Truyền kỳ_C186

Chương 186: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó hái (2)

Nói những lời này để trả lời Diệu Âm, chi bằng bảo nàng đang mượn việc này để nói với Vô Yên. Vô Yên vẫn luôn không cho nàng cơ hội để giải thích, nàng đành thừa dịp này mà nói với nàng ta vậy, không để hiểu lầm này sâu thêm nữa, cho dù những việc nàng nói thực sự không từ trong thâm tâm. Không ở bên Liên Ngọc, cũng chẳng phải vì Lý Triệu Đình, mà là vì Vô Yên.

Quả nhiên, vẻ mặt của Vô Yên biến đổi. Mọi người lần lượt đứng lên, ai nấy đều kinh ngạc. Đừng nói hắn là Đế vương, tướng mạo, tài cán của Liên Ngọc vốn là nhân trung long phượng, trái lại nàng tư sắc bình thường mà lại có được long sủng, đây chẳng phải là phúc ba đời đó sao?

Nhưng nàng nói ra những lời đó, lại không giống như đang nói đùa.

Tố Trân tự cười mình một tiếng định rời đi, vừa ngẩng đầu lên thì bước chân liền không nhúc nhích nổi một tấc… Nếu nói trong viện chỉ toàn nữ quyến, vậy thì, ngoài cửa viện dường như đều là nam tử, nam tử ở tại dịch quán này.

Không biết từ bao giờ, Liên Ngọc đã dẫn người qua đây.

Thì ra, Diệu Âm còn có khách.

Nàng hít thở thật sâu nhưng vẫn không thể ngăn được trái tim đang lạnh giá.

Trong giây lát, nàng không dám nhìn vẻ mặt của Liên Ngọc, nhưng nhìn thoáng qua, sự lạnh lùng trong mắt và vẻ châm biếm bên khóe miệng Liên Ngọc khiên nàng như rơi xuống hầm băng.

Lúc nghiêng đầu, lại thấy Quyền Phi Đồng nhìn nàng như cười như không, ánh mắt Lý Triệu Đình rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Diệu Âm cũng không ngờ lúc này Liên Ngọc sẽ đến, nàng vốn muốn được xứng danh thông qua cuộc so tài chân chính, cũng muốn để Liên Ngọc thấy được, nàng xứng với hắn.

Kết quả này đúng là không ngờ được. Con ngươi luôn có tư tâm, nếu nói nàng không mừng thầm thì là gạt người, nàng cũng chẳng thèm làm mấy chuyện vờ vĩnh đó, có điều, nàng cảm thấy vẫn cần phải giải thích nên liền nói: “Mời Hoàng thượng, Vương gia và các vị đại nhân đến, là muốn để bọn họ cùng làm nhân chứng.”

Nhưng lời này giống như không được người ta nghe thấy vậy, đột nhiên sự tiêu điều lạnh lẽo bao trùm lấy khắp viện, che đi tất cả mọi thứ.

Liên Cầm đưa mắt ra hiệu với Liên Tiệp, hai mắt suýt nữa co giật, Liên Tiệp lại không có phản ứng gì, cuối cùng chỉ xòe tay ra với hắn, vẻ mặt khó coi vô cùng. Mọi người hành lễ với Liên Ngọc, Liên Ngọc không nói một lời, chỉ phất tay để mọi người bình thân. Hắn bước nhanh đến trước cái bàn của các nữ nhân, chậm rãi ngồi xuống, tiện tay cầm lên một cốc trà, cuối cùng lên tiếng trong sự im lặng.

“Lý đề hình ở lại, những người khác đều lui xuống đi. Vụ án Mân Châu, trẫm có chuyện muốn bàn bạc với Lý đề hình.”

Lời nói này xen lẫn một chút kìm nén, người trong nháy mắt đã lui sạch.

“Quỳ xuống!” Lại là một mệnh lệnh.

Tố Trân theo lời quỳ xuống trước mặt nam tử phía trước, “Thạch Đầu, xin lỗi, ta không có ý mạo phạm huynh trước mặt mọi người, ta cho rằng, chúng ta chí ít cũng là bằng hữu…”

“Sao thế? Trẫm bảo ngươi hành lễ quân thần, vừa rồi khiến ngươi nhớ ra giữa ngươi và ta không chỉ là quân thần sao?” Liên Ngọc lại bị lời của nàng khơi lên ngọn lửa trong đáy lòng, hắn cười lạnh hỏi lại, nâng cốc uống trà. Nước trà nóng hổi nhanh chóng làm bỏng miệng hắn, hắn giơ tay ném đi, chén trà rơi thẳng cuống trước mặt Tố Trân.

Đây cũng không phải lần đầu Tố Trân gặp phải tình huống này, nhưng nàng vẫn kinh hãi, lại không dám tránh né. Ngày đó trong Ngự thư phòng, nàng không dám, bây giờ nàng lại càng không.

Nàng phải khiến hắn vơi giận!

Nàng trơ mắt ra nhìn, chiếc cốc đó gần đến mặt lại đột nhiên bị thứ gì đó đánh vỡ, chỉ còn mấy giọt nước trà bắn lên mặt nàng, khiến nàng bị đau, nhưng không đến mức bị hủy dung… Nàng ngây ra đó, phát hiện trong tay Liên Ngọc không biết từ lúc nào đã cầm mấy quả hạnh[1] xanh, dưới đất bất ngờ cũng có mấy quả như vậy.

Cuối cùng hắn vẫn không ra tay tàn nhẫn với nàng. Hắn ngồi phía trước, cơ thể cao gầy được bao bọc trong chiếc cẩm bào màu trắng, cố áo có thêu hình trúc xanh, sắc mặt hắn tái nhợt, mắt chăm chăm nhìn nàng, trong mắt có sát ý. Hắn yên tĩnh ngồi như vậy, mấy quả hạnh chua chát đang lăn tròn trong khe ngón tay. Một mùi tanh ngọt trào lên từ trong họng, nàng bỗng cảm thấy, cốc trà kia rơi vào mặt nàng thì nàng sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

“Thì ra, thư nàng gửi cho ta đã sớm có báo trước, ta cò đang tưởng cuối cùng ngươi cũng có chút lương tâm chứ. Lý Hoài Tố, tính toán kỹ quá đúng là không tốt”. Liên Ngọc cười nói, lấy từ trong người ra một bức thư, ném xuống đất.

Tố Trân nuốt nước miếng, chậm rãi nhặt thư lên, đây là bức thư tối qua trước khi trằn trọc ngủ, nàng thức cả đêm viết rồi gọi sai vặt đến đưa cho hắn.

‘Nếu ngày sau ta lại đắc tội huynh, chỉ cần không phạm vào quốc pháp, nể tình nghĩa ngày trước của chúng ta, huynh có thể làm đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân không? Nếu vụ án nhà ta có oan khuất, huynh có thể để ta lật án, làm một con dân công bằng vô tư, chân chính yêu thương huynh được không?’

Sau đó hắn sai Bạch Hổ đưa thư đáp. Trong thư không có gì khác, chỉ có mấy chữ ít ỏi: Đã duyệt, chuẩn. Bút tích bay lượn mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp.

Vô Yên đã gả cho hắn, hôm nay nàng đã biết vị cô nương quyết tâm từ bỏ mối duyên trước với Hoắc Trường An, nàng không thể chen chân vào, hơn nữa, giữa nàng và Liên Ngọc vốn đã cách nhau ngàn núi vạn sông rồi.

Cõ lẽ, rốt cuộc nàng đã không yêu hắn. Đột nhiên nàng nghĩ, trong mắt lại cay cay.

Nhưng nàng không thể không lưu lại đường lui, vì vậy mới viết phong thư đó.

“Hắn là ai?” Liên Ngọc buông tay, ném quả hạnh tỏng tay đi, đột nhiên đứng dậy hỏi.

“Chẳng có ai cả…”

Hắn lạnh lùng ngắt lời nàng, hỏi lại lần nữa: “Người nàng gọi trong giấc mơ là ai?”

“Không có ai.”

“Được lắm. Nhớ lấy, đừng để trẫm điều tra ra.”

“Cho dù thực sự có ai, huynh liền ti tiện như vậy sao?” Tố Trân khàn giọng hỏi lại.

Liên Ngọc thấy ngực nàng phập phồng, dáng vẻ lo lắng và cẩn trọng như vậy thì đột nhiên cười, “Lý Hoài Tố, Liên Ngọc ta thực sự cũng không phải là kẻ không có ngươi thì không được! Tráo trở như vậy, đa tình như vậy, ngươi sớm đã không phải là Lý Hoài Tố mà ta quen rồi.”

Tố Trân nhẹ nhàng hỏi: “Vì vậy nên, huynh sẽ hối hận với những gì nói trong thư? Chuyện lật án huynh cũng sẽ tuyệt đối không phê chuẩn sao?”

“Trong lòng ngươi có kẻ khác, cũng không yêu ta, vì lật án mới phục tùng ta, đúng là khiến ngươi chịu ấm ức rồi. Nhưng ngươi đã phục rồi, vì sao không phục tùng đến cuối cùng? Ta đã sớm biết ngươi ghét ta, nhưng lại vẫn nghĩ rằng, chỉ cần ta móc tim ra để đối đãi với ngươi, rồi sẽ có một ngày…”

“Thì ra, trước giờ chẳng qua là ta cam chịu làm thứ đồ tầm thường, đây đã là những gì ngươi mong muốn, vậy ta sẽ làm theo nguyện vọng của ngươi. Ngươi yên tâm, những gì viết trong thư, trẫm sẽ không hối hận, chuyện lật lại vụ án, vẫn là câu nói kia, chỉ cần nhà ngươi bị oan, trẫm sẽ chuẩn cho ngươi lật án. Trên đời này chỉ có một mình ngươi là không thể bị thay thế thôi sao?”

“Có điều, kẻ kia là ai, thật sự đừng để trẫm điều tra ra”. Liên Ngọc lạnh lùng nói xong, quay người rời đi, không quay đầu lại.

Tố Trân chậm rãi đứng dậy, trong thư nàng viết là ‘nhà ta’, không phải ‘Hạ gia’.

Cuối cùng, nàng đã thành toàn được chữ hiếu của mình và chữ nghĩ với Vô Yên rồi.

“Ta thực sự không yêu Liên Ngọc. Ta yêu Lý Triệu Đình nhiều năm như vậy rồi, sao đột nhiên có thể thay đổi được? Không thể vì một người thật tốt mà thích hắn được, có phải không…” Nàng lẩm bẩm, đột nhiên có máu tươi trượt ra từ cổ họng, nàng nôn ra, lẳng lặng nhìn vụn trà biến thành màu đỏ, nàng lại nhặt từng quả hạnh xanh dưới đất lên, đặt vào trong lòng rồi mới rời đi.

[1] Quả hạnh: ở bên mình gọi là quả mơ

11 thoughts on “Truyền kỳ_C186

  1. “cố áo”-> cổ áo, “khiên nàng như rơi”-> khiến, “rơi thẳng cuống”-> xuống, “ta cò đang tưởng”-> còn, “ném quả hạnh tỏng tay đi”-> trong tay, “chữ nghĩ”-> nghĩa.
    Nghĩ Liên Ngọc là quân vương mà phải xuống nước đến mức đó cũng thiệt khổ cho anh. Tố Trân cứ bị dao động hoài, thương mà k dám nhận. Oà oà, đau lòng ng đọc quá đi.
    Quả hạnh có ý nghĩa gì k Shiney? Hình như có bài thơ gì gì hạnh hoa thôn gì í phải k? Thanks em.

  2. Đau lòng đau mề quá, huhu. Cái cô Tố Trân ngu ngốc này lúc thế nọ khi thế kia. Khi thì ghe vì anh LN, khi lại nhất mực đòi chung tình với LTD…

  3. Tình cảm nhiều khi phức tạp thế đấy. Người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê. Cũng chẳng trách Tố Trân được chỉ trách tác giả thích hành hạ các nhân vật thôi

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s