Sư gia pk Huyện lệnh_c21+22

Chương 21:

Cũng không biết ban ngày Đường Thiên Viễn suy nghĩ những gì mà buổi tối lại có một giấc mộng kỳ lạ. Cảnh tượng trong mơ không rõ ràng lắm, hắn chỉ có cảm giác mình rơi vào giữa một đám mây ấm áp, không thể nào thoát ra được mà hắn cũng không muốn rời đi; cảm giác như có một bàn tay mềm mại vuốt ve khắp người hắn, lúc nặng lúc nhẹ, khi có khi không.

Đường Thiên Viễn cũng từng có mộng xuân, nhưng chưa bao giờ hắn thấy thích thú như lần này, và cũng chưa bao giờ thấy nhiều như vậy. Vì vậy hắn rất kích động, kích động đến nỗi giật mình thức giấc. Lúc thức dậy, hắn có chút hoảng hốt, nhớ lại cảnh tượng trong mơ, trên mặt liền thấy nóng ran lên.

Hắn thấy khát khô cổ họng nên đứng dậy định rót trà uống. Lúc này đêm khuya thanh vắng, hắn vừa mới từ trong giấc mơ tỉnh lại nên không muốn gọi nha hoàn ở bên ngoài vào hầu hạ, hắn tự mình xuống giường, xỏ giày, mò mẫm đi về phía bàn. Tối nay không có ánh trăng, trong phòng tối mịt, Đường Thiên Viễn vì tìm ấm trà nên gây ra tiếng động.

Không nghĩ tới, tiếng động nhẹ này vừa vang lên, bên ngoài liền có người đến.

Hương Qua cầm nến vén rèm bước vào, thấy thiếu gia đang tự mình rót trà, nàng ta vội vàng đặt giá nến lên bàn, vừa đỡ lấy ấm trà vừa nói, “Thiếu gia muốn uống trà, chỉ cần gọi một tiếng là được, bọn em cũng không phải là đồ để trang trí, sao có thể để cho người tự mình làm chứ.”

Đường Thiên Viễn uống một ngụm trà lớn, đáp, “Ta nghĩ các người ở bên ngoài đều đã ngủ hết rồi.”

Hương Qua đưa tay che miệng cười, nói rằng, “Thiếu gia quan tâm như vậy càng làm cho nô tỳ không yên lòng.”

Đường Thiên Viễn nhìn ánh mắt đưa đẩy của Hương Qua. Hắn thấy nha hoàn này hôm nay rất lạ, muộn thế này mà vẫn chưa chịu đi ngủ.

Hương Qua thấy thiếu gia nhìn mình thì không những không tránh né mà còn nhìn lại hắn. Lúc này nàng ta đang mặc chiếc áo trong màu bạc, dây áo lỏng lẻo, ánh mắt lộ vẻ mơ màng như người vừa thức giấc, trông như một cành hải đường tràn đầy sức sống. Dung mạo Hương Qua cũng không phải là xinh đẹp lắm, nhưng giữa đêm khuya u tối, ánh nến chập chờn chiếu lên bộ quần áo xộc xệch trên người nàng ta, cùng với đôi mắt đẹp chứa đầy tình ý, càng khiến cho vẻ quyến rũ lẳng lơ của nàng ta thêm nổi bật. 

Đường Thiên Viễn ngáp một cái, “Ngươi lui xuống trước đi.”

“…” Hương Qua có chút không cam lòng. Vào thời điểm này, trường hợp này, nếu không có chuyện gì xảy ra mới là lạ. Nàng ta được phu nhân chọn làm người ấm giường cho thiếu gia, cho dù có lén lút cùng thiếu gia cũng là chuyện nên làm từ lâu rồi.

Thấy Hương Qua vẫn không chịu đi ra, Đường Thiên Viễn lấy làm lạ, “Sao ngươi còn chưa đi?”

Hương Qua cắn răng, bước lại gần thêm một chút, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hỏi dò, “Thiếu gia, mặt người hơi đỏ, có phải là bị sốt rồi không?” Nói xong liền đưa tay lên sờ vào trán hắn.

Đây đúng là sự thật, Đường Thiên Viễn mới trải qua một giấc mộng đẹp nên sắc mặt hiện giờ không được bình thường cho lắm. Nhưng Hương Qua hỏi như vậy liền khiến hắn chột dạ, hắn hơi ngửa đầu ra sau để tránh bàn tay của Hương Qua, “Ta không sao.”

Hương Qua không tin, lại định tiến đến gần hơn nữa.

Đường Thiên Viễn cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn ánh mắt của Hương Qua, hắn biết, điều nàng ta muốn làm không phải là sờ trán hắn mà là cởi sạch quần áo của hắn. Ở bên ngoài, hắn bị Đàm Linh Âm tâm thần kia trêu ghẹo còn chưa tính; về đến nhà, ngay cả nha hoàn trong nhà cũng muốn chòng ghẹo hắn, rõ là bực mà.

Vì vậy, Đường Thiên Viễn sầm mặt, hắn nhấc ấm trà trên bàn lên, đi thẳng về phía trước, đặt vào tay Hương Qua, ép nàng ta lùi lại. Hắn hơi nhíu mày, hạ giọng bảo, “Đi ra ngoài.”

Hương Qua thấy hắn tỏ thái độ cương quyết như vậy thì xấu hổ, vội vàng rũ mắt xuống, nhưng vẫn cố gượng cười, “Nếu thiếu gia không muốn để nô tỳ chạm vào, vậy người hãy đi nghỉ ngơi sớm đi. Nếu ngày mai còn thấy khó chịu thì nhất định người phải để cho đại phu khám đấy.”

Đường Thiên Viễn gật đầu.

Hương Qua vội cúi chào rồi lui ra. Lúc nàng ta đi đến cửa, Đường Thiên Viễn đột nhiên bảo, “Chờ một chút.”

Hương Qua mừng rỡ xoay người lại, ánh mắt mong chờ dán chặt vào bóng lưng hắn.

“Đây là lần cuối cùng.” Đường Thiên Viễn lạnh lùng nói.

Mừng rỡ trở thành xấu hổ, Hương Qua bước thật nhanh ra khỏi phòng. Gương mặt nàng ta trắng bệch như không còn một giọt máu, cũng may là đêm khuya thanh vắng, không bị ai nhìn thấy.

Vì chuyện xảy ra sáng nay mà Hương Qua trằn trọc suốt buổi tối, còn bây giờ, vì chuyện vừa rồi mà nàng ta mất ngủ hoàn toàn. Nàng ta nhớ lại ngày mới đến huyện Đồng Lăng, ở trong viện của thiếu gia, nàng ta nhặt được một chiếc giày giống hệt chiếc giày của Đàm sư gia, nàng ta đã nghi ngờ giữa thiếu gia và Đàm sư gia có chuyện gì đó mờ ám; bây giờ, thấy phản ứng cương quyết của thiếu gia, nàng ta càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Cũng không biết ả điên họ Đàm kia cho thiếu gia uống loại thuốc mê gì mà từ một người luôn tránh xa nữ sắc, bây giờ thiếu gia luôn lo lắng, suy nghĩ về nàng ta. Thật không biết là gia đình kiểu gì mới có thể nuôi lớn một vị cô nương đặc biệt như Đàm Linh Âm này đây!

“Đúng là không biết ngượng!” Hương Qua úp mặt vào gối, hạ giọng mắng.

Loại nữ nhân không biết xấu hổ này hoàn toàn không xứng với thiếu gia nhà nàng ta. Cho dù có đem thân thể dâng cho người thì loại nữ nhân ấy cũng đừng mong có được danh phận gì.

***

Vì đêm trước ngủ không yên giấc, sáng sớm hôm sau Đường Thiên Viễn thấy trong người khá uể oải. Hắn luyện một bộ quyền, dùng bữa sáng rồi chậm rãi đi dạo xung quanh. Đi đến cổng lớn, theo bản năng, hắn nhìn về phía Đông, đúng lúc thấy được một gã sai vặt dáng người thanh tú, ăn vận gọn gàng đi từ trong Nam thư phòng ra, trên tay xách một cái thùng gỗ, tâm trạng hình như vô cùng vui vẻ, miệng còn hát ngâm nga.

Sáng sớm tinh mơ, có một nam nhân đi ra từ chỗ ở của Đàm Linh Âm, việc này khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều. Đàm Linh Âm này quá ẩu tả rồi, chẳng lẽ chỉ cần là nam nhân dễ nhìn một chút là nàng ấy không buông tha sao? Là một cô nương, sao lại chẳng quan tâm gì đến danh tiết của mình vậy?

Đường Thiên Viễn rất tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, thấy gã sai vặt đến gần, liền quát một tiếng bắt hắn dừng lại.

Gã sai vặt vô cùng hoảng sợ, cũng may hắn khá là thông minh, không đợi Huyện lệnh đại nhân hỏi, hắn đã vội vàng giải thích. Là do Đàm sư gia nhờ hắn vào dọn dẹp chỗ phân và nước tiểu của chó và dê ở trong viện, nàng hứa đến lúc không cần nữa sẽ đem con dê cho hắn. Gã sai vặt thấy việc này cũng chẳng có gì phiền hà, hơn nữa lại còn được lợi, nên nhận lời làm. Vật chứng chính là chỗ phân và nước tiểu còn ở trong thùng gỗ, đặc biệt là ‘hương thơm ngào ngạt’ không thể lừa được ai kia.

Thì ra là như vậy. Không hiểu sao Đường Thiên Viễn lại thở phào nhẹ nhõm, hắn gật đầu, để cho gã sai vặt rời đi.

Gã sai vặt mới vừa đi thì Đàm Linh Âm dẫn con chó đi dạo về đến nơi, nàng bước vào cổng lớn, chào hỏi Đường Thiên Viễn xong liền đi thẳng. Con chó xấu xí Đường Đường chạy theo sau Đàm Linh Âm. Đường Đường còn quá nhỏ, một mình nó đẩy cánh cửa thật là vất vả. Đường Thiên Viễn nhìn Đường Đuờng ra sức đẩy tới đẩy lui mà cánh cửa vẫn không nhúc nhích, trong khi chủ nhân của nó đi càng lúc càng xa, không thèm để ý đến nó.

Chú chó này thật là xui xẻo mới gặp phải người chủ như vậy!

“Đàm Linh Âm, chó của ngươi này.” Đường Thiên Viễn tốt bụng nhắc nhở nàng.

“À.” Đàm Linh Âm vỗ vỗ đầu, quay lại túm lấy con chó. Nàng chợt nhớ đến một việc, “Quên mất, hình như lúc nãy có Chu Huyện thừa đến tìm ngài.”

Đường Thiên Viễn gật đầu một cái, “Ừ, ta cũng đoán được đó là chuyện gì.”

Thấy hắn nói như vậy, Đàm Linh Âm có chút ngạc nhiên, vì vậy quyết định đi theo hắn đến Thoái tư đường.

Chu Chính Đạo nói là có thư của Tri phủ Trì Châu gửi, bảo hắn giao tận tay Đường Huyện lệnh. Đường Thiên Viễn mở thư ra xem trước mặt hắn rồi thản nhiên nói, “Ta đã biết, Chu Huyện thừa có việc bận thì cứ đi trước đi.”

Chu Chính Đạo nhìn mà không hiểu ý của Huyện lệnh đại nhân, hắn thầm than lòng dạ của chàng thanh niên này quá sâu, đành phải chào rồi đi ra.

Đàm Linh Âm vươn cổ, định nhìn lén nội dung của lá thư. Đường Thiên Viễn lắc đầu, nghĩ thầm, mắt cận nặng như vậy mà còn muốn nhìn trộm. Hắn cầm lá thư đong đưa trước mặt, vừa cười vừa hỏi Đàm Linh Âm, “Muốn xem hả?”

Đàm Linh Âm gật đầu thật mạnh.

“Gọi một tiếng ‘ca ca’ cho ta nghe thử đi.”

“Ca ca.”

“…” Kẻ vô sỉ khiến người khác tụt hứng như vậy đấy! Đường Thiên Viễn không thể làm gì khác hơn là đưa thư cho nàng.

Đàm Linh Âm nghĩ, xưng hô thế nào cũng chẳng quan trọng, gọi một tiếng ‘Ca ca’ đâu làm nàng mất miếng thịt nào. Nàng giơ lá thư lên trước mặt, đọc kỹ. Ngoài những lời khách sáo, mục đích thật sự của Tri phủ Trì Châu chính là xin giảm nhẹ tội cho tên sát nhân Tôn Bất Phàm, hắn cho là vụ án này nên được xử lý ‘linh hoạt’ hơn.

“Xem ra Tôn gia có chỗ dựa không nhỏ nhỉ!” Đàm Linh Âm than thở, rồi lại thắc mắc, “Sao trước đây không nghe ai nhắc đến nhỉ?”

Đây cũng là điều khiến Đường Thiên Viễn nghi ngờ. Thân hào ở một Huyện, nếu có giao tình với quan lại, nhất định sẽ khoe khoang để thể hiện thế lực của nhà mình. Hắn đã từng gặp qua Tôn viên ngoại nhưng ông ta chưa từng nhắc đến Tri phủ Trì Châu. Bây giờ xảy ra án mạng, vị Tri phủ kia muốn can thiệp vào kết quả xử án của hắn, có thể thấy được quan hệ giữa hai nhà cũng khá là thân thiết.

Đàm Linh Âm lại nói, “Có lẽ là gần đây mới dùng tiền để tạo mối quan hệ. Có tiền thật là sướng!”

Đường Thiên Viễn lắc đầu. Chu Chính Đạo đã từng nhắc hắn về mối quan hệ giữa Tôn gia và Tri phủ.

“Vậy … Đại nhân, ngài định xử lý chuyện này như thế nào?”

Đường Thiên Viễn đã có đối sách nhưng vẫn chưa được sắp xếp hoàn chỉnh nên không tiện tiết lộ. Hắn tỏ vẻ phiền não, than thở, “Còn có thể làm gì khác được sao!”

Đàm Linh Âm cho rằng Huyện lệnh vì quyền thế mà khom lưng nịnh bợ. Nàng thấy có chút thất vọng, “Đừng làm cho ta khinh thường ngài.”

Đường Thiên Viễn cười như không cười nhìn nàng, “Thú vị thật, ngươi là cái gì của ta chứ?”

“Ta …” Đàm Linh Âm há miệng, nhưng không biết phải nói thế nào. Nàng giận tái mặt, ôm Đường Đường hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Đường Thiên Viễn nhìn theo bóng lưng nàng, có chút giật mình. Hắn cúi đầu vuốt nhẹ men theo nắp chung trà, lẩm bẩm, “Ta sẽ không để cho ngươi khinh thường đâu.”

Đàm Linh Âm cũng không suy nghĩ cẩn thận xem mình đang tức giận chuyện gì, chỉ biết rằng hiện giờ trong lòng nàng rất bực bội. Nàng quay về Nam thư phòng, chuyển tức giận thành nguồn cảm hứng, suy nghĩ về một quyển tiểu thuyết mới. Bởi vì lần này gã “Đường Phi Long” phải gánh chịu sự oán giận của nàng, nên câu chuyện phong nguyệt lần này không hề có chút buồn bã thê lương, khẩu vị hơi nặng. Tiểu thuyết lần này kể về một hòa thượng tên là Đường Phi Long, hắn đi Tây Thiên để thỉnh kinh, giữa đường gặp phải… yêu quái, bị yêu quái bắt đi và hành hạ đủ kiểu. Cuối cùng, Đường Phi Long và yêu quái sống hạnh phúc bên nhau…

Hư ha ha ha ha ha ha!

Ý văn của Đàm Linh Âm cứ tuôn ra ào ạt, cảm hứng dạt dào như dòng nước tiểu, nàng viết một mạch liền xong ba chương. Nàng đoán, cứ với tốc độ này, chỉ trong vòng bốn đến năm ngày là có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, sau đó đem in ấn rồi giao đến khắp nơi trong cả nước. Vừa nghĩ đến cảnh Đường Phi Long đọc quyển sách này, tức đến sùi bọt mép, ngã vật xuống đất không thể bò dậy, Đàm Linh Âm thấy toàn thân mình vô cùng thoải mái.

Lúc này nàng thật sự không biết rằng, quyển sách này là tác phẩm khiến nàng hối hận suốt đời.

Chương 22 : 

Đường Thiên Viễn có chút đắn đo khi viết thư trả lời cho Phủ đài đại nhân. Thân là cấp dưới, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, không cẩn thận mà đắc tội với thượng cấp chính là cách nhanh nhất khiến cho mình bị mất chức. Là nam nhân, ai chẳng coi trọng sĩ diện, đặc biệt là nam nhân chốn quan trường. Mặc dù Đường Thiên Viễn đã hạ quyết tâm sẽ không vì yêu cầu của Tri phủ mà làm việc trái với pháp luật, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho Tri phủ, bây giờ chưa phải là lúc lộ rõ thân phận của hắn.

Vì vậy, hắn than vãn với Phủ đài đại nhân, thật ra hắn biết có thể miễn tội chết cho Tôn Bất Phàm, nhưng chính miệng Tôn Bất Phàm đã thừa nhận mình là kẻ giết người trước mặt dân chúng, điều này khiến cho rất nhiều người phẫn nộ; vả lại, bên nguyên cáo – Tề viên ngoại cũng là một gia đình có tiếng tăm, bọn họ nhất quyết không chịu bỏ qua; nếu thật sự muốn sửa lại án này, trước tiên phải qua được cửa của Tề gia. Nói một hồi, ý tứ của hắn chính là phải nắm được Tề viên ngoại trong tay rồi mới tính đến chuyện sửa án. Hiện giờ hắn còn phải bố trí công việc cho vài nhân tài mới đến Đồng Lăng.

Huyện lệnh chính là quan phụ mẫu ở địa phương, ngoài việc xử án, hắn còn phải quan tâm đến việc làm ăn, sinh hoạt của dân chúng; mặt khác, Đường Thiên Viễn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục văn hóa của huyện. Đúng lúc sắp đến kỳ thi Hương, vì muốn biểu hiện sự khích lệ với các thí sinh dự thi, Đường Thiên Viễn hẹn gặp vài vị tú tài của huyện.

Mấy vị tú tài tiêu biểu gồm có Tề Thụy, Tôn Kiêu, Chúc Đại Hữu và Lý Quy Vô. Tề Thụy là con trai của Tề viên ngoại, Tôn Kiêu là người nhà bên nội của Tôn viên ngoại; cha của Chúc Đại Hữu là tiến sĩ, từng giữ chức Viên ngoại lang[1] ở Lễ bộ, hiện nay đang làm quan ở địa phương; xuất thân của Lý Quy Vô so với ba người kia thì kém hơn một chút nhưng cũng không tệ lắm. Nói chung, bọn họ đều là những nhân vật có uy tín danh dự ở địa phương, lại là những người có học thức gương mẫu; bản thân bọn họ cũng rất ngưỡng mộ nhau, người khác không lọt vào mắt bọn họ; dân chúng ở đây gọi bốn người bọn họ là ‘Tứ đại tài tử của huyện Đồng Lăng’.

Với tư cách là quan phụ mẫu, Đường Thiên Viễn dẫn theo tả hữu hộ pháp — Huyện thừa Chu Chính Đạo và Sư gia Đàm Linh Âm, trịnh trọng đón tiếp tứ đại tài tử.

Hôm nay bên ngoài mưa lất phất, trong phòng rất mát mẻ, không hề nóng bức.

Hai bên chào hỏi nhau rồi ngồi xuống. Có vẻ như trước đó tứ đại tài tử đã thương lượng với nhau, vừa ngồi xuống liền đồng loạt lấy quạt giấy ra, thong thả phe phẩy, rất ra dáng những người phong lưu phóng khoáng, vẻ mặt đều viết ‘Mau nhìn ta đi, mau nhìn ta này’ .

Chu Chính Đạo vuốt vuốt chùm râu dê, trong lòng vô cùng kinh ngạc : động tác của bốn người này hơi quá lố, ngay cả cây quạt cũng dùng chung một loại. Quạt của ai cũng đề chữ “Thượng thiện nhược thủy”, cho dù là cùng một người viết cũng không thể giống nhau đến vậy, chuyện này thật là kỳ quái.

Vẻ mặt của Đường Thiên Viễn giống như vừa nuốt phải ruồi. Vừa nhìn thấy cảnh trước mắt là hắn đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, hắn quay sang nhìn Đàm Linh Âm, dáng vẻ nửa cười nửa không, ánh mắt lạnh lẽo giống như được ướp lạnh.

Đàm Linh Âm thầm than không ổn rồi. Nàng thấy cây quạt bán được giá quá nên mô phỏng thêm mấy cái, tổng cộng đã bán ra bốn cái, ai ngờ được, chúng lại hẹn nhau đoàn tụ ở trong căn phòng này…

Nàng sờ sờ mũi, không dám nhìn Huyện lệnh đại nhân, ánh mắt nhẹ nhàng bay ra ngoài cửa sổ.

Tứ đại tài tử thấy người bên cạnh cũng cầm chiếc quạt giống hệt của mình thì vô cùng kinh ngạc. Chiếc quạt của bọn họ thật không dễ gì mà mua được, vốn định chỉ trong trường hợp quan trọng mới đem ra khoe khoang. Thử nghĩ xem, Đường Thiên Viễn là người quyền quý ở chốn kinh thành, lại còn là Thám hoa, nếu có chút quan hệ với hắn ta, đừng nói là ba người kia, cho dù là Huyện lệnh đại nhân cũng phải có vài phần kính trọng. Tiếc thay, Đường Thiên Viễn lại quý chữ như vàng, người được hắn ta tặng chữ cũng không nhiều; bởi vậy, người bình thường chưa từng có cơ hội được nhìn thấy chữ viết của hắn.

Lại nói, ta chưa được thấy qua, đương nhiên ngươi cũng chẳng có cơ hội. Trong lòng bốn vị tài tử đều suy nghĩ như vậy nên mới có ý định thử thời vận, bỏ tiền ra mua, đã có chủ ý đó thì dù mua phải hàng giả cũng không sao, dù sao thì người biết phân biệt thật giả cũng không nhiều lắm. Chỉ riêng mấy chữ kia, dù bọn họ có ra roi thúc ngựa cũng chẳng thể nào đuổi kịp hắn. Vì vậy, mất mấy trăm lượng bạc để có mấy chữ kia cũng khiến người ta thỏa mãn.

Nhưng mà, trăm tính vạn tính, bọn họ đều không tính đến việc người khác cũng mua được, mà còn dùng cùng một kiểu để khoe nó ra.

Vẻ mặt bốn người càng lúc càng gượng gạo, cuối cùng đành ra vẻ ngạc nhiên nhìn chiếc quạt của người khác, ân cần hỏi thăm lẫn nhau. Của ta là do Đường Thiên Viễn tự tay viết tặng, cái gì, của ngươi cũng vậy sao? Theo ta được biết, Đường Thiên Viễn không dễ dàng gì mà tặng chữ cho người khác, vì hắn tán thưởng tài hoa của ta nên mới tặng chữ, còn ngươi thì sao? Hả, hắn thích tướng mạo của ngươi, lại còn ngủ chung giường với ngươi à? …

Tứ đại tài tử càng nổ càng hăng say mà không thể ngờ được vị Đường Thiên Viễn thật sự đang ngồi ngay ngắn trước mặt bọn họ. Khiến cho đương sự, Đường Thiên Viễn càng nghe càng cảm thấy rã rời. Mấy chuyện thưởng thức tài hoa, tướng mạo gì gì đó nghe còn có thể tạm chấp nhận được, nhưng chuyện ngủ cùng giường là sao hả…?? Hắn không thể ngờ được, trong mắt bọn họ, hình ảnh của mình lại là một kẻ phóng túng như vậy.

Mà đầu sỏ của tất cả chuyện này chính là Đàm Linh Âm.

Cuối cùng Đường Thiên Viễn cũng tìm được nguyên nhân khiến hắn tức giận, hắn xoa cằm lẳng lặng nhìn Đàm Linh Âm. Đàm Linh Âm bị hắn nhìn đến nỗi trống ngực đập thình thịch, từng lớp từng lớp da gà nổi đầy trên cánh tay.

Đường Thiên Viễn đột nhiên cong khóe miệng, nở nụ cười.

Đàm Linh Âm: “…” Kinh khủng quá người ơi.

Làm gì để chỉnh chết ngươi đây, sư gia của ta.

Trong suốt bữa tiệc, ý nghĩ này cứ quanh quẩn mãi trong đầu Đường Thiên Viễn.

Vừa tàn buổi tiệc, Đàm Linh Âm vội vàng chạy đi. Trước giờ nàng vẫn cho rằng Huyện lệnh đại nhân chỉ là một con mèo thích khoe móng vuốt chứ không phải một con cọp dữ dằn; nhưng ngày hôm nay, ánh mắt hắn khiến toàn thân nàng liên tục đổ mồ hôi lạnh. Nàng có cảm giác, hành động tiếp theo của người này chính là bẻ mình thành từng miếng, từng miếng nhỏ rồi vui vẻ nuốt gọn.

Đường Thiên Viễn giống như một kẻ biến thái, không nhanh không chậm theo sát phía sau Đàm Linh Âm. Nàng bước nhanh một chút, hắn liền bước nhanh hơn; nàng đi chậm một chút, hắn cũng thong thả cất bước. Toàn bộ quá trình rất nhịp nhàng, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy.

Đàm Linh Âm đúng là một kẻ chết nhát, lá gan cũng không lớn lắm. Suy nghĩ của nàng lúc này rất hỗn loạn, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về chỗ ở, đóng chặt lại cửa lớn.

Nàng đứng ở trong sân, vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm; nhưng trong lúc vô tình nhìn lướt qua, nàng liền thấy bóng dáng người nào đó đang bình tĩnh đứng ở đầu tường.

Trải qua sự rèn luyện không mấy dễ chịu, Đường Thiên Viễn có thể vỗ ngực cam đoan, võ công của hắn chắc chắn không phải hạng nhất, nhưng bản lĩnh leo tường của hắn lại vô cùng siêu đẳng.

 “A a a!” Đàm Linh Âm sợ hãi hét lên, định chạy vào trong phòng. Đáng tiếc, cửa phòng đã khóa, nàng thì quá mức hoảng sợ, loay hoay mãi mà không tra được chìa khóa vào ổ. 

Đường Thiên Viễn nhảy xuống rất nhanh, hắn đi đến sau lưng nàng, túm chặt vạt áo sau của nàng.

Đàm Linh Âm đành phải cầu xin hắn, “Đại nhân, ta sai rồi!”

“Ừm? Ngươi sai ở đâu?” Đường Thiên Viễn cười tủm tỉm, kéo mạnh vạt áo phía sau của nàng.

Thân thể Đàm Linh Âm lảo đảo, giống như một con chuột đang lắc lư trong gió. Nàng ủ rũ, “Ta không nên mô phỏng theo tranh chữ của Đường Thiên Viễn, càng không nên đem bán lấy tiền.”

Nhận sai nhanh thật đấy! Chỉ có điều, đối với loại người mặt dày mày dạn này, đừng bao giờ tin tưởng rằng bọn họ sẽ tỉnh ngộ. Sở dĩ nàng nhận sai là bởi vì nàng đã làm sai nên phải nhận lỗi thôi.

Vì vậy, Đường Thiên Viễn quyết không buông tha cho Đàm Linh Âm, “Nếu đã làm sai thì phải chịu phạt!”

“Phạt… phạt làm sao?”

Đường Thiên Viễn thả vạt áo của nàng ra, cười đầy ẩn ý.

Đàm Linh Âm đưa hai tay ôm ngực, hơi lùi về phía sau, cảnh giác nhìn hắn, “Ngài muốn làm gì?!”

“Đừng nghĩ linh tinh, bản quan sẽ không khiếm nhã ngươi đâu.” Đường Thiên Viễn nói, đột nhiên hắn đưa tay lên vỗ lên hai khuỷu tay nàng, cánh tay Đàm Linh Âm liền tê rần, không thể cử động được. Hắn kéo Đàm Linh Âm đến bên cạnh một cái cây ở góc tường, đối diện với chỗ cột con dê có bộ lông đen trắng.

“Ngài định làm gì?” Đàm Linh Âm hoảng hốt hỏi, hai chân đạp loạn xạ.

Đường Thiên Viễn không thèm hé răng, hắn cầm một sợi dây, cột chặt Đàm Linh Âm vào cái cây đó.

“Đại nhân, đại nhân, ta sai rồi, xin ngài thương xót tha cho ta đi!”

Đường Thiên Viễn chăm chú buộc sợi dây. Đàm Linh Âm thấy Đường Đường chạy đến gần, trong lúc tuyệt vọng, nàng vội bảo nó, “Đường Đường, cắn hắn!”

Đáng tiếc, Đường Đường không có răng. Nó cũng đánh không lại người xấu cao to mà dữ dằn này. Không thể làm gì khác hơn là đứng bên chân nàng mà rên ư ử.

Sau khi đã buộc chặt Đàm Linh Âm, Đường Thiên Viễn liền bỏ đi, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã quay lại, theo sau hắn là nha hoàn Tuyết Lê.

Hắn chỉ vào Đàm Linh Âm đang dính chặt trên thân cây, “Cù léc cho ta!”

Tuyết Lê được lệnh, nàng ta giương móng vuốt cười hì hì đi tới, đưa tay cù loạn dưới nách Đàm Linh Âm.

“A ha ha ha ha ha ha!!!” Đàm Linh Âm không thể khống chế được, cứ thế mà cười rộ lên.

Con dê bị âm thanh này thu hút, cũng cất tiếng kêu hòa cùng tiếng cười của nàng.

Đường Đường thấy chủ nhân nở nụ cười, cũng chuyển đau thương thành vui mừng, thích thú nhảy nhót trong sân, còn dùng đầu cọ cọ vào chân Đường Thiên Viễn.

Hừ, tên này dám ngang nhiên nhận giặc làm cha! Đàm Linh Âm thấy vậy thì vô cùng đau lòng nhưng theo phản ứng của cơ thể lại cất tiếng cười ha ha.

Đường Thiên Viễn cúi đầu sờ sờ Đường Đường rồi đem nó ôm vào trong lòng. Hắn ôm Đường Đường đứng bên cạnh con dê, chọn vị trí cực kỳ tốt để xem chuyện vui.

Đàm Linh Âm cứ cười mãi giống như một kẻ điên.

Ba tên cầm – thú kia lại đứng xem say sưa.

“Đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi a ha ha ha!”

“Dừng lại,” Đường Thiên Viễn ra lệnh một tiếng, Tuyết Lê liền ngừng lại, hắn vừa vuốt ve cái đầu nhỏ của Đường Đường vừa hỏi Đàm Linh Âm, “Bốn cái quạt kia bán bao nhiêu tiền?”

“Ba mươi lượng.”

Đường Thiên Viễn cũng không ngẩng đầu lên, “Tuyết Lê, tiếp tục.”

“Đừng đừng đừng, ha ha ha ha! Ba trăm lượng!”

“Tiếp tục.”

“Một cái, một cái!”

Rốt cuộc Đường Thiên Viễn cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, “Một cái ba trăm lượng, ngươi bán mấy cái?”

“Bốn cái.”

“Thật không?”

“Thật mà, thật mà, ở trong phòng ta còn một cái, vẫn chưa lấy ra bán.” Đàm Linh Âm mới vừa cười một trận thật mệt mỏi, gương mặt đỏ bừng, trong mắt còn vương lệ, cố gắng lắm mới nói được một câu dài.

Đường Thiên Viễn gật đầu, “Cây quạt là của bản quan đưa cho ngươi, ngươi dựa theo nó làm thành đồ giả đem bán lấy tiền, vậy chỗ tiền đó cũng là của bản quan.”

Đàm Linh Âm không phục, “Nhưng người vất vả chính là ta.”

“Đúng vậy, bản quan sẽ cho ngươi mười lượng bạc để trả công cho sự vất vả của mình.”

Đàm Linh Âm khóc không ra nước mắt, “Đại nhân, làm người không thể trơ tráo như thế được! Một nghìn hai trăm lượng bạc, ngài phải để lại cho ta mười hai lượng mới đúng chứ?”

“Sai rồi,” Đường Thiên Viễn lắc đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng, “Tổng cộng là một nghìn năm trăm lượng, không phải trong phòng còn một cái nữa sao?”

Thật khiến người ta giận sôi máu mà ! Đàm Linh Âm tức giận cãi lại, “Cái đó còn chưa có bán mà!”

Đường Thiên Viễn ung dung nhìn bầu trời, “Vậy sao? Chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ lấy tiền thôi!”

Đàm Linh Âm chưa từng thấy qua người nào đáng ghét như vậy. Ngày thường trông ra dáng là người đạo mạo thế kia, lúc trêu đùa người khác thật sự chẳng khác gì bọn lưu manh, không, phải nói là so với bọn lưu manh chuyên nghiệp còn đáng sợ gấp mười lần. Nhưng mà tiền của nàng! Một nghìn năm trăm lượng bạc! Đàm Linh Âm hạ quyết tâm, dù có bị đánh chết cũng không trả tiền. Nàng ngẩng cao đầu, “Nếu vậy ngài cứ giết quách ta cho xong!”

“Ta giết ngươi làm chi, mạng của ngươi không đến một nghìn năm trăm lượng,” Đường Thiên Viễn nói, gật đầu bảo Tuyết Lê, “Tiếp tục.”

Đàm Linh Âm quyết định làm một người có khí phách, vì vậy, nàng nhắm chặt hai mắt, dự định chống cự đến phút cuối.

Tuyết Lê không những không hành động mà còn khuyên nhủ, “Thiếu gia, cứ gãi chỗ này hoài cũng không phải hay lắm, Đàm sư gia đã bị vọp bẻ rồi, trông rất đáng thương. Chúng ta đổi chỗ khác có được không?”

Đàm Linh Âm mở mắt, tặng ánh mắt biết ơn cho Tuyết Lê.

“Hay là chúng ta gãi vào lòng bàn chân nàng ấy đi?!” Tuyết Lê xoa xoa tay, hai mắt sáng rực.

Đàm linh âm: “!!!” Thật sự không muốn sống nữa rồi.

[1]  Viên ngoại lang là 1 chức quan thời Đường, là người phụ trách các ti

5 thoughts on “Sư gia pk Huyện lệnh_c21+22

  1. Ha ha, tội nghiệp em Linh Âm, chương đầu ta đọc thì lấy anh Viễn rất chi là nai, ai ngờ càng về sau càng lưu manh, thô bỉ, trò cù loét này cũng nghĩ ra được. Phải nói là trước giờ anh luôn tỏ vẻ quân tử, nhưng thực chất bên trong thì thối nát, gặp phải em Linh Âm như cá gặp nước, bao nhiêu cái xấu xa, bỉ ổi, lưu manh đều lần lượt tuôn ra hết. Quả này em Linh Âm mất một ngàn năm trăm lượng chắc luôn

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s