DẠ HÀNH _chương 2

Chương 2: Dù (p2+3)

Phần 2

Chập tối một ngày mùa thu, đến sáu bảy giờ là sắc trời đã tối đen, huống chi lúc này lại còn đổ mưa, mây đen giăng khắp nơi. Trên đường đèn đóm lấp lánh sáng, người cầm ô đi qua đi lại, trong thành phố ngập tràn cảnh sắc phù hoa, người người mặc trang phục xinh đẹp, bước chân vội vã.

Có một người cầm cây dù lớn màu đen đang chậm rãi bước giữa dòng người đi đường…

Xe hơi chạy tới chạy lui, người đi đường trông có vẻ vội vã, chỉ có người kia là vẫn bình tĩnh bước đi từ đầu tới cuối phố, rồi lại từ cuối tới đầu con phố Yến Vĩ nhộn nhịp, cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như không thiết nghỉ ngơi. Cuối cùng có một nhân viên quán cà phê gần đó thực sự không nhìn tiếp được nữa, cô ấy đội mưa chạy từ trong quán ra, “Tiên sinh, có phải tâm trạng anh không được tốt không? Mưa lớn như thế này, anh có muốn đến quán cà phê của chúng tôi uống một tách cho ấm người không?”

Cô gái có ý tốt tiến tới gần rồi ngước đầu lên, cô phát hiện bên dưới cây dù là một khuôn mặt rất bình thường, không hề u sầu khổ não như mình vẫn tưởng. Đúng vào giây khắc cô liếc lên, một con mắt của người cầm ô bỗng biến đổi, đồng tử tựa như giọt mực rơi vào nước, tan ra vào phần lòng trắng.

Cô nhân viên giật nảy người, ngay sau đó cánh tay bị bóp chặt, đau đớn đến thấu xương, ra người cầm ô đã túm lấy cánh tay cô, năm ngón tay bấm sâu vào trong da thịt. Chỗ bị gã túm lành lạnh, dường như có giọt nước rơi lên cánh tay, cô gái thét lên một tiếng rồi đẩy người đó ra, chạy về cửa hàng. Những nhân viên khác bên trong cũng giật mình, vội vàng quay lại, chỉ thấy tay trái của cô gái bị người ta bấm hằn thành vết ngón tay rất sâu, bấu bật cả máu.

“Có chuyện gì vậy? Làm sao thế hả?”

Nhân viên bị thương kể lại chuyện li kì vừa nãy, sắc mặt tái nhợt: “Kì quái lắm, đáng sợ lắm! Đó… hình như đó không phải là người, trông gã giống yêu quái thì đúng hơn.”

“Tên đó đâu rồi, tên đó đâu rồi?” Những người khác nghe nói về người có con ngươi kì lạ thì đồng loạt quay ra ngoài cửa sổ để xem kẻ đó có còn đầy không, chỉ thấy bên ngoài mưa to như trút nước chứ không thấy bóng dáng người kia đâu.

Mưa càng lúc càng lớn, cây dù màu đen không còn đi trong màn mưa, nó biến mất không còn thấy bóng dáng.

Mười một giờ đêm, quán cà phê đóng cửa, đám nhân viên ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Cô gái bị thương ban nãy đang thoa chút thuốc lên miệng vết thương, thấy không có vấn đề gì nên rửa qua loa rồi lên giường ngủ.

Ba giờ sáng, phòng trọ bên trên quá cà phê tối om, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Trên chiếc giường bên trái có một bóng người ngồi dậy, chậm rãi rời giường.

Bóng người đó đi chân trần, bước đi lặng lẽ loạng choạng, tới giường bên cạnh thì cúi người xuống, tiến gần để nhìn mặt người đang ngủ.

Một tiếng ‘tí tách’ vang lên, lẫn trong tiếng kim đồng hồ tích tắc, khó có thể nghe thấy được.

Trên mặt người đang ngủ có thứ gì đó rơi tách xuống, trong đêm đen, xung quanh tối tăm, chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Bóng người đó cực kì chậm rãi bò lên giường, không phát ra bất kì âm thanh nào, vẫn tiếp tục tiến tới nhìn mặt người đang ngủ.

Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, trong phòng tối om om, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

ƒPhần 3

Tiêu An tìm trong trường hai ngày mà không thấy tin tức của Đường Nghiên, Vương Cường cầm cây dù rời đi hôm đó cũng không thấy quay về, Trần Trà một mình ngồi trực hai ngày, sắp không chịu nổi nữa rồi, thế là cuối cùng trường học đồng ý nhanh chóng tìm thêm một bảo vệ nữa.

Mặc dù không tìm hiểu được bất kì tin tức gì về Đường Nghiên nhưng Tiêu An lại tìm thấy một vài lời kể liên quan đến Phí gia ở Vân Huyện năm đó. Nghe nói trước khi giải phóng, Phí thị là gia tộc lớn nhất ở Vân Huyện, tổ tiên từng là quan viên triều Thanh, sau đó lại kinh doanh buôn bán. Không hiểu sao đến những năm 1940, trong gia đình lại bi bệnh dịch, cả nhà chẳng còn mấy người sống sót, gia tài cũng không biết đi đâu hết, sau đó, khi chính phủ muốn phá bỏ và di dời ngôi nhà cũ của Phí gia thì lại chẳng tìm được ai cả. Nghe nói lúc đội phá dỡ tiên vào tòa trạch viện của Phí gia đã nhìn thấy vết máu khô văng đầy tường, thậm chí còn có khúc xương trắng không ai thu dọn, khung cảnh ấy trông vô cùng kinh khủng đáng sợ, có điều không biết tin đồn là thật hay giả mà thôi.

Tiêu An sắp xếp thông tin hỏi thăm được, trong lòng cảm thấy rất bất an.

Bức thư đó được gửi tới từ ngày mùng 6 tháng 5 năm 1943, có lẽ là báo hiệu cho một số sự việc đang rục rịch xảy tới, năm đó không ai giải quyết được nó, hiện tại sẽ có sao?

Phải bắt đầu điều tra chuyện này từ đâu đây? Tiêu An nghĩ tới nghĩ lui liền nhớ tới trạch viện cổ của Phí gia.

Sau khi trạch viện cổ của Phí gia bị dỡ bỏ, nơi đó đã xây dựng một khu phố thương mại, bao gồm cả khu phố Yến Vĩ, đường Hợp Sơn, Kim Hoa phồn hoa nhất Vân Thành. Muốn đến đó tìm dấu tích mà người nhà Phí thị để lại, e rằng rất khó, đất đai và cửa hàng ở đó được xây rồi lại dỡ, dỡ rồi lại xây không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu không còn tìm thấy trạch viện cổ của Phí gia nữa, vậy cái gì của Phí gia còn lưu lại được nhỉ?

Hậu nhân? Ngay đến chính phủ còn chẳng tìm thấy con cháu thì một sinh viên nghèo như Tiêu An làm sao tìm được đây?

Không có con cháu, vậy người chết thì sao?

Người của Phí gia sau khi mắc dịch bệnh được chôn ở đâu? Bọn họ chết như thế nào? Câu nói ‘hành động kì lạ, ban đêm muốn đi giết người’, căn bệnh kì lạ khiến người Phí gia bỏ mạng chắc chắn chính là đáp án của câu đố này.

Tiêu An quyết định phải đi đào mộ.

Muốn đào mộ, trước tiên phải biết khu mộ của Phí gia nằm ở đâu. Cũng may Phí gia từng là một đại gia tộc, ở khu du lịch công viên Hợp Sơn có một nghĩa trang của Phí gia, nghe nói sau khi người trong nhà Phí thị chết đều được mai táng ở đây, nghĩa trang được xây dựng rộng lớn và quy mô, chạm khắc đá sinh động tinh tế, nơi đây đã trở thành một khu thăm quan du lịch của Vân Thành, cũng có không ít học giả nghiên cứu dân tộc cận đại đã tới để tìm hiểu phong cách kiến trúc và khắc đá, đây là nơi mà ai ai cũng biết.

Muốn đào mộ ở khu thăm quan đúng là không phải chuyện dễ, cho dù là ban ngày hay ban đêm thì nghĩa trang Phí gia luôn có người qua lại tới lui, thậm chí công viên Hợp Sơn còn cử hai bảo vệ đặc biệt quản lý phần đá khắc ở đó, để đề phòng trộm mộ ghé thăm. Nhưng đối với Tiêu An mà nói thì việc này có lẽ không phải chuyện quá khó khăn, bí mật của cậu ta chính là, Tiêu An không phải là một ‘nhân loại’ bình thường.

Cậu ta là một người biến hình.

Tiêu An có thể tùy ý biến thành những người khác, thậm chí lột đi lớp da, thân thể của cậu ta có thể kéo dài hoặc co rút lại, trở thành đủ mọi dáng vẻ kì quái. Tiêu An là chủng loài lạ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong quá trình tiến hóa của nhân loại, chính vì khả năng biến đổi kì lạ của thân thể nên cậu ấy không hòa đồng với mọi người, cậu ấy không hi vọng bí mật bị phơi bày rồi trở thành đối tượng bị người ta sợ hãi. Tiêu An chỉ muốn là một người bình thường.

Đêm ngày hôm đó, Tiêu An đặc biệt mặc một bộ quần áo màu xanh bộ đội, đeo ba lô, mua vé vào cửa công viên Hợp Sơn, lén lút ẩn nấp trong nghĩa trang Phí gia từ chiều tới tận đêm khuya. Khi bóng đêm bao phủ khắp nơi, Tiêu An lặng lẽ đi ra khỏi bụi cây.

Thấy bảo vệ đều đã đi nghỉ, bình thường mà nói thì nghĩa trang đều rất an toàn, những kẻ muốn trộm đá khắc dù sao cũng cực kì ít, mấy chục năm lại đây, nơi đây chẳng qua cũng chỉ bị chúng ghé thăm có một lần mà thôi.

Tiêu An men theo những tấm bia đá được chạm khắc bằng tay vô cùng tinh xảo để đi vào trong, quan sát từng ngôi mộ cho tới khi nhìn thấy ngôi mộ mới nhất. Rõ ràng sau khi giải phóng, Phí gia vẫn có người được chôn ở đây, mộ bia đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của thời trước, đó chỉ là một tảng đá bình thường, ngay tới dòng chữ viết bên trên cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng so với những bia mộ trước đó ở thời đại Dân quốc thì nó vẫn được chạm khắc công phu hơn, kế thừa phong cách của tổ tiên.

Tiêu An tìm thấy một ngôi mộ dành cho ‘Phí Nhiên’ trong những bia mộ tinh tế ở đó.

Người viết phong thử gửi cho Đường Nghiên tên là Phí Nhiên, mặc dù không biết người này có chết vì căn bệnh lạ kia không nhưng rõ ràng ông ta đã sống trong những năm tháng mà căn bệnh đó hoành hành.

Hai bên trái phải mộ của Phí Nhiên là những ngôi mộ có phong cách tương tự, một là của ‘Phí Khuynh’, một là của ‘Phí Thần’. Đây chẳng lẽ chính là người đã chết vào năm đó? Tiêu An nhìn ngó xung quanh, màn đêm bốn bề vắng lặng, cậu ta lấy một cái xẻng nhỏ từ bao lô trên vai, lặng lẽ đào sau mộ Phí Thần.

Cậu ta không đào quá nhiều hay quá sâu, chỉ đào một cái lỗ lớn hơn miệng bát một chút, độ sâu ước chừng một mét. Ném ba lô đi, người thì nấp vào trong bụi cỏ, chẳng bao lâu sau đã thấy một bầy gì đó kì quái toàn thân dính máu lảo đảo bò từ trong bụi cỏ ra, từng chút từng chút chui xuống cái lỗ mà Tiêu An đã đào lên.

Cái lỗ ấy sâu hơn một mét, bầy quái vật kia chui xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy chúng đâu, chỉ còn lại một cái lỗ lớn bằng miệng bát.

Gió thổi cánh là xào xạc, bên trên công viên Hợp Sơn không có ánh đèn, tất thảy đều chìm vào trong bóng tối u ám.

Tiêu An bò vào mộ của Phí Thần, Phí Thần không được hỏa táng, quan tài nằm cách mặt đất năm sáu mét, huyệt mộ được xây bằng đá xanh, có không ít viên đã mục nát. Tiêu An thay đổi hình dáng cơ thể, từng chút từng chút chui vào một lỗ rỗng, nhanh chóng tiến vào huyệt mộ của Phí Thần.

Trong huyệt mộ tối om om, không khí bẩn bụi.

Cậu ta gõ gõ vào quan tài, cỗ quan tài đó sớm đã mục ruỗng, chạm nhẹ vào là liền vỡ thành mấy mảnh, để lộ ra thi thể bên trong. Tiêu An lột đi lớp da nhưng vẫn mang theo di động, thế la cậu ta dùng di động chụp lại xương của Phí Thần.

Đó là một bộ xương trắng rất bình thường, không có gì bất đồng với những người khác, Tiêu An lật xem hộp sọ, phát hiện bên trong xương sọ có màu đen, bên ngoài thì màu trắng. Màu đen đó không phải do bị bẩn hay bị hư thối nhiều năm mà giống như có thứ gì đó như mực tàu nhuộm lên. Tiêu An chụp ảnh cái thứ có màu đen kì lạ đó lại, quay sang nhìn đồ vật được chôn cùng Phí Thần, cậu ta phát hiện đó đều là những Phật châu Phật tượng trừ tà chúc phúc, chẳng có liên quan gì đến căn bệnh kì lạ kia, thế là Tiêu An lại chậm rãi đi ra.

Chui ra khỏi ngôi mộ của Phí Thần, loi nhoi trên mặt đất như rắn, chậm chạp di chuyển về phía lớp da mình đã lột đi, nhanh chóng mặc lại lên người.

Đêm tối u ám, xung quanh vắng lặng, đúng lúc Tiêu An mặc xong xuôi mọi thứ, cho rằng việc này thần không biết quỷ chẳng hay thì đột nhiên phát hiện bên hông trái của mình, không biết từ bao giờ đã bị người ta vẽ lên một ấn kí hình hồ điệp màu xanh.

Cậu ta giật mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trước giờ Tiêu An chưa từng xăm hình, tới tận lúc nãy khi cởi bỏ lớp da này ra thì vẫn chưa có, hình xăm kì quái này nhất định là lúc nãy khi cậu ta chui xuống mộ của Phí Thần, người nào đó đã lặng lẽ xăm lên lớp da này! Cũng tức là, hành động ban nãy của Tiêu An không phải không có người biết, chắc chắn có ai đó đã chú ý từ đầu tới cuối, người này nhân lúc cậu bỏ lớp da rời đi đã xăm một ấn kí hồ điệp lên hông cậu!

Mặc dù người biến hình có thể biển thành những hình dáng bộ dạng khác nhau, nhưng lớp da thì không thể thay đổi được, bên hông có một hình xăm, cho dù biến thành dáng vẻ thế nào thì vết xăm chung quy vẫn sẽ ở đó.

Cậu sẽ dễ dàng bị người ta nhận ra.

Tiêu An toàn thân đổ mồ hôi lạnh, người theo dõi cậu rốt cuộc là ai? Rốt cuộc vì sao lại để vết xăm trên thân thể Tiêu An? Nhân vật bí ẩn này cũng đến để điều tra chân tướng án mạng ở Phí gia chăng?

Gió núi ở Hợp Sơn thổi vi vu, bóng cây đung đưa qua lại, chẳng ai trả lời câu hỏi của cậu.

Tiêu An nhìn vào nghĩa trang Phí gia hồi lâu, sau cùng vẫn đeo ba lô lên rồi lặng lẽ quay về trường học.

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s