ngày nay ngươi cố ý đó sao! Trước mặt mọi người ngươi đối tốt với ta, sau lưng lại lạnh nhạt hờ hững, ngươi đang đợi ta tỏ ra yếu đuối với mình…”

Nàng đẩy hắn ra, vừa tức giận lại hoảng loạn nhìn chằm chằm vào nam nhân đang nhếch đuôi mắt trước mặt, “Ngươi nói chúng ta chỉ là quân thần, đấy là ngươi nói, là do ngươi nói, ngươi cái tên xấu xa này!”

Liên Ngọc đưa tay vuốt ve những sợi tóc khẽ bay theo gió trên trán nàng, hắn vỗ má nàng, mắt cong lên toát lên vẻ gian xảo, “Phải, là trẫm nói đấy, vậy thì sao nào?”

“Quân vô hí ngôn.” Tố Trân nói xong, bản thân nàng cũng không biết vì sao giọng nói lại đột nhiên nhỏ đi như vậy. Nàng hơi quay đầu đi, tránh khỏi cánh tay hắn, nàng chỉ cảm thấy những nơi bị hắn chạm vào đều nóng ran lên.

“Còn nhớ những lời trẫm đã nói ở tửu lâu Hoành Đồ không? Trẫm thích nàng, trẫm muốn có nàng, đó mới là quân vô hí ngôn. Những chuyện khác chẳng qua là ta phải làm vậy thôi, ta không bức ép nàng lần này đến lần khác được sao? Ta cứ nhiệt tình rồi không được đáp lại gì mà được sao? Tính cách nàng tốt đẹp thế nào, bản thân nàng rõ nhất rồi đấy.”

Trong lòng Tố Trân sợ hãi, như thể một mảng sắc màu rực rỡ đang nhẹ nhàng nổ tung trước mắt, bên tai nàng, đó là pháo hoa trên đường lớn Trường An đó sao? Nàng run rẩy ngẩng đầu nhìn Liên Ngọc, ý cười nơi đáy mắt hắn đã thu lại, hắn chỉ nhìn nàng thật sâu như vừa rồi, trong mắt rõ ràng toát lên vẻ rực nóng sâu thẳm.

Hốc mắt nàng nóng lên, tay phải vẫn bị thương nên một cánh tay ôm lấy thắt lưng, vùi đầu vào lòng hắn. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực Liên Ngọc khẽ rung động, gần như ngay lập tức đưa tay ôm chặt lấy nàng.

“Lần trước ở khách điếm ngươi lấy Cố Song Thành để chọc giận ta, lần này lại hẹn nàng ta đến đây làm gì?”

Nàng vừa khóc vừa cười, không nổi giận được, dùng tay hậm hực đánh hắn mấy cái, rất có khí thế khởi binh vấn tội. Liên Ngọc vẫn còn đang bị thương trên người, bị nàng đánh cũng kêu lên mấy tiếng nhưng chẳng ngăn nàng lại, nghe vậy mới trầm giọng lại, “Con mắt nào của nàng nhìn thấy ta lấy nàng ta để chọc giận nàng? À, vừa rồi nàng lén lén lút lút chính là để đến rình trộm đó sao?”

Hắn nói xong thì cười, khẽ buông nàng ra, nhéo nhéo bên má không bị thương, “Ta không có, ta tìm nàng ta đến chỉ để hỏi chuyện thôi. Tính thời gian, biết nàng sẽ đến tìm ta, vừa hay đúng lúc. Nàng thấy lần trước ta chọc giận nàng, cố tình đối tốt với nàng ta, sau đó nàng cũng nói với ta rồi, ta sẽ không làm vậy nữa. Giữa nam và nữ, ta biết chừng mực mà.”

Tố Trân nhìn thấy sự yêu thương cưng chiều trong mắt hắn, nhất thời sững sờ, ngẩn người nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy đến xuất thần.

“Vậy nàng thì sao? Nơi này, có phải cũng có chút chút sự tồn tại của Liên Ngọc ta không?”

Tận khi thấy ngực nặng nề, nàng mới ý thức được, xấu hổ kêu lên: “Liên Ngọc, đồ lưu manh!”

Nàng sợ bị bọn Huyền Vũ nhìn thấy, không muốn bị người ta nói điều ra tiếng vào, vừa hoảng loạn nhìn quanh vừa chộp lấy móng vuốt của hắn.

Liên Ngọc lại cười nói: “Có phải không có ai ở đây là được đúng không? Này, bọn họ sớm đã đi hết cả rồi, đều là người biết điều hiểu chuyện cả mà.”

Tố Trân tròn mắt, nhìn xung quanh một lượt, làm gì còn bóng dáng Huyền Vũ và Thanh Long chứ? Vị Thiệu tổng binh kia cũng ra hiệu dẫn người lặng lẽ rời đi.

Mặt nàng nóng rực, giận dữ nói: “Vẫn không được.”

“Nàng trả lời ta trước đi.” Liên Ngọc vẫn lưu manh trêu đùa đến cùng, hắn miết lên ngực nàng, lại nhẹ nhàng thêm một câu, “Nếu đáp án là phủ định, vậy trẫm sẽ không bỏ ra đâu.”

Tố Trân vừa xấu hổ vừa giận dữ, nói ‘Không phải’ không được, nếu nói ‘Phải’… Nàng lại không biết bản thân rốt cuộc phải nghĩ thế nào, nàng chỉ thấy, ở cùng với người này, thoải mái tự tại, cũng rất căng thẳng.

Nàng nghĩ, dáng vẻ hắn tuấn tú như thế, nàng nói thế nào cũng sẽ không thua thiệt, hơn nữa, hảo hán không chấp nhất cái bất lợi trước mắt mà. Nàng ra sức gật đầu.

“Nha đầu chết tiệt, nàng nói dối.”

Chỉ nghe thấy Liên Ngọc khàn giọng nói một câu, nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã hôn lên môi nàng.

Lưỡi hắn lướt một vòng trên môi nàng rồi tiến vào trong miệng. Cả người nàng nóng ran, run rẩy, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện xấu hổ này, lần này, Tố Trân cũng không tránh né…

Ánh mắt Liên Ngọc u ám, hắn giữ lấy gáy nàng, ôm nàng càng thêm chặt, y phục hai người vang lên những tiếng soàn soạt… Một lúc lâu sau, Liên Ngọc mới buông nàng ra, cũng bỏ bàn tay đang vuốt ve bừa bãi trong áo ra, ôm lấy eo nàng.

Toàn thân Tố Trân vẫn đang khẽ run rẩy, nhưng không còn cảm giác ghét bỏ khi bị hắn chạm vào nữa.

Hai người không lên tiếng, Tố Trân cắn môi nhìn khuôn mặt Liên Ngọc. Mắt Liên Ngọc không còn vẻ bình tĩnh như trước, đôi mắt đen mãnh liệt mà nóng rực, trên mặt cũng hơi hơi đỏ.

“Lần trước trong mơ, người nàng gọi tên là ai vậy?” Liên Ngọc đưa tay vuốt ve môi nàng. Hắn nhàn nhạt hỏi, nhưng giọng điệu lại thực sự bình tĩnh.

Tố Trân cả kinh, không ngờ hắn vẫn nhớ chuyện này, nàng còn cho rằng lần đó xong rồi chứ. Mặc dù kinh hãi nhưng không biết tại sao lại thấy có chút vui vẻ, hắn quan tâm đến nàng chăng? Nàng dụi dụi đầu trong lòng hắn.

Liên Ngọc khẽ hừ lạnh một tiếng, quát khẽ một tiếng: “Đừng giở trò đó với trẫm.”

Tố Trân ngẫm nghĩ, đảo mắt rồi bắt đầu nói khoác: “Có thể là một vị công tử ca ca nhà bên ái mộ ta lúc nhỏ chăng? Ta thật sự chỉ buột miệng nói mớ thôi, làm sao mà nhớ rõ được chứ?”

Nàng bị ăn một cái cốc đầu.

Cũng chẳng biết Liên Ngọc lấy đâu ra một cái quạt giấy, hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lại đầy nguy hiểm, “Cũng có người ai mộ nàng sao?”

Tố Trân tức giận, “Ngươi không phải cũng được tính là một đó sao? Chẳng lẽ ngươi không phải người?”

Liên Ngọc hiếm khi bị nàng mỉa mai một câu như vậy, hắn cầm quat lại gõ mấy cái lên đầu nàng, gõ đến mức Tố Trân kêu lên, co giò định bỏ đi.

“Nàng dám chạy sao, ta có rất nhiều cách để đối phó với nàng đấy.”

Liên Ngọc không nhanh không chậm nghịch cây quạt, Tố Trân nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ cười như không cười của hắn khiến nàng bỗng thấy không yên. Ánh mắt Liên Ngọc tối lại, đột nhiên cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng mấy cái, “Lý Hoài Tố, lần này trẫm bỏ qua cho nàng, rồi sẽ có một ngày, ta muốn nàng trao thân, trao lòng cho ta. Ta không cần biết người đó là ai, nàng đã khinh bạc ta rồi thì không thể chân trong chân ngoài được nữa. Nếu không thì, hừm…”

Tố Trân nghe vậy vừa lo lắng vừa sợ hãi, mặt mũi bất giác đỏ lên, không dám nhìn hắn.

Lúc này Liên Ngọc lại cúi đầu nói bên tai nàng một câu, Tố Trân kêu ‘a’ lên một tiếng, lần này nàng thực sự co giò bỏ chạy.

Câu hắn nói là: Quay về phòng tiếp tục nhé? Giường mà Mạnh Tiều chuẩn bị cho ta rất lớn, rất thoải mái.

Chưa đi được mấy bước, nàng đã bị Liên Ngọc bắt lại, kéo vào trong lòng. Nàng đang định nhắc nhở hắn ‘Chuyện của Hoàng Thiên Bá đang vô cùng cấp bạch, đừng làm hôn quân’, lại nghe thấy Liên Ngọc cất giọng nói: “Huyền Vũ, đi ra đi, bảo người chuẩn bị đồ ăn mang đến phòng trẫm.”

Tố Trân sững người, mắng: “Ngươi trêu ta.”

Liên Ngọc cười phá lên, “Hình như nàng không được vui vẻ cho lắm khi ta không làm gì nàng thì phải.”

Hắn nói rồi lại nhỏ tiếng bảo: “Được rồi, ta muốn làm gì đó nàng, nhưng nàng cũng phải ăn chút gì đó chứ. Bị Liên Hân nhốt cả một đêm, bây giờ cũng đã qua nửa ngày rồi, nàng không đói sao?”

Ngay sau đó, hắn sờ nhẹ nhàng sờ bụng nàng. Mặt dù Tố Trân mặt dày, nhưng cũng không thể không đỏ mặt tía tai, trong lòng nàng lại thấy ngọt ngào: Mọi việc hắn đều biết cả. Lúc này nàng mới cảm thấy mình đói sắp xỉu rồi.

Liên Ngọc cười đầy cưng chiều, cầm tay nàng rảo bước về phía trước, đúng về hướng phòng hắn.

Huyền Vũ và Thanh Long lặng lẽ xuất hiện, kèm theo Thiệu tổng binh dẫn mười mấy nhân mã. Thấy vậy, Huyền Vũ cung kính đáp ‘Vâng’ một tiếng rồi vội vàng đi thu xếp, vờ như không nhìn thấy màn âu yếm đó.

Thiệu tổng binh ở phía sau khẽ ho một tiếng, “Vừa rồi các ngươi nhìn thấy gì vậy?”

Binh lính của hắn đồng thanh đáo: “Hoàng thượng và Lý đại nhân bàn bạc chuyện quan trọng.”

Tố Trân nghe vậy vội vàng kéo Liên Ngọc đi. Liên Ngọc vẫn ôm nàng, không hề kiêng kỵ, “Chuyện của trẫm, bọn họ chẳng ai dám nói linh tinh đâu, nàng có thể yên tâm.” Mặc dù hắn tùy tiện nói vậy, nhưng trong giọng điệu lại mang theo uy nghi rất riêng của Thiên tử.

Tố Trân bỗng cảm thấy: Người như thế này làm sao lại thích mình được nhỉ?

Nàng suy nghĩ đủ kiểu, lại thấy xung quanh dường như có người đang dò xét bọn họ, nàng nghi ngờ quay đầu liếc nhìn, nhỏ giọng nói: “Liên Ngọc, hình như có người đang nhìn chúng ta.”

Đuôi mắt Liên Ngọc khẽ quét đến nơi nào đó, giống như không quá quan tâm, hắn hôn lên má nàng, “Nàng đa nghi rồi, có ta ở đây, những chuyện khác nàng không cần bận tâm.” Sau đó hắn dẫn nàng đi.

*

Hoắc Trường An bết Liên Ngọc sớm đã phát hiện ra hắn, chỉ ra hiệu cho Huyền Vũ. Thấy hai người đi xa, hắn từ từ bỏ tay Vô Yên, “Sao nào? Nàng nhìn thấy chưa? Nhìn thấy Liên Ngọc đối với Lý Hoài Tố như thế nào chưa? Hắn có từng làm vậy với nàng không? Tình ý chân thành… Không có phải không? Cho dù hắn có đối xử với nàng như vậy thì nàng có sợ không? Người hắn yêu lại nhiều hơn rồi!”

Sau khi mọi người theo Liên Ngọc rời đi, dường như Liên Ngọc có chuyện, dặn dò mọi người rồi dẫn Huyền Vũ và Thanh Long, còn cả Thiệu tổng binh rời đi. Vô Yên không muốn cản trở việc của hắn, ban đầu nàng định đi xung quanh Mạnh phủ, không muốn ở lại một mình trong viện để Hoắc Trường An tìm đến, nào ngờ vẫn để hắn nửa đường chặn lại, cương quyết dẫn nàng đến nơi này.

Nàng yên lặng nhìn Liên Ngọc hôn Lý Hoài Tố, nụ hôn đầy yêu thương. Lúc này, nghe được lời khiêu khích của Hoắc Trường An, liếc nhìn vết đỏ trên cổ tay mình… chỗ vừa bị hắn nắm rất chặt, nàng lạnh lùng nói: “Hoắc Trường An, ngươi còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không! Được, ta đã hoàn toàn chết lòng với Liên Ngọc rồi, ngươi vừa lòng chưa? Ngụy Vô Yên ta từ giờ đành bám lấy ngươi thôi, ta trao bản thân cho ngươi đấy, ngươi dám đưa ta vào Hoắc phủ không? Ngươi nói ngươi yêu Liên Nguyệt, ngươi muốn để nàng ta thương tâm sao? Tình cảm đó tốt thật! Ngươi suy nghĩ cho kĩ đi, nếu ngươi muốn thì ta sẽ trao.” Nàng lạnh lùng cười, quay người bỏ đi, sắc mặt Hoắc Trường An ngược lại tái xanh, hắn đứng nguyên tại chỗ.

3 thoughts on “Truyền kỳ_C173

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s