Dạ hành_ Đằng Bình

Chương 1: Giảo (tiếp)

Sau khi hỏi xong Lý Bích Gia, mấy người còn sống lại chìm vào yên lặng.

“Tôi nghĩ đây là một cuộc săn hiếm có”. Đường Nghiên yên tĩnh ngồi một lát trong căn phòng chờ kì dị, cậu dịch cặp xách đi một chút, mỉm cười nói với ba người khác vẫn đang trầm tư, “Nếu coi vũng máu đã biến mất là một bầy côn trùng hút máu rồi tản đi, vậy ‘máu tươi’ chảy ra mà chúng ta nhìn thấy, chắc hẳn chỉ là đám côn trùng từ trong người nạn nhân chạy ra sau khi hút máu xong. Vậy từ tối qua đến bây giờ, người chết đều chỉ là thức ăn của một loại sinh vật nào đó mà thôi, kiểu như quỷ hút máu trong truyền thuyết vậy. ‘Thứ kia’ đang săn mồi.”

Giang Giám Mục gật đầu: “Có lí đấy.”

Đường Nghiên tiếp tục mỉm cười, nụ cười rất nhã nhặn: “Nhưng nếu như chỉ là một đám côn trùng không có suy nghĩ, lại nhỏ tới mức người có thị lực tốt như Giang tiên sinh cũng không nhìn thấy, vậy dấu răng kia ở đâu ra?”

Nếp nhăn trên khuôn mặt Giang Giám Mục khẽ run run, đột nhiên ông ta nhướn mày: “Có dấu răng của con người, vậy chứng minh là có người.”

Đường Nghiên chỉ mỉm cười, cậu lại nghiêm mặt nói: “Có dấu răng tức là có hàm răng, nếu là của con người tức là có ‘một người’ liên quan tới sinh vật kia; Nhưng theo tôi thấy, ngoài việc nói lên đó là ‘dấu răng của con người’ thì những chúng còn có một ý nghĩa khác nữa.”

Giang Giám Mục nhướn mày lên khẽ cau lại, đó là vẻ mặt rất kì lạ: “Còn có ý nghĩa gì nữa?”

“Ngoài việc thể hiện đó là ‘dấu răng của con người’, nó còn có một ý nghĩa khác, đó chính là nhìn nó ‘rất giống dấu răng của con người’”. Vẻ mặt của Đường Nghiên thản nhiên, “Giống như Giang tiên sinh nói, có dấu răng con người tức là có người, vậy ‘rất giống dấu răng con người’ cũng tức là có tồn tại ‘thứ rất giống con người’. Tôi không biết đám côn trùng kia có liên quan gì tới ‘thứ đó’, có lẽ chúng chính là ‘thứ đó’, nhưng bất luận là người hay là có thứ ‘rất giống với con người’ có liên quan tới quái trùng hút máu, thì phải cắn lên cổ người mới xuất hiện vết thương mang dấu răng như vậy, rõ ràng giống như Giang tiên sinh nói, phải có một hàm răng tốt”. Cậu ta bổ sung thêm một câu, “Một hàm răng tốt ăn khớp với hình dạng vết thương trên thi thể.”

Ánh mắt của cậu ta gặp phải ánh mắt Giang Giám Mục, quay sang Lý Bích Gia và Trương Đồng Đồng nói với giọng ôn hòa: “Tốt nhất tất cả nên cho mọi người xem hàm răng của mình một chút.”

Giọng điệu của cậu vẫn luôn rất nhẹ nhàng, Lý Bích Gia ngẩn ra một lúc, Trương Đồng Đồng mặt mày tỏ vẻ không hài lòng. Giang Giám Mục há miệng ra, bên trong toàn là răng giả; Lý Bích Gia cũng từ từ há miệng, bên trong cũng là một hàm răng giả; mặc dù Trương Đồng Đồng không có răng giả nhưng lại đeo niềng răng. Đường Nghiên bảo mọi người kiểm tra răng của mình, hàm răng của cậu ta khỏe mạnh chắc chắn, không có răng sâu nhưng hàm răng đều đặn như tiêu bản như vậy thì chưa chắc đã có thể cắn được vết thương thế kia.

Sau khi chăm chú nhìn kĩ vết thương, trong lòng mọi người đều có cùng suy nghĩ: Muốn cắn được vết cắn rõ nét và rất ít máu bầm như vậy, có lẽ phải có một hàm răng sắc nhọn như cá mập, nhưng xét theo sắp xếp của hàm răng trên vết thương, cùng với số lượng răng nanh, răng nhai và răng hàm thì đó rõ ràng là do người cắn.

Hàm răng này là như thế nào đây?

Đường Nghiên kiểm tra người đàn ông trung niên đã rơi vào tình trạng hôn mê đang run rẩy nằm bên cạnh, ông ta bị thiếu vết một hàm răng, rõ ràng không đáp ứng điều kiện ‘dấu răng trên cổ’ của những người chết khác. Đặt ông ta xuống, Đường Nghiên quay lại mỉm cười nói với Giang Giám Mục, Lý Bích Gia và Trương Đồng Đồng: “Mọi người có thể bỏ hàm răng giả và niềng răng ra được không?”

Giang Giám Mục tháo bộ răng giả ra, hàm răng giả của ông ta sớm đã rụng sạch, chẳng còn cái nào; Lý Bích Gia do dự rồi cũng tháo răng giả xuống, hàm răng giả của cô ấy cũng chẳng còn cái nào; Trương Đồng Đồng không biết gỡ niềng răng, Đường Nghiên kiểm tra hàm răng của cô bé, hình dáng răng không khớp với vết thương, răng của Trương Đồng Đồng cũng khá nhỏ.

Rốt cuộc là ai cắn vậy? Chẳng lẽ thực sự có ma quỷ vô hình ở đây sao? Giang Giám Mục không có răng giả; thiếu nữ Lý Bích Gia không có hành lí, không có tiền, không có hành lí mà cũng không có răng giả; bé gái Trương Đồng Đồng kì lạ đột nhiên xuất hiện. Thái độ của Đường Nghiên với ba người bọn họ vẫn kuoon rất ôn hòa thân thiện, bỗng cậu ta cười cười với Giang Giám Mục, hỏi: “Giang tiên sinh cho rằng, kẻ cắn người kia rốt cuộc là ai?”

Ánh mắt Giang Giám Mục dán lên người Đường Nghiên: “Là cậu.”

Đường Nghiên hỏi ngược lại: “Vì tôi có đủ hàm răng sao?”

Giang Giám Mục gật đầu, ông ta nghiêm túc nói: “Người sống chắc chắn có một đồng mưu là ‘thứ kia’, trong chúng ta, chỉ có cậu là có hàm răng phù hợp, mặc dù tôi khá kinh ngạc nhưng cũng không thể tin tưởng cậu được.”

Tiếng còi vang lên, xe cảnh sát cuối cùng cũng đến trạm vận chuyển hành khách.

“Mau mau mau, bên trong đó có một thứ chẳng biết là thứ gì luôn!” Dưới sự thúc giục của nhân viên bảo vệ trạm xe, năm cảnh sát lật tung mui chiếc xe khách xảy ra chuyện lên. Mui xe được bậy lên, giữa cánh quạt điều hòa bị kẹt một thứ kì lạ. Thứ đó chỉ to bằng một con dơi, nhìn qua có hơi giống chim, nó có một đôi cánh màu xám sẫm. Trông nó dính dính, ướt ướt giống một túi thịt bị vứt đi hơn, đầu đã bị cánh quạt đánh bay, thứ chất lỏng trong cổ liên tục chảy xuống, kì lạ ở chỗ chỉ thấy nó chảy xuống được lưng chừng thì biến mất, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ‘tí tách’ của nước rơi xuống nền.

Thứ quái quỷ gì thế này? Đội trưởng cảnh sát đột nhiên nảy ra sáng kiến: “Đi kiểm tra xem người ngồi bên dưới cái điều hòa này, người sẽ bị thứ nước đó bắn lên là ai?”

Những cảnh sát khác lần lượt lùi ra sau, có một người đột nhiên lớn tiếng kêu lên: “Mọi người nhìn kìa!”

Cậu ta đang quét bột than để lấy dấu vân tay, đột nhiên, bột than cậu ta vừa quét tản ra xung quanh, giống như dính lên người một đám thứ gì đó, dọa chúng sợ chạy mất vậy.

“Gọi điện hỏi trạm phòng chống dịch bệnh hay giáo sư sinh vật ở đại học, kiểm tra rõ xem đó rốt cuộc là thứ gì, mọi người lùi ra sau, đừng tự tiện đi vào!”

Đúng vào lúc này, trong phòng chờ vang lên tiếng thét vô cùng thảm thiết: “Có quỷ kìa…”

Đó là âm thanh của một đứa trẻ, cảnh sát kinh hãi, lập tức vượt qua mấy lan can sắt chặn xe lại để chạy tới phòng chờ. Lúc mở cửa phòng chờ, bất ngờ lại xuất hiện hai cỗ thi thể khiến thanh niên cảnh sát mở xửa giật mình thối lui vài ba bước. Trong phòng chờ, thi thể rải rác khắp nơi, chỉ còn lại một bé gái đang khóc lóc trước mặt mọi người, một thiếu nữ tre tuổi toàn thân đang run rẩy, còn cả một nam tử trung niên miệng sùi bọt, thoi thóp hấp hối.

Hai mươi thi thể đều bị tan nát đến mức không nhận diện được thân phận, đội trưởng cảnh sát hỏi từng người theo danh sách: “Vị khách còn lại trong danh sách tên Giang Giám Mục đi đâu rồi?”

Lý Bích Gia chỉ chỉ xuống đất, viên cảnh sát nhìn kĩ rồi hít khí lạnh, trên nền đất là một bộ da người trải ngoằn ngoèo, trong những lỗ hổng trống rỗng của ngũ quan chầm chậm chảy ra thứ chất lỏng dinh dính giống như thứ từ con chim kì lạ trong cánh quạt, nó chảy ra không bao lâu cũng biến mất một cách kì lạ.

Cô bé con bị dọa sợ tới mức khóc ầm ĩ, nắm chặt tay viên cảnh sát trẻ tuổi không chịu buông, cậu ta đành ôm cô bé lên. Lý Bích Gia đang bị điều tra, cô chậm rãi tường thuật lại tất cả những gì mình vừa nhìn thấy ban nãy và tối hôm qua: “Kì thực… Tối qua lúc tôi đi vệ sinh, vừa định mở cửa đi ra… lúc ấy… nhìn thấy… hai con mắt của Giang lão tiên sinh phát ra ánh sáng đỏ, ông ấy chậm rãi đi tới đi lui chỗ mấy hành khách ở những hàng cuối xe, giống như đang cắn cổ họ vậy. Tôi… tôi thấy rất đáng sợ nên trốn trong nhà vệ sinh không dám đi ra. Sau đó Giang lão tiên sinh quay về vị trí của mình, tôi lại đợi thêm rất lâu mới dám đi ra, lúc đó tôi cũng nhận thấy mấy người ở hàng cuối có gì đó không ổn. Quay về vị trí của mình, tôi không ngủ được, lúc nào cũng nhìn vào bóng Giang lão tiên sinh trên cửa sổ, nhưng mất ông ta lại không đỏ lên nữa, tôi không biết là do tôi bị ảo giác hay là bị gì khác… Tóm lại tôi thấy rất sợ hãi… tôi không dám nói gì cả…” Cô ấy khẽ chỉ lên nền đất, “Sau đó… sau đó… ở đây có rất nhiều người chết, chỉ còn lại một thanh niên tên Đường Nghiên, Giang lão tiên sinh nói cậu ta giết rất nhiều người, Đường Nghiên nói… Đường Nghiên nói…” Đột nhiên cô gái ấy run rẩy, giọng nói cũng lắp bắp: “Đường Nghiên nói, người ta không thể tự cắn vào cổ mình, sau đó cậu ta vạch cổ áo khoác của mình ra, trên cổ cậu ta cũng có một dấu răng, nhưng cậu ấy không chảy máu, cũng không chết…”

Cảnh sát lắng nghe câu chuyện li kì mà Lý Bích Gia kể, tất cả đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên tin hay không, màn lấy lời khai cũng dừng lại ở đó, chợt nghe cô ấy tiếp tục nói: “Nhìn thấy dấu răng trên cổ Đường Nghiên, Giang lão tiên sinh đột nhiên thay đổi, mắt, mũi, miệng rồi tai ông ta xuất hiện rất nhiều thứ giống như…” Cô ấy chỉ vào thứ chất lỏng trên tấm da người dưới đất, “Giống như thứ kia, rồi phun vào người Đường Nghiên, sau đó Giang lão tiên sinh biến thành một đống da người rơi xuống đất. Bọn tôi thét lên, nhắm mắt không dám nhìn tiếp nữa, sau đó mọi người… mọi người đi vào.”

Đội trưởng cảnh sát nghi ngờ nhìn Lý Bích Gia, anh ta cảm thấy vô cùng hoang đường, “Theo những gì cô nói, hai con quái vật ban nãy tự tàn sát nhau ở đây, một kẻ biến thành bộ da người, một thì biến mất?”

Lý Bích Gia chậm chạp gật đầu, đội trưởng cảnh sát lắc đầu nói: “Tiếp tục lấy lời khai của cô ấy.”

Mặc dù bộ da người của Giang Giám Mục vẫn ở dưới đất, nhưng cảnh sát vẫn không tin lời khai của Lý Bích Gia. Kế đó đội trưởng cảnh sát nhận lấy danh sách hành khách, lẩm bẩm đọc, “Đường Nghiên, Đường Nghiên, không đúng, trong danh sách hành khách không có người này mà,” Anh t nghi ngờ nhìn Lý Bích Gia, “Cô không nhớ sai tên đó chứ?”

Lý Bích Gia và Trương Đồng Đồng đưa mắt nhìn nhau, mặt mày tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Hai mươi người thiệt mạng.

Đây là một vụ án khiến người ta kinh hãi, những cảnh sát ở bên ngoài vây phòng chờ lại, pháp y có thâm niên khoa kĩ thuật mang theo một va li kim loại nhẹ nhàng đi tới ngưỡng cửa, cẩn thận thay giày. Người đó chậm rãi mở cửa phòng chờ, bên trong tĩnh lặng như tờ, nồng nặc mùi máu tanh rất gay mũi.

Từng cỗ thi thể giống như tượng sáp bị đông cứng, ằm rải rác trong từng góc phòng chờ với đủ tư thế kì quái. Da thịt bọn họ tái nhợt, thân thể vẹo vọ sưng phù, bốc mùi rất lạ.

Không có quá nhiều máu.

Sau gáy thi thể một cô gái ngã ra sau có vết máu gần như đã khô, nhưng lượng máu lại rất ít. Trên cổ một thi thể khác lại có vết thương sắp xếp theo hình dạng trăng lưỡi liềm, vì thi thể bị trương lên nên nó phình ra ngoài, vết thương để lộ ra mỡ trắng và da thịt đỏ hồng.

Nhưng vẫn không có máu.

Trong nháy mắt, pháp y cho rằng mình đã đi vào một căn phòng giữ xác lãng đãng sương lạnh, ở đây thi thể nào cũng sạch sẽ khô ráo, giải phẫu xong, mỗi vết thương đều lờ mờ để lộ ra thứ màu trắng và đỏ hồng kia.

Thật quá sạch sẽ, tới nỗi khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Trong sự yên tĩnh đến kì lạ ấy, pháp y đi tới trước, hít sâu một hơi rồi bắt đầu từ cỗ thi thể dưới chân mình, lần lượt kiểm tra. Anh ta chậm rãi soát người thi thể, kiểm tra vết thương của bọn họ, ghi chép lại rồi đánh dấu đơn giản rồi lập tức bảo người ta mang thi thể đi.

Không có dấu vết vật lộn, dấu răng trên cổ không xé rách động mạch nhưng máu lại biến mất một cách kì lạ, hơn nữa thi thể còn trương phình lên. Chuyện này rất kì lạ, những người này chết chưa tới một giờ, có lẽ thỉnh thoảng thi thể đông cứng sau khi chết mười phút, nhưng bị trương phình lên thì phải từ ba đến sáu tiếng, do vi khuẩn đường ruột làm cho cơ thể mục nát mới khiên cơ thể bị phình.

Trong phòng chờ, toàn bộ thi thể đều bị trương lên, vùng bụng rất dễ bị trương phình lại phình lên rất rõ ràng.

Dường như có thứ gì đó đẩy nhanh tốc độ mục rữa của thi thể, hơn nữa ‘cái thứ kia’ không chỉ xâm nhập vào đường ruột, mà là toàn thân.

Pháp y dùng một bông tăm ướt nhẹ nhàng kiểm tra phần da gần vết thương có hình dấu răng, bên trên lờ mờ có một lớp chất lỏng dinh dính, anh ta cho bông tăm vào ống nghiệm.

Đây là một vụ án vô cùng kì lạ, có lẽ sẽ là vụ án kì lạ nhất mà anh ta gặp trong cuộc đời này.

One thought on “Dạ hành_ Đằng Bình

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s