Sư gia Pk Huyện lệnh_C23

Chương 23 :

Bàn chân của nữ nhân không thể tùy tiện để cho nam nhân nhìn, nếu có Hương Qua ở đây, chắc chắn nàng ta sẽ ngăn cản. Nhưng nha đầu Tuyết Lê kia vốn không được huấn luyện từ nhỏ, hiện tại lại đang giỡn rất vui, nên không nghĩ được nhiều như vậy.

Thật ra Đường Thiên Viễn đã nghĩ tới điều này nhưng hắn không biết phải nói sao. Hiện giờ hắn hơi căng thẳng, lúc nổi giận thì cứ đùng đùng, nhưng đến lúc trừng phạt người ta thì sự quyết đoán của hắn lại bay sạch, phản ứng cũng chậm chạp, giống như một chiếc xe chở nước cũ kỹ đã lâu không được sử dụng. Hắn ngây ra một lúc, cuối cùng cũng quyết định mở miệng ngăn cản Tuyết Lê.

Nhưng lúc này Tuyết Lê đã nhanh chóng cởi xong giày của Đàm Linh Âm, chỉ còn lại vớ là chưa kịp lột.

Một bên chân của Đàm Linh Âm đã bị cởi sạch. Bàn chân ngọc nhìn vô cùng xinh xắn, đáng yêu, mắt cá chân nhỏ nhắn, làn da trắng nõn như ngọc, trơn bóng như được bôi qua một lớp mỡ. Năm ngón chân không dài không ngắn, hình dáng rất đẹp, móng chân cũng bóng mượt giống như móng tay, trông cứ như năm cánh hoa nho nhỏ màu hồng phấn.

Do lo lắng quá mức, Đàm Linh Âm vặn vẹo mắt cá chân theo bản năng, các ngón chân như những búp măng non mềm uốn lượn, cánh hoa nhỏ đậu trên búp măng như run rẩy theo từng cử động của nàng.

Trong lồng ngực Đường Thiên Viễn tựa có một luồng khí nóng lan tỏa. Cảm giác này rất kỳ lạ, có thể nói, khi hắn nhìn thấy bàn chân trần của nữ nhân, hắn có cảm giác rất kích thích giống như một người nam nhân bình thường nhìn thấy một cô nương đang bán khỏa thân, chỉ muốn đưa tay vuốt ve, trêu chọc.

Nếu chỉ là bàn nhân nữ nhân bình thường thì cũng không có gì đáng nói, vấn đề quan trọng chính là bàn chân của Đàm Linh Âm rất đẹp. Đường Thiên Viễn vốn là một kẻ ngây ngô, chưa từng thử qua chuyện trăng gió, lúc này hắn không thể khống chế được cảm giác mạnh mẽ đang dâng trào trong tim mình.

Hắn cũng quên mất rào cản nam nữ trong lòng mình, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào chân Đàm Linh Âm. May là lúc này Đàm Linh Âm và Tuyết Lê, một người bị doạ muốn điên lên, còn một người thì giỡn vui đến mức không biết trời trăng mây gió, nên chẳng ai thèm chú ý đến hắn.

Chỉ có Đường Đường đau khổ nằm trong lòng hắn, bị hắn ôm càng lúc càng chặt, nó khó chịu rên ư ử nhưng chẳng được ai ngó ngàng đến.

Tuyết Lê túm chặt mắt cá chân của Đàm Linh Âm, thích thú gãi vào lòng bàn chân nàng.

Đàm Linh Âm: “Ha ha ha ha ha ha!”

Tuyết Lê: “Ha ha ha ha ha ha!”

Tiếng cười của hai người vang vọng khắp sân, như tiếng trống vang bên tai Đường Thiên Viễn. Nhưng lúc này đây, trong thế giới của hắn không có âm thanh, không có cảm giác, thậm chí cũng không có khả năng suy nghĩ, chỉ có hai mắt là vẫn còn cử động. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào cảnh tượng trước mắt, mà cảnh tượng đầy kích thích ấy đang đẩy sức chịu đựng của hắn lên đến cực hạn.

Theo bản năng, Đàm Linh Âm co mấy đầu ngón chân, cố gắng ép thật chặt nhằm xóa đi cơn ngứa đang lan ra khắp cơ thể.

Đường Thiên Viễn vô tình nuốt xuống một chút nước bọt.

Đột nhiên Tuyết Lê quay lại hỏi hắn, “Thiếu gia, nàng ấy không chịu nghe lời. Bây giờ phải làm sao?”

Lúc này Đường Thiên Viễn làm gì còn tâm trí mà quản mấy chuyện đó, hắn chột dạ xoay người, bỏ lại một câu, “Giao cho ngươi xử lý.” Nói xong liền vội vàng rời khỏi hiện trường, gần như chạy trối chết.

Đi một mạch về đến nơi ở, nhịp tim của Đường Thiên Viễn vẫn chưa ổn định được. Hắn ghét Đàm Linh Âm nhưng phản ứng của thân thể lại không nghe theo lý trí, trái lại, có đôi khi càng chán ghét thì lại càng dây dưa không ngừng.

Đối với một người có khả năng kiềm chế cao, có thói quen kiểm soát tất cả mọi việc từ hành động cho đến lời nói, loại cảm giác không thể khống chế được này khiến hắn lo sợ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Đường Thiên Viễn thấy chán ghét niềm đam mê này của chính mình.

Hương Qua thấy thiếu gia đã trở về, trong lòng còn ôm một vật nhỏ. Con vật đó nàng ta cũng biết, chính là con chó của Đàm sư gia. Nàng ta vừa cười vừa nói, “Thiếu gia mới từ chỗ Đàm sư gia về, chả trách tìm mãi mà không thấy người.”

Đường Thiên Viễn nhíu mày, “Đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến nàng ấy làm gì.”

Trong giọng nói của Hương Qua mang theo vài phần châm biếm xen lẫn ghen tuông, “Nô tỳ cũng chẳng muốn nhắc đến nàng ấy làm gì, chỉ là thấy thiếu gia mà cũng giữ giùm con chó nhà người ta nên mới lấy làm lạ thôi.”

Lúc này Đường Thiên Viễn mới phát hiện ra hắn đã ôm Đường Đường về chỗ của mình.

Lúc này, dù có nói thế nào hắn cũng không thể quay về Nam thư phòng, vì vậy liền ôm Đường Đường đi thẳng vào phòng ngủ, cũng không bảo Hương Qua đi theo hầu hạ.

Hương Qua rất thất vọng. Chuyện như vậy mà ngay cả một lời giải thích, thiếu gia cũng lười nói; có thể thấy được, ở trong lòng thiếu gia, vị trí của nàng chẳng có gì đáng kể.

Đường Thiên Viễn trở về phòng ngủ, ôm Đường Đường ngồi ở bên cạnh bàn, cứ thế mà đờ người ra. Hắn không muốn nhớ lại một màn vừa rồi nhưng hình ảnh ướt át, quỷ mị kia cứ như bóng với hình, bám chặt suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, mới quen biết với Đàm Linh Âm một khoảng thời gian, hắn cũng bị lây nhiễm cái tính thích suy nghĩ lung tung của nàng, không ngờ cũng có ngày hắn tự mình nghĩ ra mấy cái hình ảnh vô cùng kích thích ấy.

Suy nghĩ một hồi, hai dòng máu mũi từ từ chảy ra, lướt qua môi, theo cằm nhỏ xuống vạt áo.

Đường Đường ngửi thấy mùi máu liền thò cái đầu nhỏ ra, liếm liếm một chút rồi lại rúc đầu vào lòng hắn, thấy cũng không tệ, nó lại thò đầu ra, bám vào vạt áo hắn, ngửa đầu liếm lên cằm hắn.

***

Tuyết Lê không có làm nhục sứ mệnh được giao, cuối cùng cũng ép được Đàm Linh Âm giao ra một nghìn bốn trăm chín mươi lượng bạc, sau đó mới chịu tha cho nàng. Đàm Linh Âm nhìn xuống khoảng trống trong hộp đựng tiền nho nhỏ, trái tim nàng đang rỉ máu.

Đàm Linh Âm lại một lần nữa đem phẫn nộ hóa thành nguồn cảm hứng, nàng lục tìm bản thảo lần trước đang viết dở, tiếp tục múa bút thành văn, say sưa viết tiếp chuyện Đường Phi Long bị yêu quái lăng nhục. Nàng viết mãi cho đến lúc hoàn thành tác phẩm mới quăng bút đi, cơn giận cũng nguôi đi không ít. Nàng cảm thấy việc Đường Phi Long gặp phải cảnh ngộ kia là hoàn toàn xứng đáng. Đây chính là chỗ hay của khả năng sáng tạo phi thường đấy.

Ngày hôm sau, Đường Thiên Viễn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhưng khi nhìn Đàm Linh Âm, hắn lại thấy có chút xấu hổ.

Đàm Linh Âm chỉ cười nhạt khi nhìn thấy hắn.

Đường Thiên Viễn biết nàng rất yêu tiền, nhưng hành động làm đồ giả để kiếm tiền ấy thật khiến người ta coi thường, để cho nàng mất chút tiền, coi như dạy cho nàng một bài học nhớ đời. Mà hắn cũng không có ý định đem chỗ tiền ấy trả lại cho nàng. Vì vậy, hắn bình tĩnh chuyển ánh mắt sang hướng khác, “Ngươi vẫn không phục sao? “

“Chờ xem, sẽ có ngày ngài phải khóc đấy.” Đàm Linh Âm cố gắng lấy lại danh dự.

Rất thần bí ! Từ giọng điệu đắc ý của nàng, đột nhiên Đường Thiên Viễn nghĩ đến điểm đáng sợ của người này: tùy tiện hủy hoại danh dự của người khác. Hắn sa sầm mặt, lạnh lùng hỏi, “Ngươi lại muốn lấy tên ta để viết lung tung gì vậy?”

Đàm Linh Âm cười, “Tôi viết về Đường Thiên Viễn, không cần ngài tự mình đa tình.”

“Đường Thiên Viễn cũng không thích bị ngươi viết như vậy.”

Đàm Linh Âm xem thường, “Ngài cũng không phải là Đường Thiên Viễn, sao ngài có thể biết được.”

“Ngươi cũng không phải là ta, sao ngươi biết là ta không biết.”

Đàm Linh Âm ngẩng cao đầu, “Nói tóm lại, trừ phi là họ hàng của Đường Thiên Viễn mở miệng ngăn cản ta, bằng không, ta làm gì cũng không liên quan đến ngài.” Đàm Linh Âm nghĩ, Đường Thiên Viễn cũng chẳng biết nàng viết cái gì, chắc chắn sẽ không chạy từ ngàn dặm xa xôi đến đây để ngăn cản nàng, vì vậy lời này chỉ là một giả thiết mà thôi.

“Đàm Linh Âm, ngươi sẽ phải hối hận.”

“Ha hả.”

9 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C23

  1. omg. Đường Phi Long đang đứng trc mặt chị đó!
    ố là la~~~
    lần viết này chị toi là cái chắc, hị hị
    .
    thanks nàng

  2. ôi tôi ưng truyện này quá đi, cô nhớ edit mau mau nhé❤ cảm ơn cô nhiều lắm.
    đàm linh âm k biết sẽ bị trừng phạt thế nào nếu xuất bản truyện anỳ đây

  3. bạn dịch hay lắm và mượt lắm ý, mình đang háo hức chờ mong. mình ko giục bạn đâu tại thấy lịch post của bạn khoảng 3-4 ngày 1 chương mà bây giờ chưa thấy nên mình mong lắm ý…. chắc tại bạn bận quá phải ko? ^.^ Dù sao mình cũng đã quyết nhảy hố này rồi….

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s