Sư gia Pk Huyện lệnh _ C49

Chương 49:

Đàm Linh Âm giận dữ bỏ về, đứng ngồi không yên, sau một lúc khó chịu nàng lại cảm thấy kì lạ: Tại sao nàng phải như vậy?

Đường Phi Long kia chẳng qua vớ được mối hôn sự tốt nên tiểu nhân đắc chí thôi mà, nàng tức giận làm gì?

Thật ra chung quy cũng là vì……….. Ừm, cũng có nghĩ đến hắn thì phải ?

Kế đó Đàm Linh Âm như bị sét đánh, tim đập thịch thịch thịch . Trong đầu nàng lập tức hiện lên hình ảnh một người đang  gào lên phủ nhận: Vì sao chứ, dựa vào cái gì nào, làm sao mi có thể thích hắn được cơ chứ. Rốt cuộc hắn tốt ở chỗ nào, hắn hoàn toàn không phải mẫu người nàng thích mà! Lại còn làm nhiều chuyện xấu như vậy, cướp tiền của nàng, sửa sách của nàng, làm ô uế danh tiếng của nàng.

Lại còn chế giễu nàng, dùng vị hôn thê chọc tức nàng nữa.

Đàm Linh Âm lẩm bẩm một hồi, nghĩ rằng cho dù nhất thời bị quỷ ám, tự dưng nảy sinh chút ít thiện cảm với hắn, thì đã sao nào? Hắn phải thành thân, nàng không thể đụng đũa vào bát cơm của người khác được.

Vừa nhắc đến việc Đường Phi Long sắp thành thân, Đàm Linh Âm đành phải thú nhận, quả thật nàng cũng có một chút buồn bực và hụt hẫng. Có lẽ vì vị hôn thê của hắn quá tốt, hơn xa rất xa nàng.

Đàm Linh Âm lầu bầu, “Thành thân có gì là h chứ, ta chỉ cần gật đầu một cái là có thể gả đi ngay lập tức. Chu Đại Thông cũng rất tốt.”

Phải, Chu Đại Thông quả thật rất tốt, nhưng nghĩ đến hắn, tâm tình Đàm Linh Âm lại trở nên không tốt chút nào. Nàng gạt Chu Đại Thông ra, tiếp tục lảm nhảm một lúc, cuối cùng tâm tình vẫn chẳng khá hơn, làm thế nào cũng không thấy dễ chịu.

Nàng tạm thời không muốn nhìn thấy Đường Phi Long nữa, không muốn ở bên cạnh hắn, lại càng không muốn nghĩ đến hắn. Cảm giác muốn trốn tránh khiến nàng không biết phải làm thế nào, cuối cùng, nàng dẫn Đường Đường “ bỏ trốn khỏi nhà.”

Nàng cũng chẳng đi xa xa, chỉ ra khỏi cửa quẹo trái, đến Cổ đường thư xá.

Từ thư phòng phía Nam đến Cổ đường thư xá, phải đi qua hai cổng. Mỗi cổng bình thường đều có người trông coi. Nhìn thấy Đàm sư gia lưng mang bọc đồ kéo Đường Đường rời đi, sắc mặt không tốt cho lắm, mọi người đều vô cùng nhất trí, lập tức báo cáo chuyện này cho Huyện lệnh đại nhân.

Đường Thiên Viễn vốn đang lo lắng nghĩ cách dỗ dành nữ nhân, vừa nghe xong chuyện này thì lập tức dở khóc dở cười, nha đầu chết tiệt kia vẫn còn giận ghê lắm. Cũng may nàng đến Cổ đường thư xá, chứ nếu đi xa hơn một chút thì hắn cũng không ngại trói nàng lôi về.

Cho dù nói thế nào thì nàng vẫn đang giận hắn, hắn đành bụng làm dạ chịu, qua đó dỗ nàng về vậy.

Đường Thiên Viễn đến Chủ Bộ Thính, ở đó có mấy chậu hoa cúc Chu Chính Đạo chăm sóc. Thời tiết đang dần trở lạnh, đến cả hoa cúc cũng không chịu nổi khí lạnh nên nở rất ít, Chu Chính Đạo nhóm một chậu than trong phòng, hắn chăm sóc cây cúc vô cùng cẩn thận, hoa nở vô cùng xinh đẹp. Đường Thiên Viễn đi vào, thông báo với Chu Chính Đạo một tiếng, “Chu huyện thừa, cho ta mượn mấy bông hoa này một lát được không?”

Chu Chính Đạo biết hắn định làm gì, tuy rằng không nỡ nhưng chung quy vẫn phải nể mặt Huyện lệnh đại nhân. Hắn gật đầu cười nói, “Đại nhân cứ lấy đi ạ.”

Đường Thiên Viễn quả nhiên không hề khách khí, bắt đầu hái hoa cúc, đỏ này vàng này, mỗi loại lấy mấy bông, sau đó buộc thành một bó, nghênh ngang rời đi.

Nhìn những cây hoa sau một trận tàn phá, lòng Chu Chính Đạo như đang rỉ máu.

Đường Thiên Viễn cầm bó hoa đi tới Cổ đường thư xá, tiếc rằng hôm nay là ngày nghỉ nên Cổ đường thư xá đóng kín cửa. Hắn quan sát xung quanh một hồi, cuối cùng phi thân, trèo tường vào hậu viện.

Vừa mới vào trong hậu viện liền nghe thấy tiếng mở cửa. Đường Thiên Viễn vội vàng trốn sau tường, nhẹ nhàng ló đầu ra xem.

Có một người làm nhỏ tuổi mang theo thùng gỗ từ trong phòng đi ra rồi đóng cửa lại, nói với người bên trong phòng, “Ông chủ, ngài cứ thong thả tắm rửa, có việc gì cứ gõ chiêng.”

Bên trong không có ai lên tiếng, người làm nhỏ tuổi đóng cửa rồi rời đi.

Đường Thiên Viễn biết ‘ông chủ’ này chính là Đàm Thanh Thần, xem ra là hắn đang tắm. Hắn không hề có hứng thú gì với nam nhân, nhưng đối với Đàm Thanh Thần lại có chút hứng thú. Đặc biệt là vì hắn muốn biết trên người Đàm Thanh Thần có sẹo hay không, vết sẹo đó hình dạng thế nào. Trước đó hắn cũng đã từng hỏi Đàm Linh Âm, nhưng nàng lại đề phòng hắn nên không hề nói rõ ràng.

Không biết thân thể Đàm Thanh Thần rốt cuộc cất giấu bí mật gì, thật ra Đường Thiên Viễn có một suy đoán, nhưng suy đoán này quá lớn mật, tạm thời hắn không thể nói với ai được.

Hiện giờ cơ hội ở ngay trước mặt, Đường Thiên Viễn tạm thời gác Đàm Linh Âm lại một bên, rón rén đến bên ngoài cửa sổ điều tra.

Chọc một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ, Đường Thiên Viễn nghiêng người lại gần, xuyên qua lỗ nhỏ nhìn vào bên trong.

Người bên trong đang ngồi giữa thùng tắm, đưa lưng về phía hắn. Nước trong thùng tắm gần đầy, chỉ chừa ra một nửa bả vai, lúc tắm nước dâng lên rồi hạ xuống, mái tóc đen nhánh che đi hơn nửa bả vai lộ trên mặt nước.

Túm lại, chẳng nhìn thấy cái gì hết.

Đường Thiên Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định, mặt như dán hẳn lên cửa sổ. Hắn ngưng thở, ra sức trợn mắt, chăm chú nhìn chằm chằm phía sau lưng Đàm Thanh Thần. Cuối cùng, khi Đàm Thanh Thần nâng tay lên, Đường Thiên Viễn nhìn thấy một vết sẹo nhỏ trên lưng hắn.

Vết sẹo này có lẽ không nhỏ, lộ ra chỉ một đoạn, phần lớn đều bị nước với tóc che hết rồi.

Đường Thiên Viễn hận không thể duỗi tay vén tóc hắn lên, như vậy là có thể thấy được.

Đứng lên, đứng lên đi, để ta nhìn xem rốt cuộc nó lớn thế nào nào. Trong lòng hắn điên cuồng gào thét.

Đàm Thanh Thần đương nhiên không hề nghe thấy tiếng kêu gào của Đường Thiên Viễn, hắn tắm rửa rất thong thả.

Tiếc rằng, không đợi được đến lúc ấy.

Đàm Linh Âm muốn đi tìm vài cuốn sách, vừa lúc đi ngang qua phòng đệ nàng thì bắt gặp một người nép trước cửa sổ lén lút nhìn vào bên trong.

Người nọ còn cầm một bó hoa cúc nhỏ, giấu đằng sau lưng, thỉnh thoảng lại đung đưa một cái giống như con chó đang vẫy đuôi vậy.

Đàm Linh Âm biết đệ mình đang tắm. Kiểu này chắc là tên dê xồm kia đang tới để rình trộm đây mà?

Nhòm trộm thì nhòm, lại còn mang theo cả hoa, đúng là gớm mà!!

Đàm Linh Âm nhìn xung quanh, nhìn thấy trong góc có một cái chổi lớn. Nàng nhẹ nhàng qua đó, cầm chổi lên, nhẹ nhàng tới gần tên biến thái ấy.

Đường Thiên Viễn thì đang sốt ruột, không hề phát hiện đằng sau có người lại gần cho đến khi cảm thấy có một cơn gió mạnh mẽ đánh úp về phía hắn.

Hắn bỗng nhiên chuyển mình sang bên cạnh, dựa lưng vào cửa sổ.

Vốn tưởng rằng chỉ là một cái gậy, xoay một cái có thể thoải mái tránh thoát, ai dè đập xuống lại là một cái chổi lớn.

Đường Thiên Viễn: “…”

Đã không tránh được lại còn trực tiếp bị che mặt.

Đàm Linh Âm thu lại chổi, lúc này nàng cũng đã nhận ra hắn, nhưng việc đó không hề làm ảnh hưởng đến động tác của nàng, nàng không ngừng cầm chổi đập liên tiếp vào người hắn, vừa đánh vừa không ngừng mắng, “Lưu manh! Biến thái! Dám nhìn lén đệ của ta tắm rửa, lão nương phải đánh chết ngươi.”

Đường Thiên Viễn lúc này mới phát hiện sự việc có chút hiểu lầm. Hắn vừa chạy trối chết vừa giải thích, “Chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

Hiểu lầm cái khỉ khô. Đàm Linh Âm không thèm tin, vừa đuổi vừa mắng. Hai người một đuổi một trốn, khiến đình viện nhỏ bé ầm ĩ gà bay chó sủa. Đàm Thanh Thần nghe thấy động tĩnh, khoác y phục lên rồi mở cửa.

Đàm Linh Âm nhìn thấy tóc hắn vẫn còn ướt, xiêm y lại mỏng manh, vội nói, “Thanh Thần, bên ngoài trời lạnh, mau trở vào đi.”

Thanh Thần lo lắng nhìn trận chiến giữa hai người.

Đàm Linh Âm chỉ chỉ vào Đường Thiên Viễn, nói với Đàm Thanh Thần, “Chờ ta đánh chết hắn sẽ giải thích với đệ sau.”

“..…..” Đường Thiên Viễn đành phải phi thân, trèo tường đi ra ngoài.

Đàm Linh Âm xanh cả mặt, đi qua đi lại trong tiểu viện, “Tức chết mất, tức chết mất! Đồ cầm – thú!” Hiện giờ nàng phát hiện ra rằng mắt mình quả nhiên không tốt, sao lại có thể nhìn trúng hắn, làm sao có thể nghĩ đến hắn cơ chứ, nàng không chỉ không có mắt mà ngay cả óc cũng ngắn luôn!

Đàm Thanh Thần cúi người nhặt bó hoa cúc dưới đất lên. Hoa đã bị giẫm mấy lần, có mấy đóa đã rụng sạch. Thời tiết bây giờ, có thể nhìn thấy hoa tươi đã không dễ dàng gì. Đàm Thanh Thần định bụng nhặt chúng lên sửa sang cho đẹp đẽ một chút.

“Thanh Thần, vứt nó đi!” Đàm Linh Âm ra lệnh.

Đàm Thanh Thần rất nghe lời, lập tức vứt bó hoa ra ngoài tường.

Hoa cúc bay qua tường rồi rơi xuống, rơi trúng vào đầu Đường Thiên Viễn. Đường Thiên Viễn nhìn hoa cúc dưới mặt đất, lắc đầu cảm thán, cái gọi là ‘Lạc hoa nhân độc lập[1]” cũng tương tự như ý cảnh này đi.

Ầy, phải giải thích thế nào với Đàm Linh Âm đây….

Đường Thiên Viễn trở về tắm rửa thay y phục trước, rồi tìm đại phu xem xét vết thương một lượt. May mà sức lực của nha đầu kia không lớn, tuy nàng đánh hắn vài cái nhưng cũng không quá đau, vết thương chủ yếu tập trung trên mặt, mặt hắn bị chổi đâm vào tạo thành nhiều vết thương cực nhỏ, chỉ rách da, bôi chút thuốc là được, sẽ không để lại sẹo. Nhưng hiện giờ mặt hắn nhìn không được ổn lắm, cả khuôn mặt cứ như bị rỗ ấy.

Có điều quan trọng nhất bây giờ là sự thanh bạch, hắn thật sự không phải kẻ biến thái mà!

Đàm Linh Âm được Đường Thiên Viễn mời tới Thoái Tư Đường. Lần này nàng mang theo một cái chày cán bột nhỏ, loại cán vỏ bánh sủi cảo, đánh người nhẹ nhàng lắm.

Đường Thiên Viễn nhìn thấy Đàm Linh Âm giơ cái chày cán bột lên, nhất thời da đầu run rẩy, vừa né vừa bất đắc dĩ nói, “Tiểu tổ tông à! Nàng có thể nghe ta giải thích một chút được không?”

Đàm Linh Âm cười lạnh, “Đã bị ta bắt được, ngươi còn nói cái gì chứ!”

“Thân thể của đệ đệ nàng rất có thể có liên quan đến một bằng hữu của ta.”

Đàm Linh Âm dừng tay lại, “Là ý gì?”

“Ý ta chính là, có lẽ Đàm Thanh Thần vẫn còn thân nhân trên đời này, ta đang nói, thân nhân thật sự.”

“Thật, thật sao?”

Đường Thiên Viễn nhân cơ hội đoạt lấy chày cán bột trong tay nàng, đỡ nàng ngồi xuống, “Ta chưa dám chắc chắn, dù sao việc này cũng quá trùng hợp. Trước hết nàng hãy nói ta nghe, trên người của Thanh Thần có vết sẹo nào không?”

Đàm Linh Âm gật đầu, “Có, rất nhiều.”

“Trên lưng có không?”

“Có, lớn nhất là một vết sẹo đao, từ vai trái xuống mãi đến sau lưng phải. Bá bá ta nói, bị chém thành như vậy mà có thể nhặt lại mạng, chứng tỏ Diêm vương đã mở cửa sau cho nó.”

Đường Thiên Viễn hơi gật đầu, trong lòng lại chắn chắn hơn vài phần, “Vậy hắn còn nhớ gì về quá khứ không?”

“Không, nó bị thương quá nặng nên quên hết chuyện trước đó. Nó có thể nghe được nhưng không nói được, cũng là vì thương thế đó gây ra. Ngươi nói hắn có thân nhân, vậy thân nhân của hắn đang ở đâu?”

Đường Thiên Viễn nghĩ một lát, đáp, “Người kia, thân phận nàng ta có chút đặc biệt. Về việc này, ta phải xác nhận lại đã, chắc chắn hơn một chút mới tốt. Bằng không nếu gây ra chuyện không hay, ta sẽ bị phu quân nàng ấy chém chết.”

Đàm Linh Âm rụt lại cổ, “Phu quân nàng ấy dữ như vậy sao.”

“Đúng vậy,” Đường Thiên Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, “Ta còn có chuyện phải giải thích rõ với nàng.”

“Ngươi nói đi.”

Hắn nghiêm túc nhìn nàng, “Ta không đoạn tụ.”

Đàm Linh Âm xấu hổ gãi gãi đầu, “Việc ấy….Thật xin lỗi, ta ra tay hơi nặng. Vết thương của ngươi có đau không?”

Đường Thiên Viễn nhìn thẳng vào mắt nàng, trả lời một nẻo, “Ta đã thích một cô nương.”

“…..” Đàm Linh Âm há hốc miệng, nàng rất muốn hỏi cô nương này là ai, nhưng tim gõ trống nửa ngày mà không hỏi ra được gì.

Đường Thiên Viễn nghĩ bụng hay là nói luôn với nàng đi. Nhưng hắn nhanh chóng nhớ đến dáng vẻ mình bây giờ: mặt rỗ đã đành này, trong tay lại còn cầm cái chày cán bột….. Hình tượng chói mắt như vậy, hình như không thích hợp để thổ lộ cho lắm….

Hắn đành phải đau đớn ngậm miệng lại.

 

[1] Hoa rơi người đứng một mình.

3 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh _ C49

  1. Đã rình trộm nam nhân tắm lại còn cầm hoa cúc, quá hợp thời đi. Hai bạn trẻ này tôi đã không còn gì để nói :3
    Pi ét: bạn edits hay lắm, truyện siêu đáng yêu, đọc 1 lèo tới đây không thể kiềm chế được comt mấy chũ, mong bạn đừng xua đuổi :)))

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s