Truyền kỳ_C178

Thực ra chương 178 định dịch dài hơn nữa cơ, mà lười quá nên up luôn, hôm tới dịch bù vào 179 vậy T.T

Chương 178: Kẻ thù (4)

Tố Trân chạy bước lớn ta khỏi dịch quán. Trên đường có hai người đang đi về phía nàng, trong đó có một người đưa tay cản nàng lại.

“Hoài Tố.”

Giọng nói này… nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đến, trên tay hắn là cây quải trượng[1] mang tính tượng trưng, tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên, “Vô Tình, sao huynh lại đến đây?”

“Còn cả ta nữa, vị đại nhân liều lĩnh ạ.”

Người đó cười ha ha lên tiếng, Tố Trân liền vung nắm đấm về phía hắn, “Tiểu Châu, tên xấu xa này cũng đến rồi à!”

Hai người trước mắt một kẻ mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, đúng là Vô Tình và Tiểu Châu lâu ngày không gặp.

Trùng phùng không làm cho Tố Trân vui vẻ được lâu, nghi ngờ đồng thời cũng nảy sinh trong lòng nàng. Nàng nhìn hai người rồi nói thẳng: “Không, các ngưỡi không nên xuất hiện ở nơi này.”

“Hoài Tố, vậy sao ngươi lại ở đây?” Tiểu Châu xoa xoa mũi, hắn vẫn mỉm cười hỏi.

 Tố Trân nào có thể để hắn lừa dối chứ, nàng thản nhiên nói: “Hoàng thượng bảo ta tới đây. Nhưng các ngươi… không nên ở Mân Châu, càng không nên xuất hiện trước cửa dịch quán này. Các ngươi không nên biết ta ở đây. Rốt cuộc các ngươi đến đây làm gì? Hai vị rốt cuộc là người thế nào? Là ai phái đến ẩn náp bên cạnh ta?” Nàng nói rồi lại liếc nhìn Vô Tình, chầm chậm lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người.

Vô Tình thấy vậy, hai hàng mày nhíu lại, hắn nói: “Hoài Tố, lúc trước ngươi để một phong thư lại phủ nha rồi mất tích không rõ nguyên nhân, người đó đột nhiên cũng đi ra ngoài, ta nghi ngờ hắn sẽ gây bất lợi với ngươi nên cũng đuổi theo, ta đuổi theo người đó nên mới đến đây thôi.” Đuôi mắt hắn lạnh lùng lướt qua Tiểu Châu.

Tố Trân sợ hãi: Là Tiểu Châu tìm đến nơi này sao? Liên Ngọc hành động bí mật, hắn tuyệt đối không thể biết được! Trừ phi đúng như những gì nàng suy đoán, hắn là người của Liên Ngọc hoặc Quyền Phi Đồng.

Tiểu Châu không chút lo lắng, khóe miệng thậm chí còn khẽ nhếch lên, “Hoài Tố, giả làm thực thì thực đó vẫn là giả, không bảo là có rồi có cũng lại về không. Lời này ngươi đã nghe qua chưa? Ta năm lần bảy lượt nói với ngươi rằng, đừng dựa vào vẻ ngoài để quyết định gì hết, Vô Tình chỉ có dáng vẻ là nhìn qua không xấu mà thôi, sao ngươi lại chẳng chịu nhớ kỹ gì cả?”

“Sau khi ngươi để thư lại rồi đi, ta nghĩ vừa hay nhân dịp này dẫn Vô Tình ra ngoài, xem xem hắn là thần thánh phương nào. Ta căn bản không biết ngươi ở Mân Châu. Ngươi cũng không nói là ngươi muốn đến nơi này, nếu ta thực sự là gian tế của ai thì chuyến này đến chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao? Vô Tình, sao ngươi không nói cho Hoài Tố biết, lúc ngươi đuổi theo ta, ta đã gặp một hắc y nhân bí ẩn có thân thủ cực giỏi, hắn ném một bức thư cho ta, nói là Hoài Tố đang gặp nguy hiểm ở Mân Châu, là người đó dẫn chúng ta một mạch đến thẳng gần dịch quán này?” Tiểu Châu nói đến đây thì lạnh lùng nhìn trả Vô Tình.

Vô Tình lại cười nhạt, “Ta không nói với Hoài Tố, là bởi vì, đó chẳng qua là một vở kịch mà Tiểu Châu nhà ngươi dàn dựng ra đúng không? Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể quang minh chính đại đến được đây.”

Tiểu Châu đột nhiên cười, giơ tay chỉ vào mũi Vô Tình, “Vô Tình, hôm nay cuối cùng ta cũng biết được rằng, ngươi quả nhiên thông minh, dùng hắc y nhân để dụ ta để rồi đổi trắng thay đen. Hoài Tố, rồi sẽ có một ngày, ta phải lật tẩy được bộ mặt thật của hắn ra cho ngươi xem.”

Tố Trân không làm sao phân biệt được hai người trước mắt ai thật ai giả! E rằng bọn họ từ trước đến giờ không hề đơn giản như những gì mình nói. Nếu hắc y nhân là người của một trong hai, vậy rốt cuộc là ai phái tới đây? Nếu hắc y nhân kia là người mà bên thứ ba phái đến, vậy là kẻ nào sai khiến chứ? Trừ Lý Triệu Đình là người thực sự biết được thân phận của nàng, ai có thể phái Vô Tình hay Tiểu Châu đến bên cạnh điều tra nội tình về nàng chứ? Liên Ngọc, hay là Quyền Phi Đồng? Nếu là Quyền Phi Đồng thì không khó giải thích. Nếu là Liên Ngọc, quản gia Phúc Bá là người Liên Ngọc sai Liên Cầm thưởng cho nàng, nàng vẫn luôn đề phòng ông ta, nhưng người ẩn náu sâu hơn thực sự đang ở bên cạnh nàng, Phúc Bá chỉ là lớp ngụy trang mà thôi. Nếu trong hai người này có một người do Liên Ngọc sắp xếp ở cạnh nàng… Nàng quay người nhìn trạch viện phía sau, chợt cảm thấy mây gió biến đổi trên lớp ngói xanh tường đỏ kia.

Nàng hi vọng Vô Tình và Tiểu Châu, hai người đều đoán sai về đối phương, cả hai đều là người tốt, nhưng nói thực thì từ đầu đến cuối nàng không tin Tiểu Châu. Nhưng như Tiểu Châu đã nói, Vô Tình thật sự đáng tin sao? Liệu có phải người nàng tin tưởng mới là kẻ địch không? Vô Tình là người lạnh lùng, trong vô thức nàng lại sẵn sàng thân thiết với hắn, chẳng lẽ đây không phải chỗ đáng sợ của hắn sao? Bây giờ, hai vụ án của Hoàng Thiên Bá và Phùng gia, nàng đã đi đến bước đường cùng rồi, lại còn phải đề phòng người thân thiết nhất bên cạnh…

Nàng lẳng lặng nhìn hai người, trái lại đã bình tĩnh hơn, “Các ngươi đi vào nghỉ ngơi trước đi, nói với người trong dịch trạm các ngươi là tùy tùng của ta, để bọn họ sắp xếp chỗ ở cho cả hai, Hoàng thượng, Quyền tướng đều ở đây đấy, ta đi ra ngoài một lát.”

Hai người rõ ràng có chút kinh ngạc, trước hết cũng tự ngăn lại những lời phản bác. Trong thoáng chốc lúc nhắc đến Liên Ngọc và Quyền Phi Đồng, Tố Trân tỉ mỉ quan sát, nàng phát hiện cả hai người đều có chút kinh ngạc, vẻ mặt bình thường, không biết là hai người vốn không có gì đáng ngờ hay đều là cao thủ, che giấu quá tốt. Vòng nghi ngờ trong lòng nàng càng thêm nặng nề.

Có lẽ nhìn ra thần sắc của nàng không được tốt, Vô Tình có chút lo lắng, “Nhưng thời gian này đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi và Lãnh Huyết mất tích thực sự là phụng chỉ đến đây sao?”

Tố Trân giật giật khóe môi, “Cũng không phải chuyện gì lớn, có điều… ta phải làm chủ thẩm vụ án Hoàng Thiên Bá mà thôi.”

Vô Tình và Tiểu Châu biến sắc.

“Lúc trước ta và Lãnh Huyết đã tách ra ở Mân Châu, hắn ở khách điếm đợi ta, ta đi tìm hắn đã, gặp lại sau nhé.” Tố Trân cong khóe môi, nhanh chóng bước đi.

Tiểu Châu như có suy tư, ánh mắt khẽ chớp, “Ê, gian tế, hình như Hoài Tố của chúng ta đã xảy ra chuyện gì đó rất không ổn rồi.”

Vô Tình không quan tâm đến hắn, hắn chống gậy, đi đến nói rõ thân phận với người gác cổng dịch trạm.

Gác cổng đi vào báo cáo, không lâu sau, Thanh Long đi ra xác nhận, dẫn bọn họ đi vào, sau khi bảo nhân viên dịch quán sắp xếp chỗ ở cho bọn họ xong thì liền rời đi, quay về phục mệnh Liên Ngọc.

Vô Tình không lập tức về phòng mà chống gậy đi lại giữa đình đài lầu các. Tiểu Châu cười hì hì đi theo sau hắn suốt dọc đường. Cuối cùng, Vô Tình đi đến một nơi, quay lại, lạnh lùng nói: “Ngươi đi theo ta làm gì? Không phải ngươi nên quay về phục mệnh chủ tử của mình à?”

“Chủ tử, ta không có chủ tử. Ngươi… chậc chậc, quan nhân đẹp trai thật đấy, cười lên càng thêm tuấn tú, tiểu gia thích.” Tiểu Châu vẫn cười đùa cợt nhả như cũ.

Vô Tình hơi đơ người, sau đó khẽ cười lạnh, hắn nói: “Vô liêm sỉ, ta không có hứng thú với nam nhân.”

Hắn nói xong, đột nhiên như cảnh giác được gì đó, nhoáng một cái, thân hình đã ẩn sau cây cột ở hành lang gần đó.

Tiểu Châu là văn nhân nhưng thân thủ cũng linh hoạt như thế, hắn rùng mình một cái rồi nhảy qua đó. Hắn vừa ẩn được mình thì liền có một tiếng bước chân khẽ khàng lướt qua, một người nhẹ nhàng đi đến. Hắn bất giác nghĩ: Tên què chết tiệt này quả nhiên lỗ tai tốt thật!

[1] Quải trượng: hay còn gọi là cây ba toong, người dịch chú thích.

4 thoughts on “Truyền kỳ_C178

  1. sao cứ nghi nghi tiểu châu là con gái, mốt 2 ng đó thành 1 cặp oan gia cho tác giả viết thêm bộ truyện nữa, hờ hờ!!

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s