Sư gia PK huyện lệnh_C5+6

Chương 5: Quần anh hội tụ.

Nửa đêm Đàm Linh Âm tỉnh lại, phản ứng một lúc nàng mới nhớ ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Nàng đứng dậy, xoa xoa cái đầu đang hơi choáng váng, trên trán đau rần; nàng quay đầu lại, nương theo ánh trăng, nhìn thấy cánh cửa vòm đã đóng chặt. Sau đó nàng ngẩng đầu thở dài, xuất quân bất lợi rồi, xuất quân bất lợi rồi. Ai mà ngờ được là cái tên huyện lệnh sắc ma ấy đêm hôm lại khoả thân trong sân nhà mình chứ, biến thái đến mức nào mới có thể làm được cái trò đấy nhỉ. Đàm Linh Âm lắc lắc đầu, không khỏi lo lắng cho số phận của bách tính nơi đây.

Cảm thán một lúc, nàng liền định quay về. Vừa đi được một bước thì cảm thấy chân trái không ổn, ngồi xuống xem thì phát hiện không thấy giày đâu.

Thì ra vừa rồi lúc Đường Thiên Viễn tùy ý kéo lê Đàm Linh Âm, không biết đã làm mất giày của nàng ở đâu rồi. Đàm Linh Âm cúi đầu tìm một lúc ở chỗ cũ nhưng không thấy nên đành thôi, cứ nhảy lò cò quay về Nam thư phòng.

Vì hai người đều có chút xấu hổ nên sáng ngày hôm sau, Đàm Linh Âm không đi gặp Đường Thiên Viễn, người kia lại vui vẻ đến tĩnh lặng.

Một buổi sáng, Đàm Linh Âm không có gì làm liền uống trà tán gẫu với mấy nha dịch, bói cho mỗi người một quẻ, đám nha dịch đều khen Đàm Linh Âm đoán chuẩn, cùng nhau góp tiền mời nàng ăn một bữa ngon. Thời gian này, Đàm Linh Âm nghe ngóng được một tin tức bất thường: Đại danh của huyện lệnh sắc ma thì ra là ‘Đường Phi Long’?!

Nàng đúng là đã dựa vào ba chữ này thành danh và kiếm được không ít tiền, bởi vậy nên cực kỳ thân thuộc. Nhưng ‘Đường Phi Long’ mà nàng viết không phải ‘Đường Phi Long’ này, mà là Thám hoa Đường Thiên Viễn tiếng tăm lẫy lừng kìa. Hơn hai năm trước, Đường Thiên Viễn danh chấn thiên hạ, trở thành tình lang trong mộng của vô số thiếu nữ khuê các, cũng là tấm gương của biết bao người đọc sách. Đàm Linh Âm thấy cơ hội làm ăn đó thì làm sao bỏ qua cho được, vậy nên nàng dùng tên hiệu ‘Diệu Diệu Sinh’, viết một cuốn sách lấy Đường Thiên Viễn làm nguyên mẫu, từ đó danh tiếng lan xa. Nếu dùng thẳng đại danh ‘Đường Thiên Viễn’ ở trong sách, nàng sợ đối phương sẽ tìm đến tận cửa nên liền đổi một cái tên là ‘Đường Phi Long’, lấy ý ‘Phi long tại thiên’.

Tóm lại, những người đã đọc qua sách của nàng đều biết, Đường Phi Long chính là Đường Thiên Viễn.

Bây giờ, ‘Đường Phi Long’ chân chính đã tìm đến cửa rồi.

Đàm Linh Âm suy xét cẩn thận một chút về những lời mà Đường Phi Long này từng nói với nàng, mặc dù ngoài miệng nói ngưỡng mộ nhưng trong giọng điệu dường như lại chẳng có nửa điểm yêu thích say mê.

Đường Phi Long này, không phải tìm đến để bắt lỗi nàng chứ?

Nghĩ chút là có thể hiểu được, hắn và Đường Thiên Viễn là tiến sĩ cùng khoa, nhưng danh tiếng của Đường Thiên Viễn nhất định đã lấn áp hắn. Lại có người lấy tên của hắn ra để viết sách, nhưng từng câu từng câu lại chỉ hướng về Đường Thiên Viễn, căn bản vốn chẳng liên quan đến chuyện của hắn. Thân là Đường Phi Long chân chính, hắn làm sao cam tâm được chứ? Hơn nữa, nếu bạn thân của hắn đọc sách, đại khái bọn họ sẽ so sánh hắn và Đường Thiên Viễn, cứ như vậy chẳng phải càng làm tổn thương lòng tự tôn của ngươi ta ư?

Đã như vậy, Đường Phi Long tám phần là đến báo thù rồi.

Như vậy xem ra, lúc trước vì sao hắn lại ngăn cản nàng viết tiểu thuyết Long dương, cũng có thể giải thích được rồi. Nếu không có sở thích đặc biệt thì chẳng có nam nhân nào chấp nhận đặt tên của chính mình cạnh tên một nam nhân khác, rồi cùng xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết phong nguyệt cả.

Làm sao đây, huyện lệnh đại nhân chắc chắn cực kỳ ghét nàng. Đàm Linh Âm có chút rầu rĩ.

Ăn xong bữa trưa, Đàm Linh Âm định đánh một giấc, không ngờ Lý Đại Vương đến tìm nàng, nói là huyện thái gia bảo nàng qua đó. Đàm Linh Âm liền đi đến Thoái tư đường, bên trong huyện lệnh đại nhân đang nói chuyện với một người khác. Người đó da mặt vàng cháy, để một chòm râu dê, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, vừa nhìn đã thấy không giống người kém cỏi.

Đường Thiên Viễn thấy Đàm Linh Âm thì lại nhớ đến trò hề đêm qua. Hắn kiềm chế tốt, mặc dù trong lòng không vui nhưng không để lộ chút nào ra ngoài, giới thiệu Đàm Linh Âm với người kia xong, ba người vui vẻ hòa đồng.

Người râu dê là huyện thừa mới được phái đến Trì Châu phủ. Huyện thừa là một phó huyện, địa vị quyền lực đứng sau huyện lệnh. Huyện lệnh không có quyền tuyển huyện thừa riêng, cho dù có coi trọng người nào thì cũng phải đệ trình xin với quan trên thì mới có thể chính thức thông qua. Đường Thiên Viễn lại bớt được sự phiền phức này, ngay cả sư gia hắn cũng không tuyển được chứ đừng nói đến huyện thừa, vậy nên hắn hỏi xin trực tiếp Trì Châu phủ một người.

Huyện thừa mới tên gọi Chu Chính Đạo. Đàm Linh Âm nghĩ bụng, phàm là những nam nhân tên ‘Anh Tuấn’, nữ nhân tên ‘Mỹ Lệ’, thì quá nửa đều chẳng có ai anh tuấn hay mỹ lệ gì hết, vị râu dê này tên Chính Đạo, chắc đến tám phần cũng không đi đường ngay lẽ phải rồi.

Nàng nghĩ như vậy không phải trông mặt mà bắt hình dong, mà là có căn cứ cả. Huyện lệnh đại nhân là tiến sĩ bình thường, người Tứ Xuyên, không có chỗ dựa nào cả, lại là một vị quan mới liều lĩnh, đến một vùng đất xấu như Đồng Lăng này. Tri phủ Trì Châu là kẻ lão luyện trong chốn quan trường, đại khái ông ta sẽ không vừa mới đó mà đưa tay giúp hắn. Vì vậy người phái đến cho hắn, hoặc là thứ bỏ đi còn lại sau khi người khác chọn xong, hoặc là người đến để thử thăm dò lôi kéo.

Đàm Linh Âm có thể nghĩ đến điểm này thì Đường Thiên Viễn đúng là càng không thể đoán sai. Có điều chuyện thăm dò là việc của đôi bên, người khác có thể thăm dò hắn, dĩ nhiên hắn cũng có thể thăm dò người khác. Lần đầu tiên hắn và Chu Chính Đạo gặp mặt, vẫn chưa tiện nói đối phương là người hướng nào, tóm lại cứ vừa đi vừa nhìn vậy.

Mấy ngày nay Đường Thiên Viễn cũng không rảnh rang gì. Hắn nghiên cứu tỉ mỉ tình hình của huyện nha này, phát hiện tất cả những người có khả năng biết về vụ án vàng kia đều biến mất, hoặc là chết, hoặc là bỏ chạy, hoặc là bị thay đổi, những người còn lại đều là đám tiểu lâu la không biết chân tướng, không quan trọng.

Có người đi thì có người đến. Đường Thiên Viễn nhìn hai người đang ngồi kia, phải cẩn thận đề phòng Chu Chính Đạo, đó là việc không phải bàn cãi; Đàm Linh Âm khiến người ta thấy khó hiểu. Cho dù dùng từ ‘đầu có bệnh’ thì cũng không thể nào hiểu được hành vi của nàng ta đêm qua. Đường Thiên Viễn cảm thấy nàng ta hoặc là muốn khiếm nhã hắn, hoặc là cũng đến vì chỗ vàng kia. Tóm lại hai người này đều không phải người hắn kỳ vọng.

Đường Thiên Viễn đang buồn bực thì Chính Đạo lại càng buồn bực hơn. Chưa thấy có huyện nha nào lại tuyển một nữ sư gia cả, huyện lệnh này cũng thật là hồ đồ, nhìn vị nữ sư gia kia kìa, đó là một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp, không phải Huyện lệnh nhìn trúng nàng ta đó chứ? Mấy chuyện nam nhân phong lưu cũng là bình thường, nhưng sao có thể giao chức sư gia vào tay nữ nhân được, đúng là hồ đồ mà.

Cho dù nói thế nào, tầng lãnh đạo của huyện lệnh mới kỳ này đã chính thức hình thành. Ba người bên ngoài thì vui vẻ hòa nhã, nhưng trong lòng mỗi người đều ôm ý đồ riêng, cái đấy thì không phải bàn rồi.

Ứng phó xong với huyện lệnh và huyện thừa, Đàm Linh Âm đổ mồ hôi đầy trán. Nàng đi bộ ra khỏi cửa lớn thì nhìn thấy hai nhóm người đang tranh cãi ở Thân Minh Đình.

Thân Minh Đình là nơi chuyên để giả quyết tranh chấp. Một huyện lớn, có rất nhiều chuyện xảy ra hàng ngày, nếu chuyện nhỏ như hạt vừng cũng phải tìm huyện lệnh giải quyết thì e là huyện lệnh sẽ bận chết mất. Bởi vậy nên những vụ tranh chấp dân sự sẽ được giải quyết ở Thân Minh Đình.

Chuyện này không phải do Đàm Linh Âm phụ trách nên nàng cũng không nhúng tay vào, chỉ ở bên cạnh uống trà xem náo nhiệt. Viết sách phải lấy đề tài từ cuộc sống, giống như cãi nhau ấy, trước mắt là một ví dụ sẵn có, rất có thể lấy để quan sát học hỏi.

Đang xem đến là chăm chú thì bên ngoài có một đoàn xe ngựa đi qua. Bánh xe cán lên con đường đá, phát ra âm thanh cọt kẹt kết hợp với tiếng vó ngựa lộc cộc bước chầm chậm. Tai Đàm Linh Âm rất thính, nghe tiếng tiếng động bên ngoài là liền chạy ra xem, thấy một đoàn bốn năm cỗ xe ngựa dừng lại trước đại môn huyện nha.

Đúng là hiếm thấy, nhiều người như vậy chẳng lẽ là nhóm người đến cáo trạng sao? Đàm Linh Âm lấy làm lạ, nàng lại tiến lên trước một chút để nhìn cho rõ ràng.

Hai cô nương bước xuống từ cỗ xe ngựa dẫn đầu, cả hai đều mười bảy mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp. Một cô nương cao hơn, khuôn mặt đoan trang thấy Đàm Linh Âm đang nhìn bọn họ, lại còn tiến sát lại gần như vậy thì liền nhíu mày hỏi, “Ngươi có chuyện gì sao?”

Lời này phải là ta hỏi cô mới đúng, Đàm Linh Âm nghĩ bụng rồi nói, “Các ngươi đến cáo trạng sao?”

Cô gái kia buông mắt, che giấu đi sự khinh thường trong đó, cười nói, “Chúng ta không phải đến cáo trạng.”

Một cô nương khác dung mạo còn xinh đẹp hơn nhanh mồm nhanh miệng nói, “Cái người này đúng là ngu ngốc thật, sao thấy ai cũng hỏi cáo trạng thế?”

Đàm Linh Âm sờ sờ mũi, nghĩ thầm, hai cô gái, đến huyện nha ngoài cáo trạng ra còn có thể làm gì chứ.

“Bọn ta là nha hoàn của huyện thái gia.” Cô nương kia giải đáp nghi ngờ của nàng.

Nha hoàn dáng người đúng là rất đẹp, có thể thấy huyện thái gia đích thực là kẻ háo sắc. Đàm Linh Âm đang định lên tiếng thì thấy hai sai vặt từ trong huyện nha đi ra đón hai vị cô nương.

Thì ra ngày Đường Thiên Viễn đi, hắn chỉ dẫn theo một sai vặt, không mang theo nha hoàn. Mẹ hắn biết con trai phải ở Đồng Lăng một thời gian, cũng không biết sẽ phải đợi bao lâu, sợ đám sai vặt không đủ cẩn thận chu đáo nên liền phái nha hoàn chuẩn bị rất nhiều đồ dùng vượt ngàn dặm xa xôi đến đây. Đường Các Lão năm lần bảy lượt dặn dò không được rêu rao quá mức, vậy nên Đường phu nhân tinh giản rồi lại rút gọn, chỉ để hai nha hoàn đáng tin cậy nhất mang theo một số thứ quan trọng nhất đến.

Hai nha hoàn này là người Đường phu nhân dày công tuyển chọn từ trong những nha hoàn ngày thường vẫn phục vụ Đường Thiên Viễn, đều là nô tì sinh ra trong nhà, một người tên Hương Qua[1], một người tên Tuyết Lê. Đường Thiên Viễn này có một chỗ kỳ lạ, văn nhân nho sĩ bình thường đều thích đặt những cái tên nhã nhặn cho nha hoàn sai vặt của mình, kiểu như ‘Tảo Tuyết’, ‘Tư Kỳ’, mặc dù Đường Thiên Viễn đầy một bụng văn chương nhưng hắn lại cảm thấy làm như vậy là không cần thiết, nên chỉ đặt tên đồ ăn cho bọn họ. Nha hoàn đều là tên hoa quả, sai vặt thì là tên rau dưa, vừa tiện lại dễ nhớ.

Hương Qua và Tuyết Lê lúc mới đầu cũng là người phục vụ phu nhân, sau đó phu nhân xót con trai nên đưa hai nha hoàn này cho hắn. Dung mạo Hương Qua không phải cực kỳ xinh đẹp nhưng suy nghĩ cẩn thận, hành sự cẩn trọng hơn hẳn. Tuyết Lê lớn lên xinh đẹp, so với đám lẳng lơ bình thường thì lại thiếu chút thông minh, tính cách vô cùng chất phác, phu nhân cũng yên tâm về nàng ta.

Thực ra khi mẹ chọn hai nha hoàn như vậy cho con trai, tất nhiên có một dụng ý khác. Đường Thiên Viễn cũng chẳng còn nhỏ nữa, mặc dù chưa lấy vợ thì trong phòng vẫn nên có vài người.

Nào ngờ những năm gần đây Đường Thiên Viễn bị nhiều oanh oanh yến yến vây quanh như vậy, nhưng hắn lại luôn vô tâm chẳng để ý, chẳng ‘ăn mặn’ gì cả.

Đường Thiên Viễn chẳng phải Liễu Hạ Huệ, cũng chẳng phải có bệnh-không-tiện-nói-ra, càng không phải mấy kẻ Long dương. Hắn làm như vậy, căn nguyên từ một chuyện xảy ra từ tám năm trước.

Chương 6: Cải trang vi hành

Tám năm trước, Đường Thiên Viễn mới mười bốn tuổi, một chàng thiếu niên mới lớn.

Bên cạnh hắn có một nha hoàn tên là Lệ Chi[2], lớn hơn hắn hai tuổi, nàng ta có bàn tay bàn chân rất đẹp. Đường Thiên Viễn nhận thấy lúc đó mình có chút thiên vị, đối đãi với nha hoàn này đương nhiên tốt hơn hẳn. Khi đó hắn mới mấy tuổi chứ, nếu nói là do dành tình cảm sâu đậm cho nha hoàn này thì chắc chắn là hắn chưa nghĩ tới, nhưng chí ít Lệ Chi cũng là một món đồ chơi xinh đẹp, có thể thỏa mãn nhu cầu ham muốn cái đẹp thời niên thiếu.

 Có lẽ do hắn quá khoan dung nên nàng ta vô cùng tùy tiện, buông thả. Đường Thiên Viễn mười bốn tuổi, đang trong giai đoạn trưởng thành toàn diện nên khó thể nào không nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Vừa hay Lệ Chi cũng có tình ý nên thường lén khiêu khích hắn bằng lời nói. Cuối cùng một ngày nọ, Đường Thiên Viễn uống hơi say, không kiềm chế được bứt rứt trong lòng.

Chỉ trách hai người to gan quá mức, cởi quần áo ở ngay trong thư phòng. Ngày ấy, phu nhân thương con trai đọc sách mệt mỏi, bèn mang vài món ăn ngon đến thư phòng. Khi đến, bà không cần gõ mà đẩy cửa bước vào, không thấy con trai chăm chỉ đọc sách mà chỉ thấy cảnh hắn đang ra sức lột quần áo của nha hoàn.

Phu nhân liền nổi cơn thịnh nộ. Con trai mới mười bốn tuổi mà đã bị con hồ ly tinh này dụ dỗ làm cho hư hỏng rồi! Bà ra lệnh cho người hầu đem Lệ Chi kéo xuống đánh đến chết. Đường Thiên Viễn đang say rượu cũng bị dọa cho tình, biết mẹ mình làm thật, hắn đau khổ cầu xin nhưng cũng không có kết quả. Không dừng lại ở đó, vì muốn cho con trai mình nhớ kỹ bài học này, bà cố ý cho người đánh Lệ Chi ngay bên ngoài thư phòng, Đường Thiên Viễn ở bên trong nghe rõ mồn một tiếng kêu thảm thiết của Lệ Chi. Cũng không biết là nghe được bao lâu, tiếng kêu của nàng ta dần dần yếu đi, cuối cùng im bặt.

Lúc bọn hạ nhân kết thúc công việc thì Lệ Chi đã tắt thở từ lâu, thân dưới là một mảng máu thịt lẫn lộn, những ngón tay từng rất xinh đẹp do phải bám chặt vào ghế mà bật cả móng, máu me be bét. Hình ảnh đó để lại ảnh hưởng quá lớn cho Đường Thiên Viễn, nên từ đó về sau hắn không thân mật quá mức với đám nha hoàn nữa.

Sau này hắn dần trưởng thành, tình trạng này vẫn không hề được cải thiện, Đường phu nhân mới nhận ra lúc trước hình như mình đã làm hơi quá. Bà lại một lần nữa tìm những nữ nhân tốt hơn cho con trai, nhưng dù là người thế nào thì Đường Thiên Viễn cũng không hề chạm đến.

Không phải là hắn giận dỗi mẫu thân. Chuyện từng trải qua thời niên thiếu sẽ thành nỗi ám ảnh theo hắn suốt cuộc đời. Nói chung là từ sau khi xảy ra chuyện đó, mỗi lần thấy nha hoàn là theo bản năng, hắn lại cố gắng tránh xa.

Nam tử trong những gia đình giàu có, đến mười bảy mười tám tuổi là không ít người đã nếm thử mùi vị hoan lạc. Ở phương diện này, Đường Thiên Viễn lại là người đặc biệt. Hắn không muốn chạm vào nha hoàn, càng không thích cợt nhả chơi đùa cùng kỹ nữ, đối với những cô gái chủ động tìm đến trêu ghẹo hắn lại càng xa cách, cũng chưa chịu cưới vợ… những nguyên nhân trên hợp lại khiến hắn trở thành một xử-nam-lâu-năm ở tuổi hai mươi hai.

Đây không phải là chuyện mất mặt, nhưng cũng không phải là chuyện vẻ vang gì.

 Loại chuyện này không tiện nói với người khác. Nhưng những người hầu hạ bên cạnh hắn đều tự hiểu, chẳng hạn như Hương Qua và Tuyết Lê.

Hương Qua biết mình là thị thiếp được phu nhân đưa qua để hầu hạ thiếu gia, nàng ta ở bên cạnh thiếu gia đợi đã hai năm, có thể nói là ‘vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông’, chỉ tiếc công tử chậm chạp không chịu hành động.

Thân phận của Tuyết Lê cũng giống như Hương Qua, nhưng nàng ta không suy nghĩ nhiều như Hương Qua, nàng ta tin chắc rằng sở dĩ thiếu gia không gần nữ sắc là vì hắn muốn luyện Đồng tử thần công.

Quay về chuyện hiện tại. Hương Qua và Tuyết Lê đi đến khu viện nơi Đường Thiên Viễn ở, lúc này Đường Thiên Viễn còn đang ở Thoái Tư Đường chưa trở về. Các nàng thấy trong viện im ắng tĩnh lặng, lại không có bóng một người hầu nào, thật không biết mấy ngày qua thiếu gia sống thế nào nữa. Hai người vừa quét dọn từ trong ra ngoài vừa bàn bạc sẽ gọi mấy nha hoàn sai vặt chuyên làm việc nặng giúp thiếu gia. Hương Qua cầm chổi định quét đám lá rụng, chợt thấy một chiếc giày thêu nằm dưới gốc cây quế. Nàng ta vô cùng kinh ngạc, vội cúi người nhặt chiếc giày đó lên để nhìn cho kỹ.

Chiếc giày thêu vô cùng khéo léo, giày làm bằng lụa màu hồng nhạt, bên trên không thêu hoa cũng chẳng thêu cây cỏ, chỉ thêu hai đồng vàng lớn. Cũng không biết là của cô nương nhà ai đánh rơi, phẩm vị[3] này tệ quá đi mất.

Lại nói, nơi này chỉ có một mình thiếu gia ở, sao lại có cô nương vào đây được? Giày là vật liền thân của một cô nương, sao có thể dễ dàng đánh rơi được?

Không phải là công tử cùng người nào đó hẹn hò ở đây đấy chứ?

Hương Qua càng nghĩ càng thấy nghi ngờ. Lúc ở nhà, công tử không gần nữ sắc giống như một hòa thượng đang tu hành, đến đây mới có mấy ngày mà đã như vậy rồi. Nhất thời nàng ta cảm thấy vừa tức giận lại vừa có chút mất mát, bèn len lén cất chiếc giày thêu đi, nghĩ bụng, trước tiên phải tìm ra cô nương đó là ai rồi nghĩ cách xử lý sau.

***

Từ lần thăm dò gặp trở ngại đêm trước, cuối cùng Đàm Linh Âm cũng nhận thức được khả năng thực sự của bản thân, vì vậy nàng quyết định nghỉ ngơi vài ngày. Buổi tối không được đi lung tung, ban ngày cũng không thể thăm dò gì. Nha hoàn tên Hương Qua mới đến lúc nào cũng đề phòng nàng như là đề phòng trộm vậy. Tuyết Lê thì còn đỡ, bản thân nàng ta vừa ngốc vừa đần, nhưng lúc nào cũng nói người khác ngốc.

Một ngày nọ, Triệu Tiểu Lục chạy đến báo cho Đàm Linh Âm biết, ngày mai Huyện lệnh đại nhân muốn ra ngoài vi hành, bảo nàng ngày mai cải trang để đi cùng.

Đàm Linh Âm không hiểu mình cải trang thì có gì tốt, chẳng lẽ không thể để người khác nhận ra nàng là nữ nhân à? Chuyện này có chút khó xử lý đấy, ngực của nàng không dễ đối phó đâu, bây giờ lại đang mùa hè nữa, quần áo thì mỏng manh, càng khó che giấu.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn một cách.

Sáng sớm hôm sau, Đường Thiên Viễn thu dọn xong hành lý, vừa bước ra cửa đã nhìn thấy một người. Người này dáng người nhỏ gầy, da mặt trắng trẻo, vốn là gương mặt của một thư sinh nho nhã nhưng lại có một bộ râu dài hai thước[4].

Đường Thiên Viễn ngây người ra nhìn. Mới sáng sớm, kẻ nào to gan dám chạy vào bên trong huyện nha giở trò thế này? Có mọc thêm râu ria cũng không được… Chẳng lẽ gác cổng ngủ như chết hết rồi sao?

Hắn đi qua, nhìn thấy mắt người nọ, thì ra là Đàm Linh Âm âm hồn không tiêu tan đây mà. Thật không biết nàng ta lại bày ra trò gì, xem ra đầu óc đúng là có vấn đề rồi.

Đường Thiên Viễn liền nói móc nàng, “Ngươi là Quan Công à?!”

“Không phải.” Đàm Linh Âm vuốt râu, nghiêm trang đáp.

Da mặt thật là dày. Đường Thiên Viễn mặc kệ nàng ta, quay đầu bỏ đi.

Đàm Linh Âm vội đuổi theo, vừa đi bên cạnh hắn vừa hỏi, “Đại nhân, ngài thấy bộ râu của ta có đẹp không?” Nàng rất hài lòng với bộ râu này, vừa dài lại vừa mềm mại, còn có thể che đi yết hầu và ngực, cho dù là Tôn Ngộ Không cũng không nhận ra nàng là nữ nhân.

Đường Thiên Viễn vẫn không thèm đếm xỉa đến nàng.

Đàm Linh Âm lại hỏi, “Đại nhân, hôm nay chúng ta đi vi hành ở đâu vậy?”

Đường Thiên Viễn dừng lại, cảnh giác nhìn nàng, “Ngươi muốn đi cùng ta sao?”

Đàm Linh Âm bỗng thấy lạ, “Không phải ngài bảo ta đi cùng sao…”

Đường Thiên Viễn vừa nghĩ là biết có chuyện gì xảy ra. Đúng là hắn muốn vi phục xuất tuần, thứ nhất là để tìm hiểu tình hình dân tình nơi đây, thứ hai là hắn muốn lên núi Thiên Mục đi dạo một vòng. Lúc đầu hắn chỉ dặn dò Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương, không ngờ hai người lại nói cho Đàm Linh Âm biết. Cũng là do hắn sơ sót, lúc trước không nói rõ với bọn họ là đừng để người khác đi theo.

Đường Thiên Viễn vừa định mở miệng cự tuyệt Đàm Linh Âm, nhưng nhìn khuôn mặt râu ria rậm rạp của nàng ta thì đột nhiên sửa lại lời nói, “Ngươi muốn đi theo cũng được, nhưng có một điều kiện, không được tháo bộ râu kia xuống.”

“Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Đàm Linh Âm vội vã gật đầu, xem ra Huyện lệnh đại nhân vô cùng thích bộ râu này của nàng.

Hai người vừa ra khỏi cửa nội nha thì thấy Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương đang đứng chờ, sau khi bốn người bọn họ ăn điểm tâm xong liền xuất phát.

Đường Thiên Viễn đi ở trên đường được một lúc, dù hắn không mặc quan phục nhưng khuôn mặt lại quá dễ nhận, có không ít người nhận ra hắn, nhiệt tình tiến đến chào hỏi; những người không biết hắn thì đứng nhìn một lúc cũng biết luôn.

Đường Thiên Viễn không ngờ có nhiều người nhận ra mình như vậy, hắn có chút bực bội, thế này thì cải trang vi hành cái gì.

Hắn quay đầu liếc nhìn Đàm Linh Âm bên cạnh, thấy nàng ta đang dương dương tự đắc vuốt râu. Đường Thiên Viễn liền kêu Đàm Linh Âm đến một chỗ vắng người, bắt nàng đưa một ít râu cho hắn. Đàm Linh Âm biết hắn thích bộ râu của mình nên liền hào phóng chia cho hắn ba túm, hai túm nhỏ đính vào dưới mũi, còn một phần lớn đính trên cằm.

Sau một hồi cố gắng cải trang, mặc dù mặt mày vẫn khôi ngô như trước nhưng nhìn từ phần mũi trở xuống lại vô cùng thô tục, làm cho người nhìn vào có cảm giác giống như bản hợp thể của Nhị Lang Thần và con chó yêu của hắn vậy, ngay cả người cực kỳ lôi thôi như Đàm Linh Âm cũng không dám nhìn kỹ.

Dù nói thế nào thì Đường Thiên Viễn cũng đã được yên tĩnh. Hắn lại đi dạo trên đường phố một lúc, sau đó đi đến chợ bán thức ăn, tỉ mỉ hỏi thăm giá cả của các mặt hàng, lại chọn vài người để hỏi thăm tình hình sinh hoạt, nhân tiện dọa cho mấy đứa trẻ sợ phát khóc, cuối cùng mới hài lòng thỏa mãn rời khỏi thành đi thẳng lên núi Thiên Mục. 

Lúc đoàn người lên đến núi Thiên Mục thì đã gần giữa trưa. Mặt trời giống như cái bếp lửa đang cháy hừng hực, hào hứng thiêu đốt mặt đất. Một ngày nóng như thế này mà chạy ra ngoài thì đúng như đi chịu tội, cả đám bị nóng muốn le lưỡi. So với ba người bọn họ, Đàm Linh Âm còn thấy nóng hơn vì nàng còn phải mang bộ râu lớn vừa dài vừa dày vừa phiêu dật. Bộ râu này ôm lấy khuôn mặt và thân người nàng giống như một cái khăn lớn bằng lông chồn, nó khiến nàng có cảm giác mình bị rơi vào cái lồng hấp, tư vị này, khỏi cần nói cũng biết nó mất hồn đến thế nào.

Cuối cùng Đàm Linh Âm cũng hiểu vì sao Huyện lệnh đại nhân bảo nàng không được bỏ bộ râu này xuống. Chắc chắn hắn đã nghĩ tới cảnh nàng sẽ nóng lè lưỡi nên mới cố ý nói như vậy.

Huyện lệnh này đúng là chẳng phải người tốt đẹp gì.

Đường Thiên Viễn vô cùng thích thú khi thấy Đàm Linh Âm phải chịu khổ. Hắn thấy Đàm Linh Âm này quá chướng mắt, nàng ta càng không vui, hắn lại càng vui vẻ.

Mấy người bọn họ trèo lên núi được một lúc thì cảm thấy đói bụng, vì vậy liền ngồi dưới tán cây gặm lương khô. Dưới chân bọn họ là một tảng đá to nguyên vẹn nằm ở ven đường, để những người đi qua ngồi nghỉ. Phía bên ngoài tảng đá là một con sườn dốc.

Đàm Linh Âm đã uống hết nước ô mai mà mình mang theo từ lâu, bây giờ bị lương khô làm cho nghẹn trợn mắt. Đường Thiên Viễn mặt mày vui vẻ nhìn nàng ta một lúc, sau đó lấy túi nước của mình ra uống một ngụm lớn.

Trong cơn giận dữ, Đàm Linh Âm nhanh chóng đưa tay định giật lấy túi nước của hắn. Ai ngờ Đường Thiên Viễn đã sớm lường trước tình huống này, hắn liền giơ tay lên làm nàng chụp hụt.

Lý Đại Vương thấy vậy liền nói, “Đàm sư gia, cô dùng túi nước của ta nhé?”

Đàm Linh Âm lại muốn toàn lực đối phó với Đường Thiên Viễn. Nàng dựng thẳng lưng cướp túi nước của hắn nhưng vẫn không được, vì vậy đầu nàng bốc hỏa, trực tiếp bổ nhào đến vật lộn với Đường Thiên Viễn, ngồi lên lưng hắn.

Đường Thiên Viễn: “…”

Đã từng gặp người vô sỉ nhưng chưa thấy ai vô sỉ như nàng ta. Cô nương nhà ai lại nhào lên người nam nhân như thế chứ, thật không biết phải nói sao.

Nam nhân bình thường ấy, cảm giác được mỹ nữ yêu thương nhung nhớ cũng không tệ, nhưng với điều kiện là mỹ nữ đó không có râu ria như thế này. Đường Thiên Viễn bị Đàm Linh Âm đè ngã xuống đất, mặt bị bộ râu của nàng ta trùm lên, trước mắt một mảng tối đen, nhờ vậy mà ngăn chặn được mọi sự mờ ám vì tiếp xúc da thịt.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương không theo kịp tiết tấu, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai người bọn họ.

Tuy nói nam nhân tốt không đấu với nữ nhân nhưng Đường Thiên Viễn cũng không muốn khoanh tay chịu đựng như thế, hắn dùng sức trở mình, lại đẩy thêm một cái, định hất Đàm Linh Âm ra, kết quả hất thì hất được, nhưng lại là hất bay ra bên ngoài tảng đá.

Do mắt của Đường Thiên Viễn bị bộ râu che khuất nên phản ứng chậm một chút, thấy Đàm Linh Âm lăn xuống dưới, theo bản năng hắn đưa tay túm lấy nhưng chỉ túm được bộ râu, còn người thì vẫn rơi xuống.

“Oa oa oa! A a a! Ai u ai u!” Sau một chuỗi những tiếng kêu kỳ quái, bên dưới im bặt.

Đường Thiên Viễn cảm thấy, nàng ta còn kêu được lớn như vậy thì chắc hẳn sẽ không ngã chết được. Hắn bò đến bên tảng đá nhìn xuống, những lùm cây thấp bé, cành lá sum xuê mọc trên sườn dốc đã che khuất bóng dáng của nàng ta.

“Đàm Linh Âm? Đàm Linh Âm?” Đường Thiên Viễn kêu hai tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

Hắn đành xắn tay áo định tự mình đi xuống dưới tìm người. Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương sợ Huyện thái gia cũng xảy ra chuyện, vội vã ngăn lại, hai người bọn họ định đi xuống.

Đường Thiên Viễn lắc đầu, bản thân hắn có chút công phu, mặc dù sườn núi phía trước có dốc nhưng chỉ cần cẩn thận bám vào mấy bụi cây, hẳn là không sao. Nghĩ vậy liền quyết định thực hiện ngay.

Lúc sắp đến đáy dốc, Đường Thiên Viễn ngửi thấy một mùi gay mũi. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Đàm Linh Âm đang ngồi ngây ra dưới mặt đất, mặt mũi tái nhợt, hai mắt đờ đẫn.

Đường Thiên Viễn nghĩ có lẽ nàng ta bị thương nên có chút áy náy, hắn đi qua hỏi thăm, “Bị thương ở đâu vậy?” Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như sợ làm nàng hoảng hốt.

Con ngươi của Đàm Linh Âm khẽ chuyển động, ánh mắt một lần nữa tập trung lại, nhìn thấy là Đường Thiên Viễn. Nàng không trả lời mà giơ ngón tay lên chỉ chỉ về nơi cách đó không xa.

Đường Thiên Viễn kinh ngạc, hắn đi về phía nàng ta chỉ, gạt bụi cây ra.

Nơi đó có một cỗ thi thể.

[1] Hương Qua: quả dưa lê.

[2] Lệ Chi: quả vải.

[3] Phẩm vị: chỉ khả năng phân biệt và thưởng thức sự vật.

[4] Hai thước: đơn vị đo lường thời Trung Hoa cổ đại, tương đương 66cm, người dịch chú thích.

2 thoughts on “Sư gia PK huyện lệnh_C5+6

  1. nhặt sạn này
    xuất quân bất lời rồi => bất lợi
    khoản thân trong sân nhà => khoả thân

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s