Sư gia Pk Huyện lệnh_C50

Chương 50

Tùng Thuận quả không hổ là một sai dịch ưu tú. Hắn điều tra lão Thiết vài ngày, càng tra càng thấy khả nghi, cuối cùng nửa đêm nửa hôm mang người đến đào mộ nhà người ta.

Sau khi đào lên mới phát hiện trong quan tài trống rỗng, chỉ có mấy bộ y phục. Ngôi mộ này chẳng qua được dựng lên để chôn quần áo và di vật.

Như vậy thì, xem ra người đang trà trộn trong đám thổ phỉ kia tám phần là có lão Thiết rồi.

Đường Thiên Viễn vẫn chưa lý giải được, suy cho cùng lão Thiết này đã trải qua chuyện gì mà giả chết rồi vào rừng làm cướp, lại còn quay về cướp chủ mình như vậy? Mối thù của hắn và Tôn viên ngoại lớn đến cỡ nào đây?

Đối mặt với nghi ngờ của Đường Thiên Viễn, Tùng Thuận cũng chẳng nói ra được nguyên nhân, “Đại nhân, lão Thiết này là người chất phác ít nói, chưa từng gây chuyện thị phi, cũng không có thù hận gì với Tôn viên ngoại. Nhưng quả thật y đã từng gặp tai nạn lúc làm việc ở điền trang, sau đó được điều đến nhà chính của Tôn gia. Theo khai báo của hạ nhân Tôn phủ, Tôn viên ngoại chưa từng ngược đãi y, nhiều khi nhìn thấy y còn rất ôn hòa. Mấy năm trước y ốm đau, Tôn viên ngoại biết được còn có lòng căn dặn kẻ dưới không cho y làm việc nặng.”

“Vậy thì lạ thật đấy. Còn cha mẹ vợ con y thì sao? Biết đâu họ đã từng bị người của Tôn gia hà hiếp?”

Tùng Thuận lắc đầu nói, “Cha mẹ y đã qua đời, vì nhà nghèo lại xấu xí nên cũng không lấy vợ sinh con. Lão Thiết chỉ có một thân một mình trên đời, chẳng vướng bận đến ai, đừng nói là thân nhân, ngay cả bằng hữu tri kỷ y cũng chẳng có. Y là tạp dịch thấp kém nhất ở Tôn phủ, ngày thường vô cùng biết điều, không hề khiến người khác chú ý.”

Một thân một mình, yên phận thủ thường. Đường Thiên Viễn ngẫm nghĩ rồi lại hỏi tiếp, “Vậy tin y chết là do ai truyền ra? Ai đã mai táng y?”

“Việc này, ty chức cũng không biết. Vì đại nhân từng dặn dò không được gây ồn ào nên ty chức không đến hỏi Tôn viên ngoại. Đại nhân, hiện giờ có cần gọi hắn đến đây không?”

“Không cần,” Đường Thiên Viễn phất tay, “Nếu việc này thật sự có liên quan đến Tôn Viên ngoại, hắn có đến cũng sẽ không nói thật. Ngươi hãy kể tường tận lại về lão Thiết đi, còn chỗ nào kỳ lạ nữa không?”

“Đúng rồi.” Tùng Thuận lấy từ trong người ra một bọc đồ, “Chỗ lão Thiết ở rất vắng vẻ, phòng của y giờ vẫn chưa có người nào ở. Lúc tôi đi lục soát, đã đào được cái này dưới gốc cây sau phòng y.” Nói xong liền đưa bọc nhỏ cho Đường Thiên Viễn.

Đường Thiên Viễn mở ra thì thấy toàn là ngân phiếu, đếm tổng cộng được hơn hai trăm lượng. Còn có mấy thỏi bạc, áng chừng khoảng hai ba mươi lượng.

Hắn đăm chiêu nhìn số tiền này, một hạ nhân thấp kém thì hình như không thể tích lũy được nhiều tiền như vậy.

“Đại nhân, lương hàng tháng của lão Thiết chỉ có năm đồng bạc.” Suy nghĩ của Tùng Thuận cũng tương tự Đường Thiên Viễn, số tiền nhiều như vậy thì phải gom góp cả đời, một xu cũng không được tiêu. Điều này hiển nhiên không có khả năng.

Đường Thiên Viễn chắp ghép các manh mối lại, chậm rãi nói ra giả thiết của mình, “Có khả năng Tôn viên ngoại đã sai lão Thiết giở trò gì đó, sau đó dùng số tiền này trả thù lao cho y, tiện thể bịt miệng y luôn. Nhưng lão Thiết này lại không đáng tin cậy hoặc là Tôn viên ngoại cảm thấy y không đáng tin cậy, tóm lại Tôn viên ngoại đã định diệt khẩu. Có điều, trong lúc ấy lại xảy ra sự cố, lão Thiết tránh được một kiếp, sau đó lên núi Phượng Hoàng cậy nhờ thổ phỉ, cuối cùng cũng chờ được đến cơ hội báo thù.”

Suy đoán này rất hợp lý, Tùng Thuận hỏi, “Vậy Tôn viên ngoại có biết lão Thiết vẫn chưa chết không?”

“Chắc vẫn bán tín bán nghi, chẳng phải cuối cùng hắn vẫn quyết định báo quan sao, xem ra hắn vẫn tin rằng lão Thiết đã chết. Lúc ấy ta đã thấy lạ rồi, nhiều lương thực bị cướp như vậy, ấy thế mà hắn lại không vội, dông dài một ngày mới chịu báo quan. Hiện giờ xem chừng hắn vẫn đang do dự, sợ chuyện quá khứ bị lục lại. Việc này cũng nói rõ một chuyện, chuyện hắn sai lão Thiết làm có thể không trong sạch, ừm, chí ít là không thể gặp quan.”

Hắn vừa nói vậy, Tùng Thuận cũng rất tò mò, “Là chuyện gì vậy ạ?”

“Chuyện gì à….” Chứng cớ hiện giờ còn quá ít, Đường Thiên Viễn cũng không dám chắc là chuyện gì, mắt hắn chợt lóe sáng, lại hỏi, “Vừa rồi ngươi nói lão Thiết bị bệnh, y bị bệnh gì vậy?”

“Nghe nói là chứng tâm lực suy kiệt[1], người ngã bệnh thân thể sẽ trở nên yếu ớt, dễ kiệt sức lại ham ngủ. Lão Thiết ấy luôn trong tình trạng gật gù, mà Tôn viên ngoại đã từng nói rằng, ‘Nếu y bị bệnh, vậy thì để y làm việc ít đi, Tôn gia không thiếu hạ nhân’, vì vậy các quản sự cũng không quan tâm đến y nữa, cứ để y ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.”

“Y bị bệnh bắt đầu từ khi nào?”

“Ba bốn năm trước.”

Trong đầu Đường Thiên Viễn lóe lên một suy nghĩ, “Ba bốn năm trước, cũng là lúc Huyện lệnh tiền nhiệm nhậm chức được ít lâu.”

Tùng Thuận không ngờ Huyện lệnh đại nhân lại liên hệ từ chuyện lão Thiết đến tiền Huyện lệnh, hắn hơi sửng sốt, “Phải, có lẽ là như vậy.”

“Người mắc chứng tâm lực suy kiệt một là trời sinh thể chất yếu ớt, hoặc đã từng bị trọng thương. Lão Thiết quen làm việc nặng, cũng chưa từng bị thương nặng —– y chưa từng bị thương nặng ư?”

“Chắc là chưa từng.” Tùng Thuận vẫn chưa hiểu, cứ đông một búa tây lại một gậy[2], rốt cuộc Huyện lệnh đại nhân muốn nói gì đây.

Đường Thiên Viễn gật gật đầu, “Nói cách khác, lão Thiết chưa chắc đã mắc chứng bệnh tâm lực suy kiệt .”

“Nhưng mà….”

Đường Thiên Viễn giơ tay ngắt lời hắn, “Nghe ta nói hết đã. Đúng, việc ngươi điều tra được là như vậy, nhưng thật ra cái này là y làm ra để người ta thấy thôi, mục đích để che giấu hành động của mình. Thử nghĩ mà xem, nếu một người phải làm việc vào ban đêm, hao phí tinh lực, ngày hôm sau không muốn để bị người khác phát hiện thì cách tốt nhất chính là giả bệnh.”

Tùng Thuận bất giác đi theo suy nghĩ của hắn, “Đúng là như vậy.”

Đường Thiên Viễn lại nghi hoặc, “Có chuyện gì mà phải làm vào ban đêm, lại còn phải hao tốn rất nhiều sức lực đây?”

Tùng Thuận nghĩ đến một đáp án hết sức bỉ ổi, nhưng đó tuyệt đối không phải là đáp án Huyện lệnh đại nhân muốn nghe, vì vậy hắn cũng lấy làm lạ, hắn nói, “Đúng vậy, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?”

Đường Thiên Viễn tiếp tục, “Lại còn làm liên tiếp ba năm. Việc này bắt đầu từ lúc tiền Huyện lệnh nhậm chức không lâu sau, kết thúc cũng không lâu sau khi tiền Huyện lệnh gặp chuyện không may.”

Nhất định không phải cái mà hắn tưởng tượng rồi…. Tùng Thuận lặng lẽ nghĩ.

Thấy Tùng Thuận vẫn chưa nghĩ ra, Đường Thiên Viễn lại nhắc nhở hắn, “Còn nhớ lúc chúng ta phát hiện năm bộ hài cốt trên núi Thiên Mục chứ? Thời gian bọn họ tử vong cũng trùng hợp với việc này.”

Tùng Thuận lập tức mở to hai mắt, kinh hãi nhìn hắn, “Đại nhân đang nói….”

Đường Thiên Viễn gật đầu, “Núi Thiên Mục ban ngày bị niêm phong, nhưng buổi tối thì không, có thể dễ dàng để người và hàng hóa ra vào rồi truyền đạt tin tức trong ngoài. Cứ như vậy thì không khó để giải thích công việc lão Thiết làm rồi.”

Khuôn mặt Tùng Thuận vẫn kinh hãi như cũ, “Chuyện này… không chắc lắm thì phải? Tiền huyện lệnh….”

Đường Thiên Viễn không quan tâm, “Ngươi cho rằng hắn đã xảy ra chuyện gì? Phải rồi, ngươi làm việc dưới trướng hắn cũng nhiều năm mà vẫn không phát hiện ra sự khác thường của hắn sao?”

Tùng Thuận có chút chán nản lắc đầu, “Không dám giấu đại nhân, tôi chỉ là người phụ trách mảng tra án, lão nhân gia không quan tâm lắm đến những việc này.”

Cũng phải, người quên mình vì  tiền bạc , trong mắt cũng chỉ có vàng mà thôi.

Tùng Thuận lại hỏi, “Ý của đại nhân là, Tôn viên ngoại và tiền Huyện lệnh đều có liên quan đến việc trộm vàng sao?”

Tùng Thuận có liên quan đến vụ án này quá nhiều, Đường Thiên Viễn cũng không định giấu hắn, nên gật đầu. Nhưng hắn cũng không để lộ ra quá nhiều, Tùng Thuận chỉ là một sai dịch, không nên biết quá nhiều việc cơ mật.

“Đại nhân à, vụ án này chúng ta vẫn điều tra sao?” Tùng Thuận không phải tên ngốc, sự việc càng có liên quan lớn, nước sẽ càng lúc càng sâu, không biết có nên tiến tiếp hay không.

Đường Thiên Viễn nói, “Trước hết hãy tiêu diệt thổ phỉ rồi bàn tiếp.”

Người hắn phái tới huyện Nam Lăng cũng đã trở lại, mang theo sự giúp đỡ của huyện Nam Lăng: Một sai dịch, một số tài liệu. Sai dịch tên là Mai Lão Ngũ, là một hán tử cao lớn thô kệch, giọng nói oang oang, nói chuyện thẳng thắn. Vừa tới đã oán trách Đường Thiên Viễn, “Đại nhân nhà ta đã từng gửi đến phủ đài mấy công văn đề nghị diệt phỉ, tiếc rằng phủ đài đại nhân chê người chết chưa đủ nhiều nên không đáp ứng.”

Diệt phỉ là việc của quan binh, huyện phủ cũng không có quyền điều binh. Nếu nạn thổ phỉ có quy mô lớn thì cần báo lên triều đình, để triều đình ban thánh chỉ, phát hổ phù, điều binh khiển tướng tới tiêu diệt. Thế nhưng hiện giờ chỉ một nhóm nhỏ như núi Phượng Hoàng, không cần phải kinh động đến triều đình. Nếu là chuyện nhỏ thì cứ trực tiếp xin tri phủ địa phương cùng với tướng lĩnh quân phòng thủ, phái khoảng hai ba trăm quân chính quy đến đây là đủ dùng rồi.

Nhưng tri phủ Trì Châu hết lần này đến lần khác đều mặc kệ.

Tri huyện Nam Lăng lý giải là, muốn mượn binh của người ta thì phải nể mặt xin xỏ, phủ đài với vệ quân là cùng cấp nên Tông đại nhân không thể nể nang được.

Đường Thiên Viễn biết Tông Ứng Lâm không muốn diệt phỉ có lẽ vì núi Phượng Hoàng quá gần với huyện Đồng Lăng, đối với hắn mà nói thì huyện Đồng Lăng chính là nơi thị phi, tránh được thì phải tránh ngay.

Có điều tên Mai Lão Ngũ này thật lớn gan, cái gì cũng dám nói. Đường Thiên Viễn nhắc nhở hắn, “Huyện thừa ở nơi này họ Chu, lát nữa ngươi sẽ được gặp hắn. Trước mặt hắn ngươi đừng nhắc đến tri phủ đại nhân.”

Mai Lão Ngũ dè dặt, hạ giọng hỏi, “Hắn là người của tri phủ?”

Đường Thiên Viễn phì cười, tuy người đàn ông này thô lỗ nhưng cũng rất thận trọng.

Hắn sai người sắp xếp chỗ ở cho Mai Lão Ngũ, sau đó đưa công văn cho Mai Lão Ngũ xem kỹ một lượt.

Trên công văn đều ghi lại rất chi tiết, lúc nào ở đâu người nào báo quan, bị cướp những gì, có người nào thương vong hay không, vân vân. Đường Thiên Viễn xem qua một lần, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Hắn lại lấy một bản công văn ra xem tiếp.

Thổ phỉ trên núi Phượng Hoàng lần đầu tiên xuất hiện là hơn ba năm về trước.

Mà lúc này là khoảng thời gian lão Thiết giả chết lánh đi, cũng là thời gian bọn trộm vàng giết người diệt khẩu.

Đường Thiên Viễn chợt nảy ra một ý nghĩ mới.

Đào vàng luyện vàng đều là loại việc dùng đến thể lực, tức là cần không ít kẻ khuân vác, trừ năm người đã chết kia ra, những kẻ khác đang ở nơi nào? Ngay từ đầu, hắn cho rằng những kẻ còn lại có lẽ đã chết trong những hầm mỏ khác —– Một cái mỏ rất lớn, hầm mỏ có lẽ không chỉ có một cái, dù rằng hắn vẫn chưa tìm được thêm cái nào, nhưng thử nghĩ mà xem, có ai giết người mà lại xử lý thi thể rải rác, ở đây vài xác bên kia vài xác không? Sắp xếp rải rác đương nhiên dễ bại lộ hơn tập trung lại rất nhiều, làm gì có kẻ nào ngu ngốc như vậy chứ.

Khả năng chỉ có một, cái hầm mỏ mà bọn hắn đã tìm được kia chính là hầm mỏ tập trung xử lý thi thể, tổng cộng chỉ có năm cái xác, những người không chết đều đã chạy trốn, trốn lên núi Phượng Hoàng làm thổ phỉ.

Có lẽ trong lúc ấy đã phát sinh biến cố, khâu đoạn diệt khẩu rất có khả năng đã xảy ra vấn đề, nên mới khiến bọn Tôn viên ngoại không biết thổ phỉ trên núi Phượng Hoàng chính là những kẻ khuân vác lúc trước. Nếu không Tôn viên ngoại chắc chắn sẽ không báo quan, sở dĩ hắn báo quan chính là vì tin rằng lão Thiết đã chết và việc này có lợi cho hắn. Không thể không nói rằng, có lẽ Tôn viên ngoại tiếc của đến nỗi hồ đồ nên mới như vậy. Hoặc là lão Thiết đã thay đổi rất nhiều so với khi trước nên không bị nhận ra.

Toàn bộ những suy nghĩ này chỉ là phỏng đoán, vẫn phải chứng thực rõ ràng. Nhưng nếu là thật, Đường Thiên Viễn chỉ cần bắt bọn thổ phỉ rồi tra hỏi, có thể sẽ biết rõ toàn bộ tình tiết trộm vàng.

Ngẫm lại đúng là có hơi kích động thật.

[1] Suy tim

[2] Chỉ cách làm việc thiếu sự quan sát toàn diện, chỉ biết ứng phó từng phần một.

3 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C50

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s