Sư gia Pk Huyện lệnh_C13+14

Chương 13: Phát hiện mới

Những bức thư được tìm ra đều được đặt trong chiếc hộp nhỏ ấy, trong hộp ngoài thư từ còn có vài món đồ nhỏ, chiếc khăn tay có đề thơ, trang sức, vân vân. Chiếc hộp nhỏ này được lục soát ra từ rương đựng đồ của Ngọc Hoàn, nha dịch liền ôm thẳng chiếc hộp về đưa cho Đường Thiên Viễn.

Tất cả thư từ đều đề tên Vệ Tử Thông. Đàm Linh Âm cầm từng lá thư lên xem, tấm tắc khen ngợi, “Đúng là tình sâu ý nặng.”

Lá thư cuối cùng là lá thư hẹn Tề Huệ bỏ trốn cùng hắn, bảo nàng giờ nào khắc nào đợi Vệ Tử Thông ở đâu.

Thời gian, địa điểm trong thư cơ bản trùng khớp với thời gian, địa điểm xảy ra án mạng, điều này cho thấy ngày hôm ấy Tề Huệ đích thực đã chủ động cải trang để ra khỏi thành, mục đích chính là bỏ trốn cùng với Vệ Tử Thông.

Đường Thiên Viễn ra lệnh cho nha dịch đi bắt Vệ Tử Thông, còn hắn, lần thứ ba cho gọi Ngọc Hoàn đến để tra hỏi. Những bức thư quan trọng như vậy đều được phát hiện trong rương đồ của Ngọc Hoàn, có thể thấy được Tề Huệ rất tin tưởng nha hoàn này.

Lần thẩm vấn này thuận lợi ngoài dự đoán. Có bằng chứng trước mặt, Ngọc Hoàn không còn lời nào để nói đành phải thành thật thú nhận, thừa nhận tiểu thư của mình có tư tình với Vệ Tử Thông, nàng ta vẫn là người đưa tin cho bọn họ. Lần này lão gia ép tiểu thư gả cho Tôn Bất Phàm, tiểu thư không làm trái ý cha mẹ được nên đành bỏ trốn cùng Vệ Tử Thông. Thư từ và đồ vật qua lại với Vệ Tử Thông lúc trước không tiện mang theo, vì vậy tiểu thư nhờ nàng ta tạm thời cất giữ giùm.

Mặt mày Đường Thiên Viễn vẫn cứng đơ y như Diêm Vương, hắn hỏi, “Tại sao trước đây lại giấu giếm sự tình?”

“Bẩm đại nhân, từ lúc phát hiện ra tiểu thư mất tích, lão gia liền biết có chuyện không hay nên bảo chúng tôi không được nói ra việc này, cho dù là Huyện thái gia hỏi cũng không được nói, ông ấy sợ làm hỏng danh tiếng của tiểu thư. Hiện giờ đã tìm được vật chứng, tiểu nhân không dám nói dối nữa.”

Đây đúng là một lý do hợp lý. Ngày ấy ở huyện nha, Tề viên ngoại trái một câu ‘danh tiếng’, phải lại một câu ‘danh tiếng’, vì cái gọi là danh tiếng ấy mà cố tình che giấu hôn ước của con gái mình. Xem ra, trong mắt ông ta, danh tiếng còn quan trọng hơn cả tính mạng của con gái.

Thẩm vấn Ngọc Hoàn xong chưa được bao lâu thì có nha dịch vào báo, Vệ Tử Thông đã được bắt đến. Đàm Linh Âm nhìn Đường Thiên Viễn hỏi, “Đại nhân, thăng đường luôn bây giờ hay là để đến ngày mai?”

Đường Thiên Viễn cụp mắt, tầm nhìn rơi xuống mặt bàn, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, “Toàn bộ việc này có điểm kỳ lạ. Nếu đã quyết định bỏ trốn, cho thấy tình cảm của hai người bọn họ rất sâu nặng, không thể có chuyện đang bỏ chạy giữa chừng thì giải tán; với tình cảm của Vệ Tử Thông dành cho Tề Huệ, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân gì thì cũng không thể để nàng ta một mình ở bên ngoài giữa đêm khuya, để cho hung thủ có cơ hội gây án; bản thân Vệ Tử Thông cũng không có động cơ giết người,” hắn nói rồi nhìn Đàm Linh Âm, “Ngươi thấy thế nào?”

Đàm Linh Âm sờ sờ bụng, “Ta cho rằng, chúng ta nên ăn cơm tối trước đã.”

Buổi trưa ăn nhiều như vậy mà nhanh thế đã đói rồi sao, Đường Thiên Viễn liếc nhìn bụng của Đàm Linh Âm, chán nản lắc đầu. Suốt ngày chỉ biết ăn!

Đường Thiên Viễn cũng không vội thăng đường, hắn muốn làm rõ đêm có án mạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước. Hắn đoán rất có thể Vệ Tử Thông chưa hề gặp Tề Huệ, nếu thế thì những chuyện sau đó có thể giải thích được. Nhưng có lá thư này, thời gian và địa điểm đều được xác định, sao bọn họ lại có thể không gặp được nhau chứ?

Ăn xong cơm tối, Đường Thiên Viễn thẩm vấn Vệ Tử Thông, Đàm Linh Âm vẫn bị tóm đến ghi chép như cũ.

Không đợi Đường Thiên Viễn hỏi, Vệ Tử Thông đã dập đầu khóc lóc kể lể, “Bẩm đại nhân, hôm trước thảo dân đã nói dối, thảo dân đối với biểu muội không hoàn toàn là tình huynh muội mà còn có suy nghĩ không nên có với nàng ấy. Sau khi biết nàng ấy đã chết, thảo dân ăn không ngon, ngủ không yên, cầu xin đại nhân sớm bắt hung thủ, báo thù cho biểu muội!”

Đàm Linh Âm vừa ghi chép vừa liếc nhìn Vệ Tử Thông, xem ra tiểu tử này là một người thành thật.

Đường Thiên Viễn thản nhiên gật đầu, nói, “Bản quan hỏi ngươi, vào đêm xảy ra vụ án, ngươi có gặp Tề Huệ không? Gặp lúc nào?”

Vệ Tử Thông vội vàng lắc đầu, “Không, hôm đó thảo dân không gặp nàng. Bẩm đại nhân, mặc dù thảo dân sống ở Tề phủ nhưng nam nữ khác nhau, muốn gặp mặt biểu muội cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

“Vì vậy các ngươi chỉ có thể liên lạc qua thư từ?”

Vệ Tử Thông nghe nói vậy liền hoảng hốt, “Không có đâu đại nhân, đại nhân ngài hiểu lầm rồi. Mặc dù thảo dân thích biểu muội giữa chúng tôi trong sạch, chưa làm chuyện gì vượt quá khuôn phép. Thảo dân không hề lén gửi thư riêng cho muội ấy.”

“Ngươi xem thử đây là cái gì?” Đường Thiên Viễn ra hiệu, nha dịch bên cạnh liền cầm bức thư đã chuẩn bị đưa cho Vệ Tử Thông.

Vệ Tử Thông xem thư, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, “Cái này, đây là do thảo dân viết, không không không, cái này không phải do thảo dân viết…”

Đường Thiên Viễn đập bàn quát, “Rốt cuộc có đúng là do ngươi viết hay không?!”

“Đại nhân, đây đúng là nét chữ của thảo dân, nhưng mà thảo dân chưa từng viết lá thư này. Oan uổng cho thảo dân quá, thưa đại nhân!”

Đàm Linh Âm và Đường Thiên Viễn đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nàng quay sang nói với Vệ Tử Thông, “Ngươi viết vài chữ cho ta xem.” Nói xong liền đưa giấy bút cho hắn. 

Vệ Tử Thông nghe lời viết hai hàng chữ. Vì quá khẩn trương, tay không ngừng run rẩy, chữ viết ra có chút xiêu vẹo. Hắn ngượng ngùng nói, “Xin lỗi, không phải thảo dân cố tình viết xấu…”

“Không sao,” Đàm Linh Âm xua tay ngắt lời hắn. Nàng cầm hai tờ giấy lên so sánh, ánh mắt đảo qua đảo lại trên hai bút tích mấy lần, cuối cùng đặt mấy tờ giấy xuống, nói với Đường Thiên Viễn, “Đại nhân, thư của Ngọc Hoàn là giả.”

Đường Thiên Viễn cũng nhìn qua một lần, hắn thấy hai bút tích này, một bên thì ngay ngắn, một bên thì xiêu vẹo nhưng nhìn chung thì khá giống nhau, hẳn là từ một người viết ra. Vì vậy hắn nghi ngờ hỏi lại, “Ngươi xác định chứ?”

Đàm Linh Âm nhướng mày, “Ta là người trong nghề đấy!” Thấy hắn không tin lắm, nàng cầm bút lên, lấy một tờ giấy trắng ra viết mấy chữ rồi đưa cho Đường Thiên Viễn xem.

Thấy nét chữ này giống hệt nét chữ trên lá thư, Đường Thiên Viễn vô cùng kinh ngạc. 

“Chút tài mọn ấy mà,” Đàm Linh Âm đắc ý xoa cằm, “Nếu cho ta thêm chút thời gian thì ta có thể mô phỏng giống hơn nữa, cái này vẫn chưa được điêu luyện lắm.”

Thiên tài, đúng là thiên tài! Đường Thiên Viễn rất kích động, nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra sự kích động của mình không được ổn cho lắm. Hắn vội trấn tĩnh lại, sai người đưa Vệ Tử Thông ra ngoài, sau đó bảo Đàm Linh Âm lấy một lá thư khác ra để so sánh.

Kết luận: Toàn bộ đều là bút tích được mô phỏng.

Nói cách khác, có người đã giả mạo Vệ Tử Thông thư từ qua lại với Tề Huệ để lừa nàng ta bỏ nhà đi. Ngọc Hoàn là người biết rõ sự tình đồng thời cũng là người giúp đỡ, nếu không thì người kia không thể dễ dàng lừa được Tề Huệ.

Đây là lần thứ ba nha hoàn đó lừa gạt Huyện thái gia, thật quá xảo quyệt.

Vậy người thực sự viết những lá thư này là ai?

Đường Thiên Viễn và Đàm Linh Âm nhìn nhau, hai người vô cùng ăn ý đồng thanh nói, “Tôn Bất Phàm.”

Không, chưa chắc người đó đã là Tôn Bất Phàm. Tề Huệ là mỹ nhân nức tiếng gần xa, nam tử thương nhớ nàng ta không phải là ít, chưa chắc đã không có kẻ khác mua chuộc Ngọc Hoàn. Muốn biết người này đích xác là ai, cần phải có bằng chứng nữa hoặc phải làm cho Ngọc Hoàn nhận tội. Đáng tiếc, Ngọc Hoàn vô cùng gian xảo, nếu không có chứng cứ rành rành bày ra trước mắt thì nàng ta sẽ không khai thật.

Đường Thiên Viễn nhíu mày suy nghĩ, trong lúc suy tư, đồng tử chầm chập chuyển động vài vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đàm Linh Âm.

Đàm Linh Âm thấy Đường Thiên Viễn cứ nhìn mình chằm chằm thì liền có cảm giác không hay, “Ngài… ngài…ngài… sẽ không bảo tôi hi sinh sắc đẹp để dụ dỗ Tôn Bất Phàm nhận tội chứ?”

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá.” Đường Thiên Viễn nói rồi bước đến gần một chút, lúc mặt đối mặt chỉ trong gang tấc, hắn cúi đầu nhìn nàng.

Đàm Linh Âm nhìn lại hắn. Ở khoảng cách gần thế này, nàng nhìn thấy được rõ ràng, lúc này mới nhận ra Huyện lệnh đại nhân tướng mạo thực sự rất đẹp. Nàng có chút căng thẳng, lại cố tình ra vẻ điềm tĩnh, “Cái này… Ta thấy ấy, chuyện dùng nhan sắc để dụ dỗ Tôn Bất Phàm, ngài làm chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn ta.”

Đường Thiên Viễn không đáp, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại trên đôi môi nàng.

Trái tim Đàm Linh Âm chộn rộn, “Rốt cuộc ngài muốn làm gì hả, muốn chém muốn giết gì thì nói toẹt ra đi!”

“Nếu như bây giờ ta trêu ghẹo ngươi, ngươi sẽ làm gì?” Đường Thiên Viễn đột nhiên hỏi.

“Ta sẽ đạp ngài một cước thành thái giám luôn.”

Đường Thiên Viễn dứt khoát lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn quấn lấy nàng, thấy nàng ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng khí thế, hắn ôm trán lắc đầu than thở, “Đàm Linh Âm, ngươi đúng là một kẻ lưu manh.”

Đàm Linh Âm thấy quá oan ức, “Rõ ràng là ngài muốn chọc ghẹo ta mà, sao ta thành lưu manh được? Nói chuyện lại chẳng có phải trái gì cả!”

“Ta không muốn chọc ghẹo ngươi, ánh mắt ta không tệ như thế đâu… Ta chỉ muốn biết, nữ nhân khác có giống như ngươi không, sau khi bị người ta chọc ghẹo thì phản ứng đầu tiên là đá vào bên dưới của kẻ đó ấy?”

“Không phải, cô nương lanh trí như ta không nhiều đâu. Có lẽ các nàng ấy sẽ đánh vào phía bên trên, ừm, tát nổ mắt ấy?”

“Tát nổ mắt.” Đường Thiên Viễn lập lại ba chữ đó rồi đột nhiên mỉm cười.

Đàm Linh Âm rụt cổ lại, “Ngài đừng cười nữa, ghê kinh lên được ấy! Rốt cuộc ngài đang cười cái gì vậy…”

Đường Thiên Viễn lấy lại tinh thần, cầm chiếc quạt gõ nhẹ lên đầu Đàm Linh Âm, “Ta biết vì sao Tôn Bất Phàm lại để kiểu tóc như một cô nương chốn thanh lâu rồi.”

“Bởi vì hắn là tên biến thái, cái đó ta cũng biết.”

“Không phải, bởi vì trên mặt hắn có vết thương.”

“Cái gì?”

“Hắn trêu ghẹo Tề Huệ, phản ứng đầu tiên của Tề Huệ là tát hắn ta. Nếu mặt chỉ bị sưng lên, sau một đêm có lẽ sẽ bớt sưng; nhưng nếu da mặt bị móng tay cào rách, vết thương đó sẽ không thể nhanh chóng lành lại như ban đầu, hắn chỉ có thể để tóc xõa xuống che đi mà thôi.”

Đàm Linh Âm vỗ đầu, “Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra điều này nhỉ. Nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào để xác nhận được điều này đây? Phải đích thân qua đó vén tóc của Tôn Bất Phàm lên xem à? Hắn có đồng ý không? Liệu hắn có trả đũa, nói chúng ta trêu ghẹo nam tử nhà lành không?”

“Có thể chờ cho hắn ta ngủ say rồi xem. Đêm nay, đích thân bản quan sẽ đến dò xét Tôn phủ.”

Đàm Linh Âm vỗ vỗ vai hắn, “Đi đi, đi sớm về sớm, chỉ cần nhìn mặt là được rồi, đừng có càn quấy người ta đấy.”

Đường Thiên Viễn gạt tay nàng ra.

Đêm đó, quả nhiên Đường Thiên Viễn đến Tôn phủ. Đàm Linh Âm cứ háo hức mong chờ kết quả nên ngủ không được. Vậy nên nàng đến đợi ở cửa tiểu viện của Đường Thiên Viễn, ngồi chờ như một kẻ cuồng đeo bám.

Đợi đến nửa đêm, cuối cùng cũng thấy hắn quay về, Đàm Linh Âm vội chạy theo hỏi, “Thế nào rồi? Thế nào rồi?”

“Trên mặt hắn có vết thương do bị móng tay cào, bây giờ có thể chắc chắn người trêu ghẹo Tề Huệ là Tôn Bất Phàm, nhưng cái đó không thể tạo thành chứng cứ giết người được.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Bây giờ đi thẩm vấn Ngọc Hoàn, ngày mai sẽ thăng đường xử vụ án này.”

“Nhưng mà không có chứng cứ.”

“Ta đã có cách.”

Chương 14: Chân tướng

Đường Thiên Viễn không thích nghiêm hình bức cung lắm.

Hắn ra lệnh cho người ngay đêm đó triệu tập một đám nam nhân xấu xí nhất trong huyện nha lại, dặn dò như vậy một hồi. Kế đó, hắn chuyển Ngọc Hoàn từ Ki hầu sở đến nhà lao, cùng Đàm Linh Âm đến thẩm vấn nàng ta.

Ngọc Hoàn ngỡ ngàng lúng túng, hoảng sợ hỏi, “Đại nhân, tiểu nhân đã nhận toàn bộ rồi, vì sao lại nhốt tiểu nhân vào nhà lao?”

“Bản quan hỏi ngươi, thư tín của Vệ Tử Thông được chuyển đến tay Tề Huệ như thế nào, có từng qua tay ngươi không?”

Ngọc Hoàn ra sức gật đầu, thành thật nói: “Có, có, bình thường là biểu thiếu gia đưa thư cho tiểu nhân, để tiểu nhân giao cho tiểu thư.”

“Vệ Tử Thông đích thân đưa thư cho ngươi sao?”

“Vâng ạ.”

Đường Thiên Viễn cười lạnh, “Bản quan đã sai người giám định, bút tích trên những bức thư đó toàn bộ đều là mô phỏng theo, đó căn bản không phải thư mà Vệ Tử Thông đích thân viết, việc này ngươi giải thích thế nào đây?”

Ngọc Hoàn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, “Tiểu nhân không biết, những bức thư đó rõ ràng do chính Vệ Tử Thông đưa cho tiểu nhân, bút tích như vậy làm sao giả được, nhất định là Vệ Tử Thông giết người không dám nhận tội nên mới lừa dối nói thư không phải do hắn viết.”

Người này gan lớn thật, chẳng qua diễn kịch không giỏi lắm. Đường Thiên Viễn lắc đầu than thở, “Kẻ kia rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì, để ngươi không biết sống chết như vậy chứ, chết đến nơi rồi mà vẫn mạnh miệng sao?”

“Tiểu như không hiểu ý đại nhân.”

“Không hiểu à? Đàm sư gia, nói cho Ngọc Hoàn cô nương biết đi, tội câu kết với người ngoài, mưu hại chủ nhân ở Đại Tề ta nên chịu hình phạt thế nào.”

Đàm Linh Âm nghiêm mặt lại, “Cố ý giết người, đáng phạt Trảm giám hầu[1]; giết hại chủ nhân, tội tăng một bậc, chịu ngũ mã phanh thây, tru di tam tộc. Cũng có thể nói, không chỉ ngươi chết mà phụ mẫu huynh đệ cô cô ông ngoại cậu mợ… nhà ngươi cũng phải chết.”

Đàm Linh Âm nào có hiểu gì về luật hình, đó đều là nàng bịa bừa ra mà thôi, thực tế thì hình phạt không có nặng như vậy. Có điều Ngọc Hoàn chỉ là một nha hoàn học thức nông cạn, nghe xong thì chẳng mảy may nghi ngờ, nàng ta chỉ kinh sợ nói, “Tiểu nhân không muốn hại tiểu thư!”

Đàm Linh Âm gật đầu, “À, không giết người, nhưng là câu kết với người ngoài lừa gạt chủ nhân. Như vậy tội có thể nhẹ đi một chút, đưa đến biên cương xa xôi làm quân kỹ. Quân kỹ chính là những người làm cho binh sĩ trong doanh trại vui vẻ ấy, cũng không khác mấy cô nương ở thanh lâu là mấy, nhưng bọn họ không thể kiếm tiền, ngươi hiểu chưa?”

Ngọc Hoàn khóc, “Tiểu nhân không có! Các ngài xử oan cho tiểu nhân rồi, tiểu nhân không hề câu kết với người ngoài, những lá thư đó là do Vệ Tử Thông viết, rõ ràng là hắn giết tiểu thư mà!”

Đường Thiên Viễn nhìn nàng ta đầy tiếc nuối, “Vẫn còn không khai à, xem ra chỉ có thể sung làm quân kỹ mà thôi. Bản quan làm một việc tốt, để ngươi trải nghiệm cuộc sống của một quân kỹ trước nhé,” Nói đoạn hắn quay đầu nhìn ra ngoài hét lớn, “Đưa mấy huynh đệ kia vào đây.”

Bên ngoài có mấy nam nhân hùng hục tiến vào, kẻ trước hình thù quái dị hơn kẻ sau. Có kẻ đầu trâu mặt ngựa, có kẻ mặt mũi đen đúa, còn có kẻ lại có một vết bớt tím đen trên mặt, kì dị khác người.

Ngọc Hoàn quả thật đã bị dọa chết khiếp, “Các người… các người muốn làm gì chứ!?”

Đường Thiên Viễn nhíu mày, nụ cười đầy vẻ gian ác, “Còn phải hỏi à, ta thấy ngươi da thịt nhẵn mịn, chi bằng hãy để mấy vị huynh đệ đó thưởng thức trước đi.”

Phối hợp với lời của Huyện thái gia, mấy nam nhân kia cười đầy vẻ tục tĩu, thô bỉ nhìn ngó Ngọc Hoàn.

Ngọc Hoàn kinh hãi biến sắc, nàng ta đột nhiên quay người định đập đầu vào tường, Đường Thiên Viễn phản ứng rất nhanh, quạt giấy trong tay bay ra, đánh trúng đầu gối Ngọc Hoàn. Nàng ta ngã xuống đất, đỡ lấy đầu gối, sợ xanh cả mặt.

Đường Thiên Viễn lạnh lùng nói, “Muốn chết cũng được, sau khi ngươi chết bản quan sẽ lột sạch quần áo, treo xác ở nơi phố xá sầm uất nhất để cho mọi người thấy, để ai nấy đều nhìn thấy kết cục của kẻ mưu hại chủ nhân.”

Mặc dù biết là đang diễn kịch nhưng Đàm Linh Âm vẫn không khỏi run rẩy. Vị Huyện thái gia này đúng thật là một tên biến thái.

Ngọc Hoàn vùng vẫy nói, “Ngài là mệnh quan triều đình, không thể coi rẻ mạng người được.”

“Ngươi giở thủ đoạn với bản quan nên ta đành phải tiếp ngươi tới cùng thôi. Quan chính là trời, bản quan muốn thế nào thì sẽ là thế ấy. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, người kia rốt cuộc là ai?”

Ngọc Hoàn im lặng không nói.

“Xem ra ngươi rất muốn chơi đùa với mấy huynh đệ này rồi, bản quan sẽ thể theo nguyện vọng của ngươi. Mấy người các ngươi còn ngây ra đó làm gì hả, lên đi thôi. Đàm sư gia, chúng ta đi.” Đường Thiên Viễn nói xong thì không nhìn Ngọc Hoàn nữa, hắn dẫn Đàm Linh Âm xoay người rời đi.

Mấy người kia quả nhiên xông lên, vừa nói mấy lời tục tĩu vừa muốn cởi y phục của Ngọc Hoàn. Ngọc Hoàn vừa khóc vừa giãy dụa gào lên thảm thiết, “Đừng mà!”

Đường Thiên Viễn và Đàm Linh Âm đã sắp đi đến cửa, Đàm Linh Âm nghe thấy tiếng kêu khóc của Ngọc Hoàn thì có chút không đành lòng, nhưng lại bị Đường Thiên Viễn ôm lấy vai, “Đừng làm hỏng chuyện!”

Động tác như vậy quá mức thân mật, Đàm Linh Âm vội vàng đẩy hắn ra, “Đừng có lôi lôi kéo kéo thế chứ.”

“Ngươi nghĩ là ta muốn à?” Đường Thiên Viễn khoa trương chùi chùi tay vào quần áo.

Lúc này, Ngọc Hoàn cao giọng gào lên, “Ta nói! Ta nói! Ta nói mà!!”

“Dừng lại,” Đường Thiên Viễn ra lệnh, mọi người liền lùi lại. Hắn quay về, ngồi lên một chiếc ghế, “Nói đi.”

Ngọc Hoàn do dự nhìn xung quanh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Đại nhân, có thể bảo bọn họ lui xuống trước được không?”

“Không được, nếu ngươi không nói thật thì ta lại phải gọi bọn họ quay về, phiền lắm. Cứ thế mà nói đi.”

Ngọc Hoàn run rẩy một lúc, cuối cùng không dám trông đợi vào may mắn mà thành thật khai báo.

Thì ra Tề Huệ kia và Vệ Tử Thông là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai người đều có tâm tư riêng, đáng tiếc Vệ Tử Thông là một tiểu tư nghèo sống nhờ sống gửi, Tề viên ngoại kiên quyết không gả con gái cho hắn ta. Hai người lớn thêm chút nữa, không thể không nghi ngờ, lại cũng không thể nào gặp mặt. Mặc dù không được gặp nhưng nỗi tương tư của hai người lại chẳng giảm đi chút nào. Vệ Tử Thông biết gia thế của mình không tốt, sợ Tề Huệ đi theo mình sẽ chịu khổ nên không dám chủ động đeo bám nàng; Tề Huệ là một cô nương gia giáo, da mặt mỏng, cũng không tiện chủ động đến với hắn.

Danh tiếng Tề Huệ lan xa, rất nhiều người ái mộ nàng ta, Tôn Bất Phàm là một trong số đó. Tôn Bất Phàm vốn sinh ra tuấn tú, phông độ ngời ngời, hắn khá tự tin với vẻ ngoài của mình, bởi vậy nên hắn cảm thấy chỉ có mỹ nhân như Tề Huệ mới xứng với hắn. Có một lần tiểu thư Tề gia ra ngoài dạo chơi, vừa hay bị Tôn Bất Phàm nhìn thấy, vẻ đẹp kinh động lòng người, từ đó hắn quyết định phải lấy được nàng.

Tôn Bất Phàm biết Ngọc Hoàn là nha hoàn của Tề Huệ, vì vậy nên cố tình lôi kéo làm quen với nàng ta, muốn thông qua nàng ta để truyền đạt nỗi tương tư. Ngọc Hoàn đưa thư Tôn Bất Phàm viết cho Tề Huệ, Tề Huệ đọc, mắng nhiếc Ngọc Hoàn không thương tiếc. Ngọc Hoàn ấm ức trong lòng, trong lúc xúc động đã buột miệng nói ra chuyện của Tề Huệ và Vệ Tử Thông trước mặt Tôn Bất Phàm.

Lúc đó Tôn gia và Tề gia đã đang nghị thân[2], rất nhiều người cho rằng việc hôn nhân này là ông trời tác hợp, Tôn Bất Phàm liền nghiễm nhiên coi Tề Huệ là nương tử tương lai của mình. Trong lòng nương tử chưa cưới nhớ mong một nam nhân khác, việc này khiến Tôn Bất Phàm cực kỳ giận dữ. Hắn bảo Ngọc Hoàn giúp mình tìm bút tích của Vệ Tử Thông, mô phỏng theo bút tích và ngữ khí của hắn, viết thư gửi cho Tề Huệ, hắn muốn lấy chuyện này để thăm dò lòng trung trinh của nàng ta. Tề Huệ nhanh chóng phản hồi thư, rụt rè nhút nhát nhưng ngập tràn tình ý. Tôn Bất Phàm vô cùng tức giận, hắn lại viết tiếp cho nàng bức thư thứ hai, thứ ba… cuối cùng, trước khi Tôn gia đưa sinh lễ sang, hắn lấy danh nghĩa Vệ Tử Thông hẹn nàng bỏ trốn.

“Tiểu nhân cho rằng Tôn công tử làm như vậy là chỉ muốn ra mặt dạy cho tiểu thư một bài học, để tiểu thư biết thân phận của mình, vì vậy tiểu nhân mới giúp tiểu thư đưa ra chủ ý, còn giúp tiểu thư giấu chuyện nữa. Nhưng tiểu nhân không ngờ là…” Ngọc Hoàn nói đến đây thì lại lau nước mắt.

Đàm Linh Âm nhíu mày, “Coi như ngươi không biết tiểu thư nhà mình sẽ bị hại, nhưng ngươi chắc chắn biết rằng một khi nàng ta đồng ý hẹn bỏ trốn thì nhất định sẽ bị Tôn Bất Phàm làm cho nhục nhã, vì sao còn giương mắt nhìn nàng ta đi? Hơn nữa còn vào giữa đêm tối, lại ra khỏi thành, nàng ta là một cô gái yếu đuối, một thân một mình, ngươi không sợ nàng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Giỏi cho một nô tài trung thành tận tụy!”

“Tiểu nhân…”

“Tôn Bất Phàm kia rốt cuộc đã cho ngươi bao nhiêu lợi lộc vậy? Nói đi!”

Ngọc Hoàn ngồi bệt dưới đất, hai mắt vô hồn, “Tiểu nhân thừa nhận, tiểu nhân vẫn luôn oán hận tiểu thư. Nàng ta đối đãi tiểu nhân không tốt, thường hay đánh mắng tiểu nhân. Tức giận cũng trút lên đầu tiểu nhân. Nhìn thấy Tôn công tử muốn trêu ghẹo nàng ta, tiểu nhân thực sự thấy mừng khi nàng ta gặp họa… nhưng tiểu nhân thực sự không biết nàng ta sẽ bị người ta hại chết, nếu như biết thì tiểu nhân nhất định sẽ không làm vậy, thật đấy!”

Đường Thiên Viễn gật đầu, hắn hỏi: “Vậy thì ngươi có đồng ý lên công đường làm chứng, xác nhận Tôn Bất Phàm lừa tiểu thư nhà ngươi đêm hôm ra ngoài thành không? Nếu ngươi đồng ý thì bản quan có thể rộng lượng, để ngươi bớt được vài năm trong lao tù.”

Ngọc Hoàn do dự một chút rồi đáp, “Tiểu nhân đồng ý.”

Đàm Linh Âm bảo nàng ta điểm chỉ lên tờ khẩu cung, cuộc thấm vấn kết thúc tại đó.

Ra khỏi nhà lao, bên ngoài trời đã gần sáng, không khí sớm bình minh tích tụ sự yên tĩnh của một đêm, sự trong lành mang theo chút hơi ẩm. Đàm Linh Âm nhìn ánh bình minh màu xám đang dần dần sáng lên trên bầu trời phía đông, nàng hỏi Đường Thiên Viễn, “Sao ngài biết cách này nhất định sẽ có tác dụng với nàng ta?”

“Cách này có tác dụng với đại đa số nữ nhân.” Đường Thiên Viễn đáp.

Đàm Linh Âm khinh thường, “Đối với ta thì…”

Đường Thiên Viễn không đợi nàng nói xong đã liền ngắt lời, “Ta sẽ không làm vậy với ngươi.”

Đàm Linh Âm há hốc mồm, không biết nên trả lời thế nào.

“Chẳng may ngươi đạp người của ta thành thái giám cả thì đúng là được một mất mười.” Đường Thiên Viễn quay mặt đi giải thích.

***

Hai người cùng ăn sáng rồi lại thảo luận về vụ án một lúc. Trong lúc Đường Thiên Viễn bí mật nói vài chuyện với người khám nghiệm tử thi thì Đàm Linh Âm lại không thể biết được.

Lời khai của Ngọc Hoàn chỉ có thể chứng minh đêm đó Tôn Bất Phàm đã gặp Tề Huệ, bọn họ vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp chứng minh Tôn Bất Phàm chính là hung thủ giết người, tất cả phải đợi sau buổi thăng đường hôm nay mới tính. Hơn nữa, Đường Thiên Viễn luôn cảm thấy Ngọc Hoàn vẫn có chuyện giấu hắn chưa nói.

Công đường thẩm vấn vụ án hình sự đều ở Đại đường. Những người liên quan đến vụ án này có phụ mẫu và ca ca của Tề Huệ, Vệ Tử Thông, Tôn viên ngoại cùng với con trai Tôn Bất Phàm, tất cả đều đã đợi ở Đại đường. Những người này đến sáng sớm hôm nay mới biết sắp thăng đường, chẳng kịp chuẩn bị gì đã bị kéo tới đây rồi.

Đàm Linh Âm đảm nhiệm ghi chép, vốn Huyện thừa Chu Chính Đạo cũng có thể ngồi bên cạnh nghe, có điều sát giờ hắn bị Đường Thiên Viễn phái đi xuống các nơi.

Đường Thiên Viễn mặc quan bào, đầu đội mũ ô sa, ngồi ngay ngắn trước bức họa Sơn thủy triều dương[3], bên dưới bức hoành phi Minh kính cao huyền[4], khuôn mặt tựa trăng sáng, ngũ quan anh tuấn, khí tiết chính trực, quanh người bao phủ một cảm giác khiến người ta kinh sợ như kiểu ‘Yêu ma quỷ quái nhìn thấy là tránh xa’. Nói theo cách của Đàm Linh Âm thì, cho dù hắn không phải Huyện lệnh mà chỉ là một tên đạo sĩ bắt ma trừ yêu thì cũng vô cùng có tiền đồ.

Huyện thái gia rất-có-tiền-đồ kia đập kinh đường mộc[5] một cái rầm, “Thăng đường”.

[1] Trảm giám hầu: một kiểu tử hình hoãn thời gian thi hành.

[2] Nghị thân: Bàn bạc chuyện kết thân.

[3] Sơn thủy triều dương: bức họa cảnh mặt trời mọc giữa núi non song nước.

[4] Minh kính cao huyền: nghĩa là gương sáng treo cao.

[5] Kinh đường mộc: khối gỗ thường được quan viên xét xử dập xuống bàn khi tra hỏi hay phán tội phạm nhân.

One thought on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C13+14

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s