Sư gia Pk Huyện lệnh_C16

Chương 16: Khụ (tiếng ho)

Dưới sự truy hỏi của Đường Thiên Viễn, Tôn Bất Phàm đã kể ra một vài tình tiết giết người của mình, toàn bộ quá trình không khác mấy với phần mà Đàm Linh Âm nghĩ ra. Tôn Bất Phàm thấy Tề Huệ quả nhiên đã nhận lời hẹn, y liền nhảy ra khiến nàng nhục nhã một phen. Tề Huệ biết mọi chuyện là do Tôn Bất Phàm làm, vừa xấu hổ vừa tức giận, hai người xảy ra tranh cãi. Sau đó Tôn Bất Phàm sàm sỡ Tề Huệ, Tề Huệ tát lại hắn, kế đó Tôn Bất Phàm bóp cổ nàng ta chết trong lúc tức giận, ném xác gần núi Thiên Mục.

Tôn viên ngoại không ngờ con trai mình lại dám làm ra chuyện như vậy. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, sáng nay ông ta mới nghe nói nhà mình có liên quan đến vụ án mạng, giờ này lại thấy con trai mình thừa nhận, ông ta sớm đã bị dọa đến vỡ gan rồi. Quỳ dưới đất dập đầu bình bịch, nói mình già từng này tuổi rồi mới có được đứa con trai, vân vân mây mây, cầu xin Huyện thái gia khai ân.

Đường Thiên Viễn lắc đầu, “Chỉ có mạng của con trai ông mới là mạng, còn con gái người ta chết thì đáng đời sao?”

Tề phu nhân sớm đã khóc không thành tiếng, bà ta nhào đến định đánh xe Tôn Bất Phàm, hai nha dịch ngăn cản bà ta lại, không để cho bà ta la lối khóc lóc trên công đường. Tề viên ngoại nghe thấy lời của Huyện thái gia cũng đỏ cả vành mắt. Đứa con như hoa như ngọc nhà mình nuôi mười mấy năm, cho dù nó có làm chuyện gì thì giờ thoáng cái đã chẳng còn, người làm phụ mẫu sao có thể không đau lòng chứ.

Đàm Linh Âm nhanh chóng ghi lại xong khẩu cung, để Tôn Bất Phàm điểm chỉ tại chỗ. Điểm chỉ xong, chuyện này xem như phải cai quan luận định[1]. Đường Thiên Viễn liếc nhìn khẩu cung mấy lần, đưa tay lấy ra một thẻ lệnh màu đỏ trong ống thẻ ở trước mặt. Thăng đường thẩm án trong nha môn, màu sắc của thẻ lệnh có chú thích là: Màu đen đại diện cho hình phạt bình thường, màu đỏ đại diện cho tử hình.

Tôn viên ngoại thấy Huyện lệnh định phán tử hình thì vội vàng kêu lên, “Đại nhân.”

Lúc này Đường Thiên Viễn đã lấy thẻ lệnh ra, đang dừng lại giữa không trung, có muốn ném xuống không đây. Trái tim của rất nhiều người đều đang treo lên đó, ngừng hô hấp nhìn chằm chằm vào thẻ lệnh đỏ tươi đó, giống như đó là một lưỡi đao sắc nhuốm máu, ngay giây sau có thể đâm thẳng vào tim Tôn Bất Phàm vậy.

“Có chuyện gì?” Đường Thiên Viễn hỏi.

“Đại nhân, thảo dân cho rằng con trai mình giết người cũng là có nguyên do, dù sao tiểu thư Tề gia không tuân thủ đức hạnh trước”. Lời nói đầy hàm ý, Tôn Bất Phàm tội không đến mức phải chết.

Đàm Linh Âm nghe thấy những lời đó thì cực kỳ không phục, đang định phản bác thì bị Đường Thiên Viễn ngăn lại. Đường Thiên Viễn quét mắt nhìn Tôn viên ngoại dưới công đường, thấy ánh mắt ông ta lén lén lút lút, thâm ý sâu sắc, ngón cái và ngón trỏ tay phải hơi xoa lại một chút.

A, muốn lấy tiền ra mua mạng đây mà. Đường Thiên Viễn híp mắt, xem ra Tôn viên ngoại rất am hiểu mánh khóe này, cũng không biết từ trước đến giờ đã làm bao nhiêu lần rồi. Phẩm hạnh của Đường Thiên Viễn rất vững chắc, với tầm mắt của mình, hắn cũng sẽ không coi trọng món tiền đút lót của hương thân địa phương.

“Cô nương chưa xuất giá, ở nhà cho dù có làm gì thì đều có cha mẹ quản giáo, người ta nhúng tay vào không được. Tôn Bất Phàm lừa phỉnh con gái trước, sau đó coi mạng người như cỏ rác, đáng phạt…” Đường Thiên Viễn nói rồi ném mạnh thẻ lệnh màu đỏ xuống đất, “Giam vào ngục đợi xử trảm.”

*

Đường Thiên Viễn bãi đường trong tiếng tán dương của bách tính, Đàm Linh Âm cúi đầu, đi theo sau Huyện thái gia giống như một cái đuôi. Trong đầu nàng đầy ắp những biến hóa trong buổi xét xử ngày hôm nay, nghĩ thế nào cũng không ra được mấu chốt quan trọng trong đó. Đường Thiên Viễn đi trước nghe thấy tiếng Đàm Linh Âm lải nhải nói một mình, hắn quay người định nói chuyện với nàng. Đàm Linh Âm đang xuất thần, không kịp dừng bước lại, không cẩn thận liền lao thẳng vào lòng Đường Thiên Viễn.

Đường Thiên Viễn túm cổ áo sau của nàng nhấc ra, chán ghét nói, “Ngươi lại định khiếm nhã ta à?”

“… Đợi chút, cái gì mà ‘lại’ định chứ? Ta khiếm nhã ngài lúc nào hả?”

Quá nhiều lần rồi. Đường Thiên Viễn không muốn nói rõ ràng những chuyện này với nữ nhân, hắn quay người đi vào Thoái tư đường, ngồi xuống trước bàn nghỉ ngơi. Đàm Linh Âm sán lại gần nói, “Đại nhân à, ta có một chuyện nghĩ mãi không hiểu.”

Đường Thiên Viễn nhíu mày liếc nhìn nàng, “Muốn nhờ bản quan chỉ điểm cho ngươi sao?”

“Khụ, hì hì”. Đàm Linh Âm tự biết nàng và vị Huyện lệnh đại nhân này ở chung với nhau cũng không hẳn là bạn tốt, bây giờ có chuyện muốn thỉnh giáo, thái độ tất nhiên phải hạ thấp một chút. Thấy hắn cử động vai, Đàm Linh Âm vội vàng đi đến sau lưng, vừa xoa vừa đấm vừa day giúp hắn.

Lực tay của nàng vừa đủ độ, khiến phần gáy có chút đau mỏi của Đường Thiên Viễn được xoa bóp đến là dễ chịu. Song cơ thể thoải mái thì trong lòng lại thấy khó chịu. Lúc trước đã nói rồi, Đường Thiên Viễn nhìn qua thì là một người đứng đắn nghiêm chỉnh, trên thực tế thì hắn có một vài sở thích không nói ra được. Lúc này cách một bộ quần áo mỏng manh, hắn cảm nhận được ngón tay Đàm Linh Âm vừa nhỏ vừa tròn, vừa mềm vừa cong, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh của đôi tay ấy trên vai hắn lúc này. Phàm là những thứ xinh đẹp, càng không nhìn thấy thì càng hấp dẫn người ta. Một xử-nam-lâu-năm sức lực dồi dào như Đường Thiên Viễn, nào đã từng trải qua sự khiêu khích như vậy, hắn vội vàng tránh né, bực bội nói, “Đi đi đi, chút chuyện như vậy mà cũng làm không xong thì còn cần ngươi làm gì!”

Đàm Linh Âm nhìn hai tay mình, thấy có chút oan ức, nàng xoa bóp tốt như vậy cơ mà.

Đường Thiên Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn lắc đầu, “Thôi được rồi, rót chén trà mang lại đây.”

Đàm Linh Âm vội vàng đi rót trà, hai tay bưng đến cho Đường Thiên Viễn. Đường Thiên Viễn không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, càng không muốn nhìn thấy tay nàng, hắn quay mặt đi, một tay nhận lấy chén trà, ngón tay lại vô ý chạm vào tay nàng. Đường Thiên Viễn vội vàng rụt tay lại giống như chạm phải rắn độc vậy, lúc này Đàm Linh Âm cũng đã buông tay ra, chén trà liền rơi xuống bàn, nước trà bắn ra ngoài, men theo mặt bàn chảy xuống đùi và hông Đường Thiên Viễn.

Đường Thiên Viễn: “!!!”

Đàm Linh Âm thấy sắc mặt Huyện lệnh đại nhân thoắt biến đổi thì đột nhiên thấy không ổn, “Đại nhân làm sao vậy?”

“Ai bảo ngươi rót trà nóng thế hả!” Đường Thiên Viễn ôm lấy giữa hai chân, tức giận gào lên.

Đàm Linh Âm rụt cổ lại, “Trà nóng mới có tương đối có thành ý chứ…”

Nhưng trà nóng sẽ làm bỏng ‘đệ ấy’ ạ!

Nhưng mẹ kiếp, ai mà ngờ trà nóng sẽ làm bỏng ‘đệ ấy’ được chứ!

Đường Thiên Viễn bất lức chỉ tay ra cửa, “Ra ngoài đi!”

“Hả”. Đàm Linh Âm ủ rũ quay người rời đi.

“Đứng canh ở cửa, không cho phép bất kỳ ai đi vào”. Đường Thiên Viễn không yên tâm nên liền nói thêm.

Đợi đến khi Đàm Linh Âm rời đi, Đường Thiên Viễn vội vàng cởi quần ra, chẳng quan tâm đến chỗ bỏng trên đùi, hắn chăm chú kiểm tra tiểu huynh đệ một lượt. Vẫn ổn vẫn ổn, chắc chỉ bị kinh sợ một chút thôi. Lúc trà nóng chảy ven mặt bàn cũng đã bay bớt hơi nóng rồi, mặc dù y phục mỏng manh nhưng cũng ngăn được phần nào, bởi vậy nên lúc đến chỗ tiểu huynh đệ thì nước trà đã không còn lực sát thương tuyệt đối nữa, chỉ có điều vẫn hơi đau thôi.

Quần bị ướt, Đường Thiên Viễn tạm thời không định mặc lại. Tiểu huynh đệ của hắn vẫn còn hơi đau nên hắn cứ vén áo bào lên cho ‘đệ ấy’khô, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ xem có nên tìm một lang trung đến khám không.

Đàm Linh Âm ở bên ngoài đợi một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì của Huyện lệnh đại nhân thì liền hỏi, “Đại nhân à, ngài có ổn không?”

“Không ổn.”

“Ngài không ổn ở đâu thế?”

“…” Nhất định là cố ý đây mà, đồ lưu manh. Đường Thiên Viễn không trả lời nàng, nhấc tay quạt quạt mấy cái cho tiểu huynh đệ mau ‘mát mẻ’.

Đàm Linh Âm không nghe thấy câu trả lời thì lại đổi chủ đề, “Đại nhân ngài có đói không?”

Đường Thiên Viễn bực bội nói, “Tức đến no bụng rồi.”

“Có cần bảo bọn họ mang đồ ăn lên không ạ?”

“Không cần.”

Đàm Linh Âm dừng một lúc lại hỏi, “Vậy ta có thể đi ăn được không?”

Ăn ăn ăn, chỉ biết mỗi ăn thôi! Đường Thiên Viễn rất không vui, hắn đang ở đây hong khô ‘đệ ấy’ như một tên biến thái, còn tên thủ phạm gây chuyện lại một lòng nhớ đến chuyện ăn uống. Thế là Đường Thiên Viễn cố tình kéo dài thời gian, không cho phép Đàm Linh Âm đi, hắn hong ‘đệ ấy’ một lúc lâu, cuối cùng đến bản thân hắn cũng đói, hắn liền mặc y phục vẫn còn ướt vào, đi ra khỏi Thoái tư đường.

Đàm Linh Âm ngẫm lại chuyện đã qua một lúc trong khi đói, cũng hiểu ra đôi chút. Huyện lệnh đại nhân hẳn không chỉ bị ướt y phục, chắc là ngài ấy bị bỏng rồi. Nàng cúi đầu không dám nhìn hắn, “Ngài không sao chứ?”

“Ngươi nhìn ta có giống kẻ không bị làm sao không?”

Đàm Linh Âm cúi đầy, ánh mắt tự nhiên lại dừng ở hướng nghiêng bên dưới… nàng nhìn thấy một vệt nước lớn ở vạt dưới y phục của Huyện lệnh đại nhân, thế là nàng lắc lắc đầu, giọng điệu chân thành nói, “Không giống.”

Đường Thiên Viễn cúi đầu nhìn theo ánh mắt nàng, vệt nước đó ở dưới hông, ở trên đùi, vị trí đó, hình dạng ấy, nhìn thế nào cũng giống… tè dầm.

Đường Thiên Viễn đen cả mặt, không trả lời Đàm Linh Âm nữa, tự mình quay về nội trạch thay y phục.

[1] Cai quan luận định: nghĩa là muốn đánh giá một người tốt xấu, công tội thế nào thì phải chờ tới khi người đó chết đã

6 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C16

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s