Chương 91: Vương gia, đừng nên xem thường quyết tâm của bản cô nương.
Edit : nganhant28@yahoo.com.vn
Beta : Đông Tử
Dựa vào trong lòng Lãnh Dịch Hạo, Ngọc Điệp cuối cùng cũng dần yên tĩnh.
“Nàng ta thật sự có thể cứu thiếp sao?” – Ngọc Điệp ngước đôi mắt đáng yêu, nếu là trước kia, nhất định làm cho người nhìn ngã gục.
“Đúng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống đừng cử động.” – Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng khuyên nhủ Ngọc Điệp, sau đó nhìn Úc Phi Tuyết gật đầu.
Được lắm, tình chàng ý thiếp.
“Không cứu nữa !” – Úc Phi Tuyết đột nhiên cảm thấy khó chịu, phất tay đứng dậy bỏ đi.
“Nha đầu!” – Lãnh Dịch Hạo nắm lấy cánh tay Úc Phi Tuyết, rất dễ nhận thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt. Lăng Nhất Sơn lui vào trong góc xem trò vui.
“Làm gì vậy. Ta đáp ứng ngươi sẽ cứu nàng, nhưng cũng không đáp ứng là nhất định phải cứu sống nàng. Cho dù là sư phụ ta ở đây, cũng chỉ cứu người sống chứ không cứu người chết!” – Úc Phi Tuyết phất tay bỏ đi.
“Có ý gì?” – Lãnh Dịch Hạo một lần nữa nắm cánh tay Úc Phi Tuyết lại.
“Không bột đố gột nên hồ, ngươi chưa từng nghe qua sao?” – Úc Phi Tuyết lại một lần nữa gạt tay Lãnh Dịch Hạo.
“Linh Diên Hủy vẫn không đủ sao?” – Lãnh Dịch Hạo đột nhiên hỏi.
Úc Phi Tuyết chợt hiểu, không phải hắn có lòng tham muốn có nhiều Linh Diên Hủy, mà là muốn mang về cứu nữ nhân này. Bây giờ nàng cũng hiểu tại sao lúc đầu nàng dịch dung xấu đến như vậy, ngay cả Lãnh Dịch Tiêu nhìn thấy cũng chán ghét nhưng Lãnh Dịch Hạo lại không có phản ứng gì. Thì ra vì trong nhà hắn còn có người xấu hơn.
Nhìn thoáng qua cô gái áo đen khổ sở nằm trên giường, Úc Phi Tuyết nhẹ thở dài, không phải nể mặt Lãnh Dịch Hạo mà là vì cô gái thật quá đáng thương.
“Vấn đề không phải ở Linh Diên Hủy, Linh Diên Hủy mọc trên núi Tuyết Phong, là vật chí hàn, có thể làm thuốc dẫn. Nhưng độc của nàng không giống với ngươi. Nàng trúng độc nặng hơn, thân thể lại yếu hơn ngươi. Cho nên nhất định phải có một thứ tương tự mới có thể cứu nàng, nếu không cho dù là Đại La Thiên Tiên cũng hết cách.” – Úc Phi Tuyết nhún vai.
“Thứ gì?” – Bất kể là dùng cách gì, chỉ cần có thể cứu Tiểu Điệp, Lãnh Dịch Hạo cũng đồng ý thử.
“Xích Luyện Thảo”
“Xích Luyện Thảo!” – Lãnh Dịch Hạo và Lăng Nhất Sơn cùng ngạc nhiên kêu lên.
“Không sai, hơn nữa cần một lượng lớn Xích Luyện Thảo. Loại cỏ này sống ở vùng đất lửa nóng như thiêu đốt, là thiên địch của cổ độc. Nhưng vì nàng trúng độc quá sâu, điều trị phải trải qua ba chu kỳ, mỗi chu kỳ sử dụng lượng thuốc khác nhau, tổng cộng lại phải qua bảy bảy bốn chín ngày mới khỏi hẳn.
“Dễ thôi, ta sẽ phái người đi hái.” – Lãnh Dịch Hạo thở phào nhẹ nhõm.
“Cái gì, ở đây có Xích Luyện Thảo?” – đến lượt Úc Phi Tuyết kinh ngạc. Sư phụ nói loại cỏ này rất khó tìm. Sư phụ cả đời cũng chưa từng nhìn thấy.
“Phía đông Vương phủ, trên Tiểu Thương Sơn có rất nghiều Xích Luyện Thảo. Sao lúc đầu ta lại không nghĩ đến nhỉ.” – Lăng Nhất Sơn ngước đầu nhìn trời than vãn.
“Vì ngươi đần!” – Úc Phi Tuyết liếc hắn một cái. Bất kể nam nhân này là ai, hắn cùng một nhóm với Lãnh Dịch Hạo thì chắc cũng không phải người tốt. Cho dù biết Xích Luyện Thảo thì sao nào? Nếu không biết cách điều chế thì cho dù có nhiều Xích Luyện Thảo cũng vô dụng. Lăng Nhất Sơn bị Úc Phi Tuyết chặn họng, khó chịu lui về chỗ, nam nhân tốt không đấu với nữ nhân.
“Tiểu Điệp, bọn ta đi, trước khi trời tối nhất định sẽ mang Xích Luyện Thảo trở về.” – Lãnh Dịch Hạo nắm chặt tay Ngọc Điệp nói. Ngọc Điệp nhẹ nhàng gật đầu.
“Ta cũng muốn đi.” – Úc Phi Tuyết chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội xem náo nhiệt nào. Nhất là, nàng cũng muốn thấy Xích Luyện Thảo, liệu nó có thật sự giống như lời sư phụ nói không, mỗi khi hái một bó, trên trời sẽ giáng xuống một dải cầu vồng.
“Không cho phép nàng đi.” – Tiểu Thương Sơn không phải nơi một cô gái có thể đi, Lãnh Dịch Hạo kiên quyết phản đối.
“Ta nhất định phải đi, nếu không ngươi cứ chờ mà nhặt xác nàng.” – Úc Phi Tuyết hậm hực, dáng vẻ như muốn cắn Lãnh Dịch Hạo.
Lãnh Dịch Hạo híp đôi mắt xấu xa lại gần Úc Phi Tuyết:
“Nha đầu, đừng nên thách thức sự nhẫn nại của ta”.
“Vương gia, đừng nên xem thường quyết tâm của bản cô nương.” – Úc Phi Tuyết thách thức Lãnh Dịch Hạo. Tại sao có chuyện vui không cho nàng đi lại muốn nàng ở chỗ này với người chết hả.
Chân mày Lãnh Dịch Hạo chau lại, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp:
“Đi sau ta, không được rời một bước.”
“Còn phải xem tâm trạng của bản cô nương đã.” – Úc Phi Tuyết lắc lắc cái đầu nhỏ, ném tay Lãnh Dịch Hạo ra, đi ra ngoài.
“Đợi ta trở về.” – Lãnh Dịch Hạo cầm tay Ngọc Điệp an ủi, xoay người theo sát sau Úc Phi Tuyết.
Ngọc Điệp vẫn lặng lẽ nhìn Úc Phi Tuyết và Lãnh Dịch Hạo trao đổi, đến khi hai người cùng rời đi mới nhẹ giọng hỏi Lăng Nhất Sơn:
“Nữ nhân này là ai?”
“Một nữ nhân mà thôi, đến chữa bệnh cho ngươi.” – Lăng Nhất Sơn sợ lúc không có Lãnh Dịch Hạo lại gây ra án mạng, đánh chết hắn cũng không thể nói nữ nhân này là Vương phi mới của Thuận vương phủ.
“Nàng cũng là nữ nhân của Vương gia sao?” – Ngọc Điệp hơi thở mong manh nói, ngay cả ho khan cũng không còn sức, mà máu đen càng thấm càng nhiều, Lăng Nhất Sơn chỉ có thể liên tục dùng thảo dược cầm máu cho nàng.
“Không phải, không phải, ngươi yên tâm, Vương gia chưa hề chạm vào nàng ta. Ta dùng tính mạng bảo đảm.” – Lăng Nhất Sơn giơ tay thề.
Vương gia đúng là chưa hề chạm vào nàng ta, chỉ có ôm, sờ, hôn thôi, muốn “chạm” sâu hơn nhưng chưa tìm được cơ hội mà thôi.
“Nếu như ta chết nàng ta sẽ làm Vương phi sao?”
Trực giác của nữ nhân thường rất chuẩn, chỉ quan sát họ trao đổi, Ngọc Điệp cũng dễ dàng nhận ra Lãnh Dịch Hạo rất quan tâm Úc Phi Tuyết.
Tiểu Thương Sơn là nơi ác nhân tụ hội, năm đó triều đình phái ra mười vạn binh mã cũng không chiếm lại được Tiểu Thương Sơn. Vì có Lãnh Dịch Hạo đóng quân ở đây nên nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự. Nhưng lần này họ xông vào Tiểu Thương Sơn, hơn nữa còn muốn cướp bảo vật của chúng, chắc chắn rất nguy hiểm.
Ngọc Điệp nhớ đến dáng vẻ khi Lãnh Dịch Hạo kêu Úc Phi Tuyết:
“Không cho phép đi.”
Trong đôi mắt của hắn, có một loại tình cảm nàng chưa thấy bao giờ.
“Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Trong mắt Vương gia chỉ có một mình ngươi. Thật đấy!” – Lần này Lăng Nhất Sơn không dám mang đầu ra bảo đảm nữa.
20.861361
106.679802
Đăng bởi Thương
Mắt không thấy, tâm không phiền...
Xem tất cả bài viết bởi Thương
Thật là mong Tuyết rời khỏi anh cho rồi mà>.< để coi lúc đó thì anh sẽ làm sao:)
K biết sự việc này tác giả sẽ viết ra làm sao đây nữa, nếu viết k ổn là có người drop truyện đấy hì hì!
ThíchThích
tks! nhưng mà chap này khó đọc quá!
ThíchThích
Nàng ơi sao font chữ chap này đọc ko được, nàng dành chút thời gian xem lại nhé!Thanks!
ThíchThích
thích câu “không cứu nữa” của Tuyết tỷ :))
ghét đám hồ điệp ở cái vương phủ nàyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!
ThíchThích
thank you!
ThíchThích
Thanks nàng nhều lắm ^^
Truyện rất hay….ôi….ta xin lỗi nha….hình như ta spam nhà nàng rồi T_T
ThíchThích
đúng rồi, nàng spam nhà ta ghê quá đi ^.^
ThíchThích
:”>…..ngượng quá…..*vân vê gõ áo* (ta mới đổi nhà^^!)
ThíchThích
hu a diu 😛
ThíchThích
ta chính là Tĩnh Nhi ah~~ T_T
ta mới đổi sang nhà mới~ dự tính thứ 7 này là hoàn tất xây dựng ^^ Lúc ới mời nàng qua chơi nhớ *chớp chớp*
ThíchThích
biến hóa khôn lường….
ThíchThích
thank nang nhieu!
bi loi phong nhung may van doc duoc
rat mong nang chap sau
ThíchThích
ừa, post lên bị lỗi font mà lười sửa quá…các nàng đọc tạm nhé
ThíchThích
Tuyết nhi cứ hưởng thụ niềm vui đi đã, bao giờ biết yêu sâu sắc thì mới biết đâu khổ
Cám ơn bạn rất nhiều
ThíchThích
hihi thank nang nhe!
ThíchThích
Chuan bj nguoc uj day.Tjeu su phu dau sao chua xh,dua PT dj nao.thanks Dong Tu va Nganhant28
ThíchThích
chưa j đã hù dọa tâm lý bạn đọc rồi
ThíchThích
Đọc truyện mà em rất ấm ức cho Phi Tuyết.
Mong Lãnh Dịch Hạo sau này bị ngược tâm te tua luôn.
Thanks sis đã edit truyện 😀
ThíchThích
trực giác của nữ nhân luôn đúng mà 🙂 k biết ngọc điệp này là ng thế nào .thanks nàng
ThíchThích
thank ban, tieu su phuc cu lau xuat hien the la mat nu chinh fai thoi 😦
ThíchThích
mình bắt đầu thấy ghét hạo ca oy.tuyết tỷ đi giang hồ với tiểu sư phụ thôi
thank tỉ
ThíchThích
ta cũng ghét, cũng mong a Tiểu sư phụ sớm xuất hiện cho rồi
ThíchThích
cần j phải đấu…Phi tuyết chưa đấu cũng thắng rồi…
thật mong tiểu sư phụ mau đến đẫn Phi Tuyết đi đừng để nàng ở lại đau khổ vì tên vương gia đa tình háo sắc kia nữa và để cho hắn nhìn thấy nàng đi với người khác cho hắn an giấm chua mà lộn ruột chết luôn….
ThíchThích
phải đó ta cũng rất mong như vậy
ThíchThích
cái đấy còn hơi xa đấy nàng ạ…tg viết tr này hơi bị ức chế ấy..
ThíchThích
thanks nàng
xem ra nàng Tiểu Điệp này có trực giác tốt
ta chờ xem mọi thứ sáng tỏ
2 nàng đấu nhau thế nào
ta đương nhiên ủng hộ Tuyết tỷ hehe
ThíchThích