Truyền kỳ_C185

Chương 185: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó ngắt (1)

Quay về từ chỗ Vô Yên, Tố Trân liền ngồi đợi tin tức của Lãnh Huyết hoặc những người khác, tin tức của Vô Tình và tên Tiểu Châu khẩu Phật tâm xà kia.

Vụ án của Phùng gia, cha mẹ, ca ca đã chết, những tử tù trong đại lao của Hoàng phủ lúc này, lời hứa hẹn với Vô Yên… nàng biết lời hứa đó liên quan đến việc gì, nàng cúi gập người xuống trong đau đớn.

“Lý đề hình, là ta, Thất vương gia đây.”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói, nàng lau khóe mắt rồi đi ra mở cửa, thấy Liên Tiệp và Liên Cầm đứng ở cửa, ở nơi xa hơn, ba người Huyền Vũ đang đứng vững vàng giống như mấy Môn thần[1].

“Thất gia có tin tức của hai người Vô Tình sao?” Nàng mừng rỡ, buột miệng nói.

Liên Tiệp lắc đầu, trong mắt hắn thoáng lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tố Trân bị hắn nhìn như vậy, bất giác lùi lại một bước, nhìn hắn đầy cảnh giác.

“Ta đến là để nói với ngươi ba việc. Một, Lục ca nói, cho dù thế nào thì gác chuyện của Vô Tình và Tiểu Châu, tội gây thương tích của hai gã Mao, Huy sang một bên trước. Thứ nhất tất nhiên là vì Hân Nhi, thứ là vì ai, bản vương nghĩ, không cần bản vương phải nói. Còn trên thực tế, Hân Nhi xảy ra chuyện, Vô Tình Tiểu Châu vì sao lại có thể kịp thời cứu muội ấy, chuyện này e là không ai rõ hơn ngươi. Nhưng Lục ca không hề truy cứu, thậm chí chẳng hề nhắc đến một câu. Hai, chúng ta đều hi vọng sau này huynh ấy không nạp ngươi, huynh ấy đã không đồng ý. Ba, vụ án của Hoàng Thiên Bá, có lẽ ngươi nên đến thảo luận với Hoàng huynh đi.”

Tố Trân không ngờ hắn để lại những lời đó rồi dẫn người rời đi. Trước khi đi Liên Cầm còn hằn học quét mắt nhìn nàng một cái.

Không cần Liên Tiệp nói, Tố Trân cũng hiểu ý của chuyện thứ ba.

Nàng bước một chân ra, sau hồi lâu lại lùi về.

Tối đó, ánh trăng ngập trời, binh lính của Thiệu tổng binh và Hoắc Trường An gác, ba người Huyền Vũ cũng luân phiên canh giữ, Huyền Vũ phụ trách nửa đêm trước, nhìn thấy Liên Ngọc mặc áo bào lông đứng mãi ngoài phòng, lúc Thanh Long và Bạch Hổ đến đổi ca, hắn mới vào phòng nằm.

*

Ngày hôm sau, lúc Tố Trân dậy đã thấy Lãnh Huyết không biết về từ lúc nào, hắn trải một tấm chăn dưới giường nàng nằm nghỉ ngơi. Dường như nàng vừa ngồi dậy, hắn đã mở mắt tỉnh lại.

“Tối qua về muộn quá nên không đánh thức cô”. Lãnh Huyết vừa mặc ngoại bào vừa nói với nàng.

Tố Trân biết hắn chắc chắn đã về rất muộn, bởi vì lúc canh ba canh bốn nàng mới chợp mắt, nàng đã mơ… Liên Ngọc nắm tay Vô Yên đi đến Hoàng thành, nàng ở đằng sau nhìn họ, đứng đó rất rất lâu.

“Lý đại nhân, Diệu cô nương sai tiểu nhân đến mời đại nhân, nói là có chuyện cần trao đổi”. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng một sai vặt đến báo.

Tố Trân lấy làm lạ, Diệu Âm kia tìm nàng có chuyện gì chứ?

Sai vặt nhìn thấy nàng và Lãnh Huyết ở cùng nhau thì vội vàng nói: “Cô nương ấy nói chỉ bảo Lý đại nhân đến một mình thôi.”

Tố Trân và Lãnh Huyết trao đổi ánh mắt rồi Tố Trân theo sai vặt ấy rời đi.

Đến lạc viện của Diệu Âm, Tố Trân phát hiện khách của Diệu Âm kia cũng không ít. Trong sân dã chuẩn bị xong bàn ghế, trà và điểm tâm, Liên Nguyệt, Liên Hân và Vô Yên đang ngồi đó. Diệu Âm chào hỏi Tố Trân, lại mỉm cười nói: “Vẫn còn khách sắp đến, chư vi xin hãy đợi một lát.”

Vẫn còn người sao? Diệu Âm rốt cục đang tính làm gì đây? Tố Trân ngồi xuống. Ba người Liên Nguyệt ai cũng có tâm sự, nhất thời không ai nói gì, chỉ có Liên Hân vẫn cúi đầu uống trà, thấy nàng đến, ngẩng phắt lên định nói gì đó nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Trước mắt Tố Trân chỉ ánh lên khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt của nàng ta và đôi mắt đen láy đến lạ thường, không còn vẻ hung ác kiêu ngạo trước kia, ngược lại có chút suy nhược.

Tố Trân không hiểu, nàng biết Liên Hân đang lo lắng cho Vô Tình, nhưng lại cảm thấy chuyện đó không hợp với lẽ thường.

Đổi lại là một thị vệ khác đi cứu Liên Hân, cho dù có chết thì đối với nàng ta mà nói, chẳng qua cũng chỉ là ăn bổng lộc của vua thì phải chia sẻ lo lắng với vua mà thôi, huống chi đó lại là Vô Tình mà nàng ta vẫn ghét từ trước đến nay, Vô Tình còn là hộ vệ của nàng, nàng ta phải ghét ai ghét cả đường đi lối về mới đúng.

Lúc nàng ta kể lại với mọi người, nàng ta chỉ nói lúc đó mình đang uống rượu trong kỹ viện, sau đó gặp phải tú bà muốn giam giữ mình, hai tên Mao, Huy đến đó tìm vui… Sau đó, Vô Tình và Tiểu Châu xuất hiện cứu nàng. Vô Tình và Tiểu Châu vì sao lại đến đó, nàng ta không nói. Những chuyện khác, nàng ta cũng không nói nhiều.

Mấy người Liên Ngọc cũng yêu thương vị muội muội này, thấy nàng ta không muốn nói nhiều thì cũng không gặng hỏi.

Dù sao, nguyên nhân Vô Tình đến đó, trong lời Liên Tiệp đã vạch ra bí ẩn phía sau – người là nàng sai đến đó, nàng vẫn còn ôm hận với Liên Hân.

Nàng đang suy tư thì lại thấy Vô Yên và Song Thành được sai vặt dẫn vào. Trong lòng nàng càng thêm nghi ngờ.

Vô Yên nhìn lướt qua mọi người, mặt khẽ biến sắc, ngược lại ánh mắt Song Thành trấn tĩnh, dường như đã hiểu ra. Diệu Âm lại mời hai nàng ngồi, bảo nha hoàn mang trà lên.

Không lâu sau, trong tiếng trách mắng người hầu đến gọi nàng dậy sớm, Mộ Dung Phù đi vào sau cùng.

Trong vườn đầy đủ nữ quyến.

Mộ Dung Phù lấy tay che miệng, lười biếng ngáp một cái, “Diệu tiểu thư đang muốn diễn kịch gì vậy? Tìm tất cả mọi người đến đây có chuyện gì thế?”

Nàng ta vừa nói xong thì mọi người đều nhìn về phía Diệu Âm.

Diệu Âm thong thả hành lễ với mấy nữ nhân rồi mới cười trả lời: “Làm phiền rồi. Tìm chư vị đến đây, thực ra là vì vụ án của Hoàng tri phủ.”

Tố Trân vừa nhìn, nhất thời liền hiểu ra, ở đây đều là những người được Hiếu An khâm điểm xử án. Trong lòng ai nấy đều có suy nghĩ khác nhau, một đình viện nhỏ dường như đột nhiên trở thành võ trường gai góc.

Liên Nguyệt thấy bầu không khí tế nhị thì liền lên tiếng làm ấm lên, “Hôm qua xảy ra chuyện gây trở ngại, hôm nay nên chia ra để hành sự mới đúng, tiểu thư làm vậy là…”

“Muốn các vị kín đáo đưa ra những gợi ý chắc chắn đã nhận được, vụ án lần này, Thái hậu đã từng bí mật nói, hi vọng sẽ giao cho Diệu Âm xử lý chuyện này, Trưởng công chúa cũng biết đấy”. Vẻ mặt Diệu Âm nghiêm lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người, “Nhưng nếu là như vậy, cho dù Diệu Âm thắng cũng là thắng không chân chính. Theo ta thấy, cuộc tỉ thí này chúng ta vẫn âm thầm tiến hành, quyết định thắng bại, ý của các vị thế nào?”

“Ta nghĩ, cuộc tỉ thí lần này có thể chia làm hai nhóm, một là Trưởng công chúa và Ngụy phi nương nương, hai là mấy người chúng ta, công chúa Liên Hân có thể coi là một nhân chứng.”

Diệu Âm nói xong, mọi người rùng mình, Liên Nguyệt và Vô Yên nghe vậy liền thoáng biến sắc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Tố Trân thầm nghĩ: Con gái vị tướng quốc này quả nhiên là tâm tư tinh tế, nhìn vẻ mặt của nàng ta dường như cũng không biết cụ thể chuyện gút mắc giữa Liên Nguyệt và Vô Yên. Đây có thể xem là một bí mật của Hoàng thất Đại Chu, không thể để cho người ngoài biết, nhưng ngày đó trong đại lao nàng đã nhìn ra những đợt sóng ngầm giữa hai người đó.

Nàng đứng dậy, nói: “Ta rút lui, chu vị tỉ tỉ tiếp tục bàn bạc đi, Hoài Tố không có vị trí ở đây.”

“Không có sao? Nếu ngươi vốn là nữ, nếu ngươi cũng yêu Lục thiếu thì là có quan hệ đấy. Lý đại nhân dám nói không phải sao?” Diệu Âm cản nàng lại, mi mày sắc lẹm, nói trúng tim đen.

Mộ Dung Phù đột nhiên đứng dậy, “Chẳng trách tâm trạng ta vẫn cứ bất an, thì ra ngươi lại là nữ nhân, Hoàng thượng đối với ngươi…” Nàng ta nói đến đây thì không muốn nói tiếp nữa, chỉ khẽ cười lạnh.

Liên Ngọc vẫn luôn tốt với Vô Yên, Vô Yên là kẻ địch lớn của nàng ta. Nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn luốn không nhắc đến A La, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng không biết chuyện của A La. Song Thành là muội muội của A La, Liên Ngọc sao lại không có suy nghĩ gì chứ? Hôm nay lai thêm một Diệu Âm khó chơi, Liên Ngọc cũng có hứng thú với Lý Hoài Tố, nếu không hôm trước đã không ôm nàng ta lên nóc nhà trước mặt mọi người như vậy!

“Đại Chu có luật, nữ tử có phụ huynh[2] không có quan cấp công danh thì không được tuyển phi”. Liên Nguyệt nhập một ngụm trà, hàng lông mi dày khép lại, tủm tỉm cười nói: “Muốn tiếp cận thiên tử, đây lại là một cách hay đấy, lòng can đảm và sự hiểu biết cùng dũng khí không phải thứ mà người bình thường có thể đạt được.”

Tố Trân sao lại không nghe ra gai góc trong lời nói của nàng ta chứ, mặc dù Liên Nguyệt được Ải phi sinh ra nhưng lại rất được lòng Hiếu An, Hiếu An biết rõ nàng là nữ, Liên Nguyệt làm viêc theo lời Hiếu An, lời nói tất nhiên cũng mang theo côn theo trượng. Nàng nhìn Diệu Âm, nghiêm túc nói: “Trong lòng ta đã có người khác, cũng không phải Hoàng thượng. Ta cũng không phải nữ nhân của hắn, quan hệ giữa chúng ta chỉ là quân thần.”

 [1] Môn thần: thần giữ cửa

[2] Phụ huynh: tức là cha và anh trai

2 thoughts on “Truyền kỳ_C185

  1. thế là anh LN cả đêm chờ TT à?? chờ làm j nhỉ? mà sao TT ko qua, tâm lý các nhân vật này khó hiểu quá

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s