Sư gia Pk Huyện lệnh_C69

Chương 69

Mọi người vô cùng vui vẻ vì chuyện Quý Chiêu và Thanh Thần gặp lại nhau, còn mấy chuyện linh tinh, lúc cả nhà Kỷ Hành sắp rời đi, Đường Thiên Viễn mới nhớ ra vẫn đang giam giữ Chu Đại Thông trong nhà lao.

Hắn bẩm báo chi tiết về Chu Đại Thông với Kỷ Hành, cũng nằng nặc đề nghị Hoàng đế bệ hạ mang theo người này đi. Kỷ Hành lắng nghe, thấy kẻ này ỷ thế hiếp người, cường thủ hảo đoạt, mấu chốt nhất là hắn ta còn dám bắt cóc A Thần, loại người cặn bã như thế còn mang đi làm gì, giết là được. Đường Thiên Viễn nghe thì lông mày nhảy dựng, nghĩ nghĩ, hình như hắn miêu tả Chu Đại Thông xấu xa quá rồi nên mới khiến Hoàng thượng muốn giết người này, Đường Thiên Viễn có chút ân hận, “Thật ra hắn cũng không phạm tội ác tày trời gì.”

“Ừ, ta sẽ hỏi qua A Chiêu.”

Đường Thiên Viễn lặng lẽ khinh bỉ hắn, xem chừng thê tử này không hề nghe lời phu quân của mình, mà phải ngược lại mới đúng.

Quý Chiêu đang trò chuyện với Thanh Thần, Kỷ Hành đã chạy tới đã hỏi muốn giết Chu Đại Thông hay không. Quý Chiêu đã nghe qua Đàm Linh Âm nói về Chu Đại Thông, lúc biết hắn ta bắt cóc để bức hôn thì vô cùng tức giận, may sao mà A Thần không hề hấn gì. Lúc ấy nàng mắng vài câu, sau có nhiều chuyện nên quên tra xét. Bây giờ Kỷ Hành nhắc tới người này, nàng nghĩ nghĩ rồi hỏi A Thần, “A Thần, đệ nói xem làm gì đây?”

Kỷ Hành cũng nhìn về phía A Thần. Trong ánh mắt của hai vợ chồng đều chất chứa thâm tình “Đệ cứ nói đi, chỉ cần đệ vui thì kể cả dìm hắn vào dầu sôi cũng không vấn đề gì hết.” Thanh Thần nghĩ nghĩ, ra hiệu nói: Thả hắn ta về nhà đi.

Đệ đệ nhà mình lương thiện như vậy, Quý Chiêu vừa xót xa vừa đau lòng, “A Thần, đệ mềm lòng như vậy cũng không nên, ít nhất phải đánh cho hắn ta một trận mới đúng.”

Thanh Thần lắc đầu, giải thích:  Trong lòng tỷ tỷ vẫn còn áy náy với hắn ta, lần này không cần truy cứu nữa, hai nhà hòa nhau.

Tỷ tỷ đương nhiên là nói Đàm Linh Âm.

Vẻ mặt Kỷ Hành như muốn bảo “Đấy ta nói không sai mà”, sau đó liếc nhìn Quý Chiêu một cái.

Quý Chiêu đẩy Kỷ Hành ra, hỏi Thanh Thần, “A Thần, đệ nói thật với ta, đệ thích Linh Âm phải không?”

Thanh Thần kinh ngạc nhìn nàng, lắc lắc đầu.

Quý Chiêu vẫn hơi nghi ngờ. Nàng nghĩ thầm, chắc là A Hành nghĩ nhiều thôi. Đã nói mà, vốn là tỷ đệ tình thâm, không nhất định phải là tình yêu nam nữ. Hơn nữa, nếu như Thanh Thần thật sự thích Linh Âm, chẳng nhẽ Linh Âm lại không cảm nhận được sao?

Nghĩ tới đây, Quý Chiêu thấy yên tâm hơn.

Kỷ Hành thân là Hoàng đế, cũng không thể ở đây lâu được. Đừng tưởng làm Hoàng đế là tiêu dao, gặp phải văn thần mạnh miệng, cái gì cũng dám trách móc, cái gì chướng tai là mắng cái đó. Tóm lại, chuyện bên này hắn đã ổn định, cũng phải dẫn thê tử và con trai lên đường về nhà rồi.

Quý Chiêu vốn còn định dẫn Thanh Thần theo, nhưng Thanh Thần lại muốn ở Đồng Lăng thêm một thời gian.

Trong lòng hắn nghĩ, sau này nếu nàng thật sự được gả vào Đường gia, những ngày sống chung của hai người như bây giờ sẽ không còn nữa, qua một ngày lại ít đi một ngày.

Tuy Như Ý ở lại đây không lâu, nhưng đã có chút quyến luyến, nó không luyến tiếc nơi đây mà đặc biệt luyến tiếc Đường Đường. Lúc nó ôm Đường Đường, hai mắt hồng hồng, trong đồng tử trong veo phủ một lớp nước, ánh mắt bé nhỏ ấy làm Đàm Linh Âm cứ đau lòng mãi, thiếu chút nữa thì cho nó mang Đường Đường đi, nhưng tiếc rằng Đường Đường lại không muốn đi cùng nó.

Không nỡ xa Đàm Linh Âm là một, cái thứ hai là Đường Đường không thích Kỷ Hành. Nói tới đây, Quý Chiêu liền không thể không khinh bỉ phu quân nàng một phen, động vật, bất kể là giống gì, chó hay mèo rùa chim gì đấy đều không thích Kỷ Hành, cứ nhìn thấy hắn là chạy hoặc giả bệnh. Quý Chiêu đã từng nghiên cứu vấn đề này về Kỷ Hành, cho rằng có lẽ kiếp trước hắn là vua của muôn thú. Kết quả đêm đó Kỷ Hành liền nổi thú tính cho nàng xem, ầy…

Ngừng nói lạc đề. Lại nói đám người Đàm Linh Âm đến tiễn bọn họ. Làm cho Đàm Linh Âm thấy một điểm lạ, đó là rõ ràng lúc tới chỉ có một nhà ba người, lúc đi lại xuất hiện thêm không ít người, đều là những hán tử có ánh mắt sắc  như ưng, như thể có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Nàng thầm nghĩ chắc những người này là thị vệ bảo vệ Hoàng đế, không biết những người này lúc trước ẩn nấp ở nơi nào, thần kỳ thật đấy.

Như Ý nước mắt ròng ròng dặn dò Đàm Linh Âm nhất định phải mang theo Đường Đường lên kinh thành tìm nó chơi, Đàm Linh Âm miệng đáp ứng, tay vẫy vẫy chào nó.

Đoàn người lần lượt lên xe ngựa, càng lúc càng đi xa.

Mãi đến khi trở về huyện nha, Đàm Linh Âm vẫn còn thơ thẩn.

Đường Thiên Viễn biết nàng nhớ Như Ý, liền trêu ghẹo, “Nàng thích trẻ con như vậy thì tự sinh vài đứa là được.”

Lời kiểu như này, lúc Đàm Linh Âm nói với Như Ý thì không thấy gì, nhưng bị hắn nói ra, nàng liền cảm thấy mặt nóng bừng lên, cúi đầu nói, “Muốn sinh thì chàng đi mà sinh.”

Đường Thiên Viễn tít mắt cười sát lại, thủ thỉ nói, “Tự ta không sinh được, tự nàng cũng không sinh được.”

Mặt Đàm Linh Âm càng đỏ hơn, nàng xoay xoay vặn vặn lui về phía sau vài bước, quay mặt không thèm nhìn hắn.

Đường Thiên Viễn được đằng chân lân đằng đầu lại sát lại, lần này càng gần hơn, cơ hồ hắn sắp cắn được tai của nàng, “Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể làm được.”

“Chàng chàng chàng….” Đàm Linh Âm không nghĩ rằng hắn không thèm chớp mắt đã nói ra lời lưu manh như vậy, nàng đẩy hắn một cái, “Lưu manh!” Sau đó lại ra sức đẩy hắn, “Lưu manh lưu manh lưu manh!”

Nàng càng ngượng ngùng, hắn càng sung sướng, rõ ràng bị đẩy nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Hắn cười ha ha, theo hành động của Đàm Linh Âm mà lui lại vài bước rồi chợt ngồi vào ghế tựa.

Đàm Linh Âm cũng ngưng lại, chẳng ngờ lại chui vào trong lòng hắn.

Đường Thiên Viễn nhân cơ hội ôm lấy nàng không chịu buông tay. Tay hắn đặt lên eo nàng, ngẩng đầu cười nhìn vào mắt nàng, “Nàng đè ta thế này, rốt cuộc là ai lưu manh?”

Đàm Linh Âm giãy dụa muốn thoát ra. Hừ, nàng làm sao có thể giãy ra được.

Chân phải của nàng còn đang đứng, chân trái thì quỳ lên đùi hắn. Thân thể vì nghiêng về phía trước, bị hắn ôm nên cái chân còn đang đứng kia không dùng sức được nhiều, sức nặng thân thể đều tập trung ở chân trái. Nàng chống lên chân hắn, muốn đứng dậy, đầu gối loạn lên, chẳng ngờ lại chạm vào nơi không nên chạm, nhưng nàng lại mù mờ không biết gì, vẫn còn ra sức vùng vẫy.

Cứ một lúc như thế, cọ một cái, góc độ có chút nghiêng, lực đạo cũng không lớn, nhưng Đường Thiên Viễn cảm thấy mình như một đống rơm bị nhóm lên. Yết hầu của hắn khô khốc tựa như bị lửa nướng qua, nhu cầu cấp bách muốn được suối ngọt thấm vào. Hắn nhìn đôi môi hồng mọng như quả anh đào của nàng, mắt nheo lại, nhanh chóng giữ cái gáy của nàng, đón lấy, mạnh mẽ hôn nàng.

Đàm Linh Âm không chuẩn bị trước, mỗi lần nàng bị hắn hôn đều đầu óc trống trơn, cả người như nhũn ra, đây là phản ứng của bản năng. Nhưng nàng cũng lấy lại lí trí rất nhanh, nàng còn muốn liều một phen, vì vậy không ngừng cố gắng vùng vẫy.

Tiếc thay, nàng phát hiện ra mình như cá mắc trong lưới, càng động càng bị lưới thu chặt. Vì đầu óc hỗn loạn nên khi đầu gối của nàng vẫn đang cọ cọ vào một nơi cứng cứng nào đó, nàng vẫn chưa nghĩ ra đó là cái gì.

Đường Thiên Viễn vừa hạnh phúc vừa đau khổ, hạnh phúc là nàng thế này thế này hắn, còn đau khổ chính là chỉ như vậy thì không để lấp đầy khát khao của hắn.

Nam nhân mà, kể cả có nhiều lý trí, lúc động tình thì cũng vứt lý trí lên chín tầng mây. Chỉ muốn, muốn hơn nữa. Đường Thiên Viễn trong lúc xúc động, tay đang giữ Đàm Linh Âm rời xuống dưới.

Bị một cái gì đó ép vào, Đàm Linh Âm có chút mù mờ, nàng còn vô thức tóm lấy nó.

Hô hấp của Đường Thiên Viễn càng dồn dập hơn, hắn nhắm mắt lại, lông mi bị kích động khẽ run rẩy.

Là một người đã xem không ít thoại bản miêu tả như tạp thư mà nói, đối với chuyện nam nữ Đàm Linh Âm không phải hoàn toàn không biết gì, vừa rồi Đường Thiên Viễn lưu manh nói nàng đều hiểu. Nên nàng rất nhanh đã phản ứng ra thứ đó là gì, vì thế đầu bỗng “Oành” một tiếng như pháo hoa nổ tung tóe, nàng dùng hết sức lực của mình, đẩy mạnh hắn một cái.

Đường Thiên Viễn đang trong lúc nóng tình, không ngờ động tác của nàng lại mạnh như vậy, nhất thời bị nàng mượn lực đẩy, thoát khỏi khống chế.

Đàm Linh Âm vừa thẹn vừa tức, “Sao chàng lại vậy chứ!” Ánh mắt nàng không cẩn thận chạm vào nơi đó, vội quay mặt đi.

Đường Thiên Viễn vẫn đang thở gấp chưa bình ổn lại. Trong ánh mắt vẫn ngập tràn khao khát, nhưng vì phản ứng của nàng mà cảm thấy xấu hổ, “Thật xin lỗi, ta. . . . .”

Không đợi lời xin lỗi hắn nói ra đến miệng, Đàm Linh Âm đã xoay người bỏ chạy.

Đường Thiên Viễn có chút hối hận, làm sao đây, nàng giận mất rồi.

Sao lại giận? Vì như vậy là quá giới hạn sao?

Hình như là vậy thì phải.

Nhưng chuyện này sau này cưới cũng phải làm mà. Hắn vui mừng như vậy, nàng lại ghét bỏ như vậy làm hắn có chút thất vọng, cũng vô cùng chán nản.

Có phải là vì kỹ thuật của hắn không đúng lúc không…

Cũng rất có khả năng đấy, dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm gì.

Đường Thiên Viễn sờ sờ sống mũi, lẩm bẩm, “Không không không, trước mắt quan trọng nhất là dỗ nàng thế nào.”

Thật ra trình độ dỗ dành nữ nhân của hắn rất có hạn. Lần trước tặng hoa cúc đã bị đánh cho một trận, lần này phải tặng cái gì đó khéo hơn để thể hiện bản lĩnh mới được. Hắn lục lọi trong kho của mình một lúc, lấy ra một viên dạ minh châu lớn hơn quả hạch đào. Cái này được đấy, không những xinh đẹp, còn trị giá không nhỏ, chắc nàng ấy sẽ thích.

Đàm Linh Âm nhốt mình trong phòng, Đường Thiên Viễn nhẹ nhàng gõ gõ dưới cửa sổ phòng nàng.

Mùa đông lạnh như vậy ai điên mà mở cửa sổ chứ, Đàm Linh Âm không thèm quan tâm đến hắn.

“Âm Âm, ta biết sai rồi.” Thái độ nhận sai của Đường Thiên Viễn luôn rất tốt.

Đàm Linh Âm ngồi trước bàn, một tay chống cằm ngẩn người, tâm tình bực bội.

Đường Thiên Viễn lại gõ cửa, “Âm Âm, nàng vẫn giận à?”

Lại gõ, “Không bằng nàng đánh ta một trận        đi, tinh thần không tốt thân thể sẽ không tốt đâu.”

Hắn gõ một cái, lại nói một câu, như thể xướng theo nhịp. Đàm Linh Âm không chịu nổi, cáu kỉnh mở cửa sổ, “Đi ra!”

Đường Thiên Viễn mặt dày, “Không đi được, chân của ta đông cứng trên đất rồi, không tin nàng ra đây mà xem.”

Trong cảm nhận của Đàm Linh Âm thì Đường Thiên Viễn cao cao tại thượng khí phách tuấn tú kinh tài tuyệt diễm kia như một trang giấy mỏng bị gió to thổi đi, nhưng cái tên lưu manh ấy có một không hai này da mặt dày đến cảnh giới cao nhất rồi. Cái gọi là “tai nghe chưa chắc đã đúng, tận mắt thấy mới là thực” chính là đây. Đàm Linh Âm tiện tay cầm đồ để ném hắn, hắn cũng không trốn tránh, lúc nhìn thấy bức tranh thêu đập lên người mình rồi rơi xuống đất còn nhặt lên hỏi, “Cái này là tặng ta à?”

Đã thấy kẻ vô lại nhưng chưa từng thấy ai vô lại như tên này. Đàm Linh Âm liên tiếp cầm đồ ném vào người hắn.

Đường Thiên Viễn ở trong trận tập kích ồ ạt còn có thể đưa đồ tặng cho nàng, cũng xem như một thân kỳ tài rồi.

Đàm Linh Âm ném đồ như nghiện, nhận hộp quà của hắn cũng chẳng thèm nhìn mà ném đi.

Chiếc hộp bay lên không trung thì bật mở, bay ra một viên dạ minh châu lớn. Hạt châu óng ánh như ngọc vô cùng bắt mắt, Đàm Linh Âm ngơ ngác nhìn nó vẽ lên một đường cong trên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất, lại nảy lên, lăn thêm mấy vòng.

Đàm Linh Âm: “!!!”

Đường Thiên Viễn nhìn thấy sắc mặt nàng đại biến, lo lắng hỏi, “Âm Âm, nàng sao vậy?”

Đàm Linh Âm chạy bịch bịch ra khỏi phòng, không chú ý đến Đường Thiên Viễn, chạy ra nhặt viên dạ minh châu lên, nàng cẩn thận dùng y phục lau nó, con dùng sức thổi thổi, như thể sợ nó đau vậy.

Đường Thiên Viễn đi tới. Đàm Linh Âm giận dữ lườm hắn, “Phá của, vật này làm sao có thể ném loạn chứ?”

Đường Thiên Viễn có chút buồn cười, “Là nàng ném mà.”

“Ta. . . . . .” Đàm Linh Âm cúi đầu nhìn dạ minh châu, “Vật quý giá thế này mà chàng lại tùy tiện đi tặng người khác.”

“Không phải tùy tiện tặng người khác.” Đường Thiên Viễn giải thích. Tặng cho nàng thì sao lại là tùy tiện tặng người khác được.

Đàm Linh Âm trả hạt châu cho Đường Thiên Viễn, “Cái này quá quý giá, ta không cần đâu.”

Đường Thiên Viễn không nhận, hắn chỉ quan tâm đến một việc, “Nàng vẫn còn giận à?”

Sắc mặt Đàm Linh Âm sầm lại, “Ta không giận.”

“Còn nói không giận mà sắc mặt lại xấu như vậy.”

“Chỉ là tâm tình không được tốt lắm thôi.”

Đường Thiên Viễn nhíu mày, “Âm Âm, nàng có chuyện gì không thể nói cho ta sao?”

Đàm Linh Âm cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, “Không phải chàng cảm thấy ta là người dễ dãi đấy chứ?”

Đường Thiên Viễn liền biết vấn đề là ở chỗ nào. Nàng là một cô nương, tuy thường ngày tùy tiện, nhưng cô nương nhà người ta không thể không kiêng kỵ gì như nam nhân. Đối với nữ nhân mà nói, danh tiết quan trọng hơn tất cả. Một nữ nhân mà có quan hệ thể xác với nam tử trước khi cưới, đã đủ để người đời nói ra nói vào, huống chi hắn còn ép nàng như vậy…. Nàng không giận mới lạ. Nếu chuyện này bị người nào truyển ra nửa câu, đương nhiên nàng sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai.

Cho nên nàng không những giận, có lẽ còn cảm thấy thất vọng về hắn, cảm thấy hắn không thể chăm sóc nàng, suy nghĩ cho nàng.

Đường Thiên Viễn có chút khổ sở, hắn sợ nàng thất vọng về hắn. Hắn giải thích, “Ta bảo đảm lần này chỉ là ngoài ý muốn, ta… chỉ nhất thời kích động, không phải cố tình, sẽ không có lần sau nữa. Nàng đừng nghĩ nhiều, nàng rất tốt.”

Đàm Linh Âm cúi đầu nghịch ngón tay, oán giận nói, “Chàng không thể kìm lại một chút sao?”

Kìm lại…. một chút…

Đường Thiên Viễn cảm thấy tám phần là nàng cho rằng việc này có thể kìm được giống như tiểu tiện. Khóe miệng hắn giật giật, kiên nhẫn giải thích, “Không kìm được.”

“Thật vô dụng.”

One thought on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C69

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s