Sư gia Pk Huyện lệnh_C67

Chương 67:

Lúc Đường Thiên Viễn bắt chim sẻ thì bị Trịnh Thiếu Phong bắt gặp, hắn cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Trước kia khi hắn chơi họa mi đều bị Đường Thiên Viễn nói là chơi bời lêu lổng, bây giờ cái con người nghiêm chỉnh này lại đi bới tổ chim!

Trịnh Thiếu Phong thiếu chút nữa thì cho mình một cái bạt tai, hắn muốn xem tê kia và Đường Thiên Viễn rốt cuộc có phải là cùng một người không. Hắn dạo hai vòng quanh gốc cây, sau nhảy vèo một cái lên cao, trong lúc đang bay lên thì nhìn thấy Đường Thiên Viễn đang cười tủm tỉm cầm lấy một hạt gạo bón cho chim ăn, trong tổ chim còn có nửa cái bánh bao.

Trịnh Thiếu Phong không chịu nổi kinh hãi, lúc tiếp đất thì không vững, loạng choạng lui lại mấy bước.

Đường Thiên Viễn cũng phát hiện ra Trịnh Thiếu Phong, hắn vỗ vỗ tay, ung dung nhảy xuống.

Trịnh Thiếu Phong nhìn thấy cổ áo chéo của hắn hơi buông, bên trong có một cái đầu run rẩy ló ra, là một con chim sẻ.

“Ngươi ngươi ngươi. . . .” Trịnh Thiếu Phong há miệng, nói không ra lời.

“À… ta bắt một con chim của chúng, thấy hơi áy náy, nên tặng cho chúng chút thức ăn.” Đường Thiên Viễn nói nhẹ tênh.

“Không phải, ngươi bắt nó làm gì?”

“Thường nói, nụ cười của mỹ nhân giá trị ngàn vàng, ta chẳng qua chỉ dùng chim để lấy lòng nàng, muốn cầu còn chẳng được.” Đường Thiên Viễn chắp tay sau lưng, cười đến mức phong lưu, chỉ tiếc chú chim nhỏ trong ngực hắn không ngừng lắc lư đầu, cảnh tượng này khá là hung ác.

Trịnh Thiếu Phong giờ mới hiểu ra, “Ngươi muốn dùng chim để lấy lòng Đàm muội tử?”

Đường Thiên Viễn khẽ gật đầu.

“Ồ, ngươi muốn dùng chim để lấy lòng mỹ nhân,” Trịnh Thiếu Phong lặp lại lời này, sau đó vuốt cằm cười ha ha, “Đồ bỉ ổi!”

Đường Thiên Viễn đưa chú chim nhỏ cho Đàm Linh Âm, Đàm Linh Âm lại đưa cho Như Ý, Như Ý rất vui vẻ, không còn buồn nữa.

Chập tối hôm đó, Đường Thiên Viễn định đích thân đến hỏi vợ chồng Kỷ Hành về vấn đề chỗ ở. Hai tôn thần này đến không nói tiếng nào, nên hắn không kịp đón tiếp long trọng, nên giờ đành dọn đẹp phòng khách. Hắn lại cảm thấy phòng khách đơn sơ thế này thật sự không xứng với khí chất cao quý của hai vị kia, nghĩ tới nghĩ lui liền dứt khoát dùng nơi xoa hoa nhất bản huyện nha. Ờm, chính là phòng của hắn.

Quý Chiêu cảm thấy không cần phải phiền toái như vậy. Dù sao trong viện này cũng có không ít phòng, mọi người hãy ở cùng với nhau đi, như vậy náo nhiệt mà. Quan trọng nhất là, Đàm Linh Âm cũng ở đây, Quý Chiêu biết nàng ấy đã chăm sóc Thanh Thần nhiều năm, rất có hảo cảm với nàng, luôn muốn thân thiết với nàng.

Ý của Quý Chiêu chính là ý của Kỷ Hành, đề nghị này không hề có ai dám phản đối.

Đường Thiên Viễn khăng khăng nhường lại chính phòng, hắn dọn vào Tây sương phòng ở.

Đàm Linh Âm cũng ở Tây sương phòng.

Ya ya ya, hắn với Âm Âm ở cách vách nhau rồi này! Đường Thiên Viễn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lập tức liền tha thứ cho việc Đàm Linh Âm năn nỉ hắn trộm chim sẻ chỉ là để mượn hoa dâng phật lấy lòng Như Ý.

Dùng cơm tối xong, mọi người đều đã mệt. Kỷ Hành cảm thấy hôm nay thê tử đã trải qua một việc đại hỉ đại bi trong đời, khóc lâu như vậy, đến giờ hai mắt vẫn đỏ hồng, đêm nay, nhất định nàng sẽ rất cần sự an ủi của hắn.

Hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng nàng lại thẹn thùng nói với hắn, “Đêm nay thiếp muốn ngủ với Đàm Linh Âm muội muội. Thiếp muốn trò chuyện thâu đêm với nàng.”

Kỷ Hành khuyên nhủ, “Nàng có chuyện gì thì để ban ngày hãy nói, đêm đến làm ồn người ta không tốt.” Quan trọng nhất là, thế còn hắn thì sao!

Quý Chiêu có chút bối rối, “Thiếp với nàng không dám.”

Kỷ Hành đành phải thỏa hiệp, mặt mày u oán nhìn nàng rời đi.

Thật ra Quý Chiêu không thấy mệt chút nào, càng không hề bối rối. Nàng tìm được đệ đệ ruột của mình, đây là chuyện nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến. Nên hôm nay sau khi nàng nhìn thấy Thanh Thần liền vẫn ở trạng thái hưng phấn cực độ, nàng vội vã muốn biết tất cả về nó, mấy năm nay nó đã sống như thế nào, có tốt hay không, có bị ai bắt nạt hay không….

Đàm Linh Âm rất hiểu tâm tình của Quý Chiêu. Nàng mở then cửa mời nàng ấy vào, đưa cho nàng ấy một cái lò sưởi.

Quý Chiêu nhận lấy lò sưởi, nói cảm ơn. Nàng nhìn thấy chân giường có một cục lông lá đang nằm, con cún này tên là Đường Đường.

Đàm Linh Âm giải thích, “Đường Đường cũng sợ lạnh, nên buổi tối nó toàn ngủ trong phòng muội, tỷ sợ nó à?”

Quý Chiêu lắc lắc đầu. Ở trước mặt Đàm Linh Âm nàng có chút xấu hổ, thân là một hoàng hậu, loại cảm xúc này rất không tự nhiên. Nguyên nhân chính là, có lẽ là vì quá coi trọng cho nên mới cư xử thật cẩn thận.

Đàm Linh Âm nhìn ra khó xử của Quý Chiêu, nàng kéo Quý Chiêu ngồi xuống giường, cười nói, “Tỷ là tỷ tỷ của Thanh Thần, muội cũng là tỷ tỷ của Thanh Thần, vì vậy hai chúng ta cũng là tỷ muội. Muội nghe phu quân tỷ gọi tỷ là A Chiêu, vậy ta gọi tỷ là Chiêu tỷ tỷ nhé.”

Quý Chiêu gật đầu thật mạnh, cười đến mức đôi mắt cong cong, “Ừ.”

Đàm Linh Âm muốn bầu không khí sôi nổi hơn, nàng liền vỗ đầu một cái, “À, muội nhớ ra một chuyện rất thú vị.”

Quý Chiêu cười hỏi, “Là chuyện gì vậy?”

“Tỷ họ Quý, gọi là Quý Chiêu, lại tới từ kinh thành. Muội nghe nói đương kim Hoàng hậu nương nương cũng tên là Quý Chiêu, tỷ nói xem, nếu ngài biết tỷ cùng tên cùng họ, có thể dùng lệnh bắt tỷ đổi tên không?”

“. . . . .” Khóe miệng Quý Chiêu hơi cứng ngắc, “Việc này, ừm, hoàng hậu sẽ không có đạo lý như vậy đâu.”

“Cũng không chắc, muội nghe nói Hoàng thượng rất sợ Hoàng hậu. Tỷ nghĩ xem, ngay cả Hoàng thượng cũng sợ nàng…”

Quý Chiêu dở khóc dở cười, “Hoàng thượng sao có thể sợ nàng được!”

Đàm Linh Âm phát hiện phản ứng của Quý Chiêu rất không bình thường, mà nàng lại chợt nhớ tới một chuyện khác: Chiêu tỷ tỷ này, phu quân của nàng họ Kỷ, cùng họ với đương kim hoàng thượng luôn!

Đàm Linh Âm như bất chợt bị sét đánh oành một cái, giờ phút này mới sáng tỏ, nàng nhìn Quý Chiêu, lắp bắp nói, “Tỷ tỷ tỷ tỷ không phải chính là hoàng hậu đấy chứ?” Vừa nói, vừa rụt rụt về sau.

“Muội đừng sợ…” Giọng của Quý Chiêu vừa nhẹ vừa dịu dàng, như đang trấn an con thú nhỏ đang sợ hãi.

Nàng vừa nói, Đàm Linh Âm trực tiếp chuồn lên trên giường, núp trong góc tường, “ AAAAA, tỷ thật sự là Hoàng hậu!”

“Suỵt!” Quý Chiêu làm động tác đừng nói, có chút áy náy, “Thật xin lỗi, tỷ không cố ý muốn giấu muội. Chỉ là….. muội biết mà?”

Đàm Linh Âm gật đầu như giã tỏi.

“Hay là chúng ta đi ngủ đi, nằm trên giường nói chuyện phiếm được không?” Quý Chiêu kéo chăn một cái, “Muội định ngủ như thế nào?”

“Muội muốn quỳ ngủ.”

“. . . . .”

Đàm Linh Âm cuối cùng cũng không thể quỳ ngủ, Quý Chiêu kéo nàng nằm xuống giường, mình thì chủ động nằm bên ngoài. Đàm Linh Âm làm sao dám để Hoàng hậu nương nương ngủ ở ngoài, nhỡ đâu ngã xuống giường thì sao? Nhỡ đâu có người tập kích bất ngờ thì sao? Nhỡ đâu nửa đêm Đường Đường tình lại phát hiện hơi người lạ liền cắn một cái thì sao?

Nên Đàm Linh Âm liền nằm ở ngoài, hai người cùng đắp một cái chăn.

Một khi con người đã nằm xuống, tim sẽ thả lỏng hơn, cảm xúc cũng dần bình tĩnh hơn. Tim Đàm Linh Âm vốn dĩ cũng lớn lắm, sau khi tiếp thu được sự thật này thì cũng không kinh sợ nữa.

Đàm Linh Âm biết chuyện này vô cùng tốt, tỷ tỷ ruột của Thanh Thần là Hoàng hậu, vậy nó sẽ là Quốc cữu nhỉ? Sau này xem còn ai dám bắt nạt nó nữa!

Nghĩ vậy nàng liền cao hứng hẳn.

Hai người đều vô cùng hưng phấn, chẳng ai ngủ được, vì vậy nằm trong chăn nói chuyện đến nửa đêm, trò chuyện mới biết hai nàng rât hợp nhau. Đàm Linh Âm phát hiện Hoàng hậu này chẳng hề ngạo mạn chút nào, nàng cũng rất phóng khoáng, nói chuyện còn rất thú vị, tóm lại là một người rất tốt, hoàn toàn không ác chút nào.

Đàm Linh Âm có chút xúc động. Nàng vậy mà lại được cùng Hoàng hậu nương nương chung giường chung gối, đây là đãi ngộ chỉ hoàng thượng mới có. Nàng cảm thấy bản thân mình đang đứng ở nơi cao nhất của đời người.

Hai người tối qua ngủ trễ, sáng ra liền ngủ nướng. Buổi sáng mùa đông rét lạnh, bắt người ta bò ra khỏi chiếc chăn ấm áp đúng là một khổ hình.

Thanh Thần sáng sớm đã đến huyện nha, tìm vợ chồng Đàm Năng Văn. Hắn định nói cho họ biết hắn đã tìm được người thân rồi.

Đàm Năng Văn viện cớ bị ốm không gặp hắn, đón tiếp hắn là Đàm phu nhân, Thanh Thần cảm thấy hơi kì lạ.

Thật ra Đàm Năng Văn cũng chẳng có cách nào, ông thực sự muốn rời bỏ Thanh Thần, nhưng lại không đành lòng nói lời đoạn tuyệt trước mặt nó, đành phải để phu nhân nhà mình nói thay. Thật lòng mà nói, Đàm Năng Văn nuôi Thanh Thần cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền, mà Thanh Thần lại làm cho nhà ông không ít việc, nói trắng ra là kiếm lợi nhuận về cho Đàm gia. Đàm Năng Văn cũng không muốn quá tuyệt tình, vì vậy để lại cho Thanh Thần năm trăm lượng bạc coi như phí thôi việc, để phu nhân đưa cho Thanh Thần. Ông biết vợ mình tính tình bụng dạ hẹp hòi, vì vậy biết bà ấy sẽ đưa tiền cho Thanh Thần sẽ nói vài lời nặng nề.

Đàm phu nhân nhìn thấy Thanh Thần thì lại ôn hòa, làm cho Thanh Thần càng cảm thấy kì quái. Hắn đã từng vấp vào tay bà, suýt thì mất mạng, nên sau này trong lòng vẫn tồn tại phòng bị với người đàn bà này.

“Thanh Thần, chú cậu đã thương lượng với tôi. Tục ngữ nói, đàn ông phải tự mình cố gắng. Ông ấy quản được cậu một thời, nhưng không quản được cả đời. Mấy năm nay cậu ở Đàm gia, chúng tôi cũng là bắt buộc cậu, sớm nên phải thả cậu ra. Bây giờ cậu đã lớn, cũng nên tự lập gia đình, ý tôi là…”

Nếu Thanh Thần không bị câm, nhất định sẽ ngắt lời bà ta nói một câu: phiền bà hãy nói chuyện bình thường….

Đàm phu nhân xuất thân nhà nghèo, bình thường nói chuyện thẳng thừng, ít nhất nghe có thể hiểu. Nhưng một khi bà ta nói theo kiểu đứng đắn là liền lộn xộn, chỉ có người quen biết mới có thể hiểu được ý tứ của bà ta.

Thanh Thần hiểu bà ta đang muốn đuổi hắn đi, đã được gợi ý của nghĩa phụ. Hắn dùng ngôn ngữ của người câm để nói: Bà yên tâm, tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho mọi người nữa.

Đàm phu nhân lại nói: “Vậy sau này cậu định làm gì?”

Thanh Thần: Chắc tôi sẽ lên kinh thành.

Hôm qua tỷ tỷ đã nói với hắn, nhà bọn họ ở kinh thành.

Đàm phu nhân lại tưởng Đàm Thanh Thần là muốn dựa vào Đàm Linh Âm cả đời. Đối với việc này, bà ta vừa dễ chịu lại vừa khó chịu, dễ chịu vì Đàm Linh Âm sẽ chẳng thể xé được miếng cao da chó này, khó chịu vì Đàm Linh Âm đối xử với người lạ tốt như vậy, mà đệ đệ ruột lại vô cùng lạnh nhạt, sau này Tiểu Bảo sẽ chẳng thể trông cậy vào nàng đâu!

Đàm Thanh Thần vẫn đang hưởng thụ sự che chở của Đàm Linh Âm, điểm này làm cho Đàm phu nhân càng khó chịu hơn. Bà dừng một chút rồi nói, “Cậu ở Đàm gia nhiều năm như vậy, ăn của Đàm gia uống của Đàm gia, cũng không thể phủi mông rời đi….”

Thanh Thần: Tôi sẽ nhớ kỹ ân tình của Đàm gia.

Con ngươi của Đàm phu nhân vừa chuyển, “Chỉ nhớ thôi thì ích gì, cậu định báo đáp chú cậu thế nào?”

Thanh Thần: Bà muốn tôi báo đáp thế nào?

“Chúng tôi nuôi cậu lâu như vậy, tiêu tốn không ít, cậu xem thế nào, một ngàn lượng bạc thì sao?”

Đến đây, hóa ra cuộc nói chuyện hôm nay hoàn toàn có thể tổng kết lại một câu: Đưa chúng tôi một ngàn lượng bạc, chúng ta đoạn tuyệt qua lại.

Thanh Thần liền tìm Đàm Linh Âm bàn bạc. Thật ra hắn có chút mất mát, dù sao hắn cũng đã lo liệu việc nhà cho Đàm gia, có điều sự tồn tại của hắn cũng thật dễ làm cho người ta lo hắn có mưu đồ chiếm đoạt tài sản nhà họ, từ góc độ này mà nghĩ, sớm cắt đứt một chút, phân rõ giới hạn cũng không hẳn không tốt.

Đàm Linh Âm vừa nghe xong, giận đến mức đập bàn, muốn đi mắng Đàm phu nhân. Thanh Thần vội ngăn nàng lại, hắn không muốn châm ngòi để nàng đi đánh nhau.

Đàm Linh Âm chợt vỗ đầu, “Ôi ta đúng thật là ngu ngốc! Thanh Thần, không quan hệ, đứt thì đứt! Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ hối hận!”

Nàng lục kho tiền, đếm ra một ngàn lượng ngân phiếu, nghĩ nghĩ, lấy ra một tờ trong đó, lại ước chừng một khoản bạc, sau đó kéo Thanh Thần hùng hổ đi tới Nam thư phòng.

Đàm phu nhân đang ở trong viện dỗ dành con trai, Đàm Linh Âm đá văng cửa đánh “rầm” một cái, làm cả chủ cả tớ trong viện đều cả kinh.

Ngay cả Đàm Năng Văn cũng nghe thấy tiếng động, từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy Đàm Linh Âm khí thế hừng hực, mặt ông trầm xuống, “Con làm cái gì vậy!”

Đàm Linh Âm vốn định ném bạc vào mặt cha, nhưng nghĩ lại, bạc đập lên mặt chắc chắn sẽ rất đau, nàng có chút không đành lòng…. Vì vậy      nàng quyết định cầm ngân phiếu cùng bạc ném lên người Đàm phu nhân.

“Á ui!”        Đàm phu nhân bị đau hoảng sợ kêu lên.

“Đây là một ngàn lượng bạc, sau này Thanh Thần và Đàm gia không có nửa phần liên quan, theo như mong muốn của các người”

Đàm Năng Văn nhìn tiền trên đất, “Là ý gì?”

Đàm Linh Âm lạnh lùng nhìn cha nàng một cái, kéo Thanh Thần rời đi.

Đàm Năng Văn còn đang nghi hoặc, nghĩ lại lời con gái vừa nói, ông giật mình, trợn mắt nhìn vợ, “Bà đòi tiền Thanh Thần?”

Đàm phu nhân ôm cái cằm vừa rồi bị bạc ném vào, “Tôi tôi tôi…. Là nó tự cho….”

“Bà không những không đưa tiền cho Thanh Thần, còn đòi tiền nó nữa!” Đàm Năng Văn giận đến mức toàn thân run rẩy, “Bà có còn nhân tính không, nó là một đứa trẻ câm!”

Đàm phu nhân cãi lại, “Dù sao cũng có khuê nữ bảo bối của ông làm chỗ dựa vững chắc rồi.”
Đàm Năng Văn trong cơn giận dữ, giương tay lên tát bà ta một cái.

Bốp!

Đàm phu nhân tối sầm mặt mày, bên tai giống như có pháo nổ tung. Bà phản ứng lại, ôm mặt gào lên khóc.

Người lớn vừa khóc, trẻ con cũng khóc theo, “Ông đánh mẹ tôi! Đánh ông! Đánh ông!” Nó vừa khóc, vừa đánh Đàm Năng Văn.

Đúng là con trai ngoan, ngay cả cha nó cũng dám đánh. Đàm Năng Văn giận dữ mà cười, nghĩ đến lời nói của đứa trẻ hôm qua “Con không dạy là lỗi do cha”, ông quyết đoán giương tay cho Tiểu Bảo một cái tát. Từ rày trở đi, ông sẽ dạy dỗ nó thật cẩn thận!

Tiểu Bảo bị đánh ngã xuống đất, Đàm phu nhân kéo nó, hai mẹ con cùng ngồi dưới đất gào khóc. Đàm phu nhân vừa khóc vừa bảo Đàm Năng Văn “Cứ đánh chết tôi đi.”

“Được lắm!” Đàm Năng Văn cười lạnh, sai người đi lấy dây thừng, muốn trói “người đàn bà bại gia” này lại.

Một viện tử náo loạn cả lên, ở bên ngoài Đàm Linh Âm và Thanh Thần vốn cũng chưa đi xa, nghe thấy tiếng khóc với tiếng quát trong viện, hai người bọn nàng đành phải vòng lại.

Nhìn thấy cha nổi điên, Đàm Linh Âm có chút bất đắc dĩ, đi ra phía trước ngăn lại khuyên nhủ, “Cha muốn đánh bà ấy thì về nhà rồi đánh, bây giờ cha đến nhà người ta làm khách, người khác nói một câu “cứ xem như ở nhà” là cha đã nghĩ mình không phải người ngoài rồi ạ?”

Đàm Năng Văn hơi mất tinh thần, ông nhặt tiền trên đất lên rồi nhét cho Đàm Linh Âm, “Lấy số tiền này lại, ta chưa từng nói Thanh Thần đưa tiền, ta không có mặt đấy,” ông lại lục trên người Đàm phu nhân, lấy ra một ít ngân phiếu, “Đây vốn là cho Thanh Thần, ai ngờ mụ đàn bà bại gia này…”

Đàm Linh Âm đẩy tất cả số tiền lại, “Cha, tiền con đã đưa sẽ không lấy lại. Là phận con gái, thật lòng khuyên cha một câu, chuyện nữ nhân này thân phận thấp kém, không thể xuất hiện trên bàn tiệc, không phải ngày đầu tiên cha biết. Bà ta làm sai, nhưng căn bản lại có người nuông chiều. Không chỉ người lớn, đến đứa nhỏ cũng được nuông chiều đến nỗi không có tư cách lộ diện ra ngoài rồi.”

Đàm Năng Văn thở dài một tiếng, rơi nước mắt.

Đàm Linh Âm nói xong lời cần nói liền dẫn Thanh Thần rời đi.

2 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C67

  1. nếu mẹ kế của linh âm mà biết thanh thần là em của hoàng hậu chắc sẽ ko như vậy, ba này thật tham tiền

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s