Truyền kỳ_C179

Chương 179: Kẻ thù (5)

Lại thấy người đến dung mạo tuấn tú nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, không phải chính là Lãnh Huyết mà nửa khắc trước Lý Hoài Tố còn nhắc đến đó sao? Lý Hoài Tố nói hắn đang ở tại khách điếm, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ quay về cũng Lý Hoài Tố sao? Tiểu Châu đang nghi ngờ thì thấy Lãnh Huyết lắc người, bất ngờ ẩn vào một nơi ở sau đám hoa cỏ phía trước.

Tiểu Châu trong lòng nặng trĩu nhưng vẫn cười, nhỏ giọng nói bên tai Vô Tình: “Lãnh Huyết lén la lén lút ở đây làm gì vậy? Lý Hoài Tố nhìn nhầm hết rồi, các người chẳng có ai là người tốt cả.”

Khóe môi Vô Tình cong lên, thản nhiên nói: “Nếu ngươi muốn để hắn phát hiện thì cứ việc lên tiếng đi.”

Tiểu Châu quả nhiên im bặt, không vì sao hết, chỉ bởi hắn nhìn thấy Lãnh Huyết lấy từ trong người ra thứ gì đó, nhét vào trong tay, đang nhìn về một nơi không xa. Hình như Lãnh Huyết đang phục kích kẻ nào đó thì phải? Hắn càng thêm nghi ngờ, chỉ thấy có người ra sức ném một cục đá đến, đột nhiên rơi xuống lòng hồ phía trước, tạo nên những vòng sóng lăn tăn. Tiếp đó, lại có một người bước ra.

Lần này, người tới là một cô gái trẻ tuổi. Khuôn mặt nàng ta xinh đẹp nhưng là một khuôn mặt nham hiểm, nàng ta cúi người nhặt một cục đá dưới đất rồi ném mạnh vào lòng hồ.

Chính vào lúc này, chỉ thấy động tác Lãnh Huyết ở phía trước nhanh như chớp, hắn giơ tay phải lên, giữa những ngón tay dài mảnh trắng trẻo rõ ràng kẹp mấy cây kim châm, tỏa ra hơi lạnh sắc bén.

Lãnh Huyết muốn giết cô gái này sao? Hắn vừa mới phản ứng lại nhưng cũng không kịp làm gì cả… Vô Tình bên cạnh tung người, đáp xuống sau lưng Lãnh Huyết, quải trượng ngoắc lấy mu bàn tay Lãnh Huyết, trong chớp nhoáng, rõ ràng đã ngăn cản được động tác của Lãnh Huyết.

Lãnh Huyết quay người cực nhanh, nhìn thấy Vô Tình thì mặt rõ ràng biến sắc, cười lạnh một tiếng rồi đấu với hắn một trận.

Cô gái kia vẫn tiếp tục ném đá vào lòng hồ một lúc, có lẽ nàng ta cảm thấy vô cùng buồn chán nên vỗ vỗ tay rồi bỏ đi.

Tiểu Châu đi ra từ sau cây cột, trầm ngâm tĩnh lặng. Hai người trước mắt đều là cao thủ, trong thoáng chốc đã giao đấu ba bốn chiêu, áo bào trắng bay bay, chiêu thức lợi hại độc ác nhưng vô thanh vô tức[1], hoa bay lá rụng, cây cỏ đung đưa… Vừa rồi cô gái kia vẫn còn cáu kỉnh ném đá trút giận ở phía trước, không hề biết gì đến một màn tranh đấu sau lưng, cũng không biết vừa rồi suýt chút nữa mình đã bị người ta ám toán.

Lãnh Huyết nhìn chằm chằm về phía cô gái kia biến mất, ánh mắt lạnh lẽo.

Vô Tình tung một sát chiêu phong bế công kích, lạnh lùng hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn động đến Liên Hân?”

“Vậy vì sao ngươi lại ở đây?” Lãnh Huyết hỏi lại rồi liếc nhìn Tiểu Châu, “Người như ngươi đúng là mang đầy ý đồ xấu xa.”

Tiểu Châu cười ha ha, “Không phải ngươi cũng vậy sao? Vừa hay chúng ta sống cùng nhau đấy. Vốn dĩ Hoài Tố nhà chúng ta cũng chưa chắc đã là người tốt, nếu không thì bên cạnh sao lại có nhiều người xấu đến vậy chứ?”

 “Ngươi dám bôi nhọ nàng ấy một câu nữa thì đừng trách ta không khách khí với ngươi, Chu Tiểu Châu!” Lãnh Huyết lật bàn tay, kim châm giữa ngón tay đều chưa vào hộp.

Tiểu Châu cuối cùng cũng tỏ thái độ khác thường, hắn thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: “Lãnh Huyết, Hoài Tố nói đi tìm ngươi, bây giờ ngươi một mình xuất hiện ở đây là có ý gì? Ta còn tưởng rằng ngươi là một con chó trung thành, đáng tiếc, ngươi và Vô Tình dường như chẳng khác gì nhau, có điều lại làm bộ cho giống”. Một câu của hắn nói ra thật cay nghiệt.

Chớp mắt, trong ánh sáng, ba người đều thấy mờ mịt không rõ. Giờ khắc này, Vô Tình lại không phản bác Tiểu Châu mà chống gậy chặn trước mặt Lãnh Huyết, “Bây giờ cho dù thế nào ngươi cũng phải giải thích vì sao ngươi lại muốn giết Liên Hân. Liên Hân xảy ra chuyện gì, nếu bị người ta điều tra ra hành vi của ngươi, ngươi là người dưới tay Hoài Tố, Hoài Tố cũng sẽ phạm tội lớn đấy.”

Lãnh Huyết cười lạnh, “Lúc trước Hoài Tố cải trang bí mật thăm dò Hoàng phủ, nửa ngày không trở ra, ban đêm ta dò xét lại phát hiện Hoàng đế và cao thủ Hoàng phủ hai bên đang đối đầu, lúc đó tình thế nguy cấp, Hoài Tố bị vây khốn trong Hoàng phủ, Liên Hân lại không để Hoàng đế cứu nàng. Cũng may lúc đó Hoàng đế không nghe. Hoài Tố thu phục được hai công sai, ta biết Hoàng đế tất sẽ quay về phủ nha nên mấy ngày nay dưới sự giúp đỡ của bọn họ, ta đã đóng giả thành nha dịch nghe ngóng tin tức của Hoàng Thiên Bá để giúp nàng ấy, đây chính là nguyên nhân vì sao ta ở đây. Ngươi cho rằng ta muốn giết Liên Hân à? Không, ta chỉ muốn dạy cho nàng ta một bài học thôi, nàng ta ba lần bảy lượt suýt chút nữa hại chết Hoài Tố, ngươi nói xem ta có thể ngồi yên mà nhìn được không?”

Vô Tình và Tiểu Châu không ngờ chuyện lại quanh co như vậy, cả hai đều thoáng biến sắc.

Vô Tình ngừng một lúc rồi nói: “Ngươi vẫn nên đi xem Hoài Tố đi, nàng ra ngoài tìm ngươi đấy, Liên Hân cứ để cho ta.”

Khóe miệng Lãnh Huyết vốn đang cau có, nghe thấy câu ‘Nàng ra ngoài tìm ngươi đấy’ thì ánh mắt mới thoáng dịu đi, hắn vận khí lướt đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất trên mái ngói.

Tiểu Châu cũng bất giác nhỏ giọng khen một câu: “Công phu tài thật.”

Nói xong, hắn lại phát hiện Vô Tình cũng biến mất tăm tích. Hắn rũ mắt, “Tên què chết tiệt, đi nhanh thật đấy! Người tốt ấy hả? Hai ngươi chỉ e là chẳng có ai tốt.”

*

Liên Hân quay về phòng mình, Lý Hoài Tố kia chẳng e chẳng sợ gì nàng, Liên Ngọc lại càng lạnh nhạt với nàng, nàng chỉ thấy rất đau lòng, rất khó chịu.

Muốn tìm rượu uống nhưng lại không dám, chỉ sợ sau khi để Liên Ngọc biết, hắn sẽ càng tức giận. Nàng vốn làm theo ý mình quen rồi, suy nghĩ một lát rồi gọi một gia nô vào, bảo hắn cởi y phục ra rồi mình mặc vào, cải trang thành nam từ đi ra khỏi dịch quán.

Rẽ vào một con phố dài cũng không thấy một tửu lâu tốt nào, nàng lại không biết nơi này là nơi làm việc quan trọng, quan phủ không xây dựng tửu quán ở đây, để tránh bị người ta nói quan lại quá xa xỉ.

Nàng đi một lúc lâu mới thấy một loạt hàng rượu quán ăn, đầu phố là một nơi yên hoa. Lúc trước ở trong cung đã sớm nghe qua về mấy nơi phong nguyệt này, trong lòng nàng không khỏi hiếu kỳ, nhưng thân phận đặc biệt nên tất nhiên không thể tùy tiện xuất cung đi xem được, chỉ mới nhìn qua lúc Hoài Tố xử án Bùi Phụng Cơ. Tuy nhiên nơi đó sớm đã được sắp xếp thành công đường, tất nhiên sẽ không nhìn thấy đám oanh yến nhộn nhịp rồi, bây giờ nhìn thấy, nàng liền muốn đi vào thăm dò xem xét, dù sao bên trong cũng có rượu uống mà.

Lúc này ngày đã xế chiều, trời sắp tối, đúng là lúc những nơi này chuẩn bị kinh doanh. Đám quy nô[2] kéo khách, các cô nương trang điểm xinh đẹp, nở nụ cười đi ra từ trong lầu viện quanh co, đủ loại nam tử bắt đầu nối liền không dứt.

Song, khi đám con gái đó sáp lại gần thì Liên Hân càng cảm thấy chán ghét, nàng nghĩ: Làm gì có thú vị nhu Cửu ca nói đâu chứ?

Nàng liền yêu cầu một gian phòng, một mình bực bội rót rượu.

Rượu còn chưa say thì đột nhiên có người gõ cửa bên ngoài.

Nàng đang uống rất cao hứng, lập tức quát lên: “Bản cung… thiếu gia nói rồi mà, không cần người đến phục vụ, hiểu chưa hả? Cút đi!”

“Không, ngươi đang cần người phục vụ đấy.” Người đến khẽ phun ra một tiếng, sau đó đẩy cửa bước vào, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.

Nàng vừa nhìn thì thấy người đến lại là một bổ khoái thủ hạ của Lý Hoài Tố kia – nam tử mà ngày thường nàng cực ghét – Vô Tình, nàng càng thấy giận không thể tả, mím môi, hơi thở tựa như sương, “Tên què kia, cút ra ngoài!”

“Thứ cho không thể nghe theo”. Vô Tình nhàn nhạt nói, vung tay một cái, tung lực đạo, hai cánh cửa lập tức đóng lại.

Hắn chậm rãi đi về phía nàng, hơi lạnh trong mắt nở rộ như hoa, mang theo vẻ xơ xác tiêu điều, một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, cũng cực kỳ lạnh lẽo, đúng là thật sự ứng với cái tên của hắn.

Lúc này Liên Hân mới biết sợ, nỗi sợ đó giống như thấm ra từ trong tim vậy. Nàng nhớ ra, hắn từng cầm kiếm cắt tóc của mình. Nàng đánh rơi vò rượu, sau đó đứng dậy, cả người run rẩy, “Ngươi muốn làm gì?”

“Ngươi làm gì với Lý Hoài Tố, ta sẽ làm như vậy với ngươi.” Nam tử chậm rãi đáp, đuôi mắt thậm chí còn mang theo nét cười.

Liên Hân càng thêm kinh hãi, hai tay nắm chặt mép bàn, “Tên què chết tiệt, ngươi đừng có làm càn… ta chẳng làm gì với ả tiện tì kia hết.”

“Ả tiện tì…” Nam tử hơi sững người, “Ngươi biết thân phận của nàng ta…”

Liên Hân lại chẳng hề nghiên cứu sự kỳ lạ trong lời nói của hắn, chỉ liên tục lùi lại sau… cuối cùng nàng hét lớn một tiếng, định vòng qua bàn lao ra cửa.

Hai ngón tay nam tử cong lại, một mảnh sứ vỡ rơi ra từ trên người nàng.

Liên Hân chỉ thấy cổ họng câm bặt, cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa, nàng hiểu rằng mình đã bị điểm huyệt câm… Từ trước đây rất lâu, nàng đã biết võ công của cái tên nam nhân què chân này rất lợi hại, có thể chạy thoát khỏi tay Triều Hoàng, người mà trong thiên hạ này có rất ít người địch lại, lại còn có thể cắt tóc nàng. Nàng ôm lấy cổ, sợ hãi tới mức rơi nước mắt, nhưng rất nhanh, nàng bị vùi lấp trong nỗi sợ hãi lớn hơn … hắn chống gậy đi đến trước mặt nàng, một tay ôm nàng lên, sau đó đặt nàng lên giường.

Chân tay nàng đạp loạn xạ, tìm cách trốn thoát. Hắn nhẹ nhàng phất tay, nửa người nàng tê liệt, không thể cử động được nữa.

Hắn đặt cây gậy cạnh giường, chăm chú nhìn nàng trong giây lát rồi đột nhiên một tay kéo đai hông của nàng ra, xé hai ống tay áo của nàng, để lộ cánh tay trắng trẻo nõn nà.

Lúc còn đang giám sát vụ quốc án, nàng đã bị hắn một kiếm cắt tóc, trong lòng vẫn luôn thấy sợ hãi nam tử này, bây giờ… hắn muốn làm gì chứ?

Nước mắt cứ từng giọt lớn lăn ra từ hốc mắt.

Vô Tình dường như biết nàng đang nghĩ gì, mắt hắn rõ ràng lóe lên sự khinh thường, giây khắc ngón tay chạm vào thân thể nàng, hắn mỉa mai: “Cho dù là cô nương dơ bẩn nhất ở nơi đây cũng đều có thể khiến ta thấy hứng thú, chỉ có một mình ngươi… ta còn ngại sẽ khiến bản thân phải ấm ức.”

Trong lòng thấy nhục nhã xấu hổ, nhưng ngoài việc rơi nước mắt như mưa thì Liên Hân chẳng thể làm gì cả.

Vô Tình lấy ra một hộp gấm từ hông, mở ra.

Toàn thân nàng cứng đờ, chỉ thấy trong hộp lúc nhúc mấy con trùng thân nửa đỏ nửa đen, có cánh mỏng, màu sắc tươi sáng. Nàng khàn giọng kêu ‘Đừng’ trong câm lặng, nhưng hắn lại đổ mấy con trùng đó lên hai cánh tay nàng. Không biết đó là con trùng gì, chúng lúc nhúc lăn lộn trên cánh tay, còn vỗ đôi cánh đỏ, đôi cánh đó rất nhẹ, có mấy con rơi xuống tay nàng. Nàng vốn đã sợ hãi, hoảng loạn không thể giải thích được, lúc này càng thấy tình hình thêm ghê tởm, lại không ngờ đuôi thứ đó có gai, từng nhát từng nhát đâm vào da thịt nàng…

Nhất thời, giống như có ngàn vạn con trùng đang cùng lăn lộn, lúc nhúc khắp người nàng, không phải đau mà là cực kỳ ngứa ngáy, so với bị roi quất lên người thì còn khó chịu hơn vạn lần. Nếu không phải nàng bị điểm huyệt đạo thì nhất định đã lăn lộn khắp giường rồi.

Hắn vẫn ngồi dựa vào mép giường như cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn nước mắt, nước mũi nàng cùng chảy ra.

“Tha cho ta đi, cầu xin ngươi tha cho ta, như thế này đau khổ lắm, tha cho ta đi…” Nàng cầu xin tha thứ trong câm lặng, khóc đến là thê lương.

Hắn lại bất động nhìn nàng, nhìn khẩu hình miệng của nàng, cho đến khi nàng cắn nát môi dưới của mình, hắn mới nhàn nhạt nói: “Bây giờ ta giải khai huyệt đạo cho ngươi. Nếu ngươi dám hét lên thì ta đảm bảo, sẽ có cách đối phó khiến ngươi còn thấy khó chịu hơn, hiểu chưa hả? Ta biết ngươi không phục. Ta muốn ngươi thề, sau này sẽ không làm khó Lý Hoài Tố nữa. Nếu ngươi dám đụng đến nàng ấy nữa… thì sau này ngươi nhất định sẽ chịu đau khổ gấp trăm lần thế này. Ngươi đồng ý, hay là không đây?”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo tựa ma quỷ của hắn, Liên Hân liều mạng chớp mắt, tỏ ý mình đã hiểu. Trước giờ nàng không ngờ rằng, tên què này lại có một mặt hung hăng tàn nhẫn như vậy.

Nàng càng thêm ghi hận Lý Hoài Tố, ả tiện tì đó dựa vào cái gì mà được nhiều người bảo vệ như vậy chứ!

Vô Tình, Vô Tình… được lắm!

Huyệt đạo trên người được giải, nàng lắc mạnh cho những con trùng trên tay rơi xuống, lui vào góc giường, lẩm bẩm nói: “Ta thề, sau này sẽ không làm khó Lý Hoài Tố nữa, nếu không…”

Vô Tình nghe xong từng câu từng chữ thì chậm rãi ngồi dậy từ mép giường, cầm gậy chống chân, đi ra phía cửa.

“Vô Tình, ngươi quay lại đây, ta có thứ muốn cho ngươi xem, có liên quan đến Lý Hoài Tố đấy.”

Hắn đi đến cửa, không ngờ sau lưng truyền đến một tiếng nói lạnh lùng. Hắn thoáng động lòng, chậm rãi quay người lại, một cơn gió sượt qua bụng, lập tức phần bụng đau nhức nhối.

Hắn một chưởng đánh bay Liên Hân. Liên Hân đỡ lấy ngực, ngã xuống đất. Hắn mím môi cúi đầu, chỉ thấy một con dao găm đâm sâu vào trong bụng, áo bào trắng trong chớp mắt bị nhiễm đỏ.

Nàng ta đã cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đâm hắn một nhát.

[1] Vô thanh vô tức: Không một tiếng động.

[2] Quy nô: nam tử làm việc trong lầu xanh.

2 thoughts on “Truyền kỳ_C179

  1. ây da, sao mà vô tình có thể bất cẩn thế nhở??? mà nghe cái đoạn”đi” của vô tình, thế ra anh đi được à?

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s