Sư gia Pk Huyện lệnh_C59

Chương 59:

Mấy ngày nay Đường Thiên Viễn thẩm vấn đám thổ phỉ cũng được kha khá, bắt đầu chuẩn bị sắp xếp cho bọn hắn.

Huyện Nam Lăng trình báo, vụ cướp bóc của đám thổ phỉ núi Phượng Hoàng chỉ thiệt một mạng người, nhưng lại không phải bị đám thổ phỉ giết hại, mà là trong lúc chạy trốn không may ngã chết. Đường Thiên Viễn thống kê lại thiệt hại về tiền tài, quyết định để Đàm Linh Âm cất giữ số vàng được bồi thường, dù sao thì lông cừu cũng mọc trên thân cừu. Về phần kiện cáo mạng người, có thể liên hệ với người nhà người đã mất rồi hòa giải.

Hơn một trăm tên thổ phỉ, số đông vô tội có thể thả ra, số còn lại thì bị đánh hoặc đi lính vài tháng đến vài năm, kẻ có tội nặng nhất là Đoạn Phong.

Đoạn Phong đã cưỡng ép một cô nương, khiến cô nương kia thắt cổ chết, hắn không ngại ngần thú nhận việc này. Lúc Đường Thiên Viễn nói với hắn hình phạt hắn phạm là treo cổ, Đoạn Phong thất vọng cúi đầu “Ừm” một tiếng rồi lẩm bẩm nói, “Ta không muốn chết.”

Đường Thiên Viễn gật đầu nói, “Vừa hay, bây giờ ngươi có một cơ hội để lập công chuộc tội, nếu làm tốt , bản quan sẽ xin hoàng thượng đặc xá cho, có thể miễn ngươi tội chết.”

Lời này nếu để Chu Chính Đạo nghe được thì hắn sẽ cảm thấy Huyện thái gia ăn nói huênh hoang, dù gì cũng chỉ là một huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ, làm gì lớn mặt đến nỗi xin chỉ của Hoàng thượng. Có điều Đoạn Phong chưa từng trải việc đời, giờ phút nàygã  tin tưởng không mảy may nghi ngờ, mong ngóng nhìn Đường Thiên Viễn. Đường Thiên Viễn cũng không giấu diếm, “Vàng các ngươi đào mà chưa tìm thấy, bây giờ ta muốn tìm, cần ngươi cùng với đám huynh đệ kia phối hợp.”

Đoạn Phong gật đầu, “Ngài bảo ta làm gì ta làm đó. Lên núi đao xuống biển lửa cũng được.”

“Không cần phải lên núi đao xuống biển lửa. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể gọi hỏi các ngươi, nên các ngươi tạm thời cứ ở trong huyện Đồng Lăng, không được rời đi. Mặt khác ta cũng không muốn phụ trách một đám ăn không, cho nên bắt đầu từ ngày mai ngươi dẫn bọn họ đi sửa chữa tường thành bị hỏng, sửa thành xong ta lại giao việc cho các ngươi. À…, đúng rồi, tìm vàng là chuyện nhất định phải ngậm chặt miệng lại, nếu tiết lộ nửa chữ, ngươi có chết thì ta cũng không chôn.”

Hắn nói một câu, Đoạn Phong gật đầu một cái, xong câu cuối, gã trịnh trọng nói, “Ta biết rồi, ngài cứ yên tâm.”

“Còn một chuyện nữa.”

“Là gì?”

“Tránh xa Đàm sư gia ra, không được nói chuyện với nàng.”

Vẻ mặt Đoạn Phong ảm đạm, gã đáp dạ một tiếng.

Đêm qua một trận tuyết nhỏ rơi, buổi sáng đẩy cửa ra, đất đai và nhà cửa đều như được phủ lên một lớp nhung trắng mỏng manh. Tiết trời như thế này, không có gì thích bằng uống chút rượu rồi ngồi thưởng mai, tiếc rằng mấy cây mai trong huyện nha còn chưa nở, chỉ vừa mới nhú nụ hoa. Nghe nói núi Thiên Mục có nơi khí hậu rất ấm, cũng không biết trước đây ai đã từng trồng ở đó không ít mai, bây giờ tươi thắm thành rừng nên có tên gọi là ‘Dốc Lạc Mai’. Thời tiết này, hoa mai ở dốc Lạc Mai hẳn là đã nở.

Đường Thiên Viễn hoàn tất xong công việc mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thể thở phào, thế nên tâm tình hắn rất tốt, hắn muốn cùng với Đàm Linh Âm lên dốc Lạc Mai thưởng mai. Đàm Linh Âm muốn dẫn Đường Đường theo, tên tiểu tử kia rất muốn chơi ở vùng hoang dã, vừa lúc cho nó đi săn thỏ. Trịnh Thiếu Phong không biết thẹn nói cũng muốn đi theo, ánh mắt lặng lẽ gườm gườm nhìn bọn họ, như kiểu muốn nói: ‘Được lắm đôi cẩu nam nữ qua sông rút ván các ngươi nhá, không dẫn ta đi cùng thì thôi, giờ ngay cả Đường Đường cũng cướp mất…’

Đàm Linh Âm thấy áy náy quá nên đành phải dẫn hắn theo.

Ừm, còn phải có thêm người khuôn vác, giúp cầm nước rượu, điểm tâm, đồ đạc, than củi các loại cơ mà.

Vì vậy Hoàng Qua cũng bị dẫn theo.

Đường Thiên Viễn vừa nhìn đội hình ba nam một nữ ấy thì thấy rõ ràng dương thịnh âm suy, chung quy hắn cảm thấy Đàm Linh Âm không phải của riêng mình, như vậy là không được, không được rồi. Vì vậy Đường Thiên Viễn liền mang thêm Tuyết Lê, nha đầu này hay huyên thuyên khiến bầu không khí sôi nổi hơn, như vậy chắc chắn không thành vấn đề.

Cứ như vậy, vốn kế hoạch hẹn hò hai người lập tức biến thành năm người cộng thêm một con sư tử.

*

Hoa mai trên dốc Lạc Mai quả nhiên đã nở rộ, bóng thưa nghiêng nghiêng, hương thầm lan tỏa. Nơi này còn có một ngôi đình cũ, như là chốn xây riêng để người ta tới thưởng mai. Mấy người dọn dẹp lại ngôi đình một chút, lót một cái nệm, bắc một bếp lửa hâm rượu, rồi bày biện điểm tâm.

Đường Thiên Viễn mới chỉ uống vài chén rượu, liền kéo Đàm Linh Âm vào rừng mai.

Đối với hai người này, lúc đầu Trịnh Thiếu Phong hâm mộ ghen tị, nhưng đến bây giờ thì hắn lại xem thường. Hắn định cùng với Hoàng Qua Tuyết Lê cười nhạo bọn họ, tìm sự đồng cảm, kết quả quay sang thì vừa thấy Hoàng Qua đang chạy quanh Tuyết Lê, ân cần niềm nờ, hận không thể quỳ gối phục vụ nàng.

Thế là Trịnh Thiếu Phong cùng đi đuổi thỏ với Đường Đường.

Hai người Đường Thiên Viễn và Đàm Linh Âm đi sâu vào rừng mai, mới phát hiện này khu rừng này rất lớn. Hắn kéo tay nàng, tiện tay ngắt một đóa hồng mai nợ rộ cài lên tóc nàng. Đàm Linh Âm lấy một thứ từ trong tay áo đưa cho hắn.

Đường Thiên Viễn nhận lấy thì thấy đó là một túi ví, nền màu xanh nhạt trên mặt thêu một cây trúc ngọc, điểm hoa trên đầu. Cái túi ví đó nhìn có vẻ thuần khiết mộc mạc, không quá mới mẻ.

“Đây là tự ta làm đấy.” Đàm Linh Âm nói.

“Thảo nào khó coi vậy.”

Đàm Linh Âm trợn trừng mắt, “Không thích thì thôi.” Nói xong định cướp lại.

Đường Thiên Viễn giơ cái túi lên thật cao khiến Đàm Linh Âm kiễng chân cũng không với tới, suýt thì nhào vào trong lòng hắn. Hắn nhân cơ hội thơm một cái lên mặt nàng, “Đã tặng ta thì là của ta, sao nàng không biết thẹn mà định lấy lại thế?”

Đàm Linh Âm lườm hắn, “Là chàng không thích mà, ta làm không đẹp, chàng đi mà tìm cái đẹp hơn.”

Đường Thiên Viễn híp mắt liếc nàng, chân mày hơi hơi nhíu lại, ánh mắt như cười như say, “Ai nói ta không thích, chỉ cần là nàng làm, ta đều thích cả.”

Mặt Đàm Linh Âm đỏ lên, cúi đầu nói, “Trước kia sao ta không phát hiện ra chàng miệng lưỡi trơn tru như vậy nhỉ!”

Đường Thiên Viễn không chút nghĩ ngợi đáp, “Ta cũng không tùy tiện ngọt nhạt với cô nương khác đâu.” Nói xong nhẹ nhàng chóc một cái lên chóp mũi nàng, “Nàng hiểu không?”

Đàm Linh Âm đẩy hắn ra, “Không hiểu.”

“Hiểu cũng được không hiểu cũng được, tóm lại nàng tặng ta cái này, tức là đồng ý gả cho ta rồi.” Đường Thiên Viễn cái túi quơ quơ rồi cẩn thận cất vào trong người.

“Sao chàng vô lại vậy chứ, trả lại cho ta.”

“Không trả.”

“Đưa ta.”

“Không đưa.”

Đàm Linh Âm giả bộ định cướp, Đường Thiên Viễn liền lùi về sau hai bước, xoay người bỏ chạy. Đàm Linh Âm liền đuổi theo sau.

Hai người như hai kẻ ngốc xuyên qua rừng mai, đuổi đuổi đánh đánh, Đường Thiên Viễn sợ Đàm Linh Âm không đuổi kịp hắn, chạy vài bước liền dừng lại chờ nàng một chút.

Nhưng sau đó, Đàm Linh Âm vẫn không đuổi kịp hắn.

Nàng mê man nhìn quanh, người đâu mất rồi? Mắt không tốt, người và cây trong mắt nàng không khác là bao, làm thế nào để tìm đây?

Đột nhiên, nàng bị một người ôm chặt lấy từ phía sau.

Đường Thiên Viễn: “Bắt được rồi!”

Đàm Linh Âm: “. . . . . .” Đại ca à, chàng có hiểu rốt cuộc là ai bắt được ai không…

Đường Thiên Viễn ôm lấy Đàm Linh Âm, cằm cọ cọ sau tai nàng, dịu dàng gọi nàng, “Âm Âm.”

Câu buồn nôn như vậy làm cho chân Đàm Linh Âm run lên, “. . . . . . Hả.”

“Ta luôn muốn nói với nàng một chuyện.”

“Nói đi, ta nghe đây.”

“Nói ra nàng có thể giận dữ, có thể đánh ta mắng ta, nhưng không được trốn ta, cũng không được không để ý tới ta. Nàng còn phải bảo đảm, vẫn phải gả cho ta.” Trước tiên hắn đưa ra một đống yêu cầu.

Đàm Linh Âm kìm nén xúc động muốn trợn mắt lên, “Nói đi xem nào.”

“Thôi, bây giờ không khí đang tốt đẹp như vậy, lúc về ta nói với nàng sau.”

Mấy người rời khỏi dốc Lạc Mai, Đường Thiên Viễn xuống xe ngựa trước, sau đó đỡ Đàm Linh Âm. Triệu Tiểu Lục vội vàng nghênh đón, đến bên cạnh Đường Thiên Viễn thấp giọng nói, “Đại nhân, có người đến đây.”

“Ai vậy?”

Triệu Tiểu Lục cũng không biết giải thích như thế nào, “Ngài vào xem sẽ biết.”

Đường Thiên Viễn trong lòng buồn bực, dẫn theo Đàm Linh Âm đến Thoái Tư Đường, vào trong phát hiện trong Thoái Tư Đường thật náo nhiệt. Một trung niên khoảng bốn mươi tuổi, một phụ nhân trên dưới ba mươi tuổi, còn có một bé trai khoảng bảy tám tuổi. Hương Qua đang dùng điểm tâm dỗ dành bé trai.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, tất cả mọi người đều ngoảnh sang bên này.

Đường Thiên Viễn nhạy cảm nhận thấy tâm tình biến hóa của Đàm Linh Âm, hắn quay sang nhìn nàng một cái, phát hiện vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt.

“Cha.” Nàng thì thào gọi.

2 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C59

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s