Sư gia Pk Huyện lệnh_C63

          Chương 63

          Đàm Linh Âm nói hắn trúng tà rồi.

Đường Thiên Viễn mắc một cục máu ở cổ họng, không phun ra được mà cũng chẳng nén xuống nổi. Hắn rất muốn giày vò nha đầu đang nói bậy nói bạ này một trận, nhưng thấy bộ dạng nôn nóng đến mức luống cuống của nàng, hắn lại không đành lòng.

Rơi vào đường cùng, Đường Thiên Viễn đành phải kéo Đàm Linh Âm đi tìm Trịnh Thiếu Phong.

Đàm Linh Âm dè dặt theo sau hắn. Nàng cảm thấy hắn đang bực bội, nó giống như một làn sương mù dày đặc bao quanh người Đường Thiên Viễn, chắc vì trúng tà nên tinh thần khác thường đây mà.

Tìm được Trịnh Thiếu Phong, Đường Thiên Viễn nói, “Trịnh huynh, phiền  ngươi nói cho Âm Âm biết rốt cuộc ta là ai.”

Khóe miệng Trịnh Thiếu Phong co giật vì hai chữ “Âm Âm” này. Hắn thấy vẻ mặt lo lắng của Đàm Linh Âm ở sau lưng Đường Thiên Viễn, không biết hai người này lại đang làm cái quỷ gì đây.

“Bản thân ngươi còn không biết mình là ai sao?” Trịnh Thiếu Phong hỏi lại.

“Ngươi cứ trực tiếp nói cho nàng, ta có phải là Đường Thiên Viễn hay không.”

Trịnh Thiếu Phong lại thoáng nhìn Đàm Linh Âm, nàng đang dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, mắt lại liếc sang Đường Thiên Viễn, ý là đầu óc hắn có bệnh rồi. Trịnh Thiếu Phong mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, ôm bụng cười ha ha, “Ngươi mà cũng có ngày hôm nay cơ à!”

Kiên nhẫn của Đường Thiên Viễn suýt chút nữa thì mất sạch, hắn khoanh tay, âm trầm nhìn Trịnh Thiếu Phong, “Không phải là ngươi không biết đến thủ đoạn của ta…”

Tim gan Trịnh Thiếu Phong run lên, “Được rồi được rồi, sợ ngươi rồi.” Hắn nói xong, đi qua kéo vai Đường Thiên Viễn, hai người đối mặt với Đàm Linh Âm.

“Đàm muội tử, ngại quá, trước đây dưới sự khẩn cầu của tên tiểu tử này nên mới gạt muội, tên thật của ta là Trịnh Thiếu Phong, vị này… ” Trịnh Thiếu Phong chỉ chỉ người bên cạnh, “Mới đúng Đường Thiên Viễn đại danh đỉnh đỉnh.”

Thần sắc của Đường Thiên Viễn mới dịu đi đôi chút.

Vẻ mặt Đàm Linh Âm thì giống như gặp quỷ.

“Âm Âm?” Đường Thiên Viễn thăm dò thử gọi nàng một tiếng, hắn đi về phía nàng, “Thật xin lỗi, trước kia ta thật sự. . . . . .”

“Đừng tới đây!” Đàm Linh Âm chợt lui về phía sau một bước, đề phòng nhìn hắn.

Đường Thiên Viễn đau đớn cõi lòng, “Âm Âm, nàng hãy nghe ta nói.”

“Đừng qua đây, ” Đàm Linh Âm lắc đầu lui về phía sau, bây giờ trong đầu nàng rất loạn, vô số hình ảnh đùng đùng hiện lên, ngàn lời vạn chữ giương nanh múa vuốt, nàng đau khổ ôm đầu, “Ta cần bình tĩnh lại đã.”

Nói xong, ôm đầu chạy mất.

Đường Thiên Viễn nhíu mày nhìn bóng dáng của nàng nhưng không đuổi theo. Hắn phải cho nàng một chút thời gian để tiếp nhận sự thật này. Trịnh Thiếu Phong huých tay hắn một cái, có vẻ sung sướng khi thấy người gặp họa, “Há! Bể mánh rồi hả?”

Đường Thiên Viễn như cười như không nhìn hắn, “Có bể, thì nhất định phải tìm một người để đập bể.”

Trịnh Thiếu Phong hoảng sợ lui lại vài bước, giữ khoảng cách với hắn.

Đường Thiên Viễn nghĩ đến một chuyện, hỏi, “Chu Đại Thông ấy, ngươi xử lý như thế nào rồi?”

“Giam lại rồi. Ngươi tự xử đi.”

Đường Thiên Viễn gật đầu, “Tội danh bắt cóc con tin nhỏ hay lớn, còn phải xem người nhà con tin muốn hòa giải hay truy cứu thôi.”

Trịnh Thiếu Phong có chút kỳ quái, “Sao ngươi lại bàn luật hình với ta?”

Đường Thiên Viễn yếu ớt thở dài, “Cũng không biết Chu Đại Thông kia có tránh được mệnh kiếp này hay không.”

Lần này đến lượt Trịnh Thiếu Phong gặp quỷ, hắn nhịn không được tiến lên trước sờ sờ đầu của Đường Thiên Viễn, lòng bàn tay còn chưa chạm vào da trên trán Đường Thiên Viễn đã bị hắn vung tay đẩy ra. Trịnh Thiếu Phong thu tay lại, nói, “Bây giờ ta nghi ngờ Đàm muội tử lo lắng là đúng, có khi trong đầu ngươi có bệnh rồi. Đàm Thanh Thần ở trong tay Chu Đại Thông cũng đâu có bị thương, không phải ngươi định đuổi cùng giết tận người ta đấy chứ? Nói thế nào cũng là con trai Tế Nam tri phủ, tốt xấu gì giữ lại mạng chó của hắn, mặt mũi của mọi người đều giữ được, ngươi nói xem có đúng không?”

Đường Thiên Viễn khoát tay, “Việc này không thuận theo ta được, ta nói rồi, phải xem ý tứ của người nhà con tin. Ngươi có biết rốt cuộc Đàm Thanh Thần là ai không?”

“Đầu ngươi bị bệnh rồi.”

“. . . . . .” Đường Thiên Viễn không hề tức giận, lại hỏi, “Ngươi còn nhớ Điền Thất không?”

“Nói thừa. . . . . . Nhớ lúc đó trong kinh thành tứ công tử chúng ta, tên đó nổi nhất đấy… ” Trịnh Thiếu Phong nói xong, lại có chút cảm khái, “Về sau tiểu tử Điền Thất biến thành cô nương, trở thành hoàng hậu. Ngươi thì tốt rồi, có Đàm muội tử. Tiểu Vương Gia cân du thiên hạ, không biết đã gặp được bao nhiêu mỹ nhân rồi, chỏ còn ta, đến bây giờ ngay cả hồng nhan tri kỷ cũng chẳng có.”

Đường Thiên Viễn giải thích, “Ta đang nói, ngươi có nhớ Điền Thất từng thất lạc một đệ đệ không?”

“Đương nhiên nhớ, đó là chuyện thuở nhỏ của nàng, nói ra thì thật thảm, ta còn đưa nàng ấy đến Liêu Đông tìm đệ đệ mà. Chuyện đã cách nhiều năm như vậy, làm sao có thể tìm được ——” Trịnh Thiếu Phong nói tới đây đột nhiên dừng lại, hắn mở to mắt, không dám tin nhìn Đường Thiên Viễn, “Ngươi đang nói. . . . . . ?”

Đường Thiên Viễn gật gật đầu, “Đàm Thanh Thần rất có thể là đệ đệ thất lạc nhiều năm của Hoàng hậu nương nương.”

Lời này giống như trận pháo vô cùng có uy lực, làm tinh thần Trịnh Thiếu Phong bị phá đến hốt hoảng. Hắn ôm trán, “Bình tĩnh, bình tĩnh!” Hắn vừa lầm rầm tự nói, vừa dạo quanh tại chỗ. Cuối cùng, hắn dừng lại, nhìn Đường Thiên Viễn, dùng một kết luận để giải thích toàn bộ quái dị này, “Đầu ngươi có bệnh rồi !”

Đường Thiên Viễn lắc đầu, “Việc này quá trùng hợp, quả thật làm cho người ta khó mà tin được. Mà bây giờ ta cũng không chắc chắn lắm, tất cả phải đợi hỏi Đàm sư thúc thật cẩn thận mới biết được.”

Trịnh Thiếu Phong bây giờ không muốn lý sự với Đường Thiên Viễn nữa. Hắn cảm thấy người này có khi phải tìm đại phu, uống vài thang thuốc.

Hắn đi tìm Đường Đường để chơi, với cảm xúc lâng lâng khó tả.

***

Đàm Linh Âm cũng đang lâng lâng —— nàng lâng lâng là vì khiếp sợ.

Đường Phi Long thực chất là Đường Thiên Viễn, là chính miệng Đường Thiên Viễn nói ra. À không, là cái người mà nàng tưởng là Đường Thiên Viễn, chính miệng nói Đường Phi Long là Đường Thiên Viễn. . . . . .

Má ơi, loạn rồi!

Đàm Linh Âm thiếu chút nữa cho rằng đây là trò đùa dai mà hai người ấy chung tay biểu diễn, nhưng nàng chợt nghĩ đến rất nhiều chi tiết bị mình xem nhẹ.

Hắn có bút tích thực của Đường Thiên Viễn, mà bút tích của hắn rất giống Đường Thiên Viễn;

Hắn tự nói không biết Đường Thiên Viễn, nhưng sau khi “Đường Thiên Viễn” đến đây, giao tình với hắn không phải chỉ dừng ở mức độ ‘tốt’ mà thôi;

Hắn rất bất mãn với việc nàng lấy hình mẫu Đường Thiên Viễn để viết tiểu thuyết;

Ăn mặc chi tiêu của hắn rất tốt, chí ít mức độ cao xa hơn nàng, có thể thấy đã quen được sống trong nhung trong lụa;

Nha hoàn của hắn, nhất là Hương Qua, cách nói năng thường tạo cảm giác rất hơn người, ngay cả thiên kim Lễ Bộ Thị Lang gia ở trong mắt nàng ta cũng chỉ là thường thôi. . . . . .

Ánh mắt hắn, lề lối của hắn, trí tuệ của hắn, hình như cũng không chỉ dừng ở trình độ của tiến sĩ bình thường, thất phẩm Huyện lệnh;

Hắn có tư cách cưới con gái của Lễ Bộ Thị Lang gia;

Hắn. . . . . .

À…, còn một điểm quan trọng nhất. Hắn tới đây để điều tra vụ án đào trộm vàng . Nhiều vàng như vậy, Hoàng thượng không thể tùy tiện giao cho một người vu vơ làm, tất nhiên phải là có lai lịch lớn, tin tưởng được và phải có năng lực.

Tóm lại, hắn đúng là Đường Thiên Viễn.

Đàm Linh Âm cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn , phải để đối phương nói thẳng ra thì nàng mới biết.

Nhưng ai có thể ngờ Đường Thiên Viễn lại là người như vậy chứ! Nàng yên lặng hỏi trời xanh.

Nghĩ lại thì, thật ra Đường Thiên Viễn như kiểu Trịnh Thiếu Phong lại càng không bình thường! Nàng lại lặng lẽ hỏi trời xanh.

Căn bản thế gian này đâu có gì bình thường! Không phải lỗi của nàng!

Vì thế Đàm Linh Âm đã bình thường lại đôi chút.

Sau đó nàng lại cảm thấy phẫn uất. Rõ là, hắn lại còn lừa nàng, nàng cảm thấy bản thân mình giống như con khỉ bị người ta đùa giỡn. Bọn họ đều biết chân tướng, chỉ có nàng, xoay quanh Trịnh Thiếu Phong, sùng bái hắn như thần tượng, nhiều lần lúc nàng chọc ghẹo Đường Phi Long, đều là lấy hình mẫu Đường Thiên Viễn phiên bản Trịnh Thiếu Phong ra làm tấm gương.

Lúc ấy hắn nhất định cười chết nàng mà!

Đàm Linh Âm càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn, nàng không còn mặt mũi gặp người ta nữa rồi.

Nàng càng xấu hổ thì lại càng giận Đường Thiên Viễn. Tuy theo lý nàng cũng biết hắn không thể dễ dàng để lộ thân phận, nhưng bây giờ nàng ở vào tình cảnh xấu hổ thế này, đó chính là tại hắn cả!

Đàm Linh Âm chợt nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn.

Đến đứa ngốc cũng có thể nhìn ra, sách nàng viết trước đó đều lấy nguyên mẫu là Đường Thiên Viễn, trong lại có rất nhiều chi tiết làm người ta đỏ mặt. Lúc ấy nàng cảm thấy tên của Đường Thiên Viễn có ý là “xa tít tận chân trời”, cho nên nàng ra sức phóng đãng, một chút tiết tháo cũng không giữ lại.

Đường Thiên Viễn là chính chủ, trước đó hắn chỉ đích danh muốn tìm Diệu Diệu Sinh, lại còn ba phen mấy bận yêu cầu nàng không được tiếp tục viết sách, có thể thấy rằng hắn đã từng xem những cuốn sách này.

Kể cả chưa xem thì “Đường Phi Long tây hành kí” hắn đã thuộc làu làu .

Đàm Linh Âm sau khi bị ám bởi “Đường Phi Long tây hành kí”, đã dùng suy nghĩ ‘Người ta viết là Đường Thiên Viễn chứ không phải Đường Phi Long’ để tự huyễn hoặc bản thân, phân rõ giới hạn với Đường Phi Long.

Nhưng mà Đường Phi Long và Đường Thiên Viễn vốn dĩ chính là cùng một người.

Tóm lại là. . . . . . úi giời ơiiii! ! !

Lúc Đường Thiên Viễn tìm được Đàm Linh Âm thì thấy nàng đang ôm đầu xoay xoay tại chỗ, vừa lẩm bẩm , “Ta muốn chết, ta muốn chết!”

Đường Thiên Viễn sợ sẽ dọa nàng nên rón ra rón rén bước tới. Cách khoảng hai ba bước chân, Đàm Linh Âm phát hiện ra hắn. Nàng hiện giờ không muốn nhìn thấy hắn chút nào nên xoay người bỏ chạy.

Đường Thiên Viễn vội vàng đuổi theo, “Âm Âm, chờ một chút!”

Đàm Linh Âm đâu thèm quan tâm đên hắn, lượn hai vòng, chạy ra khỏi viện.

Đường Thiên Viễn đuổi theo, lúc đi tới cửa, con ngươi chuyển động, vấp một cái vào bậc cửa. Vấp ngã còn chưa đủ, sau khi ngã sấp xuống, tự hắn nhấc đầu lên rồi đụng nhẹ một cái vào viên đá.

“Au ui!” Đường Thiên Viễn kêu thảm thiết.

Đàm Linh Âm nghe thấy tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, lúc ấy không còn để ý đến cơn tức giận nữa, nàng vội vội vàng vàng chạy lại đỡ hắn.

Đường Thiên Viễn làm bộ làm tịch rên rỉ, hắn ngồi dưới đất, đầu tựa vào trong lòng Đàm Linh Âm, không muốn dậy. Ngực nàng vừa phồng lại vừa mềm, hắn sắp chảy máu mũi mất rồi. Đàm Linh Âm nhìn trên trán hắn có một cục u nhỏ, nàng có chút đau lòng, nhẹ giọng hỏi, “Đau không?”

Đường Thiên Viễn trong lòng thật ngọt ngào, mặt ngoài lại yếu xìu đáp, “Không đau, nhưng hơi choáng váng.”

Đàm Linh Âm sợ đầu hắn bị đụng nặng, “Ta đỡ chàng về phòng đã, sau đó đi gọi đại phu.”

Đường Thiên Viễn lại ngã trên đất không chịu phối hợp. Hắn cầm lấy tay Đàm Linh Âm, ôn nhu nói, “Âm Âm, đừng giận nữa được không?”

Đàm Linh Âm rút tay về, mặt ửng hồng, “Ai giận chứ.”

“Đều là lỗi của ta, ta nên sớm nói cho nàng biết, ” Thái độ nhận sai của Đường Thiên Viễn với Đàm Linh Âm luôn rất tốt, “Nàng đánh ta mắng ta cũng được, nhưng đừng né tránh ta.”

Đàm Linh Âm nhỏ giọng nói, “Ta không giận, ta chỉ cảm thấy mình thật ngốc.”

Đường Thiên Viễn ngửa đầu hôn cằm nàng một cái, cười nói, “Người ngốc có có phúc của người ngốc.”

Đàm Linh Âm trợn trừng mắt, “Chàng mới ngốc ấy.”

“Ừ, ta ngốc mà.”

Hắn ngoan như vậy, nàng thật không biết phát giận như thế nào, “Vậy sau này chàng không được nhắc đến những chuyện trước kia đâu đấy.”

Đường Thiên Viễn cười tít mắt nhìn nàng, “Chuyện nào cơ?”

“. . . . . . Tóm lại không được nhắc đến, nhắc lần nào đánh lần đó.”

Đường Thiên Viễn nhìn thẳng vào nàng, “Vậy nàng hôn ta một cái đi.”

Đàm Linh Âm nhìn quanh bốn bề vắng lặng, nhanh chóng hôn một cái lên môi hắn. Tâm tình Đường Thiên Viễn như bươm bướm, bỏ lại cái kén cồng kềnh, vụt cánh bay lên.

Đàm Linh Âm đỡ Đường Thiên Viễn trở về, nhanh chóng đi tìm đại phu. Đại phu xem xong vết thương, ngay cả đơn thuốc cũng không kê, trực tiếp xoa chút dầu, ngày mai sẽ đỡ.

Đường Thiên Viễn dỗ Đàm Linh Âm xong, mới có tâm tư đi tìm Đàm Năng Văn hỏi han sự tình. Sau khi Đàm Năng Văn biết thân phận của Đường Thiên Viễn, nhìn thấy hắn đầu gối lập tức nhũn ra định quỳ. Đường Thiên Viễn nào dám để cho nhạc phụ tương lai quỳ, còn chưa đợi ông quỳ đã nâng dậy.

Đường Thiên Viễn cặn kẽ hỏi thời gian, địa điểm, quá trình Đàm Thanh Thần được cứu hồi đó.

Vì khâm sai đại nhân tự mình hoi han, Đàm Năng Văn đương nhiên hễ biết thì sẽ nói hễ nói thì sẽ nói bằng sạch.

Đêm đó, Đường Thiên Viễn cân nhắc đắn đo, viết một bức tấu chương cho Hoàng thượng.

3 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C63

  1. số anh này hên không phải dạng vừa đâu… tìm được em trai Hoàng hậu, phá mỏ vàng -> lĩnh công xin ban hôn
    bạn Âm Âm quả là người ngốc có ngốc phúc, trở thành tỉ muội tốt của quốc cữu- ->tỉ muội tốt với Hoàng hậu -> đủ danh phận xứng đôi với Viễn Viễn :v
    Cơ mà Tiểu Thần lên bậc quốc cữu, có khả năng chữa được bệnh, có nên cam phận làm nam thứ ko? :))
    p/s: suy đoán, chỉ là suy đoán thôi a~

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s