Truyền kỳ_C177

Chương 177: Kẻ thù (3)

Mọi người đi ra khỏi nhà lao.

Lúc đi ra, Hoàng Thiên Bá lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Tiều. Mạnh Tiều hừ một tiếng, đi bên cạnh Thiên tử, rất có dáng vẻ ‘Tử đạo hữu bất tử bần đạo[1]’. Bây giờ mối quan hệ của hai người đó có thể xem như đã chính thức chấm dứt, tình nghĩa như tờ giấy mỏng manh.

Hoàng phủ liền với dịch quán và đại viện phủ nha, Thiên tử đến đây, quan viên dịch quán chuẩn bị cẩn thận không dám chậm trễ, mọi người đều nghỉ ngơi tại đây.

Quyền Phi Đồng vốn ở trong Hoàng phủ, không biết cái gân nào bị rút, lại cũng chuyển đến dịch quán ở.

Ngoài ra vào tiền viện phủ nha xử lý chuyện của Mân Châu, Hoàng Thiên Bá không được bước chân vào đại lao hậu viện. Sau này đại lao sẽ do Thiệu tổng binh dẫn quan canh giữ, theo lời đề nghị của Song Thành, ngoài những người xử lý vụ án được kể tên thì không ai được bước vào thẩm vấn, tránh để phạm nhân lén bị đe dọa.

Đến dịch quán, Liên Ngọc nói phải nghị sự với thần tử, hắn bảo Liên Nguyệt sắp xếp cho Diệu Âm trước, rồi cũng cho Vô Yên, Song Thành và Liên Hân lui xuống.

Liên Nguyệt cười đồng ý. Diệu Âm lại nhìn Liên Ngọc nói: “Diệu Âm có thể đi cùng Hoàng thượng được không? Ta sẽ đợi ở ngoài, chờ Hoàng thượng ra.”

Liên Ngọc mỉm cười nói: “Không, tiểu thư đi đường xa mệt mỏi nên nghỉ ngơi thì hơn, tiểu thư đã nói có chuyện muốn bàn bạc với trẫm, lát nữa trẫm đến tìm tiểu thư mới phải.” Hắn khéo léo từ chối, cũng tỏ rõ thái độ.

Mi mắt Diệu Âm khẽ rũ xuống, rõ ràng rất thất vọng nhưng vẫn nhanh chóng cười đồng ý.

Nữ nhân thông minh thích dò xét nam nhân, nhưng biết dừng lại đúng lúc.

Tố Trân lại một lần nữa cảm thấy, Liên Ngọc thực sự rất giống Lý Triệu Đình, đều là người cực kỳ có nguyên tắc. Nghe thấy hắn nói một lát nữa sẽ đến tìm Diệu Âm, trong lòng nàng có một cảm giác phức tạp không nói nên lời, giống như có một con chuột đang nhảy lên nhảy xuống trong lớp y phục, khiến người ta khó chịu.

Vô Yên và Song Thành không nói gì, Liên Hân lại kêu ầm lên, nói là muốn đi cùng Liên Ngọc. Liên Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, vẻ lạnh lùng trong mắt hắn khiến nàng ta không dám nói nữa… Nàng ta biết lần này mình lén báo tin cho Hiếu An đã thực sự chọc giận Liên Ngọc rồi.

Nàng và Liên Ngọc trước giờ luôn gần gũi, càng lúc càng sợ, hoảng hốt đi đến, “Ca ca, muội biết sai rồi, huynh nghe muội nói đi…”

Vô Yên kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: “Lúc này muội đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.”

Tố Trân vốn muốn nói giúp nàng ta mấy câu, nhưng tính cách này của Liên Hân mà không cho một bài học thì nàng ta sẽ không biết sợ, sau này có thể gây ra rắc rối lớn hơn, vì thế nàng không lên tiếng. Lại thấy Liên Ngọc nhìn Vô Yên, Vô Yên gật đầu, hai người hiểu ý nhau. Chẳng qua là, rất nhanh sau đó, Vô Yên hơi quay mặt đi.

Hoắc Trường An thấy tình hình đó thì khẽ nhíu mày, dắt Liên Nguyệt rời đi trước.

Tố Trân đột nhiên sợ hãi nhận ra, những lời lúc trước Hoắc Trường An nói với nàng không phải sự thật, Vô Yên đối với Liên Ngọc… chỉ sợ cũng chẳng phải là vô tình.

Ngày trước nàng vẫn dùng mưu dùng kế để hành sự, đối với một chữ ‘tình’ lại không hiểu gì, bây giờ bỗng nhiên có chút sáng tỏ, nàng chỉ thấy tim mình như bị lửa thiêu đốt.

Mọi người bước vào trong phòng, Liên Ngọc chợt nói: “Các ngươi lui ra đi. Lý Hoài Tố, nàng ở lại.”

Tố Trân giờ mới biết hắn nói nghị sự với mọi người chỉ là lý do thoái thác, người hắn muốn tìm là nàng kìa, chẳng qua hắn không muốn làm quá giới hạn trước mặt Liên Nguyệt, Diệu Âm mà thôi.

Nhận thức về Vô Yên, khiến nàng muốn nhưng lại không dám ở cùng một phòng với Liên Ngọc, nàng chắp tay nói: “Nói vậy Hoàng thượng muốn bàn về vụ án của Hoàng Thiên Bá với vi thần, mặc dù vi thần là người đảm nhiệm chính nhưng mấy vị Vương gia, đại nhân nhìn xa trông rộng cùng bàn bạc không phải tốt hơn sao?”

Liên Ngọc nghe nàng đáp vậy, ánh mắt khẽ sầm xuống nhưng hắn cũng không phản đối, chỉ nói: “Các ngươi lui xuống đi.”

Mọi người không biết hai vị này muốn làm gì, ai nấy đều có chút lúng túng, cuối cùng để Liên Tiệp lên tiếng đổi chủ đề, “Lục ca, theo huynh thấy, lần này rốt cuộc Thái hậu đang tính toán gì vậy?”

Đây quả thực cũng là nghi vấn trong lòng mọi người. Từ trước đến nay Hiếu An vẫn đứng bên cạnh Liên Ngọc, nhưng giờ lại hạ một đạo ý chỉ kỳ lạ. Thời kỳ quân vi thần cương [2]này, ai nấy trung thành với chủ tử của mình, quan điểm rõ ràng, dưới trướng Liên Ngọc tất nhiên là những người lo lắng cho lợi ích trước hết của hắn.

Nghiêm Thát muốn nói rồi lại thôi.

Liên Ngọc cười, nói: “Tướng gia từng trải, là lão nhân trong triều, cũng đón dâu lâu rồi, xem ra đã sáng tỏ điều kỳ lạ trong đó rồi.”

Tài trí Liên Tiệp không thua kém Nghiêm Thát, nhưng lại không nghĩ ra mối liên quan thiệt hơn, nghe vậy có chút kinh ngạc: Nghiêm Thát kinh nghiệm dày dặn thế nào hắn biết, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cưới gả chứ? Liên Cầm nhướng cao mày, vỗ Tư Lam Phong một cái, “Này, ngươi hiểu không hả?”

“Xin Hoàng thượng chỉ rõ”. Tư Lam Phong lắc đầu. Mấy người Huyền Vũ cũng lắc đầu.

Liên Ngọc nhận lấy tách trà Bạch Hổ đưa tới, nhấp một ngụm rồi nhìn Tố Trân, “Câu hỏi của Thất đệ, vừa hay cũng là chuyện trẫm muốn nói, vốn định nói với nàng trước rồi mới gọi bọn họ lại bàn bạc. Nàng lại không muốn tránh sự nghi ngờ, bọn họ cũng là thân tín của trẫm, vậy trẫm nói thẳng nhé.”

Ánh mắt thẳng thắn chăm chú ấy khiến tai Tố Trân nổ đùng một cái… Rốt cuộc hắn muốn nói gì đây? Cho dù những người ở đây đều biết nàng là nữ, nhưng nói là ‘tránh sự nghi ngờ’, chắc chắn đã dán lên người nàng một cái nhãn – nàng là nữ nhân của hắn.

Nàng cắn chặt cánh môi, trong trường hợp nàng này chỉ có thể cố gắng duy trì dáng vẻ của một thần tử, chứ không phải gì khác, “Mời Hoàng thượng nói.”

“Trẫm ra lệnh cho nàng tiếp nhận vụ án này, là hi vọng nàng mượn nó để thoát thân. Những lời trẫm nói với Quyền tướng ở ngoài phủ nha, hẳn là nàng nghe cũng hiểu rồi chứ?” Liên Ngọc đột nhiên nhíu mày, “Còn hành động để những nữ tử đó tham gia phán án của mẫu hậu, ngang nhiên nhúng tay vào việc nước, các ngươi cũng cảm thấy có chút hoang đường phải không?”

Mọi người không lên tiếng, duy chỉ có Liên Cầm ậm ừ một tiếng, sau khi ậm ừ xong cũng cảm thấy không ổn, hắn hậm hực trừng mắt nhìn Liên Tiệp, “Thất ca, sao mấy người không nói gì đi hả?”

Liên Tiệp nhún nhún vai. Ai lại ngu ngốc ngang nhiên bàn luận cái sai của Thái hậu như đệ chứ? Hoàng thượng có thể nói, không có nghĩa là chúng ta cũng có thể nói!

Hắn nói rồi đột nhiên chợt giác ngộ, ‘Thần đệ hiểu rồi. Lúc trước Lục ca đề cập đến kỳ khoa cử cho nữ tử trên triều, Thái hậu nương nương vẫn chưa biết ý đồ của Lục ca, nhưng Hân Nhi viết thư gửi về, báo cho Thái hậu biết thân phận của Hoài Tố, bà nghĩ tới nghĩ lui cũng hiểu được Lục ca xem trọng Hoài Tố. Thái hậu làm như vậy, là muốn… nhắc nhở Lục ca rằng, nữ tử có thể hành sự như Hoài Tố vẫn còn rất nhiều…”

Liên Tiệp cả kinh, hắn câm bặt.

Trái lại Liên Ngọc thản nhiên hỏi: “Tại sao Thất đệ lại không tiếp tục nói vậy? Không sai, mẫu hậu đúng là muốn nhắc nhở trẫm, không được trầm mê nữ sắc. Trong chuyện của Lý Hoài Tố, trẫm không thể đặc cách được nữa.”

“Người mà bà thực sự nhìn trúng là Diệu Âm. Đối với việc trẫm điều tra vụ án này, các lão thần trong triều đã có khá nhiều lời lẽ ra vào, nhưng vụ án này liên quan đến việc quan viên tham ô làm rối kỷ cương, nguy hại đến bách tính, trẫm nhất định phải xét xử! Diệu tiểu thư lại là quý tộc Ngụy quốc, bây giờ quan hệ của nước ta và Ngụy quốc là bạn, cũng là địch, nếu Diệu Âm phá được vụ án này thì vụ án của Bùi Phụng Cơ vừa qua, thần tử trong triều sẽ không thể dị nghị gì thêm về chuyện này nữa! Vì vậy,” Giọng của hắn bất chợt trầm xuống một chút, “Hoài Tố, vụ án này, nàng tuyệt đối không thể thắng! Nàng hiểu không?” Giọng điệu sức bén của hắn, đột nhiên hướng về nàng.

Tố Trân thực sự đã hiểu, dự cảm trong nhà lao cuối cùng cũng đã được chứng thực. Đối thủ mạnh mẽ, nhưng trận chiến này, nàng còn chưa đánh mà đã thua rồi. Nàng vẫn vọng tưởng[3] rằng mình sẽ lật được án cho những bách tính trong tù, hi vọng nhờ vậy mà giành được phần thưởng của hắn, phơi bày chuyện của Phùng gia ra ngoài ánh sáng.

Thái hậu Hiếu An quả nhiên lợi hại! Nhìn thì như một chuyện hoang đường, nhưng lại mang đầy tâm tư.

Nàng cắn răng, cúi đầu đáp: “Vi thần tuân chỉ, vụ án này khó khăn, vi thần vốn không nắm chắc khả năng ứng phó, như thế này tất nhiên là tốt nhất rồi.” Động tác của nàng chẳng có chỗ nào để soi mói, giọng nói nghe qua lại có vẻ bướng bỉnh.

Liên Ngọc nhíu mày, phất tay, “Các ngươi lui ra đi.”

“Vâng.”

Liên Cầm thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của nàng, đang định vỗ vai thì đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn liếc nhìn Liên Ngọc phía trước rồi vội vàng rút tay về, theo mấy người Liên Tiệp đi ra.

Cửa được người đóng lại từ bên ngoài.

Thấy Liên Ngọc bước nhanh đến đây, Tố Trân đột nhiên lùi lại một bước, tay của Liên Ngọc hụt hẫng giữa không trung.

Giọng Liên Ngọc trầm xuống, “Nàng lại cáu kỉnh cái gì vậy?”

Tố Trân cẩn thận quan sát, chỉ thấy Liên Ngọc nhíu chặt hàng mày, nàng biết con đường của hắn khó khăn hơn bất người ai trên đời này, đi trên con đường này nàng đã thấy hết tất cả. Nàng nhìn hắn, đột nhiên nói: “Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến ta nhận thức được rằng, chúng ta khác nhau một trời một vực. Ta không biết phải đối diện với huynh thế nào.”

“Nàng để ý chuyện của Diệu Âm sao?” Trong mắt Liên Ngọc có chút thích thú, hắn nói chậm lại, “Ta là Hoàng đế, đây là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ta hứa với nàng, ta sẽ cho nàng thứ mà một nam nhân có thể trao cho người yêu của hắn.”

“Vậy huynh sẽ lấy nàng ta sao?” Tố Trân không biết vì sao bản thân lại hỏi câu đó, lời hứa hẹn của hắn, chỉ tính đến việc sẽ đối tốt với nàng chứ không phải sẽ không có nữ nhân khác nữa. Đây không phải lỗi của hắn. Chẳng ai sai cả. Cái sai ở đây chẳng qua là thân phận của bọn họ, mỗi người có nguyên tắc riêng, ai nấy đều có khó khăn.

“Có lẽ vậy.”

“Đừng nói ‘có lẽ’, có đáp án chắc chắn không? Lấy, hoặc không lấy?” Nàng tự chế giễu, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc.

“Nàng biết mà, đợi đến khi trong ấm ngoài êm thì ta hạ lệnh gì vì nàng cũng được, nhưng bây giờ thì không thể. Chuyện không thể đáp ứng, ta sẽ không trả lời nàng. Ta không muốn làm nàng thất vọng, nhưng ta hi vọng nàng hiểu…” Dường như Liên Ngọc không muốn thấy dáng vẻ nàng như thế này, giọng của hắn lại trầm xuống mấy phần.

“Không, huynh đừng nói trước gì cả, những chuyện khác đợi sau khi vụ án kết thúc rồi nói đi.”

Nàng vốn định nói, “Liên Ngọc, có lẽ chúng ta nên quay về làm quân thần như huynh nói”, nhưng rốt cuộc lại nói không ra, vụ án Phùng gia còn chưa được lật lại, nàng không thể có chút sơ suất khiến hắn tức giận được!

Mặc dù nàng chưa từng thấy hắn thực sự nổi giận, nhưng cũng đã thấy được từ chuyện của Liên Hân rồi.

“Lý Hoài Tố, qua đây đi!”

“Không, vi thần xin cáo lui trước.” Nàng nói xong liền nhanh chóng đi ra cửa, mở cửa chạy ra ngoài.

Phùng Tố Trân, mày thay đổi rồi, mày học được cách ngậm đắng nuốt cay, cũng có thể biến tình yêu thành lợi thế rồi, hèn hạ như vậy sao.

Nàng chạy như bay, bên ngoài ánh nắng chói chang khắp nơi khiến mắt nàng đau nhức.

“Tính tình Hoài Tố cố chấp, chưa chắc đã hiểu được huynh, cùng lắm chỉ có thể nghĩ cho huynh, chỉ có thể làm huynh thêm bận rộn…”

Một giọng nói vang lên bên tai, Liên Ngọc đứng bên cửa, ôm lấy thái dương, nhìn Tố Trân rời đi, cho đến khi nàng biến mất khỏi tầm nhìn.

Lần này, hắn không đuổi theo. Mọi lần luôn là hắn tiến một bước, nàng liền lùi một bước, hắn vẫn luôn cảm thấy nàng có sự dũng cảm quyết tiến không lùi… nhưng hình như hắn sai rồi. Còn có những chuyện, nàng nhất định phải gánh vác.

[1]  Chỉ kẻ vì lợi ích của mình mà hy sinh lợi ích của người khác, người dịch chú thích.

[2] Quân vi thần cương chỉ mối quan hệ giữa vua với tôi. Vua dù có thứ bậc và ở địa vị cao hơn bầy tôi, nhưng không nhất thiết là có quyền hành tuyệt đối khiến người dưới phải phục tùng người trên, người dịch chú thích.

[3] Vọng tưởng: hi vọng hão huyền, xa vời, người dịch chú thích.

2 thoughts on “Truyền kỳ_C177

  1. ui, LN cũng thg TT quá trời, sao TT cứ phải khổ thế nhỉ?? suy nghĩ cho nhiều vô rồi làm phức tạp vấn đề lên thêm….

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s