Sư gia PK Huyện lệnh_C7+8

Chương 7: Hồn hề quy lai[1]

Thi thể là một cô nương tuổi còn trẻ, đầu cài trâm, mặc quần áo vải bình thường, y phục có vài vết rách do bị cành cây và đá gây ra. Trên cổ cô nương ấy có một vết bầm tím hình tròn, xem ra có lẽ đã bị người ta bóp cổ cho đến chết.

Trừ những thứ đó ra, Đường Thiên Viễn không nhìn ra gì khác. Hắn không phải là người khám nghiệm tử thi, đây là lần đầu tiên hắn quan sát thi thể ở khoảng cách gần như vậy.

Đường Thiên Viễn vỗ vỗ tay, lui về phía sau vài bước, cúi đầu nhìn Đàm Linh Âm ngồi trên mặt đất.

Nàng ta vẫn còn đang sững sờ, lúc trước thì giống một con chuột không an phận, bây giờ đã thành con mèo bệnh rồi. Đường Thiên Viễn lắc đầu, “Không có tiền đồ!”

Đàm Linh Âm chậm chạp quay đầu nhìn hắn.

“Đại nhân, ngài và Đàm sư gia không sao chứ?” Phía trên vọng xuống tiếng hỏi của Triệu Tiểu Lục.

“Không có việc gì.”

Hắn khom lưng, kéo cánh tay của Đàm Linh Âm, “Có đi được không?”

Đàm Linh Âm ngồi bất động, “Ta… nhũn chân ra rồi…”

Đường Thiên Viễn nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng ta thì động lòng trắc ẩn. Tuy rằng người này rất đáng ghét nhưng nói thế nào thì người ta cũng là một cô nương. Vì vậy, hắn ngồi xổm xuống, “Để ta cõng ngươi.”

“Như vậy không được hay cho lắm…”

“Vậy thì thôi đi.” Hắn nói rồi định đứng lên thì Đàm Linh Âm đã vội vàng leo lên lưng hắn.

Đường Thiên Viễn đưa tay đỡ khuỷu chân nàng, loạng choạng một chút để nàng ngồi vững rồi sau đó bắt đầu đi lên. Nhưng mới đi được vài bước, hắn liền thấy không ổn.

Đàm Linh Âm là một cô nương, hiện giờ ngực nàng đang dán chặt vào lưng hắn, bộ ngực mềm mại hoàn toàn khác với nam nhân đang đè xuống khiến mặt hắn nóng rực, không dập tắt được.

“Ngươi vẫn nên tự đi đi”. Đường Thiên Viễn nói rồi định thả nàng xuống.

“Ta không đi nổi”. Tự đi đâu có thoải mái bằng được người ta cõng chứ.

Đường Thiên Viễn bất lức, “Vậy ngươi đừng dựa sát vào ta quá.”

Đàm Linh Âm chợt hiểu được băn khoăn của hắn, nàng cũng đỏ mặt, nhưng lại không muốn tự mình bò lên cái sườn núi dốc đứng như vậy, nói không chừng nàng bị lăn xuống lần nữa thì sao. Dù sao cũng là do hắn đẩy nàng xuống, bây giờ để hắn cõng nàng cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Vì vậy nàng quyết định ngồi thẳng lưng, ra sức ngửa người về phía sau.

Hai người đang đứng trên đường dốc, động tác đó của Đàm Linh Âm chẳng khác nào kéo ngược Đường Thiên Viễn về phía sau, hắn đang cõng nàng trên lưng, giữ được thăng bằng đã chẳng dễ dàng gì, bị nàng kéo nên sảy chân ngã về phía sau.

Quả nhiên lại bị lăn xuống lần nữa. Đàm Linh Âm có chút chán nản. Nàng dùng ánh mắt oán trách nhìn Đường Thiên Viễn, ý muốn nói sao ngươi có thể ngu ngốc như thế.

Đường Thiên Viễn thật không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì, mà kiếp này lại để hắn gặp một nhân vật khiến cho người ta phải đập bàn khen ngợi như Đàm Linh Âm. Hắn phủi sơ quần áo rồi kéo Đàm Linh Âm đứng dậy, vác nàng ta trên vai khiêng đi, bàn châm giẫm mạnh trên con đường dốc, hăng hái đi lên.

Đàm Linh Âm bị hắn ném xuống đất như ném một cái bao tải.

Sau đó Đường Thiên Viễn nói sơ qua tình hình bên dưới sườn núi cho Triệu Tiểu Lục và Lý Đại Vương nghe, bảo bọn họ nhanh chóng quay về huyện nha tìm người khám nghiệm tử thi đến. Thời tiết nóng như vậy, thi thể bị hư thối rất nhanh, cần phải nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và thi thể, sau đó đưa thi thể về để bảo quản. Hai người bọn họ biết có án mạng nên vô cùng lo lắng quay về tìm người. 

Trên tảng đá lớn chỉ còn lại Đường Thiên Viễn và Đàm Linh Âm.

Đường Thiên Viễn liếc nhìn Đàm Linh Âm đang bơ phờ, nói, “Gan có chút xíu như vậy mà còn dám đi thăm dò huyện nha vào ban đêm à?”

“Không phải, đại nhân ngài không biết đâu,” Đàm Linh Âm vẻ mặt như đưa đám, “Ta vừa rơi xuống thì đã lao ngay vào lòng nàng ta, vì chuyện xảy ra đột ngột nên ta mới bị dọa đến mất hồn thôi.”

Đường Thiên Viễn cho rằng ‘sợ đến mất hồn’ chỉ là một cách nói khoa trương, không ngờ lại nghe thấy nàng ta nói tiếp, “Đại nhân, chi bằng ngài giúp ta gọi hồn về nhé?”

Đường Thiên Viễn thấy, bình thường đầu óc nàng ta đã không tốt, sau khi bị ngã xuống kia thì chắc chắn đã bị đụng hỏng luôn rồi. Bảo mệnh quan của triều đình như hắn giả thần giả quỷ, chuyện như vậy mà nàng ta cũng có thể mở miệng nói được à.

Đàm Linh Âm thấy hắn không tin, vội giải thích, “Đại nhân à, ta thực sự bị rơi mất hồn rồi, cả người ta bây giờ mệt mỏi rã rời, chẳng có tinh thần gì cả… Rõ ràng là ngài ném ta xuống mà!”

“Khụ, xin lỗi, cũng không phải là ta cố ý.”

“Vậy ngài giúp ta gọi hồn về nhé?”

“Không.”

“Không có hồn, chân ta mềm nhũn không đi được, ngài cõng ta về đi.”

“… Ta giúp ngươi gọi hồn về.” Đường Thiên Viễn đành vứt bỏ thể diện, nhận lời. Bên tai hắn lại có cảm giác nóng ran.

Đàm Linh Âm vô cùng cao hứng, nàng dạy hắn phương pháp cụ thể. Khi còn nhỏ, lúc Thanh Thần vừa đến nhà các nàng thì thường hay bị dọa, đám bà đồng thường hay dùng cách này để gọi hồn cho hắn, thử lần nào linh lần ấy.

Phương pháp này rất đơn giản. Người bị dọa mất hồn phải nằm thả lỏng, hai mắt nhắm lại, trên đỉnh đầu để một bát nước sạch. Bà đồng cầm khăn tay đứng trước cửa vừa vẫy vừa gọi, “XXX, mau —— về —— đây ——!”

Hiện tại bọn họ không có chén, dùng tạm túi nước cũng được. Đàm Linh Âm nằm trên mặt đất, túi nước đã được đặt cẩn thận trên đỉnh đầu, nhắm hai mắt lại chờ Đường Thiên Viễn hành động. Đường Thiên Viễn cầm khăn tay của nàng, đứng bên cạnh tảng đá nhìn xuống sườn núi, nghe nói là linh hồn của Đàm Linh Âm bị rơi ở đó. Hắn làm theo lời nàng chỉ, vẫy khăn tay, kết quả là nổi cả da gà. Hắn đành chắp tay sau lưng, đối mặt với ngọn gió mát thổi qua giữa núi, cao giọng gọi, “Hồn hề quy lai!”

Thấy hắn chơi đùa vô cùng tự nhiên, Đàm Linh Âm rất mất hứng, “Ngài đừng có nói lung tung, lỡ như hồn của người khác tới thì phải làm sao? Còn nữa… ngài là Khuất Nguyên à?!” ‘Hồn hề quy lai’ chính là bài Khuất Nguyên viết cho Sở Hoài Vương.

Đường Thiên Viễn nhướng mày, cúi đầu nhìn Đàm Linh Âm, “Ngươi biết cũng nhiều nhỉ.”

“Ta nói rồi, ta có đầy bụng thơ văn mà,” Đàm Linh Âm khinh thường hầm hừ, “Ta làm sư gia cho ngài đúng là lãng phí tài năng, nếu không phải…” Nói đến đây, nàng ngừng lại.

“Nếu không phải cái gì?” Đường Thiên Viễn hỏi dồn.

“Nói ngài cũng không hiểu đâu.”

Đường Thiên Viễn nghĩ thầm, ngươi không nói ta cũng biết. Không phải ngươi đến làm sư gia, mà quả nửa là đến vì vàng!

Được lắm, vì số tiền khổng lồ ấy mà đã có ít nhất ba nơi nhúng tay vào rồi, thật không biết sau này còn những loại yêu ma quỷ quái gì kéo đến nữa.

Đàm Linh Âm lại giục Đường Thiên Viễn gọi hồn về cho nàng.

Đường Thiên Viễn đành gào lên lần nữa, “Đàm Linh Âm, mau về đi!”

Đàm Linh Âm ngoan ngoãn nằm cạnh chân hắn, hắn thấy mình làm chuyện này đúng là giống một kẻ thần kinh.

Đàm Linh Âm ngủ gục trong tiếng gọi hồn của hắn.

Đường Thiên Viễn ngồi xếp bằng chân dưới đất, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ của Đàm Linh Âm. Hắn trăm tính vạn tính cũng không ngờ được Diệu Diệu Sinh lại là một nữ nhân, mà còn là một nữ nhân điên khùng. Trước khi hắn đến Đồng Lăng, hắn vô cùng đắc ý, muốn chỉnh Diệu Diệu Sinh một trận, nhưng từ lúc hắn đến đây, hắn mới nhận ra, hắn luôn bị Diệu Diệu Sinh sửa lưng, không, nói chính xác hơn là hắn bị nàng ta quấy rối… Trong lòng Đường Thiên Viễn chợt thấy buồn bã vì mình ‘chưa ra trận đã chết’.

Đám người Triệu Tiểu Lục dẫn theo người khám nghiệm tử thi và bộ khoái đến. Đàm Linh Âm bị Đường Thiên Viễn gọi dậy. Việc gọi hồn thật có hiệu quả, Đàm Linh Âm lại ‘sống’ dậy, tinh thần hăng hái. Nàng nhìn bọn họ đi xuống dưới sườn núi, một lát sau đã thấy bọn họ khiêng thi thể lên, đưa về huyện nha.

Lúc này Đàm Linh Âm mới có lòng dạ nhìn cô nương đáng thương đó. Cô nương này vô cùng xinh đẹp, làn da trắng trẻo mịn màng, mũi cao, mày ngài mảnh mai, miệng nhỏ nhắn đỏ hồng như trái anh đào. Dù mắt đang nhắm nhưng cũng có thể nhìn ra lúc còn sống đây là một đại mỹ nhân, những người nhìn thấy đều cảm thấy thương tiếc.

Đoàn người trở về huyện nha. Đàm Linh Âm đi vòng quanh cửa huyện nha, thấy Đàm Thanh Thần, em trai nàng, đang đứng trầm tư dưới bóng cây bạch quả, nàng không quay về huyện nha mà quay lại tìm em trai mình.

Từ nhỏ, Đàm Thanh Thần đã là nơi trút bầu tâm sự của riêng Đàm Linh Âm. Chuyện gì nàng cũng kể cho nó nghe. Giờ thấy Đàm Thanh Thần, Đàm Linh Âm vội vàng đến kể lại tình trạng bi thảm hôm nay của mình.

Đàm Thanh Thần nghe xong liền cau mày. Tỷ tỷ khó chịu, hắn cũng chẳng vui gì. Hắn đem ghế nằm đặt dưới bóng cây bạch quả cho Đàm Linh Âm ngồi hóng mát, rồi xoay người đi vào sân sau, lấy trái dưa hấu đang ngâm trong giếng ra, cắt một nửa, cắm chiếc muỗng nhỏ bằng đồng vào rồi đưa cho Đàm Linh Âm.

Đàm Linh Âm ngồi trên chiếc ghế dài, ăn dưa hấu mát lạnh, ngọt lịm, cảm thấy tinh thần và thể xác vô cùng dễ chịu. Cánh tay nàng ngoắc về sau, vỗ vỗ lên cánh tay Đàm Thanh Thần, “Thanh Thần, thật không uổng công tỷ thương đệ.”

Đàm Thanh Thần cười cười, hắn lấy một cái ghế ngồi xuống phía sau chiếc ghế dựa, xoa bóp vai cho Đàm Linh Âm.

Thật thoải mái! Đàm Linh Âm cảm thấy bản thân như một đống tơ rối mù, mà bàn tay Thanh Thần như một chiếc lược lớn, chải cho nàng thẳng thắn. Lúc này nàng thả lỏng cơ thể, hai mắt nhắm lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đàm Thanh Thần lấy đi miếng dưa hấu mới ăn một nửa nhỏ trên đùi Đàm Linh Âm. Hắn lấy khăn tay cẩn thận lau khô sạch cho tỷ tỷ. Vừa lau xong, ngẩng đầu lên đã thấy có thêm một người ở đây từ bao giờ.

Đường Thiên Viễn đã nhìn thấy hết mọi cử chỉ hành động của hai người, vừa rồi hắn vội vàng quay về huyện nha xử lý những việc liên quan đến vụ án mạng nên không rảnh để ý đến Đàm Linh Âm, lại nghĩ đã đến lúc cần nàng làm việc thì lại chẳng biết nàng ta chạy đi nơi nào. Đường Thiên Viễn thấy Đàm Linh Âm chẳng xứng đáng làm sư gia chút nào, vì vậy mới ra ngoài tìm nàng ta để mắng vài câu, nào ngờ lại thấy được cảnh tượng trước mắt.

Đường Thiên Viễn nhìn Đàm Linh Âm với vẻ xem thường, “Không biết ngượng.”

Các cô nương khác, dù thế nào cũng không nên để nam nhân tùy tiện đụng chạm, cho dù nam nhân đó có là ông chủ cũng không được.

Bây giờ hắn vẫn chưa biết quan hệ tỷ đệ của hai người trước mắt.

Đàm Thanh Thần nghe thấy ba chữ đó thì khuôn mặt sầm lại, hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Thiên Viễn.

Đường Thiên Viễn nghĩ, có lẽ ông chủ trẻ tuổi này hiểu lầm nên bèn dùng cây quạt chỉ chỉ vào Đàm Linh Âm, giải thích, “Ta đang nói nàng ta.”

Hắn không nói lời này còn đỡ, sau khi nói xong, sắc mặt Đàm Thanh Thần càng trở nên khó coi. Vốn là một người câm nên lúc Đàm Thanh Thần tức giận, hắn không thể cãi nhau với người ta, chỉ biết động thủ. Hắn nhìn trái nhìn phải, chụp lấy một viên gạch ở dưới gốc cây, nhằm về phía Đường Thiên Viễn mà đánh tới.

Đường Thiên Viễn không ngờ chàng công tử trẻ tuổi nhìn bề ngoài vô cùng điềm đạm mà tính tình lại nóng nảy đến vậy. Hắn là người đứng đầu một huyện, không tiện chèn ép bách tính bình thường, bởi thế nên không muốn đánh nhau với ông chủ trẻ này, vậy nên hắn lùi về phía sau vài bước, xua xua tay, “Được rồi, được rồi, là ta lỡ lời, xin lỗi nhé.” Miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn có chút buồn bực, Đàm Linh Âm và người này có những cử chỉ vô cùng thân thiết, người này lại bảo vệ Đàm Linh Âm như vậy, rốt cuộc hai người này có quan hệ gì?

Hành động của bọn họ làm Đàm Linh Âm tỉnh ngủ. Nàng vừa mở mắt liền thấy đệ đệ đang cầm viên gạch muốn đánh người, nàng bật dậy khỏi chiếc ghế dựa, đứng  lên chắn trước mặt Đàm Thanh Thần, giận dữ quát, “Ai dám bắt nạt đệ đệ của ta?!”

À, thì ra chỉ là tỷ đệ. Đường Thiên Viễn lặng lẽ chắp tay sau lưng quay người bỏ đi, ném lại một câu, “Nhanh quay về làm việc, nha môn của bản quan không nuôi những kẻ lười biếng.”

[1] Hồn hề quy lai: nghĩa là hồn ơi về đi, người dịch chú thích.

 Chương 8: Sức mạnh của sự uy hiếp

Đàm Linh Âm bị Đường Thiên Viễn túm về huyện nha, sau đó ném cho nàng một đống việc. Sư gia của nha môn bình thường chia thành ‘Công văn sư gia’ và ‘Hình danh sư gia’, một người lo quản lý công văn, một người giúp Huyện lệnh xử lý các vụ án. Nha môn của Đường Thiên Viễn tương đối tiết kiệm, chỉ có một sư gia như Đàm Linh Âm nên nàng đành phải kiêm luôn cả hai phần công việc trên. Huyện lệnh đại nhân nói vì nàng là người có năng lực nên phải làm nhiều việc, còn Đàm Linh Âm thì nghĩ hắn muốn mượn việc công để báo thù riêng.

Nàng sắp xếp báo cáo khám nghiệm tử thi và kết quả điều tra sai lệch lại một chút. Thân phận người chết tạm thời chưa rõ, tuổi từ mười sáu đến hai mươi, thời gian tử vong là đêm qua, nguyên nhân chết là do ngạt thở. Ngoại trừ vết bầm trên cổ thì trên thân thể còn có một số vết trầy xước. Những vết trầy xước này có sau khi nạn nhân chết, có lẽ khi lăn xuống sườn dốc mới bị. Mặt khác, trên quần áo có nhiều vết rách chắc cũng bởi nguyên nhân này.

Cũng có thể nói, dốc núi kia không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, sau khi bị bóp cổ chết, cô nương ấy mới bị ném xác xuống đó.

Trừ việc đó ra, trước khi chết cô nương ấy cũng không bị xâm hại.

Làm xong những việc này, Đàm Linh Âm phải sắp xếp lại đống công văn còn tồn đọng theo yêu cầu của Huyện lệnh đại nhân, viết lại thành vă tình hình cơ bản của huyện Đồng Lăng để ngày mai báo cáo cho hắn. Tóm lại nàng bận rộn một mạch đến khuya mới làm xong công việc. Nàng đứng dậy vươn vai, bước ra khỏi phòng sổ sách, định quay về nhà trong ngủ một giấc. Lúc đi ngang qua đại sảnh, Đàm Linh Âm thấy đèn trong Hình phòng cạnh đại sảnh vẫn còn sáng.

Quái lạ, đã trễ thế này rồi, còn ai ở lại Hình phòng vậy?

Đàm Linh Âm lặng lẽ đi qua, nhìn thấy nơi đèn sáng là gian giữ xác. Chuyện này đúng là khó tin, chẳng lẽ có người muốn trộm xác?

Nàng nhẹ nhàng chọc thủng một lỗ nhỏ trên giấy dán ở cửa sổ, rồi ghé một mắt nhìn vào.

A, là Huyện lệnh đại nhân đây mà.

Đàm Linh Âm thấy Huyện lệnh đại nhân đi hai vòng quanh thi thể của cô nương xinh đẹp kia, sau đó dừng lại trước đầu của thi thể. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống như đang bị mộng du.

Hắn đột nhiên cúi người, ghé sát vào mặt của thi thể.

Không không không… Không phải hắn định khiếm nhã với người ta đó chứ? Đàm Linh Âm hoảng sợ trợn tròn mắt. Nàng đã sớm biết Huyện lệnh là một tên sắc ma, mua diễm thư cũng cứ phải từng tá từng tá một, nhưng không thể ngờ là ngay cả thi thể mà hắn cũng không chịu bỏ qua.

Quả nhiên, hắn đưa tay nắm lấy cái cằm của cô nương ấy, lại ghé sát thêm một chút, chắc là muốn hôn rồi.

Trong lòng Đàm Linh Âm tràn đầy tức giận, hận không thể chui vào qua ô cửa sổ. Trong lúc gấp gáp, nàng chợt nảy ra một ý, đưa tay bịt mũi, hạ thấp giọng, khẽ kêu, “Đường… Phi… Long…”

“Ai?!”

“Đường Phi Long, ta chết thảm quá.”

Đường Thiên Viễn cúi đầu nhìn thi thể, hắn biết rõ là có người giả quỷ hù mình. Cái tên quỷ giả này cũng chẳng chuyên nghiệp gì cả, ngay tên của hắn mà cũng gọi sai.

“Đường Phi Long, đừng phá hoại sự trong sạch của ta.”

“Đàm Linh Âm, ngươi vào đây cho ta.”

Khụ, hắn phát hiện ra nhanh thế sao. Đàm Linh Âm đẩy cửa bước vào.

Đường Thiên Viễn thấy người bước vào đúng là Đàm Linh Âm, hắn liếc mắt nhìn nàng, “Cho dù ngươi có hạ giá sự trong trắng rồi đưa đến trước mặt ta, ta cũng không thèm chạm vào đâu.”

“Đại nhân à, ngài biết ta muốn nói điều gì mà,” Đàm Linh Âm vừa nói vừa tiến đến trước thi thể, “Cô nương này thật sự rất xinh đẹp, chẳng trách đại nhân động lòng. Nhưng mà người chết là lớn nhất, đại nhân à, tốt nhất ngài vẫn nên kiềm chế mình một chút đi chứ?”

“Câm miệng !” Cuối cùng Đường Thiên Viễn cũng hiểu rõ nàng ta nói ‘phá hoại sự trong sạch của ta’ là chỉ điều gì. Trong đầu nữ nhân này toàn những thứ lung tung gì gì đâu, lại còn cho rằng hắn muốn… Hắn phẩy tay áo một cái, “Ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ nói năng linh tinh.”

Đàm Linh Âm cười nhạo, “Vừa rồi ngài làm gì cô nương ấy thế? Không phải là định chuyển nội đan tu luyện ngàn năm cho nàng ta chứ?”

“Ngươi mới là yêu quái ấy. Ta đang khám nghiệm tử thi.”

“Khám nghiệm tử thi? Có thể khám nghiệm ra được gì nào?”

Đường Thiên Viễn chỉ vào môi người chết, “Ngươi nhìn kỹ đi.”

Đàm Linh Âm nghe vậy, nửa tin nửa ngờ cúi xuống nhìn môi của người chết. Ánh đèn không sáng lắm, nàng không nhìn ra manh mối nên cúi đầu xuống thấp thêm một chút.

“Ngươi đừng có chọc ghẹo nàng ta.” Đường Thiên Viễn cố ý nhắc nhở.

Đàm Linh Âm không để tâm đến lời chế giễu của hắn. Sự chú ý của nàng đang bị thu hút bởi vết thương nhỏ ở môi dưới của người chết. Miệng vết thương nằm ở chỗ hai bờ môi giao nhau, giống như bị nàng ta ngậm lấy vậy, vì ánh sáng và màu sắc của đôi môi, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được.

“Đây là vết thương à ?” Đàm Linh Âm ngẩng đầu hỏi.

Đường Thiên Viễn gật đầu xác nhận, “Đúng vậy.”

“Lạ thật, vết thương này làm sao mà có vậy?” Đàm Linh Âm đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm, “Bây giờ đang là mùa hè, dù có không chăm sóc thì môi cũng sẽ không bị khô nứt như vậy.”

“Cái này không phải là bị khô. Môi bị khô thì thường nứt dọc theo đường vân của môi, vết thương này nằm ngang mà.”

“Đúng rồi, chẳng lẽ là tự cắn?”

Đường Thiên Viễn suy nghĩ một chút, “Vậy phiền ngươi cắn môi của mình một cái đi để ta xem xem thế nào.”

Đàm Linh Âm liền cắn môi dưới, trợn to mắt nhìn hắn. Vì muốn nhìn rõ vẻ mặt hắn nên nàng bất giác nheo mắt lại, thái độ đó lọt vào trong mắt Đường Thiên Viễn, giống như hình ảnh một con báo đang săn mồi.

Đường Thiên Viễn lùi về phía sau, “Người khác cắn môi rõ ràng rất đáng thương, còn ngươi cắn môi lại y như là không được thỏa mãn ham muốn vậy.”

“Ngươi … !” Đàm Linh Âm quay mặt đi, “Lòng nghĩ sao thì mắt sẽ thấy vậy, trong mắt kẻ háo sắc, dù có là ma thì cũng không được thỏa mãn ham muốn.”

“Khụ”. Đường Thiên Viễn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn xử sự theo đạo quân tử, bình thường cũng không phải người nói năng cay độc, nhưng sao mỗi lần gặp phải Đàm Linh Âm là hắn liền mất tự chủ buông ra lời châm chọc.

Đường Thiên Viễn không muốn cãi nhau cùng nàng ta, bèn nói thẳng vào chuyện chính, “Vết thương này không phải do cô nương ấy tự cắn. Lúc người ta tự cắn môi dưới thì sẽ vô thức thu môi vào trong, vì vậy vết cắn sẽ nằm ngay dưới môi, gần rìa môi dưới. Còn vết thương của nàng ta lại nằm ở phía trên, gần sát khoang miệng.”

Đàm Linh Âm gật đầu, vị Huyện lệnh này mặc dù nhân phẩm không được tốt cho lắm nhưng đầu óc lại rất hữu dụng. Nàng hỏi, “Không phải do nàng ta tự cắn, vậy là do người khác cắn rồi?”

‘Người khác cắn’ có nghĩa là gì, hai người đều là người trưởng thành, tất nhiên đều hiểu. Đường Thiên Viễn có vẻ mất tự nhiên, “Chắc là như vậy.”

“Vậy thì người cắn nàng ta và người giết nàng ta liệu có phải là cùng một người không? Cũng không đúng nha, nếu như hung thủ là giết người vì sắc thì không thể nào chỉ cắn có một chút như vậy. Báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô nương này không hề bị xâm hại mà.”

“Vết thương xuất hiện trước khi nàng ta chết không lâu. Mặc kệ có phải là cùng một người làm hay không, người cắn nàng ta không tránh khỏi bị liên quan.”

Đàm Linh Âm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi ngáp một cái.

Đường Thiên Viễn cũng có chút mệt mỏi. Hắn bảo Đàm Linh Âm, “Ngươi tiếp tục nhìn đi, xem còn có thể phát hiện thêm điều gì nữa không.”

Đàm Linh Âm liền nghiêm túc quan sát xung quanh thi thể.

Đường Thiên Viễn lẳng lặng rời khỏi gian phòng, khóa cửa lại. Đàm Linh Âm nghe thấy tiếng cửa khóa, ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng giữ xác chỉ còn một mình nàng, Huyện lệnh đại nhân đã biến mất.

“Đại nhân à?” Đàm Linh Âm kêu lên.

Ngoài cửa vang lên giọng nói mang theo tiếng cười của Đường Thiên Viễn, “Đàm Linh Âm, tư tưởng của ngươi quá xấu xa, đêm nay cứ ở lại đây tự kiểm điểm đi.”

“Này này này, đừng có để ta ở chung một chỗ với xác chết chứ!” Đàm Linh Âm vội vàng chạy đến cánh cửa, cố gắng dùng sức đẩy nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, nàng hướng về khe hở của cánh cửa quát to, “Mau mở cửa ra!”

Đường Thiên Viễn cầm chìa khóa lắc lư trước khe cửa, “Không mở.”

Khoảng rộng của cái khe đó chỉ đủ chỗ cho Đàm Linh Âm chen mũi vào, đáng tiếc là cái mũi ấy không thể giúp nàng giành lại chìa khóa.

Đàm Linh Âm đành phải cầu xin, “Đại nhân à đại nhân, ta sai rồi, ngài thả ta ra ngoài đi !”

“Sai thì phải chịu phạt, còn nữa,” hắn ghé sát lại, nhìn vào mắt Đàm Linh Âm qua khe hở, “Bản quan không phải là kẻ háo sắc.”

Cái tên này thù dai thật đấy… Đàm Linh Âm nhe răng, nịnh nọt, “Đúng vậy! Đại nhân, ngài phong độ cao thượng, xứng đáng là tấm gương cho người đời noi theo!”

“Nói rất đúng !” Đường Thiên Viễn hài lòng gật đầu, đem chìa khóa nhét qua khe cửa, “Thưởng cho ngươi đấy.”

“Đa tạ đại nhân !” Đàm Linh Âm cẩn thận nhạ lấy, sau khi vui mừng, nàng mới phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: Nàng đang ở bên trong, căn bản không thể mở được ổ khóa ngoài, cầm chìa khóa thì có tác dụng quái gì chứ hả!!!

“Đại nhân, xin dừng bước !” Đàm Linh Âm gào to với bóng lưng đang dần xa của Đường Thiên Viễn.

Đại nhân không có dừng lại.

“Đường Phi Long, ngươi quay lại đây!” Nàng lại quát.

Lời này đã thành công gợi lại cảm giác khó chịu lúc Đường Thiên Viễn giúp Đàm Linh Âm gọi hồn, hắn càng bước nhanh hơn.

Đàm Linh Âm cắn răng, tung ra đòn quyết định, “Đường Phi Long kia, tiểu thuyết Long Dương một vạn tám ngàn chữ đang chờ ngươi đấy! Không cần cám ơn ta!”

Đường Thiên Viễn quả nhiên dừng bước, nhanh chóng quay trở lại. Nét mặt sung sướng lúc nãy nhanh chóng bị thay thế bằng sự tức giận, “Ngươi, nữ nhân này…!”

Đàm Linh Âm hất mặt lên, “Ta làm sao nào? Dù sao thì ta cũng không nhốt người khác vào phòng giữ xác lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, đồ nham hiểm!”

Đường Thiên Viễn cố gắng mặc cả với nàng ta, “Ngươi đã đồng ý là sẽ không viết rồi mà.”

“Chuyện ta đồng ý nhiều lắm, nhưng ta không làm nổi đấy, ngươi định làm gì ta nào?”

“Nói không giữ lời, đồ tiểu nhân.”

“Ta chính là tiểu nhân đấy, ngươi cắn ta đi, cắn ta đi cắn ta đi!”

“Ngươi nằm mơ đấy à, đồ háo sắc!”

“…”

9 thoughts on “Sư gia PK Huyện lệnh_C7+8

  1. “ngươi nằm mơ đấy à, đồ háo sắc…” chết cười với đối thoại của 2 ng này! thank bạn nhé!

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s