DẠ HÀNH _chương 2

Chương 2: Dù (phần 4+5+6)

Phần 4

Lúc Tiêu An quay về trường học thì trời mới tờ mờ sáng, cậu ta làm bộ làm tịch đi đến lớp học đêm để đọc sách một lát, lại thấy sinh viên trong lớp đêm qua cực kì ít. Đợi khi trời sáng, cậu cũng giả vờ ngái ngủ quay về kí túc xá, chợt nghe thấy cậu sinh viên ở cùng lần đầu tiên chào hỏi mình: “Tiêu An, cậu đã nghe tin tức gì mới chưa? Chỗ chúng ta đã xảy ra thảm án diệt môn đấy! Một quán cà phê ở đường Yến Vĩ bị diệt môn cả rồi, có đến bảy người chết đấy!”

“Hả?” Tiêu An kinh ngạc, “Chết tới bảy người sao? Ai giết họ vậy?”

“Không biết nữa”. Bạn học kia một tay cầm xúc xích một tay rê chuột, nhanh chóng mở trang tin tức trên mạng ra, “Cậu xem này, lên đầu bảng tìm kiếm rồi, buổi tối hôm trước, không không không, thức ra là sáng sớm hôm qua có người phát hiện quán cà phê đó không có ai mở cửa, ông chủ lấy chìa khóa lên lầu trên tìm người, vừa mở cửa ra thì thấy bên trong đã chết cả huyện người rồi! Đáng sợ thật, mặc dù không có ảnh nhưng cậu đọc phần miêu tả này…”

Con chuột kéo rê lên cái bóng mờ màu xanh, đóng khung mấy dòng chữ. Tiêu An chăm chú đọc, tin tức đó viết thế này:

‘… Phía cảnh sát vẫn chưa tiết lộ bất kì manh mối nào liên quan đến vụ án này, theo lời tường thuật của người báo án Lưu X, bảy người chết thì có sáu người nằm chết yên tĩnh trên giường, người còn lại thì nằm dưới đất, trong phòng không có bất kì đồ vật nào bị mất trộm, cửa phòng cũng được khóa trái…’

“Đây chính là vụ án giết người trong phòng kín”. Cậu bạn học vừa ăn xúc xích vừa dùng giọng điệu cảm khái oán trời thương dân nói, nhưng tâm trạng của cậu ta thì rõ ràng vô cùng hưng phấn.

Tiêu An ậm ừ mấy tiếng, trong lòng lại vô cùng lo lắng.

Không rõ vụ thảm án kì quái này có liên quan gì đến căn bệnh kì quái của Phí gia, nhưng cậu lờ mờ cảm nhận được sự khác thường ở đâu đó.

Xảy ra chuyện như vậy là bất bình thường, Vương Cường nhận được bọc hàng từ bảy mươi năm trước là bất bình thường, Vương Cường mất tích là bất bình thường, căn bệnh kì lạ ở Phí gia là bất bình thường, xương sọ Phí Thần trong đen ngoài trắng cũng bất bình thường.

Trong vụ việc này, chắc chắn có gì đó đang tác oai tác quái, nhất định là vậy.

…Phần 5

Tiêu An mang những bức ảnh chụp được trong mộ Phí Thần đi rửa. Ông chủ cửa tiệm rửa ảnh nhìn thấy một đống hình toàn xương sọ người chết thì mặt mày kinh hãi nghi ngờ, Tiêu An đành nói mình là người yêu thích những chuyện huyền bí kì lạ, những bức ảnh này đều là tải từ trên mạng về.

Vừa nghe Tiêu An là người yêu thích những chuyện huyền bí, ông chủ lấy lại tinh thần, vẫy tay gọi cậu lại có vẻ bí ẩn: “Này cậu sinh viên, cậu là thành viên của hội Kính Bách trong trường đúng không?”

“Hội Kính Bách? Đó là cái gì vậy?” Trái tim Tiêu An đập thình thịch, cậu chỉ có thể thấp giọng ậm ừ mơ hồ một tiếng. Ông chủ chỉ tay về một phía trường học, bảo: “Nhiều năm như vậy rồi, hội Kính Bách quả nhiên vẫn còn, các cậu đã tìm thấy ngôi mộ đó chưa?”

“Ngôi mộ đó? Ngôi mộ nào?” Thần kinh Tiêu An đột nhiên căng hẳn lên, dường như cậu đã chạm tới được manh mối nào đó. Cậu nghĩ bụng, ‘Hội Kính Bách ở trường là hội gì? Hội Kính Bách đang tìm mộ gì? Việc này có liên quan đến căn bệnh kì lạ ở Phí gia không?’

“Vẫn chưa thấy”. Cậu lắc đầu nói với ông chủ, vỏ mặt vô cùng chân thành, “Cháu chẳng biết gì cả, bọn họ không nói cho cháu biết nhiều lắm.”

Ông chủ hậm hừ hai tiếng có vẻ rất hiểu biết, “Hội của các cậu vẫn luôn như vậy đấy, vậy nên mấy chục năm nay cũng chẳng tìm được ngôi mộ đó.”

Ánh mắt Tiêu An dừng lại trên mấy bức ảnh, lòng bàn tay dần toát mồ hôi, cậu nói: “Ông chủ, ông biết chuyện liên quan đến ngôi mộ đó sao?”

Tiệm chụp hình này mở bên cạnh trường học đã rất lâu, ông chủ đã bốn năm mươi tuổi, nói không chừng ông ta thực sự biết vài chuyện nào đó liên quan tới việc năm đó. Ông chủ lại chỉ tay về phía trường học: “Tôi chỉ biết hội Kính Bách các cậu vẫn luôn tìm kiếm một ngôi mộ, ngôi mộ đó nằm trong trường học, nhưng chưa có người nào tìm thấy.”

“Chuyện đó cháu cũng biết”. Tiêu An tiếp tục vờ làm ra vẻ rất bình tĩnh, “Nhưng cháu không biết vì sao bọn họ lại muốn tìm ngôi mộ đó”. Cậu bổ sung thêm một câu, “Chẳng ai nói cho cháu biết cả”. Trong mắt Tiêu An tràn ngập vẻ thành khẩn, cả người chẳng toát lên chút gian dối xảo trá nào.

Ông chủ vừa viết biên lai thu phí cho xấp ảnh, vừa thờ ơ nói: “Vì bọn họ nói bên trong ngôi mộ đó có quái vật, hình như lâu rất lâu trước đây… trước khi trường đại học của các cậu được xây dựng, ngôi trường đó tên là học viện quân sự Vân Huyện, lúc ấy Trung Quốc còn chưa giải phóng, trường học căn bản chỉ dạy học sinh phải yêu nước, ra trận giết giặc giết người Nhật. Vào thời ấy, có người phát hiện trong trường học có một học sinh là yêu quái, ầm ĩ suốt một thời gian dài, sau đó không biết vì sao học sinh đó bị chết, hội Kính Bách tìm thi thể của cậu ta khắp nơi, tôi cũng không biết rốt cuộc họ tìm để làm gì. Chuyện này cũng do bố tôi nghe được, dù sao cũng chỉ là làm loạn thôi mà”. Ông chủ kể, “Tôi thực sự không ngờ hội Kính Bách lại vẫn truyền đến tận bây giờ.”

“Hả… à…” Tiêu An đột nhiên có được một tức phức tạp, trong lòng rối loạn, vẫn chưa nắm được đầu mối, “Quái vật sao?”

“Đúng rồi, quái vật đấy, hội các cậu chẳng phải đang đi tìm quái vật sao!” Ông chủ viết xong biên lai thu tiền liền đưa cho Tiêu An một bản, “Có điều ban ngày ban mặt thế này, tôi không tin thực sự có quái vật gì đó đâu.”

Tiêu An nhận lấy biên lai từ tay ông chủ, miễn cưỡng cười một tiếng rồi đáp: “Cháu cũng thấy, thanh thiên bạch nhật này sẽ chẳng có quái vật nào xuất hiện đâu.”

“Lần sau có tới nữa, tôi sẽ giảm giá ba mươi phần trăm cho cậu”, Ông chủ rất dễ chịu, “Người ta bây giờ không thích rửa ảnh, chỗ tôi sắp phải đóng cửa tới nơi rồi.”

Tiêu An cảm thấy có chút bùi ngùi, cậu lại mua một tập giấy ảnh chỗ ông chủ ấy, sau đó mới chẩm ãi quay về trường học.

Ông chủ tiệm rửa ảnh đã cho cậu một manh mối mới. Rất lâu trước đây, mấy chục năm trước đây, rất có thể là trước khi giải phóng, trong đại học Vân Thành từng ầm ĩ chuyện về ‘quái vật’, liệu việc đó có liên quan tới căn bệnh kì lạ của Phí gia không? Cũng có thể nói, có lẽ không phải quái vật, mà là quái bệnh chăng?

Muốn tìm hiểu ‘câu chuyện quái vật’ kia có quan hệ gì với căn bệnh ở Phí gia hay không, cách tốt nhất chính là tìm được thi thể của quái vật, xem xem có thay đổi khác thường hay trong xương sọ biến thành màu đen không. Còn muốn tìm được thi thể quái vật trong truyền thuyết kia, tất nhiên là phải tìm thấy mộ của nó đã. Nhưng thứ mà hội Kính Bách tìm mấy chục năm mà chưa thấy, chẳng lẽ một mình Tiêu An có thể tìm được sao?

Nếu trong trường học có cất giấu một ngôi mộ thì nó có thể ở đâu được nhỉ? Nếu truyền thuyết kia là thật, từng có người bị coi là quái vật, sau cùng chết trong trường, vậy thì ai tẩm liệm chôn cất anh ta đây? Người đầu tiên Tiêu An nghĩ tới, chính là hiệu trưởng.

Nếu như thực sự từng xảy ra chuyện lớn như vậy thì hiệu trưởng nhất định sẽ biết, nhưng hiệu trưởng lúc ấy đã chết rồi, Tiêu An nghĩ một lúc thì nhớ đến người thứ hai, Trần Trà.

Trần Trà đã bốn mươi mấy tuổi, ông làm việc ở đại học Vân Thành cả cuộc đời, trước khi chưa làm công việc bảo vệ ông đã từng làm vườn, Trần Trà vô cùng quen thuộc với từng cái cây ngọn cỏ trong trường, hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất là, cha của ông tên Trần Thủy, ông lão ấy làm vườn ở học viện quân sự Vân Huyện cho tới lúc nghỉ hưu, sau cùng nhường vị trí làm vườn ấy cho con trai mình.

Nếu thực sự từng có người chết và trong trường thực sự có một ngôi mộ, vậy ông lão Trần Thủy ngày nào cũng tưới cây tưới hoa làm sao lại có thể không biết được? Nếu ông lão ấy biết, vậy Trần Trà có lẽ cũng sẽ biết.

Tiêu An cầm xấp ảnh, vội vàng đi tới phòng bảo vệ, cậu muốn tìm Trần Trà hỏi cho rõ ràng, ‘câu chuyện về quái vật’ có thật đã từng xảy ra không? Trong trường có phải có một ngôi mộ không? Nhưng khi Tiêu An đi tới cửa phòng bảo vệ, bên trong lại có một bóng người cao ráo đang ngồi, mái tóc đen được cắt gọn gàng, để lộ ra cái gáy rất trắng. Tiêu An trợn mắt nhìn, cậu đi tới ngưỡng cửa, người trong phòng quay lại, mỉm cười với cậu: “Xin chào.”

Tiêu An cầm xấp ảnh đầu lâu người chết, ngẩn ra nhìn Đường Nghiên đang ngồi trong phòng bảo vệ đọc báo: “Cậu… cậu cậu cậu…”

Đường Nghiên rất bình tĩnh mỉm cười với Tiêu An, nói: “Tôi tên Đường Nghiên, là bảo vệ mới tới đây.”

“Tôi tôi tôi…” Tiêu An quá đỗi kinh ngạc bất ngờ, cậu nói năng có chút lộn xộn, “Tôi…”

Đường Nghiên nhìn cậu đầy thiện ý, “Cậu tên Tiêu An, là sinh viên năm thứ hai khoa triết học, tôi biết mà.”

“À…” Tiêu An ngẩn ra nhìn Đường Nghiên, sau một lúc cậu mới nghĩ ra được một câu hỏi, “Sao cậu lại tới đây?”

†Phần 6

Đường Nghiên kinh ngạc nhìn Tiêu An, dường như câu hỏi của cậu rất kì lạ, “Tôi á?”

Tiêu An chỉ vào Đường Nghiên, “Cậu… mấy hôm trước cậu mới nói trên game là cậu đang học đàn, nói là phải đến lớp dương cầm, tuần sau phải biểu diễn ở trường, cậu quên rồi sao? Sao giờ cậu lại ở đây?” Mặc dù đã từng đọc qua bức thư gửi cho Đường Nghiên, nhưng lúc nào cậu cũng nghi ngờ đó chỉ là một người cùng tên cùng họ khác thôi, nhưng khi Đường Nghiên thực sự xuất hiện ở đây thì Tiêu An lại cứ tin rằng, bức thư đó thực sự được gửi đến cho người trước mặt này.

Đường Nghiên cười, cậu chỉnh tờ báo trên tay, cẩn thận gấp nó lại, đặt gọn sang bên cạnh, “Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Bạn học Tiêu An, cậu nhìn này”. Đường Nghiên chỉ vào mặt mình.

Tiêu An nhìn chằm chằm vào mặt Đường Nghiên nửa ngày mà chẳng thấy được điều gì, cậu ta hoang mang hỏi: “Làm sao?”

Đường Nghiên chỉ vào bên dưới mắt phải của mình, mỉm cười bảo: “Nhìn thấy chưa?”

Tiêu An nhìn rất lâu mới thấy một vết sẹo nhìn như vệt nước mắt, giống như bị thứ gì đó nhọn cào từ trên xuống, đỏ hơn màu da bình thường một chút.

“Ầy… cậu bảo tôi nhìn vết sẹo đó sao?”

Đường Nghiên gật đầu, “Cậu thấy ‘tôi’ trên mạng có vết này trên mặt không?”

Tiêu An chẳng hiểu gì cả, nghĩ bụng, cái gì gọi là ‘cậu thấy ‘tôi’ trên mạng’ chứ? Cậu ta cố gắng ngẫm nghĩ một lúc, khuôn mặt trên bức ảnh đích thực không có vết sẹo này, Tiêu An nói: “Cậu là… bị thương sau lúc đó à? Bị mèo cào sao?”

Đường Nghiên lắc đầu, giọng nói rất bình tĩnh, thái độ cũng rất tự nhiên thoải mái, cậu ta nói: “Bọn tôi là hai thân thể được cùng tách ra từ một cá thể, cũng tức là…” Cậu ta nhìn Tiêu An đầy thiện ý, “Người mà cậu gặp là ‘tôi’, nhưng cũng không phải tôi. Giống như lần trước chúng ta gặp nhau ở Sán Đầu, nhưng người cậu gặp mặt thực ra lại không phải tôi.”

Đầu Tiêu An nhất thời rối như mớ bòng bong, sau một lúc lâu mới phản ứng lại được, cậu nói thất thanh: “Vậy là sao? Hai người là hai thân thể được tách ra từ một cá thể? Chẳng lẽ hai người cũng phân tách ra như tế bào…”

“Chúng tôi được tách ra từ cùng một cá thể, bản thân cũng có thể tự tách ra tiếp, nhưng mà…” Đường Nghiên nói, “Thân thể khác nhau cũng có thể dung hợp thành cùng một cá thể”. Cậu mỉm cười nói, “Cách chúng tôi tồn tại rất tự do.”

Da dầu Tiêu An nhất thời tê dại lạnh run, lưỡi líu hết lại, chủng loại kì lạ này khiến cậu không thể nào tiếp nhận được, “Cái đó giống như một tế bào hình người cực lớn, bọn họ đều tên là Đường Nghiên, có dáng vẻ giống hệt nhau, có cấu tạo tri thức tương đồng, thích những thứ giống nhau, có thói quen và sở thích như nhau… Bọn họ phân tán khắp nơi trên thế giới, đều sống với danh nghĩa Đường Nghiên, bọn họ có thể tiếp tục phân tách từ một thành hai, hai thành bốn…” Cậu tưởng tượng thế này, có lẽ có một ngày, nhân loại trên toàn thế giới sẽ đều có chung một khuôn mặt, đều tên là Đường Nghiên, mấy triệu người chen chúc trên quả địa cầu này, toàn bộ đều là Đường Nghiên…

Cách tưởng tượng đó gàn như khiến người ta phát điên, cũng may Đường Nghiên lại nói tiếp: “Lúc dung hợp lại, kí ức và tri thức cũng được dung hợp theo, nhưng dung hợp rồi thì không thể đảo ngược”. Dường như Đường Nghiên biết Tiêu An đang nghĩ gì, cậu ta an ủi, “Sau khi hai cá thể dung hợp thành một rồi, thân thể mới không thể phân tách lại thành hai thân thể ban đầu nữa.”

Tiêu An vừa hồi phục lại bình thường thì Đường Nghiên lại mỉm cười bảo: “Nhưng nó có thể phân tách thành hai cá thể mới, giống hệt nhau.”

“Thế thì có gì khác nhau nào? Thứ sinh vật có tên ‘Đường Nghiên’ ấy sẽ như bệnh dịch phổ biến khắp mọi nơi, bọn chúng không cần giới tính cũng có thể sinh sản, cách sinh sản đơn thể thật đáng sợ, cứ như là virus vậy”. Trong đầu Tiêu An nhất thời nghĩ ra bao nhiêu thứ, lại chợt nghe thấy Đường Nghiên chậm rãi bổ sung thêm một câu, “Nhưng sinh vật giống như bọn tôi, lúc lựa chọn dung hợp với nhau, chẳng khác nào chọn cái chết. Chì vì gánh vác kí ức của kiếp trước, không thể dễ dang chết nên đành tìm kiếm trong biển người mênh mang, cho tới khi tìm được một đồng loại chấp nhận dung hợp với mình. Nếu thân thể mới khi dung hợp vẫn không muốn sống tiếp, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm một người để dung hợp, cho tới khi số lượng càng lúc càng ít, tới khi dung hợp được một thân thể mới đủ kiên cường để gánh vác kí ức nặng nề, và mong muốn được sống tiếp.”

Tiêu An trợn tròn mắt, nói như vậy thì sinh vật ‘Đường Nghiên’ kia đã phải thừa kế bao nhiêu kí ức và cuộc đời đây? Người có thể đảm nhiệm khối kí ức lớn lao kia mà sống, sẽ là một sinh vật có tính cách như thế nào đây?

Đường Nghiên uống một ngụm trà, nhìn bộ dạng thất thần của Tiêu An, không nhịn được lại mỉm cười bảo: “Thân thể của bọn tôi thực ra không nhiều, người muốn sống tiếp cho bản thân càng lúc càng ít, cậu có thể gặp được hai người đã là kì tích rồi đấy”. Đường Nghiên chậm rãi thở dài, “Bọn tôi muốn sống trong kí ức của người khác hơn.”

“Ba người!” Tiêu An buột miệng nói, “Là ba người!” Cậu chỉ vào bức thư, “Bức thư đó là viết cho Đường Nghiên, đồng loại của các người… từ sáu mươi mấy năm trước! Là một thân thể khác, có đúng không?”

Đường Nghiên kinh ngạc nhìn Tiêu An, gật đầu nói: “Không sai.”

Tiêu An đột nhiên hiểu ra, thực ra chẳng có bức thư nào vượt qua thời gian sáu bảy chục năm, chẳng có gì tiên tri đoán trước, bức thư ấy là viết cho một người khác của sáu bảy mươi năm trước, sinh vật cũng tên là Đường Nghiên ấy không biết đã đi đâu mất rồi, còn người đứng trước mặt cậu lúc này, thực sự chỉ là một người ngẫu nhiên tới đây thôi. Cậu buột miệng bảo: “Tôi sẽ đặt tên cho cậu, các người vì sao đều tên là Đường Nghiên vậy? Như vậy thì làm sao phân biệt được nhau?”

“Thủy tổ… được gọi bằng cái tên ấy”. Đường Nghiên nhíu mày, “Nếu như bọn tôi không có cùng một cái tên, lúc dung hợp sẽ gặp phiền phức, không thể dễ dàng dung hợp kí ức của người khác thành của mình được.”

“Nhưng ba người các cậu đều tên là Đường Nghiên, tôi sẽ là người gặp phiền phức”. Tiêu An vò tóc, “Tôi sẽ không phân biệt được ai là ai,” Cậu nhìn ‘Đường Nghiên kia’ với ánh mắt đầy hi vọng, “Tôi có thể gọi cậu là… Tiểu Nhị không?”

“Tiểu Nhị?” Đường Nghiên ho khan vài tiếng nhưng vẫn cười bảo, “Cũng được.”

Cách nghĩ của Tiêu An rất trực tiếp, ‘Diên Chí Nhất Sinh’ là Tiểu Nhất, người thứ hai gặp là Tiểu Nhị, Đường Nghiên thứ ba đọc được trong bức thư coi như là Lão Tam đi.

 Giải quyết xong nghi vấn về ‘Đường Nghiên’, tâm tư Tiêu An rốt cuộc cũng quay về căn bệnh kì lạ của Phí gia.

Đường Nghiên đã nhìn thấy mấy bức hình xương sọ người từ sớm, lật mấy tấm ra xem, Tiêu An nói: “Mấy tấm này được chụp trong mộ của Phí Thần, đây là xương sọ của Phí Thần”. Cậu ta nhìn ánh mắt kinh ngạc của Đường Nghiên thì mặt đỏ lên, bảo: “Tôi… tôi là một người… người biến hình.”

Nếu như đối diện với người khác, chắc chắn Tiêu An sẽ không có đủ dũng khí để thẳng thắn nói ra, nhưng bản thân ‘Đường Nghiên’ đã là một chủng loại kì lạ khó có thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên Tiêu An cảm thấy bản thân là một người biến hình cũng chẳng có vấn đề gì hết.

Đường Nghiên mỉm cười, quả nhiên cậu ta không hề kinh ngạc mà chỉ hỏi một câu: “Phí Thần?”

Đường Nghiên không hiểu, Tiêu An liền hiểu ra, cậu ta không phải ‘Đường Nghiên’ được nhắc đến trong bức thư, ‘Đường Nghiên’ kia rất có thể vẫn chưa chết, hoặc đã chết rồi, nhưng kí ức thì vẫn chưa được dung hợp trên người Tiểu Nhị này, vậy nên cậu ta không biết Phí Thần là ai. Tiêu An nhanh chóng giải thích một lượt bố cục khu mộ Phí gia, cậu nói Phí Thần chắc chính là chú ruột của Phí Nhiên, còn mặt trong xương sọ của ông ta lại đen đặc. Đường Nghiên chăm chú nhìn những bức ảnh Tiêu An chụp được, mặt mày có hơi nghiêm trọng: “Màu đen này, nhìn qua giống một loại chất bài tiết, có dấu vết của sự thấm ngấm, giống như có thứ gì đó đã bài tiết ra chất lỏng màu đen này, cậu xem bên trong xương sọ không phải tất cả đều có màu đen, chúng cũng không đều màu.”

Lúc này Tiêu An mới có thời gian xem xét kĩ những tấm hình mình chụp, cậu từng chụp xương sọ của Phí Thần ở đủ mọi góc độ, tình hình bên trong thế nào đều hiện lên vô cùng rõ ràng dưới ánh đèn flash, lớp màu đen đặc như mực tàu kia đích thực nông sâu không đều, nhưng phần đen nhất… Tiêu An thấy hơi lành lạnh, phần có màu thẫm nhất trong xương sọ giống như từng lượn qua thứ gì đó có hình dạng kì dị, dấu vết vẫn còn lưu lại rất sống động ở chỗ sâu nhất của xương sọ, vết tích loang ra một đường như mực nước.

“Kí ức của anh lâu dài như vậy, tiền bối cũng nhiều, chẳng lẽ không có kí ức gì về thứ kia sao?” Tiêu An lấy làm lạ, “Chẳng lẽ lại là một con quái vật chưa từng xuất hiện bao giờ?”

Đường Nghiên liếc nhìn cậu, nói với vẻ không quá quan tâm: “Có rất nhiều kí ức đã trở thành mơ hồ với tôi, có lẽ vì tôi là một cá thể có trí nhớ không tốt cho lắm.”

“Không nhớ, thức ra là rất tốt”. Tiêu An buột miệng nói.

“Cảm ơn”. Tách trà nóng trong tay Đường Nghiên đã uống vơi đi phân nửa, cậu ta đặt tách trà xuống, chỉ vào bức ảnh trên bàn, “Dấu vết như thế này, tức là đã tưng có vật lạ kí sinh trong não, vậy vật kí sinh kì lạ đó đi đâu mất rồi?”

Đối diện với những bức ảnh xương trắng trước mặt, Tiêu An chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đường Nghiên lại liếc nhìn xấp báo được gấp gọn, nói: “Nghe cậu nói thì năm đó cả nhà Phí gia chết, mặc dù tôi không biết người đồng loại ở đó trải qua việc gì, nhưng sau khi bức thư và cây dù xuất hiện, Vân Thành lại chết mất cả một nhà”. Cậu ta chỉ vào tờ báo, “Quán cà phê ở đường Yến Vĩ, bảy mạng người.”

Tiêu An chấn động, cậu nói: “Ý anh là, hai việc này có liên quan tới nhau sao?”

“Có đấy”. Đường Nghiên mỉm cười, “Mặc dù trí nhớ của tôi không được tốt, nhưng giác quan thứ sáu lại rất tốt”. Cậu ta nhìn đồng hồ, “Bác Trần phải sáu giờ mới tới, cậu tìm bác ấy có việc sao?”

Tiêu An gật đầu, “Tôi tìm bác Trần là vì chuyện hội Kính Bách của trường học, ngeh nói sáu bảy mươi mấy năm trước, từng có một sinh viên bị mọi người coi là yêu quái bị hại trong trường, hội Kính Bách vẫn luôn tìm kiếm thi thể của người đó, nhưng không biết vì sao ngay đến ngôi mộ cũng không tìm ra. Vốn dĩ tôi cho rằng, người bị coi là yêu quái kia nói không chừng có liên quan đến căn bệnh lạ của Phí gia, nhưng mà, nhưng mà không có chứng cứ nào xác đáng hết.”

“Ngôi mộ không tìm thấy ư?” Đường Nghiên trầm ngâm, “Liệu có bị hỏa táng không?”

“Nếu như đã hỏa táng rồi thì hội Kính Bách còn tìm kiếm làm gì?” Tinh thần Tiêu An phấn chấn hẳn lên, “Có lẽ nên tìm một thành viên của hội Kính Bách bây giờ để hỏi, vậy là có thể biết được chi tiết rồi.”

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s