TRUYỀN KỲ _ CHƯƠNG 5

Chương 5: Thế tử danh viện thần bí Lục Thiếu, quạt gõ đầu ba lần trở lại là mình

Sau đó, mọi người ở lại biệt viện của Hoắc gia, gặp rắc rối ở kinh thành, ba người Vô Tình cũng ở lại, mấy người trẻ tuổi đại náo Quốc Tử Giám, đừng nói đến việc đến lục phiến môn xin làm việc, bên ngoài không truy nã bọn họ đã là ‘a di đà Phật’ lắm rồi, bây giờ bọn họ chỉ có thể lăn lộn với nàng thôi.

Nói đến mấy người này thân thủ cũng khá lợi hại, ngay cả tóc của Liên Hân cũng lấy được.

Trong biệt viện có một ông già tên là Tôn lão đầu phụ trách ba bữa ăn, Hoắc Trường An trút được gánh nặng, chuẩn bị rời đi. Trước khi từ biệt, hắn nói nếu nàng muốn rời kinh, có thể liên lạc với hắn qua Tôn lão đầu, hắn sẽ nghĩ cách sắp xếp. Hắn cũng không ngăn cản bọn họ đi ra ngoài, vì thế, Lãnh Huyết và mấy người Vô Tình chia ra bốn đường, cải trang xuất môn, bắt đầu bí mật tìm kiếm Hồi Xuân Đường.

Tố Trân ảo não vì bản thân không mạnh mẽ, ngày trước nhìn thấy Vô Tình không được mấy cái đã liền ngất đi, vậy nên có hai việc vẫn chưa hỏi được Hoắc Trường An. Một là thân phận của Mộc Tam, Mộc Tam từ trước đến giờ tuyệt đối không hề đơn giản, chỉ cần tả qua dáng vẻ của hắn, Hoắc Trường An nhất định sẽ biết là ai. Hai là tính tình của Liên Ngọc.

Cứ như vậy, mười mấy ngày trôi qua.

Trời vừa sáng, nàng vừa dậy thì đã bị mấy thiếu niên kia phá cửa đi vào, may mắn nàng là người cực kỳ lười, đi ngủ chưa bao giờ cởi bỏ mũ áo… Trên người mấy thiếu niên ấy còn vương sương sớm, chắc là mới từ bên ngoài quay về gấp, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng, trong tay mỗi người không hẹn mà cùng cầm một cuộn vải.

Tố Trân vô cùng ngạc nhiên, đoạt lấy mở ra xem. Nàng thấy trên đó viết bốn chữ “Thi hội yết bảng”. Trái tim nàng bỗng nhiên đập mạnh, đây là… Bảng vàng? Nuốt nước bọt, nàng mở to hai mắt nhìn lại, đây… người đứng đầu là… Lý Triệu Đình!

Nàng đè nén ngực lại, nơi đó giống như vừa bị cái gì đó kẹp chặt.

Muốn khóc, lại không nhịn được cười.

Triệu Đình.

Hắn quả có tài Trạng nguyên, trổ hết tài năng trong vạn người, mặc dù hắn không thương nàng, nhưng nàng không nhìn nhầm người, không phải sao.

Lòng nàng tràn đầy vui mừng, nhất thời quên đi những việc khác, lần lượt xem qua, người đứng thứ hai thứ ba nàng không biết, nhìn đến người đứng hạng bốn là Tư Lam Phong, đột nhiên, có mấy cánh tay cùng đập mạnh vào một chỗ.

“Nhìn chỗ này đi!” Lãnh Huyết tức giận quát.

Nàng giật mình, ánh mắt rơi xuống chỗ mà mấy người kia chỉ vào, nàng hoàn toàn sửng sốt.

Thứ chín: Lỗ huyện Lý Hoài Tố.

Tố Trân vẫn cho rằng, trên bảng vàng thi hội chắc chắn sẽ không có tên nàng.

Theo quy chế khoa cử của Đại Chu, tên mười người đầu tiên, có thể tham gia kỳ thi Đình cuối cùng, do Thiên tử đích thân ra đề, chọn ra Trạng nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa…

Là ai đã cho nàng cơ hội này? Hay đây là… kế dụ nàng xuất hiện của Liên Hân? Tố Trân cảm thấy tim mình đập mạnh, mấy người kia thấy nàng ngẩn người, đều đến vỗ vai nàng.

Ngay cả Thiết Thủ, người ít nói, tích chữ như vàng cũng cười nói:

“Lý Hoài Tố, ngươi vui mừng đến phát ngốc rồi sao?”

“Lý Hoài Tố, cái tên chết tiệt nhà ngươi, trêu ai không trêu mà ngay cả Mộ Dung lão Lục cũng trêu vào hả?”

Tố Trân đang định trả lời hắn, một người hung hăng đi vào, giọng nói nghiêm trọng.

Tố Trân khóc không ra nước mắt, đây là khuê phòng cơ mà, là khuê phòng đấy, các ngươi cứ từng người từng người xông vào như vậy sao…. nàng u oán nhìn về phía người vừa đến, nhưng sau khi chạm phải ánh mắt sắc bén của Hoắc Trường An thì liền biết điều nuốt những lời đó lại.

Nhưng… tên Hoắc Trường An này sao cũng đến đây vậy? Đợi chút, Mộ Dung Lục là ai?

Đám người Lãnh Huyết cũng tỏ ra kinh ngạc, Hoắc Trường An hung hăng liếc nàng một cái, trầm giọng nói:

“Mộ Dung Lục đang tìm ngươi!”

Tố Trân vội vàng đứng lên, ngạc nhiên nói: “Mộ Dung Lục là ai?”

“Người cháu thứ sáu của Hộ quốc đại tướng quân Mộ Dung Cảnh Hầu, hắn nói… ngươi biết hắn.”

Ánh mắt Hoắc Trường An phục tạp, hắn nhìn nàng chằm chằm nói.

Tố Trân và Lãnh Huyết nhìn nhau, cả hai đều đang vô cùng kinh hãi, thì ra… lam sam nam tử kia không hề nói dối? Vậy ngày trước cầu kiến Mộ Dung tướng quân không được là như thế nào?

“Sao ngài lại biết hắn đang tìm ta?” Tố Trân kinh ngạc hỏi.

Ánh mắt Hoắc Trường An tối lại, khẽ nhíu mi lại nói:

“Ta và… hắn cùng đi trên Ngự tiền, hắn nói với bọn ta về việc này, hắn nói đang tìm ngươi… nên ta biết.”

“Hắn giữ chức quan gì?”

“Lý Hoài Tố, ngươi có thể đừng thành thật như vậy được không?”. Hoắc Trường An lườm nàng một cái.

“Ngươi muốn gặp hắn sao? Hừ, nếu như đến bản hầu không có cách nào giúp ngươi, ngươi nghĩ rằng trong triều sẽ có bao nhiêu người dám lo việc của ngươi.”

“Chẳng qua là Mộ Dung lão lục, nếu hắn sẵn sàng giúp ngươi…”

Tố Trân ủ rũ ngồi bệt xuống làm cho mấy người Lãnh Huyết hoảng sợ, tất cả cùng nói:

“Ngươi có cần phải thành thật như vậy không?”

Ánh mắt Hoắc Trường An thoáng sầm lại, lại hỏi nàng hai người có chuyện gì sâu xa.

Tố Trân kể lại chuyện tương lam sam nam tử gặp chuyện trên đường lên kinh. Hoắc Trường An thoáng chấn động, hắn chìm vào im lặng, vẻ mặt khó đoán, trong lòng Tố Trân và mấy người Lãnh Huyết càng thêm nghi ngờ, thật lâu sau, mới vừa nghe hắn thản nhiên nói:

“Có muốn gặp hắn một lần không, ngươi quyết định đi. Vinh hoa phú quý bất luận là kẻ nào cũng đều muốn có, nhưng đã bước lầm một bước thì vĩnh viễn không có đường lui, đứng giữa sinh tử.”

“Chỉ cần trong lòng có nước và dân, sẽ không bước sai đường.”

“Lời này kẻ sĩ nào cũng có thể nói được, tham vọng quyền lực trước mặt, đừng nói quá sớm… nhưng gặp được hắn, có lẽ là vận mệnh của ngươi. Trong cuộc sống nơi thâm sâu nhất là quan trường, nay vận mệnh vẫn đang nằm trên tay ngươi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ một đêm đi, ngày mai bảo Tôn lão đầu đi tìm bản hầu, nói cho ta biết đáp án.”

Tố Trân vẫn muốn hỏi thêm về chuyện của lam sam nam tử, nhưng Hoắc Trường An kia đến rồi đi vội vàng, hắn cũng không cho nàng cơ hội hỏi đã rời đi.

Bốn thiếu niên nhìn nàng, Vô Tình nói: “Ngươi tính như thế nào?”

Tố Trân kiềm chế kích động trong lòng, chậm rãi nói:

“Dù thế nào ta cũng muốn gặp mặt Mộ Dung Lục.”

Hồi Xuân Đường không chắc có thể tìm được, có cơ hội gì nàng cũng phải cố gắng một lần.

Thi Đình là ba ngày sau.

Nghe giọng của Hoắc Trường An, vị Lục thiếu kia nhất định có thể nói vài câu trước mặt Liên Ngọc. Nàng kêu Tôn lão đầu báo cho Hoắc Trường An, Hoắc Trường An nhanh chóng bảo người chuyển lời đáp, nói Mộ Dung Lục đồng ý gặp mặt, hẹn gặp nhau ở tửu lâu Hoành Đồ.

Tốt xấu gì Tố Trân cũng đã lăn lộn một thời gian ngắn ở kinh thành, nàng biết đây là tửu lâu lớn nhất trong kinh, tiếp giáp với đường cái náo nhiệt nhất kinh thành. Trong lòng nàng thật sự rất oán hận tên Lục thiếu này, nếu không có hắn, nàng sẽ không chậm thời gian quay về nhà, để rồi âm dương cách trở với phụ mẫu. Khi nghe nói hắn đồng ý, trong lòng nàng không ngờ vô cùng phấn chấn, nhưng lại có một cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Người này thực sự có thân phận quân thần sao, biết hắn có thể nói vài câu trước mặt Liên Ngọc, thôi thì chấp nhận quỳ gối xuống vậy. Ngày khác thật sự gặp Liên Ngọc bản tôn thì phải làm sao bây giờ?

Hoắc Trường An nói, vị Lục thiếu này có rất nhiều việc, hẹn gặp trước kỳ thi Đình một đêm, lại dặn đám người Lãnh Huyết không được đi theo, vì Lục thiếu chỉ muốn gặp Lý Hoài Tố.

*

Đêm nay, Tố Trân xuất môn lúc trời vừa tối.

Mộ Dung Lục quả là rất hào phóng, hắn bao luôn một gian phòng lớn trên tầng hai của tửu lâu. Tửu lâu này tổng cộng có hai gian lớn, trong một gian lớn có hơn mười gian nhỏ. Hắn đúng là ôm mất một nửa nơi làm ăn của người ta rồi.

Rõ ràng không phải ngày gì đặc biệt, vậy mà bầu trời đêm ngoài cửa sổ lại tràn ngập sắc pháo hoa. Người đi lại trên đường vô cùng náo nhiệt, dường như mọi người đang vội vàng chạy đến nơi nào kia. Tim nàng đập thình thịch, lần này không phải là lại hành quyết ai đấy chứ? Nàng vội vàng gọi tiểu nhị lại hỏi.

Tiểu nhị cười nói:

“Nghe cách nói chuyện của khách quan, chắc hẳn là nhân sĩ kinh thành rồi? Đây là ngày trưng bày hàng hóa mỗi năm một lần của kinh thành chúng ta, đó là đoàn thương nhân Ngụy quốc đến Đại Chu của chúng ta bán hàng hóa kiếm tiền.”

Tố Trân nghe vậy liền không cần hỏi thêm nữa đã hiểu được.

Đây là việc trọng đại mỗi năm một lần của Đại Chu. Nàng từng nghe phụ thân nói qua, kinh doanh thương mại của Đại Chu không phát đạt, láng giềng Ngụy quốc cũng là một đại quốc giàu có, sản xuất đồ sứ, lụa, gạo, ngũ cốc, trà… thuộc hàng thượng đẳng, mỗi năm đều bán được rất nhiều vàng bạc ở  Đại Chu. Rồi sau đó, nàng kinh ngạc về sự xa xỉ của quán rượu này, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của pháo hoa, nhưng vẫn không thấy Mộ Dung Lục.

Nửa canh giờ trôi qua, nàng thấp thỏm đợi chờ đến khi khói đã bốc hơi hết, trong lòng lo lắng  hoảng sợ, mới có người đẩy cửa vào.

“Lý công tử, thiếu gia nhà ta có việc đến muộn, bây giờ vẫn đang bị mắc kẹt ở đường Ninh An, mong công tử đợi thêm một chút.”

Giọng người đến nhàn nhạt, nhìn lại thấy đúng là một gã tùy tùng của lam sam nam tử. Tố Trân vừa nghe vậy đã muốn lật bàn, nàng nghĩ trong lòng: Mộ Dung Lục ngươi là đồ chết dẫm, muộn như thế này rồi mà bây giờ mới phái người đến nói.

“Lý công tử hình như… có điều gì bất mãn?”. Nam tử trẻ tuổi hơi nhíu mày.

Tố Trân bỗng nhiên lĩnh ngộ sâu sắc câu nói: ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’, nhưng lại cười trừ nói:

“Thiếu gia nhà ngài bận việc, nên làm, nên làm. Xin hỏi đại nhân ngài đây nên xưng hô như thế nào?”

“Thanh Long.”

Thanh Long kia để lại tên rồi liền rời đi.

Sau lưng, Tố Trân nhe nanh, giơ nắm đấm lên với hắn, trong lòng nàng nghĩ: Bà đây còn có Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ nữa cơ.

Nàng chuyển mắt, cũng theo hắn đi ra ngoài. Nàng nghĩ cái tên Mộ Dung Lục chết dẫm kia liệu có thể đang xem trưng bày hàng hóa ở đường Ninh An không, quả nhiên thấy Thanh Long đi theo hướng con phố bên cạnh. Thanh Long nhanh chóng phát hiện ra nàng, hắn quay đầu nhíu mày nhìn nàng, nàng vội nói:

“Không phiền Lục thiếu đến đây tìm tôi nữa, tôi qua đó là được.”

“Tùy ngươi.”

Thanh Long thờ ơ đáp lại một câu rồi liền rẽ vào ngã tư tiếp theo.  Tố Trân xoa xoa quyền nhìn hắn rồi đi theo, ngay giây sau lại bị đèn đuốc sáng lóa làm cho hoảng sợ.

Nhiều năm sau đó, chỉ cần nhớ tới đêm đông rực rỡ hôm nay, trong lòng nàng vẫn thoáng rung động.

Màn trời thăm thẳm, những ngôi sao lấp lánh bị tia pháo hoa xoẹt qua, giống như cô nương nhà ai nghịch ngợm phất tay áo một cái, quét xuống vô số bụi sao. Dòng sông Liễu dưới vòm cầu ánh trăng, trên dưới một trăm thuyền rẽ sóng, dọc ngang trên bờ sông. Vô số cửa hàng, vô số quán xá, mùi thơm của đồ ăn, son phấn, hàng trăm hương vị, ở giữa đèn lồng đỏ thẫm treo cao, khắp nơi lầu các đèn đuốc rực rỡ như hoa.

Trước kia nàng thường xem chợ đêm ở huyện Hoài, nhưng không thể sánh bằng nơi này được. Phồn hoa thế này giống như hoa nở rộ, thoáng chốc xuân lại đến, kéo dài đến vô tận. Nhưng nó lại khiến người ta có ảo giác, chấp nhận tan xương nát thịt cũng phải vệ nơi này.

Có thể thấy toàn bộ quang cảnh đều được thu lại nơi đài cao phía trước. Trên đài có hàng trà phiến, đồ nấu nướng bằng sứ, nơi nào cũng đều có thương nhân đứng mỉm cười, hàng hóa bày ra chất cao như núi.

Đám người bên dưới lúc này càng thêm đông đúc, ồn ào ầm ỹ, âm thanh lẫn lộn.

“Lý Hoài Tố.”

Một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở cách đó không xa.

Không vang, nhưng lại như nước chảy trong lòng, nó khiến nàng giật mình run lên, giọng nói này, nàng đã nghe qua ở Quốc Tử Giám ngày hôm đó. Tố Trân sợ hãi tìm kiếm, nàng thấy phía sau đám người, nơi đèn đuốc leo lắt, mấy người đứng tụm lại, lam sam nam tử ở giữa ánh mắt thờ ơ, khoanh tay nhìn nàng.

Mộ Dung Lục.

Tố Trân hít vào một hơi, có lẽ là vận mệnh của nàng nằm tròn bàn tay hắn, trái tim không thể không đập loạn, nàng tạm thời gác lại mọi oán hận… trong số những người khác còn có bạch y nam tử ngày hôm đó, sau đó là một thiếu niên, còn có Thanh Long và một tùy tùng khác của Mộ Dung Lục.

Không biết vì sao, cái tên trung gian Hoắc Trường An lúc này lại không ở đây.

“Này, tiểu tử thối kia, nghe nói gần đây ngươi nổi bật lắm.”. Gã thiếu niên đẹp trai nhíu mày hỏi.

Hắn nhìn lại cũng bằng tuổi nàng, ánh mắt mang theo vẻ tò mò, lại nghiễm nhiên có vẻ kiêu ngạo. Thật ra bạch y nam tử kia vẫn giữ nụ cười nhạt như ngày đó, cười nàng không nhìn được bảo vật.

Tố Trân vội vàng đến nghênh đón, nghiêm trang nói với thiếu niên kia:

“Không dám, để tiểu thiếu gia chê cười rồi.”

“Hừ, bản thiếu gia có chỗ nào ‘nhỏ’? Không chừng so với tên đầu để chỏm như ngươi còn lớn hơn mấy tuổi ấy chứ.”

“Phải phải phải, đại thiếu gia nói rất đúng.”

Nàng vừa nhìn thấy tên thiếu niên đáng ghét kia trừng mắt thì trên đầu cũng lập tức bị đánh một cái, hơi đau. Nàng tròn mắt nhìn lam sam nam tử, không, trong tay Mộ Dung Lục không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái quạt.

“Sao ngài lại đánh tiểu nhân?”

“Bởi vì, dáng vẻ này không hợp với ngươi. Ta nhìn không quen.”. Mộ Dung Lục thản nhiên nói.

“Vậy tiểu nhân nên có dáng vẻ gì?”. Tố Trân sửng sốt nói.

“Giống cửu đệ của ta, giương nanh múa vuốt, không ai bì nổi.”

“Kìa, Lục ca!”

Thiếu niên vẻ mặt sầm xuống, sau đó Tố Trân hoàn toàn sửng sốt, trên đầu lại nhanh chóng bị đánh thêm một cái, lần này đau hơn một chút.

“Lục thiếu, tiểu nhân vốn vẫn khiêm tốn nho nhã như vậy, ngài muốn tiểu nhân như thế nào đây?” Tố Trân vẫn cẩn thận cười trừ hỏi.

Nghe thấy nàng nói mình khiêm tốn nho nhã, mấy người khác đều cười, nhưng nàng lại thấy Mộ Dung Lục ánh mắt đanh lại, cây quạt trong tay lại gõ lên đầu nàng, lần này cực kỳ đau…. gã nam nhân này đánh thật, Tố Trân lảo đảo vài bước, trong lòng nhất thời đau đớn, nếu không có hắn, bây giờ nàng đã không phải như thế này.

Gia đình gặp họa, trời cao trăng sáng vẫn còn, thế gian lại đã sớm không có Lý Hoài Tố.

Dáng vẻ lúc trước của nàng như thế nào, quãng thời gian lên kinh thành, nàng đã dần quên rồi.

Bây giờ, dáng vẻ của nàng chỉ có thể như vậy.

Không có tư cách để bộc lộ tính cách của riêng mình.

Nghĩ như vậy, nàng sờ sờ đầu, lặng lẽ đi đến bên cạnh Mộ Dung Lục, thấp giọng nói:

“Ngày đó Lục thiếu gặp chuyện, Hoài Tố không dám giành công lao. Tôi biết, các ngài cảm thấy tôi nực cười, dùng để cá cược cũng không tệ, có điều, có thể nhờ ngài nói tốt với Hoàng thượng vài câu về tôi được không, đắc tội công chúa là do tôi ngu dốt. Tôi… thi Hội đứng thứ chín, tôi không mong mỏi điều gì, chỉ mong kỳ thi Đình Hoàng thượng có thể cho tôi một cơ hội công bằng.”

“Ngươi sợ có người dùng thứ tự thi hội để đẩy ngươi ra, xả giận thay A Hân. Trước mặt người trong thiên hạ đóng kịch giỏi lắm, bây giờ biết được vị trí của mình thì liền hiện nguyên hình, nếu đã muốn làm kỹ nữ thì ngày đó cần gì phải lập đền thờ!”. Thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toát lên vẻ khinh bỉ.

Nỗi đau trong lòng Tố Trân quặn lên từng chút từng chút, nhưng nàng biết mình không thể phản bác lại, chỉ cắn chặt môi, đuôi mắt liếc nhìn ánh mắt trầm tĩnh của Mộ Dung Lục, không nhìn ra hỉ giận, nàng chỉ nghe bạch y nam tử kia thản nhiên nói:

“Cửu đệ, là do đệ nói nhiều, không sợ làm Lục ca mấy hứng sao. Lý Hoài Tố, Lục ca ta đến đây là xem hội, những việc khác, để sau này nói đi.”

Hắn nói rồi liếc nhìn Thanh Long, Thanh Long gật gật đầu, hạ thấp người với Mộ Dung Lục, cung kính nói:

“Nô tài sẽ cùng Bạch Hổ mở đường cho thiếu gia.”

Tố Trân có chút giật mình, thật sự có người tên Bạch Hổ à… có điều, giờ phút này nàng chẳng còn tâm trí đâu để chế nhạo, ngoài việc cảm kích bạch y nam tử đã thay nàng giải vây, trái tim nàng cũng đập mạnh liên hồi… nàng không biết rốt cuộc Mộ Dung Lục đang suy nghĩ điều gì, có vẻ không vui, không hiểu sao nàng có chút sợ hắn.

Mộ Dung Lục vẫn không nói gì, chỉ nghịch chiếc quạt trong tay.

Nàng rốt cục không bình tĩnh được nữa, trong lòng nàng nghĩ, ngày đông lạnh còn dùng quạt, có bệnh à.

“Trong lòng ngươi đang mắng ta. Như vậy đi, nếu ngươi có thể mở đường cho ta, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Việc này sẽ không tính vào ân tình cứu mạng của ngươi với ta, với tính cách của ngươi sau này chỉ sợ vẫn sẽ xảy ra họa, đến lúc đó ân tình kia sẽ cứu ngươi một mạng.”

Còn chưa oán thầm được mấy câu, nàng đã nghe thấy Mộ Dung Lục nhẹ giọng cười nói.

Tố Trân cứng họng, thấy hắn hơi nheo mắt nhìn nàng, trong đôi mắt màu hổ phách lại thực sự xuất hiện nụ cười nho nhã. Không châm chọc, không đùa cợt, nhưng lại không phải thiện ý, giống như hắn đang gặp được một việc làm cho mình vui vẻ vậy.

Tâm can nàng lại xảy ra loạn chiến.

Hắn sẽ giúp nàng!

Những người khác dường như cũng có chút kinh ngạc, ngay cả đến thiếu niên tùy tiện kia cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ ngạc nhiên nói:

“Mở đường, mở như thế nào? Đường đông kín người như thế này, bắt hắn thi triển khinh công kéo Lục ca vèo vèo đạp lên bả vai người ta mà đi sao?”

Bị đoạt mất bát cơm, sắc mặt Thanh Long và Bạch Hổ thoáng xanh mét, Tố Trân lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, trong lòng nàng nghĩ: vèo vèo vèo, vèo cái đầu ngươi ấy, ngươi nghĩ ta đang diễn trò sao.

Bạch y nam tử cười nhìn về phía Tố Trân:

“Hoài Tố võ công nhất định không tệ, nhớ ngày đó là ngươi cứu Lục ca của ta mà.”

Tố Trân khóc không ra nước mắt, nhún vai:

“Ta không biết võ công.”

Nàng nói xong đuôi mắt nhanh chóng liếc nhìn Mộ Dung Lục, thấy hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nàng lại cảm thấy căng thẳng, nhưng trong lòng lại nghĩ người này đúng là đẹp trai, ánh mắt liếc bốn xung quanh, nhất thời nảy ra chủ ý.

“Chờ ta một chút.”

Nàng nói với Mộ Dung Lục một câu, vội vàng chạy vào một tiệm trà, lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, nói:

“Ta mua ấm trà này.”

Vị lão hán đang lo pha trà kia còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã cầm ấm trà còn đang trên bếp chạy về, mọi người kinh ngạc nhìn nàng, nàng đã lớn tiếng hô:

“Ôi trời, một đống ngân lượng lớn như vậy ai làm rơi không biết?”

Nàng vừa hô lên, dưới đài đã có một nửa số người quay người lại soàn soạt, nàng lập tức đổ nước trà nóng xuống đất, trên đường bốc lên làn khói nhẹ.

Trong đám người cũng lập tức có kẻ mắng: “Ngân lượng cái gì chứ, ở đâu ra cái tên điên này vậy!”

Lúc này, nàng đã chạy tới bên cạnh Mộ Dung Lục, kéo tay hắn, hô lớn:

“Tránh ra tránh ra, trà nóng bỏng chết người đến đây…”

Lần này, mọi người vội vàng tránh sang bên cạnh, trong giây lát, nàng kéo Mộ Dung Lục chạy vào hàng đầu tiên. Đám người lớn tiếng mắng, mấy người bạch y nam tử thấy tình thế không ổn nên đã sớm chạy theo.

Tố Trân chỉ nghe thấy giọng nói run rẩy của Mộ Dung Cửu:

“Lý Hoài Tố, ngươi xong đời rồi, ngươi dám mạo phạm Lục ca của ta… Lục ca của ta là người như thế nào, là người ngươi có thể chạm vào sao, hơn nữa, Lục ca của ta rất thích sạch sẽ…”

Ý hắn nói, nàng đang mạo phạm Mộ Dung Lục? Tố Trân kinh hãi giật mình, khóe mắt len lén liếc nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp đang bị nàng nắm chặt.

Mắt Mộ Dung Lục cũng giao với nàng tại một điểm, hắn đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau… nhiệt độ trên tay hắn và hơi thở nam tính kia lập tức phả đến, nàng vội vàng buông tay, giải thích nói:

“Ngài ấy không giật tay ra, chúng tôi là ta ngươi tình nguyện mà…”

Mộ Dung Cửu sửng sốt, đám người Mộ Dung Thất sợ run. Sau một lúc lâu, Mộ Dung Thất không nhịn được bật cười đầu tiên. Đỉnh đầu Tố Trân lại ăn một cái gõ. Nàng nhìn Mộ Dung Lục, giận mà không dám nói gì, tiền đồ của nàng vẫn đang nằm trên tay hắn.

Mộ Dung Lục lại không để ý đến nàng, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn về phía đài cao.

Có một làn gió đưa mùi hương thoang thoảng trên người đến chóp mũi Tố Trân. Tố Trân thoáng hoảng hốt, đột nhiên nàng hiểu được, vì sao mình lại cảm thấy hắn và Lý công tử giống nhau, không phải dáng vẻ mà là cảm giác trên người kia hắn.

Ôi, lại nghĩ đến Lý Triệu Đình rồi.

Có điều thấy một người có điểm tương đương với hắn, nàng liền nảy sinh cảm giác nhớ mong. Nếu hắn sẵn sàng bỏ đi thời gian vui vẻ với nàng, chẳng lẽ không phải nguyện bỏ đi mười mấy năm tuổi xuân trong cuộc đời sao. Nàng không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng nhìn lên phía đài cao, hơn mười lạng bạc được ném xuống.

Là bạc nén ư?

Có một viên rơi xuống chân nàng.

“Chỗ đó để cứu tế cho các ngươi đấy, mau mau cút đi! Ở nước Đại Ngụy ta, chỗ tiền cỏn con đó ai mà không khinh bỉ chứ, đường đường là kinh thành Đại Chu lại vẫn có khất cái.”

Trên đài cao truyền đến một tiếng cười trào phúng.

Tố Trân ngẩn ra, chỉ thấy mấy người nam nữ quần áo tả tơi né ra khỏi đám người, cúi người nhặt đồ.

Đúng rồi, mấy kẻ khất cái lang thang bên cạnh nghe tin đến, cách vài bước chân, còn có nhiều lão khất cái già yếu tham lam nhìn chằm chằm vào những món vật chất trên đài, nhưng vì sức yếu nên không dám tiến đên tranh giành với đám thanh niên cường tráng.

Sức mạnh của Đại Chu mặc dù không kém, nhưng lại không phải là đại quốc nông nghiệp, lại thêm chịu một ít ảnh hưởng chính trị quân chủ mấy thời đại trước đó, vấn đề ấm no của nhân dân vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ.

Tố Trân cảm thấy lòng mình nặng nề, thoáng nhìn lại lên đài cao kia, nàng thấy kẻ đang nói chuyện là một gã nam tử ba bốn mươi tuổi, hắn đứng trước đài bán hàng, nhìn qua giống kẻ dẫn đầu.

Người này khá dễ nhìn, mạnh mẽ cao lớn, những trong ánh mắt là sự khinh miệt, khóe miệng là nụ cười nham hiểm, khiến cho người ta nhìn thấy mà hoảng loạn. Mấy gã thương nhân sau lưng hắn lúc này cũng bước lên theo, nhếch môi cười.

“Cái tên man di nước Ngụy kia, ngươi nói cái gì vậy? Ai thèm chút tiền dơ bẩn của ngươi chứ?”

Trong đám người, có người hét lên, gã nam tử dẫn đầu kia cười khẽ:

“Man di? Ở đây ta bày bán loại gạo tốt nhất, cũng không phải là thứ đồ ăn bình thường bán cho các ngươi, là quý nhân quan lớn Đại Chu các ngươi mua đấy, các ngươi cũng mau mau mua một ít về nhà nếm thử xem sao, các ngươi không phải ngại. Được rồi, đêm nay, ai cũng đừng mong dùng vàng bạc Đại Chu mua gạo của ta, các ngươi muốn mua, bọn ta cũng không bán đâu!”

Hắn nói xong ánh mắt đảo vòng, vung tay ném bạc thỏi xuống dưới đài. Đám người lại xôn xao lên, có khác vài người dân bình dân cũng chạy vội vào giữa đám khất cái để nhặt bạc.

“Huynh xem, người này thực đáng ghét, Triệu…”

Tố Trân nói xong nắm lấy tay người bên cạnh, cho đến kia mùi thơm nhẹ nhàng kia xâm nhập vào mũi, nàng giật mình, nén lại chữ “Đình” trước đầu lưỡi, nàng đã quên, bên cạnh nàng là Mộ Dung Lục…

‘Móng vuốt’ nắm lấy ống tay áo hắn đang muốn rút về, trên tay lại bỗng nhiên bị nắm chặt.

Mộ Dung Lục tức giận sao, lần này không đánh vào đầu nàng mà chuyển sang tay nàng ư? Hắn cầm tay nàng mạnh mẽ, tay hắn không giống với Triệu Đình, Triệu Đình là dịu dàng , hắn lại nắm tay nàng nóng ran lên, lại khá đau… Tố Trân kinh hãi mặt nóng lên, muốn tránh đi lại không dám. Nàng lặng lẽ nhìn Mộ Dung Lục, hai người nắm chặt tay nhau trong tay áo, Mộ Dung Lục lại vẫn không nhìn nàng, hắn chỉ nhíu mày nhìn đài cao, ánh mắt kiên định, bình tĩnh như trước.

“Vứt đám bạc mà các vị nhặt được xuống đi, tại hạ sẽ tặng chư vị gấp đôi.”

Bỗng nhiên, một giọng nữ lanh lảnh truyền đến cách đó không xa, cùng lúc ấy, một số người bước ra từ trong đám đông.

Đợi đến khi thấy rõ được người đến, Tố Trân bỗng nhiên giật mình. Nhóm người này nàng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến.

Mộc Tam, Lý Triệu Đình, còn có…  cô gái trong bức họa ngày hôm đó.

Lúc này, người lên tiếng đúng là nàng ta.

Tối nay nàng ta mặc nam trang, nếu không phải nàng ta cố tình đổi giọng, nếu không phải nàng đã sớm biết giới tính của nàng ta, thì đây đúng là một vị quân lang tư thái hiên ngang lẫm liệt. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng ta là thiên tiên trong bức họa của Lý Triệu Đình, lần thứ hai gặp mặt, nàng ta đứng bên cạnh Liên Hân, lần thứ ba, nàng ta và Mộc Tam, Lý Triệu Đình đứng chung một chỗ. Nàng ta thật sự quen biết Triệu Đình. Nàng ta là người như thế nào?

Có lẽ là ánh mắt thể hiện quá rõ ràng sự ghen ghét trong lòng mình khiến cô gái kia lại chú ý tới nàng, nàng ta dường như lập tức nhìn về phía nàng, ánh mắt từ từ lướt qua mang theo nụ cười thân thiện nhưng rồi lại ngây ra, thay thế vào đó là một sự kinh ngạc.

Nàng hơi hạ tầm mắt xuống, động tác nhỏ này vô cùng tinh tế. Tố Trân không ngốc, nàng biết nàng ta nhất định đã phát hiện ra đám người Mộ Dung Lục. Đám người quyền quý này đã sớm nhận ra nhau.

Quả nhiên nhìn thấy Mộc Tam và Lý Triệu Đình cũng nhìn sang đây, thần sắc cũng thoáng thay đổi. Cho dù Triệu Đình không để ý nhưng Tố Trân vẫn cảm thấy căng thẳng, không nghĩ ngợi gì bèn muốn giật tay khỏi Mộ Dung Lục, lại phát hiện trong tay đã không có vật cản.

Một thoáng vừa rồi, giống như chỉ là áo giác. Vốn dĩ tất cả mọi người đều đang nhìn lên đài cao, ngay cả đám người Mộ Dung Thất cũng không chú ý, giờ phút này hắn đang cùng Mộc Tam chào hỏi, cười nói:

“Cả nhà Mộ Dung đến đây xem trò vui, đại nhân và A Cố cô nương đi đâu vậy?”

Ánh mắt Mộc Tam thản nhiên xẹt qua nàng, hắn cười nói:

“Mộc Tam dẫn bạn bè đến, xin chào Lục thiếu và hai vị thiếu gia.”

“Mộc huynh, đợi A Cố cô nương giải quyết xong việc nơi đây, chúng ta tập trung lại nhé, huynh thấy sao hả?”

Mộ Dung Lục cũng cười đáp lại. Lý Triệu Đình cúi đầu vái chào, trước mặt các hậu duệ quý tộc, hành vi không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Lúc này, A Cố hạ thấp người về phía bọn họ rồi đến gần đám khất cái kia. Trước đây mọi người luôn căm ghét khinh bỉ những người khất cái này, ai nấy đều bịt mũi tránh ra xa, trong ánh mắt vị cô nương A Cố này lại không hề có chút khinh bỉ nào, nàng ta tháo túi tiền bên hông xuống đưa cho tên khất cái cầm đầu. Tên Ngụy quốc dẫn đầu lạnh lùng nhìn, cũng không nổi giận, hai tay khoanh trước ngực, lại có chút thích thú, cuối cùng hắn thò tay vào trong áo, rút ra một đống ngân phiếu ném xuống mặt đất.

A Cố hơi nhíu mi, đám khất cái vốn đã ngừng cướp đoạt, chia nhau số ngân lượng nàng đưa, trong nháy mắt lại điên cuồng tranh giành.

“Các ngươi có biết xấu hổ không vậy, số tiền này không nhặt nổi đâu!”

Trong đám người đó có kẻ xông lên cướp một tấm, cũng có người lớn tiếng hét lên giận dữ với đám khất cái. A Cố xem liếc nhìn kẻ dẫn đầu, cao giọng nói:

“Chư vị, vừa rồi vị thúc bá này nói không sai, đây là sự sỉ nhục trắng trợn với Đại Chu ta, việc này vốn đã làm tổn thương lòng người, chẳng lẽ con dân toàn bộ kinh thành Đại Chu ta lại phải cúi mình trước một người đối phương sao? Tại hạ có thể làm tất cả mọi thứ, chư vị chỉ cần quyên tặng nửa hào cho những người cực khổ này, đã có thể góp ít thành nhiều rồi.”

“Các vị, chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là việc lớn.”

Câu cuối cùng, nàng hướng về phía đám khất cái nói, dứt lời cho tay vào áo, cầm trên tay một cây trâm ngọc. Nàng ta từ từ ném chiếc trâm xuống đất. Không cần nhìn kỹ, Tố Trân đã biết cây trâm đó cực kỳ quý giá, vì sớm đã có tiếng kêu sợ hãi vang lên, bắt đầu có người bỏ tiền xuống dưới đất. Cùng lúc đó, những người ra tay càng thêm nhiều.

Đám khất cái cũng ném chỗ tiền Ngụy kia lại, yên lặng đứng một chỗ.

Nhìn chằm chằm vào A Cố, ánh mắt tên Ngụy quốc cầm đầu kia chợt lóe lên, có một cẩm y lão giả bước nhanh lên đài cao, cúi người ghé vào tai hắn nói mấy câu gì, hắn lướt qua A Cố nhìn Mộc Tam vẫn im lặng quan sát, khẽ nhíu mày, hình như có chút kiêng kị, sau đó lại cười vang nói:

“Khá lắm nước Đại Chu đoàn kết, Cơ mỗ thua rồi, quý bang mến khách, lấy nghìn người đấu với một mình Cơ mỗ, gom hết ngân lượng lại tất nhiên là nhiều hơn cơ mỗ rồi. Cơ mỗ thua rất vui vẻ, hôm nay cũng coi như Cơ mỗ làm được một việc thiện lớn.”

“Được rồi, hôm nay ngày trưng bày hàng hóa cũng dừng ở đây, các ngươi dọn dẹp đi.”

Hắn ra lệnh một tiếng, các thương nhân khác thu hàng lại, đám người này mặc dù đắc thắng nhảy nhót, nhưng tiếng động lại không quá lớn. Lời của gã nam tử này, người cho mọi người xấu hổ. Nhưng rất nhiều người vẫn gật đầu với A Cố, nếu không có cô nương xinh đẹp trí tuệ đây thì lần này còn xấu hổ nữa, cũng có không ít người thất vọng vì đêm nay không thể mua được loại gạo tốt nhất.

Một loại gạo trăm loại người, thế gian nhân tình thế thái đại để là như thế. Đám khất cái đang chia tiền bạc, có kẻ nhếch miệng cười với A Cố:

“Ai chà, hôm nay có được bữa no nê rồi, cám ơn cô nương.”

A Cố cũng không vui vẻ gì, nàng ta khẽ nhíu mi. Trong dân chúng, có người đọc sách lắc đầu nói:

“Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, tứ chi kiện toàn, sao lại đi làm khất cái?”

Có biết bao người lại cười lạnh:

“Đáng thương, có đáng cảm thông không? Xời, những kẻ đó sỉ nhục tôn nghiêm của đất nước ta thôi.”

Phía xa xa, còn có nhiều lão khất cái già yếu, vẫn không dám chia ngân lượng với mấy tên khất cái trai tráng, vàng mắt nhìn chằm chằm vào chỗ tiền Ngụy quốc mà không ai ngó đến… tên thương nhân kia cũng không nhặt lại. Có người phụ nữ ăn mặc rách nát ôm đứa trẻ ăn mày bốn năm tuổi, bé ăn mày muốn đi nhặt tiền, lại bị mẹ đỏ mắt giữ chặt lấy, tiểu hài tử tức giận, nhe răng đánh mẫu thân mấy cái, cuối cùng chỉ biết mút ngón tay, nhìn chằm chằm vào thức ăn trên đài kia.

Tố Trân nhẹ nhàng nuốt nước bọt, nhìn sang Lý Triệu Đình, nàng thấy hắn đang giúp A Cố xem chúng khất cái chia nhau số tiền vừa rồi mọi người ném xuống đất, sợ bọn họ ăn chia không đều nhau lại gây sự loạn. Việc được thu xếp xong, Mộc Tam đi qua chỗ nàng, tụ tập chung với đám người Mộ Dung Lục. Mấy vị thế tử Mộ Dung gia đều im lặng, vừa rồi Mộ Dung Thất và Mộ Dung Cửu đi ra ngoài thả bạc vụn, cũng không khoe khoang thân phận, còn cái người vẫn đứng sau lưng nàng, Mộ Dung Lục lại vẫn im lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Có điều không biết vì sao, hắn im lặng như vậy lại vẫn khiến nàng cảm thấy áp lực.

Tố Trân sờ vào túi tiền của mình, rốt cục vén vạt áo lên, lững thững đi đến nói với tên cầm đầu đoàn thương nhân: “Ta mua gạo.”

“Ồ, có lẽ vị tiểu ca này không nghe rõ ràng, đêm nay, bạc Đại Chu mua không được lương thực Đại Ngụy đâu. Có một vạn lượng, cũng mua không được một hạt gạo.” Nam tử nhíu mày cười.

Tố Trân cũng không gì, cúi người nhặt số tiền Ngụy dưới đất lên.

“Này, ngươi đang làm gì vậy?”. Sau lưng, mấy tên hán tử Đại Chu lớn tiếng quát.

Tố Trân cũng không để ý tới bọn hắn, đứng thẳng dậy, giơ số tiền Ngụy kia lên, lặp lại câu nói:

“Lời nói của ngài tại hạ vẫn nhớ. Ta mua gạo, xin đong cho tôi ba ống gạo, cám ơn. Hay là tiền Ngụy quốc cũng không thể mua gạo Ngụy quốc?”

Vẻ mặt của gã thương nhân kia biến đổi, lạnh lùng nói: “Ngươi có mang đồ đựng không?”

Tố Trân cởi ngoại bào, ném xuống đất, cười nói: “Để vào trong đây, cám ơn.”

Đám người mới vừa rồi còn lớn tiếng quát giờ phút này thoáng chốc đã chìm trong im lặng, chỉ thấy thiếu niên đội mũ thư sinh kia lấy số ngân lượng nhặt được nhét vào số gạo trong áo bào, rồi sau đó buộc chặt áo bào lại, đưa đến trước mặt người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia kinh ngạc nhìn, sau một lúc lâu, bà ta sợ hãi nói:

“Thứ này tôi không thế lấy, ngày trước khi trong nhà chưa thiếu tiền, đạo lý này tôi cũng từng nghe tiên sinh trong thôn nói qua, không bao giờ được đánh mất tiết khí, điều này đứa trẻ nào cũng biết.”

Tố Trân lắc đầu cười, nghiêng người nhìn về phía A Cố, cất giọng nói:

“Phải, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhưng đứa nhỏ này thì sao? Có thất tiết hay không, không liên quan đến nó, việc đó chỉ ảnh hưởng đến những kẻ bề trên, có liên quan tới Đại Chu, thần tiên tỉ tỉ, ta chỉ biết một điều là, đối với đứa trẻ này mà nói, so với bất cứ chuyện gì, đói khát lớn lao hơn rất nhiều!”

Nàng nói xong chần chờ một lúc, cuối cùng hỏi người phụ nữ:

“Tẩu tử xin thứ lỗi, xin hỏi phu quân nhà tẩu đâu rồi?”

“Công tử hỏi thiếp vì sao lưu lạc đến tận đây phải không?” Người phụ nữ cười khổ: “Phu quân thiếp mất sớm, thiếp có tật ở mắt, mặc dù miễn cưỡng vẫn có thể nhìn được, nhưng chung quy không thể cày ruộng đan lát được…”

Tố Trân quay sang nhìn về phía mọi người, cúi đầu cười, nói:

“Những người này quả thật không nên thương hại, trong số bọn họ có những kẻ đáng ghét, cũng có những kẻ lừa đảo, nhưng cũng có…”

Hai từ “bất hạnh” nàng không nói ra, phía sau còn liên quan đến việc Đại Chu trợ cấp cho bọn họ nên nàng không nói thêm nữa. Trừ Mộc Tam đôi mắt vẫn mang nụ cười như cũ, những người còn lại nàng biết thoáng thay đổi sắc mặt. Trong đám người kia, không biết ai đang run rẩy, nhưng rõ ràng, lại cũng không người nào nói thêm gì nữa.

A Cố khẽ cười, nàng ta đi tới nói: “Lý công tử trách đúng lắm, là do tôi sơ suất.”

“Có điều việc này liên quan đến chính trị quốc gia, Hoài Tố quân không nên nhiều lời, nhất là trước mặt người Ngụy. Cái tài của Hoài Tố, không nên bỏ phí ở pháp trường hay như hôm nay, hay là… hay là công tử không biết thật ra Lục thiếu…”

Câu cuối nàng ta đè thấp thanh âm xuống, rồi bỗng nhiên cứng người lại.

Tố Trân ngẩn ra, chợt thấy ba bóng đen in trên đường, nàng giật mình quay đầu lại, không biết từ khi nào Mộ Dung Lục đã đi đến đứng bên cạnh nàng. Trong đôi mắt hổ phách dường như bị đổ mực, vẻ thâm sâu kia khiến cho nàng có chút kinh hãi.

Nàng ta nói đến Đại Chu, cũng là… Liên Ngọc, nam tử này là người có thể nói vài lời trước mặt Liên Ngọc. Nàng cũng vì vậy mà sửng sốt, nhưng hắn lại cũng không trách nàng, chỉ Mộc Tam nói:

“Mộc huynh, mọi việc xong rồi, chúng ta đến chỗ khác uống vài ly chứ, thế nào?”

Mộc Tam cười:

“Mộc mỗ tất nhiên là cầu còn không được, chỉ sợ ảnh hưởng đến nhã hứng của Lục thiếu và Lý công tử, Mộc Tam vẫn nên dẫn A Cố cô nương và bạn bè về trước.”

Mộ Dung Lục liếc nhìn A Cố một cái, A Cố hơi hơi cúi đầu, hắn cười, nói:

“A Cố cô nương ở gần chỗ Mộ Dung Lục, để Mộ Dung Lục tiễn về càng thêm thân thiết, còn nữa, cũng muốn làm quen với bạn bè của Mộc huynh, dù sao cũng là biết thêm nhân tài.”

Ánh mắt Mộc Tam khẽ tối lại, cũng không nói gì, gật đầu cười. Lý Triệu Đình gật đầu đáp tạ lời  mời.

Những người ăn mặc sang trọng biến mất trong mắt chúng nhân, người phụ nữ kia dẫn đứa trẻ cảm tạ ân đức này, số tiền Ngụy mà Tố Trân giao cho bọn họ không ai nhắc lại nữa, số tiền này, có thể đến ngân hàng tư nhân đổi sang tiền Chu để sử dụng.

Tố Trân xoa lên khuôn mặt đứa trẻ kia, loáng thoáng nhìn thấy tên cầm đầu đoàn thương đang nhìn sang bên này. Nàng không rảnh để ý đến tên người Ngụy đó, trong lòng chỉ muốn hỏi Mộ Dung Lục một câu: “Ngươi là một kẻ không ghi thù phải không.”, nàng cực kỳ nghi ngờ hắn sẽ đổi ý giúp nàng, có điều hắn mời đám người Mộc Tam đồng hành, bây giờ mà nàng muốn hắn cam đoan thì hình như không hợp lắm.

Quan hệ của hắn và Mộc Tam chỉ sợ là không bình tĩnh hòa hợp như vẻ bề ngoài thôi, vừa rồi trong lời nói của Mộc Tam rõ ràng có ý lảng tránh mà.

Mộc Tam, A Tam đáng ghét, không biết là tên chết tiệt gì đâu!

Mộ Dung Lục cũng vậy.

Người như hắn hình như không màng việc gì, vậy mà quan tâm đến A Cố, cũng cảm thấy hứng thú với Triệu Đình. Điều này khiến nàng có chút cao hứng, tuy nói A Cố dường như là một cô gái tốt, vừa rồi thậm chí còn nhắc nhở nàng, nhưng Lý Triệu Đình thích nàng ta, vậy nên nàng… không thích nàng ta.

Ôi, Phùng Tố Trân ngươi đúng là một kẻ xấu bụng.

Mọi người đi đến hướng tửu lâu lớn nhất, nàng cúi gằm đầu đi theo sau Mộ Dung Lục, đột nhiên trán đau nhói, nàng ngạc nhiên nhìn về phía hung đồ cầm quạt:

“A, vì sao ngươi lại đánh ta?”

Người nọ hếch cằm lên: “Ngươi đang cười cái gì?”

“Ngươi có mắt sau lưng à?”

Tố Trân kinh ngạc vô cùng, một giây trước hắn ta rõ ràng còn đang trò chuyện vui vẻ với Mộc Tam, mấy người bọn họ đang nói đến việc mua gì vào dịp thọ thần của Thái hậu, đột nhiên lại xoay người đánh nàng, khốn kiếp thật.

“Ngươi ngây ngô cười một mình không ngớt, tất cả mọi người đều nghe thấy, còn cần ta nhìn sao?”. Mộ Dung Lục nói xong lại dùng quạt gõ lên đầu nàng một cái:

“Mặc một cái áo ngây ngô cười trên đường, ngươi có bệnh à.”

Tố Trân đờ người ra, trong lòng thầm nghĩ, ngươi mùa đông còn cầm quạt đấy thôi, nàng nhìn sang xung quanh, quả nhiên thấy cả thế giới đều đang quay đầu nhìn nàng, nàng bỗng cảm thấy xấu hổ, lúc này mới ý thức được vừa rồi áo ngoài của nàng đã cởi ra tặng cho người ta rồi, Mộ Dung Cửu làm mặt quỷ với nàng, cười ha ha.

Mắt nàng lại thói quen liếc về phía Lý Triệu Đình, Lý Triệu Đình giống như những người khác, nhìn nàng khóe môi cũng nhẹ nhàng cong lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười.

“Mạc Sầu, nha đầu chết tiệt kia, ngươi không nghĩ xem ta đã nuôi ngươi bao nhiêu năm nay, nay ngươi lại bỏ di vô trách nhiệm như vậy, có tức chết ta không!”

Một tiếng thét chói tai vang lên, Tố Trân không giật mình, sự chú ý của mọi người cũng bị thu hút qua đó.

Thì ra, lúc này đoàn người đang đi đến một nơi phong hoa tuyết nguyệt.

Trước cửa đèn đuốc sáng rực, một lão nương đang liếc xéo đôi mắt màu đỏ tươi, lạnh lùng nhìn một đôi nam nữ phía trước. Nàng kia mặc một bộ đồ hồng, trên đầu cài trâm khắc phượng, đuôi mắt sắc, lại mang theo vẻ lạnh lùng, đúng là làm cho người ta phải chú ý.

Nam tử bên cạnh nàng ăn mặc như một thư sinh, khuôn mặt tuấn tú, có điều trang phục có chút cũ kỹ. Hai người tay nắm tay, nàng kia kiên quyết cười nói:

“Mạc Sầu cảm kích nương, nhưng đêm nay Mạc Sầu đã trả hết số tiền một vạn lượng vàng, không liên quan đến Quế Hương Lâu nữa, cũng không phụ ân tình của nương những năm gần đây.”

“Khách quý đêm nay không thể đắc tội, ngươi phải đi, ta cho ngươi đi, chỉ cần… qua đêm nay thôi.”

“Từ khi Mạc Sầu quen biết Tạ lang đã nói sẽ không bao giờ tiếp khách nữa. Nương vốn không nên nhận số tiền đặt cọc kia, bây giờ trả lại đi.”

“Trả lại, ta trả lại như thế nào đây? Ngươi cũng biết người kia có thân phận gì mà, đó là người mà rất nhiều quan to lão gia của chúng ta đều không thể đắc tội, nay mặc dù ta đồng ý trả lại gấp đôi số ngân lượng thì cũng không thể trả được. Mạc Sầu, con là đầu bảng ở nhà ta, ngài ấy gặp con đã nói là muốn con, coi như nương cầu xin con đấy.”

Người phụ nữ kia vốn đang lớn tiếng mắng mỏ, lúc này ngữ khí lại mềm mỏng hơn.

“Mẫu thân, những lời này sao người lại nói trước mặt phu quân của con? Con đã đi theo chàng, làm sao có thể… phục vụ người khác được?”

“Phu quân? Mạc Sầu, ngân lượng ngươi chuộc thân là ngươi tự kiếm ra, tên thư sinh nghèo rách rưới này có thể cho ngươi cái gì, tham gia thi Hội đúng không, có thể kiếm được công danh không? Mắt ngươi bị mù mới có thể đi theo hắn! Hơn nữa, thân thể đó của ngươi… còn để ý đến việc ít nhiều hơn một đêm sao?”

“Người thấu hiểu tâm tình nói rằng ta phiền muộn, Người không thấu tâm tình hỏi ta yêu cầu điều chi. Sau này nếu nương muốn Mạc Sầu chăm sóc người trước lúc lâm chung, Mạc Sầu sẽ không nói gì, hôm nay, Mạc Sầu và Tạ lang bái biệt.”

“Ngươi muốn đi cũng được, chỉ cần để lại một trăm lượng nữa ra đây. Một vạn lượng kia của ngươi chỉ là tiền ngươi hoàn lại công đào tạo sắc – nghệ của nhà ta cho ngươi những năm gần đây. Năm đó ngươi sắp chết đói đầu đường, là ai cứu ngươi, ngươi còn thiếu ta một mạng, ngươi vô tình, lão thân có nghĩa, trước mặt tất cả các cô nương ở đây, ta sẽ nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi đem tiền ra đây, ta sẽ thả ngươi và cái tên nghèo kiết xác này đi!”

“Bà bức người quá đáng, bà biết rõ tất cả những gì ta vừa đưa bà là tất cả mọi thứ ta có…”

“Đó là do ngươi ngu ngốc, đi theo một gã nam nhân ngay cả một trăm lượng cũng không có nổi! Một đôi tay ngọc vạn người gối, ngươi cho rằng hắn đối đãi thật tình với ngươi sao? Sau vài năm, ngươi cũng già đi, nhan sắc cũng tàn, hắn còn cần ngươi nữa không? Ngươi không có tiền đưa ra thì chớ có trách ta không khách khí.”

Bà già kia cười lạnh một tiếng, ngoắc tay một cái, vài tên đại hán hộ vệ đã chạy đến như lang như hổ, bắt lấy cánh tay Mạc Sầu. Tạ thư sinh kia da thịt nhẵn mịn kia, vẫn cúi đầu không nói được một lời nào lúc này trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, hắn nắm chặt tay nhưng lại bị người ta đánh ngã xuống đất.

Đến tận lúc này, những người ngừng lại xem náo nhiệt cũng đã thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

“Tạ lang”. Mạc Sầu đau khổ kêu lên.

Ngoài cửa cũng có mấy kỹ nữ đứng đó chứng kiến hết mọi việc, có người còn to nhỏ khuyên can:

“Nương, người bỏ qua cho Mạc Sầu đi.”

Cũng có người khinh miệt cười:

“Kỹ nữ mà cũng lập đền thờ sao.”

Tạ thư sinh kia đột nhiên đứng bật dậy, lấy ra một chiếc vòng tay vàng từ trong áo, đưa đến trước mặt tú bà, trầm giọng nói:

“Cái này, bà cầm lấy đi.”

“Đây là đồ tổ tiên chàng truyền lại, chàng không thể đưa cho bà ta được! Chàng từ hôn mối nhân duyên thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình, đã không xứng với tổ tiên…”

Mạc Sầu biến sắc, liều mình giãy dụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay hai gã đại hán đang giữ mình, chạy vội tới bên cạnh tình lang. Tạ thư sinh lắc đầu cười, lau vết máu bên môi, nhìn ánh mắt dịu dàng lại có chút đau xót của nàng:

“Mạc Sầu, nương nói rất đúng, ta là một kẻ vô dụng. Muốn lấy nàng mà ta quá sơ suất, nhưng đã làm sai rồi thì ngại gì tiếp tục sai, nếu không, những việc lúc trước làm còn có ý nghĩa gì nữa. Nhà không có đồ vật gì, vòng tay này hôm nay mang đến vốn cũng định để tặng nàng, sau này nhất định sẽ chuộc lại.”

Mạc Sầu mắt ngân ngấn nước, môi lại nở nụ cười.

Tú bà Vũ Nương kia cũng thay đổi sắc mặt, ánh mắt đảo đưa, đột nhiên chộp lấy chiếc vòng vàng kia, chế nhạo:

“Thứ vàng giả này mà đáng giá một trăm lượng sao? Nực cười, các ngươi đâu… đưa Mạc Sầu đi!”

Sau lưng, mấy vị cô nương bất giác kêu lên sợ hãi, Mạc Sầu mở lớn hai mắt, giận dữ nói:

“Nương, người không thể như vậy, vòng tay này giá trị hơn trăm lượng, người làm như vậy không phải khiến các tỷ muội khác thất vọng sao? Các ngươi bỏ ta ra, bỏ ta ra!”

Tú bà vung tay tát một cái, in lên mặt nàng một dấu tay, bà ta cười lạnh nói:

“Thất vọng cái gì, qua đêm nay, ta tất sẽ thả ngươi.”

Tạ thư sinh gầm lên một tiếng, xông lên cướp người, chỉ tiếc là, đôi khi thư sinh quả nhiên chẳng làm được gì, hắn nhanh chóng bị mấy tên đại hán đánh ngã.

Mạc Sầu khóc lóc kêu lên:

“Tạ lang, đừng đấu với bọn chúng, ta sẽ không phụ chàng, dù chết cũng quyết không phụ chàng.”

Dưới đất, Tạ thư sinh mặt đầy máu lại muốn ngồi dậy, mấy tên hộ vệ kia lần này ra đòn mạnh tay, có kẻ đá thẳng một cước vào ngực hắn, Tố Trân thấy không ổn, mặc dù vừa rồi đã tự dặn lòng tuyệt đối không thể gây chuyện nữa nhưng nàng vẫn lao đến ngăn cản, không nghĩ rằng A Cố đã nhanh hơn nàng một bước, nàng ta quát lên một tiếng: “Dừng tay!”

“Như ngươi đã nói, một trăm lượng đây.”

Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tú bà, vén vạt áo lên lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì, mấy tên nam tử nhìn nhau cười, túi tiền đã cho đi rồi. Tố Trân lặng lẽ lui xuống, Lý Triệu Đình im lặng  đứng sau cùng, nàng cũng lẳng lặng dừng lại bên cạnh hắn, hắn đang tháo túi tiền bên hông xuống, đồng thời lấy ra thứ gì đó trong đai lưng. Hắn nhanh chóng lấy ra túi tiền và vật kia, còn nàng lại giật mình đứng tại chỗ. Cho dù hình ảnh thanh âm phía trước vẫn đang rõ ràng trong mắt, nhưng lại như chưa từng ảnh hưởng đến nàng.

Phía trước, A Cố hạ thấp người lấy ngân lượng Thanh Long đưa đến thay Mộ Dung Lục, tú bà tất nhiên không chịu, Mộc Tam bước lên trước, cười nói:

“Bọn ta cũng không hỏi ngươi vị khách quý kia là người nào, có điều người này và mấy vị bằng hữu cũng quen biết Triệu Doãn, nếu hắn nhận được tin trong lầu này của ngươi giấu tội phạm truy nã triều đình, ngươi sẽ nói thế nào?”

Tú bà lăn lộn trong chốn phong nguyệt nhiều năm, thấy nhiều người nhiều việc, nghe vậy chấn động, khóe mắt nhanh chóng liếc qua những người trước mắt, vội vàng thả người.

Tạ thư sinh và Mạc Sầu nhìn nhau, vái tạ A Cố và mọi người, Tạ thư sinh kia cũng là người có chút tự trọng, hắn hỏi tên họ địa chỉ A Cố, sau này sẽ hoàn trả ngân lượng.

A Cố liếc nhìn Mộ Dung Lục, Mộ Dung Lục khẽ gật đầu, vì thế nàng mỉm cười nói không cần, chúc hắn học hành đỗ đạt.

Mộc Tam cười nói:

“Những việc tiêu tốn ngân lượng hôm nay, A Cố đã làm phiền mọi người rồi, tiếp theo đi đến tửu lâu thôi chứ?”

A Cố cười xin lỗi, lại bỗng nhiên bị ai đó đẩy, cả người lảo đảo, chợt phát hiện ra đó là thiếu niên nhỏ gầy Lý Hoài Tố. Mộ Dung Cửu với tay túm người lại, có chút xấu xa cố tình bóp chặt cánh tay thiếu niên, lúc giảm lực đạo, không ngờ Lý Hoài Tố kia lại hành động rất mạnh mẽ, may mắn là lúc hắn rút tay lại đã xuống tay khá mạnh nên mới không đến nỗi chịu thiệt.

Mộ Dung Cửu lần này thật sự đã ra tay rất mạnh với Tố Trân, có điều sự đau đớn này rốt cuộc không bằng sự chua chát bất ngờ xuất hiện trong lòng nàng. Trong mắt nàng chỉ còn lại ánh sáng chói lọi của vật mà vừa rồi Lý Triệu Đình lặng lẽ cất vào trong áo.

Đó là… ngọc trâm mà lức trước A Cố đã tặng. Bên kia, trong lúc A Cố đang ngẩn ra, thiếu niên kia lại dùng sức đẩy một cái.

“Lý Hoài Tố, ngươi lại đang náo loạn gì đó? Cút lại đây cho ta!”

Mộ Dung Lục nhướng mày, đêm nay lần đầu tiên hắn trầm giọng xuống.

“Lục thiếu, A Cố không sao.”. A Cố lập tức trả lời rồi lại nhìn về phía Tố Trân, thở dài một tiếng:

“Nhưng A Cố đắc tội công tử chỗ nào vậy?”

Tố Trân quay đầu lại nhìn Mộ Dung Lục, giải thích:

“Tôi chỉ muốn tìm Tạ công tử nói mấy câu thôi, A Cố… cô nương chặn đường của tôi nên tôi mới…”

Nàng vừa nói ra câu đó, mọi người mặt mũi xám xịt, đang yên đang lành ngươi và Tạ thư sinh người ta thân quen lắm sao, có chuyện gì để nói hả, tìm cớ cũng phải hợp lý một chút chứ. Chúng thiếu gia đây là người như thế nào, có ai lại không nhìn ra nàng có ý đối địch với A Cố. Mộ Dung Lục không nói gì nữa, ánh mắt có chút cảnh cáo.

Tố Trân âm thầm cắn môi. Tố Trân không đáp lời nàng, A Cố cũng không so đo, lúc nghiêng người cười lại xuất hiện ra khuôn mặt đang kinh ngạc của Tạ thư sinh và Mạc Sầu.

“Hoài Tố, ngày đó đệ gọi ta một tiếng đại ca, bây giờ liệu có thể nghe đại ca một lời không, thời giờ cũng không còn sớm nữa, thời gian của Lục thiếu rất quý giá, chúng ta nên chú ý một chút.”

Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Mộc Tam. Mà không biết là hắn đang âm thầm gợi ý, hay là người kia tự mình nói ra, bỗng nhiên tay phải của nàng giơ về phía A Cố bị Lý Triệu Đình nắm lấy! Tố Trân nghĩ rằng, mình là người cũ mà thôi, bằng không với tính cách của Lý Triệu Đình, hắn làm sao có thể làm vậy trước mặt mọi người! Hoặc có lẽ, hắn thực sự thích A Cố, không ngại biểu lộ tâm tư của mình trước người khác.

A Cố, A Cố, gặp rồi ái mộ, tái kiến khắc ghi.

A Phùng, A Phùng, Phùng Đường dễ già cả, Lý Quảng khó phong hầu…

Nàng từ từ nhìn Lý Triệu Đình đang nắm chặt cổ tay của mình.

“Lý công tử xin nghe lời Lục thiếu và Mộc huynh.”

Hắn nhìn nàng, ánh mắt như hồ nước phủ đầy sương mờ. Trái tim Tố Trân cũng từ từ trùng xuống, nhưng trên thực tế, từ lúc Mộ Dung Lục lên tiếng lúc nãy, nàng đã được ‘lay tỉnh’ rồi. Lần này giơ tay lên chỉ để dọa A Cố, quả nhiên nàng thấy A Cố khẽ nhíu mi, có điều cô gái này cũng rộng lượng, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên như cũ.

“Tay ta có chút mệt mỏi, muốn cử động một chút, vậy Mộc đại ca và Triệu Đình quân muốn đi đâu vậy?”

Nàng cười hỏi lại Lý Triệu Đình. Mộc Tam “ồ” lên một tiếng, Lý Triệu Đình khẽ cau mày, buông tay ra. Ngày đó vì yêu mà nàng cải trang, nàng mặc nam trang không chê vào đâu được, vóc người chỉ hơn con gái chút đỉnh, có điều vẫn thấp hơn Tạ thư sinh kia, nàng hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

“Hoài Tố có điều muốn thỉnh giáo công tử.”

Tạ thư sinh vội nói: “Không dám, mời công tử nói.”

Tố Trân lại nhìn Mạc Sầu: “Cô nương xin đừng để ý.”

Mạc Sầu đầu tiên kinh ngạc hoang mang, nhưng xuất phát từ lễ tiết, nàng mỉm cười lắc đầu, lại nghe thấy người này nói:

 “Tạ công tử có từng thích vị cô nương thanh mai trúc mã của mình không, có từng đối tốt với nàng không?”

Tạ thư sinh ngây ra một lúc lâu, chăm chú nhìn Mạc Sầu, cười khổ nói:

“Trước khi gặp được Mạc Sầu, ta vẫn tưởng rằng sẽ cùng nàng ấy kết tóc se duyên nên đương nhiên phải đối xử tốt với nàng ấy rồi, nhưng sau đó thì… công tử cũng biết chuyện rồi đấy, tiểu sinh không cần phải nhiều lời nữa.”

Tố Trân nghĩ ngợi, cúi đầu nhìn phiến đá dưới đất:

“Nhưng, sau này huynh vẫn sẽ gặp được rất nhiều người, xinh đẹp này, thông minh này, hiền lành này, hiểu huynh này… Đến lúc có những cô nương như vậy xuất hiện, lại là mẫu người mà huynh thích, vậy phải làm sao đây? Hay giống như vị hôn thê ban đầu của mình, huynh sẽ không cần Mạc Sầu nữa sao?”

Tạ thư sinh hơi sửng sốt, sắc mặt Mạc Sầu cũng thoáng biến đổi.

“Ta nói này Lý Hoài Tố, ngươi cũng ngu ngốc quá đấy, trong nhà ta có nhiều nữ nhân lắm, đủ các kiểu luôn, phong tình vạn chủng, vậy nên không cần phải xem xét nhiều, nhất định là hắn sẽ muốn có rồi”. Mộ Dung Cửu liếc nàng một cái, mất kiên nhẫn nói.

Lúc này A Cố hơi nheo mắt lại, thản nhiên nói:

“Thật ra công tử hỏi rất hay. Có điều, có điều… con người luôn như thế, có mới nới cũ là gốc rễ bản tính con người, nhưng A Cố nghĩ, trách nhiệm đạo nghĩa luôn luôn tồn tại, ở lúc này cũng nên bàn về một chữ ‘nhất’. Ai được lòng nhất, thì yêu nhất.”

Tố Trân nghiêng người nhìn nàng ta, muốn phản bác, môi mấp máy, lại không nói được gì. Ghen ghét là một chuyện, đạo lý cũng một chuyện, lời A Cố nói dường như… cũng không phải không đúng.

Đối với tình yêu, nếu nói đến việc khoe khoang, chỗ khác nhau lớn nhất giữa nam nhân và nữ nhân, với nam nhân thường thường là số lượng, ví dụ như ‘Ta đã có được rất nhiều người’, còn nữ nhân thì phần lớn lại là thời gian, ‘Hắn yêu ta đã rất nhiều năm rồi’.

Là như thế này sao?

Nàng không biết, nhưng bây giờ nghe thấy, hình như là vậy.

Lý Triệu Đình đứng sau lưng nàng, hắn không lên tiếng, nàng rất muốn nhìn vẻ mặt của Lý Triệu Đình lúc này, nhưng rốt cuộc không dám làm bừa, nàng sợ sẽ khiến người ta nhìn ra gì đó.

Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng. Cho đến khi trên người nàng được phủ một tấm áo choàng, mang theo hương thơm ấm áp… nàng sửng sốt, sự ấm áp này khiến cho nàng cảm thấy mình sắp đông cứng, nàng nhìn qua, là Mộ Dung Thất, người rất ít nói đêm nay, hắn mặc một thân áo trắng, nhẹ nhàng nói:

“Mộ Dung Thất không biết Hoài Tố đang nghĩ điều gì, có điều người giống như chúng ta, có lẽ không có suy nghĩ chung tình yêu một người như vậy, có cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, nào có thể chân thành bảo vệ.”

“Nhưng A Ngưu cách vách và nương tử của anh ta thương nhau cả đời, ta… người cha đã mất sớm của ta và mẹ ta cũng vậy.”

“Ta cũng vậy”. Tạ thư sinh vẫn luôn im lặng đột nhiên đáp lời nàng.

Mộ Dung Thất lại cười nhẹ:

“Hoài Tố chớ trách Mộ Dung Thất nói thẳng, có lẽ trong việc này những người ấy không có năng lực đó.”

Trái tim Tố Trân đập mạnh, nàng lại nhìn về phía Tạ thư sinh đang cắn chặt răng.

Mộ Dung Thất cười nói:

“Được rồi, ngày mai Lục ca của ta có nhiều việc lắm, cũng đến lúc nên quay về nhà rồi. Hoài Tố vẫn nên nghe lời Mộc đại ca của ngươi đi, đến nơi tiếp theo thôi chứ?”

Tạ thư sinh và Mạc Sầu thấy thế cáo từ, lúc này, có mấy cô nương Quế Hương Lâu chạy ra, lén lén lút lút đưa cho Mạc Sầu mấy túi vải thuê nhỏ. Mọi người đều biết, đó chắc là một chút ngân lượng cứu tế. Mạc Sầu rưng rưng bái tạ, cuối cùng nhìn về phía Hoài Tố:

“Quân không thấy kỹ nữ cũng hữu tình, nếu có ngày gặp lại, ta và Tạ lang sẽ nói cho công tử biết đáp án vấn đề hôm nay.”

“Vậy chi bằng để năm sáu mươi năm sau.”. Tố Trân kéo chiếc áo khoác trên người, sụt sịt cái mũi lạnh buốt.

“Vì sao?”

“Bởi vì, khi đó hắn đã già đến mức không động đậy được nữa rồi.”

Mạc Sầu ngẩn ra, khẽ cười nói: “Được, vậy hãy để cho thời gian làm chứng đi.”

Nàng và Tạ thư sinh lại bái biệt mọi người rồi rời đi, không để ý tới Tố Trân nữa, Tố Trân lại vẫn giống như một đứa ngốc đứng sau lưng nàng cúi đầu thì thầm:

“Đừng quên ngày đó Đỗ Thập Nương đã chết chìm trong bảo vật bách bảo tương.”*

Dáng vẻ nhìn có phần si ngốc của nàng, A Cố thấy ánh mắt mấy vị nam tử vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng thở dài, nàng ta hiểu đại cục có lẽ đã định.

Điều nàng nhắc tới, Mộ Dung Cửu nhắc tới, Mộc Tam nhắc tới, Lý Triệu Đình nhắc tới, Mộ Dung Thất nhắc tới, vị Hoài Tố này lại…

“Hoài Tố, chúng ta cũng đi thôi.”

Cuối cùng, là Mộc Tam cất tiếng gọi, kéo thần trí Tố Trân quay về. Tố Trân lè lưỡi với hắn, ngoan ngoãn quay về bên cạnh Mộ Dung Lục, lấy lòng ngó đầu sang, Mộ Dung Lục cười khẽ một tiếng, trong mắt lại không còn vẻ thích thú lúc trước, giống như bị nàng đổi hết khẩu vị, hắn không nhìn nàng nữa mà đi lên trước đồng hành cùng Mộc Tam:

“Để tỏ ra kính lễ với Ngụy quốc, Tiên hoàng từng quy định lễ chế, hàng năm thương đội Ngụy quốc đến Đại Chu, cũng không cần phải vào triều bái kiến quốc quân. Như thế, đến giờ ta vẫn không biết lần này người dẫn đầu thương hội đã thay đổi, Mộc huynh có cái nhìn thế nào về thân phận người dẫn đầu thương hội kia, giá dầu gạo lần này, Mộc huynh cho rằng Ngụy quốc sẽ nâng cao bao nhiêu?”

“Mộc Tam vẫn chờ Lục thiếu hỏi, giờ phút này cuối cùng cũng để Mộc mỗ có cơ hội cống hiến sức lực, Mộc Tam đại hạnh.”

Đương nhiên, điều này chỉ có thể là nàng nghĩ vậy, Mộ Dung Lục gọi Thanh Long Bạch Hổ sang một bên, dặn dò vài câu, giống như muốn đưa nàng về, nhanh chóng cùng Mộ Dung Thất, Mộ Dung Cửu và A Cố rời đi.

Có người đưa nàng đi, việc này rõ ràng là nàng chẳng thể đi theo hắn nữa, cũng không thể nói gì thêm với Mộc Tam Lý Triệu Đình.

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s