Sư gia PK Huyện lệnh_C1+2

Chương 1: Phi long tại thiên[1].

Năm Cảnh Long thứ bảy, thiên hạ thái bình.

Một buổi sáng, Đường Thiên Viễn đến Hàn Lâm Viện điểm danh như thường ngày. Mùa hè đã đến, ngày cũng dài hơn, lúc hắn bước ra khỏi cửa thì mặt trời đã nhô lên quá nửa, tản ra ánh sáng màu đỏ chói giống một bàn tay nóng rực, đang dịu dàng vuốt ve thế gian này.

Ngươi hỏi hắn sao lại thấy mặt trời ấy hả?

Bởi vì hắn đang đứng trên tường…

Đường Thiên Viễn cũng không có sở thích gì đặc biệt cả, lúc trước hắn cũng thích đi cửa chính lắm. Chỉ có điều bây giờ thì… hắn quay đầu nhìn về hướng đông, quả nhiên không ngoài dự đoán, ở cửa có vài chiếc xe ngựa đang chen chúc nhau. Xe ngựa có loại giản dị có loại xa hoa, còn có một chiếc xe có tua rua màu hồng nhạt rủ xuống, còn trang trí cả hoa tươi, cứ như sợ người khác không biết người ngồi bên trong là nữ nhân ấy.

Xác thực mà nói, người ngồi trong những chiếc xe ngựa này toàn bộ hẳn đều là nữ nhân.

Đường Thiên Viễn chắp tay sau lưng, mặc dù đứng trên tường nhưng phong thái lại chẳng giảm đi chút nào. Hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn tầng mây vẩy cá được mặt trời phủ lên một sắc đỏ đồng. Cơn gió nhẹ từ từ thổi qua làm y phục của hắn khẽ lay động, trong không khí phảng phất một mùi hoa không rõ tên. Hắn nhắm mắt, thở sâu một hơi, nhờ có hương hoa thấm vào lòng người này mà tâm trạng hắn dịu đi đôi chút, khóe miệng khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó lại như nghĩ đến chuyện gì, nụ cười kia nhanh chóng biến mất.

Hai năm trước, Đường Thiên Viễn hai mươi tuổi, trong kỳ thi Đình dù tài năng thể hiện bình thường nhưng cũng đỗ đến Thám hoa, đường làm quan rộng mở là chuyện khỏi phải bàn.

Theo thường lệ, ba người đỗ hạng đầu – cũng chính là Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, phải cùng đi diễu phố. Trong lời hát vẫn nói Trạng nguyên là người ‘thi đỗ thiên hạ biết ngay đến mình’, có điều lần này, Thám hoa lại cướp mất ‘ánh đèn’ của Trạng nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản: Trong ba người, Thám hoa đẹp trai nhất.

Tướng mạo Đường Thiên Viễn vốn tuấn tú thanh tao, nhất là khí khái anh hùng từ hàng chân mày, tùy tiện để hắn bước vào trong một đám người là lập tức có thể tạo ra hiệu quả ‘hạc giữa bầy gà’. Trạng nguyên là một người có râu, tuổi hơn bốn mươi, Bảng nhãn dáng người thấp bé nhẹ cân với làn da đen thui rất cân xứng, so với hai người đó, Đường Thiên Viễn càng thêm tuấn mỹ vô đối.

Cũng lúc đó, chuyện được bách tính trong kinh thành bàn luận vô cùng sôi nổi và khắc sâu trong lòng còn có cả gia thế của Đường Thiên Viễn: Hắn là con trai của Thủ phụ Nội các[2].

Thủ phụ Nội các tương đương với Thừa tướng, tuyệt đối là quan thần nắm giữ triều chính, dưới một người và trên cả vạn người. Đường Thiên Viễn có một người cha như vậy mà vẫn có thể cố gắng đọc sách thi đỗ tiến sĩ, có thể thấy người này hiếu học lại biết vươn lên. Lại so sánh với đám con ông cháu cha quần là áo lượt, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng uống rượu hoa trong kinh thành, hình tượng Đường Thiên Viễn quả thật càng tỏa sáng thêm vạn trượng.

Tướng mạo đẹp, gia thế tốt, nhân phẩm cũng tốt, lại có tài hoa chịu tiến tới. Đây thực đúng là tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm cuối cùng của đám nữ nhân.

Vừa hay, Đường Thiên Viễn cũng chưa lấy vợ.

Vì thế, bà mối đến cửa làm mai cho Đường Thiên Viễn dần dần nhiều lên. Việc đó cũng không có gì, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng thôi mà. Nhưng cũng không biết từ bao giờ, cửa Đường phủ lại tụ tập một số cô nương ngưỡng mộ tiếng tăm mà đến, chuyên đợi lúc Đường Thiên Viễn ra ngoài rồi lén nhìn tư thế oai hùng của hắn. Các nàng đều ngồi trong xe ngựa, không hề lộ diện, lúc Đường Thiên Viễn đi ngang qua mới vén rèm xe lên nhìn, kèm theo tiếng cười khúc khích yêu kiều.

Thông thường vào lúc đó, Đường Thiên Viễn luôn cúi gằm mặt xuống bước đi mạnh mẽ, làm bộ làm tịch cái gì không biết nữa. Cá biệt có cô nương khá táo bạo, lúc Đường Thiên Viễn đi qua cố tình ném khăn tay túi tiền gì gì đó. Đối với những người này, hắn chỉ biết giả mù.

Hắn cảm thấy bọn họ đại khái chỉ là nhất thời cao hứng, đợi khi gió lớn qua đi thì mọi việc sẽ tĩnh lặng lại thôi.

Rồi hắn nhanh chóng nhận ra mình thực sự đã quá ngây thơ.

Xe ngựa đến cửa Đường phủ càng lúc càng nhiều, ngay cả cửa sau họ cũng không bỏ lỡ. Một khi có nhiều người hơn thì thành phần lại thêm phức tạp, thậm chí có kẻ còn nhìn thấy nữ tử thanh lâu cũng chạy đến tham gia. Cuối cùng, có một vài cô gái chẳng thèm quan tâm đến danh tiết, không cam lòng chỉ đứng nhìn xa xa, bắt đầu đánh xe ngựa trêu ghẹo Đường Thiên Viễn.

Là trêu ghẹo thật đấy, không chỉ là lời nói lẳng lơ ngả ngớn, mà còn đưa tay sờ mặt nữa cơ. Đường Thiên Viễn đáng thương sống hơn hai mươi năm, chưa từng chân chính chạm vào con gái, đột nhiên bị một đám cô nương trêu ghẹo như vậy, thực sự quẫn bách không sao chịu nổi. Nhưng chuyện thế này lại không tiện báo quan, hắn là một đại nam nhân, không thể đi tranh chấp với một đám nữ nhân được. Vậy nên hắn đành né tránh từ xa, tránh không được thì cứ thế mà trèo tường vậy.

Thực ra, cho dù Đường Thiên Viễn có thay đổi cỡ nào thì dựa vào một mình hắn, cũng chẳng thể tạo nên được cảnh đời ly kỳ đến vậy. Làm cho tiếng tăm Đường Thiên Viễn càng lúc càng lớn, người hâm mộ càng lúc càng đông, còn có một nguyên nhân khác.

Nghĩ đến nguyên nhân đó, hắn càng cảm thấy mệt mỏi, thật sự chẳng muốn nhắc đến nữa.

Đường Thiên Viễn đứng trên bờ tường buồn bã một lúc rồi vội vàng nhảy xuống, đi tắt con đường nhỏ đến Hàn Lâm Viện. Nhà hắn cách Hàn Lâm Viện không xa, cưỡi ngựa thì không bõ công, hắn cũng không thích ngồi kiệu.

Đối diện Hàn Lâm Viện có một tiệm sách, lúc này vẫn chưa mở cửa, nhưng trước cửa đã có không ít người tụ tâp, xếp cả một hàng dài thật dài. Chắc là bọn họ tranh mua sách gì đó hay đây. Đường Thiên Viễn tò mò lướt qua hàng người, nhìn thấy xếp ở gần nhất bất ngờ lại là Bảng nhãn huynh, người từng thi cùng khoa với hắn, bây giờ là đồng liêu.

Đường Thiên Viễn đi đến chào hỏi Bảng nhãn huynh.

Bảng nhãn huynh đang ăn bánh bao, nhìn thấy Đường Thiên Viễn, vui vẻ hỏi hắn có muốn ăn bánh bao không. Đường Thiên Viễn lắc đầu hỏi: “Mấy người đang xếp hàng ở đây mua gì vậy?”

“Mua sách hay!” Bảng nhãn huynh hai mắt phát sáng đáp, “Là ‘Đường Phi Long phong nguyệt tiễu phỉ ký[3]’ sách mới của Diệu Diệu Sinh.” Tên cuốn sách này có chút trúc trắc, Bảng nhãn huynh nói đến là khó nhọc, phun hết cả một đống nước miếng ra.

Đường Thiên Viễn lấy khăn tay ra lau mặt, híp mắt, nghiến răng.

Diệu – Diệu – Sinh.

Tiếng hắn nghiến răng bị tiếng bàn luận của đám người át đi, tâm tư của Bảng nhãn huynh đều đặt trên cái bánh bao và cuốn sách kia, hắn không phát hiện ra sự khác thường của Đường Thiên Viễn, hắn lại nói, “Thật ra cuốn sách này đến chỗ khác mua cũng được, nhưng hôm nay tiệm sách này lại bán bản có đề thơ độc quyền, trang bìa bên trong mỗi cuốn sách đều có bài đề thơ do đích thân Diệu Diệu Sinh viết, lại còn đóng dấu riêng nữa chứ. Bản duy nhất trong cả kinh thành, chỉ có tiệm này có, không có chi nhánh khác… đệ cũng đến mua một bản à?”

Đang nói thì tiệm sách mở cửa, vì người xếp hàng bên ngoài quá nhiều nên người bán hàng đành phải kê một cái bàn ở cửa, đặt lên từng chồng từng chồng sách mới. Mấy chữ trên bìa sách chính là thứ khiến Đường Thiên Viễn không thể nhìn được, ‘Đường Phi Long phong nguyệt tiễu phỉ ký’.

Đám người rối loạn một hồi. Một người xếp sau Bảng nhãn huynh nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, ánh mắt bất lương nhìn Đường Thiên Viễn, “Ngươi muốn chen ngang sao? Mặc dù chúng ta đều biết, Đường Phi Long chính là Đường Thiên Viễn nhà ngươi, nhưng ngươi cũng không thể chen ngang được.”

“Ta không chen ngang đâu, các ngươi cứ tiếp tục đi.” Đường Thiên Viễn quay đầu định đi.

“Đừng đi!” Bảng nhãn huynh cực kỳ trượng nghĩa kéo hắn quay lại, vừa lấy ra một khối bạc rồi ném cho người bán sách, “Ta mua hai cuốn!”

Người bán hàng nhận tiền, cười nói, “Cảm ơn ngài đã chiếu cố, một người được mua tối đa ba cuốn, ngài có mua thêm một nữa nữa không? Tôi đỡ phải thối tiền lại.”

Bảng nhãn huynh liền cầm ba cuốn sách rời khỏi hàng, lấy một cuốn nhét vào người Đường Thiên Viễn, “Đừng khách khí với ta làm gì.”

Ai khách khí với huynh chứ… Đường Thiên Viễn chẳng biết nói gì, muốn trả sách cho hắn nhưng đánh chết hắn cũng không nhận lại.

Đường Thiên Viễn cứ như vậy cầm cuốn sách nóng bỏng tay này đi vào Hàn Lâm Viện. Hắn thực sự không hiểu vì sao lại có nhiều người sẵn lòng tốn kém gấp hai ba lần, chỉ để mua được thêm một trang đề thơ. Cái tên Diệu Diệu Sinh kia là một tên biến thái, viết được chữ gì hay ho chứ? Đường Thiên Viễn nghĩ đến đây thì cố tình lật sách ra, hắn muốn khinh thường thư pháp của Diệu Diệu Sinh kia một lần.

…. Đúng là cũng không tệ.

Về mặt thư pháp, Đường Thiên Viễn cũng rất có trình độ, tiếng tăm cũng không nhỏ, lần này nhìn thấy chữ của Diệu Diệu Sinh, mặc dù viết có chút láu nhưng đường nét rõ ràng, khí khái trang nghiêm, tự tạo nên phong cách riêng, rất độc đáo.

Viết hộ, nhất định là viết hộ rồi.

Hắn ném cuốn sách lên bàn, tiện tay lấy một cuốn sách khác ra xem. Còn Bảng nhãn huynh đã vội vã ngồi xuống bàn của mình, hai mắt tỏa sáng lật cuốn sách mới bảo bối của hắn ra.

Đường Thiên Viễn và Bảng nhãn huynh được nhận vào Hàn Lâm Viện biên soạn cùng kỳ với nhau, chức vị tương đương, vì vậy nên dùng chung một gian phòng. Hai người ngồi đối diện nhau, bình thường chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy đối phương. Theo cách nói của Bảng nhãn huynh thì, mỗi lần ngẩng đầu lên đều nhìn thấy một người anh tuấn hơn mình đến vạn lần, nên hắn phải tìm thứ gì đó để chống đỡ tinh thần thì mới có thể sống tiếp được. Và rồi hắn đã gặp được Diệu Diệu Sinh.

Tên Diệu Diệu Sinh này không bình thường chút nào. Thời gian hắn xuất hiện là sau khi Đường Thiên Viễn thi đỗ Thám hoa, vang danh thiên hạ không lâu. Không ai biết được cuộc sống của hắn, cũng không ai thấy được hình dáng của hắn, nhưng cứ nhắc đến danh hiệu của hắn là như sấm nổ bên tai. Mấy cuốn sách mà tên Diệu Diệu Sinh kia viết, mặc dù cũng là tiểu thuyết phong nguyệt[4] nhưng không giống tài tử giai nhân bình thường, hình tượng nam nữ bên trong cực kỳ chân thực phong phú; tình tiết cũng độc đáo, bất ngờ; ngoài ra còn có một số bài thơ mới mẻ đáng khen ngợi, làm hài lòng yêu cầu của đám nhân sĩ thanh cao. Vậy nên hai năm nay sách của hắn rất thịnh hành, mỗi lần có sách mới ra thì đều dậy sóng mua hàng. Đây tất nhiên là điều mà đám thương nhân buôn sách các nơi đều vui mừng.

Sách của Diệu Diệu Sinh bán chạy như vậy, có một phần nguyên nhân là vì mượn ngọn gió xuân như Đường Thiên Viễn. Mỗi cuốn sách của hắn, tên của nhân vật chính đều là ‘Đường Phi Long’. Trong ‘Chu Dịch’ [5]có nói, “Phi long tại thiên”, Đường Phi Long chẳng phải chỉ Đường Thiên Viễn sao. Dĩ nhiên, giải thích như vậy có hơi gượng ép, nhưng chỉ lật vài trang sách ra xem thì càng thêm rõ ràng. Đường Phi Long kia và Đường Thiên Viễn ngày tháng năm sinh tương đồng, đều là con trai của Thủ phụ Nội các, cũng thi đỗ Thám hoa vào năm hai mươi tuổi, một số chi tiết khác cũng rất giống nhau… Như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Ít nhất thì hầu hết mọi người khi đọc sách của Diệu Diệu Sinh đều vô thức tưởng tượng Đường Phi Long là Đường Thiên Viễn.

Bởi vậy, sách của Diệu Diệu Sinh và bản thân Đường Thiên Viễn, giữa hai người nảy sinh một tác dụng thúc đẩy lẫn nhau rất kỳ diệu. Chính nhờ phúc của Diệu Diệu Sinh mà bây giờ số người muốn sinh con cho Đường Thiên Viễn nhiều không đếm xuể, thậm chí quấn quanh kinh thành ba vòng vẫn còn thắt được thêm một cái nơ bướm nữa đấy. Vậy nên cửa Đường phủ có thể có nhiều người tập trung đến như vậy, còn có người làm càn đến trêu ghẹo Đường Thiên Viễn, cũng không có gì lạ.

Người sợ nổi danh, lợn lành sợ béo, thân là người nổi tiếng thì phải trả giá đôi chút, đạo lý này Đường Thiên Viễn hiểu, hắn thật sự không để tâm chuyện mình bị người ta viết vài dòng, nhưng cái tên Diệu Diệu Sinh kia toàn viết mấy thứ đâu đâu ấy!

Trong cuốn thứ nhất, Đường Phi Long bên ngoài là một quân tử khiêm nhường, nhưng bên trong lại thích bị nữ nhân trêu ghẹo;

Cuốn thứ hai, Đường Phi Long là một công tử yếu ớt, đi ba bước đường lại ho ra ngụm máu;

Cuốn thứ ba còn quái dị hơn, Đường Phi Long bị viết luôn thành một tên bị bệnh tâm thần, ban ngày là một người, tối đến lại thành một người khác. Bây giờ đã viết đến cuốn thứ tư, Đường Phi Long bắt đầu tiêu diệt thổ phỉ, diệt phỉ thì diệt phỉ, liên quan quái gì đến chuyện phong nguyệt chứ!

Với hứng thú mắc ói của Diệu Diệu Sinh, Đường Thiên Viễn thật sự không biết lần này hắn sẽ viết cái gì, tóm lại hắn không xem nổi.

Ngẩng đầu nhìn Bảng nhãn huynh ở đối diện, hắn ta lại đọc đến là tập trung. Vì quá hưng phấn nên Bảng nhãn huynh ngồi trên ghế, một tay giữ sách, tay khác che miệng, hai mắt tỏa sáng rồi phát ra một tràng cười ngớ ngẩn. Động tác ấy, thái độ ấy, kết hợp với khí chất ‘đen’ thuần khiết của hắn, thực sự giống Tề Thiên Đại Thánh nhìn thấy nàng khỉ cái trong lòng vậy.

Đường Thiên Viễn không thể nhìn hắn thêm nữa nên cúi đầu xuống, gục trán ngẩn người, ánh mắt lại rơi xuống cuốn ‘Đường Phi Long tiễu phỉ phong nguyệt ký’ trên bàn.

Cuối cùng, hắn đưa tay về phía nó.

Lần nào cũng thế này, lần nào cũng như vậy! Đường Thiên Viễn tuyệt vọng kêu gào trong lòng. Không lần nào hắn muốn xem, nhưng lần nào cũng không nhịn được, lại xem!

Mở cuốn sách ra, chương mở đầu cực kỳ bình thường. Như thế này không giống phong cách của Diệu Diệu Sinh. Đường Thiên Viễn căng thẳng xem tiếp, xem đến chương thứ ba, Diệu Diệu Sinh cuối cùng cũng không nhịn được, lộ ra bản chất. Đường Phi Long thân là mệnh quan triều đình, trong lúc càn quét thổ phỉ lại rơi vào tay thổ phỉ, đây chưa phải trọng điểm, trọng điểm là tên đầu sỏ lại là một tay đoạn tụ. Tay đàn anh đoạn tụ ấy lột sạch y phục của Đường Phi Long, trói lại trên giường, lúc đang muốn làm chuyện bất chính thì được nữ chính của truyện kịp thời đến cứu.

Lột – sạch – ra – rồi – trói – trên – giường….

Giống như hoàn thành một nghi thức nào đó, Đường Thiên Viễn thở dài một hơi, chầm chậm gập sách lại. Mới chương ba mà đã xuất hiện tình tiết kích thích thế này, hắn thực sự không có can đảm xem tiếp nữa.

Nói thực, Đường Thiên Viễn nghi ngờ cái tên Diệu Diệu Sinh này là tên biến thái thích mấy trò đoạn tụ, chứ tiểu thuyết phong nguyệt mà nam nhân bình thường viết không phải thế này. Đường Thiên Viễn nhìn sách của Diệu Diệu Sinh, hắn luôn có cảm giác khó chịu như bị một tay biến thái nhìn chằm chằm. Tay đàn anh thổ phỉ trong cuốn sách này tám phần là Diệu Diệu Sinh gửi gắm chính mình, muốn mượn tình tiết trong cuốn sách này để che giấu sở thích biến thái của hắn.

Trong đầu Đường Thiên Viễn vô tình bổ sung thêm khuôn mặt một gã đàn ông già nua râu ria bóng loáng, nở nụ cười bỉ ổi vung bút thành văn, toàn thân nhất thời phát lạnh.

Hắn thực sự sắp không nhịn được nữa rồi.

Chương 2: Cổ đường thư xá.

Điều khiến Đường Thiên Viễn không thể nhịn được là một tin đồn.

“Nghe chưa hả, Diệu Diệu Sinh sắp viết tiểu thuyết Long dương[6] đấy!”

Một buổi sáng, Bảng nhãn huynh ném ra một tin tức oanh tạc khiến Đường Thiên Viễn choáng váng.

Bảng nhãn huynh nhìn hắn cảm thông, cố gắng nén nụ cười trên khóe môi lại. Từ nét mặt co giật của hắn, Đường Thiên Viễn thấy được chính xác sự hả hê, cười trên nỗi đau của kẻ khác: Ngươi rồi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha!

Sau khi kinh ngạc qua đi, Đường Thiên Viễn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản. Hắn ngồi xuống bàn của mình, bình tĩnh hỏi một câu, “Thật sao?”

“Cái này thì ta không rõ, có người nói là thật, có kẻ nói là giả. Nói chung có người muốn xem, hi vọng Diệu Diệu Sinh viết, cái này chắc chắn là thật.” Bảng nhãn huynh nói đến đây, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn bịt miệng cười phá lên, vừa cười vừa đấm bàn đầy kích động.

Đường Thiên Viễn đỡ trán, lắc đầu bất lực. Lời của Bảng nhãn huynh có đạo lí, thực ra không cần biết tin đồn kia là thật hay giả, chỉ cần có nhiều người muốn xem, sách bán chạy thì với chút ‘khí tiết cương trực’ kia của Diệu Diệu Sinh, có lẽ đạo nghĩa sẽ không cho phép hắn chùn bước, hắn sẽ viết. Hắn vốn dĩ là một tên biến thái thích mấy trò đoạn tụ, viết ra được những cuốn sách như vậy mà chẳng tốn công sức gì.

Cả ngày bị một đám cô nương đuổi theo trêu ghẹo đã khiến Đường Thiên Viễn không thích nghi được rồi, giờ mà thêm một đám đoạn tụ nữa thì… bức tranh đó thực thê thảm, hắn không dám nghĩ tới. Huống chi, bị một tên đoạn tụ tục tĩu viết vào một cuốn tiểu thuyết long dương, chuyện này tự nó đã đủ để khiến người ta như ngồi trên lửa, như đứng trên chông rồi.

Không được, nhất định phải ngăn chặn Diệu Diệu Sinh. Dĩ nhiên, đầu tiên, hắn phải tìm ra người này đã.

Mặc dù Diệu Diệu Sinh hành sự cẩn thận nghiêm tốn, khiến người ta không lần ra được tung tích nhưng Đường Thiên Viễn nhanh chóng phát hiện một đầu mối: Tất cả những cuốn sách của Diệu Diệu Sinh đều được in và đóng tại một nơi có tên gọi ‘Cổ đường thư xá’. Vậy cái nơi Cổ đường thư xá kia hẳn là biết hành tung của người này.

Cũng có nghĩa là, muốn tìm Diệu Diệu Sinh, trước hết cứ tìm Cổ đường thư xá.

Chuyện này không khó, Cổ đường thư xá ở phủ Trì Châu huyện Đồng Lăng, tóm lại là có thể tìm ra được.

Đồng Lăng cách kinh thành gần hai nghìn dặm, cưỡi con ngựa nhanh nhất cũng phải đi ba bốn ngày. Đường Thiên Viễn xin bên trên nghỉ phép một tháng, nói với người nhà là mình muốn đi du ngoạn. Hắn ngại nói ra mục đích thật sự của mình, đáng tiếc gã sai vặt của hắn lại nhanh mồm, bất cẩn lỡ lời.

“Con muốn đi Đồng Lăng sao?” Đường Các Lão kinh ngạc hỏi.

Đường Thiên Viễn có chút chột dạ, “Con muốn đến phía nam thăm thú, không nhất định sẽ đi đến đó.”

Đường Các Lão cũng không vạch trần hắn, ông chỉ nói: “Đi đi, cũng đến lúc để con đi học hỏi kinh nghiệm rồi.”

Đại khái là vì chột dạ dẫn đến nhận thức sai, Đường Thiên Viễn luôn cảm thấy ánh mắt của cha hắn có gì đó cao thâm khó lường.

*

Trì Châu, huyện Đồng Lăng.

Gần với huyện nha là một cửa hiệu. Trước cửa là một cây bạch quả lớn mà ba bốn người mới ôm hết được, cánh lá xum xuê, cao vút như một cây dù. Trên cửa có treo một bảng hiệu, có viết ‘Cổ đường thư xá’. Bảng hiệu đó cũng không biết là do cao nhân nào đề bút, chữ viết bắt chước giống Hoàng Đình Kiên[7], nhưng ngoại trừ nét bút mảnh mai mạnh mẽ của Hoàng thị còn có vẻ chất phác cổ xưa của Tô Đông Pha, rất đáng để thưởng thức. Cổ đường tư xá này vốn nên đang trong thời gian mở cửa đón khách, nhưng bây giờ lại đóng cửa im ỉm. Ở cửa, một thư sinh thân người nhỏ gầy đang kiên nhẫn đập cửa, nói, “Các vị xin hãy thương xót, hãy để tôi gặp Diệu Diệu Sinh một lần đi!”

Trong tiệm sách, một cô nương ngồi cạnh bàn, trước mặt đặt nửa quả dưa hấu. Nàng đang dùng một cái muỗng đồng bào dưa ăn. Quả dưa đã bị nàng ăn hết khá nhiều, chỉ còn lại cái vỏ hình nửa bán cầu, khá giống một cái gáo màu xanh.

Một tiểu nhị bưng trà lên, nói: “Linh Âm tỉ à, hắn đã ngưỡng mộ tỉ như vậy, chi bằng tỉ gặp hắn một chút đi?”

Cô nương được hắn gọi là Linh Âm ấy vốn họ Đàm, năm nay mười chín tuổi. Đàm Linh Âm cũng chẳng thèm ngẩng đầu, nghiêm túc múc nước trong quả dưa hấu ra uống sạch, sau đó nói, “Không gặp.”

Một tiểu nhị khác cười nói, “Linh Âm tỉ vẫn luôn hờ hững như vậy mà, cũng đâu phải ngươi không biết chứ.”

Đàm Linh Âm ngẩng đầu thở dài, chậm rãi nói, “Nỗi khổ tâm của ta, các người không hiểu đâu.” Thái độ như cao nhân thế ngoại của nàng được khoe ra cực kỳ chuẩn mực, chỉ đáng tiếc nước dưa hấu còn dính ở khóe môi làm cho khí chất đó sụt giảm nghiêm trọng.

Không hiểu chung quy vẫn là không hiểu. Tiểu nhị đi ra cửa, nói với chàng thư sinh đang điên cuồng gõ cửa bên ngoài, “Diệu Diệu Sinh từ trước đến giờ không tiếp khách, công tử ngài đừng làm khó bọn tôi nữa. Nói một câu khó nghe thì, ngài cứ đeo bám như đỉa thế, chỉ sợ là người ta càng không thích đấy.”

Tiếng đập cửa quả nhiên ngừng lại. Nhưng chỉ ngừng một lúc rồi lại vang lên.

Cộc cộc cộc! Lần này đổi đập thành gõ rồi.

Mọi người trong phòng đều có chút bực bội. Gặp phải con đỉa đói cố chấp như thế này, bọn họ không kinh doanh được rồi! Đàm Linh Âm cũng vô cùng mất kiên nhẫn, nàng ôm vỏ dưa, đưa mắt nhìn hai tiểu nhị. Ba người cực kỳ ăn ý đi đến trước cửa, hai tiểu nhị đột nhiên mở cửa ra, Đàm Linh Âm chẳng thèm nhìn đã giơ vở dưa chụp vào đầu kẻ đứng đó.

“Tên này ngươi có thấy phiền không vậy, nói mãi là Diệu Diệu Sinh không tiếp khách rồi mà! Lần này chỉ cho ngươi một bài học thôi đấy, nếu còn dám đeo bám nữa thì ta nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mặt!” Đàm Linh Âm cất cao giọng, tức giận nói.

Người ngoài cửa giống như đột nhiên bị sét đánh trúng vậy, cứ đứng ngây ra tại chỗ, bất động. Trên đầu hắn là một cái vỏ dưa lớn, không nhìn thấy mặt, tay vẫn đang giơ lên giữ nguyên tư thế gõ cửa trước đó. Một tiểu nhị nhìn dáng người của người trước mắt thì kinh ngạc bất ngờ không thôi, “Mới có một lúc mà ngươi đã cao như vậy rồi sao?”

Một tiểu nhị khác nói, “E rằng không phải cùng một người thì phải?”

Người kia cuối cùng cũng cử động. Hắn giơ cánh tay lên, giống như để bỏ mũ ra, lấy cái vỏ dưa lớn kia xuống. Sau đó, hắn ôm vỏ dưa, cả mặt đầy nước dưa đỏ, lạnh lùng nhìn ba người trước mắt.

“Cách đón khách của quý tiệm cũng thật đặc biệt.” Hắn ném vỏ dưa xuống đất, nghiến răng nói, “Không hổ danh là nơi bán sách của Diệu Diệu Sinh.”

Người bị tập kích trước mắt đúng là Đường Thiên Viễn. Mấy ngày nay hắn quất khoái mã đi hai ngàn dặm đến phía nam, vừa đến Đồng Lăng đã tìm thấy Cổ đường thư xá này, nhưng không ngờ lại được người ta đón tiếp với cách thức khác người này.

Đàm Linh Âm nhận ra mình đã chụp sai người liền vội vàng tươi cười xin lỗi. Ba người mời Đường Thiên Viễn vào trong tiệm sách, hai tiểu nhị đi lấy nước mời Đường Thiên Viễn rửa mặt trước. Cũng may hôm nay Đường Thiên Viễn đội mũ, bởi vậy nước dưa chỉ thấm vào mũ và mặt, không bị dính lên tóc.

Đường Thiên Viễn bỏ mũ, rửa mặt, tâm trạng vẫn chưa được cải thiện. Hắn sống ở kinh thành, ai nhìn thấy mà không khách khí chứ, giờ bị người ta chụp vỏ dưa lên đầu thế này, đúng là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn lại kẻ đầu sỏ, một cô nương có thể tùy tiện chụp vỏ dưa lên đầu người khác, tất nhiên không phải người dễ đối phó rồi. Nhìn thấy nàng ta cười hì hì bước lên, Đường Thiên Viễn hừ lạnh một tiếng rồi không để ý nữa.

Đàm Linh Âm híp mắt lại, cổ hơi nghiêng về trước thăm dò, nàng nhìn Đường Thiên Viễn, cười xòa.

Động tác này, thái độ này, kết hợp với nụ cười dung tục hoàn toàn sẵn có kia, cứ như bước tiếp theo nàng ta sẽ nhào đến trêu ghẹo hắn vậy. Về mặt này thì Đường Thiên Viễn cảnh giác đến lạ thường, hắn hơi lùi lại sau một bước, nhìn nàng, “Ngươi làm gì vậy?”

Tiểu nhị ở bên cạnh vội vàng giải thích, “Công tử đừng thấy kỳ lạ nhé, thị lực của Linh Âm tỉ không được tốt lắm, chỉ có thể nhìn mọi thứ ở gần thôi.”

Đàm Linh Âm sờ sờ mũi, ánh mắt đong đưa.

Tiểu nhị cẩn thận đưa lên một danh sách, “Công tử ngài muốn mua sách gì ạ? Chỗ này đều là sách mới của bổn tiệm đấy.”

Đường Thiên Viễn nghĩ bụng, muốn nghe ngóng chuyện gì thì cũng phải mua mấy thứ của người ta mới được. Vậy nên hắn chẳng cần nhìn, tay vạch một đường lên nửa trên của danh sách, “Chỗ này lấy mỗi thứ một cuốn đi.”

Tiểu nhị gặp khách hàng dễ chịu như vậy thì vâng lời đi tìm sách.

Một tiểu nhị khác bưng lên một tách trà, Đường Thiên Viễn cảm ơn rồi nói, “Ta muốn hỏi thăm ngươi về một người.”

“Công tử xin cứ nói.”

“Ngươi có biết Diệu Diệu Sinh ở đâu không?”

“Cái này…” Tiểu nhị có chút khó xử.

Đường Thiên Viễn rất hiểu chuyện, hắn lấy một khối bạc ra đưa tiểu nhị. Tiểu nhị lại không nhận bạc mà nhìn về phía Đàm Linh Âm, “Linh Âm tỉ, vị công tử này muốn tìm Diệu Diệu Sinh, tỉ… tỉ biết Diệu Diệu Sinh bây giờ đang ở đâu không?”

Lại là tìm Diệu Diệu Sinh! Đàm Linh Âm thấy hơi đau đầu, những người này cũng thật là, chỉ là viết sách thôi mà, đọc thì cứ đọc đi, cần gì phải đòi gặp người thật chứ. Ví dụ đi vào tiệm ăn, đồ ăn ngon, ngươi cứ đến ăn mấy lần là được rồi, đâu nhất định phải đòi gặp đầu bếp chứ?

“Công tử à, Diệu Diệu Sinh không gặp khách đâu.”

Đường Thiên Viễn giả bộ nói, “Ta cưc kỳ ngưỡng mộ hắn, là tri kỷ đã lâu, lần này đi qua nơi này nên muốn gặp hắn một lần để thỏa tâm nguyện”. Nói rồi hắn lại lấy ra một khối vàng.

Những lời này Đàm Linh Âm đã nghe đến mức sắp ói ra rồi, “Cũng không phải ta chưa nhìn thấy tiền,” Nàng lục trong túi tiền, lấy ra một xâu tiền đồng, “Chỗ tiền này huynh cầm lấy mua cái mũ mới đi”.

Đường Thiên Viễn lặng lẽ nhìn xâu tiền đồng bủn xỉn kia, hắn thật sự không muốn trả lời cô nương này. Nhưng mà hết cách rồi, hình như chỉ có nàng mới biết hành tung của Diệu Diệu Sinh. Đường Thiên Viễn đang định thành khẩn phân bua với nàng một lần nữa thì lại bị cô nương ấy ngắt lời, “Người ngưỡng mộ hắn có rất nhiều, những lời của huynh ta nhất định sẽ chuyển, gặp mặt thì không cần đâu. Tiểu Trang, tiễn khách.”

Tiểu Trang vội vàng vâng lời, cười xòa nói, “Công tử, xin mời ngài?”

Đường Thiên Viễn đứng ỳ tại chỗ không muốn đi, “Sách của ta vẫn còn chưa mang ra mà.”

Đang nói thì tiểu nhị kia đã tìm đủ chỗ sách hắn cần, ôm đến quầy đặt từng quyển xuống, “Một cuốn họa ’Xuân – cung rực rỡ’, một cuốn ‘Võ Tắc Thiên phong lưu ảnh thêu’, một cuốn ‘Ghi chép bí văn khuê phòng’, ‘Long dương bí sử’…”

“Đừng, đừng đọc nữa…” Dáng vẻ kiêu ngạo của Đường Thiên Viễn đột nhiên thu lại, hắn nhỏ giọng ngăn tiểu nhị.

Đàm Linh Âm không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Đường Thiên Viễn càng thấy lúng túng, mặt hơi nóng lên. Bây giờ hắn cũng chẳng giải thích được rồi, ai có thể ngờ là sách mới trong một tiệm sách lại có ít nhất một nửa là diễm thư[8] chứ, đây rốt cuộc là hiệu sách quái quỷ gì vậy…

Tiểu nhị bọc mấy cuốn sách đó cẩn thận rồi đưa hắn, Đường Thiên Viễn đặt tiền xuống nhưng chưa nhận lấy sách, “Các ngươi giữ lại đi.”

Đàm Linh Âm nghe thấy những lời này, cũng không biết lại nghĩ đến chuyện gì mà cười còn lớn hơn. Tiếng cười của nàng lanh lảnh vui tai, đúng là giống như tiếng chuông.

Đường Thiên Viễn thì chạy trối chết.

Đàm Linh Âm đứng ở cửa nhìn bóng lưng hắn đi xa, giống như có tâm sự gì.

“Linh Âm tỉ, tỉ không thích vị công tử kia sao?” Tiểu Trang hỏi.

Đàm Linh Âm nhíu mày lắc đầu, xoa cằm nói, “Nói thật thì, ta luôn cảm thấy gặp hắn thì mình sẽ xui xẻo.”

“Nhưng dáng vẻ của hắn rất anh tuấn đấy.” Một tiểu nhị khác tên Tiểu Phương cũng xen lời.

Linh Âm chỉ vào mắt mình, “Các ngươi cũng không phải không biết, hai mắt ta không thể nhìn xa được, nhìn người ở cách hai trượng thì mặt mũi ai cũng mơ hồ hết, có anh tuấn hay không chẳng liên quan gì đến ta cả.”

Tiểu Trang gật đầu, lại hỏi, “Linh Âm tỉ à, gần đây tỉ định viết gì vậy?”

“Không biết nữa, thật ra ta có một kế hoạch.”

Tiểu Trang và Tiểu Phương vội vàng hỏi kế hoạch gì. Đàm Linh Âm liền lục trong túi tiền, lấy ra một vật to bằng hạt đậu, xòe lòng bàn tay ra cho bọn họ xem.

[1] Rồng bay trên trời      

[2] Thủ phụ nội các: Thời Minh, Đại học sĩ dần tham dự đại chính trở thành Tể/thừa tướng trên thực tế, gọi là Phụ thần. Đứng đầu Phụ thần có danh xưng Nguyên phụ và Thủ phụ, người dịch chú thích.

[3] Tên truyện là: Ghi chép tiêu diệt thổ phỉ chốn phong nguyệt của ĐPL, người dịch chú thích.

[4] Tiểu thuyết phong nguyệt: tiểu thuyết viết về đề tài tình yêu, lãng mạn, người dịch chú thích.

[5] Chu Dịch: là quẻ dịch để bói, gồm 64 quẻ hào dùng văn xuôi để giải thích, người dịch chú thích.

[6] Tiểu thuyết Long dương: tiểu thuyết đam mĩ, người dịch chú thích.

[7] Hoàng Đình Kiên là thư hoạ gia và thi gia trứ danh đời Bắc Tống, người dịch chú thích.

[8] Diễm thư: Sách có đề tài nóng, người dịch chú thích.

15 thoughts on “Sư gia PK Huyện lệnh_C1+2

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s