Sư gia Pk Huyện lệnh_C46

Chương 46 : Nụ hôn bất ngờ

Đàm Linh Âm nằm mơ.

Nàng mơ thấy Đường Phi Long thành thân. Nàng cũng có mặt trong buổi tiệc, là người quản lý việc dâng trà, mời kẹo cho khách đến dự tiệc. Trong mộng, thị lực của nàng rất tốt nên nhìn mọi thứ đều rõ ràng. So với mọi ngày, hôm nay Đường Phi Long cực kỳ tuấn tú, trông cứ như thần tiên từ trong tranh bước ra. Hắn ăn mặc rất đẹp, cao hứng cười toe toét. Nhưng vừa nhìn thấy nàng liền vênh mặt ra vẻ chủ nhân, sai nàng làm hết việc này đến việc khác.

Đàm Linh Âm không vui, “Ta có phải nha hoàn của ngươi đâu mà sai bảo ta mãi vậy?”

Đường Phi Long hỏi, “Vậy ngươi là gì?”

“Ta là sư gia.”

“Còn ta là Huyện lệnh đấy. Sư gia phải nghe lời Huyện lệnh, ta xem ngươi như nha hoàn mà sai bảo thì có gì sai.”

Đàm Linh Âm rất bực nhưng không hề cãi lại. Nàng vừa làm việc của mình vừa nhìn bọn họ làm lễ bái đường thành thân. Làm lễ xong, tân nương tử vén chiếc khăn che mặt lên, Đàm Linh Âm vừa nhìn liền không thể rời mắt được, cô nương này rất đẹp, so với tiên nữ còn đẹp hơn nhiều.

Đường Phi Long chỉ vào tân nương tử rồi nói với nàng, “Đây là nương tử của ta, nàng ấy mới là tiểu thư khuê các thật sự. Đứng trước nàng ấy, có phải ngươi thấy rất tự ti, rất mặc cảm không?”

Đàm Linh Âm cả giận nói, “Ta cũng là khuê nữ nhà quyền quý!”

Đường Phi Long khinh thường, “Hừ, chỉ là gia đình thương nhân mà cũng dám xưng là khuê nữ.”

Tân nương tử không nói chuyện, chỉ che miệng cười và liếc mắt nhìn Đàm Linh Âm.

Đàm Linh Âm không phục, “Gia đình ta buôn bán thì sao nào!”

Đường Phi Long cười nhạt, “Tranh đoạt lợi với dân chúng, đúng là một cái nghề đê tiện.”

Đàm Linh Âm giận dữ đến mức tỉnh mộng. Màu đỏ rực rỡ chói mắt trong mộng thoáng chốc đã biến thành màu đen kịt. Nàng ôm chăn hồi tưởng lại giấc mộng ban nãy, cảnh tượng trong mộng như diễn ra trước mắt nàng, nhất là vẻ mặt cười nhạo của Đường Thiên Viễn, vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thật.

Đàm Linh Âm lại nổi giận. Thế nhưng, ngoài sự phẫn nộ, trong lòng nàng còn có chút khó chịu. Gia đình nàng đúng là thương nhân, tuy nàng lớn lên trong cảnh giàu sang phú quý nhưng sao có thể sánh với bọn họ. Với quan niệm “Sĩ nông công thương” bao đời nay, nàng và hắn cách nhau một trời một vực.

Dĩ nhiên, không ai có thể chọn gia cảnh xuất thân cho riêng mình nên nàng chẳng hề oán giận. Huống hồ, trước giờ phụ thân luôn đối xử với nàng rất tốt, việc chọn cho nàng một lang quân có thanh danh không tốt là do kế mẫu của nàng xúi bẩy mà thôi.

Hơn nữa, hiện tại xem ra vị lang quân kia cũng không tệ lắm.

Càng nghĩ càng nảy sinh ra nhiều chuyện. Suốt một đêm này, ý nghĩ của Đàm Linh Âm như dây khiên ngưu(1) điên cuồng sinh sôi nảy nở, những nhánh dây leo lộn xộn đâm ra tua tủa như muốn đâm thủng cái đầu nhỏ bé của nàng. Đầu óc nàng kích động đến mức hoàn toàn tỉnh táo trong khi hai mí mắt cứ thi nhau sụp xuống. Tình trạng ấy kéo dài đến lúc trời gần sáng mới chấm dứt.

Nàng không muốn cho mình bị thiệt thòi, mệt quá thì phải ngủ thôi.

Chỉ khổ thân Đường Đường, sáng sớm không được ăn cơm, không còn cách nào khác đành phải uống tạm vài ngụm sữa cho đỡ đói. Cửa chính bị cài chặt không ra được, nó ngồi ở ngoài sân gào khóc để trút bớt nỗi ấm ức trong lòng.

Đàm Linh Âm ngủ mê man, nghe có tiếng người đập cửa thùng thùng ở bên ngoài nhưng không thể nào dậy nổi. Nàng kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng tảng lờ nhưng đối phương lại vô cùng kiên nhẫn.

Người đập cửa chính là Đường Thiên Viễn. Hắn đợi suốt một buổi sáng, đến trưa vẫn không thấy bóng dáng của Đàm Linh Âm, trong lòng có chút lo lắng nên đến đây xem thử. Phát hiện cửa bị cài chặt ở phía trong, Đường Đường thì liên tục kêu gào thảm thiết, đập cửa một lúc mà không thấy ai lên tiếng… cho rằng Đàm Linh Âm ngã bệnh nên hắn vội vàng leo tường vào, vừa định gõ cửa phòng thì thấy cánh cửa được mở ra.

Đàm Linh Âm vịn vào cửa phòng, mờ mịt nhìn Đường Thiên Viễn. Mái tóc dài rũ tung phủ kín bờ vai, dán lên cần cổ trắng nõn nà; nàng mặc chiếc áo trong mỏng manh ôm sát người bằng lụa trắng, có thể thấy thấp thoáng cái yếm đỏ bên trong. Bầu ngực căng tròn dưới lớp yếm mỏng phập phồng theo từng nhịp thở khiến hắn cảm thấy như có sóng cuộn giữa mặt hồ êm ả.

Đường Thiên Viễn nghe rõ nhịp tim mình đang đập dồn dập, những tiếng thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực hắn; khuôn mặt hắn nóng rực… Hắn không dám nhìn kỹ, vội vàng rũ ánh mắt xuống dưới. Sau đó, hắn liền thấy hai bàn chân nhỏ nhắn, trắng nõn bên dưới ống quần nàng.

Đường Thiên Viễn: “…” Bộ dạng này của nàng ấy… định lấy mạng của hắn thật sao?!

Đàm Linh Âm cũng rất xấu hổ, nhưng nàng vội vàng chạy từ phòng ngủ ra phòng khách, làm gì có thời gian mà xỏ giày vào. Nàng cúi đầu, ngượng ngùng dùng chân trái cọ nhẹ lên chân phải, “Đại nhân, ngài có chuyện gì gấp sao?”

Đường Thiên Viễn cảm thấy trong mũi mình rất khó chịu, hắn đưa tay kéo sập cửa lại, quay lưng lại phía cánh cửa, quát khẽ, “Mặc quần áo đàng hoàng rồi đến Thoái tư đường bàn tiếp về tình tiếp vụ án.” Trong thanh âm mang theo giọng mũi, còn có mấy phần khàn khàn.

“Biết rồi.” Mặc dù Đàm Linh Âm có chút không vui vì bị phá mất giấc ngủ nhưng nàng là người yêu thích sự chuyện nghiệp trong công việc, nghĩ thầm, chắc là vừa có phát hiện lớn nên Huyện lệnh đại nhân mới đến tìm mình. Bởi vậy, nàng vội vàng sửa soạn rồi ra ngoài.

Đường Thiên Viễn đang ngồi bên trong Thoái tư đường, trên mặt bàn trước mặt hắn có một tấm bản đồ đang rộng mở. Không biết hắn suy nghĩ điều gì mà ánh mắt mông lung.

Đàm Linh Âm đi tới, thấy Huyện lệnh đại nhân như vậy, nàng hiếu kỳ hỏi, “Đại nhân, đang suy nghĩ gì vậy?”

“Ta đang nghĩ đến chuyện đi giày cho nàng.” Đường Thiên Viễn buột miệng.

“…” Nàng nên trả lời thế nào đây?

Đường Thiên Viễn che miệng ho vài tiếng, cúi đầu nói, “Bản quan không thích nhìn thấy người khác đi chân trần, ta mà thấy ai như vậy thì chỉ muốn đi giày vào cho người đó.”

“…” Suy nghĩ gì mà dở hơi thế!

Huyện lệnh đại nhân không muốn tiếp tục nói về việc này, hắn chỉ chỉ vào bản đồ, “Nói chính sự.”

Đàm Linh Âm liền cúi đầu xem bản đồ nhưng không thấy rõ lắm; nàng chống hai tay lên bàn, khom lưng cúi sát vào, quả nhiên thấy rõ hơn.

Đường Thiên Viễn nói, “Hôm nay ta đã đi hỏi vài người. Theo lời người chứng kiến khai, nguồn gốc của đám thổ phỉ có hai khả năng, một là dân lưu lạc đi qua đây rồi tụ họp lại làm thổ phỉ, hai là do đám người chiếm núi Phượng Hoàng làm. Nhưng giọng nói của đám thổ phỉ lại đến từ rất nhiều địa phương mà hiện nay cũng không có nạn đói lớn hoặc là chiến loạn, ta nghĩ… Đồng Lăng cũng không phải là thành thị lớn lắm, khả năng dân lưu lạc từ các nơi đổ về đây là chuyện khó có thể xảy ra.”

Đàm Linh Âm gật đầu, “Bởi vậy, đám thổ phỉ là người sống trên núi Phương Hoàng?”

“Theo phán đoán ban đầu là như vậy.”

Trên bản đồ, Đàm Linh Âm tìm được núi Phượng Hoàng nằm ở phía Tây Nam của ngoại thành huyện Đồng Lăng. Ngọn núi này rất lớn, nằm giữa huyện Đồng Lăng và huyện Nam Lăng. Nàng thắc mắc, “Ta cũng từng nghe nói về chuyện thổ phỉ chiếm giữ núi Phượng Hoàng, nhưng không nghe thấy ai nhắc đến chuyện bọn họ đánh cướp ở huyện Đồng Lăng cả.”

Đường Thiên Viễn âm thầm xê dịch tấm bản đồ, “Đúng vậy. Bọn họ chỉ cướp của các thương nhân đi ngang qua đây và các phú hộ của huyện Nam Lăng thôi. Núi Phượng Hoàng nằm trên ranh giới giữa Đồng Lăng và Nam Lăng, nếu bọn họ đánh cướp trên địa phận của Nam Lăng, có báo quan thì người ta cũng chỉ báo ở huyện Nam Lăng.”

Đàm Linh Âm vẫn còn một điểm thắc mắc, “Lạ thật, tại sao không có ai đi diệt trừ bọn thổ phỉ?”

Đường Thiên Viễn lắc đầu, “Chuyện này ta cũng không rõ.”

“Không đúng, có thể do thổ phỉ và nha môn cấu kết với nhau nên mới không có ai đi diệt trừ bọn họ.” Đàm Linh Âm suy đoán.

“Cũng có khả năng này.” Đường Thiên Viễn nói, lại tiếp tục kéo tấm bản đồ về phía mình.

Đàm Linh Âm vẫn không phát hiện ra hành động mờ ám của Huyện lệnh đại nhân. Thấy mình còn chưa xem kỹ bản đồ, nàng lại chồm người lên phía trước, “Điền trang của Tôn viên ngoại ở nơi nào?”

Đường Thiên Viễn chỉ một địa phương.

Đàm Linh Âm nhìn địa điểm ấy, suy tư, “Cướp ở chỗ này thì xa quá. Bọn họ mưu tính chuyện gì vậy?”

“Có lẽ là do khá quen thuộc. Bọn họ có người dẫn đường.” Nói xong, lại nắm bản đồ kéo về phía mình,

“Là ai dẫn đường?” Đàm Linh Âm suy nghĩ một chút, “Không biết có phải là lão Thiết không nhỉ? Nếu như lão Thiết không chết thì sao?” Nàng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, không ngờ… Huyện lệnh đại nhân cũng đang chồm người về phía trước, dường như đang định nói gì đó, vừa vặn đón trọn hành động của Đàm Linh Âm. Hai người bọn họ không kịp dừng lại, hai khuôn mặt cứ thế mà đập vào nhau.

Aaaaa, không phải là mặt, mà là miệng…

Đàm Linh Âm trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng.

Người bình thường, ở cự ly gần như vậy, tầm nhìn sẽ bị nhòe đi; nhưng Đàm Linh Âm bị cận nặng, ở cự ly gần như vậy, nàng nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng nhìn thấy hai hàng lông mày đen nhánh xinh đẹp của hắn, nhìn thấy đôi mắt trong suốt, bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng nhưng dòng nước ngầm nơi đáy hồ hình như đang có chút chuyển động. Hắn khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung rung như hai chiếc lông chim mỏng manh bay bay trong gio rồi đâm thẳng vào trong lòng nàng.

Lần đầu tiên nếm trải cảm giác xa lạ này khiến nàng kinh ngạc.

(1) Khiên ngưu: thuộc họ cây bìm bìm là một loại dây leo, cuốn, thân mảnh, có điểm những lông hình sao. Loại cây này mọc hoang, hạt cây dùng làm vị thuốc.

2 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C46

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s