Truyền kỳ_C176

Chương 176: Kẻ thù (2).

Sư gia của Hoàng Thiên Bá tiếp tục tuyên đọc tội danh tử tù, lao ngục chìm vào bầu không khí nóng lòng muốn tỉ thí, nhưng lại mang theo sự yên tĩnh đến kỳ lạ.

Bốn nam nữ trung niên thanh niên trong đó bị bắt giam vì chuyện rào đất[1].

Trong thành có một phú thương muốn xây dựng một con đường để mở sòng bạc, tửu quán nên đã mua lại một thôn với hơn mười trạch viện, khoản chi phí đó chắc chắn cực lớn. Giá cả vốn đã bàn bạc xong, tất cả chủ hộ cũng đã đồng ý, nào ngờ bốn nhà này lật lọng, sau đó lại yêu cầu nhiều tiền hơn.

Phú thương phái một trong những trướng phòng [2] thủ hạ của mình mang tiền đến bàn bạc lại, vị trướng phòng tiên sinh đó vốn là một người dân sống ở con đường đó, cũng khá có giao tình với bốn nhà này.

Kế đó, trướng phòng tiên sinh không quay về nữa.

Mọi người đều cho rằng vị trướng phòng kia ôm tiền bỏ chạy, ai ngờ đến một ngày, có hai nha dịch đi tuần tra qua, hỏi xin chủ nhà một bát nước uống, nhìn thấy một con chó đang sủa ầm ý trong viện, chủ nhà sợ hãi biến sắc, không ngừng đuổi con chó đi, nha dịch nửa đùa hỏi có phải chỗ này giấu xương không. Vẻ mặt chủ nhà rất khó coi, chỉ nói là không biết rồi lại tiếp tục đuổi con chó đi. Hai người liền sinh nghi, chó trong nhà có gì đó kỳ lạ, theo lẽ thường thì chủ nhân phải vô cùng tò mò mới phải, chủ nhà này lại không thế… Hai người liền xới bùn đất nơi đó lên thì phát hiện, bên dưới là thi thể đang thối rữa của vị trướng phòng kia.

Điều tra mới biết, thì ra bốn nhà đó thấy tiền tài liền nổi lòng tham, cùng nhau hợp mưu giết hại trướng phòng, lén chiếm đoạt tiền bán nhà rào đất. Như vậy thì, phú thương muốn mua nhà thì phải bỏ ra một khoản ngân lượng nữa.

Phú thương cáo trạng bốn người giết người cướp của, qua thẩm vấn, vì tình tiết ác liệt nên ba nam một nữ có liên quan đến vụ án bị xử chém đầu.

Đây là vụ án thứ nhất.

Phạm nhân của vụ án thứ hai là bà lão Quan Hà Thị. Thì ra, con dâu của Quan Hà Thị sau khi sinh khí huyết hư nhược, Quan Hà Thị đi đến hiệu thuốc mua theo đơn của lang trung. Không lâu sau, Quan Hà Thị lại đến hiệu thuốc, trách mắng tất cả chỗ thuốc mua về đều là loại kém, hại chết con dâu nhà mình, chỉ còn lại đứa bé đang gào khóc đòi ăn, bà ta muốn ông chủ hiệu thuốc phải bồi thường.

Ông chủ hiệu thuốc kiểm tra cặn thuốc bà ta mang đến, phát hiện đây căn bản không phải là thuốc ông ta bán ra, trong lòng biết rõ Quan Hà Thị có ý tống tiền nên liền đuổi bà ta đi. Nào ngờ, Quan Hà Thị không chịu bỏ qua, trong lúc giằng co đã đẩy ngã ông chủ hiệu thuốc bé nhỏ gầy gò. Quan Hà Thị quanh năm lao động ở ruộng, mặc dù tuổi đã quá năm mươi nhưng cả người vẫn đầy sức lực, cũng do mệnh số ông chủ tiệm thuốc đã như vậy, đụng đầu vào cạnh sắc của quầy hàng, trúng đúng huyệt mệnh, chết thẳng cẳng.

Gia quyến của ông ta cáo trạng Quan Hà Thị uy hiếp tống tiền trước, ngộ sát sau, sau khi thẩm vấn thì hai tội đều được kết án, bà ta bị định tội chết.

Vụ án cuối cùng, là Hà lão hán giết người.

Hà lão hán có một cô con gái, tuổi vừa hai tám, có tình cảm qua lại với một tiên sinh trong thôn, đã có sính lễ. Không ngờ lão hán tham tiền tài, đúng lúc phú hộ trong thôn nhìn trúng con gái mình, ông ta liền gả con gái cho phú hộ làm thiếp. Tiên sinh kia bất bình, đến nhà nói lý lẽ với lão hán. Người nhà không thấy anh ta về, đến chỗ lão hán tìm, ông ta lại nói người đã đi rồi. Mấy ngày sau, thi hài của vị tiên sinh đó được người ta phát hiện trong một cái ao ở thôn. Hắn chết vì trúng ba nhát đao, trong kẽ răng có tàn tơ của y phục, nghi là lúc còn sống đã giằng co cắn được của hung thủ. Nha dịch phát hiện được trong nhà lão hán một cái áo bông, loại vải giống với tàn tơ trong miệng người chết.

Lão hán hủy bỏ hôn ước trước, sau đó giết người vứt xác, tội ác tày trời, sau khi thẩm tra đã bị phán tử hình.

Đây chính là hai tội danh mà huyện lệnh họ Tiết huyện bên cạnh đã vạch tội Hoàng Thiên Bá trên tấu chương: Thông đồng với quan thương chủ khoáng báo cáo sai lượng quặng, rào đất ức hiếp dân lành, nhận hối lộ vu khống bách tính giết người.

Theo những vụ án này thì bốn tử tội kia đều được phán đúng tội, Hoàng Thiên Bá cũng không phán lại nữa.

Tố Trân không khỏi nhíu mày lại, nàng bước đến trước mặt các phạm nhân, chậm rãi hỏi: “Những tội vừa rồi được tuyên đọc có đúng không? Các người có nhận tội không?”

Sáu phạm nhân nhỏ giọng đáp: “Chúng tôi nhận tội.”

Mặc sớm đã biết sẽ đối diện với tình cảnh này, nếu không, lúc trước Liên Ngọc cũng không đưa ra hạ sách như vậy, nếu mượn danh Hoàng Thiên Bá đến thâm tra, lắng nghe những lời chân thật của từ tù, nhưng tận tai nghe thấy bọn họ nhận tội, nhìn thấy Hà lão hán kia quỳ dưới đất run lẩy bẩy, nước mắt ông đầm đìa, Tố Trân thấy lòng mình dao động và khó chịu.

Lúc này, Liên Hân liếc nhìn nàng, hừ mũi rồi đi đến nghiêm giọng quát: “Nhìn cho rõ đi, Đương kim Hoàng thượng đang ở đây đấy, các ngươi có oan khuất gì cứ nói ra, Hoàng thượng sẽ làm chủ cho các ngươi! Trong thiên hạ này còn có người nào to hơn Hoàng thượng chứ? Cho dù là ai uy hiếp thì các người cũng không phải sợ bọn chúng! Chỉ cần các người thật sự bị oan, Hoàng thượng nhất định sẽ trả lại sự trong sạch, lẽ phải cho các ngươi!”

Mấy nam nữ kia vẫn cúi đầu nghẹn ngào, “Chúng tôi nhận tội.”

Nàng vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Hoàng Thiên Bá và Quyền Phi Đồng, người sau đang nhìn nàng mỉm cười. Nàng cắn môi, bịt mũi đi đến trước mặt bà lão kia, “Bà lão à, bọn họ ngốc nghếch, bọn họ không nói, bà nói đi.”

“Thân già này không có gì để nói cả.” Người đàn bà ấy khẽ ngẩng đầu, cười khổ đáp lời rồi lại từ từ cúi đầu xuống.

Liên Hân hỏi lại lão hán, lão hán không kêu ca một lời, cúi xuống dập đầu với Liên Ngọc rồi im lặng không lên tiếng.

Lúc này, dường như tất cả đã chìm vào bế tắc, ngược lại giống như Thiên tử cố tình gây sự.

Chân tướng sự thật nhất định không phải như thế này, hai tay Tố Trân nắm chặt, hai hàng mày nhíu lại, nàng âm thầm quan sát mấy nguời Song Thành.

Liên Nguyệt vẫn mỉm cười, nhàn nhạt đánh giá từng người quỳ bên dưới; Vô Yên khẽ nhíu mày, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng; sóng mắt Diệu Âm khẽ lưu chuyển, khóe miệng hơi nhếch, không hề sợ hãi; Song Thành lại cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì, không nhìn ra cảm xúc.

Đến lúc này, những cô gái ấy vẫn cực kỳ trấn tĩnh, không mảy may luống cuống. Nhưng lại không có ai lên tiếng, tức là cũng chưa tìm ra được bước đột phá để thẩm vấn.

“Hoàng thượng, theo thần điều tra, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Hoàng đại nhân xử án thiên vị, thần cả gan cho rằng, lần này thực chất là do Tiết huyện lệnh huyện Mộng ghen ghét với chính tích của Hoàng đại nhân, sự phồn vinh của Mân Châu nên mới dâng tấu hãm hại ngài ấy.” Lý Triệu Đình bước ra phá vỡ sự im lặng.

Liên Ngọc nhìn về phía Quyền Phi Đồng, “Quyền tướng thấy thế nào?”

Quyền Phi Đồng lắc đầu, “Hoàng thượng, vi thần đến đây chỉ là để nghỉ ngơi, không tham gia vào việc này, xin Hoàng thượng đừng trách.”

“Cũng phải, chuyến này Quyền tướng đi du sơn ngoạn thủy mà.” Liên Ngọc mỉm cười, lại nhìn về phía Nghiêm Thát, “Nghiêm tướng có tán thành ý kiến của Lý thị lang không?”

Nghiêm Thát vẻ mặt trang nghiêm, hai tay chắp lại, nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, trước mắt thì thấy đúng là như vậy, nhưng vụ án này có quan hệ trọng đại, chúng ta vẫn nên điều tra rõ ràng, liệt kê ra tất cả chứng cứ, trả lại sự trong sạch cho Hoàng đại nhân. Ngu dân trong thiên hạ rất nhiều, tránh cho bọn chúng nói xằng là triều đình mục nát, quan lại bao che cho nhau.”

Tố Trân nghĩ bụng: Liên Ngọc đá cầu đi, Nghiêm Thát liền đón lấy, đúng là gừng càng già càng cay.

Lý Triệu Đình lại vẫn bình tĩnh, nho nhã lễ phép đáp: “Tướng gia nói có lý.”

Hoàng Thiên Bá tính sẵn trong lòng, hắn lướt qua mấy nữ tử rồi lại liếc nhìn Tố Trân, cúi người nói với Liên Ngọc: “Hoàng thượng, vi thần sẵn sàng đợi phán quyết công bằng của Lý đề hình cùng các vị nương nương, hai vị công chúa và hai vị tiểu thư Cố, Diệu.”

Liên Ngọc chăm chú nhìn hắn giây lát rồi mới thản nhiên nói: “Được, Hoàng đại nhân chịu ấm ức rồi. Tất cả đã có pháp luật, đạo lý lẽ phải, trẫm tin rằng, trời xanh sẽ làm chứng, thời gian sẽ làm chứng.”

Lúc này Vô Yên mới đi về phía sư gia của Hoàng Thiên Bá. Mắt Liên Nguyệt thoáng động, thấy Vô Yên định đưa tay lấy ghi chép và lời khai của các vụ án chỗ sư gia, nàng ta liền nhẹ nhàng cười nói: “Phiền sư gia đưa lời khai của phạm nhân cho bản cung.”

Vô Yên hiển nhiên rùng mình, tay dừng lại giữa khoảng không.

Sư gia kia vội vàng gật đầu, bỗng hắn cũng ý thức được Vô Yên đến lấy, đang khó xử thù Liên Nguyệt cười nói: “À, Ngụy phi nương nương cũng muốn xem à? Vậy để Ngụy phi xem trước đi. Ngụy phi dùng xong thì bảo người đưa cho bản cung cũng được.”

Vô Yên không nhận lấy, nàng thản nhiên nói: “Nếu trưởng công chúa đã lên tiếng trước, tất nhiên phải để trưởng công chúa dùng trước rồi.”

Liên Nguyệt khẽ ‘ai chà’ một tiếng, “Vậy bản cung từ chối thì bất kính rồi.”

Cũng không cần nàng ta bước ra, Hoắc Trường An đã tự đi đến lấy tập ghi chép thay nàng.

Tố Trân nhìn thấy âm thầm lo lắng, thẩm vấn không hỏi được gì, Vô Yên là người nhạy bén, nàng ta muốn phân tích từ ghi chép và lời khai của từng người để tìm ra được sơ hở, nhưng lại bị Liên Nguyệt ngăn lại. Rõ ràng Liên Nguyệt ra tay sau, bây giờ lại từ khách thành chủ rồi. Vô Yên chẳng muốn tranh giành với nàng ta, tất cả đều nằm trong tính toán của Liên Nguyệt, đúng với ý nguyện của nàng ta.

“Vậy tạm thời cứ sắp xếp như vậy đi, giờ tất cả lui ra, chư vị cũng quay về nghiên cứu tình tiết vụ án đi, tất cả đều nghỉ tại phủ đài nha môn, có ý kiến gì khác không?” Liên Ngọc nhìn quanh đám đông, chậm rãi lên tiếng.

“Tuân chỉ.” Mọi người đồng thanh đáp.

Sau đó Diệu Âm, người vẫn chưa lên tiếng bỗng nhẹ nhàng nói: “Liên quan đến vụ án này, Diệu Âm có chuyện muốn thỉnh giáo Hoàng thượng, có thể xin Hoàng thượng chỉ giáo riêng được không?”

Tố Trân khẽ cắn môi, trong nhà lao nhất thời yên tĩnh, cho đến khi Liên Ngọc trả lời ‘Được’.

“Hoàng thượng, từ bây giờ trở đi có thể niêm phong đại lao không? Để tránh khỏi nghi ngờ, Hoàng đại nhân không thể đến nhà lao nữa, nếu Lý thị lang đã có kết luận thẩm tra, vậy cũng không cần đến đây nữa. Còn những cô gái chúng thần được Thái hậu nương nương hạ lệnh và Lý đại nhân, nếu muốn thẩm vấn thì có thể tự do ra vào nơi đây, xin Hoàng thượng ân chuẩn.” Song Thành đột nhiên ngẩng đầu, nàng ta khẽ liếc nhìn Lý Triệu Đình rồi nói với Liên Ngọc.

Lý Triệu Đình hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn nàng ta đầy thâm sâu, ngay sau đó cong khóe môi cười, tựa như không có ý kiến gì khác. Ánh mắt Liên Ngọc có ý tán dương, hắn gật đầu nói: “Chuẩn tấu.”

Liên Tiệp thừa thế lên tiếng: “Nếu Quyền tướng đến đây nghỉ ngơi, nói vậy ngài cũng sẽ không đơn độc đến chỗ này chứ?”

Quyền Phi Đồng đâu phải không hiểu ý, hắn ha ha cười rồi nói ‘Tất nhiên rồi’, sau đó thản nhiên liếc nhìn Tố Trân.

Song Thành cũng ra tay rồi… Tố Trân trong lòng nặng nề, cắn chặt môi.

[1] Rào đất: là hình thức chiếm đoạt ruộng đất trắng trợn và xua đuổi hàng loạt nông dân khỏi ruộng đất mà họ đang canh tác, người dịch chú thích.

[2] Trướng phòng: người làm thu chi, kế toán, người dịch chú thích.

2 thoughts on “Truyền kỳ_C176

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s