Dạ hành

Chương 2: Dù (p1)

Đại học Vân Thành là trường đại học duy nhất ở Vân Thành, trường này không có danh tiếng gì trong cả nước, nhưng vì là trường đại học duy nhất trong khu vực lân cận nên số lượng sinh viên khá đông, khuôn viên trường chiếm một diện tích rất rộng lớn.

Sinh viên nhiều, dẫn đến một vấn đề nhức nhối là sẽ có nhiều kiện hàng chuyển phát nhanh. Sinh viên bây giờ thích mua hàng qua mạng, để tiện cho việc quản lý, trường học quy định hết thảy bưu kiện không được chuyển vào khu kí túc mà phải giao cho bảo vệ, sinh viên nhận bưu kiện thư từ ở phòng bảo vệ. Việc này đối với sinh viên mà nói thì dĩ nhiên khá thuận tiện, lúc đi học không sợ không có ai nhận hộ, nhưng đối với bảo vệ Vương Cường mà nói thì đây lại chẳng phải chuyện gì hay ho. Ngày nào bưu kiện chuyển phát nhanh cũng chồng thành núi trong phòng bảo vệ, chẳng khác gì nhà kho hậu cần của một công ty, riêng việc gọi điện cho sinh viên đến nhận đồ cũng đã khiến anh ta mệt rã rời, thế nên anh ta ghét cay ghét đắng chuyện mua hàng qua mạng.

Chạng vạng ngày hôm đó, bận rộn cả ngày, khó khăn lắm mới đến giờ đổi ca, vậy mà trước mặt vẫn còn một kiện hàng lớn dài thật dài. Lật danh sách chuyển phát nhanh cả nửa ngày, địa chỉ viết trên đó cứ lờ mà lờ mờ, đọc mãi mà không biết là gì, chỉ thấy rõ bốn chữ to đùng: ‘Người nhận: Đường Nghiên’, còn về phần gửi từ trường nào, điện thoại liên hệ là bao nhiêu thì cứ mờ tìn tịt, giống như đã viết mà lại như chả viết gì.

Vương Cường cứ đi qua đi lại trước bọc hàng này một lúc, anh ta cảm thấy đây là một cái ô, loại ô kéo có cán dài. Cầm lên tay ước lượng, thứ này bây giờ không nhiều người dùng, sinh viên nào lại muốn mua nhỉ?

Đồng hồ điểm sáu giờ đúng, đây là giờ đổi ca, Vương Cường ném bọc hàng đó vào góc tường rồi đi về.

Mấy ngày sau, anh ta quên bẵng luôn kiện hàng dài dài đó.

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, ngày thứ bảy, Vân Thành mưa như trút nước, bưu kiện đến cũng ít hẳn, Vương Cường buồn chán nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ ra bọc hàng như cái ô nọ. Anh ta quay đầu lại, nó vẫn ở trong góc tường, anh ta thấy có hơi kì lạ… Mặc dù không đọc rõ được địa chỉ trên danh sách chuyển phát nhanh, nhưng sinh viên đã mua thứ này lâu như vậy không nhận được hàng, chẳng lẽ cũng không tới phòng bảo vệ tìm sao? Không lẽ anh ta và Trần Trà đổi ca liên tục bao nhiêu lần như vậy mà sinh viên tên Đường Nghiên kia không tới tìm đồ một lần nào sao? Không phải chứ? Hay là thứ này bị gửi nhầm rồi?

Vương Cường nhẹ nhàng cầm kiện hàng dài trong góc tường lên, thứ này được bọc bằng báo, bên ngoài còn bọc nhiều lớp túi nhựa chuyên dùng trong chuyển phát nhanh, nhưng sờ nắn thế nào thì cũng cảm thấy bên trong là một cây dù. Có lẽ để lâu trong góc tường nên một đầu đã hơi mòn, cũng chẳng biết là bị thứ gì cắn, tóm lại nó bị rách rồi. Vương Cường đang lắc qua lắc lại để xem, thì đột nhiên trơn tay, thứ đó trượt ra khỏi lớp túi nhựa rơi xuống đất đánh ‘cạch’ một tiếng.

Vương Cường giật này người, vội vàng nhặt thứ được bọc bằng báo kia lên, lớp giấy báo lại không dán chặt bằng keo dính nên lập tức bung ra, để lộ ra thứ được bọc bên trong.

Đó, đích thực là một cây dù, một cây dù lớn quai nhựa, tán ô màu đen thẫm.

Vương Cường nhìn cây dù lấy làm lạ, thứ này nhìn qua đâu giống đồ chơi trào lưu mới, trái lại nhìn như cây dù đi mưa kiểu cũ rích mà đàn ông thập niên ba mươi bốn mươi của thế kỉ hai mươi thường dùng, nó không có bất kì trang trí gì, nhìn qua không hề bắt mắt, giống như đã dùng được một thời gian rất dài rồi.

Thứ quái quỷ gì thế này?

Anh thử mở cây dù đó ra, chợt nghe ‘cạch’ một tiếng, tán dù bung ra làm đổ mất cốc nước của anh ta, rượu bên trong chảy hết ra ngoài, cây dù không những còn lành lặn mà ngay đến lò xo cũng còn rất tốt. Vương Cường nghiên cứu một lúc lâu, nghĩ bụng, sinh viên bây giờ đúng là quái lạ thật, mua thứ này về chẳng lẽ để sưu tầm đồ cổ sao? Anh ta gấp dù lại rồi đặt trong góc tường, chuẩn bị ghi chú vào sổ món đồ này là do mình làm rơi ra, không phải anh ta muốn xé bọc đồ của sinh viên ra coi lén thứ bên trong. Đang định cầm bút viết thì Vương Cường liếc mắt thất có một dòng ngày tháng bên trên mảnh giấy bọc cây dù kia, ‘Ngày mùng 5 tháng 5 năm 1943’.

Vương Cường đặt bút xuống, trong lòng thấy là lạ, anh ta trải tờ báo nhàu nát nọ ra xem, thấy tiêu đề của tờ báo là ‘Thời báo chiều Vân Huyện’, nội dung chủ yếu nói về ân oán trong một gia đình quyền thế họ Phí, đại ý là Phí gia không biết bị ai đó đào mất phần mộ tổ tiên, phá hoại phong thủy, khiến cho con cái Phí gia đấu đá nhau, sản nghiệp của cả nhà trong một đêm biến thành tro bụi.

Tờ báo này toàn chữ phồn thể, Vương Cường căng mắt lên rồi lại day day mới tin mình không bị hoa mắt, cũng không phải đang nằm mơ, anh ta đích thích đang cầm một tờ báo của sáu bảy mươi năm trước, còn Vân Thành, trước khi giải phóng quả thực được gọi là Vân Huyện.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Vương Cường vo chặt tờ báo rồi ném vào sọt rác, làm bộ như mình chưa nhìn thấy gì hết.

Ngoài trời đổ mưa lớn, tiếng mua rào rào, sấm chớp nhay nháy, hơi nước không ngừng thổi vào trong phòng.

Trong phòng bảo vệ rất yên tĩnh.

Sau một lát, lại vang lên tiếng giấy được trải ra.

Sáu giờ, từ xa có một người cầm ô đội mưa chạy tới, mở cửa phòng bảo vệ, Trần Trà hơn bốn mươi tuổi ăn cơm xong mới đến, mặc dù cầm ô nhưng toàn thân vẫn ướt nhẹp: “Tiểu Vương, đến giờ rồi, cậu đi ăn cơm đi”. Ông ta nói được một nửa thì đột nhiên mắt mở lớn.

Ông ta nhìn thấy Vương Cường đang đọc báo, tờ báo đó rõ ràng đã từng bị vo viên, bây giờ lại được trải ra cẩn thận. Vương Cường đang chăm chú đọc tờ báo nhìn như giấy rác đó với vẻ mặt như đang nhìn ngắm bảo vật quý giá.

Trần Trà cảm thấy rất kì lạ, Tiểu Vương là người chỉ học hết cấp ba, trước giờ chưa bao giờ đọc sách xem báo, bình thường rảnh rỗi thì hay đánh bài, từ lúc nào bỗng dưng lại thích xem báo thế nào? Trong lòng lấy làm lạ nhưng ngoài miệng chẳng nói gì, “Tiểu Vương, về đi thôi.”

“Vâng”. Vương Cường đứng dậy, cầm cái ô lớn ở góc tường rồi mở cửa đi ra, nhét tờ báo kia vào người rồi đi vào trong mưa, ngay đến câu tạm biệt cũng chẳng nói.

Trần Trà lại càng lấy làm lạ, ông ta chăm chú dõi theo bóng lưng Vương Cường hồi lâu, chỉ thấy hôm nay đến dáng đi của Tiểu Vương cũng là lạ, bình thường đâu có thấy tên này đi đứng chậm rãi như thế này? Chẳng phải lúc nào cũng chạy nhảy sao?

Vương Cường cầm ô đi trong mưa, chậm rãi biến mất trong màn mưa tối tăm u ám. Trần Trà vò vò đầu, quay sang nhìn thấy cây dù gấp nhiều màu bị ném trên bàn, đây là cây dù mà bình thường Vương Cường vẫn dùng. Trần Trà cầm lên xem, chẳng thấy nó bị hư ở chỗ nào, không biết vì sao Vương Cường bỗng dưng lại đổi. Lại quay người, ông ta chợt phát hiện một tờ giấy dưới đất.

Đó là một tờ giấy đã ố vàng, Trần Trà cúi người xuống nhìn… ông ta cảm thấy rất kì lạ… chữ trên tờ giấy đó được viết bằng bút lông, lại còn là chữ phồn thể! Nhìn qua mấy lần, Trần Trà phát hiện có tới hơn một nửa chữ là mình không biết, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy một sinh viên cầm ô đi tới, thế là ông ta vẫy tay gọi: “Ai đó ở phòng 812 lầu B ơi, Tiêu An, mau qua xem giúp chú tờ giấy này viết gì đi.”

Sinh viên kia giật mình, định tránh đi, Trần Trà lại gọi một tiếng nữa, cậu ta đành miễn cưỡng đi tới. Cậu sinh viên Tiêu An thân hình bình thường, khuôn mặt thanh tú nhưng lại hay ngượng ngùng, ngoài bảo vệ lâu năm Trần Trà ra thì cả đại học Vân Thành này chẳng mấy người có thể gọi đủ tên của cậu, người này căn bản không qua lại với bạn học, tính tình rất rụt rè nhút nhát.

Đây là tính cách bẩm sinh rồi, cùng vì trên người cậu ta có một bí mật không thể nói cho bất kì ai biết. Bị Trần Trà gọi lại, cậu ta do dự một lúc mới vào phòng bảo vệ, “Có chuyện gì ạ?”

Trần Trà cầm tờ giấy kia ra, híp mắt đọc dưới ánh đèn, “Giúp chú xem xem trên này viết gì đi?”

Tiêu An nhận lấy, lúc cầm tờ giấy trên tay cậu ta lại giật mình, tờ giấy này hình như đã có niên địa rất lâu rồi, kế đó cậy ta đọc tới nội dung trên đó:

‘Đường Nghiên tiên sinh,

Chị gái tôi chết vì bệnh tối qua, tôi lấy được một cây dù trong phòng chị, thấy nó rất quen mắt. Đại khái lần trước lúc anh trai phát bệnh, tôi cũng nhìn thấy cây dù này. Tình trạng phát bệnh thê thảm của anh ấy, lần trước đã viết trong thư rồi, chị gái tôi cũng bị bệnh tương tự, mắt có hai con ngươi, hành động lại kì lạ, ban đêm muốn đi giết người, sau khi bị trói lại thì không ăn không uống, hai ngày sau thì chết. Gia đình đang trở nên rất thê thảm, tôi đau lòng vô cùng, không biết căn bệnh kì quái này bắt nguồn từ đâu, chết mà không nhắm mắt được, tôi gửi cây dù cho tiên sinh, không biết có ích gì không?

Vân Huyện

Phí Nhiên

Ngày mùng 6 tháng 5 năm 1943’.

Trần Trà nghe mà chẳng hiểu gì cả, ông ta chỉ về phía Vương Cường vừa đi lúc nãy, bảo: “Cây dù kia Tiểu Vương cầm đi rồi.”

Tiêu An nhíu chặt đôi mày, bức thư kì lạ này dường như đã xuyên qua thời gian bảy mươi năm mới tới được đây, nhưng mà sao lại gửi cho ‘Đường Nghiên’ cơ chứ? Cậu quen biết một người tên ‘Đường Nghiên’, đó là người bạn trong game online, ID của cậu ta là ‘Diên Chí Nhất Sinh’. Trước đó không lâu cậu vừa gặp mặt Đường Nghiên ở Sán Đầu.

Nhưng phong thư này rõ ràng không thể gửi cho ‘Đường Nghiên’ mà cậu biết được, đây là bức thư được viết từ bảy mươi năm trước, lại được công ty chuyển phát nhanh gửi tới đại học Vân Thành từ một tuần trước, chẳng lẽ trong đại học Vân Thành cũng có một người tên ‘Đường Nghiên’ sao?

Nhưng việc kì lạ là nội dung của bức thư gửi Đường Nghiên, Tiêu An nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ, ‘mắt có hai con ngươi, hành động lại kì lạ, ban đêm muốn đi giết người’. Có ý gì? Nếu những chuyện trong bức thư này là thật, vậy chân tướng rốt cuộc là thế nào?

Mà vấn đề lớn nhất ở đây là, thư thì ở đây, vậy ‘Đường Nghiên’ đang ở đâu?

Tiêu An cầm bức thư, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là một màn đen kịt, mưa lớn tầm tã, chỉ có mấy ánh đèn lờ mờ nhấp nhấy trong cơn mưa.

Đường Nghiên đang ở đâu?

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s