Truyền kỳ_183

Chương 183: Kẻ thù (9)

Diệu Âm thoáng trầm ngâm rồi nói: “Việc này đúng là kỳ lạ, giả dụ hai tên cường đạo đó quả thực thật sự nhảy ra cửa sổ để chạy trốn, thời gian gấp gáp, nghe công chúa nói thì Vô Tình kia lại đang bị thương, không thể không lưu lại vết máu nào được…”

Nàng nói xong thì mỉm cười nhìn về phía Tố Trân, “Vốn nghe Lý đại nhân thông tuệ sáng suốt, lúc trước xử án lại rất có bản lĩnh, không biết ngài có cách nhìn thế nào?”

Tố Trân biết Diệu Âm khí phách không phải là người hẹp hòi, nhưng lúc này lại cố tình so đo, nàng lo lắng cho sự sống chết của Vô Tình, Tiểu Châu, tâm tư rối loạn, nhất thời tinh thần không tập trung được, vậy nên nàng khẽ lắc đầu.

Diệu Âm lại mỉm cười nhìn về phía Song Thành và Vô Yên, “Nương nương và Cố cô nương thấy sao?”

Vô Yên cười, đáp: “Diệu tiểu thư học rộng hiểu nhiều mà cũng không nhìn ra nguyên nhân, vậy đừng hỏi Vô Yên.”

Mộ Dung Phù khóe miệng trầm xuống, lúc trước nàng đã biết Thái hậu có ý ban hôn cho Diệu Âm nên vẫn luôn không vui, nàng tự biết Diệu Âm này cố tình ra oai với mình nên không hỏi nàng. Song Thành khẽ nhíu mày, khóe mắt lại thấy Lý Triệu Đình bỗng lướt nhanh về phía mình, kế đó liếc lên bầu trời, nàng tâm tư nhanh nhạy, cúi người nhặt một mảnh sứ vỡ, ném lên nóc gian phòng, có ngói vụn rơi xuống.

Mọi người rùng mình. Huyền Vũ quát lên: “Ngói này không bền chắc…”

Liên Cầm và Thanh Long nhảy lên gần như cùng lúc, đồng thời xuất chưởng trên không trung, mấy mảnh ngói lập tức bị vỡ ra, ánh nắng chiếu thẳng xuống, chói mắt.

Chưa đến chốc lát, tiếng hai người từ trên nóc nhà truyền xuống, “Song Thành cô nương thông tuệ, mau lên đây, ở đây quả thật có vết máu!”

Tố Trân vẫn đang dừng hình trong ánh mắt kia của Lý Triệu Đình. Nếu như không phải nàng vừa vặn đứng phía sau hắn, định nhìn xem hắn có điều tra ra được gì không, thì nàng sẽ không nhìn thấy động tác đó của Lý Triệu Đình.

Trái tim nàng giống như bị thứ gì đó đâm mạnh.

Bên hông chợt ấm áp, chỉ thấy Liên Ngọc ôm lấy nàng trong sự kinh ngạc của mọi người, vận khí nhảy lên nóc phòng từ cái lỗ lớn kia. Mộ Dung Phù nhíu mày liếc nhìn Tố Trân một cái. Chẳng mấy chốc, mọi người đã lần lượt lên đó, Bạch Hổ cũng nhanh nhẹn tuần tự ôm Mộ Dung Phù và Vô Yên lên. Diệu tiểu thư chẳng những tài trí xuất chúng mà thân thủ cũng rất được, một tay kẹp lấy Song Thành rồi nhảy lên trên.

Trên nóc nhà có thể nhìn thấy, đằng sau mấy mái hiên là một con sông nhỏ.

“Hỏng rồi, việc điều tra gặp khó khăn rồi, dòng nước đã cuốn trôi hết mọi dấu vết.” Liên Tiệp nhíu mày nói.

Liên Ngọc lại dặn dò Thiệu tổng binh, “Để một số binh lính ở lại canh giữ, những người còn lại phong tỏa mọi con đường chính ở Mân Châu, tiến hành kiểm tra thật chặt chẽ.”

“Vâng.” Thiệu tổng binh kia nhanh chóng rời đi.

Tình thế không mấy lạc quan, hai kẻ Mao, Dư kia bắt người lội sông để chạy trốn, có thể thấy bọn chúng khá quen thuộc với Mân Châu này, và khả năng cản trở điều tra rất tốt. Lý Triệu Đình thận trọng đến từng chút, không đợi Liên Ngọc hỏi đến Hoàng Thiên Bá chuyện Mao, Huy là học trò của ai, hắn đã hỏi trước rồi.

Giờ mọi người mới biết, hai kẻ đó là học trò của Vô Lượng Thượng Nhân. Vô Lượng Thượng Nhân này là chưởng quản một môn phái ngoại vực thần bí có thế lực cực lớn trên giang hồ, không ai biết hắn ở đâu nhưng phàm là việc quan trọng trong giang hồ thì tất có phần của hắn. Vô Lượng Thượng Nhân thậm chí đã từng chiến bại với chưởng môn của một môn phái đệ nhất giang hồ, Dư Kinh Luân kia là cháu ruột của hắn, tình hình đến lúc này chắc chắn đã càng trở nên nan giải.

Nếu có thể ngăn chặn kịp thời tất nhiên sẽ là tốt nhất, nếu không được thì chỉ có thể làm như Quyền Phi Đồng nói, đợi đến khi đối phương đưa tin đến, lấy tính mạng hai người Vô Tình đặc xá cho hai mạng bọn chúng.

Sau khi xuống, Tố Trân lo nghĩ cho Vô Yên nên vùng ra từ trong lòng Liên Ngọc. Liên Ngọc tất nhiên cũng không muốn phô bày quá nhiều trước mặt mọi người, dù sao cũng vẫn còn vướng Mộ Dung Phù và Vô Yên, hắn cũng không ngăn cản.

Thu quân quay về, Tố Trân đi một mình, Quyền Phi Đồng bước đến ôm vai Tố Trân, “Nào Hoài Tố, đại ca mời ngươi đi uống chén rượu.”

“Được.” Tố Trân cũng muốn uống một chén nên gật đầu nói: “Cảm ơn Mộc đại ca.”

Hoắc Trường An nói với Liên Nguyệt: “Ta cũng đi uống một chung, nàng quay về trước đi.”

“Được, phu quân đi đi.” Liên Nguyệt cười đồng ý.

Hoắc Trường An bước đến bên cạnh Tố Trân, khoác tay lên một bên vai khác của nàng.

Mấy người Liên Tiệp trong nháy mắt đều cảm thấy màn này thực sự rất không ổn, quả nhiên, Liên Ngọc nhàn nhạt lên tiếng: “Rượu này Lý đề hình hãy để ngày khác uống đi, cùng lúc hai vụ án, công việc nặng nề, ngươi vẫn nên quay về dịch trạm ngiên cứu án tính thì hơn.”

“Vâng, vi thần tuân mệnh.”

Nếu Tố Trân biết điều thì hẳn nên nhân cơ hội này đi qua đó đáp ứng Liên Ngọc, nhưng nàng lại không kéo tay của Quyền Phi Đồng và Hoắc Trường An ra, mà chỉ nhìn hai người rồi nói: “Hoài Tố bận công việc trước, tối nay sẽ uống cùng hai vị sau.”

Liên Ngọc thấy vậy nhàn nhạt cười lạnh, mọi người đều kinh ngạc nhưng lại không thấy hắn nổi giận, chỉ dẫn người rời đi. Mộ Dung Phù đi lên ôm lấy tay hắn, lại liếc nhìn Tố Trân ở phía xa xa, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng lo ngại.

Ba người rơi lại phía sau, Tố Trân thấy đám người kia đi xa mới ném móng vuốt của Hoắc Trường An xuống, chỉ vào mũi hắn nói: “Ngươi có suy nghĩ đen tối gì, đừng tưởng lão tử không biết nhé, ngươi cút ngay cho lão tử!”

Hoắc Trường An lại chẳng để bụng, hắn ha ha cười, vỗ vai nàng nói: “Đợi tin tức đi, bây giờ vụ án càng lúc càng phức tạp, kẻ thằng làm vua, có như vậy mới thấy được thực lực thật sự. Cuộc sống trôi qua rất nhanh, có sống chết, có tranh đấu, nam nhân cũng vậy mà nữ nhân cũng thế, cũng chỉ có như vậy mới không phụ cảnh xuân. Nhưng liệu có như vậy được không đây, Quyền tướng?”

Quyền Phi Đồng nói: “Hoắc hầu nói lời luôn có lý.”

Tố Trân nói: “Tướng gia, ngài đã có thể bỏ tay ra được chưa?”

“Không bỏ, ta dẫn ngươi đi uống rượu”. Quyền Phi Đồng mỉm cười, tay áo phấp phới dưới ánh tịch dương.

Tố Trân bị giật mình bởi sự chắc chắn của hắn, mặt nàng nóng lên, đang không biết nên làm thế nào thì hắn lại bỏ nàng ra, nói một câu ‘Lần này ta hoàn toàn bị ngươi cho leo cây rồi’, sau đó bước đi trong ánh chiều tà.

Nếu không phải tâm trạng đang tồi tệ thì e là Tố Trân đã không nín được mà cười phá lên rồi, người này đúng thật là… Nàng thực sự không thể đoán được hắn, lúc trước nàng dò xét trong Hoàng phủ, có một thoáng, nàng cảm nhận rõ ràng được ác ý của hắn, nàng cho rằng hắn sẽ giết mình, nàng cũng biết, nếu hắn muốn giết mình thì tuyết đối sẽ không nương tay.

*

Quay về dịch quán, trời cũng đã tối đen, việc duy nhất đáng vui ngày hôm nay chính là gặp lại Lãnh Huyết.

Nàng nói ngắn gọn về chuyện của Vô Tình, Lãnh Huyết nhíu mày rồi liền nói: “Trước hết cô đừng quá lo, ta cũng đi thăm dò xem sao.”

“Ừm, mọi việc hãy cẩn thận.”

Lãnh Huyết đi ra đến cửa thì đột nhiên quay đầu, “Trân Nhi, có một vấn đề, cô đã từng nghĩ đến chưa? Theo lời công chúa nói, Tiểu Châu, người đó rất có khả năng là gian tế.”

Tố Trân không hề che giấu tâm trạng sa sút trước mặt Lãnh Huyết, nàng cười, gật đầu, “Nghĩ rồi, lúc Liên Hân nói hắn biết võ công là ta đã nghĩ đến rồi. Chẳng qua, ta lại nghĩ, nếu hắn là gian tế thì không nhất thiết phải bộc lộ thân phận lúc đó.”

 Lãnh Huyết lạnh lùng cười, “Nếu hắn là người của Liên Ngọc thì sao? Lúc đó tình thế nguy cấp, hắn có thể không cứu Liên Hân sao?”

Tố Trân lại gật đầu, đột nhiên nàng nở nụ cười rạng rỡ, “Lãnh Huyết, ngươi phải thông minh hơn ta tưởng tượng rất nhiều đấy nhỉ.”

Ánh mắt Lãnh Huyết trở nên có chút phức tạp, “Ta vốn dĩ rất thông minh đấy cô biết không hả?”

Thấy nàng không nói gì, hắn không nhịn được lại hỏi: “Trân Nhi, thực ra cô cũng đã nghĩ đến rồi, có đúng không? Gần vua như gần cọp.”

“Tất nhiên là có. Liên Ngọc… là Hoàng đế mà, muốn đề phòng một người mà hắn có ý cất nhắc là chuyện rất bình thường thôi, chẳng qua là cho dù Liên Ngọc có ý muốn đề phòng ta, nhưng Tiểu Châu còn chưa kịp bán đứng thì ta đã bị lộ mất rồi, không phải sao? Chuyện này, trong lòng ta biết chừng mực là được, việc khẩn cấp lúc này là sự an toàn của hai người bọn họ.”

Cô và Liên Ngọc rốt cuộc có quan hệ gì? Lúc trước hắn biết thân phận nữ nhi của cô, tại sao lại không truy cứu? Hắn bị thương ở Hoàng phủ, vì sao vẫn chấp nhận đưa cô rời đi… Lãnh Huyết nhìn sắc mặt cố làm ra vẻ thoải mái của nàng, những lời trong lòng không nhịn được muốn buột miệng nói ra, nhưng lúc khí huyết sôi trào, hắn vẫn nhịn lại. Hắn không muốn Tố Trân nói với mình rằng, nàng và Liên Ngọc quả thật có những chuyện không bình thường ngoài quan hệ quân thần!

Tố Trân thấy mặt hắn u ám, đầu lông mày lại thoáng lộ ra vẻ hung ác, khác với ngày thường, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, “Lãnh Huyết, có phải ngươi có gì muốn nói không?”

“Còn nhớ cô và ta từng nói gì không, khi chuyện này xong xuôi, ta và cô sẽ tìm một nơi để lánh đời ấy? Ta chỉ mong ngày đó sớm-đến-thật-nhanh!”

“Xong? Việc đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?” Tố Trân lắc đầu, nàng không dám nói với hắn vụ án của Phùng gia, thái độ đối đãi với những kẻ phản bội của Liên Ngọc cực kỳ cương quyết.

“Bất kỳ chuyện gì cũng đều có bắt đầu và kết thúc, có bắt đầu thì sẽ có kết thúc.” Lãnh Huyết lên tiếng ngắt lời nàng.

Tố Trân nhìn lúc hắn nói, ánh mắt sáng rực, màu tựa trầm bích, cảm giác càng thêm xa lạ, bình thường đa phần đều là nàng bắt nạt hắn, lúc này lại giống như hắn muốn làm gì nàng vậy.

Dĩ nhiên, hắn chẳng làm gì nàng, chỉ nhìn nàng đầy sâu lắng rồi cầm kiếm đi ra.

Tố Trân bất giác thở phào, giờ nàng mới cảm thấy hơi thở lúc trước đã bị nghẹn lại cổ họng. Nàng ngồi xuống một lúc, chuyện của Vô Tình, nàng biết những lời của Quyền Phi Đồng có lý, suy nghĩ một lát rồi lại đi đến chỗ của Vô Yên.

“Ai đó?” Bên trong truyền ra một tiếng lanh lảnh.

Là Tương Nhi?

Phải rồi, nhiều người sẽ bất tiện, lúc trước để Tương Nhi ở lại khách điếm bên kia, xem ra Vô Yên đã sai người đón nàng ta về đây rồi.

Cô nương này là một người đanh đá…

Nàng hít một hơi, nói: “Lý Hoài Tố cầu kiến Ngụy phi nương nương, xin Tương Nhi cô nương thông báo.”

Quả nhiên, Tương Nhi nghe vậy lập tức cười lạnh gây khó dễ, “Ôi chao, thì ra là Lý đại nhân. Tiểu tì còn tưởng là kẻ tiện nhân vong ân bội nghĩa, không có giáo dưỡng, chuyên đi mơ tưởng phu quân của người khác chứ. Chủ nhân của ta không có ở đây, xin ngài về cho.”

Tố Trân nghe vậy, sắc mặt tối sầm, nàng nắm tay lại rồi hít sâu một hơi, “Vô Yên tỉ tỉ, ta biết tỉ ở bên trong. Vì Hoắc hầu, ta không biết tỉ cũng có ý với người đó… nếu không, ta tuyệt đối không thể có nhiều gút mắc với hắn. Ta có ơn tương trợ với tỉ, ta với tỉ có nghĩa tri ngộ[1]. Hôm nay ta đáp ứng tỉ, ta và hắn, chỉ là quân thần. Nếu vi phạm lời thề thì sẽ chết trong cực hình, chết không yên lành.”

“Ta không dám nói kẻ không biết không có tội, nhưng việc có thể làm ta đã làm rồi, nếu tỉ không muốn tha thứ thì ta cũng hết cách. Tỉ và ta đoạn tuyệt tình nghĩa, hai lần ta đến tìm rồi lại tìm đã là bỏ đi tôn nghiêm rồi. Xin lỗi, ta không thể làm nổi nữa. Dĩ nhiên, sau này, nếu tỉ có chuyện cần ta giúp, ta tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Ta đi đây.”

Nàng nói xong thì thật sự rời đi.

Cửa nhanh chóng được mở ra, đầu tiên ló ra là khuôn mặt tuyệt sắc của Vô Yên, nàng nhíu mày nhìn theo hướng Tố Trân rời đi, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau đó khuôn mặt nhỏ đầy lo lắng của Tương Nhi ngó ra, “Tiểu thư à, người tin những lời nàng ta nói sao? Liên Nguyệt, A La tiểu thư không phải là vết xe đổ đó sao?”

Vô Yên quay đầu lại nhìn nàng ta, môi hồng mím lại, vẻ mặt nghiêm túc, “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ người nào nữa, em yên tâm.”

[1] Tri ngộ: biết giá trị của người nào đó mà người đời ít biết đến, và coi trọng, giúp đỡ, đối đãi xứng đáng

5 thoughts on “Truyền kỳ_183

  1. Thà không thề thốt điều gì thì khi vi pham còn đỡ bị trách hơn là phá vỡ chính lời thề của mình. Tố Trân là người thông minh nhưng lại nặng tình cảm quá. :((

    Cho em cảm thán ba chấm với anh Đồng …

    Cảm ơn ss nhiều nhiều ^^

  2. TT này vẫn lưu luyến mãi LTD à, LN và anh Đồng ngời ngời ra đấy mà ko thấy hả ta?

  3. aizz, tự nhiên TT đi thề thốt chi vậy, sao này vi phạm lời thề thì phải nàm thao? :((

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s