Truyền kỳ_C175

Chương 175: Kẻ thù (1)

“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.” Ba người hành lễ với Liên Ngọc.

Liên Ngọc đích thân đỡ đỡ trưởng công chúa Liên Nguyệt, rồi lại nói với Mộ Dung Phù và Diệu Âm: “Miễn lễ.”

Mọi người lại hành lễ với Liên Nguyệt, Mộ Dung Phù. Mộ Dung Phù đi đến bên cạnh Liên Ngọc, cười nũng nịu, “Hoàng thượng.”

“Sao lại đến đây với Hoàng tỉ, Diệu tiểu thư vậy?” Liên Ngọc quay sang hỏi nàng, nhưng ánh mắt lại nhà nhạt liếc nhìn Liên Hân.

Liên Hân sợ hãi, chột dạ nép mình sau lưng Liên Nguyệt.

Liên Nguyệt cười nói: “Hân Nhi nói buồn nên mới viết thư về cung. Phù Nhi này thì nhớ đệ, ta thấy Trường An ở đây, Diệu Am tỉ cũng muốn thăm thú nước non Đại Chu, sau khi hỏi Thái hậu thì được Ngự lâm quân bảo vệ cùng đi đến đây. Ta thấy mình đến thật đúng lúc, bắt kịp chính sự rồi, Hoàng thượng cũng đừng chê chúng ta vướng víu.”

Liên Ngọc nhìn nàng ta rồi nói: “Hoàng tỉ nói gì vậy? Tỉ có thể đến, trẫm vui, đón tiếp còn không kịp đấy chứ. Chỉ có điều, đối với một số người thì trẫm sẽ… không còn thích nữa.”

Bên môi hắn vẫn mang theo nụ cười, Liên Hân lại tái mét mặt mày, trong mắt lại hiện rõ vẻ sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Tố Trân thấy dáng vẻ này của Liên Hân, nàng thầm thở dài, chuyển mắt lại đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Phù nồng nhiệt kéo cánh tay Liên Ngọc, Liên Ngọc nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng ta, đột nhiên nàng thấy dường như có thứ gì đâm vào trong tim mình.

Liên Ngọc lại hàn huyên vài câu với Diệu Âm rồi mới nhìn về phía và Hoàng Thiên Bá và sư gia nha môn.

Diệu Âm là một cô gái thông minh, nàng ta tất nhiên hiểu hắn muốn xử lý chính sự nên khẽ mỉm cười, nói: “Có một chuyện muốn khởi tấu với Hoàng thượng, chuyện này có liên quan đến vụ án của Hoàng đại nhân.”

Nàng nói đoạn, trải cuộn lụa trong tay ra, trên đó có thêu hình long phượng. Mọi người nhìn thấy liền hiểu, đó chính là một đạo ý chỉ.

Thái hậu Hiếu An có truyền đến ý chỉ sao?

Ba cô gái trước mắt đến đây chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên, dường như bọn họ còn có mục đích khác.

Nhưng ý chỉ này sao lại ở trên tay Diệu Âm chứ? Vị Diệu tiểu thư này là con gái trọng thần nước láng giềng mà!

Thấy sóng trước chưa yên, sóng sau đã ập đến, trong lòng ai ai cũng run sợ. Liên Tiệp thấy vậy liền hỏi: “Không biết Hoàng tỉ còn mang theo ý chỉ gì của Thái hậu nương nương vậy?”

Liên Nguyệt liếc nhìn Hoắc Trường An, nói: “Không sai, Thái hậu nương nương đúng là có ý chỉ đến, để Diệu tiểu thư tuyên đọc đi.”

Tố Trân bất giác nhìn Vô Yên, Vô Yên nhíu mày lại nhưng trước sau vẫn nhàn nhạt cười, đáy mắt có một vệt đen. Nàng ta có vẻ khó chịu.

Hoắc Trường An lại tựa như không nhìn thấy, tự đi đến bên cạnh Liên Nguyệt, Liên Nguyệt dựa vào người hắn, hai người ăn ý, hắn đưa tay ôm lấy nàng ta.

Lúc này Liên Cầm lại buột miệng, hỏi ra nghi vấn của tất cả mọi người, “Thánh chỉ này sao lại để Diệu tiểu thư tuyên chứ?”

Thấy vẻ mặt mọi người nghi ngờ, Liên Nguyệt cười nói: “Thái hậu nương nương thấy Hoàng thượng và Diệu tiểu thư thân thiết gần gũi,  người đang có ý tứ hôn, ý chỉ này cũng là Thái hậu đích thân giao cho Diệu tiểu thư, đều là người nhà cả, để ai tuyên đọc mà không được chứ.”

Mọi người nghe vậy đều kinh sợ, Liên Ngọc lại thoáng biến sắc. Tố Trân chấn động, chỉ nghe thấy Vô Yên ở sau lưng đột nhiên nhỏ giọng nói: “Liên Nguyệt nói vậy trước mặt mọi người thì sau này Hoàng thượng sẽ không thể cự tuyệt, nếu không, mặt mũi của Thái hậu và Diệu tiểu thư để vào đâu cho được?”

Lại một lần nữa, Tố Trân nhận thức sâu sắc được tâm tư lợi hại của nữ tử hoàng tộc Đại Chu, từ Thái hậu đến Liên Nguyệt, thậm chí cả… Vô Yên.

“Cảm ơn tỉ tỉ”. Nàng cũng nén thấp giọng đáp lại.

Nhưng lại nghe thấy Vô Yên lạnh lùng nói: “Ta không phải tỉ tỉ của ngươi”.

Lúc này, Diệu Âm vừa nhìn Liên Ngọc, mở niêm phong cuộn lụa màu vàng, chậm rãi mở ý chỉ trong tay, nghiêm mặt lại, đọc: “Nay có vụ án của phủ đài Mân Châu Hoàng Thiên Bá, liên quan đến xã tắc, đến triều đình và nhân dân, trên dưới đều kinh động. Trước đó Thiên tử có ý mở ân khoa nữ tử, đó thực sự là tiền lệ chưa thành của Đại Chu, lần này các nữ tử tài trí hiệp trợ điều tra vụ án này, nếu có người phá được án thì ân khoa mở ra sẽ có tên gọi hợp lý, cũng để muôn dân có được đáp án chính xác…”

Tiếp đó, Diệu Âm đọc lên tên của những người sẽ tham gia hiệp trợ phá án, có Liên Nguyệt, Mộ Dung Phù, nàng ta, Liên Hân, Ngụy Vô Yên, cuối cùng, Song Thành cũng có trong số đó.

Ý chỉ cuối cùng, xin Thiên tử phê chuẩn.

Sau khi đọc xong ý chỉ, mọi người trong lao tù đều kinh sợ. Chẳng ai ngờ được vị Thiết huyết Thái hậu này lại hạ lệnh như vậy. Rốt cuộc bà ta muốn làm gì? Bà ta đang tính toán kế sách gì vậy? Bà ta muốn giúp đỡ Thiên tử, hay là có ý khác?

Quyền Phi Đồng và Lý Triệu Đình đưa mắt nhìn nhau. Quyền Phi Đồng nhíu mày lại, giống như đang suy nghĩ gì đó, không nhìn ra vị Quyền tướng này cũng là người chưa từng bị khiếp sợ.

Lý Triệu Đình chạm khuỷu tay vào vạt áo của Quyền Phi Đồng, lên tiếng: “Hoàng thượng tài cao trí lớn, Thái hậu khí phách hơn người, lòng hướng về đất nước, gây dựng giang sơn là chuyện đâu chỉ để riêng nam nhi làm? Vi thần xin tuân theo ý chỉ của Thái hậu.”

Quyền Phi Đồng hơi nhếch mày, sau đó khẽ mỉm cười, “Lý thị lang nói có lý.”

Hắn nói xong liền nhìn Liên Ngọc, không hề có ý gây hấn nhưng lại có cảm giác khiêu khích và bức bách vô hình. Liên Ngọc rất lâu không lên tiếng, ánh mắt biến đổi thất thường. Nghiêm Thát, Liên Tiệp, Liên Cầm, Tư Lam Phong mấy người đều nhìn hắn, đợi hắn hạ lệnh, nhận, hoặc… không nhận! Thái hậu nói, xin Thiên tử phê chuẩn mà.

Nhưng cô gái được nhắc đến trong chỉ cũng vô cùng chấn động, lúc trước ý chỉ được niêm phong, xem lén lại là tội chết, trước khi Diệu Âm đọc, không ai biết bên trong nói gì, bao gồm cả Diệu Âm.

Rất lâu sau, Liên Ngọc đột nhiên nhìn Lý Triệu Đình, hai hàng mày khẽ nhếch lên, hắn nói: “Lý thị lang cũng rất có khí phách, luôn làm trẫm thấy ngạc nhiên. Lý đề hình, trẫm đã ra lệnh cho ngươi điều tra kỹ lưỡng vụ án này, vậy án này sẽ do ngươi làm chủ. Đồng thời, Thái hậu đã đặc biệt phê chuẩn các vị tiểu thư đây đến trợ giúp, vậy chư vị cũng có quyền giống Lý Hoài Tố, có thể sai phái nha dịch nơi đây bất cứ lúc nào để tra án. Hi vọng các vị đừng làm cho Thái hậu và trẫm thất vọng. Ai có thể phá được vụ án này, trẫm sẽ có thưởng xứng đáng!”

“Tạ ơn Hoàng thượng”. Mấy cô gái trong lòng hoặc lo hoặc mừng, nhưng vẫn đồng thanh đáp lại, không có ai là con nhà thường dân, một tiếng này, khí phách không thua nam nhi.

Liên Nguyệt nhìn về phía Vô Yên, cười nói từng chữ: “Xin được chỉ giáo.”

Vô Yên bước lên, đáp lễ, mắt sáng quắc, “Không dám, Vô Yên tất sẽ toàn lực làm.”

Liên Nguyệt gật đầu, mắt lướt qua Hoắc Trường An, vẻ mặt đầy quyến rũ, “Phu quân, ai ai cũng là người lợi hại, chàng nói xem Liên Nguyệt có cơ hội thắng không?”

Hoắc Trường An ôm chặt nàng ta, mắt phượng khẽ nhíu lại, cười nói: “Nếu nàng không thắng thì còn ai có thể thắng chứ? Thuộc hạ của ta tất cả đều tùy nàng sai khiến đấy.”

Sắc mặt Liên Nguyệt càng lúc càng kiều diễm, nàng ta tươi cười cảm ơn hắn.

Vô Yên cũng đang cười.

Tố Trân chỉ cảm thấy nụ cười đó của Vô Yên tựa như đang khóc, nhưng nàng không có thời gian để xem kỹ. Phía trước, ánh mắt Liên Hân, Mộ Dung Phù, Diệu Âm và Song Thành đều đặt trên người nàng. Bỏ Liên Hân sang một bên không nói đến, ý tứ trong ánh mắt ba người còn lại nàng thấy rất rõ ràng, trong thư Liên Hân nhất định đã nói với Thái hậu bí mật thân phận của nàng. Không cần nói, Mộ Dung Phù và Diệu Âm đều đã biết.

Giữa nàng và Liên Ngọc… nàng nghĩ, nên kết thúc rồi.

Đúng là một phút ham vui, trước kia nàng chưa từng nghĩ nhiều về thân phận của hắn.

Hắn là Hoàng đế.

Hắn có rất nhiều nữ nhân.

Nàng chỉ là một trong đó.

Lúc ở bên hắn, nàng lại quên mất thân phận của hắn. Có lẽ, hắn đối đãi với nàng vui vẻ hòa nhã nhiều là để nàng quên đi, một nam nhân đứng trên đỉnh cao quyền lực không thể chỉ có một nữ nhân, trước kia chưa từng có, bây giờ cũng không, tương lai lại càng không.

Hắn có đối tốt với nàng mấy thì cũng chỉ là nhất thời.

Nàng hỏi hắn, hắn liệu có giết nàng không?

Hắn nói phải để xem xem nàng có bị thay thế không đã.

ở đây, không nói đến vị đại tiểu thư điêu ngoa Mộ Dung Phù là thanh mai trúc mã của hắn, Song Thành và Diệu Âm đều là người tài hoa hơn người, nếu lần này nàng thất bại, thua trước Song Thành hoặc Diệu Âm… nàng còn là người hắn yêu thích không?

“Lý Hoài Tố, trả lời trẫm đi!”

Nàng nhíu chặt mày, bỗng nghe thấy một tiếng nặng nề. Nàng giật mình, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Liên Ngọc cũng nhìn nàng chằm chằm. Phải, mọi người đều bày tỏ thái độ, chỉ trừ hắn…

Sau lưng, tiếng ông lão nhỏ giọng ho khan khiến dây cung vốn đã sớm kéo căng trong lòng, nay lại càng thêm căng.

Thân phân của nàng đã không còn là bí mật nữa rồi, Quyền Phi Đồng muốn nhân chuyện này để giương oai, lúc trước Liên Ngọc đã nói nếu nàng không có cách nào xử tốt vụ án này thì hắn sẽ bãi miễn nàng. Liên Ngọc giao vụ án này cho nàng, là có ý đồ khác, hắn muốn nàng thất bại, cách chức nàng, từ đó, trên đời này sẽ không còn Lý Hoài Tố nữa. Liên Ngọc sẽ tìm cách cho nàng một thân phận khác, đưa nàng vào cung.

Nhưng nếu làm vậy thì nàng phải làm sao để lật lại vụ án cho Phùng gia đây?

Bây giờ, lại có thêm sự khiêu chiến của những nữ tử trước mắt.

Liên Ngọc thích nàng, có lẽ vì nàng không ngốc, nếu Liên Ngọc nhìn thấy nàng cũng bị đánh bại, tài trí không bằng người khác, liệu hắn còn thích nàng không?

Nàng không biết Thái hậu Hiếu An đang toan tính chuyện gì, càng không biết những nam nhân nữ nhân trước mặt đang toan tính chuyện gì, nhưng nàng biết mình vẫn phải tiếp tục làm Lý Hoài Tố!

Sau lưng, tiếng ho của ông lão khiến nàng khó chịu, nàng đến từ nhân gian, nàng từng trơ mắt nhìn người thân chết thảm mà không thể cứu giúp. Bây giờ, trên tay nàng cũng có chút ít sức mạnh, nàng muốn lật lại vụ án cho những người sau lưng mình đây. Liên Ngọc nói phá được vụ án này sẽ có thưởng, vậy nàng phải thắng được phần thưởng đó, lật lại án cho Phùng gia.

Nàng không muốn làm một người có thể bị người khác dễ dàng thay thế.

Cho dù, nàng nhất định phải có lỗi với Đương kim Thiên tử.

Giây khắc lúc ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Song Thành đang nhàn nhạt cười với mình, trong mắt nữ tử này là sự thông minh, là sự kiên định. Đột nhiên nàng có dự cảm: Vụ án này, nàng sẽ thua.

Trong lòng nàng nhói đau, nhưng vẫn chậm rãi nhấc vạt áo lên, quỳ xuống đất, lớn tiếng đáp: “Lý Hoài Tố xin tuân theo thánh chỉ của Hoàng thượng.”

Nhưng cho dù là thua, nàng cũng phải ứng chiến!

3 thoughts on “Truyền kỳ_C175

  1. Liệu TT có thắng được không đây. Ta không thích TT bị thua rồi trở thành phi tử của LN đâu

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s