Dạ Hành_ Đằng Bình

Chương 1: Dạ hành – Giảo (tiếp)

Lại qua thêm mười phút, một con chim sẻ bay đến đậu trên cửa sổ phòng chờ, dường như cảm thấy không khí nơi đây không ổn nên nó hốt hoảng bay đi. Vừa bay lên liền nặng nề rơi xuống đánh ‘phịch’ một tiếng, mọi người đồng loạt quay lại nhìn theo tiếng đồ vật rơi, con chim sẻ ấy giây phút đó đang chết ngập trong bãi máu tươi, sau giây lát, máu lại một lần nữa biến mất.

Một con chim sẻ nho nhỏ như vậy, căn bản không thể chảy ra được nhiều máu đến thế – nó gần như đã nằm ngập trong máu của mình.

Một tiếng ‘thình’ nặng nề vang lên, đúng lúc ánh mắt của mọi người bị chú chim sẻ đó thu hút, một người phụ nữ trung niên ở góc phía đông căn phòng ngã ngửa ra sau, gáy đập xuống đất, máu tươi trong nháy mắt lại tràn ra đầy mặt đất.

Người thứ tư.

Lần này thần kinh của mọi người dường như đặc biệt bình tĩnh, trải qua cái chết kì lạ của mấy người kia, tất cả đều lâm vào sự tĩnh lặng kì lạ, tựa như đang chờ đợi xem người tiếp theo ngã xuống sẽ là ai.

Đúng lúc mọi người đang lặng ngắt như tờ, giọng nói của Giang Giám Mục vang lên: “Thứ kia hình như không phải máu.”

Bảy người còn lại nhất thời đều chú ý tới người phụ nữ trung niên nằm trong vũng máu, một lát sau, vết máu trên nền đất biến mất, chỉ còn một vũng máu không lớn lắm ở mặt đất ở gần phần gáy, chỗ bà ta đụng vào. Đường Nghiên lập tức đi tới đó, một lần nữa lại giơ đầu ngón tay hạm vào vết máu, lên tiếng: “Thứ này là máu.”

Ánh mắt sắc lẹm của Giang Giám Mục lại chăm chú nhìn cỗ thi thể: “Nhưng thứ đậm đặc không rõ ràng ban nãy thì không phải máu, trông chỉ giống những con côn trùng cực cực nhỏ tụ tập lại, một khi đã tản đi thì chẳng còn thấy gì nữa. Tôi nghĩ những con trùng nhỏ giết người ấy lúc này đang ở quanh chúng ta, thậm chí là trên người chúng ta, nhưng ta lại không nhìn thấy.”

Ông ta vừa nói ra câu đó thì người đàn ông vốn đang gào thét đột nhiên ngưng bặt: “Vậy tức là mấy người chúng ta không phải là ma quỷ, thứ giết người là mấy con côn trùng gì đó sao, mẹ kiếp, tôi ghét đám côn trùng.”

 Ngay sau đó Lý Bích Gia và Dương Khánh Khiết bắt đầu vỗ vỗ đập đập người mình, những hành khách còn lại cũng lần lượt làm theo, dường như ai cũng có thể cảm nhận được những con trùng cực nhỏ đó. Đột nhiên ‘thình’ một tiếng, một ông già đột nhiên ngã xuống, thì ra ông ta đã chết từ rất lâu, bấy giờ vì cái ghế đung đưa nên mới ngã xuống. Việc này khiến phòng chờ yên tĩnh hẳn, người đàn ông gào thét đấm từng cái vào cửa lớn, giọng nói của anh ta sớm đã khản đặc: “Thả tôi ra… thả tôi ra…”

Tiếng gào mỗi lúc một nhỏ, sau cùng thì im bặt, lúc anh ta yên tĩnh, thứ ‘máu’ quái dị kia lại bao phủ xung quanh anh ta, rải đầy một khoảng đất.

Một bé gái sợ hãi đi tới kéo góc áo Đường Nghiên, nhắm mắt không dám nhìn bức tranh chết người kia, toàn thân run rẩy. Đường Nghiên nhẹ nhãng xoa đầu cô bé an ủi, nhưng ở cái nơi trong mười lăm phút có tới ba người chết, cậu làm sao có thể an ủi được cô bé này chứ?

“Em tên là gì?”

“Trương Đồng Đồng.”

“Bố mẹ em đâu rồi?”

“Mẹ bảo em lên xe đi tìm bố, bố sẽ đón em ở trạm xe.”

Đường Nghiên lại thở dài, cậu mỉm cười ôm cô bé lên ngồi bên cạnh mình: “Đừng sợ.”

Trương Đồng Đồng ngồi giữa Đường Nghiên và Giang Giám Mục, Lý Bích Gia liếc nhìn cô bé, cô bé cũng liếc nhìn Lý Bích Gia nhưng không nói năng gì cả.

Dương Khánh Khiết vẫn luôn đứng bên cạnh Đường Nghiên, Trương Đồng Đồng không nhìn cô, còn cô lại liếc nhìn Trương Đồng Đồng vài lần, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, kinh ngạc chỉ vào Trương Đồng Đồng lên tiếng: “Mày… mày…”

Nhìn Dương Khánh Khiết đang vô cùng kinh hãi, Đường Nghiên ngạc nhiên: “Dương tiểu thư?”

Dương Khánh Khiết lại không quan tâm đến cậu, cô chỉ vào Trương Đồng Đồng rồi lẩm bẩm một mình: “Lúc tôi ở trên xe đâu có nhìn thấy nó, nó ở đâu chui ra vậy?”

Nghe thấy lời của cô, mọi người đều thấy nghi ngờ, ai cũng nhìn qua đó, Trương Đồng Đồng lí nhí nói: “Em lên xe sớm hơn chị, mẹ em đưa em lên xe.”

Dương Khánh Khiết đột nhiên chỉ vào Lý Bích Gia và Trương Đồng Đồng, lớn tiếng bảo: “Nói linh tinh, hai người chắc chắn không phải người tốt! Một người không có hành lí, cũng không có ví tiền; kẻ kia thì chẳng biết chui từ đâu ra, bằng không mày ngồi ở chỗ tao không nhìn thấy…” Cô ta nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, Đường Nghiên vừa gọi một tiếng ‘Dương tiểu thư’ thì thấy máu tươi đậm đặc chảy ra từ trong miệng Dương Khánh Khiết, cô ta ngã nhào về phía trước, cả người khẽ giật giật rồi lập tức bất động. Cổ cô ta không có dấu răng nhưng ‘máu tươi’ chảy ra từ trong miệng dường như lại nuốt chửng cả người cô ta, một lúc sau, toàn thân Dương Khánh Khiết đông cứng, nằm phủ phục dưới chân mọi người, chỗ ‘máu’ kia lại biến mất sạch sẽ.

Dương Khánh Khiết đã chết.

Chỉ còn lại năm người.

Giang Giám Mục và Đường Nghiên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lướt qua Lý Bích Gia và Trương Đồng Đồng, một người còn sống khác là người đàn ông trung niên vẫn luôn run lẩy bẩy bên cạnh, ánh mắt ông ta thẫn thờ nhìn từng cỗ thi thể dưới nền đất, rõ ràng tinh thần đã suy sụp hoàn toàn, e rằng chẳng thể nói được gì nữa rồi. Lý Bích Gia nhỏ nhắn run run, Trương Đồng Đồng trốn sau lưng Đường Nghiên, lén lút nhìn Lý Bích Gia.

“Bây giờ xem ra,” Giang Giám Mục liếc nhìn Đường Nghiên, nói một cách chắc chắn, “Tôi tin không chỉ có côn trùng giết người, trong chúng ta khẳng định có một người là đồng bọn của những ‘thứ kia’.”

Đường Nghiên gật đầu: “Nếu như ‘thứ kia’ chỉ là côn trùng thì sẽ không biết giết người diệt khẩu.”

Cậu nhìn về phía Lý Bích Gia, Lý Bích Gia toàn thân run rẩy, đột nhiên ngước lên nhìn Đường Nghiên: “Cậu muốn nói tôi chính là hung thủ sao? Vì Dương tiểu thư nói tôi là người xấu nên tôi đã hại chết cô ta sao?”

Đường Nghiên mỉm cười nhã nhặn: “Không, tôi nghĩ Dương tiểu thư nói ra một số chuyện có lẽ rất quan trọng, vậy nên cô ấy mới chết. Có lẽ manh mối cô ấy nói ra gây bất lợi cho ‘thứ đó’, nhưng chưa chắc là những chuyện nhằm vào hai người.”

Giang Giám Mục gật đầu: “Hai cô bé đừng lo lắng.”

Lý Bích Gia khẽ thở phào, sau đó không nói thêm gì. Trương Đồng Đồng vẫn luôn quan sát Lý Bích Gia, thấy cô ấy thở phào thì đột nhiên chỉ vào Lý Bích Gia nói: “Chị này chắc chắn là người xấu! Chị ấy không có di động!”

Giang Giám Mục và Đường Nghiên nghe vậy thì sững người: Các cô gái trẻ tuổi bây giờ mà không có điện thoại di động thì đúng là chuyện rất kì lạ. Lại thấy Trương Đồng Đồng tiếp tục gào lên: “Vé xe của chị đâu? Chị ta chẳng mang theo gì cả, chị không mang theo tiền sao?”

Giang Giám Mục đi tới trước mặt Lý Bích Gia: “Lý tiểu thư, có thể cho tôi xem vé xe của cô không?”

Lý Bích Gia mặt mày tái nhợt: “Vé lên xe kiểm tra xong là tôi ném đi luôn rồi.”

Giang Giám Mục nhìn chằm chằm vào mắt cô, trầm giọng hỏi: “Vậy tôi có thể mạo muội xem ví tiền của cô được không?”

Mặt Lý Bích Gia càng thêm nhợt nhạt: “Tôi không mang theo ví.”

Đường Nghiên mỉm cười nhìn cô: “Đến nhà cô mình mà không mang theo tiền sao?”

Lý Bích Gia gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Giang Giám Mục gặng hỏi: “Địa chỉ nhà người thân của cô ở đâu?”

Lý Bích Gia đáp rất nhanh: “Nhà số 707, căn 33 phường Bách Tuế, quận Minh Giang, thành phố SÁn Đầu.”

Giang Giám Mục gật đầu rồi không hỏi thêm gì nữa.

2 thoughts on “Dạ Hành_ Đằng Bình

  1. truyện này là bạn dịch luôn hay dịch spoil dzạ? sợ đang theo dõi xong bạn say goodbye là thôi rồi, ko biết “nàm thao”

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s