Truyền kỳ_C184

Chương 184: Kẻ thù (10)

Trong phòng Liên Ngọc, mấy nữ nhân đã rời đi, Mộ Dung Phù lại di đến nói với mấy người Nghiêm Thát và Liên Tiệp: “Nghiêm tướng, Thất gia, Cửu gia, mấy người lui xuống trước đi.”

Mọi người nhìn về phía Liên Ngọc, Liên Ngọc gật đầu nói, “Cứ theo lời của nương nương đi.”

Hắn lại nói với Liên Tiệp và Liên Cầm: “Hân Nhi mới quay về phòng, Trưởng công chúa đang ở bên đó chăm sóc an ủi muội ấy, các đệ cũng qua đó thăm muội ấy đi, lát nữa trẫm sẽ qua.”

“Vâng, thần đệ xin cáo lui.” Mấy người dẫn Tư Lam Phong và Huyền Vũ lui ra ngoài.

Thấy tất cả đã lui ra, Mộ Dung Phù nở nụ cười, ôm lấy cánh tay Liên Ngọc. Liên Ngọc cũng cười dịu dàng, “Phù Nhi có chuyện gì muốn nói với trẫm vậy?”

“Hoàng thượng, Diệu Âm kia bảo người đi tìm nàng ta, người vừa từ đó về, hai người đã nói chuyện gì vậy?” Mộ Dung Phù ngẩng mặt lên, hừ một tiếng hơi làm nũng.

“Nàng ta chuẩn bị chút trà và điểm tâm ở phòng, muốn trẫm qua đó ngồi nói chuyện về vụ án, không lâu sau, Hân Nhi lớn tiếng kêu ‘Cứu mạng’, nàng nói xem bọn ta có thể nói được chuyện gì chứ?” Hắn vỗ vai nàng, động tác rất dịu dàng.

Lòng Mộ Dung Phù lúc này mới buông lỏng được một chút, nàng ta lại chu môi lên nói: “Hoàng thượng, Thái hậu muốn tứ hôn cho người và nàng ta, người vốn yêu Ngụy Vô Yên hơn rồi, sau này lại có thêm Diệu Âm, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ càng ít đến chỗ thần thiếp thôi.”

“Người khác thì thiếp không biết, nhưng thần thiếp cũng được xem là người cùng lớn lên vơi Hoàng thượng từ nhỏ, cũng trao hết tim phổi cho người rồi, thứ gọi là thanh mai trúc mã chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi mà, còn có gì bền vững hơn nó nữa chứ?” Nàng ta nhẹ nhàng dựa vào trước ngực Liên Ngọc, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Mộ Dung Phù chắc chắn không ngu ngốc như những gì nàng ta thể hiện, nữ nhân sống trong thâm cung, có ai hoàn toàn đơn giản được chứ? Ngược lại, nàng ta rất thông minh, nàng ta chỉ dùng vẻ nũng nịu để làm dao động trái tim nam nhân, chứ không đi nói xấu những nữ tử khác.

Liên Ngọc cũng có chút động lòng, hắn vuốt ve tóc nàng, “Vô Yên dù sao cũng là con gái của Ngụy thái phó, còn về biểu tỉ… trẫm tự biết biểu tỉ tốt thế nào, không ai có thể lay động được địa vị của biểu tỉ[1] và cữu cữu[2] trong lòng trẫm.”

Hắn cho nàng sự bảo đảm, trong lòng Mộ Dung Phù rất mừng nhưng nghe hai chữ ‘biểu tỉ’ mà hắn nói thì lại bất giác gắt giọng: “Thần thiếp chỉ lớn hơn Hoàng thượng mười mấy ngày thôi, Hoàng thượng gọi như vậy tức là trong lòng đã coi thần thiếp già rồi, thần thiếp không chịu, thần thiếp vẫn thích Hoàng thượng gọi thần thiếp là Phù Nhi…”

Nàng ta nói rồi hơi ngẩng cao đầu, hai mắt hơi híp lại, đôi môi khẽ mím, nhưng thấy trên khuôn mặt đó làn da nõn nà, bên má lại phớt hai ráng hồng đào kiều diễm, vẻ đẹp yếu ớt ướt át đó không hề kém cạnh Vô Yên và Song Thành.

Đây chắc chắn là một lời mời gọi khẩn thiết.

Hai tay nàng thậm chí còn đặt lên tấm lưng mạnh mẽ của nam tử, khẽ vẽ lên đó những vòng tròn. Da thịt Liên Ngọc thoáng căng lên, hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng bỏ nàng ra, “Phù Nhi, trẫm vẫn đang trong thời gian chịu tang, chuyện nam nữ, vẫn chưa được.”

Mộ Dung Phù rất thất vọng, lúng túng nói: “Chúng ta đại hôn cũng đã lâu rồi… ma ma nói là, mấy chuyện chịu tang kia thật ra cũng chỉ là bản lĩnh bên ngoài, Hoàng thượng có thể…”

“Không, lễ tiết không thể bỏ đi. Đế vị có thành tâm hay không, việc này liên quan đến vận mệnh của Đại Chu”. Ánh mắt Liên Ngọc thâm thúy, hắn liếc nàng, “Cung phi khác không hiểu, Phù Nhi xuất thân cao quý, đọc sách hiểu lễ nghĩa, tất biết lý lẽ này.”

Trong mắt Mộ Dung Phù lúc này mới phảng phất chút ý cười, nàng ta lại nén giọng nói: “Vậy thần thiếp đợi Hoàng thượng ba năm, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ lâm hạnh ai trước? Vô Yên, Diệu Âm, hay là Song Thành? Thiếp thấy nếu Lý Hoài Tố kia mà là con gái thì Hoàng thượng cũng sẽ thích, người đến gần ‘hắn’ như vậy, vừa rồi ôm ‘hắn’ đi lên…”

“Lý Hoài Tố là một món đồ sao? Ngay cả ‘hắn’ mà nàng cũng ghen tị sao?” Liên Ngọc khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, “Đến lúc đó Phù Nhi sẽ biết thôi.”

Hắn đang ra hiệu ngầm đó sao? Người hắn ám chỉ là Hoàng phi ruột như nàng đây sao? Toàn thân Mộ Dung Phù run rẩy, lại ngọt ngào dựa vào trong lòng hắn.

Liên Ngọc ôm nàng ta vỗ về một lúc, “Phù Nhi, trẫm phải làm việc rồi, vụ án lần này không nhẹ, trẫm muốn trị nước thì tất phải trị quan trước. Trẫm đăng cơ chưa lâu, nếu có lười biếng thì không tránh khỏi sẽ khiến một đám lão thần như Nghiêm tướng răn đe cho một trận, nàng biết ông ấy ghê gớm thế nào rồi đấy. Trẫm tiễn nàng ra ngoài nhé, lúc hồi cung trẫm sẽ đến nghỉ chỗ nàng.”

Mộ Dung Phù gật đầu, “Vâng, mấy lão thần đó là những người đáng ghét nhất, cứ cậy mình là lão thần, không càm ràm thì sợ không tỏ rõ được thân phận. Vậy thần thiếp xin cáo lui trước.”

Nàng ta đâu phải không biết thâm ý bên trong lời nói của hắn? Nhưng vừa rồi hắn hôn nàng, lại nói với nàng những lời đó, trong lòng nàng rất hài lòng… từ nhỏ nàng đã yêu hắn sâu sắc, cũng không dám không biết tiến lùi, như vậy chỉ khiến hắn thêm chán ghét thôi. Nàng cúi người, chậm rãi đi ra.

Nàng là thanh mai trúc mã của hắn, có những tình cảm mà người khác không so bì được, nàng cũng tuyệt đối không để kẻ nào có được hắn.

*

Lúc Liên Ngọc đến phòng Liên Hân, Liên Hân đã chìm vào giấc ngủ, Liên Nguyệt cũng đã quay về.

Liên Tiệp xòe tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Đã dùng ít thuốc để cho tiểu tổ tông này ngủ. Lúc muội ấy về cứ làm ầm lên, nói là phải cứu hộ vệ của Lý Hoài Tố, kêu gào đến mức đệ muốn chết luôn cho xong. Từ nhỏ đến lớn, nào có thấy muội ấy lo lắng cho ai đâu chứ? Là huynh và đệ thì cũng không có phúc phận đấy. Muội ấy lại nói Vô Tình lúc trước bị thương, chảy rất nhiều máu, có thể sẽ chết, tất cả đều là do muội ấy hại. Xem chừng Vô Tình kia hắn đã bị thương để bảo vệ muội ấy, nhưng trách nhiệm cũng không hoàn toàn là do muội ấy.”

“Còn đệ nữa này, đệ và muội ấy đang tốt lành, thế mà đều thành ra cái gì đây?” Liên Cầm cũng chua loét cả miệng, hắn nghĩ đến cái gì rồi lại nháy mắt ra hiệu với Liên Tiệp, “Thất ca, huynh đang ghen đúng không? Huynh chỉ cần yên tâm là được rồi, cô nhóc Liên Hân đó chỉ hình dung ra một cuộc tấn công mới mẻ thôi mà, huynh cho rằng muội ấy sẽ động lòng với một tên hộ vệ thấp kém sao? Mấy ngày trước muội ấy vẫn nồng nhiệt với Lý Hoài Tố, bây giờ cũng không…” Hắn nói rồi lại nhớ ra không bao lâu trước Lý Hoài Tố mới vuốt râu rồng, hắn nhìn Liên Ngọc rồi vội vàng im bặt.

Liên Ngọc cũng chẳng nói gì, hắn vén lại chăn cho Liên Hân.

Ba người ra khỏi cửa, ánh trăng trên cao, Nghiêm Thát và Tư Lam Phong đang đợi ở ngoài.

Liên Tiệp bất giác lại nhíu mày, “Lục ca, chuyện ở Mân Châu càng lúc càng khó giải quyết, theo huynh thì phải làm sao đây?”

Ánh mắt hắn tối lại, hắn cười lạnh, “Lần trước Mao Huy và Dư Kinh Luân che mặt làm huynh bị thương, chúng ta chỉ ở ngoài sáng nên không tiện tính toán, lần này lại dám làm tổn thương Hân Nhi, sớm muộn gì đệ cũng phải lột da bọn chúng!”

“Ừm, có điều lần này, trước hết cứ cứu người đã rồi nói sau, làm việc phải chắc chắn xử lý được bọn chúng, nhưng không nhất thiết vào lúc này.”

Tư Lam Phong thấy vậy liền góp lời: “Hoàng thượng, không biết vụ án của Hoàng Thiên Bá… Hoàng thượng có diệu kế gì? Dù sao thì Hoàng thượng cũng không thể ở lại nơi này lâu dài, người phải hồi kinh để xử lý triều sự. Ti chức thấy lần trước Hoàng thượng âm thầm bố trí trongvuj án của Ngụy thế tử, thật sự rất tài tình, có phải vụ án này cũng đã có tính toán nhất định rồi không?” Tư Lam Phong cúi đầu thăm dò.

Liên Ngọc liếc nhìn hắn, “Chuyện này cho đến bây giờ, giống như nước non trùng điệp chẳng có đường ra. Trước cứ xem tình hình của từng người Trưởng công chúa đã, ngươi và Nghiêm tướng lúc nào cũng phải giúp đỡ mọi thứ. Trừ việc đó ra, thật sự trẫm tạm thời không có đối sách nào.”

“Vâng, vi thần tuân mệnh. Có những chuyện thực sự con người không thể nào làm được.” Tư Lam Phong tiến lui có chừng mực, hắn lên tiếng thăm dò kế sách đối phó của Liên Ngọc trước để báo cho Lý Triệu Đình, nhưng hắn cũng rất cẩn thận, nếu Liên Ngọc không có đối sách nào thì hắn cũng cẩn trọng đề phòng không lại nói hết ra, nếu không Liên Ngọc khó mà hạ bệ, cho dù nơi này chỉ có thân tín của hắn!

Vị lão tướng Nghiêm Thát kia cũng nhíu chặt hàng mày, trịnh trọng nói: “Hoàng thượng yên tâm, lão thần nhất định sẽ dốc sức.”

Ông ta đang định cáo từ, nhưng muốn nói rồi lại thôi. Liên Ngọc nhìn thấy liền lên tiếng, “Tướng gia có lời gì cứ nói thẳng đừng ngại.”

“Lão thần xin mạo phạm. Đây dù sao cũng là chuyện nhà của Hoàng thượng, nhưng bây giờ… Lý Hoài Tố vẫn đang ở trong triều, lão thần cho rằng đứa trẻ này tinh ranh lanh lợi, là một kỳ tài, đáng tiếc cuối cùng vẫn mang thân nữ nhi, tính tình lại kiêu căng bất định, Hoàng thượng không nạp thì vẫn tốt hơn, cũng nên nhanh chóng bỏ đi quan chức thì hơn, tránh ngày sau khó bề chỉnh đốn…” Ông ta nói vậy, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường.

Liên Ngọc khẽ mỉm cười, không nói gì. Trong lòng Nghiêm Thát lại nặng nề.

Mọi người thấy tình hình đó thì đều thầm than không ổn, hôm nay bên ngoài cửa kỹ viện, Liên Ngọc đã không vui vẻ gì rồi! Liên Tiệp nhận được ánh mắt của mấy người Huyền Vũ thì cũng có chút bực bội, sao lại là hắn thế này? Nếu không phải tên thái giám Minh Viêm Sơ kia đã sớm hồi cung báo tin bình an cho Thái hậu thì mấy việc thế này phải do hắn làm mới đúng. Liên Tiệp cười, hắn nói: “Trước mắt vẫn nên lấy vụ án làm trọng, Lục ca, theo thần đệ thấy thì cứ gọi Lý Hoài Tố qua đây thảo luận án tính, dù sao thì cũng không thể chỉ có Nghiêm tướng và bọn đệ bận rộn, còn nàng ta lại vui vẻ tiêu dao được.”

Liên Ngọc bước lên đỡ Nghiêm Thát, vẫn không nói lời nào như cũ, mấy người Liên Tiệp trong giây lát đã lui sạch trước mắt hắn.

Có lẽ, không phải hắn muốn thừa nhận.

Mà cũng chỉ có thể thừa nhận.

Kiêu ngạo, đó là phù hiệu của một quân vương.

[1] Biểu tỉ: xét về quan hệ thì Mộ Dung Phù là chị họ của Liên Ngọc.

[2] Cữu cữu: cậu.

3 thoughts on “Truyền kỳ_C184

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s