Dạ hành_ Đằng Bình

Chương 1: Giảo (cuối)

Bằng cách nghiên cứu các thử nghiệm khoa học, thứ chất lỏng dính trên đầu bông tăm được xác định là cơ quan tiêu hóa của một loại sinh vật nào đó, nhưng cách tiêu hóa của nó rất lạ, những tế bào tiêu hóa của nó lớn hơn những tế bào bình thường khác, cách tiêu hóa của nó có vẻ hơi giống sinh vật đơn bào thời nguyên thủy, một tế bào ăn một tế bào khác rồi dần dần biến nó thành chất dinh dưỡng của mình. Mà điều kì lạ nhất là thứ dịch tiêu hóa này lại hoạt động, có thể di chuyển bò lan khắp nơi, nếu trong phòng nghiên cứu không có camera hai lớp tử ngoại và hồng ngoại thì suýt chút nữa những tế bào đó đã bò lên đầy người nhân viên rồi.

Rõ ràng, chất dịch dính kia là một bộ phận của cơ quan sinh vật nào đó, rất có khả năng chính là bộ phận của con chim kì lạ đã bị chết trong cánh quạt của máy điều hòa trên xe bus. Con chim thì chết nhưng cơ quan tiêu hóa của nó thì lại chưa, chúng còn bám vào cơ thể người, không ngừng tìm kiếm ‘thức ăn’.

Người ngồi dưới quạt điều hòa chính là Giang Giám Mục, toàn bộ cơ thể của ông ta không chỉ có máu, ngay đến xương cũng bị tiêu hóa bởi cách này. Mà những hành khách khác trên xe chỉ bị hút hết máu, có thể sau khi xâm nhập vào cơ thể người, cơ quan này dung hợp với bộ não của con người bằng một cách nào đó, sau đó cũng bắt đầu học lỏm việc kén ăn.

Trên cơ thể tất cả những hành khách đã chết, pháp y đều tìm thấy tế bào cơ quan tiêu hóa còn sót lại, câu đố về cái chết bí ẩn đã được giải đáp. Giang Giám Mục bị thao túng kia đã cắn cổ những hành khách nọ để lây truyền tế bào tiêu hóa, sau khi hút cạn máu thì chúng lại chảy ra, quay về cơ thể Giang Giám Mục. Đám tế bào kì lạ ấy có thể thao túng tư duy của con người, khống chế lời nói và hành động của người đó, nghe thì đúng là chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa, đám tế bào đó tập trung lại với nhau, dường như chúng có thể biến thành thứ gì đó sắc nhọn giống hàm răng, trên bộ da người của Giang Giám Mục còn có một hàng răng nho nhỏ kì lạ màu vàng, hình dạng như răng cưa, cách sắp xếp và số lượng hoàn toàn giống với hàm răng của con người, hơn nữa có thể rút vào trong lợi mà không bị ai nhìn thấy.

Rốt cuộc, hàm răng này mọc ra sau khi bị tế bào lạ kia bám vào, hay là Giang Giám Mục đã có sẵn rồi? Việc này khiến những nhà nghiên cứu đau đầu vô cùng.

Vấn đề tiếp theo chính là Đường Nghiên. Lý Bích Gia và Trương Đồng Đồng đều một mực khẳng định là có người này, cậu ta là một sinh viên đi tới trường đại học Sán Đầu thăm bạn học, nhưng trong danh sách hành khách, trong cả ghi chép bán vé lại không thấy xuất hiện người này. Vậy Đường Nghiên là ai?

Vấn đề thứ ba là những tế bào kia coi thân thể của Giang Giám Mục là nhà, sau khi chảy hết ra ngoài, rốt cuộc hiện tại chúng đi đâu rồi? Nghe nói chúng chạy tới chỗ Đường Nghiên, vậy Đường Nghiên đã biến mất kia đang ở đâu rồi? Chẳng lẽ bị tiêu hóa hoàn toàn rồi sao?

Vụ án này được đặt tên là ‘Đêm án mạng hai mươi người chết trên xe bus’, nó được liệt vào danh sách những vụ không thể phá án.

Thành phố Sán Đầu.

Một thanh niên đang tán gẫu với bạn trong quán McDonald.

Cậu ta đeo ba lô, mặc quần bò, đeo mắt kính không gọng, khí chất nho nhã, khuôn mặt thanh tú, cậu ta đang nhàn nhã ăn hamburger như tất cả thanh niên trẻ khác. Người bạn ngồi đối diện vuốt keo tóc dựng ngược, cậu ta mặc áo sơ mi đan xen hai màu đỏ xanh, tay cầm trái bóng rổ, nhìn vô cùng hợp mốt.

Tất thảy đều giống hệt như cuộc gặp gỡ thông thường của sinh viên.

“Đường Nghiên, cậu vẫn rất bí ẩn đấy”. Nam sinh hợp mốt kia nói, “Rốt cuộc cậu là sinh viên trường nào? Quen biết nhau ba năm trên mạng rồi mà cậu vẫn chưa nói cho tôi biết.”

Đường Nghiên mỉm cười, cậu ta nghịch cái chai trong tay, trong chai là một ít chất lỏng trong suốt: “Một trường đại học rất bình thường thôi.”

Nam sinh kia nhún vai: “Không nói thì thôi, à đúng rồi, game lần trước ấy, mình chơi qua cửa rồi. Boss cửa cuối cùng thực ra là có hai đấy, lần trước bọn mình liên thủ lại mà chỉ đánh chết được một tên, chẳng trách mãi chẳng thể nào thoát được.”

Đường Nghiên nghe vậy thì thoáng sững người, cậu ta nhíu mày, nhìn chai thủy tinh trong tay mình: “Không chỉ có một sao?”

Nam sinh kia nhìn cậu ta lấy làm lạ: “Thái độ gì đấy? Ăn xong bữa này bọn mình ra quán net đi!”

Đường Nghiên gật đầu, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, có thể cậu đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.

Vì sao boss cuối cùng lại chỉ có một được cơ chứ?

Vì sao lại không thể có hai, có ba, thậm chí là nhiều hơn nhỉ?

*

“Đội trưởng, tôi phát hiện ra một việc rất kì lạ”. Trong cục công an, viên cảnh sát đang chỉnh sửa vụ án cầm danh sách hành khách lên, chỉ vào một dòng trên đó, “Tài xế nói, Trương Đồng Đồng được lên xe mà không có vé là nhờ quan hệ với người mẹ, vây nên cô bé không có vị trí cố định. Vì trẻ con nghịch ngợm chạy qua chạy lại trên lối đi nên tài xế đã nhờ bạn của mình để ý, bạn của anh ta họ Hoàng, ngồi ở hàng ghế áp chót, chỗ của Trương Đồng Đồng không phải ở bên trái thì là ở bên phải anh ta. Nhưng những hành khách ở mấy hàng ghế sau không phải đã chết hết rồi sao? Vì sao Trương Đồng Đồng vẫn bình yên vô sự? Mặc dù người ngồi bên dưới cánh quạt điều hòa là Giang Giám Mục, nhưng Trương Đồng Đồng từng chạy qua chạy lại ở lối đi, cũng có thể chạy tới chỗ gần đó chứ”. Kế đó anh ta lại chỉ vào bên cạnh lối đi, “Còn nữa, anh xem ở bên cạnh Giang Giám Mục không phải chính là Lý Bích Gia sao? Nếu cô ta đứng lên là đứng ngay ở lối đi, vậy chẳng phải sẽ ở đối diện cánh quạt điều hòa sao?”

Đội trưởng cảnh sát sững người, “Vậy tức là, ba người bọn họ đều có thể bị tế bào tiêu hóa kia bám vào người? Mau đi kiểm tra xem Lý Bích Gia và Trương Đồng Đồng hiện tại đang ở đâu!”

Viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức đáp: “Vâng.”

Đội trưởng cảnh sát mở bản ghi chép ra xem, anh ta đọc lại lời khai của Lý Bích Gia, nếu Lý Bích Gia có khả năng nhiễm tế bào thì những gì cô ta khai ra khó biết được thật hay giả. Nói không chừng vết cắn trên người mười ba người ở cuối xe thực ra không phải do Giang Giám Mục làm, mà là Lý Bích Gia! Mà nếu như suy đoán về Trương Đồng Đồng là đúng, thì người có thể cắn lên cổ mười ba người kia, ngoài Lý Bích Gia, còn có cả Trương Đồng Đồng nữa!

*

Trương Đồng Đồng đang được chú cảnh sát đưa về nhà ông nội ở Sán Đầu.

Trong xe cảnh sát.

“Chú cảnh sát ơi, chú thật thật thật là tốt, Đồng Đồn muốn chú cảnh sát bế”. Trương Đồng Đồng nũng nịu nói.

Viên cảnh sát trẻ tuổi đến gần định bế Trương Đồng Đồng lên, cậu ta nghĩ bụng, bây giờ trẻ con ngoan như vậy đúng là hiếm thấy. Cậu ta không nhìn thấy một việc, Trương Đồng Đồng được cậu ta bế lên chậm rãi há miệng ra, từ phía sau hàm răng đầu tiên của cô bé thò ra hàm răng màu vàng lởm chởm sắc nhọn, từ từ cắn xuống phía sau cổ viên cảnh sát nọ.

Có thứ chất lỏng chảy ta từ khóe miệng cô bé.

*

“Đội trưởng, đội trưởng…” Một cảnh sát xộc vào phòng làm việc của đội trưởng, thở hồng hộc rồi lớn tiếng nói, “Xe cảnh sát chở Trương Đồng Đồng đến nhà ông nội biến mất rồi, Tiểu Trần lái xe đi, không hiểu sao gọi điện mãi mà không thấy cậu ta bắt máy! Còn cả Lý Bích Gia… Lý Bích Gia…” Mặt mày cậu ta tỏ ra khiếp sợ, “Nhà số 707, căn 33 phường Bách Tuế, quận Minh Giang, thành phố Sán Đầu, địa chỉ này… kiểm tra không có địa chỉ này… không có người này…”

*

Trong đêm.

Đường Nghiên đang ăn kem ly trên đường phố Sán Đầu, ngắm nhìn đoàn xe và dòng người đông nghìn nghịt. Cảnh đêm lung linh lấp lánh, buổi đêm ở thành phố nào cũng rất xinh đẹp.

One thought on “Dạ hành_ Đằng Bình

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s