Sư gia Pk Huyện lệnh_C20

Chương 20: Sơn dương (tiếp)

Bôi thuốc xong, Đường Thiên thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi mới nói với Đàm Linh Âm, “Ngươi muốn cho Đường …” Hắn dừng một chút, nghĩ bụng, muốn gọi là Đường Đường thì cứ là Đường Đường đi, hắn lớn thế này rồi, không thể suốt ngày cứ ầm ĩ với một cô nương về vấn đề này được. Vì vậy, hắn nói tiếp, “Ngươi muốn bồi bổ cho Đường Đường thì dặn nhà bếp nấu cháo thịt cho nó ăn, cần gì phải làm vậy.”

Đàm Linh Âm vừa mở miệng liền động đến vết thương, nàng đau đến nỗi phải há miệng ra thở, vội vàng đưa tay lên sờ khóe miệng theo bản năng.

“Đừng nhúc nhích”. Đường Thiên Viễn vội vàng kéo tay nàng lại. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, biết rằng hành động của mình hơi vượt quá khuôn phép nên nhanh chóng buông tay, sau đó đưa tay lên vuốt tóc mình, không dám nhìn nàng. Cổ tay nàng trắng trẻo mảnh mai như ngó sen, tuy rằng đã buông ra nhưng cảm giác mềm mại ấy vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay hắn, Đường Thiên Viễn bối rối nắm chặt tay, hắn không biết nên xóa sạch cảm giác ấy hay là giữ nó lại.

Đàm Linh Âm không nghĩ nhiều như vậy, miệng của nàng giờ không thể mở lớn được nên nói năng có chút khó khăn, “Đại nhân không biết đâu, Đường Đường bị đói đã mấy ngày rồi, cơ thể rất yếu, bây giờ ăn thịt không tốt cho bụng của nó.”

“Vậy thì cũng không đến mức phải dắt một con dê còn sống về.”

“Ngày nào cũng bắt nhà bếp chuẩn bị sữa dê thì phiền phức quá!”

Suy nghĩ hay thật, vì một chén sữa dê mà phải vật lộn với con dê sống thì nàng ấy không thấy phiền phức ư? Đường Thiên Viễn lắc đầu, hắn thấy Đàm Linh Âm bị bệnh không nhẹ chút nào. Hắn quay sang… nhìn về phía con dê, định thuyết phục Đàm Linh Âm từ bỏ kế hoạch vĩ đại này đi. Nhưng hắn lại thấy con dê đang nằm trên mặt đất, chân sau của nó bị Đường Đường dựa vào, đầu Đường Đường ngẩng cao, dáng vẻ như đang bú sữa; có vẻ như nó đang bú rất thoải mái, đuôi đập xuống đất nhìn như một chiếc roi.

Đường Thiên Viễn bị tình cảnh trước mặt thu hút, hắn xoa cằm, hỏi Đàm Linh Âm, “Ngươi xác định nó là chó chứ?”

“Ừm, có gì không?”

“Ta thấy không giống, chó sẽ không vẫy đuôi như vậy.”

Đàm Linh Âm không đồng ý, “Tại nó còn nhỏ mà.”

“Cho dù con chó có nhỏ cũng không vẫy đuôi như thế.” Đường Thiên Viễn nói xong liền đứng dậy đi về phía Đường Đường, hắn vẫy tay bảo Đàm Linh Âm đi theo mình. Hai người ngồi xuống sau Đường Đường, thấy nó đang hăng say bú sữa. Đường Thiên Viễn nắm một cái chân sau của Đường Đường lên, nói rằng, “Ngươi nhìn chân nó xem, chân nó thô hơn mấy con chó con bình thường, hơn nữa móng chân cũng có thể co lại, giống như mèo ấy.”

Đường Đường bị túm chân sau, rất khó chịu, nó đạp vài cái tỏ vẻ phản kháng, thấy không có kết quả, nó đành mặc kệ, chăm chỉ bú tiếp cho no bụng.

Đàm Linh Âm thấy Huyện lệnh đại nhân suy nghĩ nhiều quá, “Nó là giống chó của ngoại bang, đương nhiên không giống với chó nước ta.”

Đường Thiên Viễn kéo Đường Đường quay lại, hai tay hắn túm dưới nách nó, ép nó phải đối diện với mình.

Đường Đường thè lưỡi ra liếm miệng, bực bội nhìn Đường Thiên Viễn.

“Ta càng nhìn càng thấy nó giống mèo.” Đường Thiên Viễn đưa ra kết luận.

Tiếc là con vật nhỏ này đã bị đốt trụi lông, ngay cả râu mép cũng chịu chung số phận, thân thể trần trụi khiến người ta khó phân biệt được nó là loại nào, Đường Thiên Viễn cũng không thể xác định được nó là giống gì, nhưng vẫn giữ nguyên ý kiến, bảo nó không thể nào là chó được.

Đường Đường  vẫn còn muốn bú sữa, nó nghẹn ngào rên ư ử.

Đàm Linh Âm liền ôm nó đem thả ở dưới chân con dê. Con dê cũng đói bụng, thấy góc váy của Đàm Linh Âm có thêu lá xanh hoa hồng, tưởng là cây thật, vội há miệng ngậm lấy rồi nhai liên tục, tưởng là nhai nhiều thêm một chút sẽ cảm nhận được mùi vị của nó. Đàm Linh Âm thấy con dê cắn chặt váy mình, nàng vội đứng lên định chạy trốn nhưng con dê nhất quyết không buông. Nàng giơ tay đánh loạn xạ nhưng dù đánh thế nào nó vẫn không chịu nhả ra.

Đường Thiên Viễn ngồi một bên vừa cười tủm tỉm vừa xem trò vui. Hắn thấy làm một kẻ tâm thần cũng không tệ, ít ra ngày nào cũng thấy vui vẻ.

“Thả ra, thả ra, thả ra!” Đàm Linh Âm cuống lên, nàng giơ chân đá vào đầu con dê, dường như con dê đoán được nàng sẽ làm như vậy nên đột ngột nhả ra.

Cú đá của nàng liền rơi vào khoảng không, do lực chân quá mạnh, chiếc giày bị tuột ra, bay một đường cong trên không trung rồi rơi thẳng xuống trước cửa. Cũng không biết từ lúc nào, có một người đứng trước cửa, lúc này bị chiếc giày đập thẳng vào mặt. Có lẽ người đó không ngờ rằng đứng ở cửa mà cũng gặp tai nạn nên không kịp tránh, lãnh trọn ám khí.

Bụp!

“Á!”

Người nọ hét lên một tiếng thật thảm thiết rồi ôm mặt.

Đàm Linh Âm khập khiễng chạy vội ra cửa, “Xin lỗi, xin lỗi! Cô không sao chứ?” Đợi đến lúc đối phương bỏ tay ra định nói, Đàm Linh Âm mới biết đó là ai, nàng ngạc nhiên kêu lên, “Ủa, Hương Qua à?”

Đường Thiên Viễn cũng đi tới, nhíu mày nhìn Hương Qua, “Sao ngươi lại tới đây?”

Hương Qua mới bị một chiếc giày đập vào mặt, trong lòng đang giận dữ, nghe thiếu gia hỏi vậy, nàng ta cảm thấy vô cùng tủi thân. Đưa tay lên ngực tự hỏi, nàng ta hầu hạ thiếu gia bao lâu nay, lúc nào cũng tận tâm, cẩn thận và trung thành; hôm nay nàng ta bị nữ nhân quái gở kia bất ngờ đánh cho một cái, thiếu gia đã không quan tâm thì thôi, lại còn chất vấn vì sao mình lại đến đây.

Nàng ta cúi đầu, nghiêm mặt, đáp, “Nô tỳ đến đây là để mời thiếu gia về dùng cơm. Nô tỳ không biết thiếu gia và Đàm sư gia đang nói chuyện, làm mất nhã hứng của thiếu gia và Đàm sư gia, xin thiếu gia tha tội, Đàm sư gia cũng đừng trách ta.”

Đàm Linh Âm nhìn dấu giày trên mặt Hương Qua, nàng áy náy xua tay, “Không trách, ngươi… Mặt ngươi có đau không? Ở đây ta có thuốc. Mới bôi xong, vẫn chưa cất đi đâu”. Nói xong vội quay lưng đi lấy.

Hương Qua cản nàng, “Nô tỳ chúng tôi vốn là loại người thấp hèn, không dám làm phiền đến Đàm sư gia.” Nàng ta nói xong liền khom lưng nhặt chiếc giày trên mặt đất, “Nói thật, ta đã từng gặp qua không ít tiểu thư khuê các, người đặc biệt như Đàm sư gia, đây đúng là lần đầu tiên…” Nói đến đây, nàng ta đột nhiên im bặt.

Đàm Linh Âm thấy Huơng Qua cứ đờ người ra nhìn chiếc giày, nàng thấy hơi xấu hổ, đưa tay ra định cầm lấy, “Ngại… ngại quá… “

Hương Qua lại tránh nàng, nhìn hai đồng vàng thêu trên mặt giày, cười nói, “Hình thêu này lạ quá, không biết Đàm sư gia mua ở cửa hiệu nào vậy?”

Đàm Linh Âm gãi gãi đầu, “Cái này là ta tự thêu đấy.”

Đường Thiên Viễn cười nhạo, “Thèm tiền đến phát điên rồi.”

Đàm Linh Âm quay sang lừ mắt nhìn hắn rồi giải thích, “Mấy cái hình hoa cỏ, chim cò gì gì đó khó thêu chết đi được, còn hình này không dùng đến cách thêu gì đặc biệt, cũng chẳng cần đổi chỉ thêu. Hiểu chưa hả?!”

“Ngu ngốc!” Đường Thiên Viễn đưa ra nhận xét ngắn gọn mà chuẩn xác.

Hai người cứ lo đấu võ mồm ngươi một câu ta một lời, không ai để ý đến ánh mắt khác thường của Hương Qua, nàng ta nắm chặt chiếc giày thêu, sắc mặt có chút khó coi.

Sau cùng Hương Qua trả giày lại cho Đàm Linh Âm, Đàm Linh Âm không tiện đi giày trước mặt bọn họ nên liền cầm theo.

Đường Thiên Viễn thấy nàng dùng ngón tay ngoắc vào chiếc giày, chiếc giày nhỏ hơi đong đưa. Từ chiếc giày xinh xắn có thể  nhìn ra bàn chân Đàm Linh Âm cũng khá là nhỏ nhắn. Tay nàng đẹp, đương nhiên bàn chân cũng không khác lắm… Đường Thiên Viễn quay mặt đi, không dám nghĩ tiếp nữa, hắn giả vờ thản nhiên gõ gõ chiếc quạt vào lòng bàn tay.

Tiễn Huyện lệnh đại nhân và Hương Qua xong, Đàm Linh Âm đóng cửa thật kỹ, đi giày vào, túm lấy Đường Đường xem đi xem lại. Đường Đường đã bú no, bụng nhỏ căng tròn, lúc này đang nằm ngửa trên mặt đất, giang tay giang chân mặc cho Đàm Linh Âm vần nó.

“Rõ ràng là chó mà!” Đàm Linh Âm chọc chọc vào cái bụng tròn vo của nó, lẩm bẩm.

Chơi với Đường Đường một lúc lâu, Đàm Linh Âm vào nhà, lấy ra một chiếc quạt từ trên giá sách, mở ra, nhìn bốn chữ lớn “Thượng thiện nhược thủy” trên mặt quạt, hài lòng gật đầu. Nàng cầm quạt đến Cổ đường thư xá, tìm Đàm Thanh Thần.

Đàm Linh Âm đưa cây quạt cho Đàm Thanh Thần, “Giao cho đệ đấy, cái trước đã bán được chưa?”

Đàm Thanh Thần gật đầu.

“Nhanh vậy sao?” Đàm Linh Âm hơi ngạc nhiên, “Bán được bao nhiêu tiền?”

Ba trăm lượng.

Đàm Thanh Thần không được mặt dạn mày dày như tỉ tỉ hắn, ngại phải mở miệng giới thiệu hàng giả là hàng thật. Hắn chỉ đặt cây quạt ở vị trí dễ thấy nhất trong tiệm sách, bên dưới dán một tờ giấy chú thích: Bằng hữu gửi bán, giá ba trăm lượng.

Về phần thật hay giả, vậy phải dựa vào sự tinh mắt của người mua rồi!

 Có lẽ do thái độ thản nhiên lại thâm trầm của hắn khiến người mua có hứng thú, chiếc quạt nhanh chóng được người ta xem là hàng thật và mua ngay.

 Đàm Thanh Thần vốn có chút áy náy, nhưng khi thấy tỉ tỉ vui vẻ như vậy, hắn liền quăng sạch chút áy náy nhỏ nhoi ấy đi, cùng vui vẻ với tỉ. Hai tỉ đệ bọn họ dẫn theo mấy người làm trong tiệm sách đến tửu lâu ăn uống một trận no nê, Đàm Linh Âm vui quá nên uống đến say khướt, lúc loạng choạng đi ra khỏi tửu lâu vẫn còn la hét đòi uống tiếp. Đàm Thanh Thần đi bên cạnh, cẩn thận dìu nàng đi từng bước một.

Tối nay không có ánh trăng, ánh sao lấp lánh đầy trời, dải ngân hà rực sáng. Đàm Thanh Thần cẩn thận đỡ vai tỉ tỉ, ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu thẳm mênh mông kia. Hắn nhớ đến nguồn gốc của tên mình, tỉ tỉ nói hắn “mặt mũi sáng sủa, mắt tựa thanh thần”, nên đặt tên hắn là Đàm Thanh Thần.

Hắn cười cười, nghiêng đầu nhìn Đàm Linh Âm. Nàng híp mắt, dáng vẻ mơ màng, đầu gật gù tỏ vẻ đắc ý.

Đàm Thanh Thần ngồi xuống, cõng Đàm Linh Âm trên lưng.

Đàm Linh Âm ôm cổ Đàm Thanh Thần, cằm tựa vào vai hắn. Nhìn Thanh Thần có vẻ gầy nhưng đôi vai cũng khá rộng. Đàm Linh Âm ấn đỉnh cằm vào vai Đàm Thanh Thần, đột nhiên hỏi, “Thanh Thần, đệ có nhớ nhà không?”

Đàm Thanh Thần dừng lại, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

Hắn rất muốn chính miệng mình nói cho tỉ tỉ biết, tỉ chính là nhà của đệ.

4 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C20

  1. Ồi ồi liệu có gì khuất tất k ta ? Vs tính tình cô nàng này biết đâu lại nhặt đc bạn nhỏ thanh thần cũg nên :3 háo hức háo hức qá :))

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s