TRUYỀN KỲ _ CHƯƠNG 3

Chương 3: Đắc tội quyền quý thi cử không chỗ dựa, gặp khách quý Đan Phụng Bạch y.

Rồi sau đó, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua. Càng tới gần kì thi, trong lòng Tố Trân lại càng bình tĩnh, dường như nỗi hận với Liên Ngọc cũng biến mất trong mùi mực sách này.

Sách, quả là thứ tốt.

Xung quanh không thấy điều gì khác thường, Liên Hân cũng không tới gây phiền phức, tất cả đều yên tĩnh dường như không còn điều gì khó khăn, không có chuyện gì bất ngờ.

Nhưng đối với những thí sinh cùng trọ trong khách điếm hình như lại có chút khác lạ.

Mọi người đều biết đến sự tích ‘anh hùng’ của nàng. Giống những người đọc sách hôm đó trợ giúp nàng trên đường vốn chỉ là số ít, mà lúc đó nàng cũng chưa bắt công chúa làm con tin. Gần tới kì thi, không có ai muốn phát sinh điều gì bất lợi, chọc giận công chúa, ai mà biết được công chúa có phái người theo dõi bí mật ở nơi nào đó không? Mặc dù cũng có người nguyện kết giao với nàng, nhìn thấy cũng chỉ gật đầu từ xa rồi liền rời đi.

Ông chủ vì việc làm ăn nên cũng có ý đuổi bọn họ đi, nàng trả thêm gấp ba lần tiền thuê, lại nói nhỏ bên tai hắn, giải thích hiệu quả và lợi ích của việc quảng cáo, lúc ấy hắn mới bằng lòng để hai người ở lại, dù sao thì số người tò mò đến nhìn hai người cũng không ít, không duyên cớ gì nàng cũng đã giúp đỡ việc làm ăn của hắn không ít.

Mà đến giờ cơm trưa, lúc khách điếm bận rộn nhất, không cung cấp đưa cơm vào phòng, dưới lầu cũng không có ai đồng ý ngồi ăn chung với nàng. Sau khi nàng bị người ta đuổi đi, nàng liền chờ mọi người dùng bữa xong rồi mới vác cái bụng đã biểu tình ầm ỹ đi ăn cơm.

Lãnh Huyết rất tức giận, ngày nào cũng tự gói đồ ăn mang về phòng cho nàng.

Đến lúc còn khoảng nửa tháng nữa là đến kì thi, quan phủ hạ công văn dán khắp kinh thành, muốn tất cả thí sinh mang “Giấy chứng nhận” đến nha môn Lại bộ báo danh, mục đích là để xác định số lượng người tham gia thi hội cuối cùng, đồng thời phát bảng vị trí ngồi.

Hôm nay, sáng sớm Lãnh Huyết đã thay nàng chạy đi lấy bảng.

Nàng xem sách nửa ngày, Lãnh Huyết vẫn chưa trở về, nàng đoán chắc do số thí sinh quá nhiều, có lẽ Lãnh Huyết vẫn đang xếp hàng. Nàng gấp sách lại đến tiền viện tìm chút gì ăn, tiện thể đợi Lãnh Huyết.

Tới được bàn ăn thì người đã ngồi kín, không ít người quay ra liếc nàng, bọn họ cũng còn chỗ, nhưng lại không có một ai gọi nàng vào ngồi chung. Tố Trân cười cười, đợi ở một bên, nàng chỉ báo tiểu nhị khi nào có chỗ trống thì để cho nàng một bàn. Lúc này, đột nhiên nghe thấy có người cất cao giọng nói:

“Tại hạ còn chỗ đây, công tử không chê thì lại đây đi.”

Nàng ngẩn ra nhìn, áo trắng, lại nhìn thấy áo trắng, nhưng áo trắng này không phải ‘áo trắng’ lúc trước, lần này là một nam nhân ‘hàng thật giá thật’.

Cái quan trọng là… đối phương cũng là một ‘mỹ nhân’.

Tuổi tác khoảng ba mươi tuổi, mắt xếch, mày kiếm kéo sát đến chân tóc, ánh mắt kia sáng như sao, đen như mực, đôi môi mỏng khẽ cười như một bức tranh. Trên người hắn không có chút phục sức đặc biệt nào, cũng không giống những thư sinh khác, trên đầu là một chiếc mũ, chỉ dùng một dải lụa buộc lấy đuôi tóc, vẻ đẹp tiêu chuẩn của mỹ nhân.

Hoắc Trường An cũng thuộc diện ‘mắt phượng mày ngài’, diện mạo lại không thể coi là đẹp, hắn là một nam tử có khí phách, người này cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Hắn và áo trắng giống nhau, nhất định hắn là kẻ giàu có, quần áo đơn giản, cũng không có vết nhăn nào, môt bộ trang phục được làm thành từ những đoạn tuyết tàm ti thượng đẳng.

Dù sao cũng là thịnh tình, Tố Trân tất nhiên không từ chối, sau khi ngồi xuống, nàng nghĩ ngợi rồi vẫn hảo tâm nhắc nhở, nói:

“Huynh đệ chắc mới vào kinh thành đúng không, cho nên không biết ta…”

‘Mắt phượng’ kia cười nói: “Vì sao phải biết huynh? Huynh nổi tiếng lắm sao?”

Tố Trân bị hắn chặn lời, cũng không thể nhịn được cười, đúng là nàng đã coi mình thành người nổi tiếng rồi, lúc này, một người ngồi kế bên lại nhỏ giọng nhắc nhở hắn, nói:

“Vị công tử này, tên Lý Hoài Tố, hắn ta đã xông vào pháp trường, bắt công chúa làm con tin đấy.”

‘Mắt phượng’ ồ lên một tiếng, giống như có chút kinh ngạc, nhưng nụ cười của hắn lại vẫn không thay đổi, hắn rót rượu cho nàng:

“Tại hạ họ Mộc, đứng hàng thứ ba trong nhà, Lý công tử gọi ta là Mộc Tam là được.”

Tố Trân biết hắn có khúc mắc trong lòng, cũng không nói nhiều, tự báo danh tính quê quán, nâng chén rượu lên uống, hỏi: “Mộc huynh đến kinh là vì…”

“Lý công tử nghĩ sao?”. ‘Mắt phượng’ dường như đột nhiên cảm thấy hứng thú, vẻ mệt mỏi phía đuôi mắt rõ ràng đã mờ nhạt đi chút ít.

Đáng tiếc nàng đang rất mất hứng, mắt đánh giá hắn một lát, khoanh tay lại, nói:

“Đoán không ra.”

‘Mắt phượng’ nói: “Vì sao không đoán là tại hạ cũng đến kinh dự thi?”

Tố Trân liếc hắn một cái, cười hì hì. Ánh mắt nàng như một kẻ lưu manh nhưng nam tử cũng không giận, hắn thản nhiên nhìn nàng, chỉ đợi nàng nói chuyện. Đến kinh không lâu, những người nàng vô tình gặp được, bất kể là nam hay nữ, khí chất đều phi phàm, kinh thành quả là nơi ‘ngọa hổ tàng long’, Tố Trân nghĩ, ngoài mặt cũng nói thẳng:

“Huynh đài không phải là người thiếu tiền, trang phục trên người có thể so sánh với quan gia, đây là nơi phố phường, là nơi của các sĩ tử bình thường, đúng ra không nên ở đây.”

“Ồ, không nên ở đây, vậy nên ở chỗ nào?”

“Đến cửa quan gia, làm một môn sinh tốt.”

“Hoài Tố đúng là một người thú vị. Đáng tiếc… Mộc mỗ lại không thích đến cửa quan.”

“Hay, huynh đài chí khí cao, tiểu đệ kính huynh, chúc huynh đăng quang khoa này.”

Tố Trân ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại không chân thành như vậy, nàng thầm nghĩ: A Tam à, tốt nhất huynh nên đứng thứ hai là ổn, vị trí thứ nhất tặng cho lão tử đi. Thành tích càng tốt, quan chức càng cao. Hỡi chư phương thần phật, lời vừa rồi Trân Nhi nói các vị đừng tính nhé, các vị trăm ngàn đừng phù hộ sai người.

Mộc Tam lại phì một tiếng, nở nụ cười, ‘mắt phượng’ thoáng nhìn thấy cuốn ‘Đại học’ lung lay trong tay áo nàng, hắn nói:

“Huynh đệ tuy không phải Tể tướng, nhưng cũng là một người rộng lượng, cuộc thi mà chính mình cũng tham gia mà lại chúc tại hạ đăng quang.”

Tên này nhạy bén thật, Tố Trân cười gượng hai tiếng, nói:

“Uống rượu, uống rượu, chúc ta và huynh cùng nhau đăng quang là được.”

Mộc Tam sửng sốt, không nén nổi cười, cũng không biết là hắn đùa nàng hay nói thật:

“Hoài Tố có thể yên tâm, nhìn tuổi tác đệ cũng chưa quá hai mươi, vi huynh tự hỏi mình hơn đệ mấy tuổi, tham gia khoa cử này được ba lần rồi, lần này thi trượt, đệ cũng không phải miễn cưỡng chúc cho ta đâu.”

Tố Trân đen thui mặt mày, lập tức gọi hắn lại, ghé vào tai hắn nói:

“Mộc đại ca, không phải là huynh ăn no hết việc, lấy tiền đi biếu xén quan lại đấy chứ?”

Mộc Tam nghe vậy, nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, Tố Trân nghĩ hắn tức giận, nào ngờ, cuối cùng, hắn cũng ghé vào tai nàng nói:

“Như thế thì… nhàm chán lắm.”

Thì ra, đúng là hắn ăn no rỗi việc thật. 

Nhìn hắn không giống như đang nói đùa, Tố Trân cảm thấy cũng hồi hộp, vì sao hắn lại làm như vậy? Nàng nhìn người mặc dù không theo kịp phụ thân, nhưng một người nhìn có tài hay không có tài, nàng vẫn có thể nhìn ra được chút ít manh mối.

Người này mặt mày nhìn bất cẩn, nhưng nhìn như con nhà quyền quý, thực chất rất lợi hại, sao lại có thể thi trượt liên tục được, nhưng dáng vẻ của hắn lại không giống đang nói đùa. Trong lòng nàng ngứa ngáy, lại biết có một số việc không thích hợp để hỏi, trong lúc còn chần chờ, Mộc Tam đã gọi món ăn chỗ tiểu nhị.

Vừa rồi hắn chỉ gọi một chút rượu, cũng đã là loại rượu ngon nhất trong quán. Dù sao cũng là gặp gỡ tình cờ, mặc dù khá ăn ý nhưng nàng cũng không muốn chiếm lợi từ hắn ta, nàng nói:

“Mộc đại ca, huynh mời ta uống rượu, ta mời huynh ăn cơm.”

Mộc Tam cũng không từ chối, chỉ nói được.

Nàng gọi lên mấy món rau giá rẻ. Hết cách rồi, ngày xưa ở nhà được ăn ngon mặc đẹp, nay cửa nát nhà tan, mặc dù phụ thân cho nàng mấy ngàn lượng đi đường, nhưng nàng còn có đường dài phải đi, tạm thời cũng không làm gì, dù sao cũng phải tiết kiệm chi tiêu.

Tiểu nhị nói thầm một câu, thịt cũng không gọi sao. Lần đầu tiên, kẻ có da mặt dày như Tố Trân cũng cảm thấy quẫn bách, Mộc Tam lại cười khẽ, hắn nói:

“Ta thích ăn rau củ quả nhất, ta và đệ lại ‘tâm hữu linh tê’, cảm tạ ý tốt của Hoài Tố.”

(Tâm hữu linh tê: hiểu nhau, có điểm chung)

Tố Trân nghe vậy thì thấy thoải mái, Mộc Tam này đúng là không tệ chút nào, mặt mũi lại đẹp, nàng thật sự rất hài lòng.

“Hoài Tố!”

Hai người đang định nói chuyện tiếp, Lãnh Huyết gọi nàng từ phía sau, trong giọng nói có chút căng thẳng run rẩy. Tố Trân kinh ngạc, vội xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Lãnh Huyết mặt mày xanh mét. Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nàng quăng chén rượu, chạy vội đến bên cạnh hắn.

“Lãnh Huyết, ngươi làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?”. Nàng sợ hãi bắt lấy cánh tay hắn.

Mộc Tam cũng thu lại nụ cười, thản nhiên nhìn hai người.

Trong ánh mắt Lãnh Huyết hiện lên sự cảnh giác, đuôi mắt nhanh chóng lướt qua mặt Mộc Tam rồi  mới áy náy nhìn về phía nàng, hắn nói: “Ta không thể hoàn thành ủy thác, ta…”

Tố Trân thấy đôi mắt hắn đã phiếm đỏ, một người cường tráng lạnh lùng như vậy mà giờ lại giống như một đứa trẻ đang làm sai, trong lòng nàng càng thấy lo lắng, nghe hắn nói vậy nàng lại giật mình, thốt lên một câu:

“Nhưng lúc ngươi đi báo danh thay ta đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Lãnh Huyết lại liếc Mộc Tam một cái, kéo tay nàng, thấp giọng nói nói:

“Chúng ta về phòng rồi nói.”

Tố Trân quay sang Mộc Tam cười xin lỗi, đối phương hiểu chuyện gật đầu, nàng lập tức cùng Lãnh Huyết trở về phòng.

Sau khi Lãnh Huyết nói rõ ràng mọi việc với nàng, thiếu chút nữa Tố Trân cũng không đứng thẳng được.

Nàng bất cẩn rồi!

Không ngờ Liên Hân lại giở thủ đoạn ở thời điểm mấu chốt này.

Nàng từng tuyên cáo trước vạn dân nơi mình ở, dùng cách ở trọ dài hạn trong một khách điếm để bảo vệ tính mạng của mình và Lãnh Huyết, chỉ vì nếu rời khỏi nơi đây, ắt sẽ bị Liên Hân hạ độc thủ.

Sáng nay Lãnh Huyết đến Lại bộ báo danh thay nàng, quan viên tiếp nhận giấy chứng nhận, lại nói là đây là giấy giả. Lãnh Huyết biết phụ thân nàng làm việc cẩn thận, thân phận và quê quán trên giấy chứng nhận đều không phải chuẩn bị để nàng đi thi, mà là muốn nàng lấy thân phận mới này đến một thị trấn nhỏ khác để tránh nạn. Trên bản hộ tịch của quan phủ nơi đó, nhất định có một người tên là Lý Hoài Tố. Người này đã trúng kì thi Hương, thân phận không cao cũng không thấp, là một dân chúng bình thường, lại càng không thể dễ dàng khiến người ta nghi ngờ.

Vì vậy, Lãnh Huyết tất nhiên không tin, hắn chỉ nói vị quan viên kia kiểm chứng lại, quan viên kia thản nhiên liếc hắn một cái, gọi thêm một vị quan viên nội nha khác cùng vào nội đường xem xét. Tuy nhiên sau khi đi ra, người đó lại ném lại giấy chứng nhận cho Lãnh Huyết, nói thiên chân vạn xác, đây là giấy chứng nhận giả, rồi kêu Lãnh Huyết lập tức cút khỏi Lại bộ, nếu không tội tạo giả lừa gạt, đủ có thể bị hành hình.

Lãnh Huyết mở bàn tay phải vẫn nắm chặt, bên trong là tấm giấy chứng nhận đã sớm bị vò nát.

Hắn nói: “Trân Nhi, chúng ta đi cáo quan.”

Tố Trân từ từ ngồi xuống, cũng kéo cả hắn ngồi xuống, cười nói:

“Đồ ngốc, vô dụng thôi. Ngươi không biết là quan lại bao che cho nhau sao, quan trọng nhất là, cho dù có bẩm báo trước mặt hoàng đế, hoàng đế nhận xử cũng không có tác dụng gì.”

Nàng nói xong lấy tấm giấy nhàu nát trên tay hắn, xé rách.

Lãnh Huyết bị bất ngờ, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp.

Hắn giận dữ nhìn nàng, nói:

“Có lẽ, có một vị quan không sợ Liên Hân dám thụ lí vụ án chứng nhận thật giả này chăng? Ngay cả cô cũng rối loạn ngay bước đầu thế này, con đường của chúng ta làm sao đi tiếp được, cô phải biết rõ thứ này quan trọng như thế nào chứ, sao lại có thể hủy nó được!”

Tố Trân lắc đầu:

“Lãnh Huyết, không phải ta muốn xếp đặt bản thân, giống như ta vừa mới nói, chuyện này cho dù hoàng đế có xử lý theo công bằng cũng không có tác dụng, bởi vì, thứ này đúng là giả!”

Lãnh Huyết cả kinh: “Làm sao có thể, lão hồ ly sao lại sơ sẩy như thế được?”

Tố Trân cười khổ:

“Thứ phụ thân thay ta chuẩn bị đúng là đồ thật, nhưng bây giờ tờ giấy này lại là giả. Bọn chúng biết một khi nói là giả, ngươi nhất định sẽ không chịu để yên, việc đi vào nội đường thương nghị chỉ sợ là mưu kế được đặt ra trước đó, ở chỗ mà ngươi không nhìn thấy, bọn chúng đã đổi đồ thật đi, trả lại cho ngươi tờ giấy giả đã chuẩn bị từ trước. Chỉ có như vậy, chúng ta dù có lên trời xuống đất cũng đều hết cách.”

Lãnh Huyết nghe vậy chấn động, nắm chặt hai tay đấm mạnh lên tường, trong lòng Tố Trân đang lo lắng, lại không muốn thấy hắn ngược đãi chính mình, vội vàng kéo hắn xuống lầu ăn cơm.

Lúc này, thực khách đã tản đi bớt, Mộc Tam vẫn ở đấy, uống rượu lâu năm rồi lặng lẽ ăn cơm, tư thái tao nhã thong dong, giống như một công tử. Tố Trân than thở, người giống hắn và Lý Triệu Đình, mới là công tử.

Hắn ăn đồ ăn nàng mới gọi lúc nãy, hắn không hề khách khí ngoài miệng mà quả thật cũng thật sự chưa từng ghét bỏ, thấy hai người đi đến, hắn cười nói:

“Mới vừa rồi Hoài Tố mời ta ăn cơm, bây giờ đến vi huynh mời khách.”

Hắn phân phó tiểu nhị hâm nóng lại rượu, lại gọi thêm mấy món thịt ngon để ăn, rồi kêu thêm một ít mứt hoa quả. Tố Trân nghĩ rằng, nếu nàng không một lòng một dạ với Lý Triệu Đình, có lẽ nàng sẽ có hảo cảm với vị nam tử này.

Lãnh Huyết vẫn đề phòng Mộc Tam, vốn không chịu ăn, nàng gầm lên một tiếng, nói:

“Ngươi hành sự bất lực, bây giờ còn không lấy công chuộc tội sao, ăn cơm ngay cho lão tử.”

Lúc này hắn mới ậm ừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm.

“Chưởng quầy, ta tìm Lý Hoài Tố Lý công tử.”

Mộc Tam đoán ý qua lời nói, nhìn dáng vẻ của nàng chán nản, rót cho nàng một chén rượu, giống như muốn hỏi thăm thì một giọng nữ khàn khàn lại cướp lời trước.

Tố Trân quay đầu nhìn lại, thấy một nữ tử khoảng ba mươi tuổi, thông minh khéo léo. Hai người cũng không quen biết nhau, mới liếc mắt một cái, người đó đã tự nhiên đi tới chỗ nàng, ánh mắt sắc bén, cũng không phải là một nhân vật bình thường.

Tới trước mặt nàng, nữ nhân thản nhiên nói:

“Công tử, chủ tử của nô tỳ có chuyện muốn truyền đạt với công tử, xin công tử nghe cho kỹ.”

Người phụ nữ này, lời lẽ cũng rất sắc bén.

Tố Trân thoáng đoán được thân phận của nàng ta, theo ánh mắt rõ ràng đã thay đổi của Lãnh Huyết, nàng cười nói:

“Không biết công chúa tiểu mỹ nhân có gì dặn dò? Mời cô cô nói.”

Vú già kia ngẩn người ra, lập tức lạnh lùng liếc nàng một cái, nói:

“Công tử còn trẻ, không biết rằng trên đời này có rất nhiều người công tử tuyệt đối không thể đùa bỡn, cũng không thể trêu vào.”

“Công tử muốn cả đời ở lại khách điếm này cũng không quan trọng, nhưng nên nhớ khách điếm luôn có thể bị phá bị bán đi trong một ngày. Đến lúc đó, công tử đi hay là không đi? Còn nữa, những người đến xem náo nhiệt thế gian này đến cũng nhiều, chỉ có điều, đến rồi, sẽ lại đi. Hết náo nhiệt cuối, cũng chỉ có những người liên quan ở lại, ai còn nhớ được ngươi còn sống hay là… đã chết, còn khỏe hay đã gặp phải tội gì rồi? Chủ tử nhà ta là kim chi cao quý, dĩ nhiên sẽ có lòng tốt. Một ngày nào đó nhìn thấy cây đào trước khách điếm này thắt một dải lụa trắng, người sẽ hạ giá đến đây, ngươi quỳ lạy một cái, dâng một chén rượu, có vạn dân làm chứng, những việc trước đây cũng không phải là việc có thể cười cho xong chuyện được.”

Nàng ta nói xong, khẽ nhếch đuôi lông mày, lại hạ giọng nói:

“Có khi người ấy vui vẻ, đem trả lại ‘vật kia’, còn có thể vượt qua kỳ thi, nếu không, bài học này mới chỉ là bắt đầu thôi biết không?”

Trước khi ra khỏi cửa, nàng ta đột nhiên quay đầu, nhíu mày liếc khắp xung quanh tiệm ăn, giống như phát hiện ra việc gì đó, một lúc lâu sau, không tìm thấy được mới lặng lẽ rời đi.

Trên mặt Tố Trân vẫn là nụ cười thản nhiên, lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm, Lãnh Huyết lặng lẽ cầm tay nàng, lau đi những giọt mồ hôi trong đó. Trong mắt nam tử không có sự trách cứ, chỉ có lòng bao dung, giống như vừa rồi trong mắt nữ quan kia không có sự khinh miệt, lại đủ để khiến nàng cảm thấy bối rối.

Đến bây giờ, có lẽ điều duy nhất nàng có thể khen ngợi chính mình, chắc chỉ có sự bình tĩnh, mạnh mẽ giả bộ với thất bại thảm hại của mình.

Nhưng trong lòng nàng đã bị đánh bại.

Đây là thất bại đầu tiên trong mười tám năm qua của nàng.

Trước khi đối mặt với Liên Ngọc, ngay cả Liên Hân hay là kẻ sai vặt của Liên Hân nàng cũng không thể chiến thắng. Bất kể quá khứ của nàng có ương ngạnh như thế nào, giờ phút này, nàng vô cùng rõ ràng, nàng chỉ là một cô gái, muốn khiêu chiến với một thời đại, một chính quyền, nàng ngốc nghếch đến thế nào.

Liên Hân là muội muội của Liên Ngọc.

Sau lưng Liên Ngọc là một quốc gia, nàng phải đấu với một đất nước.

Nàng không là cái gì hết.

Nàng chỉ là một cô gái, một sinh vật hàng trăm ngàn năm qua, đã bị xã hội quy định là yếu ớt hơn nam nhân. Nàng không phải một ‘nữ tử vạn năng’ mà nàng đã xem trong tiểu thuyết, những vở kịch ngày xưa, một người có thể làm lay động tất cả.

Nàng ở thực tại. Nàng chỉ là Phùng Tố Trân.

Nếu muốn thắng, trước hết phải biết nhận thua, dập đầu nhận sai với Liên Hân, nhưng nàng vẫn không ngốc đến mức tin hết lời của vị nữ quan kia, Liên Hân sẽ không bỏ qua cho nàng, cho dù có thực sự buông tha cho nàng, nàng ta cũng tuyệt đối không trả lại cho nàng tư cách dự thi.

“Trân Nhi, ta mang cô đi nhé? Chẳng ai quy định cô phải sống với ai suốt đời.”

Giọng nói trầm thấp của Lãnh Huyết vang lên, Tố Trân chậm rãi lắc đầu, đó là vì cái chết của cậu bé trên tay Liên Hân đã cho nàng một bài học, muốn nàng biết ai ai cũng đều ngang hàng, ai cũng không có quyền cướp đi mạng sống của người khác. Mũi nàng cay cay, muốn nói gì đó nhưng lại cắn chặt răng, cầm lấy đũa ăn cơm, không làm khó chính mình nữa.

Bả vai nhẹ nhàng bị vỗ. Nàng ngẩn ra, là Mộc Tam. Vừa rồi hình như hắn đột nhiên tránh đi, hắn đi đây vậy? Trong lòng khẽ run rẩy, dường như Mộc Tam đã nhìn ra suy nghĩ của nàng, hắn cười nói:

“Mới vừa rồi tránh đi, có một số việc không biết có nên nghe không.”

À, là như vậy sao? Nàng do dự đắn đo, cũng không muốn giấu giếm nên nói với hắn chuyên giấy chứng nhận. Mộc Tam nghe xong, ánh mắt âm trầm, gõ nhẹ lên bàn, nói:

“Việc này xem ra không tốt rồi. Trừ phi, ngươi có thể tìm được một chỗ dựa lợi hại hơn công chúa.”

Nàng cười: “Có thể sao, thời điểm quan trọng này có ai muốn đắc tội với công chúa chứ?”

“Hoài Tố, ngươi mới vừa nói ngươi là nhân sĩ huyện Lỗ, huyện Lỗ và huyện Hoài gần nhau, chắc ngươi cũng biết một vị Lý công tử khác, Lý Triệu Đình chứ?”

Tố Trân cảm thấy trái tim mình đập mạnh, Lý Triệu Đình, sao Mộc Tam lại nói đến hắn? Chẳng lẽ hai người vốn quen biết nhau? Mặc dù nàng cũng không cho rằng hắn mời nàng uống rượu là gặp gỡ ngẫu nhiên, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc hắn quen biết Lý Triệu Đình. Lưng nàng nhất thời đổ mồ hôi lạnh, người này còn biết chuyện gì đây?

Với tính cách của Lý Triệu Đình, mặc dù hắn không thương nàng, nhưng cũng sẽ không bán đứng nàng. Điểm này, nàng vẫn luôn nguyện ý tin tưởng.

Trừ phi, tính cách ngày xưa của Lý Triệu Đình, tất cả đều là giả!

Mộc Tam thấy nàng và Lãnh Huyết đều thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói:

“Hay quả thật là người quen cũ?”

Nàng liếc nhìn Lãnh Huyết, cũng thản nhiên nói:

“Phải, hai huyện tiếp giáp, Lý công tử tài trí học thức, đều có tiếng đến các tỉnh lân cận. Nhưng Lý công tử tính tình cao thượng, tiểu đệ học thức thấp kém, từng cầu kiến nhưng không được. Nghe nói gần đây lại được Quyền tướng quốc đánh giá cao, làm sao có thể quen biết tiểu dân tôi đây.”

Sự đố kỵ của nàng là giả, nhưng đau thương lại không hề giả, đúng là dáng vẻ của kẻ ‘không ăn được nho, đành nói nho vẫn còn xanh’, Mộc Tam lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, hình như có chút bật cười.

Tố Trân nghĩ, nàng không biết hắn tin hay là không, cũng như hắn không biết điều nàng nói là thực hay là giả. Nhưng cho dù muốn lấy mạng của nàng, nàng cũng tuyệt đối không khai ra điều gì, chỉ cần điều đó liên quan đến Lý Triệu Đình.

Mộc Tam thở dài:

“Xem ra Hoài Tố có chút phê bình kín đáo đối với vị Lý công tử kia. Nghe nói hắn nay là người tâm phúc của Quyền tướng, nếu ngươi có thể được hắn tiến cử, gia nhập cửa Quyền tướng, chưa hẳn không có đường ra.”

“Nên biết chuyện Lại bộ chiêu sinh, đại nhân khác chức quan có lớn đến mấy, ai cũng ngại công chúa, chưa chắc đã có thể nói được điều gì. Nhưng hai vị tướng Nghiêm, Quyền lại không như vậy, Lại bộ có bao nhiêu quan viên là môn sinh ngày xưa của hai người? Huống chi, hai người đó là ân khoa chủ khảo năm nay. Trong hai người chỉ cần có một người chịu gật đầu, còn phải sợ Lại bộ không phê cho một chỗ ngồi sao?”

“Hoài Tố, làm quan chi sơ, quan trọng nhất là nhân mạch, nhớ lấy.”

Tố Trân thoáng chấn động, nàng đã sớm biết người này không hề đơn giản, cuộc nói chuyện này hắn muốn nhắc nhở nàng, nhưng mà, đi tìm Lý Triệu Đình, đi tìm hắn…

Sau khi trở về phòng, nàng nằm gục xuống giường, suy nghĩ rất nhiều, tâm sự như mối tơ vò.

Gặp hay không gặp, đều khó.

Hắn không thương nàng, nàng cũng sợ phải liên lụy đến hắn.

Một ngày cứ trôi qua như vậy.

Vào đêm, nhìn ánh trăng tiến vào phòng theo mành giấy trên cửa sổ, nàng mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Lý công tử, có người tìm.”

Lãnh Huyết ngồi dưới đất, cũng im lặng không nói, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng tiểu nhị, lúc này thần sắc mới bừng tỉnh, hắn ngồi bật dậy, đi ra mở cửa.

Tố Trân nằm co ro trên giường không nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiểu nhị nói cười với người mới đến:

“Công tử có dặn dò gì, chỉ để gọi tiểu nhân, tiểu nhân sẽ đợi bên ngoài cửa.”

 Cũng không thấy Lãnh Huyết nói gì, trong lòng nàng không khỏi lo lắng, tim đập thình thịch: Người đến kia là ai? Chỉ có điều, cách đối đãi này đúng là có thiên vị, tên tiểu nhị chết tiệt kia không hề đối đãi với nàng như vậy, cái tên mắt – chó ấy.

“Cái ta muốn dặn dò là, phiền ngươi đi ra xa một chút.”

Người tới kia thản nhiên nói.

Giọng nói này… tiểu nhị thoáng mất mặt, vâng một tiếng rồi sầm mặt rời đi, nàng lại chấn động, thiếu chút nữa thì ngã từ trên giường xuống, nàng vội vàng ngồi dậy đi giầy vào, vội vàng đứng lên.

Là hắn, là hắn.

Cách một cái bàn, Lý Triệu Đình và Tiểu Tứ đứng trước cửa, nàng và Lãnh Huyết đứng đầu bên kia.

Lý Triệu Đình khẽ nhíu mày nhìn về phía nàng, đuôi mắt lại nhẹ nhàng liếc qua sàn nhà, cuối cùng rời sang những nếp nhăn trên quần áo của nàng. Mặt Tố Trân nóng lên, ngốc nghếch đi kéo thẳng quần áo.

Đối với kẻ oan gia này, nàng luôn luôn trở nên khờ khạo. Nhưng mà, có lẽ tất cả những bối rối của nàng đều là dư thừa, nàng liếc mắt lên nhìn, ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ. Vĩnh viễn luôn luôn lịch sự tao nhã, đó là Lý Triệu Đình.

Tiểu Tứ cũng kinh ngạc, nhìn nàng mà không thể tin vào mắt mình, cho đến công tử nhà hắn nhẹ giọng dặn dò:

“Tiểu Tứ, vị này cũng là Lý công tử, tục danh Hoài Tố, nơi đây chỉ có Lý công tử, không có người khác, ngươi hiểu ý của ta khi đưa ngươi tới đây không.”

Tiểu Tứ đi theo Lý Triệu Đình từ lúc còn nhỏ, không phải kẻ ngốc, hắn nhìn Tố Trân “chết đi rồi sống lại”, ánh mắt sợ hãi, lập tức gật đầu nói:

“Vâng, đây là công tử Lý Hoài Tố, nô tài hiểu rồi.”

Lý Triệu Đình lại nói: “Ngươi đi ra ngoài đi.”

Hắn lại nhìn về phía Lãnh Huyết, Tố Trân cũng bảo Lãnh Huyết đi ra ngoài. Lãnh Huyết lạnh lùng liếc nhìn Lý Triệu Đình một cái, phất vạt áo, nhanh chóng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người, Tố Trân nghe được trái tim mình đang đập rất mạnh. Lý Triệu Đình không nói gì, khoanh tay thản nhiên nhìn nàng, trước sau như một, dáng đứng cao vững, đoạt đi tất cả mọi suy tư của nàng.

“Huynh… uống trà không?”

Nàng nên hận hắn, nhưng lời nói đến miệng lại rất đáng đánh đòn.

“Quậy phá đủ rồi thì nên rời đi ngay chứ, đây không phải là nơi nàng nên ở.”

Nàng đứng ngây ra đó, nghe tiếng nói của hắn vang lên rõ ràng, nàng thấp giọng:

“Không phải ta quậy phá, huynh biết nỗi khổ của ta mà.”

“Không quậy phá, vậy trước mặt mọi người bắt cóc uy hiếp công chúa gọi là gì? Phùng Tố Trân, nơi đây không phải quê nhà, có thể mặc cho nàng kiêu căng liều lĩnh. Ngày trước nàng phạm sai lầm đã có người cha thần thông quảng đại thay nàng lo liệu tàn cuộc, làm bẩn mông rồi ai sẽ thay nàng phủi đi đây? Mà nàng làm việc gì cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, tính cách như nàng, sống ở đây chỉ có một con đường chết mà thôi.”

Lý Triệu Đình cứ như vậy trách nàng.

Tố Trân trong mắt hắn thật sự… nực cười. Không phải oán hận, không phải chán ghét, mà là nực  cười. Nếu ngươi muốn ‘công kích’ một người đang yêu ngươi một cách ngu ngốc, tốt nhất không nên căm hận, mà hãy làm giống như vậy. Cả đời nàng theo đuổi bình đẳng và tự do, nhưng Lý Triệu Đình lại chưa bao giờ đối xử với nàng ở vị trí ngang hàng. Nàng và hắn có nhiều năm tình nghĩa, hắn lại nhắc nhở nàng, nàng chỉ sống dựa vào người cha đã chết của mình mà thôi.

Gặp lại hắn, câu đầu tiên, nàng muốn nói, biết huynh nay đã đức cao vọng trọng, con người huynh, liệu có khỏe như ngày xưa không?

Nàng đã nhiều lần nghĩ, hắn sẽ ôm nàng, cũng hỏi nàng một câu, Trân Nhi, nàng có khỏe không?

Nàng thương hắn mười năm, giờ phút này nàng cửa nát nhà tan, hắn không nói được với nàng một câu ấm áp nào, ba nghìn sáu trăm ngày đêm mà không đợi được một câu hỏi khách sáo.

Nước mắt lăn dài trong hốc mắt, nàng cắn răng nắm chặt tay nhịn xuống. Phải, hắn nói rất đúng, nàng kiêu căng kiêu ngạo, phụ thân luôn cưng chiều nàng. Cũng mặc kệ là trước kia hay bây giờ, sự kiêu ngạo của nàng trong mắt hắn đều không đáng một đồng. Nếu là ngày xưa, nàng đã sớm xông lên trước mặt hắn như con nghé con, hỏi hắn về chuyện bức họa, hỏi hắn, vì sao huynh phải lừa ta, huynh có thể không thương ta, nhưng đừng lừa ta.

Mà giờ khắc này, nàng lại không từ bỏ được lòng tự tôn, thấp giọng nói:

“Lý công tử, huynh và ta quen biết hơn mười năm, liệu huynh có thể nể tình quen biết ngày xưa, giới thiệu ta với Quyền tướng, bất kể là được hay không, Phùng Tố Trân cảm tạ đại ân này.”

Nàng nói xong chậm rãi quỳ gối xuống.

Vốn trong mắt Lý Triệu Đình không có chút cảm xúc nào, sau khi hai đầu gối nàng chấm đất, ánh mắt hắn khẽ sầm lại, hình như thoáng xúc động. Tố Trân vốn như nhìn thấy ánh bình minh, nhưng sau khi hắn tháo túi tiền bên hông xuống đặt lên bàn thì tâm trí nàng như đông cứng lại.

“Thật có lỗi, ta không thể giới thiệu nàng được, việc đó chỉ hại nàng thôi. Chỗ này có chút tiền, nàng cầm lấy lên đường, quay về đi.”

“Huynh chưa bao giờ thích ta, trong lòng huynh có người khác… đúng không?”

Rốt cục, hắn nói xong, liền muốn rời đi, Tố Trân bỏ đi chút tự tôn cuối cùng, nàng chạy theo ra cửa, dùng giọng nói nhỏ đến mức chính nàng dường như cũng không nghe rõ để hỏi hắn.

“Phải, nhưng ta sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ nàng, bất luận như thế nào, tờ hôn ước năm đó, ta sẽ có trách nhiệm với nàng. Nàng cũng phải bảo trọng.”

Hắn quay lại trả lời nàng, ánh trăng ngoài cửa chiếu rọi lên một thân áo trắng, khiến hắn giống như một đóa bạch liên đang nở rộ. Tố Trân không biết chữ ‘Phải’ kia của hắn, là để trả lời vấn đề nào của nàng, nhưng chuyện đó cũng đâu có gì khác nhau.

Lãnh Huyết canh giữ ở ngoài cửa để đảm bảo an toàn, tức giận đến run rẩy cả người, một tay giữ chặt chuôi kiếm, Tố Trân chạy đến cầm chặt tay hắn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lý Triệu Đình, hắn dẫn Tiểu Tứ rời đi cũng không quay đầu lại.

Đóng cửa lại, Lãnh Huyết giang hai cánh tay nói, ca ca cho cô mượn bờ vai mạnh mẽ này đây, cứ khóc cho thoải mái đi. Tố Trân hất cánh tay hắn ra, nói, khóc lóc cái con khỉ, bà đây đi tìm Mộc Tam đã.

Nàng nghi ngờ Mộc Tam đã liên hệ với Lý Triệu Đình. Nếu không, sự xuất hiện của Lý Triệu Đình không thể trùng hợp ngẫu nhiên vậy được. Ngày đó Lý Triệu Đình chắc cũng ở pháp trường, vì hắn biết nàng chính là “Lý Hoài Tố”.

Mộc Tam cũng ở tại khách điếm này, ở ngay đối diện khu bọn họ trọ, nhưng lúc nàng ghé thăm, hắn lại không có ở đó. Hỏi tiểu nhị, tiểu nhị lại nói là lúc chạng vạng hắn đã đi ra ngoài. Người này không mang theo một tên hầu cận, quý công tử mà ân khoa năm nào cũng tham gia rồi lại bị rớt, rốt cuộc là loại người nào?

Trong bóng đêm, Tố Trân mang theo vô số nghi vấn trong những ngày đó, chạy bộ vòng quanh sân.

Ánh trăng đêm nay quá lạnh lẽo, tựa như ánh mắt Lý Triệu Đình, nó khiến nàng… không ngủ được. Nàng không khóc, bởi vì, ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Nàng muốn nghĩ ra cách, dùng mọi cố gắng mà nàng có thể. Cho dù khắp thiên hạ đều chê cười nàng, bản thân nàng không thể tự cười chính mình.

Lãnh Huyết tựa trên lan can, ánh mắt nhìn chăm chăm nàng cả đêm.

Nàng vừa ngẩng đầu lên là liền có thể nhìn thấy hắn đang nhìn nàng cười.

Hôm sau, nàng bắt đầu bảo Lãnh Huyết đi hỏi thăm xem quan lớn trong kinh có ai làm quan thanh chính không. Kết quả của cuộc dò hỏi này quả thật là có, nhưng đặc biệt lại không có ai ở Lại bộ. Tố Trân nghĩ trong lòng, cái lũ khốn khiếp nhà các ngươi đưa giấy chứng nhận giả cho ta, tương lai đừng để bà đây làm quan trong Lại bộ, nhất định ta sẽ quét sạch đánh tan lũ làm hàng giả các người.

Những người ở bộ khác, mặc dù chắc chắn sẽ đồng tình với nàng, nhưng cũng không thể giúp được. Nàng nhớ lại lời của Mộc Tam, liên tục suy nghĩ, cuối cùng thẳng tiến đến phủ đệ của tả tướng Nghiêm Thát. Lý Triệu Đình ở trong phủ của Quyền Phi Đồng, con đường đó bị cản, nàng cũng không muốn đi xin Quyền Phi Đồng để bị Lý Triệu Đình coi thường. Quan hệ giữa Liên Ngọc và Quyền Phi Đồng rất không rõ ràng nên nàng càng không thể đứng sai đội hình.

Nghiêm Thát quyền cao chức trọng, tiếng tăm trong dân chúng không phải ít, nghe nói chẳng qua con người hắn ta quá nghiêm khắc, và cũng có hiềm khích với Quyền Phi Đồng. Nàng chỉ là một kẻ tiểu dân nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Không ngờ rằng, cầu kiến lần đầu tiên đã được mời vào.

Nghiêm Thát ngồi trên ghế thái sư, uống trà, cũng không nhìn nàng. Vị tả tướng này hơn năm mươi tuổi, trên mặt đã nhìn thấy những nếp nhăn khá sâu, tóc đã bạc mất một nửa, ánh mắt kín đáo bí ẩn, thoáng thoáng lại hiện lên vẻ tàn khốc.

Người này đúng là khá đáng sợ.

Tố Trân cung kính hành lễ, hắn vẫn uống trà như cũ. Hắn không bảo nàng đứng, Tố Trân vẫn cúi người, trong lòng thầm mắng lão già chết tiệt, trên mặt lại tỏ vẻ khiêm tốn, cẩn thận đến từng chút.

Qua đã lâu, thưởng thức xong chén trà mà chỉ cần hai ba ngụm đã uống cạn kia hắn mới hỏi Tố Trân đến tìm hắn có chuyện gì. Nghiêm Thát cũng không hề giở giọng quan liêu, việc này nằm ngoài dự tính của Tố Trân, nàng cũng gọn gàng dứt khoát kể lại chuyện đánh tráo giấy chứng nhận.

Nghiêm Thát hỏi, vậy giấy giả đâu?

Tố Trân chần chờ một lát, sau đó trình một thứ đã bị xé nát rồi dùng hồ dán lại lên. Quản gia đến lấy, vừa thấy thứ kia dáng vẻ liền chán nản. Ngược lại Nghiêm Thát lại nở nụ cười, hắn thản nhiên nói:

“Xé hay lắm. Thứ này… thứ bọn họ trả lại nhất định là giả rồi.”

Tố Trân nghe thấy liền kích động, được lắm, lão già này hiểu mà không giả bộ hồ đồ. Nhưng câu tiếp theo của hắn lại khiến nàng muốn vẽ bùa nguyền rủa hắn.

“Lẽ ra, bổn tướng kêu bên đó phê cho ngươi một bảng vị ngồi cũng không phải chuyện gì lớn lao, ngươi đi thi cũng chưa chắc đã đỗ, những kẻ cuối cùng có năng lực đi đến trước mặt Thiên tử cũng không quá mười người. Nhưng mà, ngươi có gan đụng đến công chúa, mà lại không có bản lĩnh đi vào trường thi sao?”

Nàng, cúi đầu nghe giáo huấn.

“Việc ngày đó ngươi gây ra, đáng được khen ngợi, kẻ hậu sinh như ngươi là người có trí có mưu, nhưng sống trong kinh thành này, ngươi vẫn còn non nớt lắm.”

“Tạ tướng quốc dạy bảo, thảo dân ngu muội nhưng biết tướng quốc làm quan thanh minh, thảo dân có một vài lời không nói ra thì thấy rất khó chịu.”

“Ồ? Ngươi nói đi.”

“Vâng. Thảo dân thiết nghĩ hai người Liễu – Phó phạm tội, không thể trách người nhà họ được, tội liên đới cửu tộc không khỏi quá tàn khốc. Hơn nữa, nếu theo luật pháp, bé gái kia phải bị chết dưới tay đao phủ, chứ không phải dưới tay công chúa. Nước có luật pháp, vậy cứ theo luật mà làm, hoàng thân quốc thích cũng không thể miễn, nếu không, luật pháp ở đâu, tôn nghiêm của Hoàng thượng ở đâu, đất nước sao có thể gọi là đất nước được?”

Nghiêm Thát nghe vậy giận dữ, quăng mạnh chén trà lên mặt bàn, cười lạnh nói:

“Pháp sở dĩ được gọi là pháp, đó là một khi vi phạm thì nhất định bị trừng phạt rất nghiêm. Việc này, cũng có mặt hạn chế. Nếu không muốn liên luỵ đến người nhà, tự thân liền nên có những ràng buộc nghiêm khắc, tất cả đều không được sơ suất. Công chúa tuy có sai, nhưng trước tiên phải biết đó kẻ mắc tử tội, không phải là tàn ác. Mà đứa nhỏ kia chung quy vẫn phải chết, ngươi lại dùng một kết cục đã định để hủy hoại tiền đồ của chính mình? Ta mặc kệ sau này ngươi làm quan như thế nào, vì mình hay là vì dân, nhưng đầu tiên, ngay cả điều kiện làm quan tối thiểu ngươi cũng không đạt được.”

“Xin ngắt lời, theo lời đại nhân nói, sau này nếu công chúa phạm tội lớn, tất cả chư vị Vương gia và Hoàng thượng trong nhà nàng ta cũng phải chịu tội liên đới phải không, theo lời đại nhân, trước khi làm quan, không quan trọng là phải vì dân, mà làm sao để giành được chức vị mới là nhân tài sao?”

“Lý Hoài Tố!”

Nghiêm Thát vô cùng tức giận, chén trà cũng ném vỡ tan, Tố Trân sợ hãi quỳ xuống, lè lưỡi, ngẩng đầu nghiêm túc nói:

“Đại nhân, mới vừa rồi thảo dân nói đùa thôi, tất nhiên là ngài nói rất đúng.”

Nghiêm Thát sửng sốt, sắc mặt tối sầm, bàn tay chỉ vào nàng cũng khẽ run lên, hắn hung hăng nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lạnh lùng nói:

“Lần này ta giúp ngươi, là hại ngươi, hay là lưu cho ngươi một mạng, ngươi đi đi.”

“Ba năm sau, lúc ngươi hiểu được cái gì là đạo làm quan, lão phu và cả kinh thành này hoan nghênh ngươi.”

Chậc, lão tiểu tử, lão tử và nhân dân cả nước hoan nghênh ngươi.

Tố Trân xoa bóp tay, nhưng cũng nghiêm nghị cúi đầu hành lễ với hắn rồi mới cáo lui. Nói cho cùng, Nghiêm tướng này cũng là một ông già không tệ.

Sau này, lúc nàng đi theo Liên Ngọc, nàng mới biết rằng mình đã tìm hiểu bản chất con người quá nông cạn.

Lúc đi ra ngoài sân, nàng mới thấy lão quản gia vừa đi ra ngoài đang dẫn một đám nô bộc bưng trà đi tới. Nàng thấy có chút kỳ lạ, đám nô bộc kia mỗi người đều bưng một bộ trà, một hai ba bốn… bộ, nàng lại ra sức ngửi ngửi, có rất nhiều vị trà, Bích loa xuân Động Đình, Ngân châm Quân Sơn, trà Long Tĩnh Tây Hồ… đều là hàng thượng đẳng, Nghiêm tướng quý phủ có khách quý đến?

Nhưng mà, nếu có khách tới chơi, những ấm trà pha nóng hổi này để nguội sẽ hỏng mất vị trà, chẳng lẽ… trong nội đường kia đã sớm có người?!

Nàng nhất thời kinh sợ.

Lão quản gia thấy nàng cản đường đi, vẻ mặt kỳ lạ khó hiểu, không khỏi giận dữ, ho nhẹ một tiếng. Tố Trân cười cười rồi vội nhường đường.

Gần mực thì đen, đúng là nàng đã bị tật ‘phán đoán của cao thủ’ Lãnh Huyết lây bệnh rồi, lúc nào cũng nghĩ rằng nơi nơi đều có người ẩn nấp.

Cho dù nội đường quả thực có người, bất kể vị khách quý này là ai, dường như cũng không liên quan đến nàng. Nhưng mà, đã có khách quý đến, vì sao Nghiêm Thát còn tiếp đãi nàng? Những người nấp ở gian trong kia cũng không quan tâm sao? Bọn họ rốt cuộc là loại người nào?

Ra cửa, tri kỷ Lãnh Huyết đưa nàng một xiên kẹo đường hình người. Nàng nức nở nói, Lãnh Huyết, ta cảm động quá, khắp thiên hạ này chỉ có ngươi tin là ta sẽ thành công.

Lãnh Huyết gãi gãi đầu, hắn nói đây là lễ vật an ủi.

“Ngươi lại cho là ta nhất định sẽ thất bại sao?”

Nàng hung ác cắn mất nửa cái đầu xiên kẹo đường rồi đuổi đánh hắn.

Thời gian cứ như vậy trôi qua.

Mộc Tam bí ẩn mất tích một cách thần bí.

Mắt thấy kỳ thi càng ngày càng gần, hai người không thể không đi tìm bộ ngành khác, trình cáo chuyện ‘đổi ly miêu lấy thái tử’. Kết quả lần nào cũng bị đuổi ra ngoài.

Hôm nay, hai người đến Hình bộ nha môn. Thượng Thư phạt mỗi người mười trượng, để trừng trị tội hai người làm đồ giả và nhiễu loạn nha môn. Lãnh Huyết luôn luôn tự nhận mình tuấn tú, hắn nói, này, đừng có đánh vào mặt ta; Tố Trân vẻ mặt khổ sở nói, đại nhân đừng đánh vào mông, đánh vào mặt ta đi.

Kết quả, Lãnh Huyết bị đánh vào mặt, Tố Trân bị đánh vào mông.

Trở lại khách điếm, Tố Trân lấy dược thoa vào mặt cho Lãnh Huyết, Lãnh Huyết nói giúp thoa thuốc Tố Trân, Tố Trân nói cút.

Sau đó, hai người xuống lầu ăn cơm. Lúc đi xuống mới phát hiện, chính giữa tiệm ăn lại có một cái bàn không. Khách điếm này buôn bán vô cùng tốt, lại đang đúng vào giờ cơm, thừa ra một cái bàn không có thể nói là rất kỳ lạ, trong lòng Tố Trân nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm nay kinh doanh không tốt? Nhìn lại lại thấy không giống, các bàn xung quanh đều có rất đông người.

Nàng lại liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không ít người đều đang nhìn nàng, tiểu nhị bỏ khăn lau trên vai xuống, lau lau cái bàn, mấy tên hầu bàn nhanh chóng bưng đồ ăn lên cái bàn trống kia, sau quầy, ông chủ nói:

“Ây da, hôm nay tại hạ làm ông chủ, Lý công tử mời dùng bữa.”

Nàng sửng sốt, mới vừa rồi ánh mắt ông ta cũng rất thiện ý. Khắp nơi đều là thí sinh nghỉ trọ, thỉnh thoảng cũng có dân chúng trong kinh đến dùng bữa, ánh mắt cũng rất phức tạp, có người nhỏ giọng nói:

“Chúc ngươi bình an trở về huyện Lỗ.”

Đây đúng là tên thư sinh Tiểu Châu ngày đó đã nhắc nhở Mộc Tam nàng là ai, tiểu tử này cũng là thí sinh. Đúng rồi… nàng đột nhiên nhận ra được gì đó. Những ngày gần đây tin tức nàng vì cuộc thi mà chạy khắp nơi đã sớm truyền ra, bao gồm cả chuyện hôm nay phải chịu hình.

Nàng vẫn biết, làm người thì phải biết sáng suốt giữ mình, nhưng giờ khắc này, có vài người lại không hề lạnh lùng. Nàng cũng từng suy nghĩ rất nghiêm túc lời của Nghiêm tướng, tự hỏi mình lúc trước có phải đã sai lầm rồi không, đứa nhỏ kia chung quy vẫn phải chết, nàng thay đổi quá trình, nhưng không sao thay đổi được kết cục, làm như vậy có ý nghĩa không? Nay, nàng biết, nàng không hối hận. Chỉ có điều mông nàng đang đau rát, lúc trước không có bàn để ngồi, bây giờ có được cái bàn lại không ngồi nổi. Nàng rót chén rượu, cất cao giọng nói:

“Hoài Tố cầu chúc các vị đồng học thi cử thành công.”

Tiểu Châu đứng bên cạnh nói thầm:

“Đừng miễn cưỡng mình, những lời dối trá như vậy không cần nói ra đâu.”

Cái tên chết tiệt này!

Rất nhiều người im lặng không lên tiếng, nhưng đều lặng lẽ uống một ly. Lúc này, có người cười nói:

“Lý huynh, ta kính huynh.”

Tố Trân ngẩn ra nhìn sang, người nàng thấy đúng là Tống Dương, bạn đồng hành của Lý Triệu Đình, có cả mấy người khác cũng là những nam tử mà nàng đã gặp qua ở quán trọ ‘Bảng vàng’ Quỳnh Châu.

Sao bọn họ lại ở đây? Lý Triệu Đình cũng đến đây sao?… Trái tim nàng đập thình thịch, quét mắt nhìn quanh tiệm ăn.

Hắn không đến.

Những chuyện của nàng và Lý Triệu Đình, tất nhiên là Tống Dương không biết, có lẽ Tống Dương đã sớm nghe nói qua về tính tình cổ quái của nàng, hắn cũng không phàn nàn gì, chỉ lễ phép cười.

Có một bà mẹ chỉ vào nàng, nói với con trai mình:

“Nhị béo này, con xem vị ca ca kia kìa, để được đi thi, ngay cả giấy chứng nhận cũng làm giả, bị tố giác mà còn không chịu từ bỏ, chạy khắp nơi tìm đường ra, hôm nay còn bị quan lão gia đánh vào mông. Con mà không chịu khó học tập, tương lai sẽ giống ca ca này đó…”

Cậu bé mập mạp nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, có vẻ rất buồn bã.

Tố Trân biết ở kinh thành một đồn mười, bản truyền ra cuối cùng tất nhiên không còn bình thường nữa, bác gái à, bác nghe được bản nào vậy?

Vụ này chưa xong, lại nghe thấy có người nói:

“Vô Tình, ngươi xem ngay cả Lý công tử cũng tích cực như vậy, thân thủ của ngươi tốt như vậy, vì sao lại không cũng chúng ta ghi danh thi bộ khoái ở Lục phiến môn vậy?”

Lục phiến môn chịu sự quản lý của nha môn kinh thành, phụ trách truy bắt tội phạm trọng án, cũng thay mặt triều đình gặp gỡ với các môn phái giang hồ, là một công việc có vị trí rất tốt, tiền lương cao, phúc lợi tốt, cuối năm được thưởng nhiều, xuất môn phá án được ngồi xe ngựa, được ăn nghỉ ở khách điểm tốt nhất, được chi trả hậu hĩnh… ai ai học võ cũng muốn vào.

Nhưng mà, lời nói này đúng là rất kỳ lạ, tình hình của cái người tên ‘Vô Tình’ này không đến mức tệ hơn nàng đấy chứ? Tố Trân rất có hảo cảm với cái tên Vô Tình này, trong lòng thầm nghĩ, người này và Lãnh Huyết nhà mình đúng là một đôi, vậy nên nàng không thể không quay sang nhìn hắn.

Vừa nhìn một cái, nàng hơi ngạc nhiên.

Bàn kia có ba thiếu niên, trong đó một thiếu niên mặc đồ đen ngồi xe lăn, mặc dù người thiếu niên đó mặc bộ áo vải thô cũ kỹ, nhưng môi hồng răng trắng, đáng tiếc thật. Hắn tên là Vô Tình, đúng là đã được chứng thực, hắn ngồi yên không nhúc nhích, nếu không có đôi mắt dài thỉnh thoảng chớp một cái, nàng đã nghĩ hắn chỉ là một con rối gỗ.

Lãnh Huyết là ‘lạnh’, thiếu niên này là ‘tĩnh’, ‘tĩnh’ đến mức dường như không còn chút cảm xúc gì đáng nói. Nhưng mà, ngồi xe lăn đi thi vận động, xem ra phải là một thí sinh tài năng, không biết giao đấu với Lãnh Huyết nhà nàng, thân thủ của ai tốt hơn?

Nàng bỗng thấy tò mò với người thiếu niên này.

Lãnh Huyết cũng là một kẻ không hiểu sự đời, hắn nói: “Thì ra là một tên què.”

Cũng không phải hắn cố ý, hai thiếu niên ngồi cùng bàn Vô Tình lại nổi giận, nói:

“Ê, cái tên mặt đần kia, ngươi nói ai vậy?”

Lãnh Huyết lạnh lùng lườm lại.

Tố Trân kéo ống tay áo của hắn, xoay người liền định thay hắn xin lỗi Vô Tình, Lãnh Huyết không cho, tự hắn hướng Vô Tình vái chào. Vô Tình vẫn không hề sợ hãi, chỉ khi Lãnh Huyết giữ chặt Tố Trân, hắn mới hơi nhíu mắt lại, nhẹ giọng nói:

“Thiết Thủ, Truy Mệnh, uống rượu đi.”

Hai gã thiếu niên rất nghe lời Vô Tình, hung hăng liếc nhìn Lãnh Huyết một cái rồi bỏ đi.

Ngoài chuyện đó ra thì không xảy ra việc gì khác, Tố Trân nhất thời trở thành một ca ca tốt bụng nhiệt tình, giống như lô hỏa ngày đông, nói chuyện đùa vui với mọi người, nàng cảm thấy trong khách điếm ấm áp như ngày xuân.

Đang ngà ngà say, đột nhiên có một nhóm người đi vào, người dẫn đầu hỏi:

“Chưởng quầy, xin hỏi Lý Hoài Tố ở đâu?”

Chưởng quầy chỉ chỉ vào Tố Trân, đối phương lập tức dẫn người đi đến trước mặt nàng. Nàng đặt bát đũa xuống, thản nhiên nhìn về phía vị khách không mời mà đến kia.

Nàng nhận ra người này, Tư Lam Phong.

Hôm nay đúng là rất náo nhiệt, sau Tống Dương là hắn, ngọn gió nào đã thổi cái tên Phong này đến đây vậy? Nam nhân kia thích thú đánh giá nàng một lúc lâu, mới nói:

“Tại hạ Tư Lam Phong.”

“Nghe đanh dã lâu”. Tố Trân cũng không mặn mà đáp lại một câu.

“Lý công tử là một người thú vị, những người khác đều ngồi dùng bữa, Lý công tử lại đứng ăn, huynh đệ mời công tử uống một chén, công tử thấy thế nào?” Hắn liếc nhìn bình rượu tầm thường trên bàn một cái.

Tố Trân thầm nghĩ, chưởng quầy hiếm khi nào mời khách ăn cơm, vậy nên cũng đừng hi vọng hắn sẽ cho cái gì đó ngon lành, uống không chết người là được, nàng khá nghiện rượu, nay tăng thu giảm chi, những việc như uống rượu tất nhiên phải tiết kiệm, có rượu pha với nước mà uống đã vui vẻ lắm rồi. Nàng chỉ cười nói:

“Đợi ngày nào đó Tư công tử cũng phải ăn gậy là liền có thể ‘thú vị’ như Hoài Tố đây.”

Tư Lam Phong ngẩn ra, những kẻ hắn dẫn đến lập tức lạnh lùng nhìn Tố Trân, Tư Lam Phong lại rất nhẫn nại, hắn hừ cười một tiếng, cúi đầu nói bên tai nàng:

“Nghe nói công tử từng chịu nhục trên tay một vị Lý công tử, liệu có hứng thú kết giao bằng hữu với Tư mỗ không?”

Đêm đó có người trong khách điếm đã thấy Lý Triệu Đình, mặc dù cũng không ai biết đêm đó rốt cuộc nàng và hắn hàn huyên chuyện gì, nhưng chuyện hai người gặp mặt lại truyền ra ngoài. Hai huyện Lỗ Hoài liền nhau, mọi người đoán nàng quen Lý Triệu Đình, là nàng mời hắn, để hắn dẫn tiến nàng với Quyền tướng, sau đó nàng lại không xuất hiện ở Tướng phủ, tất nhiên là đã bị Lý Triệu Đình cự tuyệt. So với nàng, Tư Lam Phong cũng là một kẻ hiểu được đạo lý kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, Tố Trân biết tâm tư của hắn, cũng nhón chân ghé vào tai hắn nói:

“Liệu có phải chúng ta kết giao bằng hữu, Tư công tử sẽ dẫn tiến Hoài Tố với Thất vương gia?”

“Hoài Tố cũng biết, hiện nay việc này khó giải quyết, Thất gia là anh trai công chúa, tất nhiên là phải chiếu cố một chút về mặt tình cảm. Đợi vi huynh sau này vinh hiển, Hoài Tố còn lo mình không được trọng dụng sao?”. Tư Phong trả lời.

Quả không ngoài dự đoán, sao hắn có thể không duyên không cớ tạo thêm cho mình một kẻ địch được, cái hắn nhìn trúng là ‘hiềm khích’ giữa nàng và Lý Triệu Đình, sau này nếu hắn và Lý Triệu Đình cùng tiến vào bảng vàng, nàng làm lâu la của hắn, giúp hắn chỉnh Lý Triệu Đình thì tuyệt đối có hiệu quả. Tố Trân cười, nói:

“Lý Triệu Đình coi khinh ta, ta lại coi khinh ngươi đấy.”

Lần này không phải thì thầm to nhỏ, ai ai cũng đều nghe thấy rất rành mạch, Tư Lam Phong tỏ vẻ không chịu đựng nổi, hắn liếc mắt lườm nàng một cái, cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

Trời ngày đông trong xanh, thời tiết bên ngoài rất đẹp, Tố Trân cũng muốn ra ngoài đi dạo, đi tới cửa, nàng nghe thấy Vô Tình thản nhiên nói:

“Ngươi không sợ hắn lén sai người ám toán sao?”

Nàng cười cười nói:

“Bây giờ ta mà xảy ra chuyện gì, ai nấy cũng đều tính lên đầu công chúa, Tư Lam Phong hiểu sâu sắc điều này, hắn không dám đâu. Còn về sau này, tất nhiên là ta phải chết, ai đến hạ này thủ thì có gì khác đâu.”

Trước khi ra ngoài, Tiểu Châu thấp giọng nói:

“Nghe nói cuối năm nay Hàn Lâm Viện sẽ tuyển nhân viên lao vụ.”

Nhưng điều Tiểu Châu nói, Tố Trân cũng nghe thí sinh trong khách điếm nói qua, mấy ngày nay thậm chí nàng đã xem xét đến tính khả thi của việc này. Dẫn Lãnh Huyết đi dạo trên đường, nhìn thấy một y quán, nhớ đến những chuyện mà ngày xưa phụ thân đã nói, trong lòng nàng đột nhiên thoáng có chút tính toán, nàng lại nghe thấy Lãnh Huyết nói:

“Trân Nhi đừng khó chịu. Nếu cô đã quyết ý ở lại kinh sư, cũng không phải chúng ta hoàn toàn không có cách. Ta nhớ lão hồ ly đã nói, trong kinh sư này có một chỗ bí mật, tên gọi Hồi Xuân Đường, thay da đổi thịt, có thể hoán đổi dung mạo cho con người. Mấy tên tiểu tử kia vừa rồi không phải nói Lục phiến môn muốn thu nhận bổ khoái sao, ta sẽ nghĩ cách tìm ra y quán này, để bọn họ giúp ta đổi dung mạo, sau đó ta đi làm bổ khoái, chúng ta chờ thời cơ hành động, ta đi làm nuôi cô, như vậy chúng ta cũng không phải lo lắng về chi tiêu sinh hoạt nữa, ngày nào cô cũng có thể uống rượu ăn thịt.”

Không ngờ Lãnh Huyết và nàng lại cùng nghĩ đến một chỗ! Nhưng nếu muốn thay đổi khuôn mặt để hoàn toàn tránh được sự tra xét của Liên Hân, vậy phải để nàng tự đến đó. Thân thể, tóc và da là của cha mẹ ban tặng, nàng không thể để Lãnh Huyết chịu ấm ức được. Đương nhiên, lúc này tất nhiên nàng  sẽ không nói cho hắn biết, nếu không, đến lúc đó nàng không thể tranh trước hắn được. Ôm lấy cánh tay Lãnh Huyết, Tố Trân dụi dụi mặt mình lên đó, mặt mày Lãnh Huyết đột nhiên trở nên đỏ bừng. Tố Trân thấy kỳ lạ, hôm nay trời không nóng mà.

Hồi Xuân Đường, đó là một nơi như thế nào nhỉ?

Nhìn chăm chăm về phía hoàng thành, nàng cười, con đường này đi thật vất vả, nhưng bất luận là như thế nào, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Đối mặt với những bất lợi, nàng đã bắt đầu học được việc nên đối mặt như thế nào, hãy nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là một cơn mưa bóng mây mà thôi.

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s