Sư gia Pk Huyện lệnh_C76+77

Chương 76:

Đến cuối năm, quan chức ra ngoài làm việc có khoảng một tháng được nghỉ phép, có thể trở về nhà đoàn tụ với cha mẹ người thân. Đường Thiên Viễn đương nhiên cũng được nghỉ phép, có điều hắn vẫn còn có chuyện chưa yên lòng.

Thứ nhất, thời gian trước đó nhiều chuyện rối ren làm hắn không có tâm tư đi tìm vàng. Một lượng vàng lớn còn chưa thấy tăm hơi, bao nhiêu người biết chuyện cũng đang tụ tập ở Đồng Lăng. Đường Thiên Viễn còn ở đây thì còn trấn giữ được bọn họ, hắn mà đi khỏi đây, ngộ nhỡ bên này không cẩn thận lộ ra gì đó thì không chừng lại trào lên sóng gió mất thôi.

Thứ hai, lần này hắn về nhà, ít nhất cũng phải xa Đàm Linh Âm một tháng…

Đương nhiên, điểm thứ hai chính bản thân hắn cũng không biết phải làm sao, đâu thể đưa nàng dâu chưa qua cửa về nhà được chứ? Việc này chẳng ra thể thống gì cả.

Nhưng vàng vẫn nên tìm thấy sớm sớm một chút, sớm chấm dứt vụ án này lại, Đường Thiên Viễn muốn quay về một cách nhanh chóng thoải mái.

Trước mắt vấn đề bây giờ là đầu mối có được quá ít. Huyện lệnh tiền nhiệm Tang Kiệt là một người được sinh ra để làm giám sát, vì vậy mặc dù vụ án này có nhiều người tham dự, nhiều người biết rõ tình hình, nhưng mọi người phân công công việc rõ ràng, rành mạch phân minh.

Thổ phỉ núi Phượng Hoàng chỉ cắm đầu vào làm việc, hai nhà Tôn, Tề chỉ lo kiếm lợi loanh quanh, Tôn Ứng Lâm chỉ quan tâm đến việc đút lót yểm trợ….. Cho đến khi Tang Kiệt chết, những người khác mới bất ngờ phát hiện, trừ những chuyện mình phải đảm nhận, họ chẳng biết tẹo teo gì về công việc của những người khác cả.

Đây cũng là vì sao trước khi Đường Thiên Viễn đến, đám người Tôn Ứng Lâm vẫn chưa tìm được vàng. Tôn Ứng Lâm hết sức hối hận vì đã giết chết Tang Kiệt, đương nhiên, sự hối hận của lão cũng chẳng thể ăn được.

“Đầu mối quá ít, chi bằng nghĩ cách khác đi.” Đàm Linh Âm đưa ra đề nghị.

Đường Thiên Viễn hỏi, “Ồ? Nghĩ cách gì đây?”

“Không suy nghĩ về những thứ kia nữa, dù sao cũng không thông,” Đàm Linh Âm đáp, “Không bằng chúng ta thử đoán xem, Tang Kiệt sẽ giấu vàng ở nơi nào?”

Ẹ, hóa ra là đoán mò.

Đây cũng không hẳn là một phương pháp, Đường Thiên Viễn sờ sờ cằm, hỏi lại Đàm Linh Âm, “Nếu nàng là Tang Kiệt, nàng sẽ giấu vàng ở đâu?”

Đàm Linh Âm nhắm mắt lại nghĩ một lát, trong đầu hiện ra từng hòm từng hòm vàng thỏi, nàng cười hà hà, nuốt nước miếng.

Đường Thiên Viễn: “….” Đâu cần phải nhập vai như thế chứ.

Đàm Linh Âm lẩm bẩm, “Nhiều tiền như vậy, nhưng nếu mang toàn bộ vào nhà thì cần phải có rất nhiều sức người, rất dễ bị bại lộ, mang đến nơi khác cũng vậy. Biện pháp tốt nhất là giấu ngay ở núi. Aiz, tùy tiện nhét vào một cái sơn động nào đó, bên ngoài chặn mấy lớp đồ vật, đảm bảo không phát hiện ra được…”

Đường Thiên Viễn gật gù, nàng nói rất có lý, điểm này hắn cũng đã nghĩ đến rồi. Nhưng vấn đề là, núi Thiên Mục nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, ai biết Tang Kiệt chọn trúng nơi nào? Lại không thể lục soát từng tấc một được…..

Đàm Linh Âm vẫn còn lẩm bẩm, “Nhiều tiền thế này, phải nhiều sơn động lớn lắm mới có thể chứa được nha….” Nói xong, trên mặt còn hiện ra nụ cưởi mơ mộng.

Đường Thiên Viễn cảm thấy hình như nàng đang nghĩ đến cảnh chuyển vàng trong sơn động, hắn không nhịn được cắt ngang nàng, “Được rồi, đủ rồi.”

Đàm Linh Âm không hề để ý tới hắn.

Đường Thiên Viễn cắn cho nàng một cái.

Đàm Linh Âm đột nhiên mở mắt, che miệng giương mắt trừng Đường Thiên Viễn.

Đường Thiên Viễn cười mà không nói, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh. Hắn mở tấm bản đồ trên bàn ra, đây là bản đồ mới nhất của núi Thiên Mục, trên bản đồ có mấy quặng vàng bỏ hoang đã được Đường Thiên Viễn đánh dấu. Hắn đã thử nối liền mấy điểm này lại, tìm nơi cách bọn họ cũng tương đối gần, có lẽ  chính là nơi Tang Kiệt lựa chọn để giấu vàng.

Đàm Linh Âm lại chợt “Ồ” lên một tiếng.

“Sao vậy?” Đường Thiên Viễn hỏi.

Đàm Linh Âm cầm bản đồ lên, nhìn trái lại nhìn phải, lại khoa tay múa chân một chút, cuối cùng chỉ vào một chỗ trên đó, nói, “Chỗ này phong thủy cũng không tệ, là một bảo huyệt nạp khí, nếu như chết mà được chôn ở chỗ này, con cháu nhất định sẽ rất phú quý.”

“Nói bừa, cái gì mà chết với chẳng sống,” Đường Thiên Viễn không thích nghe những lời kiểu này, bây giờ sống tốt thế này, cuộc sống hạnh phúc thực sự còn chưa bắt đầu, hậu sự còn cách bọn họ quá xa vời.

Đàm Linh Âm cho rằng hắn không tin, “Thật đó! Chàng nhìn xem, nơi này có núi, nơi này có sông…”

Đường Thiên Viễn cắt ngang nàng, “Nàng còn biết cả thuật phong thủy à?”

“Không dám không dám, chỉ biết sơ sơ thôi.” Nói thế cũng không phải khiêm tốn, nàng quả thật chỉ biết một chút mà thôi. Nàng thích đọc sách giải trí, có một thời gian nghiên cứu qua loại này, có điều phong thủy định huyệt đồ thâm ảo khó lường, nàng chỉ tiếp xúc với loại dễ hiểu nhất, sau cũng không học thêm gì.

Đường Thiên Viễn lại như có điều suy nghĩ.

Vài ngày sau, Đường Thiên Viễn sai người tìm thầy phong thủy có tiếng tăm, dẫn y đến núi Thiên Mục khảo sát thực địa.

Đàm Linh Âm cũng đi theo, nàng cho là Đường Thiên Viễn định chọn cho mình một ngôi mộ thật, không nhịn được hỏi, “Lão gia chàng không phải ở Tứ Xuyên?” Ý là, chôn ở chỗ này có thích hợp không….

Đường Thiên Viễn có chút buồn cười, “Nàng nghĩ cái gì đấy!”

Đàm Linh Âm chợt lóe lên, “A, ta hiểu rồi!”

Hắn vỗ vỗ đầu nàng, “Hiểu là tốt.”

Có thầy phong thủy ở đây nên hành động của hắn không dám thân mật quá mức, nhưng gặp phải đường không dễ đi, đỡ nàng một cái. May là mùa đông phía nam không như phía bắc, có ít tuyết gió núi, —— tuyết trên núi Thiên Mục đã tan không ít, bọn họ đi cũng khá thuận lợi.

Thầy phong thủy chuyển qua nhiều nơi, từ các góc độ khác nhau nhìn khắp, cuối cùng khen, “Ờ, không tệ, mãnh hổ tiếu nguyệt, liên hoa xuất thủy, quả nhiên là huyệt đẹp.”

Đàm Linh Âm khó hiểu, hỏi là ý gì vậy.

Tiên sinh chỉ vào giải thích, “Đầu núi này hình dạng như một đầu mãnh hổ, ban đêm trăng sáng ở trên đỉnh đầu nó, cho nên gọi là mãnh hổ tiếu nguyệt. Huyệt bị núi và nước vây lại, hình dạng giống như một đóa sen, cho nên ta đặt tên cho nó là liên hoa xuất thủy.”

Đàm Linh Âm rốt cuộc cũng tìm được người suy nghĩ liên thiên hơn nàng rồi. Đỉnh núi là một tảng đá lớn, tròng mắt nàng cũng sắp lồi ra rồi, không biết giống hổ chỗ nào, lại còn mãnh hổ nữa chứ!

Về phần cái gì mà liên hoa xuất thủy, càng không muốn nói thêm.

Đường Thiên Viễn không chú ý tới mấy thứ đó, hắn hỏi thầy phong thủy, “Ông biết trộm mộ không?”

Thầy phong thủy sợ hãi, “Trộm mộ tổn hại đến âm đức, tiểu nhân không dám, xin đại nhân minh giám!”

Bộ dạng Đường Thiên Viễn thoải mái trấn an y, “Không nói ông đã trải qua chưa, bổn quan chỉ hỏi ông có biết hay không.”

“Không biết!” Ngữ điệu như chém đinh chặt sắt.

Đường Thiên Viễn có chút tiếc nuối lắc đầu, “Ồ, vậy thì thôi, vốn đang định phiền ông chút, chuyện mà thành sẽ có trọng thưởng.”

“Chuyện gì vậy….”

Đường Thiên Viễn chỉ vào cái hoa sen kia, nói, “Nơi này tốt như vậy, không khéo đã chôn người. Ta chỉ muốn ông giúp nhìn chút, xem dưới đó có mộ hay không, với cả cái mộ này đã bị ai đào lên chưa.”

“Chuyện này thì khó gì,” Thầy phong thủy tự tin gật đầu, “Có điều là trước khi định huyệt, hôm nay ta ra ngoài không mang theo phương tiện gì.”

“Vậy thì để mai,” dừng lại chút, Đường Thiên Viễn uy hiếp, “Đây là cơ mật của triều đình, đừng vội nói với ai, bằng không ông không chạy được đâu.”

Thầy phong thủy cười xòa, “Không dám không dám.”

Đàm Linh Âm cười nói, “Sao giờ ông lại biết rồi?”

Y xấu hổ ho nhẹ, “Cái này…. lúc còn trẻ đã được thấy một vài lần.”

Đường Thiên Viễn thầm nghĩ tám phần y cũng đã từng làm loại nghề này rồi, nhưng lại lười truy cứu. Ba người hẹn ngày mai trở lại, hôm nay về đã.

Đàm Linh Âm đi một lát thấm mệt, đứng lại không ngừng xoa chân.

Đường Thiên Viễn đau lòng, liền cõng nàng lên.

Đàm Linh Âm gục đầu trên lưng Đường Thiên Viễn, ôm lấy cổ hắn, mặt sát mặt, cơ hồ như dán lại với nhau. Thầy phong thủy còn đang ở đây, nàng có chút không được tự nhiên, mặt dần dần nóng lên.

Thầy phong thủy này rất biết điều, lề mề đi lên phía trước, kéo khoảng cách với hai người.

Đường Thiên Viễn chỉ đi hơn vài chục bước, đột nhiên dừng lại.

Đàm Linh Âm hỏi, “Sao vậy?”

“Mệt.”

Nàng liền định xuống tự mình đi.

“Không cần.” Đường Thiên Viễn vội cản nàng, cười nhẹ nói, “Nàng hôn ta một cái liền không mệt nữa.”

Đàm Linh Âm nhỏ giọng nói, “Còn có người ở đây mà.”

Thính lực của thầy phong thủy vô cùng tốt, Đường Thiên Viễn cho rằng y không nghe được, thật ra thì y hoàn toàn nghe được. Lão đầu vốn tưởng rằng đi trước thì mắt không thấy tâm không phiền, ai dè đôi nam nữ này lại phóng khoáng như vậy, nét mặt già nua của y ngượng bừng đỏ, không đợi Huyện thái gia phân phó đã tự nói, “Trong nhà có việc, đi trước một bước” rồi nhanh chân chạy biến.

Đường Thiên Viễn rất hài lòng, quyết định thưởng thêm hai lượng bạc cho lão tiểu tử này.

Chương 77:

Ngày thứ hai, Đường Thiên Viễn mang theo mấy người đáng tin rồi cùng thầy phong thủy đến núi Thiên Mục định huyệt. Thầy phong thủy mân mê chốc lát, xác định vị trí huyệt, cuối cùng nói, “Đại nhân, nếu như ở dưới này thật sự chôn người, thì chắc là ở chỗ này. Có điều tiểu nhân không phát hiện bị trộm.”

Không bị trộm nói đúng ra là, mặc dù có mộ, nhưng chưa từng bị động tới.

Đàm Linh Âm có chút thất vọng, hỏi Đường Thiên Viễn, “Chẳng lẽ suy đoán của chúng ta sai ư?”

Đường Thiên Viễn dò xét khắp nơi một lát, cuối cùng nhìn huyệt núi bên cạnh, “Cách núi này không xa là mỏ hoang, nếu như đem đồ vật ném vào trong núi này thì bớt được rất nhiều nhân lực vận chuyển, hơn nữa còn rất dễ dàng.”

Vì vậy nơi này rất thích hợp để cho Tang Kiệt giấu vàng.

Hắn hỏi thầy phong thủy,  “Nếu như ông là kẻ trộm mộ….”

Thầy phong thủy nghiêm nghị, “Tôi không phải!”

“Lại nói không phải,” Đàm Linh Âm không nhịn được, nói, “Ông cứ nghe đại nhân nói xong đi đã.”

Đường Thiên Viễn tiếp tục nói, “Nếu ông là kẻ trộm mộ, ông sẽ trộm ở chỗ nào?”

Thầy phong thủy do dự, đi tới đi lui vài bước, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, “Có thể là chỗ này. Tôi đoán vậy… Tôi thực sự chưa từng trộm mộ.”

Đường Thiên Viễn đi đến cạnh y, ngồi xuống gạt tuyết đọng trên mặt đất ra, không tồi, đất chưa bị đông cứng. Lúc đến bọn họ đã mang theo dụng cụ để đào, bây giờ, Đường Thiên Viễn chỉ huy mọi người đào lên.

Đào một lát sau liền đụng phải một vật rắn. Đường Thiên Viễn chấn động, tiếp tục để mọi người đào.

Cuối cùng, bọn họ phát hiện ra dưới bùn đất chôn một tảng đá lớn. Tảng đá quá lớn, một nửa sau vẫn chôn ở phía dưới, mấy người hợp lực đẩy nó ra mà vẫn không nhúc nhích.

Thầy phong thủy có chút buồn bực, “Chưa từng thấy cái mộ kiểu này… Đại nhân, có lẽ là tiểu nhân đã đoán sai, chỗ này không có mộ mà chỉ có một tảng đá lớn thôi…”

Đường Thiên Viễn lắc đầu, “Chưa chắc.”

Nếu theo như suy đoán ban đầu của bọn họ, nơi này có một mộ đã bị đào, Tang Kiệt cho rằng chỗ này thích hợp để giấu đồ, cho nên đã cải tạo để sử dụng. Nhưng cửa động chật hẹp không dễ dàng để ra vào thường xuyên, nên chắc chắn hắn ta đã mở rộng cửa động rồi. Sau lại đề phong bị người khác phát hiện ra, đành tìm một tảng đá lớn chắn lại.

Nếu như suy nghĩ của bọn họ đúng, vậy thì bây giờ bọn họ phải rời được tảng đá này đi.

Tìm khắp mọi nơi, không có các loại cơ quan nào, xem ra chỉ có thể dịch chuyển bằng sức. Bọn họ khoét một bên đất của tảng đá, cuối cùng dùng cọc cạy tảng đá lên.

Sau khi tảng đá dịch chuyển, quả thật lộ ra một huyệt động. Huyệt động này rộng hơn đạo động rất nhiều, Đường Thiên Viễn gật gật đầu, xem ra hắn đã đoán không sai.

Đường Thiên Viễn nhìn xung quanh một hồi, người ở đây trừ hắn với Đàm Linh Âm, cũng chỉ có Tùng Thuận là người duy nhất biết bọn họ muốn tìm cái gì. Hắn chọn một người thành thật đôn hậu canh ở phía trên, sau có mang theo những người còn lại xuống huyệt động.

Thầy phong thủy giơ đuốc mở đường đằng trước, trong thông đạo âm khí  dày đặc, làm cho tâm tình người đi trong đó không thoải mái chút nào. Thầy phong thủy lại rất thong dong, vừa đi còn vừa nói chuyện với Đường Thiên Viễn, xoa dịu bầu không khí, “Đại nhân, cơ quan ở nơi này đã sớm bị phá, ngài chỉ cần nhìn rõ trước mắt là được…. Cái mộ này chắc cũng cỡ khoảng hai ba trăm năm, chủ nhân của ngôi mộ là người phú quý, nhưng không thuộc hàng ngũ phong hầu bái tướng, vật bồi táng….” Nói tới đây, hơi có ý khinh thường.

Đường Thiên Viễn hiểu ý của y. Chủ nhân ngôi mộ có tiền nhưng không phải là người có địa vị cao, kích thước mộ cùng vật bồi táng không thể vượt qua quy cách quy định. Hắn cảm thấy lão già này cũng có chút hiểu biết, vẫn còn chưa đi tới mộ thất thật sự mà đã biết nhiều như vậy, xem ra cũng rất có kinh nghiệm.

Đường đại nhân mặc dù học nhiều biết nhiều, nhưng đối với chuyện đào mộ trộm mồ lại không biết gì cả nên đành phải đi theo thầy phong thủy. Ngôi mộ này đã bị phá, thông gió từ bên ngoài vào, bọn họ đi xuống cũng không thấy ngực bị nén mấy. Đoàn người đi qua hai thạch thất, cuối cùng mới vào được mộ thất. Trừ mấy cái chai chai lọ lọ ngổng ngang, không hề tìm thấy thứ gì đáng giá. Thầy phong thủy liền phàn nàn, xem ra đạo mộ tặc đã sớm khuân sạch đi rồi, một thứ cũng chẳng để lại, đúng là chả lịch sự gì cả…

Đường Thiên Viễn hỏi, “Nhìn qua chưa? Còn nơi khác nữa không?”

Thầy phong thủy lắc đầu, “Hết rồi, cái mộ này vốn không lớn, không còn có chỗ nào nữa,” nói xong, chỉ chỉ quan tài trong mộ thất, “Chỉ còn dư lại nó thôi.”

Đường Thiên Viễn gật đầu, thầy phong thủy liền kích động đi qua mở quan tài ra. Không ngoài dự đoán của y, quan tài đã bị người khác động vào, mở quan tài ra, bên trong ngoại trừ bộ xương khô cũng chẳng còn gì.

Thật quá đáng! Thầy phong thủy có chút căm giận.

Đàm Linh Âm cũng cả gan tiến lên xem náo nhiệt, nàng có chút hồi hộp, không nhịn được vịn lấy quan tài.

Thầy phong thủy nói, “Sư gia, chớ tùy tiện đụng—-”

Còn chưa dứt lời, đầu lâu trong quan tài đột nhiên ngồi dậy!

Đàm Linh Âm sợ đến toát mồ hôi lạnh, giật về sau mấy bước, may là Đường Thiên Viễn kịp thời đỡ lấy nàng. Tim nàng nhảy thình thịch, nhất thời sợ không nói ra lời.

Những người khác cũng không khá hơn là bao, Triệu Tiểu Lục đã sợ đến mức khuỵu cả xuống, chỉ có Đường Thiên Viễn và Tùng Thuận coi như còn giữ được bình tĩnh. Đường Thiên Viễn nhìn thầy phong thủy, “Chuyện gì vậy?”

“Trá… trá… trá… trá… thi?” Thầy phong thủy trong lòng kinh hoàng, lui về sau mấy bước trốn phía sau Đường Thiên Viễn. Y cảm thấy Huyện thái gia là mệnh Tinh hạ phàm, nhất định có thể trấn trụ được những tai họa này, cho nên lá gan to hơn, lúc này đầu óc cũng tỉnh hơn, cảm thấy được kỳ lạ, “Không đúng, chỉ có thi thể vẫn còn thì mới có thể biến thành cương thi, còn cái này…” Nhìn bộ hài cốt ngồi yên, đánh bạo chất vấn, “Ngươi đã biến thành xương khô rồi, có tư cách gì mà biến thành trá thi?”

Bộ hài cốt đương nhiên không trả lời, nhưng hai mắt trống rỗng cứ đăm đăm nhìn về phía trước.

Tròng mắt Đường Thiên Viễn hơi híp lại, đi tới, cẩn thận quan sát chỗ Đàm Linh Âm lúc nãy vừa sờ, phát hiện trên phiến quan tài có một hình vuông nho nhỏ lõm xuống, vì màu sắc khác với xung quanh, ánh sáng lại mờ mờ, nên không dễ dàng phát hiện được. Đường Thiên Viễn sai Tùng Thuận ấn bộ xương xuống, hắn lại ấn xuống hình vuông nhỏ kia một cái, quả nhiên bộ xương lại vùng dậy.

“Giả thần giả quỷ,” hắn tổng kết lại, hỏi thầy phong thủy, “Đây có thể nói lên được gì?”

“Chắc là muốn hù dọa bọn đạo mộ tặc,” Thầy phong thủy suy đoán, rồi lại bác bỏ, “Không đúng, cho dù muốn hù người khác thì cũng không cần lấy chính thi thể mình ra làm trò đùa như vậy….” Y vỗ đầu một cái thật mạnh, “Ta biết rồi!”

“Nói đi.”

“Ừm, đại nhân, xin hãy cho người đẩy quan tài này ra.”

Đường Thiên Viễn kinh ngạc, “Cái này còn có thể đẩy ra à?”

Thầy phong thủy gật đầu.

Đường Thiên Viễn liền ra lệnh. Tùng Thuận dẫn theo mấy nha dịch đẩy quan tài về một phía, quả nhiên đẩy ra được.

Ở dưới xuất hiện một lối đi hình vuông.

Thầy phong thủy đắc ý giải thích, “Cái mộ này là giả, chủ nhân ngôi mộ sợ bị người ta trộm, cái phía dưới này mới là thật.”

Đường Thiên Viễn có một loại kích động, hắn cảm thấy bọn họ càng ngày càng đến gần chân tướng rồi.

Thầy phong thủy dẫn đầu đi xuống, tìm được quan tài thật. Sau đó phát hiện ra…. Cái này cũng bị bậy lên rồi.

Y nhìn sự thật mà trào cả nước mắt.

Đàm Linh Âm dựng tai nghe ngóng một lát, hỏi, “Ở đây có nước?”

Vẻ mặt thầy phong thủy chán nản gật đầu, nói, “Chắc là có mạch nước ngầm. Nước là thứ tụ âm, đặt thi thể ở nơi này cũng không sợ trá thi, hừ!”

Đường Thiên Viễn không để ý đến những thứ này, hắn tìm một vòng không thấy vàng, liền nói, “Trước tiên hãy dẫn chúng ta đi tìm mạch nước ngầm kia đi.”

Thầy phong thủy nghe lời làm theo. Thì ra ngôi mộ này mượn huyệt động từ thiên nhiên kiến tạo, tiến sâu vào trong không có gì trở ngại, đi một chốc thì tìm thấy mạch nước ngầm.

Bên sông ngổn ngang hài cốt.

Mọi người sợ hãi vô cùng.

Tùng Thuận ngồi xổm xuống xem xét một phen, nói, “Đại nhân, những người này chết xương biến thành màu đen, chắc chắn là trúng độc mà chết. Quần áo cũng chưa bị mục nát, vì vậy không phải chết trong lúc xây mộ, nhìn mức độ này chắc độ chỉ mấy năm.”

“Có phải là đạo mộ tặc không?”

Thầy phong thủy lắc đầu, “Không phải, có bảy tám thi thể ở đây, đạo mộ tặc sẽ không điều động một lúc nhiều người như vậy để đến đây trộm loại mộ nhỏ như này đâu.”

Vậy thì chỉ còn có một khả năng. Những người này đều là cu li vận chuyển vàng cho Tang Kiệt. Sau khi chuyện thành, Tang Kiệt liền ra tay giết hại.

Đàm Linh Âm cũng nghĩ đến điểm này, chợt cảm thấy toàn thần phát lạnh. Tham tiền đã đành, lại còn tàn nhẫn như thế này, Tang Kiệt này đúng là chết vạn lần cũng chưa đủ.

Đường Thiên Viễn sai người dọn thi thể đi, thuận tiện tìm thêm một vài công cụ chuyên chở.

Vấn đề vẫn là: vàng rốt cuộc ở đâu?

Chỗ này không lớn, chỗ cần tìm cũng đã tìm rồi. Nhiều vàng như vậy đương nhiên sẽ hết sức bắt mắt, không thể nào bị xem nhẹ được.

À không, còn có một nơi chưa tìm.

Đường Thiên Viễn nhìn chằm chằm vào mặt nước, hỏi mấy nha dịch xem ai bơi tốt nhất.

Mọi người đều chỉ vào Lý Đại Vương.

Vì vậy Lý Đại Vương bị phái xuống nước điều tra, Đường Thiên Viễn nói, “Nếu ở dưới nước có cái gì, hãy vớt một ít lên.”

Mặc dù trời rét đậm nhưng nước sông lại không lạnh như trên bờ, dưới nước tối om, Lý Đại Vương không nhìn thấy gì cả, bắt được một thứ dải mảnh nặng trịch, hắn liền ngoi lên.

Kết quả lên bờ vừa nhìn, cái cầm trong tay thế mà lại là một thỏi vàng!

Mọi người đều kinh ngạc, thầy phong thủy hết sức cảm động, “Ta biết có đồ tốt mà lị!”

Đường Thiên Viễn lại chợt cảm thấy có gì đó không đúng, hắn bất chợt quay đầu lại, phát hiện không thấy Đàm Linh Âm đâu nữa.

3 thoughts on “Sư gia Pk Huyện lệnh_C76+77

  1. Sao các nàng lại làm cụt hứng tác giả thế nhỉ, hẳn người ta muốn các nàng phải hết hồn suy đoán có chuyện giật gân cơ.

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s