Sư gia PK huyện lệnh_C26

Chương 26 : Quan khâm sai


Tôn viên ngoại mở tiệc tại tửu lâu tốt nhất của huyện để chiêu đãi Đường Thiên Viễn, đồng thời còn mời cả Chu Huyện thừa và cha con Tề viên ngoại; mặt khác còn mời thêm mấy cô nương xinh đẹp từ hoa lâu đến để không khí tiếp đón khách thêm phần nhộn nhịp. Tôn viên ngoại biết Huyện lệnh đại nhân là người đọc sách, không thích những người tầm thường nên các cô nương được mời đến đều là giai nhân mỹ miều. Chỉ tiếc là, dù có xinh đẹp đến mấy cũng đều là những người quen với lối sống phóng đãng, nên dáng vẻ người nào người nấy đều mang nét quyến rũ phong trần. Các nàng thấy Huyện lệnh đại nhân là một nam tử trẻ tuổi, tuấn tú, phong thái nhã nhặn thì khó tránh được cảm giác rung động, cho nên đều cố tình lả lơi, nói lời bóng gió trêu ghẹo hắn.
Đường Thiên Viễn nghe các cô nương nói chuyện, có cái hiểu có cái không, nhưng cũng có thể đoán được đó đều là những lời ca tụng hắn. Trước giờ hắn vốn không thích tiếp xúc cùng nữ tử, đối mặt với các kỹ nữ lại càng cảm thấy phiền; vì suy nghĩ cho tình hình hiện tại nên đành nín nhịn mà uống vài chén rượu được mọi người mời.
Chu Chính Đạo nghĩ bụng, tiểu Huyện lệnh này vẫn còn giả vờ giả vịt lừa bịp mọi người.
Nhìn mọi người đều đã uống qua vài tuần rượu, nếm thử đủ loại món ăn, Tôn viên ngoại thấy bầu không khí cũng khá là vui vẻ nên hỏi thăm Tề Thụy dự định tham gia cuộc thi Hương của năm nay như thế nào.
Tề viên ngoại đáp, “Khuyển tử bất tài, cũng may mà kết quả thi Tú tài khá tốt. Số mệnh con người đã được ông trời định sẵn rồi, lần thi này chỉ cần cố gắng hết sức là được, còn về việc có đạt được công danh hay không phải xem xem ông trời an bài thế nào.”
Mọi người liền nói ông ta quá khiêm tốn, sau đó lại quay sang khen ngợi Huyện lệnh đại nhân, dù sao thì hắn cũng là người có học vấn cao nhất trong bàn tiệc này.
Tôn viên ngoại tranh thủ cơ hội quay sang ra dấu với Tề viên ngoại, sau đó khẩn khoản nói với Đường Thiên Viễn, “Đại nhân là môn sinh của Thiên tử, tuổi trẻ tài cao; nếu Tề công tử được đại nhân chỉ điểm cho một ít, cậu ấy sẽ không phải ôm tâm trạng lo lắng mà bước chân vào kỳ thi Hương năm nay rồi.”
Đường Thiên Viễn vốn là người đứng đầu trong cuộc thi Tú tài, lúc tham gia kỳ thi Hương ở kinh thành lại đạt được giải Nguyên, cuối cùng đỗ Thám hoa trong kỳ thi Đình; cái danh hiệu “Thám hoa” mà hắn có được không chỉ dựa vào tài năng, học vấn mà còn dựa vào khuôn mặt tuấn mỹ, Hoàng đế rất vui sướng khi đưa ra quyết định như vậy. Hắn cũng chẳng ngại gì khi phải chỉ điểm cho Tề Thụy một chút kiến thức thi cử, thế nhưng… vừa nhìn đến cây quạt do “chính tay Đường Thiên Viễn đề tặng” trong tay Tề Thụy, hắn liền mất hết cảm hứng. Vì vậy, hắn chỉ nói qua loa vài câu sáo rỗng chứ chẳng giúp ích gì cho việc học cả.
Lúc này, Tôn viên ngoại mới đề cập đến mục đích chính của bữa tiệc hôm nay, “Bây giờ Tề công tử đã có tiền đồ rồi, sau này Tề viên ngoại cứ yên tâm mà ngồi hưởng phúc nhé!”
Tề viên ngoại vội nói, “Làm gì có, con cái đều là nợ nần của kiếp trước đấy chứ.”
Tôn viên ngoại gật đầu, nâng tay áo lên lau khóe mắt, nghẹn ngào nói, “Ông nói rất đúng. Cũng không biết kiếp trước ta thiếu nợ nó thế nào mà kiếp này nó làm ra chuyện hại người, hại mình như thế.”
Mọi người vội vã an ủi ông ta.
Đường Thiên Viễn lạnh lùng nhìn cha con Tề viên ngoại, biểu tình của bọn họ khá là miễn cưỡng, có vẻ như quan hệ giữa nhà họ và Tôn gia không được tốt đẹp cho lắm. Càng nhìn, hắn càng khẳng định chắc chắn là cha con Tề thị đã bị Tôn viên ngoại uy hiếp.
“Xin Tôn viên ngoại bớt đau lòng, án tình của lệnh lang không phải là không thể thay đổi được.” Đường Thiên Viễn chậm rãi nói.
Tôn viên ngoại chính là chờ hắn nói ra những lời này, ông ta vội vàng hỏi, “Thật?”
“Việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn, hôm nay chúng ta chỉ uống rượu nói chuyện phiếm thôi, đừng nhắc đến chuyện công việc.”
Tôn viên ngoại cũng biết tình hình hiện tại không thích hợp để nói về chuyện con trai ông ta, nhưng có được câu nói vùa rồi của Huyện lệnh đại nhân, ông ta cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Bầu không khí của bữa tiệc thoải mái hẳn. Mọi người liên tục rót rượu mời nhau, lời nói cũng nhiệt tình hơn. Cô nương ngồi bên cạnh Đường Thiên Viễn, sau khi uống vài chén rượu, ánh mắt long lanh, gương mặt ửng đỏ, bạo dạn đặt một bàn tay mềm mại lên vai Đường Thiên Viễn, tay kia nâng chén rượu đưa đến bên miệng hắn.
Đường Thiên Viễn cố nhịn không để tay mình túm cổ nàng ta quăng xuống đất. Hắn đón lấy chén rượu rồi đặt xuống bàn, nghiêng người tránh khỏi bàn tay của nàng ta.
Vị cô nương đó thấy Huyện lệnh đại nhân tránh né mình thì đưa tay ôm ngực, dịu dàng trách móc, “Đại nhân chẳng hiểu phong tình gì cả, có phải ngài thấy thiếp rất chướng mắt hay không?”
Ở bên ngoài nhã gian, Đàm Linh Âm ngồi nghe đám người bên trong ăn uống nói chuyện mà tức đến nghiến răng nghiến lợi, móng vuốt cào cào lên cánh cửa. Cũng may là móng tay nàng không dài lắm, nếu không, chắc sẽ tạo ra âm thanh kinh người mất.
Trong đầu Đàm Linh Âm chợt lóe lên một ý nghĩ, mình bị tên Huyện lệnh khốn kiếp kia lừa rồi. Cảnh tượng ăn chơi đàng điếm này chỉ là màn dạo đầu cho những chuyện xấu sau đó mà thôi. Nàng dán lỗ tai vào khe cửa, cố gắng nghe xem Đường Thiên Viễn đối phó thế nào với sự quyến rũ của những nữ tử phong trần, tiếc là…hắn tiếc chữ như vàng, không nói một lời nào, chỉ có tiếng trêu đùa của đám người bên cạnh hắn.
Đàm Linh Âm đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên thấy ánh sáng trước mặt tối hẳn đi; nàng lấy làm lạ, quay đầu lại, phát hiện trước mắt mình bỗng dưng có thêm một nam nhân cao lớn.
Vị nam nhân này cũng đang lắng nghe tình hình ở bên trong. Từ vị trí của nàng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm của hắn. Đàm Linh Âm hoảng hốt kêu lên, “Ngươi ngươi ngươi… Ngươi là ai vậy?”
“Suỵt ——” người nọ đưa ngón trỏ lên trên môi mình, ra dấu bảo nàng đừng lên tiếng.
Có lẽ do khí thế lạnh lùng của người bên cạnh khiến nàng có chút kính nể nên Đàm Linh Âm ngậm chặt miệng, ngay cả hô hấp cũng cố gắng kiềm chế chế cho nó chậm rãi hơn, nhẹ nhàng hơn.
Người nọ vừa quay sang đối mặt với cánh cửa liền giơ chân lên đá.
Thình thịch!
Đàm Linh Âm: “…” Có ai giải thích cho nàng không, hắn ta bảo nàng đừng lên tiếng còn bản thân lại đá mạnh như vậy, rốt cuộc là có ý gì đây?!
Cánh cửa bị sức lực mạnh mẽ của bàn chân làm cho mở toang ra; người bên trong đều giật mình, người đánh rơi đũa, kẻ làm rơi ly; tiếng đồ vật rơi lộp bộp hòa chung với tiếng thét chói tai của nữ nhân. Mấy vị cô nương, người đưa tay ôm đầu, người rúc vào trong lòng nam nhân ở bên cạnh.
Đường Thiên Viễn vẫn giữ vẻ bình tĩnh cho đến khi vị cô nương ngồi bên cạnh … nhào vào trong lòng hắn. Hắn vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt giận dữ của Đàm Linh Âm. Lúc này, Đường Thiên Viễn không thèm nhịn nữa, hắn vung tay không hề do dự, túm lấy cô nương kia quăng ra xa.
Cô nương ấy ngã phịch xuống đất, lại cất tiếng thét chói tai.
Vị khách ở nhã gian bên cạnh nghe thấy tiếng ồn, hiếu kì mở cửa ra xem thử. Tiểu nhị ở dưới lầu cũng vội vàng chạy lên xem, tiếc là chưa kịp đến gần đã cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua mặt; tiểu nhị dừng lại, ngơ ngác nhìn thanh chủy thủ vừa lướt qua tai mình rồi cắm sâu vào cây cột; hắn sợ đến mức hai chân cứ run bắn.
Đàm Linh Âm đứng ngay bên cạnh hắn cũng không thấy hắn ra tay như thế nào. Nàng nhịn không được cảm thán, thầm trách ánh mắt mình sao lại kém đến vậy.
“Cút.” Người nọ chỉ nói một chữ, nhưng lại có hiệu quả kinh người. Tiểu nhị lảo đảo chạy xuống lầu, hai chân nhũn ra, trượt một cái… thế là lăn thẳng xuống dưới.
Người nọ cũng vô cùng kinh ngạc, “Cút thật nhanh.”
Vị khách của nhã gian kia cũng sợ hãi, chạy nhanh xuống dưới lầu. Trên lầu hai nhất thời yên tĩnh hẳn.
Đàm Linh Âm chạy tới, cố sức rút thanh chủy thủ ra, sau đó dùng hai tay cung kính dâng cho người nọ, “Đại hiệp, dao của ngài đây.”
Đường Thiên Viễn nhìn nàng với ánh mắt xem thường.
“Cảm tạ,” người nọ nhận lấy thanh chủy thủ, giải thích với nàng, “Thật ra ta không thích phải ra tay như vừa rồi,” hắn quay sang nhìn mọi người đang ngồi im bên trong nhã gian, “Uống chút rượu, hưởng chút lạc thú liền thay đổi được cái án tử đã phán quyết, đúng là một cuộc trao đổi tốt.”
Mọi người lúc này đã trấn tĩnh lại, Tôn viên ngoại giận dữ quát, “Ngươi là người phương nào?!”
Người nọ mặc một bộ trang phục màu đỏ sậm có thêu tơ vàng, màu vàng của áo cà sa, nơi thắt lưng đeo một miếng ngọc bội làm từ dương chi bạch ngọc, gương mặt tuấn tú, phong thái hiên ngang. Hắn thản nhiên bước vào trong, “Không nhận ra ta cũng không sao, chỉ cần các ngươi nhận ra vật này là được rồi.” Miệng nói, tay hắn lấy từ trong ngực ra một bọc nhỏ đặt mạnh lên mặt bàn.
Mọi người ngẩn ra nhìn nhau, chẳng hiểu người kia định giở trò gì.
Đường Thiên Viễn đưa tay mở cái bọc nhỏ, vừa nhìn thấy vật nằm bên trong, gương mặt hắn biến sắc, “Đây là… quan ấn của khâm sai đại nhân.”
Quan ấn của quan khâm sai rất dễ nhận biết. Quan ấn của quan lại bình thường đều là hình vuông, riêng quan ấn của quan khâm sai lại có hình chữ nhật; quan ấn bình thường dùng mực đỏ thẫm để đóng dấu, còn quan ấn của quan khâm sai lại dùng mực màu đỏ tía, thường gọi là con dấu tím.
Chu Chính Đạo cũng nhận ra, hoảng sợ đến nỗi bộ râu dê gần như nhếch lên. Hắn nhìn người mới đến, lắp bắp, “Ngươi là… Ngươi là…”
“Ta là Đường Thiên Viễn, phụng chỉ tuần tra tình hình của dân chúng ở các tỉnh phía nam.” Hắn đưa tay kéo một cái ghế, ung dung ngồi xuống.
Đường Thiên Viễn vội vàng quỳ xuống, “Hạ quan tên Đường Phi Long, là Huyện lệnh Huyện Đồng Lăng, xin tham kiến đại nhân.”
Những người khác đều quỳ theo. Trong số bọn họ, người hoảng hốt nhất là Chu Chính Đạo, mồ hôi tuôn như mưa khắp trán hắn. Việc này xảy ra quá đột ngột, hắn không có chút sự chuẩn bị nào cả; hắn cũng từng nghĩ đến việc người này là giả mạo, nhưng sau đó lại vội vàng phủ định giả thiết này —— có ai rảnh rỗi mà đi làm giả quan ấn của quan khâm sai chứ? Không muốn sống nữa sao? Hơn nữa, trước đây hắn đã từng thấy qua quan ấn của quan khâm sai; mà người trước mặt nhìn đi nhìn lại thế nào cũng chẳng thấy có biểu hiện đáng ngờ.
Nói cách khác, người này đúng là khâm sai đại nhân!
Chu Chính Đạo hoảng loạn, nhịp tim cứ đập thình thịch, bây giờ hắn chỉ muốn xác định rõ một việc, quan khâm sai đến đây chỉ vì muốn tuần tra tình hình sinh sống của dân chúng hay là còn mục đích gì khác?
Người tự xưng là quan khâm sai Đường Thiên Viễn lại nói tiếp, “Bản quan đi ngang qua nơi đây, tình cờ nghe người ta bàn tán một chuyện khá là thú vị, rất hợp với câu ‘người có nghìn vàng không chết giữa chợ’. Đường đại nhân, ngươi nói xem có buồn cười không?”
Đường Thiên Viễn cúi đầu đáp, “Đại nhân, đó là do dân chúng ngu muội nên mới nói bậy nói bạ, không thể tin là thật được.”
“Vậy à? Ngươi giải thích cho bản quan nghe thử, vì sao vụ án Tôn Bất Phàm giết người đã được ngươi phán quyết xong từ lâu, nhưng ngươi vẫn dùng dằng không báo lên Hình bộ?”
“Hạ quan…”
Người nọ vỗ mạnh xuống bàn, ly chén trên bàn đều lắc lư nghiêng ngả, đám người đang quỳ đều run rẩy, ngừoi nào người nấy sợ đến nát gan vỡ mật.
“Rõ ràng là ngươi nhận tiền hối lộ của Tôn gia, dự định làm trái với pháp luật, có đúng thế không?!” Hắn hỏi Đường Thiên Viễn nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tôn viên ngoại.
Tôn viên ngoại vội vã lắc đầu, “Đại nhân, oan uổng quá!”
“Hạ quan không dám, xin đại nhân minh xét.”
Hắn xua xua tay, “Bản quan lười tra mấy chuyện này. Ta mặc kệ các ngươi lén lút thỏa thuận với nhau chuyện gì, nếu ta đã biết được thì ta phải để cho Tề Huệ có thể nhắm mắt yên nghỉ. Đường Phi Long nghe lệnh.”
“Có hạ quan.”
“Ngày mai phải đem đầu đuôi vụ án cùng toàn bộ quá trình xét xử báo lên Hình bộ, nếu còn dám chậm trễ, ta liền lột bỏ mũ quan của ngươi.”
“Dạ. Hạ quan sẽ về làm ngay.”
Đàm Linh Âm chứng kiến toàn bộ sự việc, nàng âm thầm cảm thán: không hổ danh là Đường Thiên Viễn, thật sự rất xuất sắc!

4 thoughts on “Sư gia PK huyện lệnh_C26

  1. ôi =))) khổ thân Linh Âm,k biết vs suy nghĩ vặn vẹo của m, tiếp theo nàng sẽ có hành động j nữa :3 chắc chương tiếp sẽ vui lắm :v

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s