Sư gia Pk Huyện lệnh_C62

          Chương 62:

Trịnh Thiếu Phong nghe nói Đường Thiên Viễn muốn bắt trói người, thế nên chủ động hỗ trợ, hắn thành thục trói Chu Đại Thông lại, ném vào Thoái Tư Đường. Đường Thiên Viễn mời vợ chồng Đàm Năng Văn đến Thoái Tư Đường, sau đó đóng cửa chính, Hoàng Qua canh giữ bên ngoài, kẻ không phận sự miễn vào.

Chu Đại Thông cực kì căm tức. Vừa nhìn bộ dàng này là biết vì sao đối phương trói mình, chẳng qua, dám trói hắn cơ đấy? Gan cũng lớn lắm. Hắn từ trên đất đứng lên, trầm giọng nói,”Ngươi có dũng khí đấy.”

Như để chứng minh mình có rất nhiều dũng khí, Đường Thiên Viễn đột nhiên nhấc chân đá lên ngực Chu Đại Thông. Người vẫn còn chưa đứng dậy hẳn, giờ phút này lại tiếp tục bị đánh, “Phịch” một cái lại ngã xuống đất.

Vợ chồng Đàm Năng Văn thấy mà trợn mắt há mồm, quên cả phản ứng. Đàm Linh Âm vừa khóc, vành mắt vẫn đỏ hồng định đi lên ngăn cản. Chu Đại Thông là con trai Tri Phủ, Đường Phi Long đánh hắn như vậy, e rằng sẽ bị người ta báo thù.

Trịnh Thiếu Phong giữ vai Đàm Linh Âm, cười nói, “Đàm muội tử, đừng vội.”

Đàm Linh Âm chỉ chỉ Chu Đại Thông, “Nhưng mà hắn. . . . . .”

Trịnh Thiếu Phong lắc đầu ngắt lời nàng, “Đừng vội, không sao đâu.”

Tuy Đàm Linh Âm vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng nếu Đường Thiên Viễn nói không sao cả, vậy chắc sẽ không sao thật. Nàng nhíu mày nhìn về phía Đường Phi Long.

Chu Đại Thông còn muốn đứng dậy, nhưng hắn vừa nhấc người lên một chút, Đường Thiên Viễn đã tiến lên đạp một cước vào ngực hắn, tàn nhẫn đè xuống, làm cho hắn không sao động đậy được. Chu Đại Thông chưa bao giờ khuất nhục chật vật như vậy, hắn hung ác nhìn chằm chằm Đường Thiên Viễn, giận dữ nói, “Ngươi có biết ta là ai không? !”

Đường Thiên Viễn híp mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh thấu, “Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết cha ngươi là ai.”

“Biết mà ngươi còn dám làm càn như vậy à?”

Đường Thiên Viễn đột nhiên ngồi xổm xuống, dẫm xuống cái chân không hoạt động được của Chu Đại Thông. Vì lực đạo thay đổi, Chu Đại Thông bị ép căng ngực, cơ hồ muốn thổ huyết. Đường Thiên Viễn vỗ vỗ mặt Chu Đại Thông, nói, “Lý Tùng Năng, tiến sĩ năm Thuần Đạo thứ mười bốn, nhị trạng nguyên thứ tám mươi chín. Đương nhiệm Tri Phủ Tế Nam, Chính Tứ Phẩm.”

Trong mắt Chu Đại Thông nhá lên một tia khó tin. Biết phụ thân hắn là Tế Nam Tri Phủ thì không có gì lạ, nhưng nói ra cả năm và thứ bậc phụ thân hắn thi đậu tiến sĩ, người này hiểu rõ nhà hắn đến thế sao? Có điều đây cũng chẳng phải bí mật gì, chỉ cần tốn chút sức lực hỏi thăm thì cũng có thể hỏi được. Nghĩ đến đây, Chu Đại Thông lại thờ ơ nhìn hắn, “Vẫn còn không mau buông ra? Ngươi chẳng qua chỉ là một Huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ, dám cả gan tùy tiện trói người, ăn tim gấu mật hổ đấy à!”

Đường Thiên Viễn không thèm lưu tình giáng một cái bạt tai, làm cho đầu óc Chu Đại Thông choáng váng, hai mắt nổ cả đom đóm.

“Ta bắt ngươi là vì ngươi bắt cóc người vô tội,” Đường Thiên Viễn nói, “Tuy ta rất ghét nói đến chuyện của trưởng bối, nhưng tại ngươi cố ý khoe mẽ phụ thân, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết cha ta là ai.”

Hắn nói nhẹ như mây trôi nước chảy, trong lòng Chu Đại Thông đột nhiên bao phủ một cảm xúc bất an.

“Cha ta là tiến sĩ năm Thuần Đạo thứ mười, ông ấy cũng từng làm tri phủ, có điều cũng chỉ là chuyện của mười mấy năm trước, ” Đường Thiên Viễn nói xong, nhìn thấy Chu Đại Thông biến sắc. Trong lòng hắn thầm mắng một câu đồ nhóc con nhát gan, tiếp tục nói, “Lão nhân gia ông ấy bây giờ là Trung Cực Đại Học đương nhiệm, Lại Bộ Thượng Thư, thủ phủ nội các. Chính Nhất Phẩm.”

Chu Đại Thông vốn đang có chút hoảng sợ, nghe đến đó, thể xác và tinh thần đều được thả lỏng, cái tên khoác lác quá mức này chứ. Hắn cười lạnh, như là nghe thấy truyện kinh dị, hèn mọn nhìn Đường Thiên Viễn, “Cha ngươi là Đường Nhược Linh?”

Lại một cái tát giáng xuống. Chu Đại Thông choáng váng mặt mày, đom đóm trước mặt trở nên rất nhiều.

“Dám tùy tiện gọi tên húy của cha ta?” Đường Thiên Viễn tát xong cái này, còn muốn tát thêm.

Đàm Linh Âm thấy mà mê man. Đường Phi Long đang giả làm Đường Thiên Viễn! Tuy như vậy rất đã đời, nhưng thật sự thì không an toàn cho lắm! Nhỡ bị người ta cáo trạng. . . . . . À không không không, Đường Thiên Viễn thật đang ở trước mặt, hành vi giả danh chắc đã được chính chủ cho phép, chẳng lẽ đây là cái gọi là ‘không sao hết’ ?

Nàng có chút hỗn loạn.

Chu Đại Thông hoãn lại một phen, lấy lại thần trí. Hắn vẫn chẳng tin, cố ý cười nhạo, “Đường Nhược. . . . . .” Nhìn thấy Đường Phi Long lại giương tay định tát người, hắn lập tức chữa lại, hảo hán không tính thiệt thòi trước mắt. Chu Đại Thông nói, “Đường Thiên Viễn là thám hoa được ngự bút khâm điểm, đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm viện, làm sao có thể chạy đến một nơi chim không bay qua làm Huyện lệnh? Ngay cả những thứ này ngươi cũng không biết, còn định giả mạo Đường Thiên Viễn?”

“Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ.” Đường Thiên Viễn nói xong, chợt xòe tay về phía trước.

Trịnh Thiếu Phong hết sức ăn ý, ném một vật từ trong tay sang.

Vật kia khá nặng, kẹp theo tiếng gió, Đường Thiên Viễn không quay đầu lại vẫn bắt được.

Chu Đại Thông tập trung nhìn vào, đó là một phương ấn. À không, không phải phương ấn, bởi vì ấn không phải hình vuông, mà là hình chữ nhật, mực đóng dấu cũng không phải màu đỏ, mà là tím . . . . . .

Hắn nghĩ mình vừa bị tát hai cái nên giờ nảy sinh ảo giác mất rồi.

Đường Thiên Viễn đổi tư thế cầm con dấu lên, hươ hươ trước mắt Chu Đại Thông, “Thấy chưa , đây là khâm sai ấn của lão tử.” Nói xong, cầm ấn gõ một cái lên trên đầu Chu Đại Thông. Một góc vừa nhọn vừa cứng làm rách da trên trán Chu Đại Thông, miệng vết thương nhanh chóng rỉ máu.

Chu Đại Thông không nói được lời nào.

Đường Thiên Viễn di chuyển vị trí, lại dùng con dấu gõ lên đầu Chu Đại Thông, lúc này tăng thêm chút lực đạo, “Lão tử phụng chỉ đến đây điều tra một vụ án quan trọng, nếu đã làm quan phụ mẫu nơi này, phải quan tâm đến bình yên của nơi này.”

Đầu Chu Đại Thông lại xuất hiện thêm hai vết thương, máu chảy càng ngày càng nhiều, nhìn rất đáng sợ.

“Ngươi thân là con nhà quan, ỷ mạnh hiếp yếu, bức cưới con gái nhà lành, bắt cóc dân chúng vô tội, tội không thể tha.” Hắn cứ nói một câu lại gõ đầu Chu Đại Thông một cái, nói một hồi trên đầu Chu Đại Thông lại có thêm vài vết rách. Máu chen nhau chảy ra, nhuộm mặt Chu Đại Thông thành một cái hồ lô máu.

Đàm Linh Âm ở một bên thấy mà sởn tóc gáy. Đây đúng là Đường Phi Long nàng biết sao? Đường Phi Long hào hoa phong nhã, ôn hòa hữu lễ kia sao? Người trước mắt ấy, vẻ mặt ấy, khí chất ấy, căn bản chính là một tên côn đồ lưu manh hàng ngày chỉ biết xét nhà với đánh nhau! Cái này… cái này…

Nhìn Chu Đại Thông đầu đầy máu, Đàm Linh Âm cảm thấy hắn không nhúc nhích nữa. Nàng sắp bị hù chết rồi đây, cẩn thận khuyên nhủ, “Đừng, đừng đánh huynh ấy chết nhé, nhỡ đâu đền mạng thì sao đây. . . . . .”

Đường Thiên Viễn hiểu lo lắng của nàng, trong lòng hắn ấm áp, quay mặt nhoẻn cười với Đàm Linh Âm một cái. Khuôn mặt tuấn tú vốn đang u ám rét lạnh lập tức ấm áp trở lại, như là tuyết tan ngày xuân ấm.

Đàm Linh Âm: “. . . . . .” Lúc này nàng mới biết hóa ra hắn có thể là công tử khiêm nhường, du côn lưu manh, những thể loại này có thể vô tư hoán đổi mà không hề áp lực.

Trịnh Thiếu Phong đập bàn một cái, gầm thét, “Giờ này mà cũng liếc mắt đưa tình được hả !”

Đường Thiên Viễn lại rời lực chú ý lên người Chu Đại Thông. Hắn buông  chân, túm lấy áo Chu Đại Thông , túm hắn ra phía sau lưng cách khỏi mặt đất, “Nói, Đàm Thanh Thần đang ở đâu.”

Chu Đại Thông mở mắt, lạnh lùng địa nhìn hắn, “Có bản lĩnh thì cứ đánh chết ta đi.”

“Không nói? Được, có dũng khí!” Đường Thiên Viễn xắn tay áo, “Ta đánh ngươi chết làm gì, ta phải thiến ngươi rồi hiến cho hoàng thượng!” Hắn nói xong, ngoắc ngoắc Trịnh Thiếu Phong, “Qua đây hỗ trợ!”

Trịnh Thiếu Phong vui vẻ đáp lại một tiếng, đã chạy tới định cởi đai lưng của Chu Đại Thông, vừa cởi vừa đưa ra kiến nghị của mình, “Ta nghĩ không cần lấy đao đâu, cứ kéo đứt luôn cho rồi.”

Chu Đại Thông có chút suy sụp, mẹ nó đúng là một đám thần kinh! Một đám thần kinh mà!

Không được, không thể chọi cứng với bọn thần kinh. Hắn vốn cảm thấy cái tên quái gở này sẽ không làm gì hắn, nhưng đúng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất[1], nếu hắn ta thật sự kéo đứt tiểu bảo bối của hắn thì…

Chu Đại Thông bất lực vùng vẫy, “Ta ta ta ta nói! Ta nói!” Không phải chỉ một con tin thôi sao, vốn hắn cũng không định làm gì Đàm Thanh Thần.

“Nói đi, rốt cuộc ở đâu.”

“Khách điếm Trường Phúc phòng số ba.”

Đàm Linh Âm thả lỏng thân thể, “Ta đi tìm Thanh Thần!” Nói xong mở cửa  chạy ra ngoài.

Đường Thiên Viễn bỏ lại Chu Đại Thông, nói với Trịnh Thiếu Phong, “Nơi này giao cho ngươi đấy.” Nói xong chạy đuổi theo Đàm Linh Âm.

Trịnh Thiếu Phong gọi mấy nha dịch tới, bảo bọn họ cởi trói cho Chu Đại Thông, sau đó ném người vào trong nhà tù. Còn việc xử lý tên này thế nào thì còn phải xem xét tâm tình của Đường Thiên Viễn đã.

Mắt thấy Chu Đại Thông bị lôi đi, Trịnh Thiếu Phong lại bồi thêm một câu, “Chuyện hôm nay mà dám cả gan tiết lộ nửa câu thì ngươi cứ chờ tiến cung hầu hạ hoàng thượng đi!”

Chu Đại Thông sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Xử lý xong Chu Đại Thông, Trịnh Thiếu Phong mới phát hiện trong phòng còn có hai người. Chớ trách hắn phát hiện ra muộn, nguyên nhân chủ yếu là hai người kia đã quỳ xuống, hắn cúi đầu mới có thể nhìn thấy.

Đây là cha mẹ của Đàm sư gia, Trịnh Thiếu Phong khách khí với bọn họ, hai tay nâng dậy, “Hai người. . . . . . Quỳ gì chứ. . . . . .”

“Đường đại nhân, chúng tôi có mắt như mù. . . . . .” Đàm Năng Văn lẩm bẩm.

Trịnh Thiếu Phong dở khóc dở cười, “Ông đứng dậy nhìn xem, ta không phải là tên tiểu tử Đường Thiên Viễn xấu xa kia. Ta là Trịnh Thiếu Phong.”

Vợ chồng Đàm Năng Văn đã quỳ hồi lâu, hai chân vừa tê vừa yếu, Trịnh Thiếu Phong phí hơn nửa sức mạnh mới nâng hai người dậy được.

“Trịnh Thiếu Phong?” Đàm Năng Văn lẩm bẩm, cảm thấy cái tên này có chút quen tai.

“Đúng, Trịnh Thiếu Phong, ” Trịnh Thiếu Phong sợ ông không hiểu, nghĩ nghĩ, giải thích, “Cái đó, cha ta cũng là thủ phủ, có điều cũng chỉ là thủ phủ tiền nhiệm thôi.”

Phịch! Hai vợ chồng lại quỳ xuống.

Trịnh Thiếu Phong: “. . . . . .”

Đàm Linh Âm tìm được Thanh Thần ở khách điếm Trường Phúc, hắn bị người ta trói tay chân rồi cột ở trên giường. Đàm Linh Âm cởi trói cho hắn, đau lòng ôm lấy hắn, “Được rồi Thanh Thần, không sao cả rồi.” Nàng nhẹ nhàng vỗ sau lưng hắn.

Đàm Thanh Thần vốn cũng không sợ mấy, nhưng chỉ là hắn không muốn buông khỏi nàng. Nàng đứng ở bên giường, hắn ngồi ở trên giường, ôm eo của nàng, mặt chôn trong lòng nàng.

Đường Thiên Viễn đuổi theo, nhìn thấy hình ảnh này. Trong lòng hắn chua lòm, không ra tư vị gì. Hắn đi tới cắt ngang bọn họ, “Đi thôi, về trước đã.”

Đàm Linh Âm nâng Thanh Thần dậy, “Thanh Thần, là Huyện lệnh đại nhân cứu đệ, mau cảm tạ đi.”

Đàm Thanh Thần dùng tay ra dấu với Đường Thiên Viễn biểu đạt cảm tạ.

Đường Thiên Viễn vỗ một cái vào vai hắn, “Đi thôi, ta còn có chuyện bàn bạc với hai người.”

Đàm Thanh Thần đi theo hai người trở về huyện nha, việc đầu tiên là đến gặp cha mẹ nuôi.

Bây giờ chỉ còn lại hai người Đàm Linh Âm và Đường Thiên Viễn. Đàm Linh Âm nghĩ đến hi sinh của Huyện lệnh đại nhân làm vì nàng, vừa cảm động vừa lo lắng, “Đại nhân, chuyện chàng giả danh Đường Thiên Viễn. . . . . .”

“Ta không hề giả danh Đường Thiên Viễn.”

“. . . . . .” Đàm Linh Âm rất khâm phục dũng khí trợn mắt nói bừa của hắn.

Đường Thiên Viễn nghiêm mặt, “Ta chính là Đường Thiên Viễn.”

Đàm Linh Âm thâm tình sờ lên mặt hắn. Hắn nhìn ánh mắt ướt át của nàng, đầu óc nóng lên, cúi đầu định hôn nàng, chẳng ngờ nàng lại nghiêng đầu né tránh, bàn tay nhỏ mềm bò từ mặt hắn lên trán, ra sức sờ sờ trán hắn.

Quả nhiên hơi nóng.

“Làm sao bây giờ, trúng tà rồi !” Giọng Đàm Linh Âm run run, vì lo lắng mà mang theo tiếng nghẹn ngào.

——

[1] Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.

3 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C62

  1. Nóng đầu rồi ~ =))))
    Chả hiểu lão Hoàng thượng giao việc cho cái tên nóng đầu này có rước thêm họa không :v
    klq cơ mà cười đau ruột vì độ trẻ con + lưu manh của anh này =)))))))))))

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s