Dạ Hành – chương 2

Chương 2: Dù (phần 7)

Tiêu An không nghĩ đến việc, trong trường đại học bây giờ, tìm được một thành viên của hội Kính Bách lại khó khăn như vậy. Hội đoàn trong trường học rất nhiều, ngoài câu lạc bộ hoạt hình, văn học, hội thanh niên người đông thế mạnh ra thì những hiệp hội như Giám định phỉ thúy, nghiên cứu Da Vinci, hội những người yêu UFO, nhóm chị em yêu thích giảm cân, vân vân… cũng rất phát triển, nhưng cậu lại chẳng nghe ngóng được ai tự nhận mình là thành viên hội Kính Bách.

Đường Nghiên và Trần Trà thay phiên đổi ca rất tự nhiên, dường như cậu ta đang rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, Tiêu An không biết liệu có phải chủng loài này đặc biệt thích được làm bảo vệ không, có lẽ việc bình tĩnh đứng ngoài quan sát, tiêu tốn một thời gian dài nhìn người ta đi tới đi lui, vui buồn yêu ghét là một thú vui thanh nhàn đặc biệt của chủng loài này. Tiêu An cảm thấy có chút khổ sở, cậu điều tra được thứ kì lạ trong xương sọ Phí Thần, điều tra được tin đồn về yêu quái lưu truyền trong đại học Vân Thành, phát hiện ra một ngôi mộ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng những phân đoạn ấy lại không thể hợp làm một. Đường Nghiên nói căn bệnh lạ của Phí gia và vụ án ở quán cà phê nọ có liên quan tới nhau, liên quan thế quái nào được nhỉ? Nếu nói mấy cô gái ở tiệm cà phê đều bị căn bệnh giống người Phí gia, vậy căn bệnh kia được truyền nhiễm thế nào? Vì sao bọn họ lại không có ‘hành động kì lạ, ban đêm muốn đi giết người’?

 Điều khiến Tiêu An cảm thấy khổ sở nhất là, chỉ có một mình cậu đau đầu về việc này, Đường Nghiên thì bình tĩnh hưởng thụ tháng ngày của mình, chẳng hề bận tâm lo lắng. Đúng vào lúc Tiêu An đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt thì có một người tìm tới.

“Phòng 812 phải không?” Bên ngoài có người gõ cửa, “Tiêu An có đây không?”

Tiêu An mở cửa, bên ngoài là một tên lùn đầu tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, khuôn mặt lại khá ưa nhìn, có điều gầy bé quá, cho dù cậu ta có vuốt tóc chổng ngược lên giời thì cũng không thể tăng thêm được mấy phân chiều cao. Tên lùn đó chỉ vào mũi Tiêu An nói: “Có phải cậu đang tìm người của hội Kính Bách không?”

Tiêu An nhìn tên nhóc thấp bé chỉ cao tới ngực mình, hỏi: “Anh là ai?”

“Thầy giáo”. Tên lùn kia đáp, “Thầy giáo Lữ.”

“Thầy giáo Nữ[1] á?” Tiêu An ho khan, người này rõ ràng là nam mà, mặc dù vậy cậu vẫn lễ phép hỏi, “Thầy… thầy giáo Nữ biết chuyện em đang tìm hiểu về hội Kính Bách sao?”

Người tự xưng là thầy giáo họ Lữ kia phất tay, nói một cách quả quyết: “Lúc hội Kính Bách thành lập thì cậu còn chưa có trên đời này đâu! Bây giờ trong trường đã không còn đoàn thể này nữa rồi, cậu tìm hội Kính Bách làm gì nào?”

“Vì vài chuyện… truyền thuyết thôi mà”, Tiêu An khẽ đáp, “Em rất tò mò với mất tìn đồn trong trường, kiểu như từng có người phát hiện ra yêu quái vậy á…”

“Yêu quái?” Thầy giáo họ Lữ lạnh lùng nhìn Tiêu An, “Nếu không muốn chết thì ngậm cái miệng của cậu lại, giữ cái đầu tỉnh táo đi, đừng có hỏi linh tinh nữa.”

“Vì sao ạ?” Tiêu An không nhịn bèn hỏi.

 Đôi mắt của thầy giáo họ Lữ kia thoáng xao động, anh ta bỗng hạ giọng, u ám nói: “Vì năm đó đám người yêu quái mà hội Kính Bách từng tra tấn đều đã chết cả rồi.”

“Chết hết rồi sao?” Tiêu An thấy rất bất ngờ, “Chết thế nào vậy ạ?”

Thầy giáo họ Lữ giơ ngón tay ra, chỉ đầu ngón tay vào mắt mình, âm u đáp: “Tự mình khoét mắt mình ra, chảy máu nhiều quá nên chết”. Anh ta lạnh lùng nhìn Tiêu An, bảo: “Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, người nào nhìn thấy cỗ thi thể đó đều sẽ chết.”

“Cỗ thi thể nào?” Mắt Tiêu An sáng lên, “Thầy giáo Lữ, ý của thầy là… cỗ thi thể năm ấy không bị hỏa thiêu mà được chôn, có phải không?”

Thầy giáo Lữ ngẩn ra, nhíu mày lại, đôi mắt Tiêu An sáng lấp lánh, cậu nói: “Cảm ơn thầy.”

“Cậu…” Người tự xưng là thầy Lữ kia vô cùng ảo não, “Tiêu An à, tôi đã cảnh cáo cậu rồi đấy, cậu đừng gây chuyện phiền toái nữa, đến cuối cùng mà xảy ra chuyện gì thì ai sẽ cứu cậu đây, cậu phải nghĩ cho cha mẹ mình, người đã nuôi dưỡng cậu lớn khôn, nuôi cậu ăn học, chuyện đó dễ dàng lắm chắc?”

“Em biết mà, cảm ơn thầy ạ”. Tiêu An cười với thầy giáo Lữ nọ, “Em chợt nhớ ra mình có việc gấp, em xin phép đi trước ạ!”

Cậu ta cầm một cuốn sổ trên bàn lên rồi vội vội vàng vàng lao ra khỏi kí túc xá. Thầy giáo Lữ không biết Tiêu An muốn đi đâu, còn điều đầu tiên Tiêu An nghĩ tới, là đi tìm Đường Nghiên.

Cỗ thi thể kia không hề bị hỏa thiêu, nó vẫn còn!

Tiêu An nghĩ, nếu năm đó có người chôn vùi thi thể đó xuống lòng đất, chắc chắn chỗ đất đó sẽ không bị người ta xới tung lên, mà trong trường học chỉ có khoảnh đất dốc phía sau thư viện là chưa từng bị xanh hóa, có lẽ, cỗ thi thể kia được chôn ở đó. Tiêu An thấy hưng phấn đến lạ thường, hoặc có thể là một cảm giác tương tự, nó khiến cậu cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyện này.

Khi đến phòng bảo vệ, Đường Nghiên đang cầm một cuốn sổ tay bìa cứng màu xanh lá cây trông vô cùng cũ kĩ, đang định lật ra xem thì Tiêu An xộc vào, nói: “Tiểu Nhị, con quái vật kia không bị hỏa thiêu, thi thể vẫn còn đấy! Tôi đoán nếu nó được chôn thì chắc chắn ở trên sườn dốc phía sau thư viện!” Cậu ta chạy vội nên vẫn thở hồng hộc, hưng phấn nhìn Đường Nghiên, “Hay là tối nay bọn mình đào lên xem đi?”

Đường Nghiên ngước đầu lên, mỉm cười lắc lư cuốn sổ tay nọ, “Tôi vừa từ thư viện về.”

“Đó là gì vậy?” Tiêu An tò mò hỏi.

“Tư liệu của hội Kính Bách, danh sách hội viên”. Đường Nghiên thản nhiên nói, “Tôi vừa xem qua lục lục, hội Kính Bách thành lập chưa lâu, hội viên cũng không nhiều, tổng cộng có mười ba người, đến năm 1952 thì kết thúc”. Đường Nghiên lật trang đầu tiên của bản danh sách ra, “Danh sách ở đây.”

Tiêu An ghé lại xem, chỉ thấy trên cuốn sổ tay đã ngả vàng được viết bằng bút máy rất gọn gàng: “Hứa Hồng Xương, Chu Yến Tuệ, Trần Uyển Nhã, Lữ Quy Quỳnh, Vương Phân, Lý Lệ, Đường Nghiên…” Cậu nhíu lông mày một cách khó có thể tin được, “Đường Nghiên?”

Đường Nghiên nhìn bảng danh sách, đọc tên đồng loại của mình, giọng điệu vẫn rất thong dong: “Đường Nghiên.  Thế này đã quá rõ ràng, trước đây có một đồng loại của tôi sinh sống trong ngôi trường này, Phí Nhiên và anh ta là bạn học, sau khi Phí gia xảy ra chuyện, Phí Nhiên gửi thứ mà anh ta cho là đáng nghi cho ‘Đường Nghiên’, nhưng mà ‘Đường Nghiên’ kia lại không nhận được”. Ngừng lại một thoáng, anh ta nói tiếp: “Không những không nhận được, mà thậm chí ngay bản thân ‘Đường Nghiên’ kia cũng biến mất không dấu vết, bọc đồ khả nghi kia tồn tại đến tận mấy chục năm sau mới được một người bí ẩn nào đó chuyển phát nhanh tới ngôi trường này, đại khái là như vậy đấy!”

“Đúng rồi, cùng lúc ‘Đường Nghiên’ kia biến mất, trong trường bắt đầu lưu truyền truyền thuyết về một yêu quái, hơn nữa còn giấu thi thể của anh ta đi”. Tiêu An ho khan vài cái, “Vậy không lẽ là… không lẽ là…”

Đường Nghiên gật đầu, “Rất có khả năng, thi thể của yêu quái rong trường chính là đồng loại của tôi”. Anh ta lại thản nhiên cười nói, “Mà căn bệnh lạ phát tác ở Phí gia, Phí Nhiên gửi cây dù kia cho Đường Nghiên, còn chưa nhận được đồ Đường Nghiên đã chết, việc này thoạt nhìn giống như là…”

“Diệt khẩu”. Tiêu An nhỏ giọng tiếp lời. Đường Nghiên gật đầu, thái độ trên khuôn mặt anh ta vẫn không hề thay đổi, sau một lúc anh ta mới nói: “Nhưng sinh vật giống bọn tôi, chết rất khó.”

Tiêu An định hỏi rốt cuộc làm thế nào mấy người mới chết được, nhưng cậu cảm thấy không hay lắm nên đành ậm ừ một tiếng.

“Trừ khi tìm thấy ‘nhân’ trong thân thể bọn tôi, dùng sức mạnh cực lớn tiêu hủy nó, nếu không bọn tôi sẽ không chết”. Đường Nghiên chỉ vào vết sẹo như vệt nước mắt nhàn nhạt dưới mắt mình, “Bây giờ ‘nhân’ của tôi đang ở đây, nhưng ‘nhân’ của những bản thể khác có thể ở bất kì nơi nào, chỉ cần ‘nhân’ không bị tổn thương thì sẽ không chết người, vậy nên ngoài việc dung hợp thì cái chết đơn thuần đối với bọn tôi mà nói, cực kì hiếm.”

Tiêu An nhìn vết sẹo nhàn nhạt trên khuôn mặt anh ta, trong lòng thấy hơi khiếp sợ, cậu hỏi: “Cậu nói cho tôi biết ‘nhân’ của cậu ở đâu, vậy có phải rất nguy hiểm không?”

Đường Nghiên mỉm cười nhã nhặn, bảo: “Vị trí của ‘nhân’ có thể di chuyển.”

“Giết mấy người đúng là không dễ dàng gì, vậy nên đồng loại của anh nhất định đã chịu đựng sự tra tấn cực kì đáng sợ”. Tiêu An khẽ nói, “Tối nay chúng ta đến sân sau thư viện xem xét thử đi, có thể sẽ tìm thấy được thi thể của ‘Đường Nghiên’ kia.”

Đường Nghiên lại lắc đầu bảo: “Cậu xem cái này đi”. Anh ta trải tờ báo hôm nay ra, chỉ thấy trên trang nhất báo có một dòng tít màu đỏ cực kì bắt mắt: “Lời nguyền bi thảm trên đường Yến Vĩ? Thảm án diệt môn tiếp tục diễn ra!” Thì ra vào đêm khuya ngày hôm qua, trên đường Yến Vĩ lại có một cửa hàng nữa bị chết thảm toàn bộ, thi thể mọi người nằm rải rác trong cửa hàng.

Thông tin trên báo viết: “Đêm qua trên đường Yến Vĩ lại tiếp tục xảy ra một vụ thảm án giết hại cả gia đình, một nhà ba người được phán đoán chết vào sáng sớm nay… Nghi ngờ do chủ nhân bị áp lực công việc quá lớn, tâm lý thất thường, đâm vợ và con trai lớn, đánh chết con nhỏ chưa đầy ba tuổi rồi tự khoét mắt mình…” Tiêu An ‘ồ’ lên một tiếng, nói: “Thầy giáo kia nói, phàm là những người nhìn thấy thi thể kia đều tự khoét mắt ra, để mình chảy máu tới chết. Báo này sao cũng viết đến cách chết đó nhỉ?”

Đường Nghiên lắc đầu đáp: “Kết cấu thân thể của bọn tôi căn bản giống với nhân loại, bản thể của thủy tổ phát triển từ nhân loại, thi thể cũng giống với người thường, không thể khiến người khác phát điên hay mù mắt, nếu có người phát điên hay bị mù vì nhìn thấy thi thể, vậy nguyên nhân không phải do ‘Đường Nghiên’”. Anh ta cười nhã nhặn, “Hoặc là, đó không phải thi thể của ‘Đường Nghiên’, hoặc là, có thứ gì khác tác quái.”

Tiêu An hít sâu một hơi: “Tôi thấy nếu không nhanh chóng tìm ra ‘thứ gì khác’ kia thì căn bệnh lạ của Phí gia có lẽ sẽ tái diễn lại khắp Vân Thành này mất. Đến lúc đó chưa biết chừng sẽ có rất nhiều người vô tội bị chết.”

Đường Nghiên gật đầu, nhưng khuôn mặt lại không hề thể hiện sự xúc động. Tiêu An liếc nhìn anh ta vài lần, không nhịn được bèn hỏi: “Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều người chết trong thành phố chưa?”

Đường Nghiên gật đầu đáp: “Rồi.”

Tiêu An đột nhiên không biết nên nói gì cho phải, có lẽ Đường Nghiên này hoặc Đường Nghiên từ rất rất lâu về trước, đã từng nhìn thấy những chuyện tàn khốc vô tình hơn nhiều, việc đó khiến anh ta thong dong một cách quá đáng, cũng có thể nói, là lạnh lùng.

Có lẽ anh ta không thân thiện và bình thường như vẻ bề ngoài, Tiêu An thầm nghĩ, kì thực cậu ta căn bản không hiểu Đường Nghiên.

Lúc Tiêu An và Đường Nghiên thảo luận về cỗ thi thể kia trong phòng bảo vệ, thầy giáo Lữ quay về kí túc xá. Đối với việc bàn luận về cái xác kia, anh ta vẫn cực kì kiêng kị, cho dù đã trải qua nhiều năm rồi.

Anh ta họ Lữ, tên Lữ Ân, ông anh ta họ Lữ, tên Lữ Quy Quỳnh.

Lúc còn rất nhỏ, anh ta từng nhìn thấy một bức ảnh trong album ở nhà, bức ảnh chụp ông nội và một nhóm người, đám bọn họ vây quanh một người khác, vui vẻ chụp chung một bức ảnh trên núi. Người ở chính giữa mặt mũi mơ hồ, nằm dưới đất, trên khoảnh đất trống xung quanh bức ảnh có rất nhiều thứ nhìn giống những mộ bia, bên cạnh cha là một cái hố lớn mới được đào lên, quanh hố có rất nhiều đồ vật.

Lữ Quy Quỳnh đã chết từ rất lâu, anh ta căn bản không được thấy ông mình, nghe nói lúc bà và ông kết hôn không lâu thì ông đã tự móc mắt mình ta, chết rất đột ngột. Bức ảnh này hình cũ lúc ông còn đi học, nghe nói những người chụp chung đều là bạn học, nhưng việc đáng sợ là, ai ai cũng liên tiếp chết đi. Giống hệt với Lữ Quy Quỳnh, bọn họ đều tự móc mắt mình ra, máu chảy khắp người rồi đột nhiên tử vong.

Lữ Ân nhớ như in bức ảnh kì quái đó, anh ta đã nghiên cứu truyền thuyết ở đại học Vân Thành từ rất lâu, sớm đã đoán ra rằng, sở dĩ Lữ Quy Quỳnh bị chết, là vì ông đã nhìn thấy thi thể kia… bóng người mơ hồ ở chính giữa bức ảnh kia, cơ thể nằm chính giữa nhóm người, có lẽ chính là thi thể ấy.

Đó là bức ảnh được chụp khi người của hội Kính Bách chuẩn bị chôn thi thể yêu quái.

Nhưng nếu thi thể đã được chôn xuống rồi, vậy vì sau sau đó bọn họ lại luôn đi tìm thi thể, tìm mộ của yêu quái chứ? Vì sao sau đó từng người bọn họ lại lần lượt chết đi? Lữ Ân cho rằng, đó là bởi bóng người mơ hồ trong bức ảnh kia căn bản vẫn chưa chết, sau đó nó… quay lại báo thù. Khó khăn lắm con yêu quái ấy mới yên lặng được bao nhiêu năm như vậy, thế mà Tiêu An không biết tự lượng sức lại nghĩ cách đào nó lên, cậu sinh viên bình thường trẻ trâu ấy, rốt cuộc muốn làm cái gì không biết?

Lữ Ân tuổi cũng không còn trẻ, anh ta đã qua cái thời bồng bột kích động, ngồi trên giường kí túc xá nhớ lại quá khứ xa xưa, cuối cùng lại thở dài một hơi, anh ta thấy thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, quyết định đi uống một tách cà phê.

Lữ Ân mua một máy pha cà phê kiểu mỹ ở kí túc xá giáo viên, đổ bột cà phê vào rồi ấn nút, chẳng mấy chốc đã có thể uống được một tách cà phê kiểu mỹ chính hiệu. Ấn nút ‘cạch’ một tiếng, điện vào nguồn, máy bắt đầu hoạt động, mùi cà phê thơm nồng bay ra.

Lữ Ân lơ đãng dùng một cái ly màu trắng hứng cà phê đen đặc từ máy.

Chiếc ly rất trắng, cà phê đen đặc sóng sánh.

Lữ Ân uống một ngụm, thỏa mãn thở ra một hơi, bỗng anh ta sững người, hình như có gì đó không đúng, anh ta cúi đầu nhìn ly cà phê trong tay. Cà phê trong ly đen thuần lóng lánh, nhưng hình như đen hơi quá… Suy nghĩ của Lữ Ân ngưng trệ từ đây.

“Rầm’ một tiếng, Lữ Ân ngã xuống phía trước, ly cà phê trong tay đập xuống nền đất vỡ choang, nước bắn ra ngoài.

Một lúc sau, máu đặc chảy ra từ vành mắt trợn trừng.

Lại một lúc sau nữa, đôi con ngươi của anh ra động đậy một cách kì dị, vừa co rút vừa động đậy, dần dà, đôi con ngươi ấy bị thứ gì đó kéo ra khỏi vành mắt, chậm rãi lăn xuống hai bên má. Có hai thứ dày cỡ ngón tay, đen thui sáng bóng như sâu từ từ bò ra từ trong vành mắt Lữ Ân, lúc chúng uốn éo trên mặt đất, lưu lại hai vệt đen sẫm.

Giống hệt như ốc sên.

Bò tới bò lui, hai con sâu kì quái lại béo mập kia chậm rãi quấn quanh nhau, nhanh chóng dung nhập làm một, biến thành một con trùng to hơn lớn hơn, từ từ bò về phía trước.

Nó cũng chẳng bò tới nơi nào khác mà men theo cái tủ chầm chậm bò lên, rồi dần dần biến mất trong vòi lấy nước của chiếc máy pha cà phê Lữ Ân mua về.

—-

[1] Trong tiếng Trung, từ Lữ (吕) có 2 phiên âm Lã/Lữ, ở đây mình để là Lữ để thể hiện rõ sự hiểu lầm của Tiêu An.

Tám nhảm thì vào đây !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s