Truyền kỳ_C174

Chương 174: Nỗi cô đơn mượn chàng, kiếp này khó hoàn lại. (7)

Hoàng đế lên tiếng quả có khác, quay về chỗ Liên Ngọc vừa được một lúc thì đã có Mạnh Tiều cúi đầu khom lưng dẫn thêm mấy nô tì xinh đẹp mang đồ ăn đến. Liên Ngọc như thể lờ đi mấy tì nữ xinh đẹp đó, thấy các nàng đặt đồ ăn xuống liền nói: “Mạnh đại nhân cẩn thận chu đáo, lần này lại lập đại công, trẫm tất sẽ luận công ban thưởng, bây giờ tất cả lui xuống cả đi.”

“Vâng, vâng…”

Mạnh Tiều nghe vậy, mặc dù vui vẻ nhưng rõ ràng cũng vô cùng thất vọng khi những cô gái mà hắn đã hao tâm tốn sức chuẩn bị lại bị lạnh nhạt như vậy, tất nhiên hắn không dám nói gì cả mà hậm hực nhìn Tố Trân một cái. Tố Trân như cười như không liếc hắn, hắn cả kinh, vội vàng dẫn người đi ra.

Huyền Vũ và Thanh Long biết điều hiểu chuyện đóng cửa cho hai người.

“Cái tên cẩu quan Mạnh Tiều này.” Tố Trân lẩm bẩm một câu rồi cũng chẳng khách khí, cầm đũa lên ăn ngấu nghiến.

Liên Ngọc thấy vậy, ánh mắt mang theo sự dịu dàng mà đến hắn cũng không nhận ra, hắn bảo mọi người đi là muốn để nàng ăn uống được thoải mái, thỉnh thoảng lại bày chút đồ ăn cho nàng, giống như rất nhiều năm trước, hai người cùng dùng bữa trong rừng núi vậy.

Không phải ôm ấp tình cảm mãnh liệt, chẳng phải chuyện trần tục nơi thế gian, cũng không mưa gió chẳng hong trời. Đơn giản như vậy thôi.

Tố Trân ăn xong, nhận lấy cái khăn Liên Ngọc đưa qua lau miệng.

Liên Ngọc lại ôm Tố Trân lên đùi mình, đưa tay sờ lên cánh tay phải, xoa cho nàng rồi hắn lại nhẹ nhàng ấn lên má nàng, nhỏ giọng nói: “Còn đau không? Liên Hân là con gái mà mẫu hậu sinh ra, ta yêu thương muội ấy như muội muội ruột, nhưng dù sao cũng không phải muội muội ruột thịt, mẫu hậu lại thương muội ấy, ta không thể phạt nặng muội ấy được. Lần này để nàng phải chịu ấm ức rồi. Nhưng ta cam đoan với nàng, nếu muội ấy dám tàn nhẫn với nàng nữa thì ta sẽ không bỏ qua cho muội ấy đâu.”

Tố Trân vốn đang ngượng ngùng vì sự thân mật của hai người, lúc này nghe những lời đó của hắn, thấy được sự thương tiếc thấp thoáng trong mắt hắn, nàng bất giác lại có chút si mê. Nàng ôm cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Không đáng ngại. Muội muội của huynh cũng là muội muội của ta, sau này ta sẽ nhường nhịn nàng ấy một chút là được, không cần phải phạt. Có điều nàng ta cũng phải rộng lượng với những người khác một chút, nàng ta là công chúa một nước, phải làm gương cho kẻ khác mới đúng. Ngày đó ta đánh nàng ta ở Hoàng phủ, một là sợ Quyền Phi Đồng sẽ giết nàng ta, huynh biết đấy, Quyền tướng người đó đủ ác để làm chuyện đấy, hắn ra tay cũng rất tàn ác. Nếu ta ngăn cản hắn, ngược lại hắn sẽ gây bất lợi cho Liên Hân; Hai là, ta muốn mượn lần đó để dạy Liên Hân một bài học, cái tính khí kiêu ngạo lòng dạ độc ác của nàng ấy khiến ta luôn có dự cảm không lành, chỉ sợ nàng ta sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

“Nàng nói đúng lắm. Tính tình nha đầu đó phải bớt phóng túng lại, phía muội ấy, nàng khoan dung nhiều một chút nhưng khi cần thiết, nàng muốn dạy dỗ, muỗn đánh phạt thì ta sẽ chịu trách nhiệm cho nàng.”

Liên Ngọc bị nàng kéo cổ, cảm xúc kịch liệt vốn đã từ từ bình phục lại trào lên như sóng lớn. Hắn đợi một lúc mới đưa tay nhéo má nàng, trong mắt quét qua vẻ bỡn cợt, “Ừm, vừa rồi nàng nói muội muội của ta cũng là muội muội của nàng, ta có nghe nhầm không vậy? Lời này, sao Trạng nguyên gia không giải thích một chút xem nó có nghĩa gì đi?”

Tố Trân ngẩn người, nàng từng nói qua những lời tình cảm như vậy sao? Được rồi, chính xác là nàng đã nói vậy. Không có lúc nào khiến nàng xác định hơn lúc này: Nàng, Phùng Tố Trân, thật sự đã có liên quan đến nam nhân trước mặt này rồi.

Mặt nàng giống như có thứ gì đó tự động phun lửa vậy, hơi chút lại nóng lên, nàng định trốn, tất nhiên, lần này ngay cả cơ hội để chạy cũng không có, nàng bị Liên Ngọc giữ chặt lấy rồi.

“Hoài Tố, vì sao nàng lại ở Hoàng phủ, bây giờ vẫn chưa thể nói với ta sao?”

Hắn hi vọng, nàng có thể nói thật với hắn, mặc dù hắn đối xử lạnh nhạt là làm bộ để bức ép nàng, nhưng vì sao nàng lại ở Hoàng phủ, điểm mấy chốt là ở đây.

Hắn quan tâm đến nữ nhân này, muốn nghe những lời nói thật của nàng.

 Tố Trân thấy sợ ánh mắt của hắn, nhưng chuyện giữa nàng và Lý Triệu Đình không thể nói ra… nhỡ ra Liên Ngọc nghi ngờ Lý Triệu Đình, vậy thì….

Nhưng nàng phải thành thật đối mặt, nàng cảm thấy, ở bên cạnh người này cũng nên như vậy.

Nhưng mà… nhưng mà… lòng dạ Đế vương, nàng có thể đánh cuộc được sao?

Trong lòng Liên Ngọc nặng nề, nhưng thấy nàng cúi mặt không nói, lông mày nhíu lại quật cường thì lại hơi đau lòng. Hắn thở dài, khẽ dùng sức nhéo cằm nàng, “Chuyện này cũng như người kia, ta cho nàng thời gian, đợi chính miệng nàng nói với ta.”

Tố Trân hít thở sâu, có chút không dám tin. Trong lòng nàng thấy ấm áp, gật đầu.

Liên Ngọc nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng.

Nàng hiểu, Liên Ngọc đã cực kỳ dung túng cho nàng rồi. Lúc này, nàng nghĩ dến chuyện của Phùng gia. Lại một lần nữa đối mặt với vấn đề sớm muộn gì cũng phải nhắc đến, trong lòng nàng vẫn còn trăm ngàn nút thắt, nhưng nàng thấy, có lẽ giờ là thời cơ để nói với hắn những chuyện này.

“Liên Ngọc, huynh thả ta ra trước đi.” Nàng nghiêm túc, lại trịnh trọng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhưng lại không nói câu nào, nàng không thể có bất kỳ sai lầm nhỏ nào.

Liên Ngọc bị thuyết phục bởi sự chắc chắn này, hắn quả thật từ từ bỏ nàng ra, ánh mắt sáng rực. Tố Trân bước ra hai bước, nhìn hắn.

Giờ khắc này, bọn họ không phải tình nhân.

Tố Trân chưa từng xử lý qua chuyện nam nữ, lúc nhỏ cũng buồn vui tức giận mắng nhiếc người này quen rồi, nhưng dường như có sức mạnh lôi kéo nàng làm như vậy. Nói chuyện, là phải như thế này.

Giữa nữ nhân và nam nhân, cho dù người phía sau mạnh mẽ hơn rất nhiều, nữ nhân cũng nên có thái độ của riêng mình, chứ không phải nũng nịu, dựa dẫm, cầu xin.

“Liên Ngọc, ta hỏi huynh, huynh cảm thấy Quyền tướng có thể là một… Tấn vương khác không?”

Nàng chọn cách đi từ Quyền Phi Đồng.

Liên Ngọc suy nghĩ giây lát rồi nhàn nhạt lên tiếng, “Nàng muốn nói Quyền Phi Đồng sẽ giống như Tấn vương… mưu phản đoạt vị?”

Nàng lại gật đầu.

Liên Ngọc cười, tiện tay lấy một miếng bánh hạt sen, “Muốn nói thật về tâm tính của Quyền Phi Đồng thì đúng là rất khó. Có lúc ta cảm thấy hắn chưa hẳn đã muốn ngôi bảo tọa trên cả vạn người kia, hắn không thích bị người khác khống chế, đáng tiếc, trẫm cũng không thích bị người khác khống chế, vì vậy kết quả đều như nhau thôi. Hoặc là hắn làm phản, nếu không, ta cũng không thể để mặc hắn cản trở được.”

 “Vậy huynh cũng sẽ không đối phó với người ở bên cạnh Quyền Phi Đồng giống như Tiên đế đã từng đối phó với Tấn vương chứ? Nghe nói, phò tá, mưu thần bên cạnh Tấn vương không một ai sống sót, Kết cục cực kỳ thê thảm, thậm chí còn tru di cửu tộc. Có phải không… Liên Ngọc?”

Tố Trân quan sát sắc mặt của Liên Ngọc, nàng hỏi rất khéo léo, trên thực thế thì vẫn đề nàng muốn dẫn dắt đến là Tấn vương kìa!

Liên Ngọc cắn một miếng bánh, cách ăn rất nho nhã, hắn sớm đã không còn dáng vẻ như năm nào. Hắn ăn xong bánh, nhấp một ngụm trà rồi mới chậm rãi nói: “Phải. Loạn thần tặc tử đều không thể giữ lại, thủ đoạn phải tuyệt đối, nếu không thì làm sao có thể trị thiên hạ chứ?”

Khuôn mặt hắn vẫn đẹp tựa ngọc, tuấn tú sáng ngời, nhưng lúc này, hắn và nam nhân yêu thương nàng, trêu đùa nàng lúc nãy hoàn toàn là hai người khác nhau. Toàn thân hắn toát ra vẻ lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn.

Lòng Tố Trân nhất thời lạnh đi phân nửa, vốn dĩ, nếu hắn không tán thành cách làm của Tiên đế, cho rằng thủ đoạn đó quá mức tàn nhẫn thì nàng vẫn còn cơ hội. Giờ đây, Tiên đế là phụ thân của hắn, muốn hắn sửa lại án Phùng gia, vốn đã là bác bỏ thể diện của Tiên đế, việc làm tổn hại đến uy nghiêm Hoàng gia này đã khó rồi, mà giờ chính Liên Ngọc lại cũng chấp nhận cách làm này.

Bỗng nhiên nàng nhớ đến lần đầu tiên lên kinh thành, nhìn thấy Phó Tĩnh Thư và Liễu tướng quân bị chém đầu.

Phải rồi, Phó Tĩnh Thư chẳng qua chỉ là bằng hữu của phụ thân mà cũng bị chém. Nếu nói Phùng gia nàng là bị Tiên đế giết, thì Phó gia lại là… hắn giết, trảm lệnh của Phó gia cũng có thể do Tiên đế hạ, nhưng lúc đó Tiên đế đã băng hà, hắn có thể ngăn cản, nhưng hắn lại không làm thế.

Liễu tướng quân phản hắn, cả nhà cũng bị chém hết.

Lệnh đó lại là do hắn hạ!

Nàng bất giác rùng mình, là sự dịu dàng nhất thời của hắn khiến nàng hồ đồ… cũng chính hắn đã dạy nàng trong vụ án lần trước: Đừng dễ dàng để lộ quân cờ cuối cùng trước mặt kẻ khác, nếu không, nhất định sẽ thua rất thê thảm.

Cũng may, nàng vẫn chưa nói.

Cảm giác ấm áp say mê lúc nãy vẫn còn, nhưng chuyện của Phùng gia lại không thể nói, làm sao đây?

Giữa bọn họ… chỉ là tương cứu trong lúc hoạn nạn nhất thời, không có sau này sao? Cũng giống như năm đó ở trong căn hầm kia, cuối cùng vẫn phải mỗi người một ngả sao?

Liên Ngọc cầm chiếc khăn nàng dùng để lau miệng lên lau tay rồi ném lên bàn, đột nhiên hắn đứng dậy, như cười như không nói: “Tại sao nàng lại hỏi như vậy? Vì sao đột nhiên lại có vẻ mặt này? Nàng sợ ta sao, Lý Hoài Tố?”

Tố Trân chỉ cảm thấy cả người nàng đều bị có thể cao lớn của hắn bao phủ, nàng nuốt nước miếng, có gắng bình tĩnh lại, “Đâu có, chẳng qua là tò mò… cũng may ta không phải người của Quyền Phi Đồng, nếu không, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Có lẽ, Quyền Phi Đồng và Lý Triệu Đình bọn họ sẽ giết trẫm. Ai mà biết chắc chắn được chứ?” Liên Ngọc đứng trước mặt nàng, thản nhiên cười nói.

Trong lòng Tố Trân không biết bị thứ gì đâm một nhát, nàng quay đầu đi nói: “Huynh đừng nói như vậy, ta không thích nghe những lời này.”

“Nếu như nàng là người của bọn chúng, nàng sẽ thích nghe.”

Tố Trân đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, hắn đang nghi ngờ nàng sao? Nàng đang định phản bác, lời đến miệng lại thành, “Liên Ngọc, nếu ta là người của Quyền Phi Đồng, huynh sẽ đối phó với ta như thế nào? Huynh có giết ta không?”

“Vậy phải xem xem nàng có thể bị người khác thay thế không đã. Nàng đừng đố ta những việc này nữa, cũng đừng để ta điều tra ra được điều gì, có vài chuyện, nàng hãy nhanh chóng suy nghĩ rõ ràng xem nên giải thích với ta như thế nào đi.”

Liên Ngọc trầm giọng trả lời một câu, rồi kéo nàng vào lòng, lại nghiêng người hôn nàng.

Bị người khác thay thế?

Đời khi đắc ý hãy nên vui, Tố Trân nhắm mắt lại…

*

Vốn Liên Ngọc tính hôm sau sẽ lên đường về Mân Châu, sau đó lại đổi hành trình, ở lại nghỉ ngơi vài ngày mới hạ lệnh quay về Mân Châu. Ngày khởi hành, Tố Trân phát hiện, vết thương của Liên Ngọc vẫn chưa hoàn toàn khỏi nhưng tay nàng đã tốt lên rất nhiều. Thiệu tổng binh dẫn binh cùng Mạnh Tiều hộ tống.

Đến nha môn phủ đài, sai nha gác cổng thấy giá xong, lập tức chạy vào thông báo không dám chậm trễ.

Chốc lát, Hoàng Thiên Bá vội vàng ra nghênh đón.

Điệu bộ vội vã lao ra kia, mặc dù hiện lên một chữ ‘vội’ nhưng Tố Trân cảm thấy rõ ràng Hoàng Thiên Bá kia đã có chuẩn bị mà tới, cùng đến nghênh giá còn có Quyền Phi Đồng và Lý Triệu Đình, Mao Huy và Dư Kinh Luân cũng đi sau mấy người.

Sau khi hành lễ, ánh mắt Liên Ngọc khẽ quét qua một lượt. Hoàng Thiên Bá trong lòng nặng trĩu, lần trước truy binh đuổi theo không thấy người, hắn đã biết Thiên tử lợi hại, bản thân lại suy đoán sai suy nghĩ của hắn, sau đó hắn vội vàng bẩm báo việc này cho Quyền Phi Đồng. Quyền Phi Đồng nói: “Không sao, trừ khi Liên Ngọc nổi cơn thịnh nộ, không hỏi tình hình đã phái người đến xử lý ngươi, nếu không vẫn còn cơ hội cứu vãn.”

Sau khi Hoàng đế an toàn, cũng không phái người đến đây, hắn mới yen tâm, bây giờ… hắn từ từ nhìn snag Quyền Phi Đồng.

Quyền Phi Đồng đang tỏ ra kinh ngạc, hắn nói: “Sao Hoàng thượng lại đến đây? Chẳng phải người nên ở Sở Châu giám sát thi công miếu thờ sao?”

“À, trẫm nghe Nghiêm tướng nói ở chỗ Hoàng đại nhân vụ án tiến triển không được thuận lợi, lại nghĩ bên kia cũng không phải chuyện lớn nên liền đến đây, quyết định xử lý rõ ràng vụ án này, cho bách tính nơi đây một công đạo.” Liên Ngọc liếc nhìn Nghiêm Thát.

Nghiêm Thát hiểu ý, cười nói: “Đúng là Nghiêm mỗ báo cho Hoàng thượng, chẳng qua nói ra thì Lý thị lang cũng được xem là người tham gia vụ án này, không biết Nghiêm tướng sao lại cũng đến nơi này vậy? Hoàng thượng từng ủy thác cho Quyền đại nhân xử lý chuyện triều chính, đại nhân chẳng phải nên ở kinh thành giám sát chính sự mới đúng sao?”

Khóe môi Quyền Phi Đồng nhếch lên, hắn nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thưa với Nghiêm lão, Phi Đồng cơ thể không thoải mái, đặc biệt xin chỉ thị của Thái hậu, được phái rời kinh vài ngày để tĩnh dưỡng, nhớ ra Mân Châu sơn thanh thủy tú nên liền đến đây nghỉ ngơi.”

Thiên tử cười nói: “Như vậy thì tốt rồi. Vừa hay Quyền tướng cùng trẫm xử lý vụ án này đi. Được Quyền tướng giúp đỡ, ta tin sẽ nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho Hoàng đại nhân thôi.”

“Tạ ơn Hoàng thượng.” Hoàng Thiên Bá cả kinh, vội vàng cúi đầu cười nói.

“Hoàng thượng, Thất gia, Cửu gia, Nghiêm lão, mời.” Quyền Phi Đồng làm tư thế ‘mời’, khóe môi lại cong lên, “Lý đề hình cũng đến đấy à? Dám hỏi Đề hình đã từng gặp qua tiểu thiếp của Quyền mỗ chưa?”

Nàng mặt mũi đầy thâm thù cừu hận, nói: “Ta thà đi ngâm suối nước nóng…”

Nhiều lắm là mặc mười bộ, hai mươi bộ quần áo đi ngâm là được, cũng chẳng ai quy định ngâm suối nước nóng không được mặc quần áo.

Huyền Vũ nghe vậy, hét lên nhắc nhở: “Hoàng thượng, Trạng nguyên gia nói muốn đi ngâm suối nước nóng…”

Liên Ngọc đi phía trước từ từ quay đầu lại, Tố Trân im bặt.

Liên Hân kéo Vô Yên và Song Thành lạnh lùng nhìn nàng rồi đi theo sau.

Tố Trân cười tự giễu.

Lý Triệu Đình không biết là cố tình hay là vô ý đi sau cùng, nhỏ giọng nói: “Vụ án này không dễ xử lý, nàng trêu chọc luôn cả Quyền Phi Đồng rồi, nàng tự thu xếp cho tốt.”

Tố Trân nghe thấy hắn quan tâm đến mình, trong lòng ấm áp, cũng nén going đáp: “Triệu Đình, phía Hoàng thượng sẽ không làm phiền Cố Song Thành nữa, sau này huynh… hãy vui vẻ bên nàng ta đi. Chuyện của ta huynh không cần quan tâm nữa đâu, cũng đừng lo lắng, ta không muốn liên lụy huynh, cũng sẽ không liên lụy đến huynh đâu…”

Thấy nàng toàn thân mặc bạch y đi lướt qua người hắn, chạy về phía trước, tình cảm trong lòng Lý Triệu Đình bỗng khó hiểu, hắn dừng lại ngoài cửa rất lâu mới bước nhanh đi vào.

Bầu trời xanh trong.

Liên Ngọc ra lệnh cho Hoàng Thiên Bá mở cửa nhà lao nha môn, dẫn phạm nhân ra thẩm vấn.

Hoàng Thiên Bá gật đầu cười khẽ, lúc ngẩng đầu đáp ‘Vâng’ lại là dáng vẻ nghiêm túc thận trọng. Lúc trước hắn đã nhận được thư của bá phụ Hoàng Tùng Nhạc, bảo hắn phối hợp với Quyền Phi Đồng, cẩn thận hành sự, chỉ cần Liên Ngọc không có chứng cứ xác thực thì không thể xử hắn được. Ông ta đã dẫn các lão thần trọng thần trong triều trấn giữ cửa của Hiếu An kia rồi.

Hiếu An khá coi trọng những trọng thần trong triều, Hiếu An không có con, bà ta nhận Liên Ngọc làm con nói dõi cũng là được các trọng thần đó hỗ trợ đắc lực, nên Tiên đế mới truyền lại Hoàng vị cho Liên Ngọc.

Lúc này, cai ngục dẫn ngục tốt mở mấy cánh cửa trong cùng ra.

Nơi đây là nơi giam giữ những trọng phạm bị phán tử hình. Theo bản tấu vạch tội lúc trước có nói, những người này đều vì bị quan phủ cưỡng ép nên mới vùng lên chống đối, hoặc đắc tội với phú hộ Mân Châu mà bị Hoàng Thiên Bá giam vào tử lao.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều.

Lúc trước, nơi đây đã có hàng chục người như thế bị kết án tử hình, hồn về địa phủ.

Cùng với âm thanh vang vang của xiềng xích, sáu nam nữ mặc quần áo rắc rưới bị dẫn ra ngoài, bọn họ cũng mang theo một không khí tanh tưởi. Sáu người này có bốn người là nam nữ thanh niên trung niên, còn có một bà lão và một ông lão, cả người dơ bẩn, xanh xao vàng vọt, vẻ mặt đờ đẫn vô cùng. Ông lão kia đầu tóc lộn xộn, bạc phơ, nếp nhăn trên trán sâu đến mức có thể kẹp được đồ, ông lão nhìn qua chí ít cùng phải bảy mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng, trên người từng bị dùng hình, trên chiếc áo bông cũ nát màu xanh đều có những vết rách đỏ máu bung toét… Ông lão là bách tính lao động, đôi tay thô ráp đen nhẻm, khớp xương lồi lên, mắt ông đục hơn cả mấy người khác, nhưng dường như tuân theo bản năng quật cường, ông vẫn mò mẫm bước đi, bên cạnh có hai thanh niên muốn đỡ nhưng ông cự tuyệt.

Hai tay trong tay áo Tố Trân khẽ nắm lại: Lão đại gia này rốt cuộc đã phạm tội gì mà đến tuổi này rồi cũng không được an hưởng tuổi già chứ?

Đợi mấy người đó đến gần, sớm đã có ngục tốt bắt phạm nhân từng người từng người quỳ xuống. Sư gia của Hoàng Thiên Bá hành lễ với Liên Ngọc rồi tuyên đọc tội trạng của mấy tử tù này.

“Khoan đã…”

Cùng với một tiếng quát yêu kiều, mấy sai nha sợ hãi dẫn mấy cô gái bước vào.

Trước mắt mọi người tỏa sáng, càng ngạc nhiên hơn là, người đến lại là ngươi tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.

Người đến là ba cô gái, ai nấy đều như hoa như ngọc, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Một vị là trưởng công chúa Đại Chu Liên Nguyệt, một vị là Hoàng quý phi Mộ Dung Phù, một người lại là ái nữ của Thừa tướng Ngụy quốc lưu luyến Đại Chu… Diệu gia tiểu thư.

Diệu Âm khẽ mỉm cười, trong tay cầm một cuộn lụa vàng sáng.

4 thoughts on “Truyền kỳ_C174

  1. Hình như anh Đồng có vẻ hờn dỗi thì phải :)) Tại vì bạn Trân đã chọn về phe anh Ngọc rùi. Em hóng xem anh Đồng định làm gì bạn Trân đây. Chắc là phải dùng chiêu cứng rắn mạnh mẽ đây nhỉ ^^ *Hóng quá * *bóp bóp vai cho ss*

  2. Bạn Ngọc có cần lý trí thế k? Chờ có ng thay thế, nghe xong tự kỉ chỉ muốn chia tay luôn í chứ. Thanks em.
    “vẫn đề”, “cũng nén going”, “quần áo rắc rưới”-> rách

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s