Dạ Hành _ Đằng Bình

Chương 1 (tiếp)

Mười hai người còn sống trên xe bị bảo vệ trạm xe cưỡng ép dẫn tới phòng chờ rồi khóa cửa lại. Vụ án lớn mười ba mạng người gây chấn động như vậy, trạm vận chuyển đâu gánh vác nổi, nhất định phải gọi cảnh sát tới ngay, mà trước khi bọn họ đến, những người này không ai được rời đi.

Đám hành khách bị đưa tới một phòng chờ có đánh dấu ‘S’, vài người lập tức khuỵu ngã, run lên cầm cập. Chẳng có ai ngu ngốc cả, rõ ràng hành khách trên xe bị chết vào buổi đêm, mà xe thì không dừng lại, cũng không có ai lên xuống, tức là nếu như có hung thủ thì nhất định kẻ đó đang ở giữa những người còn sống này.

Tên hung thủ lặng lẽ giết chết mười ba người, đang ở giữa bọn họ.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt vừa kinh sợ vừa nghi ngờ, nhưng không một ai lên tiếng. Sự thinh lặng của thời gian đè nén khiến người ta điên cuồng, ánh mắt từng người dường như đã có thay đổi, có chuyển động, mà lại như chẳng có biến đổi gì.

Sau năm phút, có người đã dần dần thay đổi nét mặt. Một người đàn ông trung niên liên tục liếc nhìn cô gái trẻ bên cạnh, không rõ vẻ mặt đó là gì… Vừa do dự vừa sợ hãi, lại mang theo nụ cười có đôi phần kì quái, ánh mắt kì lạ ấy còn u ám kinh khủng hơn cả khi nhìn người khác đau khổ.

Cô gái kia vừa ngồi ở hàng thứ tư từ dưới lên, người phát hiện hành khách bị chết ở bên cạnh, cô gái đó vẫn đang ở trong trạng thái hoang mang hoảng loạn. Đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của người kia, cô cúi đầu nhìn thì thấy bên dưới cái ghế mình ngồi có máu, giơ tay lên thì bỗng phát hiện tay mình ướt đẫm, những giọt máu đặc sệt đang chảy từ ngón áp út, ngón út xuống đất, bên dưới đã thành một vũng máu lớn.

“A…” Cô gái hét lên chói tai, “Bác sĩ, tôi cần bác sĩ! Tôi cần bác sĩ, tôi sắp chết rồi! Tôi bị thứ gì đó cắn rồi! Tôi bị người ta cắn rồi…” Giọng nói đột nhiên đứt đoạn, trong phòng chờ rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của một mình cô gái vang lên, mọi người yên lặng ngồi đó, quan sát cô ta với thái độ rất dửng dưng.

Cô gái đó đột nhiên hiểu ra – những người này sợ ma ám hay nhiễm bệnh trên người cô, lúc những người này phát hiện ra cô bị chảy máu thì đã không coi cô là ‘đồng loại’ nữa rồi. Bây giờ cô sắp chết, bọn họ đang cẩn thận quan sát xem cô sẽ chết thế nào, lấy đó làm kinh nghiệm để bảo toàn tính mạng! Bọn họ muốn nhìn cô chết!

Cô gái lao bổ vào người đàn ông trung niên ngồi gần mình nhất, năm ngón tay mảnh mai túm lấy tóc ông ta, gào thét ầm ĩ: “Vì sao ông… vì sao ông không nói cho tôi biết… là tôi đang bị chảy máu?”

Cô ta còn chưa hỏi xong, năm ngón tay vẫn đang túm chặt lấy tóc người đàn ông kia, thân thể lập tức đổ gục, ngã lên ông ta, mái tóc dài nghiêng sang một bên, để lộ ra một dấu răng rất mới, rõ ràng là bị người ta cắn… nó mới tới mức chỗ thịt mềm vừa bị bật lên cũng rất rõ nét, giống như bị thứ gì đó móc ra vậy.

Người đàn ông trung niên lớn tiếng gào thét, đẩy cô ta ra một cách sợ hãi, máu trên cổ cô gái dính lên người ông. Đồng thời, người xung quanh không hẹn mà cùng lùi ra, yên lặng cách xa, tạo thành một khoảng trống bên cạnh ông ta.

Chẳng qua chỉ là khoảng cách bốn năm bước chân nhưng đã khiến trái tim người đàn ông đó hoàn toàn lạnh lẽo.

Ông phát hiện bọn họ đang nhìn mình với ánh mắt rất kì quái, ông không biết ánh mắt kì lạ của bọn họ, vừa rồi đã xuất hiện trên chính khuôn mặt mình. Cổ họng ông ta phát ra vài âm thanh cực nhỏ, xác nhận chưa bị bất kì thứ gì cắn phải, chỉ bị cô gái kia trượt ngã vào mà thôi, ông vẫn là một con người! Vẫn là một con người bình thường!

Sự yên lặng chết chóc bao trùm toàn bộ phòng chờ, nhìn thi thể dưới đất, ngoài việc cách xa người đàn ông trung niên kia, mọi người đã không hơi sức đâu để lên tiếng nữa. Có mấy người lùi ra tận cửa đột nhiên ra sức gõ cửa, gào thét điên cuồng: “Thả chúng tôi ra ngoài!”; Có người lại tiếp tục hôn mê, những người còn lại, ngoài việc im lặng thì liên tục sờ cổ mình xem có dấu răng nào không.

Có một thanh niên đi tới bên cạnh cô gái gục dưới đất, ấn lên động mạch cổ của cô ta, “Cô ấy vẫn chưa chết”. Cậu ta ngước lên lớn tiếng hỏi, “Ai cho mượn cà vạt với nào?”

Có một người đàn ông gào lên: “Đừng chạm vào cô gái đó, cách xa tao ra một chút, kẻ nào chạm vào cô ta sang bên kia ngồi đi!” Gã chỉ vào chỗ trống bên cạnh người đàn ông trung niên.

Rất rõ ràng, tình trạng chết quái dị đã khiến tinh thần mỗi người căng thẳng đến cực điểm, những cái chết liên tiếp, không biết là bệnh khuẩn hay là ma quỷ hoặc nhân loại quấy phá, phàm là những người tiếp xúc với thi thể và máu đều bị coi là kẻ thù.

Thanh niên kia sững người, có lẽ cậu ta là một sinh viên, trông rất có văn hóa, làn da trắng trẻo, mắt đeo kính không gọng, cặp sách khoác trên vai, “Cô ấy vẫn chưa chết, chỉ là mất máu quá nhiều thôi mà.”

“Cô ta bị thương ở cổ, có cà vạt cũng chẳng tác dụng gì đâu”. Trong phòng chờ đột nhiên có một giọng nói già nua mộc mạc vang lên, kì lạ thay, bầu không khí căng thẳng nơi đây giảm đi rất nhiều, mọi người đều nhìn sang ông già vừa lên tiếng.

Ông già đó mặc đồ âu đi giày da, dáng ngồi vô cùng ngay ngắn, tuổi chừng trên dưới bảy mươi, người rất gầy nhưng khung xương lại lớn, chắc hẳn lúc còn trẻ, ông ta là một nhân vật rất đáng kính. Cậu thanh niên liếc nhìn ông, mỉm cười hỏi: “Tiên sinh là…”

Ông già gật đầu, thanh niên đi đến ngồi bên cạnh bắt chuyện với ông ta. Ông là phi công không quân đã nghỉ hưu, năm đó ông từng lái máy bay chiến đấu, họ Giang, tên gọi nghe đậm hơi hướng cổ xưa và có đôi phần kì lạ, ông tên Giám Mục. Cậu thanh niên kia họ Đường, tên chỉ có một chữ Nghiên, là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học nào đó. Hai người đều từ Thâm Quyến tới Đại học Sán Đầu, một người thì nhận được lời mời đến diễn thuyết, người kia thì đến tìm bạn học. Nói đến vụ giết người kì lạ tối qua, Giang Giám Mục nói ông luôn thức, không nghe thấy bất kì tiếng động nào; Đường Nghiên nói cậu ta ngủ, nhưng hình như có nghe thấy tiếng nước chảy.

Giang Giám Mục và Đường Nghiên đang nói chuyện, người đàn ông trung niên bị xa lánh trong lặng lẽ lại không lắng nghe, ông ta đang từng chút từng chút tiếp cận với đám đông, ông ta muốn tóm lấy từng người một, muốn để bọn họ biết mình không sao, ông ta không bị bệnh truyền nhiễm, không bị trúng tà, và cũng sẽ không chết! Đúng lúc ông ta đang lặng lẽ tiến lại gần một cô gái trẻ thì đột nhiên phát hiện, cô gái toàn thân vừa dính đầy máu tươi, bây giờ máu đã biến mất, chỉ còn lại một thi thể nhợt nhạt và một hàng vết thương trên cổ.

Ông ta đứng ngẩn ra ở đó, giây khắc phát hiện ra điều đó, ông ta cảm thấy bên trái cổ mình, ở góc khuất bên dưới cổ áo sơ mi truyền đến cơn đau như bị kim châm, nhoi nhói.

Chỉ lờ mờ mơ hồ thôi, không quá đau.

“A!!!” Phía xa có người kêu lên, Giang Giám Mục và Đường Nghiên nhanh chóng phát hiện máu trên người cô gái kia đã biến mất, Đường Nghiên đi tới đá một cái, giơ tay ra sờ: Cô ta chết rồi.

“Đây không phải là quỷ hút máu”. Giang Giám Mục ngồi thẳng, không hề có dáng vẻ của một ông già bảy mươi, “Người cắn ra được vết thương này, hàm răng tốt thật.”

“Hả?” Đường Nghiên mỉm cười bảo, “Nếu là người cắn thì làm sao cô ta lại không phát hiện ra chứ? Giang tiên sinh không tin trên đời này có ma quỷ sao?”

Giang Giám Mục cũng mỉm cười, ánh mắt sáng lạn, vẻ mặt thản nhiên đáp, “Trên đời này không có ma quỷ.”

Đường Nghiên nhìn thi thể nằm ngang của cô gái dưới đất: “Cháu cũng tin trên đời này không có ma quỷ, vậy chỗ máu kia đi đâu cả rồi?”

Có lẽ đoạn đối thoại đầy lí trí của hai người đã khiến bầu không khí trong phòng chờ trấn tĩnh đôi chút, cuối cùng cũng có người nói chen vào: “Trong số chúng ta chắc chắn có một người là hung thủ. Tối qua trên xe có mười ba người chết, hiện tại hắn vẫn ở trong chúng ta, không biết… không biết hắn đã dùng cách gì để giết cô gái này”. Anh ta cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không khỏi có chút biến điệu.

Câu nói này dường như đã nói ra tiếng lòng của tất cả hành khách ở đây, mọi người đều khẽ thở phào, ánh mắt họ nhìn nhau đã không còn biến đổi thất thường nữa.

“Trên đời này không có ma quỷ”. Giọng nói điềm tĩnh của Giang Giám Mục lại một lần nữa vang lên, xem chừng rất đáng tin, Đường Nghiên gật đầu, cậu ta mỉm cười nói: “Cho dù có phải ma quỷ hay không, chỉ cần không phải là vật gì đó ẩn hình thì ‘cái thứ’ đã giết chết mười ba người kia, đang ở trong chúng ta.”

Gian phòng chờ chìm vào trong im lặng, không ai muốn khiến người ta nghi kị nên đều không lên tiếng. Ánh mắt Đường Nghiên bị thu hút bởi một thiếu nữ đang ngồi trong đám người. Đó là một cô gái khoảng hai mươi tuổi mặc trang phục màu lam nhạt, đeo sợi dây chuyền bạch kim mảnh mai, thoạt nhìn vô cùng nền nã thanh tú. Đường Nghiên nhìn cô, thiếu nữ đó dường như vẫn đang sợ hãi nên né tránh ánh mắt cậu, khẽ nhích ra xa một chút.

Nửa tiếng sau đó.

“A… a a a…” Bỗng nhiên có người kinh hãi thét lên, “Ông… cổ của ông…”

“A…”

Một góc phòng chờ chợt có tiếng kêu thét ầm ĩ, vài người lần lượt tránh ra, chỉ thấy một người đàn ông đang chỉ vào vị trung niên ở cách xa mọi người, không biết từ khi nào người đó đã len lén lại gần người đàn ông nọ, thậm chí còn dùng một tay túm lấy anh ta. Máu tươi đang thấm ra ngoài theo cổ áo và tay áo, ướt cả áo sơ mi của ông ta, ông ta nhìn người bị mình túm với vẻ kì lạ rồi cười bảo: “Cậu xem, tôi rất an toàn, tôi chẳng có vấn đề gì cả, tôi không phải…” Nụ cười của ông ta rất lạ, người bị ông ta túm sợ tới nỗi toàn thân cứng đờ, anh ta quên cả bỏ chạy. Nhìn người đang giữ lấy mình nửa thân toàn máu, anh ta ôm lấy cổ mình theo bản năng, kết quả giơ tay lên, anh ta kinh hãi phát hiện tay mình đầy máu! Tay anh ta dính đầy máu!

Người khác không biết bọn họ ‘dính’ lấy nhau từ khi nào, trên cổ hai người rõ ràng đều có một vệt máu đặc chảy xuống, chẳng mấy chốc trào ra như nước suối rồi đọng thành một vũng lớn dưới chân bọn họ. Kế đó, hai người ngã phịch xuống đất, mặt mũi trắng bệch.

Vừa rồi, chẳng ai động vào người họ hết!

Ánh mắt những người còn lại đều lộ vẻ khiếp sợ, có người hai tay ôm lấy cổ mình, sợ trên đó bất chợt hiện lên một dấu răng. Đám hành khách thì nắm chặt tay, lúc này trong mắt bọn họ, không phải trong chín người ở đây ai mới là quỷ, mà là, trừ bản thân ra, kẻ nào cũng đều là ma quỷ.

“Thả bọn tôi ra, thả bọn tôi ra, mẹ các người chứ, thả ông ra mau!” Có người đột nhiên gân cổ lên hét ầm lên, âm thanh đó nhanh chóng mất đi lí trí, chỉ còn lại những tiếng gầm gừ của loài dã thú. Rõ ràng anh ta đã tuyệt vọng, chỉ biết dùng cách gào rú để chống lại sự sợ hãi.

Giang Giám Mục ngoảnh mặt làm ngơ, ông ta đứng lên đi đến xem vết máu kia.

“Kì lạ thật, cho dù động mạch bị cắn vỡ thì người bị chết vì mất máu cũng rất hiếm thấy”. Đường Nghiên cũng qua đó, cậu ta giơ tay chạm vào chỗ máu tươi, “Hơn nữa nếu động mạch bị vỡ thì máu hẳn phải bắn ra ngoài theo nhịp tim, chảy nhiều máu như thế này chí ít cần tới nửa giờ, sao đột nhiên có thể chảy ra một lượng máu lớn như thế này rồi chết ngay được chứ? Miệng vết thương căn bản đâu có lớn đến vậy”. Cậu ta cẩn thận quan sát miệng vết thương trên cổ hai người đàn ông, vì còn mới nên độ đàn hồi của da vẫn rất ổn, hình dạng miệng vết thương khá mờ, hoàn toàn khác với dấu răng rõ ràng trên thi thể những người trước đó, cổ họ giống như bị đâm một hàng có kích cỡ đầu tăm xỉa răng.

“Vậy nên… có quỷ…” Một cô gái trẻ tuổi trong góc phòng đột nhiên nói, cô ta có làn da ngăm đen và cực kì gầy, mặc chiếc váy màu trắng, “Tôi cảm thấy cô ta… cô ta không được bình thường…” Cô ấy run rẩy chỉ vào cô gái mặc trang phục màu lam nhạt, “Tối hôm qua, vào lúc rất muộn, cô ta đã đi vệ sinh ở phía sau chiếc xe bus! Tôi vẫn ngồi nghe nhạc trên xe, ngoài cô ta ra, tôi chẳng thấy ai đi ra phía sau cả!”

Cùng với lời nói của cô gái trẻ đó, cô gái mặc trang phục lam nhạt sợ tới mức mặt mày tái nhợt: “Tôi không biết, tôi không biết gì hết… lúc tôi đi qua thì mọi người vẫn còn sống mà…”

Vẻ mặt cô gái trẻ khó coi hơn, cô ta định lên tiếng phản bác thì Giang Giám Mục lại giơ tay làm gián đoạn cuộc tranh luận của hai người: “Mọi người vẫn nên kể lại xem tối qua mình đã nghe thấy những gì, nói ra có thể sẽ sớm điều tra rõ ràng được chuyện gì đã xảy ra tối qua”. Ông ấy nói trước, bản thân đã lớn tuổi, mặc dù thân thể còn khỏe nhưng thính lực đã không còn tốt, ông chẳng nghe thấy gì cả.

Đường Nghiên tiếp lời,tối qua cậu nghe thấy có tiếng nước chảy. Bảy người sau đó, có ba người cũng nói đã nghe thấy tiếng nước chảy, ba người kia không nghe thấy gì, còn một người nói mình vẫn chú ý đến tiếng ồn ào của cánh quạt điều hòa không khí bị hỏng.

Hai cô gái vừa tranh cãi, một người tên Lý Bích Gia, một người tên Dương Khánh Khiết, cả hai đều là sinh viên. Lý Bích Gia nói cô ấy ngủ nên không nghe thấy gì, Dương Khánh Khiết lại nói cô ta vẫn luôn chú ý tới Lý Bích Gia, giữa đường Lý Bích Gia đi vệ sinh một lần, hơn nữa lại không ngủ mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường Nghiên cũng rất chú ý tới Lý Bích Gia, cậu ta mỉm cười hỏi Dương Khánh Khiết vì sao lại chú ý tới Lý Bích Gia, Dương Khánh Khiết nói vì cô ta không mang theo hành lý nên cô cảm thấy rất kì lạ. Lúc này mọi người mới để ý, Lý Bích Gia quả nhiên không có hành lý, Dương Khánh Khiết bổ sung thêm, cô nghi ngờ Lý Bích Gia là kẻ trộm giả dạng thành hành khách nên luôn rất chú ý quan sát. Quả nhiên hành khách không mang hành lý trên xe còn có hai người nữa, đó đều là đàn ông độ tuổi trung niên, nhét ví vào túi rồi ngồi không trên xe, cũng không thể nói không mang hành lý thì nhất định là trộm vặt hoặc hung thủ được. Lại quan sát vẻ mặt kinh hoàng của Lý Bích Gia, nhìn cô dịu dàng nhã nhặn, trông chỉ giống một người bị hại. Phải biết là vừa rồi lúc có người chết, cô ta không hề nhúc nhích, trừ khi thực sự là quỷ, nếu không làm sao cô ta có thể giết người như vậy chứ?

Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Đường Nghiên hỏi Lý Bích Gia: “Bạn học à, bạn muốn đến Đại học Sán Đầu phải không?”

Lý Bích Gia khẽ đáp: “Không, tôi muốn đến nhà cô, chỉ ngồi xe một đêm nên không mang theo hành lý.”

Đường Nghiên gật đầu, nhìn hai cỗ thi thể lại một lần nữa mất sạch vết máu, cậu ta nói nhỏ: “Gặp phải chuyện này đúng là xui xẻo thật.”

Lý Bích Gia gật đầu, cô ta tiếp tục im lặng không nói thêm gì nữa.

Trong phòng chờ lại chìm vào tĩnh lặng, bấy giờ đã là nửa tiếng sau khi bọn họ bị nhốt vào đây, ngoài ba cái xác, cảnh sát vẫn chưa đến. Bảo vệ nghe nói bên trong chết thêm ba người nữa thì trốn mất tăm mất tích, căn phòng lại chìm vào trong sự im lặng chết chóc.

4 thoughts on “Dạ Hành _ Đằng Bình

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s