Truyền kỳ_C180

Chương 180: Kẻ thù (6)

Liên Hân ngồi dưới đất, lại không thấy trên người đau đớn, không khỏi chấn động, lại thấy nam tử phía trước nhìn nàng chằm chằm.

Cuối cùng nàng cũng thấy hoảng hốt, ngay cả đến kêu cũng không kêu nổi, ai ngờ, hắn hừ một tiếng, vung tay rút dao ra, ném xuống đất, chỉ nhỏ giọng nói một câu, “Liên Hân, hãy nhớ lấy lời thề của ngươi”, rồi một tay ôm bụng, một tay chống gậy mở cửa bước ra.

Nàng cho rằng hắn sẽ giết nàng!

Liên Hân nhanh chóng chạy ra bên cửa, ló đầu ra thăm dò… quả nhiên thấy hắn càng đi càng xa. Nàng chậm rãi lùi về, sợ hãi qua đi, ngược lại nàng thấy có chút ngẩn ngơ.

Liệu hắn có chết không?

Chết cũng đáng lắm, ai bảo hắn làm trò đê tiện như vậy với nàng chứ, lại còn ra mặt cho Lý Hoài Tố nữa!

Nhưng mà, vì sao có người lại có thể đối đãi với Lý Hoài Tố như vậy nhỉ?

Chịu vết thương nặng như thế mà cũng không giết nàng, chỉ bảo nàng giữ lời hứa.

Từ trước đến giờ chưa có ai đối xử với nàng như vậy cả.

Đột nhiên nàng ngừng lại, ngồi về chỗ, cầm ly rượu vừa rồi chưa uống xong dốc mấy ngụm, lại nghĩ: Mẫu hậu sẽ đối xử với mình như vậy chứ? Nhưng hình như bà coi trọng Lục ca hơn… Lục ca sẽ đối xử với mình giống như Vô Tình đối với Lý Hoài Tố chứ? Không, sẽ không đâu, huynh ấy là Hoàng đế, làm sao dễ dàng mạo hiểm được… Cửu ca chơi với mình cũng không tệ, nhưng huynh ấy cũng sẽ không đối xử với mình như thế… chẳng ai thích mình cả… Lục ca cũng ghét mình rồi…

Trên đời này không có ai đối đãi với mình như vậy.

Nhưng Vô Tình kia không phải thủ hạ của Lý Hoài Tố sao? Chẳng lẽ hắn cũng yêu Lý Hoài Tố giống Lục ca sao?

Người trong cung đối xử tốt với mình, chỉ vì mình là công chúa…

Nàng nghĩ vậy, chợt cảm thấy nỗi bức bối đè nặng trong lòng càng thêm sâu sắc. Bình rượu vừa bị đánh đổ, rượu đã đổ hết ra ngoài, nàng ra ngoài gọi người mang đến mấy bình, cúi đầu ra sức uống.

Uống đến khi lơ mơ lảo đảo, nước mới cứ lã chã lăn xuống.

Thì ra, những năm qua nàng luôn giống một con ngốc, tự cho rằng mình oai phong lắm, nhưng dù bây giờ có chết đi thì cũng chẳng có ai đau lòng cho nàng, chẳng ai khóc vì nàng.

“Công tử, thấy ngài uống đã hơn nửa ngày rồi, có cần tôi tìm mấy cô nướng đến phục vụ không vậy?”

Nàng đang buồn lòng thì thấy tú bà dẫn theo một quy nô đon đả bước vào, trưng ra vẻ mặt tươi cười hỏi thăm.

Như thế này khác gì đổ thêm dầu vào lửa, nàng lập tức hung hăng chỉ ra ngoài cửa nói: “Vừa rồi ra la hét như vậy mà cũng không thấy đám cẩu nô tài các ngươi đến cứu mạng, bây giờ kiếm tiền thì lại niềm nở đến đây à. Cút đi cho ta, còn nói thêm nữa thì ta sẽ chặt đầu hai ngươi ném cho chó ăn đấy!”

Tú bà đó thấy nàng nửa ngày không gọi cô nương nào đến đã thấy không vui rồi, bây giờ bị nàng mắng như vậy thì mặt lập tức lạnh như băng. Hai người đứng đối diện gần nhau, bà ta nhìn thấy rất rõ ràng, người này mày ngài tô đen, da thịt trên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, nào đâu phải một nam nhân chứ, đây rõ ràng là một cô gái mặc nam trang mà!

Bà ta lập tức biến sắc, cười lạnh nói: “Có gọi cô nương hay không thì tùy công tử thôi, công tử cũng dùng không ít rượu ngon rồi, trước hết cứ thanh toán chỗ rượu đó đi đã!”

Liên Hân hừ lạnh, đưa tay vào trong áo lấy tiền, nhưng nàng làm gì có tiền chứ… Nàng là công chúa, ra ngoài tất có nô tài mang theo tiền, hôm nay sát lúc đi nàng mới nghĩ đến việc tìm một đầy tớ trong dịch trạm đến để đổi y phục, càng không thể mang theo ngân lượng. Đừng nói là ngân lượng, trên người nàng ngay cả một vật đáng tiền cũng không có đây này!

Tú bà kia thấy nửa ngày rồi mà nàng móc mãi không ra được gì thì nghĩ thầm: Người này thoạt nhìn dung mạo, khí chất đều đẹp, nhưng lại là một kẻ quỵt tiền!

Bà ta lập tức lệnh cho quy nô bắt nàng lại, đích thân soát người. Soát nửa ngày trời, Liên Hân say khướt khoa chân múa tay, giãy giụa la hét, cái gì mà ‘Chém đầu cả nhà ngươi’, ‘Diệt cửu tộc nhà ngươi’, nhưng soát ngang soát dọc cũng chẳng tìm được một đồng nào.

“Ma ma, xử lý con nhóc này thế nào đây? Áp giải nó về nhà lấy tiền, hay là…”

“Là ta nhìn nhầm rồi, ngươi xem con nha đầu chết tiệt này mặc áo vải thô tầm thường, chẳng qua là sức khỏe rất tốt mà thôi, làm gì có tiền tài gì chứ! Vốn dĩ ta sợ đây là tiểu thư có tiền giả làm nam tử đến tìm chút chuyện vui, nhưng ngươi nói xem, những tiểu thư nhà có tiền bình thường, cho dù có mặc nam trang đến đây mở mang kiến thức thì cũng sẽ không mặc y phục tầm thường thế này. Nghe khẩu âm của nàng ta thì chắc là người từ bên ngoài đến Mân Châu chúng ta mưu sinh đây mà. Đã không phải kẻ có tiền, lại là một người lạ, vậy thì càng không cần kiêng kỵ gì cả, cũng may mà… nàng ta là con gái!” Tên quy nô kia còn chưa nói xong thì đã bị tú bà ngắt lời. Bà ta phân tích rồi nhanh chóng nở nụ cười cực đại, đưa tay sờ lên mặt Liên Hân, “Nhưng dung mạo, da thịt nhẵn mịn, toàn thân ngát hương này, lại còn xinh đẹp hơn đầu bảng của chúng ta mấy phần, cũng có thể bồi thường được chút tiền rượu rồi.”

Bà ta nói xong, một tay rút cây trâm trên đầu Liên Hân xuống, chỉ thấy một mái tóc đen mềm mại đổ xuống như thác nước. Nét cười của bà ta càng thêm sâu, lại thăm dò về phía ngực nàng, sờ hai bên, lại càng thêm khẳng định tuyệt đối nàng là một cô gái trẻ trung.

Gã quy nô kia nghe vậy thì ngầm hiểu được ý tứ của tú bà, bà ta muốn bắt nữ nhân này làm kỹ nữ. Hắn trơ mặt ra cười, lộ ra nửa hàm răng đen xì, khuôn mặt toát lên vẻ hung tợn, cũng sờ mạnh lên mặt Liên Hân, sự mềm mại mịn màng đó khiến hắn không muốn rời tay, hắn nuốt nước miếng rồi lại sờ thêm mấy lần nữa.

Mặc dù Liên Hân nửa say nửa tỉnh nhưng không phải không còn ý thức, thấy gã đàn ông trước mắt hơn bốn mươi tuổi, dáng vẻ xấu xí, ánh mắt tục tĩu, tú bà kia chạm vào nàng đã không chịu nổi rồi, bây giờ làm sao cam chịu được chứ? Ngay lập tức nàng giơ chân đạp vào tên hán tử đó.

Tên quy nô này tay đã đánh đập không ít cô nương nhà lành, có thể nói là đã quen với cảnh này liền lập tức vung một bạt tai. Liên Hân mắt hạnh mở lớn, vừa rồi nhìn thấy Vô tình kiên quyết rời đi, bản thân xúc động còn khóc lóc cực kỳ thương tâm, lúc này ngược lại không khóc không ầm ỹ, nàng phun nước miếng, vừa đánh vừa mắng, vô cùng hung tợn.

Tay hán tử kia lơ là, không giữ chắc được Liên Hân nên bị nàng cào rách mặt.

Tú bà lập tức gọi mấy gã quy nô nữa tiến vào, bây giờ mặc cho Liên Hân có hung hăng dữ dằn thế nào thì cũng không chống đỡ được với mấy đại nam nhân, nàng ta lập tức bị bắt gọn.

“Các ngươi to gan thật! Có biết bản cung là người nào không? Bản cung là công chúa Liên Hân, là bào muội[1] duy nhất của Thiên tử đấy! Các ngươi dám đối đãi với ta như thế này sao! Còn không lập tức thả bản cung rồi tự sát chịu tội đi? Có thể bản cung sẽ xem xét đến việc tha cho cửu tộc nhà ngươi, nếu không, bản cung sẽ nói với Mẫu hậu, Lục ca giết hết các ngươi, chém đầu cả nhà…”

Liên Hân lớn tiếng kêu như vậy lại khiến đám người đó thấy buồn cười. Tú bà cười lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước bọt lên người nàng, “Nếu con nha đầu thô lỗ như mày mà là công chúa, thì bà đây là Đương kim Thái hậu rồi! Xem ra vẫn còn non nớt lắm, có thể bán được giá tốt đây, các ngươi chăm sóc nó cẩn thận đấy, nhưng không được phá thân nó đâu, biết chưa hả?”

“Vâng thưa ma ma!”

Mấy hán tử nghe vậy thì mừng rỡ, lâu lắm rồi không nhìn thấy món hàng nào tốt như vậy, nhất thời hưng phấn không thôi.

Liên Hân vẫn say, nghe vậy lập tức cũng sợ hãi tỉnh táo lại, “Ta thật sự là công chúa đấy, nếu các người dám đụng vào ta thì sẽ phạm tội chết. Như vậy thì bản cung sẽ không tha cho các ngươi đâu. Các ngươi không tin có phải không? Chỉ cần đưa ta đến dịch quán là có thể xác nhận thân phận của ta…”

Tú bà kia làm sao có thể nghe nàng được chứ? Đôi môi hồng khẽ vênh lên, “Ai da, đúng là làm như thật ấy, ngay cả dịch quán mà cũng dám lôi ra này, nhưng ngoại trừ dáng vẻ thì ngươi nhìn xem mình có gì giống công chúa chứ? Công chúa ai cũng điêu ngoa như ngươi sao, vậy thì nha hoàn trên khắp thiên hạ này đều là công chúa rồi! Công chúa sẽ lén đến mấy nơi phong nguyệt này sao? Công chúa sẽ ăn mặc loại y phục này sao? Bên cạnh công chúa lại không có nổi một kẻ hầu sao?”

Liên Hân thấy vẻ mặt khinh thường của bà ta thì trong lòng nổi cơn thịnh nộ. Từ nhỏ nàng ta đã được Hiếu An nâng niu trong tay, đâu từng chịu qua nỗi nhục nhã này chứ? Cảm giác chếnh choáng bốc lên, nàng cũng chẳng quan tâm đến tình cảnh của mình, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngân lượng được ta giấu bên người, ngươi lấy rồi thả ta ra đi.”

Tú bà vốn không tin, nhưng thấy khuôn mặt nàng thật sự toát lên vài phần kiêu ngạo thì bất giác sợ hãi, bà ta cúi người lại gần, thò tay vào trong y phục của nàng… hai tay Liên Hân bị mấy gã đại hán giữ nhưng miệng thì không, mắt nàng tối lại, cắn vào tai tú bà.

Tú bà hét lên một tiếng, cũng may thấy vẻ mặt Liên Hân có chút kì lạ nên kịp thời tránh được, mặc dù như vậy, vì Liên Hân cắn trong lúc tức giận nên trên mặt bà ta cũng bị mất một miếng thịt nhỏ, máu me đầm đìa, bà ta đau đớn hét lớn: “Muốn phá tướng ta à, con tiện tì này mày chết không được yên thân đâu!”

Mấy tay dại hán cũng hoảng hốt, biết khuôn mặt xinh đẹp của Liên Hân còn hữu dụng nên hai kẻ đang rảnh rang liền hung hăng đấm vào bụng nàng ta.

Liên Hân nôn ra miếng thịt trong miệng, đau đến mức ứa mồ hôi lạnh, nàng biết kêu gào cũng vô dụng nên không kêu nữa, tính cách quật cường hơn, nàng cũng không cầu xin, chỉ nghĩ bụng: Đám người này đánh nàng hung bạo như vậy, nàng không tiếp khách được, vậy có thể tránh được một kiếp nạn. Có lẽ chống đỡ qua một thời gian, mấy người Cửu ca không thấy nàng, có lẽ sẽ tìm cách tìm đến. Mặc dù không biết nơi nàng ở, nhưng lục soát toàn bộ Mân Châu này thì cuối cùng cũng sẽ tìm thấy nàng thôi.

Nhưng ngày trước nàng chưa từng bị người ta đánh mắng, quả thực đã đánh giá thấp cơn đau kia rồi.

“Các ngươi tóm lấy nó, để ta đánh!” Tú bà ôm chặt mặt, hung dữ nói với mấy gã đại hán, một chân đạp vào bụng dưới của nàng.

Liên Hân đau đớn rên nhỏ một tiếng, sắp ngất đi.

Tú bà thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, mới thấy hơi hả giận, bà ta lại nhỏ mấy ngụm nước bọt lên người nàng, “Xem ngươi còn dám càn rỡ nữa không!”

Bà ta lại lạnh lùng nói với mấy gã quy nô, “Con nha đầu này thưởng cho các ngươi chơi đấy, phục vụ nó tốt cho ta!”

“Ma ma yên tâm!” Mấy gã nam nhân phấn khởi gật đầu.

Thấy tú bà cười nhẹ bỏ đi, từ từ đóngc ửa lại, mấy đại hán thả nàng ra như mèo vờn chuột, lại nở nụ cười từng bước đến gần, vẻ thô tục và hưng phấn trong mắt mỗi gã đều hiện rõ mồn một. Liên Hân cuối cùng cũng bắt đầu thực sự lo lắng, đột nhiên nàng cảm thấy, vừa rồi Vô Tình đối xử với nàng cũng chưa là gì cả, nàng không nên đâm hắn bị thương, nàng phải cùng rời đi với hắn. Nàng hét lớn một tiếng, ôm bụng định chạy trốn, nhưng mấy gã nam nhân xấu xí tráng kiện kia đã tiếp cận về phía nàng…

[1] Bào muội: Em gái ruột.

6 thoughts on “Truyền kỳ_C180

  1. chết chưa, cho chừa, thấy ghét cái cô LH này quá, hồi trước thấy thích TT, cũng hiền diệu bớt, giờ thì …sau dzụ này chắc tởn tới già… ko biết anh nào sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân đây, đừng là VT nha, mình đã ghép cặp VT với TC rồi đấy!!!

  2. Ghét LH nhưng mà k muốn LH bị như vậy. Chẳng biết ai sẽ cứu LH đây, nếu mà là TT thì tốt, ít nhất sau này sẽ có ơn cứu mạng, quan hệ 2 người sẽ khá hơn.🙂

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s