Truyền kỳ_182

Chương 182: Kẻ thù (8)

Tố Trân tìm đến khách điếm nhưng lại không gặp Lãnh Huyết, nàng chỉ nhìn thấy nha hoàn Hoàng phủ mà trước đó mình đã giả trang. Nha đầu xấu xí đó bị trói trên giường, run rẩy co rúm người lại. Hẳn là Lãnh Huyết vừa rời đi chưa lâu, trước khi đi còn cẩn thận cho nàng ta ăn, trên bàn vẫn còn bát đũa.

Nàng cởi trói cho nha đầu đó rồi lại đưa hết ngân lượng trên người cho nàng ta, bảo nàng ta cầm lấy làm việc gì đó kiếm sống, đừng quay về Hoàng phủ nữa. Nha hoàn kia thấy nàng không phải người xấu, lại thấy số ngân lượng rất nhiều nên mới nín khóc, cảm ơn rồi rời đi. Nàng viết cho Lãnh Huyết một mảnh giấy, bảo hắn đến dịch quán tìm mình rồi liền quay về đó.

Chuyện của Hoàng Thiên Bá nàng đã chẳng có chỗ để can thiệp rồi, ở lại đây cũng chẳng qua chỉ để đóng một vở kịch, nàng thấy toàn thân bực bội khó chịu, suy xét một lúc bèn quyết định đi tìm Vô Yên. Nàng không thể thay đổi những thứ nàng không thể, nhưng ít nhất vẫn có thể cứu vãn được những thứ nàng có thể.

Nàng kiếm một sai vặt hỏi đường rồi tìm đến đó.

Đi đến cửa, Vô Yên không có ở đó, cửa cũng không khóa, nàng bèn đi vào phòng đợi nàng ta quay lại. Ngồi được một lúc, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, đang định đi ra mở cửa thì lại nghe thấy có người cười lạnh nói: “Không mời ta vào ngồi một lúc sao, Ngụy phi nương nương?”

Giọng nói này… là của Liên Nguyệt!

Tố Trân vốn không định trốn tránh, lại kiêng dè cuộc đối mặt sẽ khiến Vô Yên bị người ta đàm tiếu, mặc dù ai cũng biết nàng là con gái nhưng dù sao cũng chưa công khai, khó đảm bảo Liên Nguyệt sẽ không nhân cơ hội này mà cố tình lên án, làm hỏng thanh danh của Vô Yên. Trong phòng cũng không có chỗ nào có thể trốn… nàng nhảy lên giường, giống y như lần tiến cung, nàng trốn sau tấm màn chướng to dày kia.

Vừa trốn xong, hai người đẩy cửa bước vào.

“Không biết Trưởng công chúa có chuyện gì chỉ giáo? Chỗ này của ta sơ sài, thật sự không phải là nơi để tiếp khách.”

Nàng ló đầu ra nhìn, cửa phòng chưa đóng, Vô Yên chắn trước mặt Liên Nguyệt, mặc dù để nàng ta bước vào phòng nhưng ngữ khí lạnh nhạt, không hề có ý đón khách.

Liên Nguyệt cười, dung mạo xinh đẹp, “Sơ sài? Mặc dù dịch trạm không bằng Hoàng cung nhưng nơi được phân cho nương nương thì làm sao mà sơ sài được? Chi phí chỉ e là còn hơn chỗ của ta và Trường An mấy phần ấy chứ. Phụ thân của ngươi mặc dù quyền cao chức trọng, ngươi chẳng qua cũng chỉ là con của tiện thiếp nhưng lúc nào cũng mang dáng vẻ kiêu ngạo, bày ra cái vẻ uất ức u ám, cũng không biết là lúc trước Hoắc Trường An coi trọng ngươi ở chỗ nào nữa!”

“Công chúa hỏi hắn không phải sẽ biết ngay sao?”

“Hay cho một kẻ khéo ăn khéo nói!”

“Nếu ta đối đãi khách sáo với công chúa, e là công chúa không quen đâu nhỉ?” Vô Yên đột nhiên nhỏ tiếng cười, “Có chuyện thì mời nói nhanh, không có chuyện thì mời quay về, vài hôm nữa gặp nhau trên công đường là được.”

Liên Nguyệt cuối cùng cũng ngừng vẻ mặt tươi cười lại, đổi thành thái độ lạnh lùng hung ác, nàng ta nhìn chằm chằm vào Vô Yên, chầm chậm nói: “Cuộc so tài lần này, Thái hậu có hai tầng ý tứ, thứ nhất là để Diệu Âm ra mặt, thuận lợi bắt Hoàng Thiên Bá, cũng tiện ngăn chặn miệng lưỡi của đám lão thần trong triều; thứ hai, chính là giữa ta và ngươi hẳn cũng nên có một kẻ phải chấm dứt thôi.”

Vô Yên vốn đang cúi đầu lắng nghe, nghe vậy bất giác rùng mình.

“Ngươi cho rằng Thái hậu không biết chuyện của ngươi và Trường An à? Hoàng thượng và Trường An đều là vãn bối tử tự[1] mà Thái hậu yêu thương nhất, ngươi cho rằng bà có thể để mặc cho ngươi thoải mái thuận lợi như vậy sao? Lần này, bên ngoài chúng ta đều không thể thắng Diệu Âm, nhưng về riêng tư, chứng cứ chúng ta thu thập được, cách thức để xử án thắng lợi đều phải đưa cho nàng ta, đến lúc đó, nàng ta đề cử người nào thì người đó sẽ là kẻ thắng cuộc. Nếu như ngươi thua, xin đừng quấn lấy Hoắc Trường An nữa, hãy làm tốt vai trò Hoàng phi của mình đi.”

Vô Yên nắm chặt hai tay nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, nàng hỏi lại: “Vì sao ta phải đáp ứng yêu cầu của ngươi? Ngươi không đi quản nam nhân của mình cho tốt, đến quản ta làm gì? Từ sau khi ngươi gả cho hắn, ta và hắn không còn liên quan gì nữa, ngươi nói như vậy là thực sự lo ngại hắn sẽ bám lấy ta sao? Nhưng đó là chuyện của hắn, ta làm sao mà ngăn cản được chứ?”

Liên Nguyệt biến sắc, ánh mắt lại u ám thêm mấy phần, “Ngụy Vô Yên, nếu ngươi thật sự vô tâm với hắn thì mỗi lần hắn tiến cung, ngươi có thể trùng hợp xuất hiện xung quanh hắn, để hắn chỉ có thể nhìn mà không thể có được sao?”

Vô Yên khẽ rùng mình.

Liên Nguyệt nhìn ra được manh mối ấy, nàng ta chậm rãi cười nói: “Ngụy Vô Yên, bị ta nói trúng tâm sự rồi phải không? Ngươi không dám đáp ứng có phải là vì sợ thua không? Ngươi sợ Hoắc Trường An nhìn nhầm mình, ngươi không hề tốt đẹp thông minh như trong tưởng tượng của hắn…”

“Yêu một người, không bao giờ vì người đó có tốt đẹp thông minh hay không, mà chỉ vì yêu mà thôi.” Vô Yên chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống nền đất, “Được, ta đồng ý với ngươi, nếu ta thua, hễ khi người đó tiến cung, ta sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Ngươi đi đi, nhìn ngươi thêm khắc nữa là ta sẽ nôn ra mất.” Nàng nói rồi đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt trong veo lạ thường nhìn thẳng vào Liên Nguyệt.

Liên Nguyệt xưa nay là một người đầy khí thế, lúc này lại không áp đảo được nàng, nhưng Liên Nguyệt rốt cuộc vẫn là Liên Nguyệt, nàng ta cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói: “Được, vậy ta và ngươi một lời đã định. Nếu ngươi vi phạm lời hứa thì cả đời sẽ long dong, cô độc đến già.”

“Nếu ngươi thua thì sao đây?” Vô Yên nhìn nàng ta từng bước chân tựa cánh sen, đi ra ngoài phòng mới hỏi ở phía sau.

“Ta sẽ không thua đâu. Thật đấy, Vô Yên à, ngươi không bao giờ bằng được ta, chẳng qua là Trường An không nhìn thấy rõ thôi, cho dù là trái tim yêu hắn thì ngươi cũng không bằng ta đâu.” Liên Nguyệt ném lại một câu, bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Một lúc lâu sau, Vô Yên mới nhớ phải đi ra đóng cửa, rồi chậm rãi bước lại trước ghế, từ từ ngồi xuống, rót cho mình một chén trà lạnh, rót được nửa chén thì bàn tay run run, làm rơi vỡ cả ấm trà.

Nàng cúi người nhặt, lại bị mảnh vỡ cứa đứt ngón tay, nhưng hình như nàng mơ hồ chẳng biết gì, nhìn đầu ngón tay chảy máu mà yên tĩnh giống như một pho tượng đá. Ngón tay nàng cũng không biết là vô ý bị cứa đứt hay thực ra là nàng cố tình làm vậy, mượn việc này để giảm bớt sự lạnh lẽo trong tim.

Tố Trân biết lúc này nàng ấy chưa chắc đã muốn nhìn thấy mình, nhưng nàng không kiềm chế nổi, nhảy từ giường xuống, bước nhanh đến trước mặt Vô Yên, lấy khăn tay bó vết thương cho nàng. Vô Yên gần như lập tức đứng dậy, lạnh lùng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Ta đến xin lỗi ngươi.” Tố Trân khẽ cười khổ.

“Xin lỗi? Ngươi có gì sai chứ?” Vô Yên lại khẽ cười lạnh.

“Từ trước ta không biết trong lòng ngươi cũng thích Liên Ngọc, ta cho rằng từ đầu đến cuối người ngươi yêu là Hoắc hầu, vậy nên, ta và Liên Ngọc…”

Vô Yên bỗng biến sắc, giơ tay chỉ ra cửa, nghiến răng nói: “Ta biết, giống như Liên Nguyệt nói, trong lòng ngươi, ta chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân sống thoải mái sung túc. Phải, ta ái mộ Hoàng thượng, ta vậy đó. Mời ngươi đi ra đi.”

Tố Trân biết nàng hiểu nhầm, đang định giải thích, Vô Yên thấy nàng không đi thì tự cười mình rồi chạy ra ngoài trước. Tố Trân cuống lên, đi ra ngoài tìm, đuổi theo nàng đến tiền viện, đột nhiên gặp một người vội vàng chạy lao vào, suýt nữa đụng nàng té nhào.

Tố Trân vừa nhìn thì thấy là Liên Hân, đỡ nàng đứng vững. Trong mắt Liên Hân lại ánh lên sự hoảng loạn và nước mắt, nàng ta thét lớn: “Ta muốn tìm Lục ca, giết người rồi, giết người rồi…”

Tố Trân bị nàng dọa, mặc dù kinh hãi nhưng lại nghĩ: Đối với Hỗn thế Ma vương này mà nói thì giết người chẳng qua chỉ là đập đầu xuống đất một cái, đơn giản như gà ăn thóc vậy, từ lúc nào lại thành chuyện lớn thế này?

Ban đầu, người Liên Hân định báo chỉ có một mình Liên Ngọc, nhưng sau đó, nàng ta gào thét ầm ỹ, làm kinh động tất cả mọi người luôn.

Sự việc nghiêm trọng, Liên Ngọc nổi giận, đích thân dẫn người đến kỹ viện đó. Nhưng, đến rồi mới phát hiện, dưới đất chỉ có một vũng máu đặc, bàn ghế ngả nghiêng, cốc rượu vỡ nát khắp nền đất, đập vào mắt là một đống hỗn độn, nhưng lại không thấy một ai.

Bốn người đánh nhau kịch liệt lúc trước dường như đã bốc hơi trong không khí, đột nhiên biến mất hết.

Tú bà sớm đã bị dọa ngây người. Liên Hân cười lạnh lùng, tìm hết những tên quy nô kia ra để trút giận, nàng đâm một lỗ trên người bọn chúng. Tú bà hoảng hốt, vừa kêu một câu ‘Công chúa đại nhân xin tha mạng’, Liên Hân đã một kiếm cắt nửa búi tóc của bà ta xuống.

Nhưng việc rất kỳ lạ là, lần này nàng ta không giết người. Ngược lại huynh đệ Liên Ngọc nổi giận, ra lệnh cưỡng chế quan phủ niêm phong kỹ viện này lại.

Thân là Trưởng công chúa, Liên Nguyệt đến dỗ dành nàng ta, nàng ta lại lắc đầu vùng ra, liều lĩnh chạy loạn trong phòng như con ruồi mất đầu. Mọi người đều nhất thời kinh ngạc, ai cũng cảm thấy công chúa đột nhiên có chút không giống công chúa.

“Mấy người đó rốt cuộc đã đi đâu rồi?” Liên Cầm nhìn Liên Ngọc và Liên Tiệp.

Liên Tiệp hữu ý vô tình liếc nhìn Hoàng Thiên Bá, cười đáp: “Đó là trợ thủ tốt mà Hoàng đại nhân thu nạp. Đợi đến khi điều tra rõ ràng sự thật, Thái hậu nổi giận, e là Hoàng đại nhân cũng khó thoát khỏi trách nhiệm.”

Hoàng Thiên Bá biến sắc, cúi đầu nói: “Hai tên cường hào giang hồ ấy sẵn sàng để quan phủ thu nạp sử dụng, tạo phúc cho bách tính, ai ngờ hôm nay lại phạm trọng tôi… ti chức dùng người không tốt, Hoàng thượng, ti chức nguyện lấy công chuộc tội.”

Quyền Phi Đồng cong khóe mắt, nói: “Chuyện này liên quan đến danh dự của công chúa, không tiện lan truyền ra ngoài, hơn nữa, xưa nay Hoàng thượng thưởng phạt phân minh, sẽ không vì vậy mà trách tội Hoàng đại nhân, Hoàng đại nhân dốc sức tróc nã ác đồ là việc cần làm thôi.”

Lời ngăn chặn đó khiến Liên Tiệp không thể nào viện cớ để nói ra ý mình. Liên Ngọc kiềm chế vẫn rất tốt, hắn không nói lời nào. Nghiêm Thát nghe vậy lại cười lạnh, “Quyền đại nhân suy xét vấn đề đúng là chu đáo.”

Tố Trân lại chẳng có thời gian để ý đến vấn đề chính trị biến hóa khôn lường này, lòng nàng lo lắng khó chịu.

Có người lại đi đến gần, cười nói bên tai nàng: “Không có tin tức chính là tin tốt đấy, không có thi thể thì chứng mình người vẫn còn sống. Ý đồ mưu hại công chúa là tội chết, bắt giữ người vừa hay có thể đem ra để đổi mạng. Chỉ đợi bọn chúng bố trí thỏa đáng nữa thôi.”

Có người nói rồi nhìn về phía Liên Ngọc, “Hoàng thượng sai quan sai phát lệnh truy nã, nhất định sẽ có tin tức truyền ra.”

Liên Ngọc cũng đang suy nghĩ như vậy, hắn gật đầu, “Những lời Quyền tướng nói rất đúng.”

Thiệu tổng binh, mấy người Huyền Vũ và Thanh Long điều tra xung quanh, nhưng vết máu đến ngoài cửa thì mất dấu, hỏi tú bà, bà ta nói lúc đó trừ công chúa lao ra ngoài thì không thấy người nào ra vào nữa, bọn họ sợ có chuyện không hay, lúc đi lên kiểm tra thì trong phòng đã như thế này rồi.

Lý Triệu Đình bình tĩnh nghe, sau đó lên tiếng thăm dò, “Nếu như cố ý chứa chấp tội phạm, dù công chúa tha mạng cho ngươi thì sau này có chuyện xảy ra, ngươi vẫn chỉ có một tội chết mà thôi.”

Hắn chỉ nhàn nhàn nói một câu mà tú bà kia toàn thân đã run lên cầm cập, bà ta bị dọa đến mức liên tục dập đầu, “Tội dân biết gì nói nấy, tuyệt đối không dám bao che, xin Hoàng thượng, công chúa, quan gia minh xét.”

Tất cả đều là người có năng lực, nhìn thấy tú bà không giống như đang nói dối, huống chi bà ta cũng không dám bao che như vậy, nhưng không gian trong phòng có hạn… Huyền Vũ, Thanh Long nhìn nhau, thấy trong phòng có một ô cửa sổ nhỏ, lúc này đã đóng chặt.

Tư Lam Phong lập tức đi qua mở cửa sổ ra, chỉ thấy bên dưới là một mặt đường phố… Vừa mở cửa ra, người trên đường qua lại, tiếng huyên náo ập vào phòng, Thiệu tổng binh và hai người nhảy xuống, kiểm tra tỉ mỉ nền đất gần đó, mặc dù dưới đất có vết bẩn nhưng không có một vết máu nào.

Hoặc là, hai tên đó kẹp Vô Tình và Tiểu Châu trốn thoát từ đây, rồi thu dọn sạch sẽ vết máu, hoặc là, bọn chúng căn bản chưa từng chạy trốn từ đây.

[1] Vãn bối tử tự: Con cháu nói dõi đời sau.

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s