Sư gia Pk Huyện lệnh_C61

Chương 61:

Đàm Năng Văn suýt thì bị con gái làm tức chết.

“Thiếu gia Chu gia đối với con có tình như vậy, con đang ở trong phúc mà không biết phúc, bây giờ lại có tư tình với nam tử khác, nếu để Chu gia biết. . . . . .”

“Biết thì sao mà không biết thì sao? Dù sao con cũng không gả, ai thích thì đi mà gả! Chu gia kia không phải lợi hại lắm sao, cùng lắm thì bắt con về rồi nhốt trong đại lao đi!” Đàm Linh Âm làm ra vẻ lợn chết không sợ phỏng nước sôi, nghếch cổ lên nói.

“Con cho là nhốt vào đại lao là đã xong chắc? Còn ta? Còn em con?”

Đàm Linh Âm không nói gì , “Cha nghĩ nhiều quá đấy, đây cũng chỉ là ân oán kết hôn của nam nữ, Tri phủ Tế Nam là quan, ngày nào cũng bận rộn như vậy, lão ta sẽ không đuổi cùng giết tận với cha như vậy đâu.”

“Con nói thì nhẹ lắm! Lão ta chỉ hành động mờ ám, nửa đời còn lại của ta sẽ chẳng có ngày lành, việc đó với đuổi cùng giết tận thì khác gì nhau? Ta sinh ra con nuôi con, con lại báo đáp ta thế này à? !”

Hai cha con cãi nhau một trận, không ai phục ai, Đàm Linh Âm dưới cơn giận dữ thẳng thừng đi tìm Chu Đại Thông.

Đàm Năng Văn theo nàng đi ra, nói theo sau nàng, “Con đứng lại đó cho ta, cái con nha đầu chết tiệt này!”

Đàm Linh Âm cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại đánh “rầm” một tiếng. Đàm Năng Văn đứng trong viện, đột nhiên có chút sững sờ. Ông đã bao lâu không cãi nhau với con gái mình rồi? Tuy rất tức giận, nhưng cũng không hẳn chỉ có tức giận, ngoài giận dữ ra còn có một ít xúc động và vui mừng. Đời này vậy mà lại có cơ hội gặp lại con bé, có thể ầm ĩ vài câu với con bé.

Ôi chao!

***

Đàm Linh Âm vốn áy náy với Chu Đại Thông, còn bây giờ… Bây giờ thì vẫn áy náy, nhưng ngoài áy náy ra, nàng lại cảm thấy chuyện này Chu Đại Thông làm rất không chân chính . Có chuyện gì thì bàn bạc với nàng đã, chưa nói tiếng nào sao đã đưa cha mẹ nàng đến đây? Đàm Linh Âm nàng là người có thể chịu sự sắp đặt của cha mẹ sao?

Chu Đại Thông như đã sớm đoán được Đàm Linh Âm sẽ tìm đến hắn, hắn ngồi ngay ngắn ở trong cửa hàng đợi nàng. Nhìn thấy Đàm Linh Âm hùng hổ chạy tới, Chu Đại Thông đứng lên trước, sắc mặt tái nhợt, “Linh Âm, ta sai rồi!”

Đàm Linh Âm: “. . . . . .” Nàng là người ăn mềm không ăn cứng, một khi người ta đã nhận sai trước, chung quy nàng vẫn không nén được mà mềm lòng.

Chu Đại Thông giải thích, “Ta nhất thời cao hứng viết thư nói về chuyện gặp nàng ở huyện Đồng Lăng với cha mẹ ta, sau đó hình như họ lại đến tìm cha nàng. . . . . .” Giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Đàm Linh Âm không biết có nên tin tưởng hắn vô tội như vậy hay không. Nhưng mặc kệ dù tin hay không, sự việc đã thế này rồi. Nàng nói, “Chu đại ca, trước kia ta đã nói rõ với huynh, ta không thể gả cho huynh. Ta biết ta sai, ta sẽ bồi thường cho huynh, huynh muốn ta làm gì cũng được, nhưng cho dù thế nào ta cũng không gả cho huynh.”

Chu Đại Thông cười khổ, “Nàng định dùng cái gì để bồi thường cho ta?”

“Ta. . . . . .” Đàm Linh Âm yên lặng, hình như bây giờ nàng không có gì để lấy ra thì phải, nghĩ nghĩ, đáp, “Ta, ta đang làm ăn cùng người ta, nếu thuận lợi thì một thời gian sau sẽ có một số tiền lớn, đến lúc đó. . . . . .”

“Linh Âm, nàng cảm thấy dùng tiền là có thể bồi thường cho ta à?”

“Ta. . . . . .” Nàng chột dạ cúi đầu.

“Ta không cần tiền bạc, bao nhiêu tiền cũng không cần, cho dù là núi vàng núi bạc đặt ở trước mặt ta, ta cũng không cần, ta chỉ muốn người thôi,” Chu Đại Thông nói xong , vành mắt đỏ ngầu, “Linh Âm, nàng và ta vốn nên là phu thê, chẳng qua nàng bướng bỉnh nên chúng ta lỡ một lần. Cũng vì nàng đào hôn, ta bị người ta nói là khắc thê, không cưới được nàng dâu nào, nàng nói xem định bồi thường ta thế nào? Đương nhiên là trả ta một thê tử như ý nguyện, đúng không?”

Đàm Linh Âm cảm thấy lời này của hắn nàng không có cách nào phản bác được. Tuy trên đạo lý là như vậy, nhưng trên tình cảm, nàng không thể nhận lời gả cho Chu Đại Thông.

“Linh Âm, lần trước ta hỏi nàng đã có ý trung nhân chưa, nàng nói chưa có. Bây giờ ta hỏi lại nàng lần nữa, nàng bài xích ta như vậy, có phải đã có ý trung nhân rồi đúng không”

Đàm Linh Âm gật gật đầu.

“Là Đường Phi Long sao?”

Lại gật gật đầu. Hóa ra có rất nhiều người đã nhận ra nhỉ.

Chu Đại Thông nắm vai nàng, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, “Hãy nghe ta nói, nàng thích Đường Phi Long, ta thật sự có chút tức giận và ghen tị, nhưng ta bằng lòng chờ nàng quên hắn. Vì vậy nàng theo ta về có được không?”

Đàm Linh Âm cắn răng, tung ra sát chiêu vô sỉ của nàng, “Chu đại ca, thật xin lỗi, ta và chàng ấy đã. . . . . . Chúng ta đã tự định chung thân rồi !”

Sắc mặt Chu Đại Thông lập tức trở nên vô cùng khó coi.

“Thật xin lỗi, ” Đàm Linh Âm lau nước mắt, “Đời này ta không thể gả cho huynh nữa. Chu đại ca, nhất định sẽ có một cô nương tốt đang đợi huynh.”

Chu Đại Thông nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng thê thảm cười, “Nàng có biết rằng, từ sau khi gặp nàng đã chẳng có ai tốt hơn cả.”

Hắn càng như vậy, Đàm Linh Âm càng thấy áy náy, trong lòng khổ sở muốn chết, “Chu đại ca, huynh đừng như vậy. . . . . .”

“Ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta không thể quản nổi mình, ” hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu nói, “Bây giờ ta có chút hối hận khi đã đến Đồng Lăng.”

“Thật xin lỗi. . . . . .” Đàm Linh Âm lại lau nước mắt.

“Linh Âm, theo ta trở về.”

Đàm Linh Âm kinh ngạc nhìn hắn. Sắc mặt Chu Đại Thông đã khôi phục lại bình tĩnh, “Chuyện này, ta không cần biết có được hay không. Nhưng ta vẫn không muốn để mất nàng. Chỉ có điều nàng cho ta một chút thời gian để tiếp thu và thích ứng.”

Đàm Linh Âm cảm thấy hình như hắn điên mất rồi.

Chu Đại Thông tiếp tục nói, “Bây giờ nàng không thể không đồng ý. Biết tại sao cha nàng không nói tiếng nào đã chạy qua đây không? Bởi vì phụ thân ta lại đến nhà nàng cầu hôn, à…, phải nói là bức hôn mới đúng. Tính tình cha ta không tốt cho lắm, nên khi ông ấy biết mình bị bỡn cợt đã hết sức tức giận, lần này đừng nói nàng giả chết, kể cả là chết thật thì ông ấy cũng sẽ không tin, chỉ biết khai đao với người nhà nàng. Ta tuyệt đối không đe dọa nàng. Chẳng lẽ nàng không phát hiện ra, cha mẹ nàng đều tới đây, nhưng Đàm Thanh Thần lại chưa từng lộ diện. . . . . .”

Lúc này đến lượt sắc mặt Đàm Linh Âm trắng bệch, nàng cẩn thận suy nghĩ, quả thật đã mấy ngày nay không thấy Thanh Thần. Nàng vội la lên, “Huynh làm gì Thanh Thần rồi? Thanh Thần đang ở đâu? !”

“Hãy tin ta, nàng theo ta trở về, cha ta sẽ thả hắn.”

Đàm Linh Âm lảo đảo một bước, cười khổ, “Hà cớ gì? Huynh hà cớ gì lại vậy?”

“Ta cũng muốn hỏi bản thân mình, hà tất phải vậy. Nhưng đây là sự thật, Linh Âm, trở về thu dọn đồ đạc, chúng ta cùng trở về đi, ” hắn vỗ vỗ đầu nàng, “Chúng ta về nhà.”

***

Đàm Linh Âm không nhớ mình rời khỏi nhà Chu Đại Thông như thế nào. Trong đầu nàng rất hỗn loạn, đi tới trước Cổ Đường Thư Xá, nghe nói Thanh Thần không có ở nhà, Đàm Linh Âm nóng nảy, hỏi, “Nó rời đi bao lâu rồi?”

“Hai ngày.” Tiểu Trang trả lời.

“Vì sao lại không nói cho ta biết? !”

“Ông chủ để lại tờ giấy, nói ra ngoài một chuyến, ít thì vài ngày, nhiều thì mười ngày mới có thể trở về.” Tiểu Trang nói xong thì đưa tờ giấy ra.

Đàm Linh Âm nhìn bút tích trên giấy, quả thật là của Thanh Thần. Nhưng đây cũng có thể là Thanh Thần viết dưới tình huống bị ép buộc . Nàng ngẫm nghĩ, ra ngoài lại tới tìm Chu Đại Thông.

“Ta muốn thấy Thanh Thần trước đã.”

Chu Đại Thông đáp, “Nàng theo ta trở về, đến Tế Nam, tự nhiên có thể nhìn thấy nó.”

“Không, trước hết ta muốn xác định nó vẫn an toàn.”

“Ừ, đúng lúc, nó có thư nhờ ta chuyển cho nàng đây.” Chu Đại Thông nói xong, đưa tới một phong thư.

Đàm Linh Âm vội vã mở ra, trên thư chỉ có sáu chữ: Tỷ tỷ, Thanh Thần không sao.

Vẫn là bút tích của Thanh Thần. Đàm Linh Âm cất thư đi, lạnh lùng nói, “Huynh quá đê tiện rồi đấy.”

Chu Đại Thông bất đắc dĩ nói, “Ta cũng không còn cách nào cả. Nàng ngoan ngoãn theo ta trở về, chúng ta cùng sống vui vẻ, ta đảm bảo sẽ đối xử với nó như huynh đệ ruột thịt, có được không?”

Đàm Linh Âm không nói được hay không, sầm mặt rời đi.

***

Đàm Linh Âm không biết nên làm gì bây giờ. Chu Đại Thông bắt cóc Thanh Thần, điều này làm cho nàng không còn chút thiện nào nào với Chu Đại Thông. Phụ thân của Chu Đại Thông là Tri Phủ, tục ngữ nói “Dân không đấu được quan” , nhà nàng sao có thể đắc tội với Chu gia được? Kể cả nàng có thể không màng sống chết, nhưng nàng cũng không thể thật sự mặc kệ cả nhà được? Không nói đâu xa, chỉ nói đến Thanh Thần. . . . . .

Trong cảm nhận của Đàm Linh Âm, trọng lượng của Tiểu Bảo không chiếm quá nhiều, Thanh Thần mới thật sự đệ đệ ruột của nàng. Một đứa trẻ thông minh như vậy, vừa thông minh vừa trọng tình nghĩa, nàng bỏ nhà đi, nó không nói hai lời liền đuổi theo. Hai người bọn nàng trải qua nhiều sóng gió, nó gặp chuyện không may, nàng không thể đứng nhìn được. Nếu nó thật sự vì nàng mà có mệnh hệ gì, nàng sẽ hận bản thân chết mất.

Đàm Linh Âm không phải không nghĩ tới việc tìm Huyện lệnh đại nhân giúp đỡ. Nhưng một bên là Huyện lệnh một bên là Tri Phủ, một người ở Đồng Lăng một người ở Tế Nam, Huyện lệnh đại nhân cho dù thông minh, sợ cũng không thể giúp được gì. Hơn nữa, Đường Phi Long tuy là gia thế, nhưng bản thân hắn lại xuất thân tiến sĩ, rất có triển vọng, sau này chắc chắn sẽ làm mưa làm gió trên chốn quan trường, nàng sao nỡ để hắn làm mếch lòng đồng liêu, hủy đi tiền đồ của hắn được cơ chứ?

Ngẫm lại thiên kim của nhà Lễ Bộ Thị Lang ấy, rõ ràng tuy gia thế của Đường Phi Long không tốt lắm, nhưng rất được sự ưu ái của quan lớn, hôm nay là Lễ Bộ Thị Lang, không khéo mai sau là Hộ bộ thượng thư, nàng ở bên hắn, chỉ sợ làm lỡ hắn nhỉ?

Khi con người ta tâm tình không tốt, chung quy dễ dàng nghĩ theo chiều hướng xấu đi, kết quả càng nghĩ càng xấu, càng xấu càng nghĩ. Đàm Linh Âm nghĩ đi nghĩ lại có chút sụp đổ, nàng cảm thấy rằng nàng và Đường Phi Long chắc cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Nàng tới Nam thư phòng nói với cha chuẩn bị đồ để rời đi, bản thân nàng cũng quay về thu dọn. Vừa dọn vừa khổ sở nghĩ, nàng nên từ biệt Đường Phi Long thế nào.

Chỉ nghĩ đến cảnh từ biệt, nàng đã cảm thấy trái tim mình rất đau đớn.

Nhưng nàng còn chưa kịp ra khỏi cổng lớn thì..

Đường Thiên Viễn là ai chứ, hắn không phải nuôi không bọn nha hoàn Nam thư phòng, vừa thấy sự việc bất thường, đã sớm báo cho huyện lệnh thái gia. Đường Thiên Viễn vừa nghe nói, trước hết đi vào nhà trong. Lúc này Đàm Linh Âm còn đang hì hục dọn đồ.

“Nàng muốn đi?” Đường Thiên Viễn hỏi. Hỏi ra những lời này mới phát hiện, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Không rõ là lo lắng hay tức giận, hoặc là cả hai, à…, còn có cả khổ sở, thất vọng, thương tâm. . . . . .

Đàm Linh Âm chẳng ngờ hắn đột nhiên xông vào, nàng há miệng thở dốc, “Ta…” Giọng nói của nàng cũng có chút run rẩy.

Đường Thiên Viễn gắt gao nhìn nàng, “Nàng không cần ta nữa?”

Đàm Linh Âm cúi đầu không dám nhìn hắn, môi nàng run run hồi lâu, cuối cùng nói, “Thật xin lỗi.”

“Vì sao lại đi?” Đường Thiên Viễn nghiêm mặt, “Là cha nàng ép nàng sao?”

Đàm Linh Âm lắc lắc đầu.

“Là Chu Đại Thông?”

Nàng không hề lên tiếng.

“Ta tới dạy dỗ hắn.” Đường Thiên Viễn nói xong, xoay người định ra ngoài.

Đàm Linh Âm vội vàng đuổi theo ôm sau lưng hắn, “Đừng đi!”

Đường Thiên Viễn bây giờ tràn đầy giận dữ, trên trán nổi rõ gân xanh, hắn phải tìm người nào đánh một trận mới có thể phát tiết được. Hắn nhẹ nhàng tách tay Đàm Linh Âm ra.

“Đừng đi, Thanh Thần bây giờ đang ở trong tay hắn!”

Đường Thiên Viễn cả kinh, xoay người lại nắm vai Đàm Linh Âm, “Nàng nói gì cơ, Chu Đại Thông bắt cóc Đàm Thanh Thần?”

Đàm Linh Âm gật gật đầu, nước mắt không nén được rơi xuống, “Thật xin lỗi, ta vẫn chưa nói với chàng, thật ra Chu Đại Thông là con trai của Tri Phủ Tế Nam.” Nói xong, liền kể từ đầu chí cuối ân oán giữa nàng và Chu Đại Thông hồi đó. Nàng không nỡ rời khỏi người trước mắt này, nhưng nàng lại bất lực với số phận của bản thân, càng nghĩ càng cảm thấy vô lực, cuối cùng khóc một trận lớn.

Đường Thiên Viễn đau lòng muốn chết. Tên Chu Đại Thông kia hiển nhiên giả thành người vô tội muốn chiếm được thông cảm với áy náy của Đàm Linh Âm. Ngay từ đầu biết Đàm Linh Âm có thể rời khỏi đây, Đường Thiên Viễn quả thật vô cùng phẫn nộ, giận nàng không đủ quan tâm hắn, không đủ tin tưởng hắn, nhưng bây giờ nhìn thấy nàng khóc tan nát cõi lòng như vậy, tim của hắn cũng tan nát theo.

Dám có người, dám có người, lừa gạt nàng, tổn thương nàng, uy hiếp nàng, làm cho nàng thương tâm khổ sở. Trước mặt nàng, cho dù hắn giận cũng không nỡ mắng nặng một câu, bây giờ lại bị người ta ức hiếp thành thế này đây.

Nhịn được thì đã chẳng phải nam nhân!

Đường Thiên Viễn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân cuộn từ chân lên đến đỉnh đầu, hắn kéo Đàm Linh Âm chạy ra ngoài, quát về phía ngoài cổng lớn, “Người đâu! Trói Chu Đại Thông về đây cho lão tử!”

2 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C61

    • Người không thể nhìn mặt ngoài nhỉ! ban đầu mình cũng tưởng anh Chu này tốt, ai dè!
      .
      Mà thôi, thà xấu chút để anh Đường dễ xử :))

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s