Sư gia Pk Huyện lệnh_C44

Chương 44 : Kế hoạch lấy lòng người đẹp

Đàm Linh Âm không ngờ Đường Phi Long có thể làm ra loại chuyện như vậy, càng không thể ngờ hắn ta có thể nói một cách thản nhiên như vậy. Tên khốn này đúng là quá vô sỉ, quá hạ lưu mà!

Nàng vừa thẹn vừa giận nên không chút do dự khi vung tay tát vào mặt hắn.

Đường Thiên Viễn đưa tay chụp lấy cổ tay nàng, cẩn thận giữ chặt. Giờ hắn mới nhận ra, hành động vừa rồi của hắn quá vội vàng. Hiện tại, hắn chỉ có thể âm thầm yêu Đàm Linh Âm. Cứ nhìn phản ứng vừa rồi của nàng ấy xem, có vẻ như nàng ấy vẫn chưa rung động vì hắn. Bởi vậy, e là hành động vừa rồi của hắn đã khiến nàng ấy kinh sợ và sinh lòng đề phòng hắn mất rồi.

Trong lúc Đường Thiên Viễn đang mải suy nghĩ, Đàm Linh Âm cứ trợn tròn hai mắt, chỉ hận không thể phun lửa ra thiêu chết tên khốn ấy.

Đường Thiên Viễn thấy hơi thất vọng. Phải làm sao bây giờ? Nàng ấy thật sự không có một chút tình cảm gì với hắn sao?         

Hiện giờ, nếu càng tỏ ra thân thiết chỉ khiến cho nàng ấy thêm chán ghét, không ổn chút nào. Đường Thiên Viễn híp mắt, lạnh nhạt nói, “Lần này chỉ là dạy cho nàng một bài học nhỏ để cho nàng hiểu rõ bản chất thật sự của nam nhân là thế nào.” Trong lúc vội vàng thanh minh, hắn đem luôn cả bản thân mình đánh đồng với những nam nhân thô tục, háo sắc.

“Ngươi, ngươi…” Đàm Linh Âm tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, tên khốn kiếp, đã giở trò lưu manh với nàng mà còn bày đặt làm người tốt lên giọng dạy bảo nàng! Nàng vừa cố gắng giựt tay mình về vừa mắng thầm.

Đường Thiên Viễn buông tay nàng, “Nàng đừng có suy nghĩ lung tung!”

“Suy nghĩ lung tung cái con khỉ!” Mấy năm nay, Đàm Linh Âm phiêu bạt trên chốn giang hồ, cũng học được không ít lời nói thô tục. Hiện tại, vì quá mức nóng giận nên không thể kiềm chế nổi mồm miệng được nữa.

Nàng xoa xoa cổ tay, cắm đầu chạy mất dạng.

Đường Thiên Viễn ngẩn người đứng im tại chỗ, ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Đàm Linh Âm. Hắn phát hiện, hắn đã lún sâu lắm rồi, không thể nào thoát ra được nữa. Nàng ấy nói thô tục như vậy, thế mà… hắn lại thấy vô cùng đáng yêu mới chết chứ.

Hắn đưa tay xoa trán với vẻ bất đắc dĩ. Lần đầu tiên trong đời hắn có tình cảm với một người con gái nhưng tiếc thay… nàng ấy không thích hắn, hơn nữa, còn đặc biệt chán ghét hắn. Đã vậy, xung quanh nàng ấy còn có những nam nhân với những mối quan hệ đặc biệt. Đàm Thanh Thần, Chu Đại Thông, hai người này đều có lợi thế về thời gian quen biết nàng lâu hơn so với hắn. Không chỉ có vậy, còn có Trịnh Thiếu Phong giả danh Đường Thiên Viễn hắn luôn được Đàm Linh Âm sùng bái. Tuy rằng tên kia không tiếp xúc nhiều với Đàm Linh Âm nhưng cũng không thể khinh thường được.

Những người này… chỉ là những người hắn biết. Đàm Linh Âm rất có tài gây chuyện thị phi, cũng không biết có còn người nào thường tơ tưởng đến nàng ấy không nữa?

Haiz, không ngờ nha đầu kia lại có sức quyến rũ lớn đến vậy.

Càng có nhiều đối thủ, hắn càng phải ra tay trước để giành được người trong lòng. Đương nhiên là Đường Thiên Viễn hiểu rõ đạo lý này. Chỉ có điều, hắn phải dùng tuyệt chiêu nào để nhanh chóng thành công?

Khoan nói đến chuyện phải loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, chỉ riêng bản thân Đàm Linh Âm cũng khiến Đường Thiên Viễn đau đầu rồi. Ngay chuyện cơ bản là nên làm thế nào để cho một cô nương vui vẻ, hắn cũng không biết… nói gì đến việc nên làm thế nào để cho cô nương ấy thích hắn

Từ nhỏ, hắn thường được mọi người xung quanh xem là một thiên tài, sách vở chỉ cần đọc qua một lần là thuộc nên luôn thuận lợi trong việc học hành, thi cử. Bước vào chốn quan trường được vài năm, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu trò đấu đá giữa các quan lại. Nói chung, chỉ cần có thể hiểu rõ những cách thức ấy, cho dù có gặp phải đối tượng khó chơi đến cỡ nào, hắn chỉ cần tìm ra manh mối và tập trung phân tích mọi mặt lợi hại là có thể dễ dàng đối phó được người ấy.

Nhưng từ trước đến giờ, hắn chưa từng học qua, cũng không hiểu được nên làm thế nào để lấy lòng một vị cô nương.

Cũng may, Đường Thiên Viễn vẫn giữ được sự tỉnh táo khi bước vào cái mê hồn trận gọi là tình cảm kia. Hắn vẫn nhớ rõ, muốn lấy lòng một người phải dựa vào nguyên tắc cơ bản, chính là “nhằm vào sở thích” của người đó. Nếu vậy, hắn cũng có thể dựa vào nguyên tắc cơ bản này để lấy lòng nữ tử.

***

Ở một nơi khác, Đàm Linh Âm vừa đi vừa mắng Đường Phi Long, mỗi một câu nói ra đều là những lời chẳng hay ho gì, hơn nữa, nàng còn nguyền rủa hắn sau này cưới phải một con cọp mẹ cho hắn nếm mùi đau khổ.

Nói thật ra, nàng cũng không quá mức chậm chạp. Ngay từ đầu, Đường Phi Long đã khuyên nàng không nên quá thân thiết với nam nhân, tiếp đó lại có hành động khinh bạc nàng, sau cùng còn nghiêm túc cảnh cáo nàng, cho dù có mơ màng đến mấy cũng có thể hiểu rõ ý tứ của hắn, “Nam nhân đều là những kẻ háo sắc. Ngươi  luôn thân thiết với nam nhân, chắc chắn sẽ có ngày bị người ta giở trò sàm sỡ với ngươi giống như ta vừa làm. Ta tốt bụng nên mới nhắc nhở ngươi, không cần phải cám ơn làm gì.”

Nhưng mà… cho dù hắn có ý tốt đến mấy thì từ hành động của hắn cũng có thể thấy hắn đang giở trò khinh bạc nàng. Đúng vậy, trước giờ cũng chỉ có hắn mới dám làm vậy với nàng!            

Đàm Linh Âm dùng sức lau môi nhưng chẳng ăn thua gì. Hơi thở của hắn như ngấm sâu vào trong da thịt nàng, không thể nào xóa sạch được. Nàng lẩm bẩm, “Hãy đợi đấy, ta sẽ trả thù ngươi!”

Nhưng mà, nên trả thù thế nào đây? Khinh bạc hắn? Chẳng phải người thua thiệt vẫn là nàng sao??? Không thể khinh bạc hắn, vậy phải dùng cách nào để trả thù? Không trả thù được, mối hận này khó có thể vơi!

Hay là, nên tìm một nam nhân cường tráng đến nhìn lén hắn tắm?

Khụ khụ… Vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy, Đàm Linh Âm liền muốn nôn. Cho dù Đường Phi Long đối xử với nàng không tốt thì nàng cũng không thể làm những chuyện vô nhân đạo như vậy được.

Trời ạ, sao số nàng lại kém may mắn thế! Đàm Linh Âm nghĩ, có lẽ là do năm xui tháng hạn, nàng nên đi chùa thắp nhang cầu xin một lá bùa đổi vận khí mới được. 

Có mục tiêu, Đàm Linh Âm quyết định đi ra ngoài để giải sầu. Nào ngờ, vừa ra đến cửa Huyện nha đã thấy Chu Đại Thông đứng trước cửa hàng trang sức nhà hắn, đang nhìn về phía nàng.

Thật ra, với thị lực của Đàm Linh Âm chỉ có thể nhìn ra đó là một bóng người, không thể thấy rõ khuôn mặt người ta được. Nhưng nàng lại chột dạ, nghĩ đó là Chu Đại Thông, liền vội vàng quay ngược vào trong Huyện nha.

Mà người đang đứng ở chỗ kia đúng là Chu Đại Thông. Nhìn thấy Đàm Linh Âm cuống quýt trốn tránh hắn, hắn cảm thấy rất vui, bởi vì hắn thấy mình có ảnh hưởng rất lớn đối với Đàm Linh Âm.

Gã sai vặt của hắn đi từ trong nhà ra, trên tay cầm theo một chiếc áo choàng lông màu đen, “Thiếu gia, hôm nay trời khá lạnh, người khoác thêm áo choàng vào đi.”

Chu Đại Thông nhìn cánh cửa Huyện nha, thở dài.

Gã sai vặt biết được tâm sự của hắn, hỏi dò, “Thiếu gia, có cần tiểu nhân đem chút đồ sang cho Đàm sư gia không?”

Chu Đại Thông lắc đầu cười, “Đừng vội, cứ im lặng xem xét tình hình đã. Gấp gáp quá lại làm nàng ấy cuống lên. Nếu nàng ấy lại chạy mất, ta biết đi đâu mà tìm?”

Gã sai vặt vội vã nói phải.

Chu Đại Thông khoác áo choàng, ngước nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ duyên phận thật là tuyệt vời. Hai người bọn họ đi một vòng lớn, cuối cùng lại gặp nhau tại nơi đây, có thể thấy được duyên phận giữa hắn và Đàm Linh Âm đã được định từ trước, khó trách… hắn vừa nhìn thấy nàng liền lưu luyến không muốn rời.

Những lời trước đây hắn nói với Đàm Linh Âm cũng không phải là giả. Trước khi đến Đồng Lăng, hắn cứ đinh ninh rằng nàng đã chết nên vô cùng khổ sở. Hắn đến Đồng Lăng không phải để tìm nàng mà chỉ muốn đi chơi đây đó cho trong lòng được thoải mái. Chỉ là, lần trước đến Huyện nha vì chuyện kiện cáo, vô tình hắn nghe nói sư gia của Huyện này là một nữ tử. Hắn hiếu kì hỏi thăm vài câu, nào ngờ càng nghe lại càng hoài nghi. Sau khi rời Huyện nha, hắn liền cho người lén đi hỏi thăm, cuối cùng cũng xác định được Đàm Linh Âm này chính là vị hôn thê “đã chết” cách đây vài năm của hắn.

Thật là lố lăng! Chu Đại Thông vừa nghe được tin này thì vô cùng phẫn nộ. Hắn ôm nỗi hổ thẹn sống khổ sở suốt mấy năm qua, cứ ngỡ vì mình hại chết nàng ấy, nào ngờ… vì nàng ấy chán ghét hắn nên mới đào hôn, hiện giờ còn sống vô cùng thoải mái nữa chứ.

Trong khi đó, hắn bị người ta xem thường, trêu chọc chẳng khác gì một tên ngốc.

Chu Đại Thông cũng không phải tay vừa. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ ra vô số cách để trả thù Đàm Linh Âm. Sau khi đắn đo, suy nghĩ, hắn quyết định ở lại Đồng Lăng, tìm cách tiếp cận với nàng ấy, từ từ giày vò nàng ấy cho hả dạ.

Thế nhưng, khi hắn vừa nhìn thấy Đàm Linh Âm, bao nhiêu oán hận trong lòng đều tan biến, chỉ còn lại sự ái mộ.

Trước đây, Chu Đại Thông chẳng tin cái gọi là ‘nhất kiến chung tình’, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn đã tin. Con người nàng dường như được ông trời đặc biệt tạo ra cho riêng một mình hắn, đặc biệt là đôi mắt trong trẻo, tinh nghịch khiến người ta mê đắm. Chỉ một cái liếc mắt của nàng ấy cũng khiến trái tim hắn run rẩy.

Người như vậy, hắn có thể nhẫn tâm giày vò sao? Đứng trước nàng, ngay cả oán hận cũng tiêu tan sạch.

Sau đó, hắn lại thấy không cam lòng. Nữ nhân này vốn nên thuộc về hắn, nhưng lúc này đây, nàng ấy lại dùng thân phận của một người xa lạ nào đó để đối mặt với hắn.

Nhưng không sao, thứ gì của hắn thì sẽ thuộc về hắn thôi!

***

Cái gì gọi là “nhằm vào sở thích”? Chính là ngươi thích cái gì, ta cho ngươi cái đó.

Đàm Linh Âm thích cái gì nhất? Ăn ngon? Tiền?

Đường Thiên Viễn ước ao, phải chi Đàm Linh Âm là một kẻ háo sắc, thích săn lùng mỹ nam… như vậy hắn đỡ tốn công sức biết bao.

Nhưng nếu nàng ấy là loại người như vậy, Đàm Thanh Thần là người có khả năng ‘gần quan được ban lộc’ nhất rồi còn gì. Không được, không được…

Đường Thiên Viễn ôm gương săm soi, nếu dùng ánh mắt khách quan mà nhận xét, hắn thấy mình anh tuấn hơn Đàm Thanh Thần nhiều. Tự kỉ xong, Đường Thiên Viễn lại quay lại vấn đề quan trọng. Chẳng phải Đàm Linh Âm thích ăn ngon sao? Hắn đành hi sinh đầu bếp riêng của mình, để ông ấy làm thật nhiều món ăn đặc sắc mà nàng ấy chưa từng được nếm qua. Chờ đến lúc Đàm Linh Âm yêu thích những món ăn này… ừm, có lẽ bắt đầu từ bây giờ, hắn phải cùng nàng ấy dùng cơm trưa mỗi ngày rồi.

Đường Thiên Viễn vốn là người Tứ Xuyên. Đầu bếp riêng của hắn được mẫu thân hắn đưa đến để chăm sóc bữa ăn cho hắn, sở trường của người này chính là những món cay của Tứ Xuyên. Đàm Linh Âm nhìn một bàn đầy thức ăn, đây là đầu thỏ hầm ớt, kia là thịt gà xào ớt, lại còn món đậu hũ nổi danh của Tứ Xuyên…  Nàng thấy bụng mình cứ đánh trống loạn cả lên. Không phải là nàng không ăn được cay, mà là không thích ăn cay cho lắm. Nhìn một bàn thức ăn đều là hồng hồng, đỏ đỏ, nàng thoáng rùng mình…

Hơn nữa, sao Huyện lệnh đại nhân cứ tủm tỉm cười như thế! Ánh mắt kia là có ý gì?  Đừng nói là hắn lại nghĩ ra cái trò gì đó để chơi khăm nàng nhé!

Đường Thiên Viễn mỉm cười, dịu dàng hỏi nàng, “Sao nàng không ăn?”

Đàm Linh Âm nâng đũa, run rẩy hướng về phía cái tô đựng những lát cá thái mỏng nằm ở giữa bàn. Cả một bàn đầy thức ăn, chỉ có mỗi món này là không có sự  hiện diện của ớt. Thật là mừng hết chỗ nói!

Đường Thiên Viễn gật gù. Không hổ danh là người sành ăn, đúng là rất biết chọn món ngon. Món cá thái mỏng rồi hấp chín này chính là món ăn mà đầu bếp mới nghiên cứu ra, vừa cay vừa thơm, rất tuyệt. Để tạo cảm giác mới lạ và thuận tiện cho việc thưởng thức, đầu bếp đã vết sạch ớt và tiêu ra khỏi tô cá.

Đàm Linh Âm gắp một miếng cá, đưa lên miệng, chậm rãi cắn một miếng nhỏ. Khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đau đớn giống như vừa bị một cái bàn ủi nóng rực dí vào.

“Thấy thế nào?” Đường Thiên Viễn hỏi.

Hai mắt nàng long lanh, khổ sở nhìn hắn.

“…” Tuy rằng cách làm này thất bại thảm hại nhưng sao tim hắn lại đập loạn cả lên thế! Chỉ muốn nhào đến hôn một cái lên cánh môi đỏ mọng của nàng ấy!

Đường Thiên Viễn ôm ngực, hắn sợ mình quá kích động sẽ làm hỏng kế hoạch.

Đàm Linh Âm vừa thấy hắn thay đổi nét mặt liền quăng đũa, “Ta biết ngay là ngươi cố ý mà! Rốt cuộc ta đã đắc tội gì với ngươi mà ngươi cứ đi theo chơi xỏ ta hoài vậy? Có thể nói rõ cho ta biết được không?!”

Đường Thiên Viễn vội vàng giải thích, “Không phải vậy, là do đầu bếp của ta mới sáng chế ra một ít món ăn mới, nên muốn mời nàng nếm thử và nhận xét giùm ông ấy thôi mà.” Hắn không dám nói đây chính là chủ ý của chính mình.

“Nuốt không trôi!”

“À, món này không ngon, được rồi, ta hiểu rồi.”

Đàm Linh Âm có chút bất ngờ, sao tính tình Huyện lệnh đại nhân đột nhiên hiền hòa thế? Cũng đúng thôi, là do lỗi của đầu bếp nhà hắn mà.

Đường Thiên Viễn nhanh chóng xuất ra một tuyệt chiêu khác, “Ta có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng giao cho nàng đây.”

“Lại đi nếm thử món ăn nữa à?” Đàm Linh Âm nghi ngờ.

“Không phải.” Đường Thiên Viễn vừa nói vừa đưa tay lên vỗ vài cái.

Vài người khiêng một cái rương tiến vào. Đợi cho mọi người lui ra hết, Đường Thiên Viễn tự tay mở nắp rương. Bên trong là những thỏi vàng được xếp chồng lên nhau.

Đàm Linh Âm thấy trước mắt đều là ánh sáng rực rỡ của những thỏi vàng. Nàng sợ đến mức ngẩn người, một lúc sau mới tiến đến, ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa tay  sờ từng thỏi vàng một.

Đường Thiên Viễn phì cười, hắn nhẹ nhàng bảo nàng, “Lau sạch nước miếng đi.”

Đàm Linh Âm ngửa đầu nhìn hắn.

Đường Thiên Viễn thấy nàng ngửa đầu vất vả quá nên cũng ngồi xổm xuống. Hắn đưa tay vịn lên cái rương, nhân cơ hội lướt nhẹ ngón tay qua bên khóe miệng nàng, “Đã nói rồi, lau nước miếng đi.” Cảm giác vừa mịn vừa trơn trên đầu ngón tay khiến trái tim nhỏ bé của Đường Thiên Viễn xao động.

Đàm Linh Âm không tin là khóe miệng mình có nước bọt. Nàng đưa tay vuốt ve thỏi vàng, cảm thấy rất sung sướng, “Đại nhân, ngài có nhiều vàng quá.”

“Đây không phải là vàng của ta.” Đường Thiên Viễn cẩn thận giải thích lai lịch của ba nghìn lượng vàng này.

Đàm Linh Âm có chút kinh ngạc.

“Cái rương này… giao cho nàng bảo quản, có lẽ sau này còn thu được nhiều hơn nữa. Đợi đến khi tìm được tất cả chỗ vàng, ta sẽ tấu lên Hoàng thượng, báo cáo thành tích của nàng, xin ông ta thưởng cho nàng một ít. Như vậy có được không?”

Hai mắt Đàm Linh Âm sáng rực. Đôi mắt nàng vốn rất đẹp, hiện tại ngồi bên cạnh rương vàng chói mắt, cả người cứ như tỏa hào quang.

Đường Thiên Viễn lặng lẽ mỉm cười.

Đột nhiên Đàm Linh Âm thắc mắc, “Đại nhân, sao ngài lại đột ngột đối xử tốt với ta như vậy?”

“Theo nàng, vì sao ta lại làm vậy?” Đường Thiên Viễn không trả lời mà hỏi lại.

Ánh mắt hắn càng lúc càng nóng bỏng. Ý tứ của hắn rõ như vậy, nàng ấy có hiểu không?

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô to, “Đại nhân! Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!”

2 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C44

  1. ta tưởng tượng ~ing…
    Bây giờ chị Âm để anh chịu khổ yêu đơn phương như vầy, sau này anh sẽ “giày vò” chị gấp bội để đòi lại =)))

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s