Sư gia Pk Huyện lệnh_C58

Chương 58:

          Đường Thiên Viễn sửa móng tay cho Đàm Linh Âm xong nhưng vẫn không nỡ buông tay nàng, hắn chầm chậm nắm lấy tay nàng, cúi đầu hôn một cái lên mu bàn tay nàng.

 Tim Đàm Linh Âm đập thình thịch.

Đường Thiên Viễn dán bàn tay nàng lên mặt mình, cười nhìn nàng, “Định cảm ơn ta như thế nào đây?”

Đàm Linh Âm liền sát lại hôn một cái lên khóe môi hắn. Hôn xong định lùi về nhưng lại bị hắn giữ gáy, từ chủ động biến thành bị động, làm cái hôn này sâu hơn.

Hai người hôn đến mức triền miên day dứt, lúc tách ra cả hai đều đã thở không nổi. Đàm Linh Âm không dám nhìn hắn, cúi đầu nghịch ngón tay. Ừm, huyện lệnh đại nhân sửa móng tay quả thực rất đẹp.

Đường Thiên Viễn chợt hỏi, “Nàng nói xem, nếu ta là Đường Thiên Viễn, nàng sẽ như thế nào?”

Đàm Linh Âm cho rằng hắn cảm thấy mình xuất thân không tốt nên tự ti, liền an ủi hắn, “Kỳ thực chàng rất tốt, cũng chẳng kém gì Đường đại nhân. Chàng thông minh như vậy, sau này ở trong chốn quan trường chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Tuy chàng không có một phụ thân cực kì tài giỏi, nhưng chính chàng có thể làm một phụ thân tài giỏi. Phải không?” Nói xong chớp chớp mắt, chân thành nhìn hắn.

Đường Thiên Viễn bất đắc dĩ cốc nhẹ vào trán nàng, “Nàng đúng là quả dưa ngốc.”

 Âm điệu của hắn có chút lạ, Đàm Linh Âm nghe không rõ, ngây ngẩn hỏi, “Dưa, ngốc là cái gì?”

 Đường Thiên Viễn không nói gì, nói đại, “Chính là trong quả dưa bỗng xuất hiện một đứa ngốc.”

 Đàm Linh Âm càng cảm thấy kỳ quái, “Vì sao lại nói vậy?”

 “Bởi vì dưa hấu rất ngon, ” hắn dừng một chút, cười nhìn nàng, “Cũng như nàng vậy.” Nói xong câu cuối, thanh âm dần dần trở nên có chút mờ ám.

Những lời này thì Đàm Linh Âm hiểu: nàng lại bị trêu ghẹo rồi.

Nàng phát hiện ra, Huyện thái gia này đúng là càng ngày càng … lưu manh hơn. . . . . .

 Vì việc sửa móng tay ban ngày, đêm đó Đường Thiên Viễn mơ một giấc mộng tuyệt đẹp. Hắn mơ thấy mình sơn móng tay cho Đàm Linh Âm, mùa hè phượng tiên hoa nở rực, hái đóa hoa xuống, pha với phèn chua đã nghiền nhuyễn rồi đặt lên móng tay, cách một ngày một đêm mới bỏ ra, móng tay được nhuộm thành màu đỏ thắm. Đàm Linh Âm khen hắn nhuộm đẹp, vì để thưởng cho hắn, nàng lột sạch y phục hắn ra , sau đó liền dùng một đôi móng tay được sơn đỏ chạm vào hắn, lúc đầu chỉ đơn giản là sờ mặt, càng về sau đôi tay nhỏ bé ấm áp kia liền dịch xuống dưới cổ.

Kế đó, hắn liền thức dậy.

 Đường Thiên Viễn hối hận khôn nguôi. Vì sao, vì sao nhất định phải tỉnh lại đúng thời khắc quan trọng ấy chớ. . . . . .

 Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hình ảnh trong giấc mơ, tuy biết chỉ là mộng, nhưng chỉ nghĩ đến như vậy đã vô cùng hạnh phúc.

 Hắn nghĩ đến nhiệt huyết sôi trào, thở hổn hển lẩm bẩm, “Ta phải nhanh nhanh lấy nàng về nhà thôi.”

 Chu Chính Đạo chẳng ngờ Đường Thiên Viễn lại vô liêm sỉ đến như vậy. Y thấy rằng dù bây giờ cho hắn hai vạn lượng vàng, hắn nếm được của ngọt rồi, trong tay lại nắm được chứng cớ thì sau này chắc chắn sẽ tiếp tục lừa lọc.

 Hơn nữa, hai vạn lượng vàng, làm gì dễ kiếm như vậy chứ? Tiền ấy, lúc ăn vào thì là tiền nhưng lúc nở ra thì lại là thịt, bắt người ta phun bạc tức là cắt thịt đi. Phải cắt lớn một miếng thịt lớn như vậy, đúng là muốn lấy mạng nhau mà. Vì thế Chu Chính Đạo viết thư cho Tôn Ứng Lâm với oán khí phừng phừng, trong thư ra sức tố cáo Đường Thiên Viễn có lòng tham không đáy.

 Tôn Ứng Lâm xem xong thư cũng chẳng biết phải làm sao. Người này không giữ lại được rồi. Đáng tiếc thật đáng tiếc, đó là một tài năng có thể bổi dưỡng. Muốn bịt miệng Đường Phi Long, không thể đối phó như với Tang Kiệt, bởi vì Đường Phi Long tiền nhiệm chưa được bao lâu, ít nhược điểm, lại rất được lòng dân. . . . . . Tóm lại nếu muốn buộc tội quả không dễ dàng .

Biện pháp hữu hiệu nhất là khiến hắn chết bất đắc kỳ tử trong nhà.

Chu Chính Đạo nhanh chóng liên hệ với sát thủ, vẫn hành động vào buổi tối.

 *

Đường Thiên Viễn lại mơ nữa.

 Lúc này giấc mộng vẫn tuyệt mỹ như vậy, ừm, hắn lại rửa chân cho Đàm Linh Âm. Tâm tình hắn kích động không thôi, nắm bàn chân của nàng đang ngâm trong làn nước rồi xoa nắn, trên mặt nước còn lay động mấy đóa hoa, chúng được ngâm nước nên tỏa hương thơm ngát. Hắn vừa rửa vừa nói chuyện với Đàm Linh Âm, trêu chọc nàng. Đàm Linh Âm tức giận, dùng chân té nước, nước bị té, bắn tung tóe lên người hắn. Hắn liền kéo y phục ướt sũng hỏi Đàm Linh Âm, làm sao bây giờ. Đàm Linh Âm liền cười nói, để ta giúp chàng cởi.

Sao nàng lại giúp hắn cởi y phục vậy? Nàng nhấc chân, chân trần bò dần lên ống quần hắn, chậm rãi di chuyển về phía đùi hắn. . . . . .

Đường Thiên Viễn biết mình đang nằm mơ. Hắn ở trong mộng không ngừng nhắc nhở bản thân, trăm ngàn lần đừng có tỉnh, ngàn vạn lần đừng có tỉnh. . . . . .

Sau đó, lại đúng lúc đặc sắc nhất, trong thế giới hiện thực chợt một tiếng “cạch” vang lên.

Hắn liền bị đánh thức.

Đường Thiên Viễn vơ lấy bật sáng hộp quẹt trên đầu giường. Hắn nhìn thấy một tên thích khách không mời mà đến đang bị lưới cuộn lấy. Y phục dạ hành màu đen, mặt nạ đen, trong tay còn cầm hung khí, giờ phút này gã đang giãy dụa , định dùng đoản kiếm cắt đứt lưỡi.

Đương nhiên cắt làm sao mà đứt được.

Ánh mắt Đường Thiên Viễn bỗng nặng nề. Chính là tên này, tên chết tiệt này đã phá mộng đẹp của hắn. Hắn chầm chậm xuống giường, đốt một ngọn nến, đi tới trước mặt thích khách,cúi đầu nhìn gã.

Thích khách cũng ngẩng đầu nhìn hắn, trong chốc lát hai người nhìn nhau chẳng nói gì.

Đường Thiên Viễn đột nhiên nổi điên, hắn chộp lấy một cái ghế đập cho tên thích khách kia một trận, vừa đánh vừa mắng, “Ai bảo ngươi đến quấy rầy giấc ngủ của người khác hả! Ban ngày ngươi tới không được sao?!”

Thích khách đau đến mức rên rỉ.

Tiếng mắng làm tiểu nha hoàn đang ngủ say sưa bên ngoài bừng tỉnh, nha hoàn vừa vào thấy vậy thì sợ đến mức hét lên làm tất cả mọi người đều thức dậy.

Trịnh Thiếu Phong đến đầu tiên, hắn không nghĩ rằng Đường Thiên Viễn vẫn còn có lúc nóng nảy như vậy, “Được rồi đó, ngươi định đánh gã chết hay sao?”  Máu me đầm đìa rồi kia kìa….

Trịnh Thiếu Phong và Đường Thiên Viễn đã từng giao thủ, hắn biết tên Đường Thiên Viễn này nhìn thì hiền lành vô hại, thật ra lúc đánh người còn hiểm ác độc địa hơn bọn côn đồ lưu manh. Trịnh Thiếu Phong trói thích khách lại xong, Đàm Linh Âm cũng chạy đến. Đã muộn rồi nên rốt cuộc nàng vẫn ngại ngần, không dám đi thẳng vào phòng ngủ của Đường Thiên Viễn, chỉ đứng ngoài cửa sổ hỏi hắn, “Chàng không sao chứ?”

Đường Thiên Viễn mở cửa sổ, nhìn thấy Đàm Linh Âm chỉ khoác một tấm áo mỏng bên ngoài, đang đứng run lẩy bẩy trong làn gió rét, hắn đau lòng muốn chết, “Ta không sao, nàng mau vào đây! Đừng đứng ngoài, lạnh ốm ra thì làm sao.”

“Ta không vào đâu. . . . . . Thật sự chàng không có việc gì chứ?” Đàm Linh Âm vẫn chưa yên tâm.

“Thật sự không có chuyện gì, nếu nàng không muốn vào, thì mau về đi.”

Đàm Linh Âm nghển cổ nhìn vào bên trong, “Thích khách đến đây thật à, bắt được chưa?”

“Nàng yên tâm, Trịnh. . . . . . Vừa lúc Đường Thiên Viễn ở trong này, ta không sao. Ta van nàng đấy bà cô nhỏ à, nàng đừng có đứng ở ngoài nữa!”

Đàm Linh Âm nghe thấy có Đường Thiên Viễn ở đó thì cũng yên tâm hơn , “Vậy ta về trước, chàng cẩn thận nhé.”

Đường Thiên Viễn chống tay lên mép cửa sổ, nhìn theo bóng lưng Đàm Linh Âm.

Trịnh Thiếu Phong tấm tắc lấy làm lạ, “Ngươi sợ nàng lạnh, thế bản thân ngươi không lạnh hở?” Mở cửa sổ ra gió lạnh thổi một lúc lâu rồi đấy.

Đường Thiên Viễn đóng cửa sổ xong, hắt hơi một cái, “Không lạnh.”

Trịnh Thiếu Phong chỉ chỉ vào tên thích khách bị đánh thành đầu heo, “Tên này tính sao đây?”

“Ngày mai ta tới phủ nha một chuyến.”

Tôn Ứng Lâm thật không ngờ, Đường Phi Long vậy mà lại tới đây.

Còn mang theo một tên thích khách bị bắt sống. . . . . .

Hồ ly già đúng là hồ ly già, tuy trong đầu đang chửi ‘Con mẹ nó’ một trăm lần, nhưng mặt ngoài vẫn cứ cười hề hề.

Đường Thiên Viễn không muốn nói nhảm với lão. Chủ yếu là không muốn nhìn thấy gương mặt phì nộn của lão, đến mà ngấy. Hắn nói với Tôn Ứng Lâm, “Chắc hẳn phủ đài đại nhân còn chưa biết, gần đây ta không cẩn thận đi vào nước đục, sa chân vào vũng bùn, nhưng lại cực kỳ sợ chết, đành phải đem tất cả chứng cớ giao cho bạn bè. Một khi ta gặp chuyện không may, những chứng cớ này sẽ nhanh chóng từ sáu trăm dặm đưa tới trước mặt Hoàng thượng, đến lúc đó mọi người sẽ cùng chết.”

Tôn Ứng Lâm cười có chút miễn cưỡng, “Người trẻ tuổi này đúng là dễ kích động. Ai lại dám hại cậu thật hay sao? Đây chỉ là thử thách cậu thôi.”

Đường Thiên Viễn trong lòng cười lạnh, hỏi, “Không biết hạ quan đã thông qua khảo nghiệm chưa?”

“Cậu nói xem? Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước mà!” Lão khen.

Đường Thiên Viễn cúi đầu không nói lời nào.

Một lát sau, Tôn Ứng Lâm suy tính trong lòng. Đường Phi Long tuy tham tiền, nhưng quả thật có năng lực hơn người khác rất nhiều. Sai hắn đi tìm vàng, không khéo còn đáng tin hơn. Dù sao bây giờ cán chuôi cũng ở trên tay người ta cả, so với việc cứ tí tí lại bị ép phun bạc ra, không bằng kéo hắn về phe mình để sử dụng.

Vì thế Tôn Ứng Lâm nói, “Thật ra vụ án này, tên đầu sỏ đã chết rồi.”

“Tang Kiệt?”

“Phải.” Tôn Ứng Lâm gật gật đầu.

Đường Thiên Viễn thu lại ánh sáng trong mắt, hỏi, “Y chết thế nào?”

“Ta không nói, chắc hẳn cậu cũng biết.”

“Ta không biết.”

Tôn Ứng Lâm cười nói, “Ồ…, đây không phải trọng điểm. Cái ta muốn nói chính là, bây giờ số vàng trong tay bọn Tôn viên ngoại chỉ là chút ít thôi, phần lớn đều ở trong tay Tang Kiệt.”

Đường Thiên Viễn khó hiểu nhìn lão, “Nhưng y đã chết rồi.”

Tôn Ứng Lâm cúi đầu nhìn chén trà xanh biếc trong tay, cười mà không nói.

Đường Thiên Viễn giật mình, “Sở dĩ Tang Kiệt chết, chính vì không chịu giao vàng ra..” Nghĩ nghĩ một lúc, hắn lại hỏi, “Sau khi y chết, vàng trong tay y rơi vào trong tay ai rồi? Ngươi sao?”

“Chưa tìm thấy.”

“. . . . . .” Đường Thiên Viễn hoài nghi nhìn lão.

“Quả thật chưa tìm thấy mà, ngươi là người thông minh, tự biết thật giả.” Tôn Ứng Lâm thở dài, “Đó là số vàng đáng kể, đừng nói là một đời, cho dù mười đời cũng không xài hết.” Lão vừa nói, vừa quan sát sắc mặt Đường Thiên Viễn, quả nhiên thấy hắn có chút xao động.

Tôn Ứng Lâm cười hà hà, lại nói, “Cũng không biết rốt cuộc Tang Kiệt giấu vàng chỗ nào, tóm lại bọn chúng tìm đã lâu mà vẫn chưa thấy. Sao nào, ngươi có muốn thử không?”

“Ta?” Đường Thiên Viễn vui lên, “Sau khi ta tìm thấy, chia ta thế nào?”

“Được, thẳng thắn! Ta rất thích người thẳng thắn!” Tôn Ứng Lâm cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, “Vậy thì, hai tám thế nào?”

“Mỗi người một nửa.”

“Ba bảy.”

“Mỗi người một nửa.”

Tôn Ứng Lâm có hơi mất hứng , “Ngươi dựa vào cái gì mà đòi nhiều như vậy?”

Đường Thiên Viễn nhàn nhã nâng chén trà lên, “Dựa vào việc ta có thể tìm được.”

Tôn Ứng Lâm có chút bất đắc dĩ, “Bốn sáu, không thể hơn nữa. Ngươi có biết ta phải lo lót cho bao nhiêu người không?”

“Được.” Đường Thiên Viễn đặt chén trà xuống, “Bây giờ nói ra vài đầu mối đi.”

7 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C58

  1. ôi cái giấc mơ tuyệt mỹ chính là cắt móng tay, rửa chân cho ng đẹp ư=)))
    a càng ngày càng biến thái r =))

  2. Anh bỉ ổi quá . Mơ sờ tay sờ chân cho sướng chứ có được gì đâu . Mơ vhi mà thèm .
    Thanks nàng nhiều

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s